[ONESHOT] Người Chắp Vá Trái Tim, JeTi | Update 28.05.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Author: Jy

Rating: K

Disclaimer: họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau. 

Pairing: JeTi forever. ^^

Category: Romantic 

Note: Một cái shot mình vừa mới hoàn thành. Hơi do dự có nên post hay ko......và cuối cùng là mọi người thấy rồi đó ^^"

Shot mừng nhà JeTi lên page 220, số cực đẹp 

Một đóng góp cho JeTi, mong rằng sẽ có nhiều fic JeTi hơn nữa. ^^

~>o0o<~

Người Chắp Vá Trái Tim

Hai cô bé trạc 15, 16 chạy rượt đuổi nhau ngoài công viên Seoul nhộn nhip.

_Đứng lại nào baby!

Cô gái chạy phía sau gọi với theo cô bé đang chạy và cười thật tươi ở phía trước.

_Em sẽ không dừng lại cho đến khi nào chị bắt được em.

Cô bé phía trước cười tít mắt quay đầu lại nói.

_Aigoo~.....nếu bắt được em chị sẽ được gì nào? 

Cô bé phía sau cố chạy nhanh hơn để có thể tiếp cận được người phía trước.

_Chị có thể làm bất cứ điều gì 

Cô bé phía trước cười tình nghịch và tăng tốc độ hơn để người phía sau không bắt được mình.

_Được thôi.

Cô bé lớn tuổi hơn mỉm cười tự tin và chạy nhanh nhất có thể để bắt được baby đáng yêu của cô.

...

...

...

3 phút cho cuộc rượt đuổi, cuối cùng cô bé lớn hơn đã bắt được cô gái nhỏ nhắn đáng yêu và không kém phần tinh nghịch.

_Bắt được em rồi nhá. 

Cô bé lớn tuổi cười thích thú.

_Chị ăn gian quá à. Dụ em nói chuyện để em chạy chậm lại.

Cô gái bé nhỏ chu môi giận dỗi.

_Em đâu nói là không được đâu đúng hông nè. Chị đã bắt được em và em phải làm theo những gì chị muốn.

Cô bé lớn hơn cười tinh ranh khi cô đang ôm cô công chúa nhỏ trong vòng tay của mình.

_Nhưng...

Công chúa nhỏ vẫn đang chu môi hờn dỗi, cô bé không cam tâm khi mình là người thua cuộc.

_Aigoo~~....đừng giận Chị nữa!

Cô bé lơn hơn dỗ dành yêu thường mong rằng công chúa nhỏ của cô không giận dỗi nữa.

Vẫn chu môi dỗi hờn, quay mặt hướng khác không thèm nói chuyện.

_Baby! Hãy bên cạnh chị mãi mãi nhé! Đừng rời xa chị! 

Cô bé lớn hơn siết chặt vòng tay, tựa cằm vào bờ vai nhỏ bé kia khẽ thủ thỉ.

_Em...em....em hứa sẽ mãi bên chị.

Thoáng bất ngờ với câu nói của người còn lại, công chúa nhỏ ngập ngừng đôi từ rồi cũng mỉm cười thật tươi khẳng định lời hứa trao cho người mà cô yêu thương nhất.

Và như thế một lời hứa được lập ra giữa hai trái tim non nớt vừa chớp nở một tình yêu.

~>o0o<~

10 năm sau.

Phòng tư vấn tâm lý.

_Chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi, cô ấy đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ tôi, hứa mãi bên cạnh tôi. Vậy mà giờ đây, cô ấy sẵn sàng nói lời chia tay khi chỉ vừa xảy ra một cuộc cãi vã nhỏ nhặt. Tôi thật thất vọng về cô ấy, thật sai lầm khi nghĩ rằng cô ấy là định mệnh của đời tôi.

Cô gái vừa khóc vừa thổ lộ nỗi niềm, nước mắt cô rơi khi con tim cô đang đau nhói. Một tình yêu tan vỡ, sự thất vọng về một cuộc tình quá ngỡ ngàng và cay đắng với cô. Tìm đến bác sĩ tâm lý để cô có thể nói ra nỗi niềm của bản thân, để cô có thể giảm bớt nỗi đau đang ngày càng giằng xé trái tim cô.

_Thực sự thì lời hứa “mãi mãi” trong tình yêu là điều không thể tồn tại. Lời hứa ấy hiện diện khi tình yêu đủ lớn và nhiều đến mức hình dung về một tương lại hạnh phúc phía trước và khi yêu đối phương bằng cả trái tim mình. Nó là điều khó có thể thực hiện được, cũng không thể trách cô ấy.

Cô gái trong trang phục trắng tinh khôi với mái tóc vàng buông xõa làm nổi bật lên vẻ đẹp thuần khiết tựa thiên thần, nhẹ nhàng tâm sự.

_Lời nói lúc tức giận không hẳn là một lời nói thật lòng, sự tức giận đàn áp đi lí trí con người. Một khi con người ta tức giận, họ có thể bộc phát ra ngôn từ và hành động khiến họ hối hận khi bình tỉnh lại.

_ Yêu nhau 3 năm không phải là khoảng thời gian ngắn, gặp và yêu nhau là sự an bài của định mệnh. Điều gì được tạo ra song hành thì sẽ luôn tồn tại cùng nhau, bước chân sẽ khập khểnh khi ta chỉ có một chiếc dép, sẽ chẳng nghe rõ nếu chỉ có một bên tai và chẳng thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng khi ta chỉ có một con mắt.

Cô gái lúc nảy đã ngừng khóc để có thể lắng nghe từng lời nhẹ nhàng và êm ái của cô gái tóc vàng.

Khẽ mỉm cười trìu mếm, Jessica tiếp lời.

_Có thể thời gian đầu cả hai còn trong lòng sự tức giận, sẽ không cảm nhận được nỗi nhớ về đối phương nhưng rồi không lâu sau, nỗi nhớ về hình bóng cũ sẽ xâm chiếm lấy tâm trí từng người, nỗi nhớ sẽ kèm theo nỗi đau và và một chút ân hận. Tôi tin hai bạn yêu nhau và tình cảm của hai bạn sẽ đủ lớn để tha thứ lỗi lầm của nhau. Một chút gợi ý nhỏ sẽ giúp đối phương biết lối dẫn đường. 

Jessica mỉm cười kết thúc câu, cô chỉ đơn giản nhìn vào sự việc qua con mắt của người ngoài cuộc và cô cảm nhận được tình cảm của cô gái đối diện dành cho người kia. Chia tay đôi khi chỉ là nhất thời, có lúc nó không quyết định cho tất cả.

Cô gái đối diện gật đầu thấu hiểu. Jessica đã đúng, mặc dù trong lòng vẫn còn tức giận nhưng tận sâu nơi trái tim cô đang tồn tại nỗi nhớ vô hình, cô nhớ tha thiết người con gái ấy, nhớ lắm từng phúc giây ngọt ngào bên nhau. Một gợi ý nhỏ, có lẽ cô sẽ cho cả hai cơ hội cuối cùng trước khi mọi chuyện thực sự kết thúc.

Cô gái chào tạm biệt Jessica, cô đã biết được việc mình nên làm và giờ là lúc cô thực hiện.

Jessica nhìn chiếc đồng hồ nhỏ nhắn đang tích tắc tích tắc trên bàn làm việc của mình, đã hơn 5h chiều. Jessica quyết định hôm nay về sớm hơn một chút.

~>o0o<~

Jessica nhẹ nhàng bước từng bước trên con đường nhộn nhịp của thành phố nổi tiếng, Seoul. Từ văn phòng làm việc về nhà cô chỉ mất 10 phút đi bộ, Jessica thích cảm giác tận hưởng luồng khí trời mát mẽ của buổi chiều tàn. Cô thích cảm giác từng bước nhẹ nhàng ngắm nhìn mọi vật xung quanh đang chuyển động. Và thích cái cảm giác một mình nhớ về người ấy, người con gái của một tình yêu đầu đời.

“Em thích đi bộ cơ.” – cô gái cao ráo với thân hình mảnh khảnh chu môi nhõng nhẽo.

“Nhưng sẽ rất lạnh vào thời tiết này đấy.”- Cô gái lớn hơn khẽ chau mày với đòi hỏi ấy.

“Em sẽ rất ấm nếu có Sica bên cạnh, chiều em đi nhé “– Yoona mỉm cười thật tươi ôm chặt cánh tay Jessica hơn và tựa đầu vào vai cô ấy để có thể thuyết phục người con gái cô yêu.

“Thôi được rồi. Sica thất bại với em. “– Jessica rõ nhẹ vào đầu Yoona đang cười thật tươi trước mặt mình.

Reng ~

Tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn đến đã kéo Jessica ra khỏi kỉ niệm đang ùa về với cô. Lần nào cũng thế, khi Jessica mê man về miền kí ức của mình thì sẽ có tin nhắn hoặc một cú điện thoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jessica lấy điện thoại từ túi xách của mình và mở nó lên.

“Hãy cười thật tươi lên nào! Cuộc sống sẽ đẹp hơn rất nhiều nếu bạn nở nụ cười ^^ ”

Tin nhắn từ số lạ nhưng lại thân quen.

Một kẻ gây rối đáng yêu. Một người lạ mặt? Người luôn gởi cho cô tin nhắn an ủi và những câu chuyện cười dí dỏm để chọc cô vui mỗi khi dòng kí ức làm tâm trạng cô xấu đi. 

Nhẹ nhàng cất chiếc điện thoại vào lại chổ cũ, Jessica khẽ mỉm cười rồi tiếp tục con đường trở về nhà.

~>o0o<~

Jessica mở cửa bước vào nhà. Căn nhà tĩnh mịch không một bóng người, màn đêm lạnh lẽo ôm trọn không gian trong ngôi nhà của cô. Cuộc sống một mình vốn dĩ như thế.

Jessica bật đèn và tiến đến ghế sofa, không cần quá gấp gáp với mọi việc, chậm chạp và nhẹ nhàng.

Như một thói quen, Jessica nhìn về bức ảnh của cô chụp chung với một cô gái mắt nai. Cả hai cười thật tươi và cùng nhau tạo nên trái tim bởi những ngón tay mềm mại. Jessica dán chặt mắt mình lên bước ảnh ấy.

_Yoona! TCông chúa bé nhỏ. 

Jessica khẽ thì thầm. Nỗi nhớ, có lẽ còn tồn tại. Nhưng có thể là một nghĩa khác.

...

...

...

Jessica mở chiêc Laptop màu đen óng ánh của mình lên, cô cần nghe một vài bản nhạc.

Jessica kiểm tra mail của mình, đó cũng là một thói quen, thói quen của 5 năm nay.

Và như cô dự đoán, cô nhận được mail từ một người có nickname ngộ nghĩnh. “Totoro”

“Chào J

Hôm nay là một ngày đẹp trời có đúng không?

Hi. Tớ mở lời hơi sến nhỉ.

Ummm. Hôm nay cậu làm việc thế nào? Vui chứ? Công việc có ổn không? 

Cậu ăn gì chưa? Tớ nghĩ khi cậu về nhà vẫn là cái bụng trống rỗng! hazz...cậu vẫn không quan tâm mấy đến bao tử của mình....điều đó sẽ không tốt đâu. Cậu nên đi ăn gì đi! Nhớ đấy!

Ummm....hôm nay tớ....tớ....tớ không ổn mấy. Có một chút rắc rối xảy ra với công việc của tớ....và.....và....mà thôi mọi thứ không sao rồi....ổn rồi. ^^

Ummm…tớ sến quá đúng không? Tớ xin lỗi nếu làm phiền cậu nhé! 

Thôi tớ có việc bận rồi. Tớ đi trước đây.

Bye J

p/s: Nhớ trả lời tớ nha.

love you, T”

Jessica khẽ mỉm cười khi đọc xong tin nhắn mà cô nàng ngốc nghếch ấy gửi cho mình. Một cô gái ngốc đến đáng yêu, Jessica mếm cô gái ngốc nghếch ấy, những tin nhắn nhắc nhỡ cô ăn uống và những lời tâm sự mờ ảo đôi lúc làm Jessica bật cười. Cô dần quen với việc đọc và trả lời lại tin nhắn của cô gái ấy.

“Chào T

Um. Hôm nay là một ngày đẹp trời. ^^

Cậu không sến đâu, đáng yêu lắm ^^

Tớ vẫn tốt. công việc vẫn ổn.

Và cậu lại đoán đúng, tớ chưa ăn gì. Tớ muốn nghĩ ngơi chút rồi sẽ vào bếp. tớ không hành hạ bao tử của mình đâu. Yên tâm nhé! ^^

Ummmm.....T này! Nếu có gì không vui thì hãy kể, tớ sẵn sàng nghe mà. Tớ rất thắc mắc với những lời tâm sự mập mờ của cậu đấy. Tớ sẽ giận nếu cậu cứ chịu đựng một mình.

Nhớ nói với tớ khi cậu buồn.

love u, J”

Jessica bấm nút send để gửi tin nhắn mà cô đã soạn cho cô gái ấy. Lòng thầm mong người con gái ấy sẽ thực sự nói lên điều cô ấy lo lắng.

Jessica bật bản nhạc mà cô yêu thích “Heaven” một bài hát ý nghĩa, một nơi mà người cô yêu thương đang sinh sống.

...

...

...

Tiffany mỉm cười khi đọc xong tin nhắn, cô hạnh phúc khi Jessica nói cô đáng yêu. Nhưng rồi nụ cười của chợt mất đi khi nỗi niềm mà cô muốn thổ lộ có lẽ mãi cũng chẳng thể nói ra.

Chôn chặt vào tận sâu đáy lòng có lẽ sẽ tốt hơn.

~>o0o<~

Một lần nọ Jesscica phát hiện có người theo dõi mình, Jessica tìm cách đánh lạc hướng người theo dõi và rồi cô lật ngược tình thế, cô đang theo dõi người đó.

Cô gái lúng túng tìm khắp nơi mong có thể nhìn thấy hình dáng quen thuộc, trong phút chốc ngắn ngủi cô đã lạc cô ấy, thầm nguyền rủa bản thân sao lại quá bất cẩn.

_Tôi tự hỏi cậu theo tôi để làm gì? 

Jessica đột ngột xuất hiện từ phía sau cô gái làm cô ấy giật nảy người vì bất ngờ.

_Tớ...tớ...

Cô gái lấp bấp khi mình bị bắt quả tang.

_Cô cần gì ở tôi? 

Jessica chờ đợi câu trả lời.

_Tớ xin lỗi...tớ....chỉ là....tớ...

Tiffany khó khăn tìm lý do thích hợp.

_Chúng ta cần nói chuyện. 

Jessica nghiêm túc.

~>o0o<~

_Cậu là người bí ẩn phía sau mình, tất cả mọi việc. Tại sao cậu làm vậy? 

Jessica mở lời khi cô và Tiffany đã ngồi gần 10 phút mà không ai nói với ai lời nào.

_Bởi vì....bởi vì...

Tiffany ấp úng.

_Vì sao?

_Vì.....vì tớ muốn cậu được vui.

_Đó không phải là tất cả.

_Vì tớ muốn cậu không phải buồn và đau khổ nữa.

_Vẫn không thích hợp.

_Vì tớ.....tớ....yêu....cậu

Tiffany khó khăn, dù gì thì thử một lần đối mặt với tình cảm của bạn thân có lẽ không phải một sai lầm.

Jessica im lặng.....đó là câu trả lời thích hợp.

_Chắc cậu không nhớ 10 năm trước có một cô bé đến hỏi cậu quán kem đi hướng nào đâu nhỉ. 

Tiffany chợt buồn khi nhớ về kí ức tuổi thơ.

_Rồi sao? 

_Um. Tớ đoán là thế. Lúc đó trong mắt cậu chỉ có duy nhất một người, Im Yoona. 

Tiffany lại cười buồn.

...

_Tớ chuyển đến trường và học cạnh lớp cậu, tớ quan sát cậu mỗi lúc ra chơi và những giờ thể dục hai lớp học cạnh nhau, cậu vẫn mãi hướng ánh nhìn về Yoona.

...

_Điều đó vẫn diễn ra cho tới khi ngày ấy đến....

Tiffany dừng lại quan sát nét mặt của Jessica.

_Jessica nhìn xa xăm, ngày ấy là ngày tình yêu cô chính thức rời bỏ cô để bước qua thế giới dành cho những thiên thần.

_Cậu đã gục ngã khi cô ấy ra đi.....Cậu bỏ trường và bỏ lớp.....Cậu nhốt mình trong căn phòng tối không ánh đèn…Cậu khóc khi đứng trước ngôi mộ cô ấy…Cậu đau và ôm lấy trái tim cậu...

Tiffany chậm rãi nối liền những mảnh kí ức của Jessica và...............sự thầm lặng của cô.

_Cậu đã biết tất cả.

Jessica vẫn nhìn xa xăm.

_Tớ vẫn luôn dõi theo cậu.

_Vậy mà mình vẫn không hề hay biết??

_Sự thầm lặng của tớ khó có thể nhận ra.....

_Cậu sai rồi.....Tớ biết tất cả.

Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm nơi cơn mưa nặng hạt đang đổ xuống mặt đường.

Tiffany quá đổi bất ngờ với tin mà cô vừa nghe, cô ấy biết tất cả?

_Từ.....từ ....khi....nào?

Tiffany khó khăn cho từng từ.

_Từ cái ngày tớ tình cờ nhìn thấy cậu đang quan sát tớ qua tấm kính cửa.

...

_Tớ nhìn thấy cậu mỗi lúc tớ ở trường, căn tin và giờ thể dục.

...

_Tớ nhìn thấy cậu đứng phía sau khi tớ gục ngã trước ngôi mộ của Yoona, vì khi đó cậu cũng đã ngã gục.

...

_Tớ nhìn thấy cậu đi phía sau tớ trên con đường từ văn phòng về nhà.

...

_Tớ nhìn thấy cậu cười tươi khi tớ mỉm cười.

...

Và tớ biết T chính là cậu, Tiffany Hwang.

Tiffany không thể nói thêm lời nào nữa, cứ ngỡ rằng cô là người thầm lặng quan sát cô ấy từ phía sau nhưng thật bất ngờ khi những việc cô làm đều bị cô gái kia nhìn thấy.

~Ngỡ là thầm lặng nhưng thật ra lại hiện diện quá rõ ràng.~

_Có lẽ tớ diễn đạt, bộ phim do tớ và cậu làm diễn viên chính, tớ giả vờ như chằng hề hay biết điều gì khi tớ biết tất cả, giả vờ như tớ là người phía trước và cậu là người phía sau.

...

_Cậu có muốn biết vì sao tớ giả vờ không?? – Jessica nhìn Tiffany chờ đợi.

Tiffany khẽ gật đầu.

_Tớ muốn là người quan sát cậu và tớ yên tâm khi cậu phía sau tớ….

...

_Cảm ơn vì bức thư động viên cậu đã gửi khi tớ gần như gục ngã và buông xuôi tất cả.

...

_Cảm ơn vì cho tớ niềm tin và sức sống để bước tiếp trên con đường dài của cuộc sống.

...

_Cảm ơn cậu đã yêu tớ. 

...

_Cảm ơn vì vẫn chờ đợi và dõi theo.

...

_Cảm ơn cậu, người cho tớ cảm giác yêu thương một lần nữa.

Lại một lần nữa Jessica làm Tiffany bất ngờ. Cô có nghe nhầm hay không? Jessica......cảm giác yêu thương?

_Tớ làm công việc chia sẻ với những mối tình tan vỡ, tớ chắp vá những trái tim bị rạn nứt nhưng lại chẳng thể tự chữa trị cho bản thân. 

...

_Tớ yêu Yoona, tình cảm tớ dành cho Yoona rất nhiều.

~Nỗi buồn chợt trỗi dậy khi người đó vẫn là Yoona.~

_Yoona ra đi để lại trái tim rạn nứt và rỉ máu.

...

_Để rồi cậu, người chữa lành trái tim ấy.

...

_Cậu, người cho tớ biết yêu thương một lần nữa.

Jessica mỉm cười trìu mếm.

“Yoona, tha thứ cho Sica khi Sica đã đặt hình bóng cô ấy vào trái tim này. Tha thứ cho Sica em nhé.” – Jessica đặt đóa hồng đỏ trước ngôi mộ của Yoona.

Tiffany vẫn không nói lời nào. Nước mắt cô đang rơi rất nhiều. Nhiều đến nỗi nhòe đi đôi mắt cười mà Jessica đã rất đỗi quen thuộc.

_Tớ vẫn yêu Yoona...

~Tim quăn thắt.~

_Nhưng đó là một tình yêu đầu đời, tình yêu ấy sẽ chôn sâu vào một góc trái tim tớ, đó sẽ là kỉ niệm đẹp đối với tớ. 

~Suy tư, ngẫm nghĩ.~

_Tình yêu đầu đời chưa hẳn là một nửa của mình, đó có thể là một bài học dại mình cách yêu thương và cách trân trọng tình cảm, có thể là những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời.

...

_Cậu là người của hiện tại và là người của tương lai. Trái tim tớ thuộc về cậu.

...

_Cậu, người chắp vá trái tim tớ.

Jessica mỉm cười trìu mếm tiến đến ôm Tiffany vào lòng.

Tiffany đáp trả với hai hàng lệ trên đôi mắt cười, nước mắt của hạnh phúc. 

Và như thế, hai con tim rạn nứt chắp vá cho nhau.

Trong tình yêu, Không ai có thể khằng định được rằng mình chỉ yêu một người cho đến suốt cuộc đời. Tình yêu tan vỡ, tim rạn nứt không phải là lý do để mình buông xuôi tất cả và càng không phải là lý do để mình mất dần sự sống. 

Bất kì người nào bước vào cuộc đời ta đều đã được sự an bài của số phận, những người dạy cho ta bài học quý báu.

7 năm để Jessica thực sự vượt qua nỗi đau về một tình yêu đầu đời, nỗi đau đã lành lặn và trái tim đã được chắp nối với một trái tim. 

Người đến sau không phải lúc nào cũng là người chịu thiệt, không phải lúc nào yêu thương cũng ít hơn. Có khi sẽ là một tình yêu nòng nàng và sâu đậm hơn.

Jessica và Tiffany, hai con người thực sự là định mệnh của nhau. Mảnh ghép thực sự gắn kết. 

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro