Chỉ cần em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ tâm sự về cuộc đời của tôi, bởi vì khi tôi tâm sự câu chuyện của tôi thì lòng tôi sẽ nhẹ nhõm, một cuộc đời quá gian nan về chuyện tình cảm và sự kì thị.

Tôi là một người không được may mắn khi sinh ra là thân thể của một người con gái nhưng bên trong tôi là một người con trai lạnh lùng và mạnh mẽ bởi vì bản chất của tôi là cung Ma Kết, tôi thuộc thế giới thứ ba, mọi người ai cũng kì thị, đi đến đâu cũng bị mọi người dòm ngó, chỉ trích.

Ngày đầu tiên tôi bước vào trường Trung Học Phổ Thông, nơi này là nơi có một thiên thần khiến trái tim tôi rung động là người con gái tôi thương và cũng là nguồn động lực để tôi đi học mỗi ngày. Lúc đầu tôi và em ấy chơi chung với nhau rất thân, cùng một băng nhóm, nhưng em ấy chỉ xem tôi như một người bạn thân còn tôi thì xem tình cảm của tôi dành cho em ấy hơn mức tình bạn. Tôi thì làm mọi thứ tốt đẹp cho em ấy nhưng em ấy lại từ chối sợ mọi người sẽ bàn tán, em ấy từng nói với tôi:

Mình rất ghét những người thuộc thế giới thứ ba nam không ra nam, nữ không ra nữ, mình cũng mong là bạn đừng quá quan tâm và thân thiết với mình như vậy nữa, mọi người nhìn vào ai cũng tưởng mình và bạn đang yêu nhau không đấy, nếu tôi biết bạn có tình cảm với tôi và bạn là LGBT thì đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!

Lúc đó tôi chỉ biết im lặng và "ừ" một tiếng sau đó rời đi lòng tôi đau như cắt. Từ đó trở đi tôi và em ấy rất ít nói chuyện với nhau, vào lớp thì lâu lâu chỉ dám nhìn em một lần cho đỡ nhớ, có khi em còn nháy mắt, còn cưới với tôi nhưng tôi chỉ biết quay mặt sang chỗ khác bởi vì tôi không biết cách nào để đối mặt với em ấy.

Ngày qua ngày, tôi chỉ có thể đi theo dõi em từ phía sau vì tôi không muốn đối mặt với em ấy. Rồi đến một năm sau, tôi đã suy nghĩ rất kĩ về việc tỏ tình với em, khi đó cả trường đã ra về hết, tôi đưa em đi về phía lớp cuối dãy hành lang, tôi lấy hai tay che mắt em lại tôi đưa em vào chính giữa hình trái tim xung quanh được làm bằng nến và bong bóng, tôi lấy hai tay ra khỏi mắt em, lúc đầu em hơi bất ngờ vì cảnh đẹp trước mắt, tôi cứ tưởng là em cảm thấy rất hạnh phúc nhưng tôi không ngờ em lại tán thẳng vào mặt tôi rồi nói:

Mình đã nói là mình đã rất ghét những người LGBT rồi mà, tại sao bạn lại làm như vậy chứ, mình cứ tưởng là suốt một năm qua bạn đã quên đi chuyện bạn là một người LGBT nhưng mình thật không ngờ bạn lại là những người đó mà còn tỏ tình với mình nữa chứ, từ đây trở về sau đừng bao giờ đối mặt với mình nữa!

Nói xong, em ấy đi khỏi nơi này chỉ còn mình tôi với sự đau đớn, nước mắt tôi lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt. Từ hôm đó tôi đã uống rượu và hút thuốc rất nhiều đến nỗi nhập viện xin nghỉ học cả tuần.

Và ngay hôm sau tôi đã thấy em quen một người con trai lớn hơn tôi một tuổi, tôi đã quyết định hẹn em ra sau sân trường để nói chuyện riêng:

Tại sao tôi yêu bạn thật lòng, mà bạn không đồng ý, người con trai đó có gì hơn tôi.

Đúng, người đó không có gì hơn bạn, nhưng người ta là con trai, bạn hiểu không.

Câu nói đó em nói ra như một nhát dao ghim thẳng vào tim tôi vậy, từ đó tôi không gặp mặt em nữa. Và chẳng mấy chốc đã đến ngày Tổng kết năm học tôi đăng kí với trường cho tôi xin hát một bài, khi tôi bước lên giới thiệu:

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hát bài này để dành tặng cho người mình yêu thương suốt mấy năm qua, bài hát mang tên" Người con trai ấy".

Mọi người ở dưới ai cũng ngạc nhiên"ồ" lên một tiếng, thứ nhất là sự kì thị, thứ hai là quá ngạc nhiên vì một con người lạnh lùng ít nói mà hôm nay lại bày tỏ cảm xúc qua một bài hát dành cho người mình yêu thương.

Khi tôi cất tiếng hát lên ai cũng kinh ngạc về giọng hát mang đầy ấm áp có chút mạnh mẽ và trầm lặng.

Người con trai ấy luôn chờ em

Luôn đợi em dẫu như nào

Anh ta sẽ không từ bỏ

Không buông tay mà

Vì anh ta chỉ yêu mình em

Không còn ai ở thế giới này

Để lòng tin tưởng một lần

Người con trai ấy luôn bận tâm

Lo rằng em sẽ thật buồn

Khi ai đó không hiểu em

Luôn làm em khóc

Nhìn cậu ta ngẫn ngơ vì em

Khi mà em nói câu xa rời

Anh chết lặng khi đứng trước gương

Anh đã đứng trước tấm gương

Xem mình có thật sự chán chường

Vẫn còn đó những yêu thương

Mà sao vẫn không thể giữ được

Em hãy nói kết thúc đi

Anh chẳng muốn mang theo những gì

Thuộc về em

Là của em

Anh trốn tránh tất cả

Kỉ niệm về em


Từ khi đó tôi nghỉ học không còn học nữa, vì tôi muốn tránh mặt em, tôi luôn nói là hãy tập quên người con gái đó, cố gắng sống lạc quan hơn nhưng không thể nỗi đau đó cứ dày vò tôi mãi.

Khi yêu một ai đó, không cần phải kết hôn với họ, không cần sống chung với họ cả đời, mà chỉ cần thấy họ hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro