Người con trai lướt qua cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè năm nay, theo sự rủ rê của bạn bè, tôi đã tham gia một khoá học hè 3 ngày.

Ngày đầu tiên, khi chúng tôi được xếp chung nhóm, trong mắt tôi, anh cũng như mọi người con trai khác, có chút rụt rè, ngại ngùng. Giờ nhớ lại, vẻ mặt đó thật dễ mến, cái vẻ làm người khác muốn bao bọc.

Đến lúc giới thiệu bản thân, giọng nói của anh cất lên làm tôi có chút buồn cười. Giọng anh nhè nhẹ, có hơi run. Anh nói chuyện không hề duyên, những ý tứ rời rạc, lẻ tẻ. Nhưng những lúc anh nói về bản thân mình, anh đã cố chia sẻ với những người khác về anh, dẫu cho có khó nói, và điều gây ấn tượng nhất với tôi, là anh luôn cười.

Tôi luôn chăm chú lúc anh huấn luyện viên dễ thương đang nói chuyện, anh lúc đó ngồi ngay gần tôi, tôi cũng không chú ý lắm.

Vào thời gian hoạt động riêng của nhóm, cả nhóm vẫn còn khá gượng gạo. Chúng tôi chơi một trò khá lạ, "Một con ếch nhảy xuống ao" gì đó. Một người bạn khác đã thua, và hình phạt là phải bị vò đầu vò tóc. Tôi cười cười ngồi cạnh, không có ý định tham gia. Tôi không muốn tạo nghiệt, tu tâm tích đức mà.

"Tham gia đi chứ, ngại gì."

Cái giọng đã vỡ của anh vang lên cắt tư tưởng của tôi thành một ngàn lẻ một mảnh. Anh cũng cười, nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh cũng mang ý cười. Tôi cũng không nói gì cả.

Lượt sau, anh thua. Tôi như mở cờ trong bụng. Ha ha, xem kìa, ai vừa nói tôi tham gia cơ?

Anh phải ngồi ra giữa vòng tròn cho chúng tôi vò. Tôi lúc đó lại hưởng ứng nha. Khá là thú vị khi lời nói của anh lại làm anh khổ sở thế này. Nhưng khi tôi luồn tay vào mái tóc thô thô của anh, mọi suy nghĩ của tôi bay mất sạch. Đây là lần đầu tiên tôi sờ đầu con trai, cảm giác khá kỳ lạ.

Kết quả là, thay vì vò tóc anh cho sướng tay, tôi lại chỉ xoa xoa hai cái rồi rụt tay về, cái cảm giác này cứ quái lạ sao ấy.

Buổi sáng trôi qua êm ái, tôi cũng kết bạn được với một em gái kém tôi một tuổi tên Thuỳ Linh. Là một cô bé dễ thương về mặt ngoại hình và cá tính về mặt tính cách. Không hiểu sao tôi rất thu hút loại này, ít tuổi hơn tôi và có cá tính rõ rệt.

Tôi là người luôn chú trọng hình thức nên tôi ăn uống rất lịch sự, không sỗ sàng như ở nhà. Tôi tuân thủ rất nhiều quy tắc giữ lịch sự như không gây nhiều tiếng động, không để khuỷu tay lên bàn, không nhai nhóp nhép, không mở miệng khi nhai, ăn khiêm tốn. Tôi tin rằng tôi đã tạo ra được hình tượng tốt.

Tôi cũng đã làm quen với 2 chị coach của nhóm. Chị Thỏ lùn lùn trông rất đáng yêu, còn chị Mai lại trông có vẻ trưởng thành nhưng lại rất trẻ trung, vui tính.

Hai người bạn nam khác trong nhóm rất hài hước. Họ hay cười đùa, pha trò tếu tếu. Trong bữa, một người thì xin thêm cơm, một người xin thêm thịt, cân bằng ghê.

Tôi cũng để ý tới anh một chút, anh ăn khá nhiều, còn xin thêm.Tôi phục lắm, tôi chỉ ăn được chưa đầy một nửa.

Giờ nghỉ trưa, tôi nằm cạnh con bạn thân của tôi, Hà Vy. Tôi lại quen thêm một người nữa, là em hàng xóm của nó. Tôi tuy đã qua nhà nó nhiều lần nhưng cũng không để ý.

Buổi chiều, chúng tôi có nhiều hoạt động nhóm. Một trong những mục tiêu là để cho các thành viên cởi mở hơn với nhau.

Sau nhiều hoạt động và bài giảng về các bước hướng tới mục tiêu, thành công vui vẻ của các anh huấn luyện viên, đến tối, chúng tôi có một bài giảng quan trọng. Bài giảng là về những thứ mà bạn không hề cảm thấy chúng quý qiá, cho đến khi chúng vuột mất khỏi tầm tay. Cuộc sống luôn trôi qua và thời gian không bao giờ chờ đợi ai cả. Cho đến khi bạn mất đi nó, bạn mới thật sự cảm thấy trân trọng. Giả như bạn hàng ngày vẫn đang nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng bỗng một ngày, cha mẹ bạn mất đi, bạn sẽ thấy thế nào? Có lẽ ban đầu sẽ là buồn bã do mất đi cha mẹ, nhưng về sau sẽ có thể là vui sướng khi không bị quản lý, nhưng tôi chắc chắn cuối cùng sẽ là sự đau thương vô hạn, sự hối hận khôn nguôi khi đã không nắm giữ và tôn trọng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bạn. Hoặc có thể đó không phải là cha mẹ, mà là bạn bè, người thân. Chúng ta luôn nhận được sự quan tâm mà chúng ta luôn nghĩ là đương nhiên, cho đến khi nó biến mất, ta mới nhận ra là nó quan trọng biết bao, cơ mà lại đã quá muộn để níu kéo.

Anh huấn luyện viên nói rất truyền cảm, ý nghĩa. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ cùng giọng nói trầm ấm, vài người trong lớp sụt sùi, có người còn đã nức nở khóc. Tôi cũng quặn thắt tâm can, khi nghĩ rằng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.

Chúng tôi quay lại nhóm để chia sẻ cảm xúc. Một nhóm sẽ nằm dài vây quanh một chiếc đèn lồng nhỏ có những cái lỗ hình ngôi sao xinh xắn. Tôi nằm đối diện với anh, từ góc này, tôi có thể thấy mọi biểu cảm của anh.

Chưa bao giờ suy nghĩ của tôi lại bay xa vời vợi trong những khoảnh khắc nghiêm.túc như thế này.

Anh kể về cha mẹ anh, về việc họ đi công tác, về bạn bè, các mối quan hệ của anh. Anh còn đã khóc, con trai cũng mau nước mắt thật đấy. Khuôn mặt anh lập loè dưới ánh nến trong chiếc đèn, anh dụi hốc mắt hoe hoe đỏ, còn biện hộ một câu:

"Không phải em khóc đâu nhé, chỉ là mắt em chảy mồ hôi thôi."

Tôi không biết anh có cố ý nói vậy hay không, nhưng khi anh gỡ kính ra lau nước mắt, nói thật là tôi cũng có chút cảm động.

Tôi bị gọi nói. Kể cả khi mà các anh chị coach đã nói là sẽ giữ bí mật tuyệt đối, tôi cũng không tin. Tôi trừ khi là bố mẹ, tôi thực sự rất khó tin ai.

Vậy là tôi đã nói nhăng nói cuội gì đó về việc mất đi 4 bé mèo của tôi. Tôi thực sự yêu chúng và coi chúng là người bạn tâm giao, nhưng chúng đã lần lượt bỏ tôi mà đi. Tôi không nhớ tôi đã huyên thuyên điều gì, chỉ nhớ là tôi đã muốn lặn mất tăm xuống mặt đất như thế nào khi nói hết mà thôi.

Tối hôm đó, chẳng hiểu sao giờ ra về, tôi luôn đảo mắt nhìn quanh. Khi anh lọt vào tầm mắt tôi, tôi cảm giác có gì đó thoả mãn, có gì đó nhẹ nhõm. Chẳng lẽ tôi chú ý đến anh? Có thể lắm chứ, trong một đám đông, tôi thường hay chú ý đến một người nhất định, và lần này có lẽ là anh. Có thể là do anh có gì đó khác biệt.

Đêm đó, tôi ngủ day giấc nồng, chỉ nghĩ đến việc mai phải dậy sớm mà đi thôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi lại làm nhiều việc, làm nhiều trò hơn. Ánh mắt tôi luôn đảo quanh căn phòng, khi bóng lưng của anh phản chiếu lại trong đó, tôi luôn vội vã rụt cổ về. Những lần như vậy lại là nhiều không tả xiết. Và mỗi khi ánh mắt chúng tôi chạ m, tôi lại quay đi, vờ như không có việc gì.

Tối hôm đó lại là một bài học cảm động khác về tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng tôi. Chúng tôi luôn xứng đáng được yêu thương, được trân trọng. Trong ánh đèn dìu dịu cùng tiếng nhạc trầm trầm, chúng tôi nhắm mắt, nghe anh huấn luyện viên hướng chúng tôi tưởng tượng về việc khi cha mẹ mình mất đi, khi chúng ta không còn tình yêu thương của họ nữa. Những tiếng khóc dần vang lên, chúng tôi cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ, sống mũi tôi cay cay. Rồi chúng tôi được đưa đi gặp người quan trọng nhất cuộc đời mình. Có thể các bạn đoán đó là anh chị em? Cha mẹ? Bạn bè? Không, đó chính là chính bản thân chúng ta. Chúng ta là người quyết định tất cả mọi thứ cho mình, yêu thương bản thân mình. Sau đó là những bức thư tràn đầy cảm xúc của cha mẹ gửi cho chúng tôi. Chúng tôi đều viết thư trả lời, hay nói cách khác, là những dòng tâm tình kín đáo của chúng tôi.

Chúng tôi lại nằm thành những vòng tròn. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến sao nữa mà tôi lại nằm cạnh anh. Nhiệt độ càng ngày càng lạnh, những ngón tay của tôi sưng lên và tím tái, môi khô khốc. Nhưng tâm tôi không lạnh, vì bên cạnh tôi là hơi ấm của anh. Bàn tay chúng tôi thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào nhau. Bàn tay anh rất to lớn là ấm áp. Tôi ước gì khoảng khắc này có thể dừng lại.

Tôi để ý đến anh, phải rồi, tôi nhìn thẳng vào anh. Anh cũng chia sẻ về câu truyện của mình. Tôi không nghe gì cả, tôi không nghe. Tôi chỉ nhìn anh thôi. Tôi chỉ nhìn những giọt nước mắt của anh thôi.

Đêm đó, lại là những dòng ký ức, suy nghĩ và cảm xúc giăng đầy trong tâm trí tôi. Nhưng một mạng nhện chỉ chờ chực tôi va vào và sẽ khiến cho tôi nghĩ về anh. Tôi chưa thể nói là tôi thích anh, nhưng có lẽ, chính tôi cũng đã bị thu hút.

Ngày cuối cùng của khoá học, chúng tôi có rất nhiều thử thách. Chúng tôi viết những thói quen xấu, những yếu nhược điểm của chúng tôi lên một miếng gỗ. Các anh chị coach sẽ chập vào với một miếng gỗ khác và giơ lên, nhiệm vụ của chúng tôi là phải dùng cườm tay chặt đôi chúng. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng thực sự là một thử thách đấy.

Những khi chúng tôi không làm được, là những anh chị coach giảng giải, cổ vũ, nói cho chúng tôi nghe về ý chí, nghị lực. Sau khi mất hơn nửa tiếng rơi nước mắt và đau xót, đôi bàn tay tôi sưng phồng lên, cơn đau lan toả cả bàn tay phải, nước mắt vương đầy mặt. Vào một khoảnh khắc tôi nhận ra anh đang nhìn tôi chăm chú, tôi phát hiện ra anh cũng khóc. Có lẽ, hiếm ai có thể không rơi nước mắt.

Rồi đến sự thử thách ý chí quyết tâm khi các anh chị coach cùng chúng tôi đối đáp gay gắt về những mục tiêu cùng ý chí của mình. Khi chị coach của tôi nói: "Tốt lắm, em đã vượt qua.", tôi đã ôm chầm lấy chị, và không hiểu sao tôi đã oà khóc. Qua làn nước mắt, tôi có thấy ánh mắt anh dán lên người tôi, và tôi cũng không thể nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt ấy. Một giây phút yếu lòng đã che mất tất cả.

Tôi khá sốt ruột khi anh mãi vẫn chưa vấn đáp xong, tôi đi lòng vòng, nói chuyện với bạn tôi, không có lý do gì cho việc này cả, có thể là do tôi cũng không muốn nhìn thấy giây phút yếu lòng của anh.

Sau buổi nói chuyện căng thẳng đó là phần thử thách nghị lực khi mà chúng tôi phải đứng dậy, cầm tờ giấy mục tiêu mà chúng tôi đã viết trước đó giơ lên trước mặt một góc 90°. Sau hơn 24 phút, cánh tay tôi kèm theo bàn tay phải của tôi như đã bị phế. Chúng tôi ngồi đấm lưng cho nhau theo vòng tròng. Đáng lẽ anh sẽ đấm lưng cho tôi, nhưng anh không làm thế, báo hại cho cái lưng tôi mỏi nhừ. Nhưng tôi vẫn vui vẻ đấm lưng cho anh vì tôi hiểu, chúng tôi khác giới.

Chúng tôi ăn tối khá muộn và đồng thời quẩy trong căng tin mà chương trình đã sắp xếp. Nhóm chúng tôi bắt đầu trao đổi facebook, có những cái tên rất ảo diệu, "Rubi Nhí Nhố", trời ạ! Kết quả là chúng tôi không tìm thấy tên đó.

Tôi lên tiếng hỏi anh facebook, anh không có. Tôi tiu nghỉu, thời nay có ai ở tuổi anh không có facebook?

Khi chúng tôi chơi đùa, buôn chuyện phiếm, anh lại tách ra ở một mình. Tôi hàng tá lần bắt gặp anh nhìn tôi. Hay là tôi quáng gà?

Không, không đâu.

Anh là người lớn tuổi nhất nhóm, hơn tôi một tuổi. Tôi đã nói nhìn anh rất đẹp trai chưa? Nhìn theo góc nghiêng, gương mặt anh ấy nhẹ nhàng thanh tú. Anh ta có vẻ rất rụt rè, nhưng khi ở một mình, anh ta như thể có cả đám hoa đào bay ra vậy.

Đến lúc chúng tôi quay lại phòng chính, đã có nhiều phụ huynh ở đó. Hoá ra, trước đó anh huấn luyện viên đã nói chuyện với bố mẹ chúng tôi. Dưới các dãy ghế là các bậc cha mẹ, và phía trên là chúng tôi ngồi xuống sàn nhà. Đó là buổi tổng kết khoá học. Một số bạn đứng lên bày tỏ lòng mong muốn với cha mẹ của mình...

Tôi giật thót khi thấy cánh tay của anh. Trong mắt tôi, anh là một cậu trai nhút nhát, EQ thấp, ít trò chuyện với người khác. Thế nhưng, tất cả những nhận định của tôi giờ đây bị quăng vô sọt rác khi anh đứng lên bục sân khấu chia sẻ cảm xúc. Giọng nói anh dịu dàng, truyền cảm, mái tóc mờ mờ dưới ánh đèn vàng ấm áp. Tôi đơ mặt ra nhìn. Có lẽ anh đã nói rất hay khi đằng sau tôi, nơi các vị phụ huynh đang toạ lạc, có người cũng sụt sịt. Thật là....sao mà dễ khóc thế.

Anh nói liên một hồi nhưng tôi chẳng nghe gì cả, ánh mắt tôi chăm chú dán chặt vào khuôn mặt điển trai của anh. Anh kết thúc bài nói, nhẹ nhàng đưa ánh mắt về phía tôi. Tôi giật thót, vội vàng quay mặt đi.

Phía sau tôi có tiếng bước chân. Một người phụ nữ tóc uốn quăn, bước tới ôm anh vào lòng. Mọi người vỗ tay, hai mẹ con anh lui xuống ghế phụ huynh, bóng lưng anh khuất sau tầm mắt tôi.

Hết buổi tổng kết, sau nhiều câu nói xúc động, chúng tôi chia tay nhau ra về. Anh huấn luyện viên nói rằng chúng tôi có thời gian để "Free hugs". Nói đơn giản là chúng tôi thích ôm ai cũng được, chỉ cần người dó đồng ý.

Thường là nam ôm nam, nữ ôm nữ. Tôi ôm lấy những người bạn mới quen mà biết rằng sau mùa hè này thôi là sẽ không bao giờ gặp lại, tôi ôm lấy các anh chị coach, người đã hết mực dìu dắt chúng tôi qua những thử thách.....

Cô bạn Hà Vy của tôi đang nhảy nhót xung quanh tìm trai đẹp để ôm. Tôi khẽ thở dài, ai đó làm ơn trả đĩa bay cho nó đi!

Tôi đảo ánh mắt quanh phòng, nhanh chóng tìm ra bóng lưng cao gầy của anh. Tôi bước tới, đúng lúc anh quay đầu lại. Tôi giang hay tay ra, tỏ rõ ý muốn ôm anh vào lòng. Anh cũng thuận theo, ôm lấy tôi. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu thoáng chốc bay vào cánh mũi khiến cơ thể tôi thả lỏng lạ thường. Thân hình cao cao của anh bao trọn lấy tôi. Sao chỉ hơn tôi có một tuổi mà lại ấm áp đến vậy.

Tôi buông anh ra, quay đầu đi thẳng, không một lời tạm biệt. Tôi không đành lòng, không đành lòng nói nên lời tạm biệt. Tôi thích anh rồi ư? Không biết, chỉ mong là sẽ một lần nữa gặp lại.

Phải, chỉ mong là trên dòng đời tấp nập này, sẽ gặp lại anh. Chỉ mong là sẽ nhận ra nhau, sẽ không chỉ là người dưng như thế này nữa.

Người ấy lướt qua cuộc đời tôi như một cơn gió, để lại trong tôi những xúc cảm mãnh liệt.

Tạm biệt, và hẹn gặp lại.....

H, sống xứng đáng nhé!
----------------

19:27 ngày 29/08/2018.

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro