Người Lạ Ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người Lạ ơi, hôm nay anh rảnh không?"

"Lại nữa à?"

"Ừm... Cho em muợn vai anh được không? Em mệt mỏi quá..."

Anh đọc lại dòng tin nhắn trong lúc chờ đợi, cứ mấy giây lại không nhịn được buông tiếng thở dài. Ở công viên quen thuộc không bóng người, anh tựa lưng vào thành ghế, chuyển mắt nhìn trời đêm trên cao. Hôm nay trăng non nên cả một vùng trời tối mịt mù không ánh sáng. Nếu không phải ánh đèn đường thay thế thì không biết mặt đất tối tăm đến mức nào. Anh lẩm nhẩm đếm, hôm nay là cuối tháng. Vậy tính ra tháng này đã gặp nhau tám lần. Trước đây không nhiều như vậy, hẳn cô gặp nhiều chuyện khó khăn rồi.

Mà đâu chỉ cô, ngay cả anh cũng vậy, bao nhiêu mệt mỏi cứ dồn nén trong lòng anh, không cách nào buông bỏ để nhẹ nhàng thanh thản. Anh nghĩ nếu không phải cô chủ động trước thì anh cũng sẽ tự tìm đến cô mà thôi.

Người Lạ ơi, em có thể an ủi tâm hồn yếu đuối này giúp anh được không?

- Anh đợi em lâu không?

Cô đã đến, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười duyên dáng và tươi tắn. Anh lắc đầu, rồi nhìn sâu vào mắt cô. Dù bao nhiêu lần anh đã xé nát bộ mặt giả tạo này của cô, nhưng cái cảm giác mong muốn được nhìn thấy con người thật ấy vẫn cứ như lần đầu. Anh ngồi dậy đứng trước mặt cô, hai tay dang ra, giọng ôn tồn không che giấu muộn phiền.

- Anh đến rồi.

Cô gật đầu, chần chừ một hai giây rồi đặt trán lên vai anh. Bờ vai nhỏ bé bắt đầu run rẩy, có chút âm thanh thổn thức đang cố kìm nén, và... bờ vai anh ướt đẫm giọt nước mắt của cô.

Anh không nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái đầu của cô. Anh lại ngẩng đầu nhìn trời, ngắm nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua.

Lần đầu gặp nhau, anh và cô cùng đi trên một chuyến xe điện buổi tối, có lẽ khoảng 5 hay 6 tháng trước. Anh và cô đứng bên cạnh nhau. Anh nghĩ ngợi về nỗi buồn của mình, còn cô thì đeo cặp kiếng râm dù đang là bảy giờ tối. Xe đột ngột thắng gấp, cô mất đà ngã vào người anh, và anh vô tình thấy được cặp mắt đỏ hoe ướt đẫm giấu sau cặp kính đó. Cô hoảng hốt, cánh cửa vừa mở đã vội chạy đi.

Lần thứ hai gặp nhau, anh thấy cô ở một nhà hàng. Cô là phục vụ ở đó. Anh nhận ra cô ngay khi cô đến ghi đơn bàn anh, nhưng có vẻ như cô đã quên mất anh rồi. Thật ra anh cũng không hiểu vì sao mình lại nhớ ra cô nữa, phải chăng vì quá ấn tượng đôi mắt trong trẻo ngấn đầy nước mắt, hay dáng hình tội nghiệp vội vàng bỏ chạy trong bóng đêm?

Mà cái anh không hiểu nhất, chính là vì sao anh lại muốn cô ấy nhận ra anh.

Anh không thể làm vậy lúc đó. Bạn gái của anh đang ngồi ngay trước mặt. Bạn gái anh là một người hay ghen, lại quá đa sầu đa cảm nên anh không dám bắt chuyện gì với cô. Chỉ đợi đến khi anh cầm hoá đơn lên quầy để cô tính tiền, anh mới có cơ hội hỏi cô một câu:

- Hôm nay em vẫn khoẻ chứ?

- Dạ vâng. Còn anh? - Cô không mảy may để ý, cứ mải mê nhấn những con số trên máy tính tiền. Những câu hỏi xã giao này vốn dĩ chỉ là phép lịch sự.

- Anh khoẻ. - Anh phì cười. - Có vẻ như hôm nay em có tinh thần hơn hôm ở tàu điện. Lúc đó em khóc rất buồn.

Đến lúc này cô mới sửng sốt chú ý đến anh, và không kịp để cô phản ứng, anh đã rời khỏi nhà hàng cùng bạn gái mình.

Lần thứ ba, cũng tại nhà hàng đó, anh đến ăn một mình, và cô phục vụ bàn anh. Lần này thì cô đã nhớ anh là ai. Anh có chút vui trong lòng nên tiếp cận bắt chuyện với cô. Cô bình thường là một người vui vẻ và thân thiện, lại rất mạnh mẽ và vô tư. Hai người nói chuyện khá hoà hợp, cho đến khi anh nhắc lại chuyện tối hôm trước. Cô bị khớp. Cô hỏi anh muốn gì, anh chỉ trả lời vu vơ rằng muốn nghe cô tâm sự nỗi buồn của mình.

- Nếu vậy, anh có thể cho tôi mượn vai của anh được không?

Cô hỏi, nụ cười tươi tắn kia đã thay bằng ánh mắt lạnh lẽo và vô hồn. Đến lúc này anh mới biết được nỗi buồn trong cô gái này sâu vô tận, chẳng qua lớp giả tạo bên ngoài quá hoàn hảo để che mắt người ngoài.

Trong một giây phút, anh như thấy hình bóng của mình trong cô ấy. Cũng vô vọng, cũng mệt mỏi.

- Được, nếu như em cũng cho anh mượn vai của em.

Thế là một thoả thuận, một lời hứa đã ràng buộc hai người. Cả hai giữ liên lạc với nhau, nếu mỗi lần người nào buồn sẽ gọi người còn lại cho mượn bờ vai để giải sầu.

Cả hai lưu tên nhau trong điện thoại là "Người Lạ"

Vì sao?

- Em không nói tên mình sao?

- Em không muốn. Biết tên để làm gì?

- Chứ sau này anh gọi em như thế nào?

- ... Không biết nữa... Hay là anh gọi em là Người Lạ nhé. Em cũng sẽ gọi anh là Người Lạ. Dù gì chúng ta cũng chỉ là người lạ với nhau thôi mà.

- ... Tuỳ em...

- Người Lạ ơi... Cho em mượn bờ vai anh được không?

Đúng vậy. Họ là người lạ, hoàn toàn không có bất cứ mối liên hệ nào đến cuộc sống riêng tư của nhau. Chẳng qua chỉ là một... nhân vật nào đó xuất hiện trong cuộc đời để họ có thể giải sầu.

Đến khi cô khóc thoả hết nỗi lòng, cả hai mới ngồi xuống băng ghế đá, từ tốn nói chuyện với nhau.

- Lần này em cũng không định kể chuyện gì cho anh nghe sao? - Anh hỏi, dù biết rõ câu trả lời là gì.

- Không. - Cô lắc đầu. - Chỉ là vài ba chuyện lặt vặt.

Nếu là lặt vặt thì không thể nào khiến cô gọi anh những tám lần tháng này.

- Vậy còn anh? Anh với bạn gái sao rồi?

- Cũng vậy. Bình thường thôi.

- Em nhìn không ra "bình thường" chỗ nào hết. Hôm nay không tính kể nữa sao?

- Vì em có bao giờ kể chuyện của em đâu.

Anh hừ mũi, còn cô bật cười. Phải, luôn là cô tìm anh chỉ để khóc đến sưng mắt chứ không kể bất kì điều gì với anh, trong khi anh luôn là người giải bày những nỗi niềm và tâm sự cho cô nghe. Dỗi một hồi, anh tựa đầu vào vai cô, mắt nhắm lại. Cô chờ đợi, đến khi anh bắt đầu cất những tiếng lòng đầu tiên:

- Cô ấy... và anh lại có bất đồng trong lời nói. Những gì anh nói cô ấy không muốn nghe. Anh không phải là người ép buộc cô ấy trong việc kết bạn, nhưng những người bạn của cô ấy toàn là những người lợi dụng cô ấy, hay đầu độc tư tưởng của cô ấy. Anh muốn giúp cô ấy, muốn cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng những gì anh làm... đều khiến cô ấy nghĩ anh ở phe đối đầu cô ấy vậy.

Đã tròn một năm kể từ khi anh chuyển qua đây sống. Công việc, học hành, và sinh hoạt trái ngược hoàn toàn so với lúc ở thành phố trước đây khiến cuộc sống của anh ban đầu rất bấp bênh. Nhưng cũng nhờ bạn gái của anh, một cô gái hồn nhiên đã luôn ở bên động viên anh, tiếp anh thêm sức mạnh để vượt qua bao khó nhọc. Anh yêu cô ấy, một người luôn nghĩ đến hạnh phúc của người khác. Anh tin rằng chính cô ấy đã giúp anh đứng vững trên con đường sự nghiệp của mình. Anh tin rằng mình cần cô ấy, cũng như cô ấy cần anh.

Nhưng càng về sau, anh càng thấy bạn gái mình không hề cần anh theo cách anh đã nghĩ. Anh muốn cùng cô ấy học hỏi và hoàn thiện bản thân. Còn cô ấy lại chỉ cần anh chiều chuộng và bảo bọc cô ấy. Vì vậy, mỗi lần anh làm trái ý cô ấy, cô ấy đều khóc ầm lên và giận dỗi, khiến anh đau đầu đành nghe theo.

Còn anh, không hiểu từ lúc nào cũng đã không cần cô ấy theo cách mà anh cần trước đây nữa. Anh nghĩ, mình cần bạn gái chỉ để... yêu mà thôi.

- Tại sao yêu nhau mà lại làm khổ nhau vậy?

Im lặng lắng nghe anh, cô bất giác hỏi một câu, đôi mắt mơ hồ như trôi nổi một chiều không gian nào đó.

Anh chậm rãi mở mắt, đầu vẫn yên vị trên bờ vai bé nhỏ của cô:

- Vì ít ai có thể trân trọng người mình yêu.

- Em lại nghĩ khác.

- Như thế nào?

- Có một loại yêu, dù có làm đau nhau cũng khó có thể làm khổ nhau hay dày vò nhau lắm. Và cũng có một loại yêu, là trót yêu lầm người.

- Vậy sao? Có lẽ anh đã yêu lầm người?

- Ai biết được. Tình yêu trải qua gian truân mà vẫn bền vững thì đó là tình yêu đích thực. Biết đâu anh cũng vậy?

- Hy vọng em nói đúng.

Anh lẩm bẩm cho có lệ, bởi cảm giác của anh như thế nào chỉ có anh là rõ nhất. Anh biết chứ, biết ngay cả trước khi gặp cô nữa, rằng anh đã trót yêu lầm rồi. Yêu lầm một người không nguyện cùng anh xây đắp và trân trọng mối quan hệ này.

- Em thì sao? Cũng gặp rắc rối trong tình yêu hả? Mà em có bạn trai chưa?

Anh đổi đề tài sang cô, trông đợi cô có thể nói cho anh nghe một chút về mình. Điều duy nhất anh biết ở cô là cô còn đang học Đại học và làm thêm ở nhà hàng.

- Em không có bạn trai lâu lắm rồi. Em không đặt nặng vấn đề vào tình yêu lắm.

- Tại sao?

- Vì em không tin nó. Và nó sẽ làm em tổn hao thời gian, suy nghĩ và... cảm xúc lắm.

Câu trả lời của cô từ đó cứ vang vọng mãi trong đầu anh. Mỗi lần nghĩ đến tình yêu, bạn gái hay Người Lạ, anh đều bất giác nhớ lại sự chua chát trong từng chữ cô nói.

Sau lần ấy, cô lại nhắn tin hẹn anh thêm vài lần nữa, càng lúc càng nhiều tới mức tưởng chừng đêm nào cũng gặp cô vậy. Anh cũng không ngại điều đó. Chỉ cần đó là cô, dù anh có bất kì cuộc hẹn nào ngoại trừ công việc, anh đều tìm mọi cách để đến bên cô. Kể cả bỏ mặc bạn gái anh đi chăng nữa.

Tại sao anh lại coi trọng cô nhiều vậy? Là anh nảy sinh tình cảm với cô? Không đúng, đây không phải cảm giác tình yêu. Hay là đồng cảm? Cũng không đúng, bởi anh có biết cô đang mệt mỏi vì vấn đề gì đâu.

Vì điều gì? Chắc chắn cũng không phải thấy thương hại... Chỉ cảm thấy... anh muốn ở bên cô và... cần cô.

Là "cần". Chính nó. Cảm giác cần một người, tới mức nếu thiếu người đó sẽ không chịu nổi mà phát điên. Cần đến phát nghiện.

Gần đây cô khóc nhiều lắm, nên dù có che giấu sau lớp trang điểm hay nụ cười tươi tắn hằng ngày cũng khó che đi cặp mắt hơi sưng đỏ. Nhìn cô khóc trong lòng mình, anh chợt thoáng nghĩ con gái chắc được sinh ra từ nước nên dù khóc bao nhiêu cũng không hết nước mắt. Bạn gái anh cũng vậy, Người Lạ cũng vậy.

Và một suy nghĩ nảy ra làm anh bận tâm. Nếu như không gặp anh, cô sẽ như thế nào? Sẽ lặng lẽ đeo cặp kính râm mà khóc như ngày đó? Hay sẽ tìm một ai khác để khóc?

Liệu cô có cần anh giống như anh cần cô không? Chỉ cần duy nhất một mình người đó, là ai khác cũng không được.

Lại một lần nữa cô hẹn anh. Với cường độ gặp nhau liên tục như thế này, anh bắt đầu thấy không ổn. Anh lo lắng cô đang đối đầu chuyện gì đó.

- Người Lạ ơi, anh cho em mượn nụ hôn được không?

Thay vì gục trên vai anh khóc nức nở như những lần trước, cô ngỏ ý bằng một câu hỏi kì quặc. Anh không ngạc nhiên, trong lòng chỉ có dâng lên nỗi bất an. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em vậy, Người Lạ?

- Tại sao đột nhiên vậy? Với lại, em biết anh có bạn gái nên anh không thể.

- Mượn rồi em trả mà, đừng vội vàng từ chối như vậy chứ.

- Anh không từ chối. Anh chỉ muốn biết... em đang nghĩ cái gì?

Đôi bàn tay anh chạm vào hai bờ má của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như nâng niu trân bảo. Đôi mắt cô bắt đầu nhạt nhoà nước mắt, dù nụ cười gượng gạo vẫn không dập tắt trên bờ môi.

- Anh hôn em được không? Một nụ hôn thôi cũng được. Em sẽ đền lại cho anh. - Giọng cô run run nài nỉ đến đáng thương và hèn mọn.

- Em đền bằng cách nào?

- Anh muốn gì cũng được.

- Vậy cứ một nụ hôn đền lại một nụ hôn khác. Em sẽ phải luôn mang nợ anh một nụ hôn. Chịu không?

- Được.

Cô gật đầu, đôi mi nhắm chặt như muốn kìm nén giọt nước mắt sắp tuôn trào. Anh như bị thôi miên bởi nét mặt đó, và không báo trước lời nào, đôi môi anh chạm lên môi cô. Cô không đáp lại, không, phải nói là không biết đáp lại như thế nào. Anh liếm nhẹ môi dưới của cô, rồi bắt đầu chậm rãi hôn nó. Anh dìu dắt cô, cô vụng về đáp lại, vòng tay run rẩy ôm lấy cổ anh.

Chỉ năm mười giây, anh thả cô ra để cô thích nghi với nụ hôn vừa rồi. Anh có chút ngạc nhiên khi nhận ra cô không biết hôn như thế nào.

- Lần đầu em hôn sao?

- ... Phải...

- Thảo nào... - Anh phì cười, ngón tay lại tiếp tục mơn trớn làn da trắng mềm của cô. - Lại thêm một thoả thuận. Em nợ anh một nụ hôn rồi.

- Ừm...

Cô gật đầu. Anh nhìn cô hồi lâu, rồi lại cúi đầu tìm kiếm bờ môi mềm quyến rũ kia. Đã lâu lắm rồi anh không có mong muốn được hôn ai đó nhiều như vậy. Anh vẫn hôn bạn gái chứ, và cả hồi trước cũng đã từng hôn rất nhiều người, chỉ là không lần nào mang anh cảm giác mãnh liệt như bây giờ. Anh ôm cô thật chặt, như thể hy vọng có thể duy trì nụ hôn này mãi. Và cô cũng không có ý dừng lại, mặc anh dày vò đôi môi của mình đến phát đau.

Chỉ đến khi cảm nhận có vị mặn mặn trên đầu lưỡi, anh mới chậm rãi buông cô ra. Cô đã khóc.

- Em không thể kể cho anh, dù là một chút sao?

- Bởi vì... chuyện của em... không có gì hay ho cả...

- Hay ho hay tẻ nhạt không đến lượt anh hay người khác phán xét. Chuyện của em dù chỉ là nhỏ như con kiến với người khác nhưng lại có thể làm em khóc thì tức là có vấn đề với em.

- ...

- Người Lạ. Chúng ta là người lạ đúng không? Dù em có kể cho anh, anh cũng đâu thể thay đổi vấn đề của em. Vậy thì có gì mà không kể?

- ...

Cô vẫn không kể gì. Đêm hôm đó, cô gục đầu lên vai anh, lặng lẽ rơi những giọt lệ nóng hổi. Anh chỉ thở dài vuốt ve tóc của cô và hôn lên nó. Sau đó, anh lái xe chở cô về. Anh hôn lấy đôi môi của cô, đắm chìm trong sự ngọt ngào hoà lẫn vị mặn chát.

Sau đó, cô cũng bớt hẹn anh hơn, và khi gặp nhau cũng ít khóc hơn. Cả hai cũng không hôn nhau nữa.

Cho đến lần này, anh chủ động hẹn gặp cô.

- Người Lạ ơi, anh lấy cái nợ nụ hôn của em được không?

Anh nói, giọng chua chát khổ sở. Cô hiểu được cảm giác của anh qua biểu hiện và nét mặt đó. Anh không đứng dậy đón cô như mọi lần mà ngồi trên băng ghế kia, đầu ngẩng trời như muốn nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô tiến đến, bàn tay nâng lấy gương mặt anh và hôn nhẹ lên trán anh, mắt anh, bờ má anh, khoé miệng anh và dừng lại bờ môi khô ráp của anh. Anh không đáp lại, chỉ tận hưởng nụ hôn vụng về của cô.

- Đã xảy ra chuyện gì sao? - Cô dừng lại một chút.

- Anh nghĩ... mình nên chia tay cô ấy.

- Nhưng anh còn yêu cô ấy mà?

- Nhưng cô ấy lại không trân trọng tình yêu đó.

- ...

- Những gì anh làm... những gì anh hy sinh, cô ấy chẳng những không chấp nhận, mà còn không muốn hiểu. Cô ấy bó buộc anh trong thế giới cô ấy, trong khi anh còn sự nghiệp và hoài bão. Ngay cả trong tình yêu, anh không cần cô ấy phải hy sinh điều gì. Anh sẵn sàng xây đắp mối quan hệ này chín mươi phần trăm, chỉ cần cô ấy phụ anh mười phần trăm còn lại. Cô ấy không những không làm, mà cũng không quý trọng chín mươi phần trăm đó của anh.

- Anh nói cho cô ấy nghe chưa?

- Đã nói, nhưng người vô tâm không muốn nghe, thì giờ có nói gì cũng vô dụng.

- ...

- Người Lạ ơi, nói anh nghe được không? Không tin tưởng tình yêu là cảm giác như thế nào?

- ... Là... Một cảm giác thanh thản không vướng bận muộn phiền vì ai, nhưng... lại rất thảm hại.

- ...

- Vì vậy, đừng mất niềm tin vào tình yêu như em. Tình yêu có thể khiến anh buồn rầu, nhưng cũng khiến anh hạnh phúc. Chứ như em, chỉ có nỗi buồn và không bao giờ cảm nhận được niềm vui tình yêu là như thế nào.

- ...

- Hãy nhớ lại những niềm vui mà anh ở cùng cô ấy. Còn yêu thì còn hy vọng, đúng không?

Anh chỉ im lặng nghe, rồi khẽ gật đầu. Cô cảm thấy yên tâm hơn khi thấy đôi mắt vô hồn của anh đã có chút ánh sáng. Anh vòng tay kéo đầu cô lại gần mình, hôn lên đôi môi đỏ mềm mại. Nụ hôn sâu lắng dịu dàng.

Cô đâu biết anh đang suy nghĩ điều gì. Cô tưởng niềm hy vọng về tình yêu với bạn gái của anh đã trở lại, nhưng thật ra, tia sáng trong đôi mắt kia mang ý nghĩa khác.

Anh trở về với cuộc sống trước đây của mình, cuộc sống mà anh chưa gặp bạn gái anh, thậm chí còn trước khi anh chuyển đến thành phố này. Nói cách khác, anh trở về với con người thật và hoài bão của mình. Anh mặc kệ sự ghen tuông vô lý của bạn gái, giao lưu gặp gỡ với những cô gái khác. Anh lao đầu tập trung vào xây dựng sự nghiệp và trau dồi bản thân. Anh không còn gọi điện, nhắn tin hay gặp gỡ bạn gái thường xuyên như trước nữa. Cả thế giới anh bây giờ chỉ còn gói gọn ba thứ, công việc, học hỏi, và... Người Lạ.

Còn niềm tin vào tình yêu, anh vẫn chưa từ bỏ. Anh vẫn tin tưởng nó, vẫn cần và mong mỏi nó, nhưng là với một người khác chứ không phải bạn gái anh nữa.

Và người khác là ai thì anh chưa nghĩ ra. Không, nói đúng hơn, bây giờ anh chưa thấy cần thiết. Cái anh cần lúc này, là một người lắng nghe và bao dung cho quá khứ của anh, cho anh mượn bờ vai và đôi môi để an ủi tâm hồn của anh. Là một người chỉ chờ đợi dưới màn đêm hôm nay chứ không thể cùng anh đi hết ngày mai.

Bạn gái anh dần nhận ra sự bất thường ở anh. Bắt đầu từ những buổi tối mất tích, rồi đến những cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn phải mất hơn một ngày mới nhận hồi âm, rồi những cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn vài ba phút, và cuối cùng là bạn bè mới của anh hầu hết đều là nữ. Cô thấy bất an, tìm mọi cách kéo anh về với mình nhưng lại thất bại. Cô lo sợ. Cô khóc lóc trước mặt anh, chỉ tiếc thay anh đã không còn đoái hoài hay bận tâm gì đến cô nữa rồi. Anh còn yêu cô, nhưng là thứ tình yêu vô vọng và... không cần thiết.

Hôm nay anh lại có hẹn với Người Lạ. Gần đây cả hai hay gặp nhau, nhưng không còn những giọt lệ xót xa hay những câu chuyện đau lòng, cũng không còn những chiếc hôn nữa. Anh gặp cô chỉ để chia sẻ cuộc sống và dự định tương lai của mình, còn cô chỉ cần mượn bờ vai để tựa đầu nghỉ ngơi. Anh và cô đều là người coi trọng thời gian, vậy mà không hiểu sao lại chấp nhận lãng phí nó chỉ để được ở cạnh nhau như vậy.

Có lẽ... cả hai đã trở thành một phần trong tâm hồn của đối phương rồi. Nếu có thể nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, không cần cảm xúc phải ngay lối như vậy thì tốt biết bao.

Nhưng, cuộc đời là những thăng trầm và sóng gió.

"Người Lạ ơi, anh có thể ghé mua giùm em cái này được không? Lát nữa hãy đưa cho em nhé?"

Một tin nhắn kì lạ từ cô, ngay lúc anh đang uống cafe với bạn gái. Anh nhìn đồng hồ. Cũng gần tám giờ, còn nửa tiếng nữa là có hẹn với cô. Tầm mười lăm phút nữa đi thì có thể vừa kịp mua đồ giúp cô và đến điểm hẹn quen thuộc. Anh nhanh chóng trả lời cô.

"Em muốn mua gì sao?"

"Một liều quên lãng. Cái gì cũng được, chỉ để em thanh thản thôi."

Dòng chữ vô hại nhưng bóp nghẹt trái tim anh. Cả tâm trí anh chìm trong vô thức, và anh chỉ thấy duy nhất là ảo ảnh bóng hình của cô. Đến khi định thần lại, anh đã ở công viên với băng ghế đá kia. Anh không nhớ mình đến đây bằng cách nào, nhưng cũng mặc kệ. Vội rút điện thoại ra, anh bấm số gọi điện ngay cho cô.

"Alo?"

- Người Lạ! Em đang ở đâu? - Anh hoảng hốt hỏi, nghe rất rõ giọng của đầu dây bên kia nghẹn ngào thế nào.

"Em... đang ở nhà..."

- Có ai đang ở chung với em không?

"Em... sống một mình... Anh hỏi chi vậy?"

- Cho anh địa chỉ, anh sẽ đến đó.

"... Tại sao?"

- Anh... anh đã mua một liều quên lãng cho em. Vì vậy, anh muốn đưa nó cho em. Đừng mua hay uống bất kì thứ gì hết. Hứa với anh được không?

"... Được..."

- Nhắn tin địa chỉ nhà em cho anh.

Anh cúp máy, chờ đợi. Không biết đã chờ đợi bao lâu, nhưng chỉ cần nghe tiếng reo báo hiệu tin nhắn của cô, chỉ cần thấy được số nhà cùng tên con đường nơi cô ở, anh đều không thấy hối tiếc. Tức tốc lao lên xe, anh định vị nhà cô và lái nhanh hết mức có thể.

Cô thuê phòng trọ ở một chung cư nhỏ cũ kĩ. Kiểm tra lại địa chỉ thêm một lần nữa, anh vội tiến vào toà nhà tìm số phòng của cô. Anh gõ cửa, chừng năm mười giây cô bước ra đón anh vào.

- Liều thuốc của em đâu?

Cô hỏi, giọng lạnh lùng. Anh thôi quan sát gian phòng nhỏ cô ở mà nhìn cô. Cặp mắt hơi đỏ và không còn long lanh trong veo nữa. Hẳn cô đã khóc đến khô cả mắt rồi.

- Anh vứt đi rồi.

- Anh thậm chí còn không mua nữa. - Cô hừ mũi.

- Nếu đã biết sao còn cho anh địa chỉ?

Anh hỏi ngược lại. Cô im lặng. Anh chờ đợi câu trả lời của cô. Cô vẫn cắn môi không nói câu nào, thậm chí còn không thèm ngó anh một lần.

Anh rất ghét sự giả tạo hàng ngày của cô, càng ghét cay ghét đắng cách cô im lặng mỗi khi anh hỏi những câu như vậy.

- Anh không phải đang nói chuyện với bức tường. - Giọng anh không nén được tức giận.

- ...

- Anh sẽ hỏi em câu khác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- ... Không liên quan đến anh.

- Đúng, không liên quan đến anh. Nhưng khi em gọi điện nhờ anh mua liều quên lãng gì đó, khi em nhắn tin địa chỉ cho anh, em đã có ý cầu cứu anh rồi. Em muốn anh ngăn cản em làm chuyện dại dột, không phải sao?

- ...

- Em tính... tự tử sao?

- ... Không biết nữa... - Cô phì cười giễu cợt. - Em thật ra sợ chết lắm. Dù có mệt mỏi tuyệt vọng tới mức nào, em cũng không bao giờ nghĩ đến cái chết.

- Vậy liều quên lãng là ý gì?

- Em chỉ muốn... được ngủ một giấc. Ngủ bao lâu cũng được cho đến khi tỉnh lại không còn nhớ gì nữa.

- Khác nào chết?

Anh cau mày. Chưa bao giờ anh thấy ai mâu thuẫn như cô. Anh hiểu được cảm xúc của cô lúc này không được ổn định lắm, nên những gì cô nói đều rất linh tinh và vô nghĩa. Cô chưa từng như vậy với anh lần nào trước đây.

- Em muốn quên. Em cũng không muốn đối mặt những chuyện như vậy nữa. Có phải khi quên đi, em sẽ không phải mang những trách nhiệm vô hình đó, sẽ thoải mái sống như mình muốn? - Cô cười trong đau khổ. - Người Lạ à, anh nói em nghe xem. Có cách nào để em quên không?

- ... Không có... Em quên và rũ bỏ được bây giờ thì cũng phải đối mặt với những khó khăn khác trong tương lai. Trốn tránh một lần không có nghĩa là trốn tránh cả đời.

- ... Trừ khi mình chết đi?

- Đừng nghĩ bậy.

- Em nói rồi. Em sợ chết lắm. Em không chết được đâu.

Cô lại bật cười. Cười đến đau lòng. Không kìm được, anh kéo cô ôm vào lòng, để cô có thể khóc trên bờ vai của anh. Anh bây giờ mới nhận ra cô không cần một người sâu sắc hiểu thấu nỗi khổ của cô, mà cô chỉ cần một người có thể cho cô một bờ vai để có thể tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Vì vậy, anh không ép hỏi cô phải kể bất kì chuyện gì nữa. Anh chờ được, chờ đến khi cô chịu mở lòng với anh, kể cả phải chờ cả cuộc đời.

Không, không đúng. Anh không thể chờ cả đời được. Như vậy quá thất bại. Anh muốn sớm được biết và sớm có được lòng tin của cô. Chỉ như vậy, anh mới có thể giúp cô trở nên mạnh mẽ thật sự để cô không phải mang vỏ bọc giả tạo kia thêm một lần nào nữa.

Anh sẽ làm cách nào?

Anh nâng gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của cô lên và hôn lấy tất cả những giọt nước mắt chua xót mặn nồng. Và anh hôn lấy bờ môi mềm mà lạnh lẽo của cô. Cô theo thói quen đáp lại anh, chậm rãi tận hưởng nó. Đó không phải những nụ hôn ân cần dịu dàng như trước nữa, mà thay vào đó là một chút cuồng nhiệt đến thô bạo. Anh cắn mút mân mê môi dưới của cô như thể muốn nếm trọn vẹn vị ngọt ở đó. Cô cảm nhận được sự khác biệt của nụ hôn lần này, bắt đầu hoang mang đến mức quên cả hô hấp.

Mãi đến khi anh buông cô ra, chân tay cô đã không còn chút sức lực. Anh đỡ lấy cô rồi dìu cô lên giường. Anh lại tiếp tục hôn cô.

- Đừng... - Cô rụt người lại khi nhận ra mình đã nằm trên giường từ lúc nào, còn anh phía trên đang lướt bàn tay lên cơ thể cô, xoa nắn lần lượt từng vị trí một.

Anh mặc kệ. Nói đúng hơn, anh không nghe thấy cô phản kháng. Bây giờ bản năng và cảm xúc đã chiếm mất phần lý trí và che đi mọi giác quan rồi.

Cô càng lúc càng hoảng loạn, nhưng mà tay chân không những mất sức mà còn bị anh khoá lại. Chết rồi! Phải làm sao đây? Cô sợ quá oà khóc nức nở.

Anh giật mình khi nghe vậy. Đến lúc này anh mới nhận thức được mọi hành vi quá phận của bản thân. Vội buông cô ra, anh lúng túng chỉnh lại quần áo của cô, luôn miệng nói xin lỗi nhưng cô nào có nghe thấy. Cô càng lúc càng khóc lớn hơn như một đứa trẻ làm anh thêm cuống quýt.

- Anh xin lỗi rồi mà! Anh không cố ý! Anh chỉ... nhất thời nông nổi! Với lại anh chưa làm gì hết!

- Em không biết! Huhuhu! Anh tính làm mấy chuyện đáng sợ và ghê tởm đó với em!!

- Cái gì!? Từ khi nào mà làm tình lại đáng sợ và ghê tởm??

Anh ngỡ ngàng khi nghe cô nói vậy. Anh không phải chưa làm tình bao giờ, nói đúng hơn là số lần anh lên giường đếm trên cả đầu ngón tay, và trong số đó cũng bao gồm mấy cô gái còn xử nữ. Chưa một ai nghĩ rằng đó là chuyện kinh khủng như cô vậy. Rốt cuộc đầu óc của Người Lạ còn bao chuyện kì quái nữa?

- Ghê lắm! Làm mấy chuyện đó ghê nhất trên đời. Em ghét nhất mấy chuyện đó!! Huhuhu!

Cô khóc thảm thương như vậy sao anh đủ tâm trạng tranh cãi với cô. Anh ôm cô vào lòng và dỗ cô nín. Mà anh cũng thật kì lạ, sao đột nhiên lại... ham muốn cô vậy chứ?

- Làm thế nào em mới chịu nín đây? - Anh thở dài bất lực.

- Không phải bình thường anh toàn bảo em khóc sao? Sao giờ lại không cho em khóc?

- Trời ạ... Em khóc vì cái gì anh cũng chịu, nhưng chỉ vì ý nghĩ làm tình với anh là ghê tởm thì tuyệt đối không được.

- Không ai vui khi bị người ta cưỡng hiếp hết!

- Anh không cưỡng hiếp gì ở đây hết! Anh chỉ muốn em quên hết những chuyện buồn của em thôi!

- Em không biết. Em ghét anh.

Cả hai người đều ngang ngược ương bướng như nhau. Anh lắc đầu bó tay. Nhưng ít ra bây giờ cô cũng đã không còn khóc hay suy nghĩ dại dột nữa. Anh thấy yên tâm phần nào, trong lòng như trút một gánh nặng, một nỗi sợ.

Đột nhiên, anh đẩy cô nằm trở lại lên giường với anh. Cô lại một phen sợ hãi tưởng anh có ý đồ đen tối gì. Nào ngờ, anh chỉ ôm cô thật chặt, mắt lim dim nhắm lại như chuẩn bị ngủ.

- Này, Người Lạ? - Cô ngạc nhiên.

- Em đã thấy thanh thản chút nào chưa? - Anh vẫn còn bận tâm. - Em có còn buồn hay lo sợ điều gì nữa không?

- Có lẽ... - Cô nghĩ ngợi. - Em thấy đỡ hơn nhiều rồi...

- Không cần uống liều quên lãng gì đó nữa?

- Không cần.

- Vậy tức là anh có công lớn rồi. Thưởng cho anh đi.

- Thưởng cái gì cơ?

- Anh đã giúp em lấy tinh thần trở lại, đúng không? Bây giờ anh mệt quá rồi, anh muốn ôm em ngủ, nhé?

- ...

Cô không đồng ý nhưng cũng không chối từ, cứ để mặc anh định đoạt. Anh lại vuốt mái tóc của cô, hôn lên bờ môi của cô rồi ôm gọn cô trong lòng mình. Quả thật nhờ anh, cô đã không còn sầu muộn nữa. Cô thật sự đã quên mất nỗi đau đớn dày vò cô khi nãy rồi. Một thoáng suy nghĩ ngang qua đầu cô khiến cô phì cười. Cứ như anh chính là liều quên lãng của cô vậy. Sau mỗi lần ở bên anh, cô đều cảm thấy lòng mình thanh thản nhẹ nhõm nhiều lắm.

Cứ như... anh đang nắm giữ phần hồn khuyết của cô, khiến cuộc sống cô không thể thiếu anh được.

- Người Lạ, em biết không? - Sau khi thoả mãn ham muốn của mình bằng những nụ hôn, anh thầm thì bên tai cô - Chúng ta chưa một lần nào cùng nhau bước qua một ngày cả. Anh muốn sáng mai thức dậy sẽ thấy em đầu tiên.

- Này... Anh có thấy... anh giống như đang ngoại tình với em không vậy? - Cô chớp mắt nhìn anh. - Chúng ta lúc nào cũng bí mật hẹn nhau gặp đêm khuya, rồi hôn nhau, rồi bây giờ lại ngủ chung. Anh không thấy có lỗi với bạn gái anh sao?

- Em thiếu một vế: Chúng ta xém tí nữa là làm tình với nhau. - Anh cười giễu cợt.

- Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy!

- Được rồi, không chọc em nữa. - Anh thở dài. - Chúng ta là người lạ mà. Chẳng một chút liên hệ đến cuộc sống lẫn nhau, đúng không? Như vậy không tính. Coi như hai đứa mình đang mơ đi. Mơ thì đâu phải ngoại tình.

- ... Nếu vậy... - Cô lẩm bẩm. - Em cũng hy vọng giấc mơ cứ như vậy mãi...

Phải. Một giấc mơ trong vòng bàn tay của một người đàn ông. Một giấc mơ được người đàn ông ấy trao những chiếc hôn. Một giấc mơ được người đàn ông ấy ân cần chăm sóc. Một giấc mơ quên đi muộn phiền. Một giấc mơ ấm áp và... có chút hạnh phúc. Nếu có thể, cô hy vọng thời gian đừng trôi nữa, để cô chỉ chìm đắm trong giấc mơ này mãi thôi.

Buổi sáng hôm đó, anh tỉnh dậy sớm hơn cô một lúc, đủ để ngắm nhìn cô đang say giấc nồng. Lần đầu thấy một hình ảnh khác ở cô, yên bình và êm đềm như thế làm anh không kìm lòng muốn được thấy người con gái này nằm bên cạnh mình mỗi lần tỉnh giấc. Câu hỏi hôm qua của cô chợt nảy lên trong đầu anh. Anh có phải đang ngoại tình với cô không?

Lúc đó vì quá buồn ngủ, lại không muốn cô mặc cảm tội lỗi nghĩ lung tung, nên anh chỉ trả lời ấp mở cho có lệ. Thật ra, đây chính xác là hành động ngoại tình, và càng tệ hơn khi anh đã bắt đầu nảy sinh cảm giác với cô.

Có điều, anh không thấy có lỗi gì cả, ngược lại càng yêu thích cảm giác được ở bên cô.

Anh nghĩ ngợi. Vẫn là anh nên chia tay bạn gái trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Sau khi tạm biệt cô, anh định gọi điện hẹn gặp bạn gái của mình. Anh kiểm tra điện thoại, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ bạn gái. Anh gọi, chỉ đợi hai ba tiếng đổ chuông thì bạn gái anh đầu dây bên kia đã bắt máy. Cô gặng hỏi rồi trách móc anh vì đã bỏ rơi cô ngày hôm qua, nhưng anh cũng không để ý mấy. Mục đích cuộc gọi này chính là hẹn nói chuyện quan trọng.

Bạn gái đồng ý gặp. Cả hai gặp nhau ở quán cafe hôm qua. Anh thẳng thắn đề nghị chia tay. Cô hỏi lý do. Anh bảo tuy anh còn yêu cô, nhưng tình yêu đó không còn như trước nữa. Nó vô nghĩa và không cần thiết với anh. Anh muốn cô tìm người mới để nhận ra, hiểu và quý trọng công sức anh đã bỏ ra vì cô. Cô không chấp nhận lý do đó. Cô khóc lóc van nài anh đừng bỏ cô. Nếu là trước đây, anh sẽ mủi lòng dễ dàng tha thứ cho bạn gái, rồi lại tiếp tục hy sinh bản thân vì một người không xứng đáng. Còn bây giờ, trái tim anh dù còn thương cô nhưng đã mất đi cảm xúc rung động sâu sắc của tình yêu rồi.

Đều là nhờ gặp Người Lạ.

Anh đã không còn bạn gái, lại trở về thành người độc thân. Trước đây, mỗi lần như vậy là anh lại tìm kiếm những niềm vui và thoả mãn ở những cô bạn tình. Những mối quan hệ không trói buộc như vậy luôn rất kích thích và lý thú đối với anh.

Có điều, thay vì lối suy nghĩ hoang lạc đó, trong đầu anh giờ đây chỉ có duy nhất mình cô, Người Lạ.

Buổi tối, anh đến tìm cô không hề hẹn trước. Cô nổi giận cái thái độ này của anh, nhưng rồi cũng mặc kệ. Cô đã khá hơn rất nhiều sau cái đêm ấy, dù trong lòng còn không ít vướng bận. Anh lại ôm cô ngủ, cô vùi mình trong lòng của anh. Cả hai im lặng lắng nghe âm thanh của ban đêm, cho đến khi cô là người phá vỡ sự tĩnh mịch ấy:

- Em có một người chị. Em thương chị ấy lắm, chị ấy là cả gia đình đối với em. Nhưng mà... chị ấy đã hôn mê hai năm rồi.

Gia đình của em... không hạnh phúc gì mấy. Em không muốn nhắc kĩ lại chuyện xưa. Anh chỉ cần biết rằng, ba mẹ đã bỏ mặc chị em em từ lâu lắm rồi. Chúng em lớn lên chỉ từ tiền bạc của hai người họ. Anh có thể nói, em mất niềm tin vào tình yêu cũng xuất phát từ họ cả.

Chị ấy hôn mê vì một tai nạn. Em và chồng chị ấy cứ thay phiên nhau chăm sóc chị ấy, chờ đợi từng ngày chị ấy sẽ tỉnh dậy. Nhưng em sợ lắm, sợ sẽ không bao giờ gặp lại chị nữa...

Và cô không nói nữa, cũng không còn khóc như trước mỗi khi nghĩ đến chị gái. Thấy cô bắt đầu mở lòng với mình từng chút một, anh vui, nhưng thương cảm cô nhiều hơn. Anh ôm dáng người nhỏ bé ấy. Chắc hẳn đó không chỉ là điều duy nhất làm cô đau lòng. Làm sao mới có thể khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn để vượt qua nỗi buồn cô độc này? Anh nghĩ suốt đêm, tất nhiên không quên nhìn ngắm người con gái say giấc trong lòng. Anh là Người Lạ. Anh không thể can thiệp vào cuộc sống của cô. Đó là thoả thuận của cả hai. Nhưng anh biết, và cả cô cũng biết, từ giây phút lập thoả thuận đó, họ đã bước vào cuộc đời của nhau rồi. Ngay từ đầu thoả thuận đó không thể thực thi, vậy cớ gì anh phải ràng buộc nó vào mình?

Anh quyết định rồi. Anh sẽ chính thức trở thành một phần của đời cô. Một phần không thể thiếu.

Tuy nhiên, cô lại không để anh kịp làm gì cả.

Sáng tỉnh dậy, cô chờ đợi anh thức giấc. Cô hôn nhẹ lên bờ môi của anh. Gần đây cô càng lúc càng thích được hôn anh. Cảm giác rất lạ, có lẽ vì cô chưa từng hôn ai trước đây chăng?

- Em tỉnh rồi à?

Nụ hôn buổi sáng đánh thức anh dậy. Anh mỉm cười nhìn cô, rồi kéo cô ôm vào lòng. Anh ấn môi mình lên môi cô, mơn trớn một chút. Cô ngại ngùng đẩy anh ra.

- Em chưa đánh răng. Miệng hôi lắm.

- Không sao. Anh cũng vậy mà. - Anh hà hơi lên tay ngửi thử hơi thở. - Trước sau gì cũng quen, coi như tập trước đi.

Cô chẳng hiểu tại sao lại phải tập làm quen, nhưng rồi cũng không định hỏi. Bởi bây giờ cô có điều quan trọng hơn cần nói với anh.

- Người Lạ này, hôm nay anh rảnh không?

- Hôm nay Chủ Nhật hả? - Anh lại ôm cô, bàn tay dày vuốt tấm lưng nhỏ của cô. - Thường thì anh sẽ làm việc ở nhà.

- Anh đúng là thích làm việc mà. - Cô phì cười. - Lần nào gặp anh cũng đều kể công việc, rồi hầu hết thời gian anh chỉ có làm việc mà thôi.

- Làm việc là niềm vui của anh mà.

- Nếu vậy, anh có thể cho em mượn niềm vui ấy được không?

Cô ngước mắt hỏi, nét mặt xinh đẹp phảng phất một tia nghiêm túc. Anh đã quen với cách nói chuyện này của cô. Mỗi lần cô hỏi như vậy, tức là cô lại nảy ra ý định riêng nào đó không bình thường mấy.

Anh đồng ý. Anh hỏi cô muốn mượn niềm vui của anh như thế nào. Cô bảo chỉ muốn một buổi đi chơi thật vui vẻ với anh. Lần đầu tiên cô ngỏ ý gặp nhau giữa nơi đông người như vậy, lại còn là một cuộc hẹn hò nữa, tất nhiên anh vui mừng còn không hết. Thế là anh về nhà cố gắng hoàn tất công việc hôm nay của mình, sau đó sửa soạn nhanh nhất có thể để kịp giờ hẹn với cô.

Anh tức tốc lái xe đến nhà cô. Cô đứng chờ ở dưới căn hộ, bộ váy trắng muốt làm tôn thêm vẻ đẹp xinh xắn của cô khiến tim anh rung động. Anh mở cửa xe cho cô, để cô ngồi bên cạnh anh, để anh có thể nắm lấy tay cô mỗi khi dừng đèn đỏ.

Buổi hẹn hò đầu tiên của họ rất đơn giản. Xem một bộ phim mới công chiếu trên rạp, ăn một bữa tối ở nhà hàng bình dân, uống cà phê ở một quầy cafe gần đó, đi dạo trên những ngã đường góc phố dưới những ánh đèn điện lung linh. Cả hai cứ cười đùa trò chuyện mãi không dứt, trong lòng đồng thời mong muốn thời gian ngừng trôi để giây phút này là mãi mãi.

Cuối buổi hẹn, cả hai dừng chân ở công viên quen thuộc kia, nơi mà anh và cô hay âm thầm hẹn nhau để trút nỗi muộn phiền. Cô đột nhiên im lặng, anh cũng không nói lời nào. Cả hai chỉ thả bộ dạo quanh và tận hưởng bầu không khí êm đềm này.

- Từ khi chị em ra trường có việc làm, ba mẹ em không còn ai cấp tiền tụi em nữa, để tụi em tự nuôi bản thân. Lúc đó, em vẫn còn là học sinh cấp ba.

Cô chậm rãi lên tiếng trước tiên, tiếp tục câu chuyện dang dở hôm qua. Anh đi bên cạnh cô, giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô như muốn âm thầm tiếp sức mạnh cho cô vậy.

- Vài năm sau, chị em kết hôn. Em cũng mới vào Đại học. Em không muốn làm gánh nặng của chị, vì chị còn có gia đình để lo mà, nên em đã từ chối sự giúp đỡ của chị. Em dọn ra ở riêng, bắt đầu cuộc sống tự lập để rèn luyện bản thân. Nhưng em đâu có ngờ cuộc sống khó khăn tới mức nào. Vừa đi làm thêm kiếm tiền, lại vừa cân bằng việc học, em lúc đó... thảm hại lắm. Cũng may hai năm sau, em đã trưởng thành hơn và biết lo cho mình hơn phần nào. Chỉ đến khi... chị em gặp tai nạn... Chị là chỗ dựa tinh thần của em. Mất chị ấy, em quả thật không biết nên làm sao cả. Cứ mỗi lần đi thăm chị ấy, nhìn chị nằm ngủ trên giường, em chỉ muốn... được thế thân cho chị.

Chị ấy đã tìm được người yêu thương chị là anh rể, lại tài giỏi và tốt bụng, tại sao phải để chị ấy chịu đựng như vậy? Chị ấy xứng đáng được sống hạnh phúc mà? Em không có gì lưu luyến ngoại trừ chị, nếu có thể, em muốn là người nằm trên chiếc giường đó thay cho chị.

Nhưng em nhận ra, đó là suy nghĩ ích kỷ của em. Em chỉ đang trốn tránh hiện thực cuộc sống của em thôi. Càng lúc cuộc sống càng bấp bênh, cái gì cũng trở nên khó khăn và vượt ngoài khả năng của em, khiến em cảm thấy mình vô dụng. Em muốn vứt bỏ hết, muốn khóc thật to, nhưng em không thể. Em phải mỉm cười, phải sống thật tốt để chứng tỏ rằng em có thể vượt qua mà không cần ai cả... Em biết ai cũng có nỗi khổ riêng, và có khi còn khổ hơn em, nhưng... sức chịu đựng của em... kém lắm...

Nói đến đây, giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô tựa vào vai anh, khóc thút thít. Anh ôm lấy bờ vai run rẩy của cô, trong lòng càng yêu thương muốn che chở cho cô. Ngoài mặt cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và lạc quan, nhưng đâu ai biết bên trong là bao nhiêu giọt nước mắt yếu mềm.

Cô dừng lại, lau đi những giọt lệ trên gương mặt của mình. Ngước mặt nhìn anh, cô mỉm cười dịu dàng, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Cảm ơn anh vì hôm nay đã cho em mượn niềm vui của anh.

- Đâu có sao. - Anh cười. - Em lúc nào cũng có thể hỏi anh, gặp anh, và khóc với anh mà.

Nhưng cô chỉ lắc đầu, nụ cười man mác buồn.
Anh không hiểu ý của cô, nhưng chờ đợi mãi cũng không nhận thêm lời nào của cô nên anh đành cho qua. Cũng đâu lạ gì mấy với cách cư xử của Người Lạ, luôn bí ẩn và khó hiểu.

Chỉ tiếc là anh đã không hiểu được những dự định của cô khi ấy. Nếu như đoán ra, anh đã kịp nắm lấy bàn tay của cô thật chặt, ôm cô vào lòng, và giữ cô bên cạnh mình mãi mãi.

Sau buổi hẹn, anh chở cô về, đợi cô bước vào chung cư mới an tâm lái xe đi. Anh về nhà, tiếp tục với công việc của mình. Bạn gái cũ của anh lại gọi điện, anh không bận tâm nhấc máy. Hôm nay anh cũng nhận tin nhắn của bạn gái cũ, bảo rằng thấy anh qua lại với người con gái khác sau lưng cô ấy hay đại loại như vậy. Nghĩ đến làm anh phát mệt. Đành rằng chỉ có mình anh đơn phương muốn chia tay, tại sao cô ấy lại phải lôi những chuyện vô ích như vậy ra để phán xét hay chỉ trích? Anh biết mình tàn nhẫn và bạc tình bạc nghĩa, nhưng ít ra lúc yêu, anh đã hết lòng hết dạ vì cô ấy, kể cả buộc phải biến mình thành một con người khác. Chỉ trách anh không hiểu cô ấy, còn bạn gái cũ thì không trân trọng anh.

Nói mới nhớ, anh chưa kể cho Người Lạ nghe là anh đã chia tay bạn gái rồi. Anh thở dài. Thôi kệ vậy. Anh định bụng ngày mai sẽ qua nhà cô, mời cô đi ăn và kể cho cô nghe. Đồng thời, anh sẽ ngỏ lời yêu với cô.

Điện thoại lại reo. Số điện thoại bạn gái cũ hiện lên, sau đó lại chuyển sang tin nhắn thoại. Âm thanh khiến anh không tập trung được, nên anh tắt điện thoại để nó qua một bên.

Nếu anh biết Người Lạ đã gọi anh một cuộc, liệu anh có kịp thuyết phục được cô không?

Chiều hôm sau, anh lái xe đến chung cư của cô, nhận ra cô đã không còn ở đó nữa. Theo lời chủ hộ, cô không đủ tiền trả mướn nên quyết định thuê phòng trọ chỗ khác. Cô dọn đi từ hồi sáng sớm rồi.

Ngạc nhiên, anh vội móc điện thoại ra gọi số của cô. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thuê bao. Cố gắng mãi cũng không gọi được cho cô, anh kiểm tra cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và tin nhắn thoại. Anh nhận ra tối qua có một cuộc gọi của cô. Cô gọi anh không được, nên đã để lại một tin nhắn thoại. Không chần chừ giây nào, anh áp lên tai mình, lắng nghe giọng nói quen thuộc ấy.

"Em gọi anh không được, chắc anh đang làm việc nhỉ? Thôi không sao, nếu nghe anh nói em sợ mình sẽ bị lung lay mất.

Em cám ơn anh trong suốt năm qua đã cho em mượn bờ vai và nụ hôn của anh, đã luôn bên cạnh em mỗi lúc em buồn và cho em giải toả tâm trạng. Anh đã luôn là nguồn động lực tốt nhất giúp em trở nên mạnh mẽ và ổn định hơn. Em thật sự rất biết ơn anh, và cũng hạnh phúc nhiều lắm, tới mức em nhận ra mình đã... yêu anh mất rồi.

Nhưng em biết mình không thể, bởi vì em chỉ là người lạ của cuộc đời anh. Một người không chút quan trọng nào, lướt qua anh như bao người lạ khác. Và anh cũng có bạn gái anh yêu thương. Em không muốn phá huỷ tình cảm ấy. Em trân trọng tình yêu anh dành cho cô ấy, và hy vọng hai người sẽ luôn yêu thương nhau.

Vì vậy nên, Người Lạ à, em nghĩ chúng ta hãy dừng lại ở đây. Nhờ anh, em đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, và em cũng thấy anh đã không còn buồn bã như trước nữa. Có vẻ như chúng ta đã có đủ những gì bản thân cần. Đã đến lúc... chúng ta phải tiếp tục cuộc sống của riêng mình rồi. Có lẽ sẽ không quen mấy, và em chắc cũng nhớ anh nhiều lắm, nhưng nhất định sẽ không sao đâu. Buổi đi chơi hôm nay, em đã mượn niềm vui của anh, em đã khóc với anh, đó sẽ là lần yếu đuối cuối cùng của em.

Cám ơn anh. Hạnh phúc anh nhé."

Và cô gác máy, để lại trong lòng anh một khoảng trống sâu thăm thẳm.

Hơn một năm sau đó, anh vẫn đang đi tìm cô. Anh đến những nơi cô có thể lui tới, nhà hàng cô làm trước đây, và thậm chí hằng ngày đi lại bằng xe điện thay vì lái xe. Nhưng chẳng có chút manh mối nào cô để lại ngoại trừ tên thật của cô. Cô biến mất khỏi cuộc đời anh, như những người lạ khác vẫn lướt qua trên con đường anh đi lúc này. Vậy mà sao người lạ này lại khiến lòng anh không thể buông bỏ.

Người lạ, đâu nhất thiết cứ phải là người lạ mãi mãi. Chúng ta ban đầu là những người xa lạ, nhưng rồi qua những lần gặp gỡ sẽ trở nên quen thuộc, từ đó chúng ta nảy sinh tình cảm và thành một phần của cuộc đời nhau. Người ta nói đó là duyên số, là định mệnh.

Cô cũng từng một lần nói bâng quơ, nếu hai người vô tình gặp nhau ba lần, đó là định mệnh.

Lần đầu anh và cô gặp nhau trên tàu điện.

Lần thứ hai anh và cô gặp nhau ở nhà hàng nơi cô làm thêm.

Còn lần thứ ba, cô vẫn đang bước đi đâu đó ngoài kia, và anh vẫn đang tìm kiếm cô để có thể chứng minh rằng cả hai thuộc về nhau.

Anh không bỏ cuộc, càng không để thời gian của mình bị lãng phí. Anh tận dụng từng giây từng phút bằng hết khả năng của mình. Cho nên, khi trông thấy dáng người mình luôn tâm niệm suốt một năm qua, anh không quá bất ngờ gì mấy, bởi anh vốn biết rằng anh sẽ tìm lại cô sớm thôi. Và anh nhất định sẽ ôm cô vào lòng để cô đừng chạy thoát, rồi thì thầm bên tai cô:

- Người Lạ ơi, tìm kiếm em khiến anh mệt mỏi quá. Em cho anh mượn bờ vai để tựa vào được không?

Người Lạ Ơi!

~~**~~**~~

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoilaoi