[Oneshot] Người Níu Giữ Quá Khứ, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: soshivn

Tên truyện: Người Níu Giữ Qúa Khứ.

Người Viết: Điêu Ngoa Quận Chúa.

Thể Loại : oneshot - nội tâm một tý - SE hay HE tùy theo cảm nhận người xem. Với riêng mình thì cảm thấy nó là HE.

Note: Cái shot này chủ yếu nói đến sự mâu thuẫn của đôi bạn trẻ Yuri và Jessica. Cả hai đều đắm mình trong một mối quan hệ phức tạp kéo dài khá là lâu. Lời văn nói chung thì mình đã đơn giản hóa nó đi nhiều để mọi người đọc không cảm thấy mệt. Tự nhận nhân vật trong câu truyện dưới đây nó rối rắm. Dù sao cũng phải đủ mùi vị thì đời nó mới vui T_T thôi thì oneshot tiếp theo chắc chắn sẽ vui tươi và HE. Trong truyện có nhắc đến hoa tử đinh hương, chính là hoa trong ảnh minh họa. 

Người Níu Giữ Quá Khứ.

~*~

Yuri (7:25 PM): Ngày mốt tớ sẽ trở về, phiền cậu ra sân bay đón tớ.

Thở dài mệt mỏi và tắt máy tính xách tay. Yuri để nó vào giỏ xách, thu dọn một ít đồ dùng cá nhân thật sự cần thiết vào chiếc vali nhỏ và đóng nó lại. Ngoài trời mưa vẫn rơi không hề có dấu hiệu ngưng lại, Yuri tự rót cho mình tách trà nóng rồi đi đến cạnh khung cửa sổ. Cô thích mưa, thích những hình thù dị dạng đang thi nhau hình thành trên mặt kính của ô cửa, giống như vết cắt đang từng ngày dày xéo trái tim mình. Yuri thích đắm mình trong những góc tối của cuộc sống xô bồ mà cả tỷ người đang thi nhau giành giật. 

Con người của Yuri là tập hợp của những điều kỳ lạ, thậm chí bản thân cô còn tự nhận mình là kẻ quái dị. Tỉ như cô ghét những thanh chocolate mà người ta ai cũng thích, cô yêu những lúc ngồi tĩnh lặng để hoài niệm về quá khứ, cô rất muốn xem những bộ phim hay những cuốn tiểu thuyết mang đậm chất bi kịch. Đáng tiếc là Yuri lại không có can đảm để đọc hết những khi tình tiết trở nên bi thảm mà chọn cách lướt nhanh đến phần hạnh phúc.

Cô sợ trái tim mình lại nhớ về chuyện cũ.

À không. Yuri chưa bao giờ buông bỏ được quá khứ.

Một mình trên đất người cũng đã ba năm nhưng những chuyện đau buồn không khi nào ngưng đeo bám Yuri cả. Cho dù cô đã làm rất nhiều quyết định thì mọi thứ cũng không thể chuyển biến. Thế nên lần này, cô quyết tâm trở về cắt đứt mọi việc.

Trong hơn mười lăm tiếng đồng hồ ngồi chết lặng trên máy bay, Yuri hình dung ra rất nhiều tình huống xảy ra khi gặp lại người ấy. Người con gái mà cô yêu nhất, người đã làm cô tổn thương vô số lần. Phải cư xử làm sao để cả hai không cảm thấy lúng túng? Bởi vì cô chưa bao giờ giỏi trong việc giao tiếp. Làm thế nào để trái tim cô không còn tình yêu vô hạn dành cho người ấy? 

Yuri vẫn giữ trầm mặc khi bước ra khỏi phòng cách ly, cặp kính đen che phủ một nửa gương mặt lạnh lùng đầy kiêu ngạo của cô, nhưng lại là kẻ hạ mình chỉ với duy nhất một người. Tiếng giày cao gót vang lên khiến bao kẻ quay đầu liếc nhìn. Trong con mắt trần tục của bao nhiêu người, Yuri chính là biểu tượng của sự hoàn mỹ. Nhưng không một ai nhìn thấu nội tâm của cô đang tràn đầy sự mâu thuẫn.

Bỗng nhiên dừng lại, Yuri tháo cặp kính mát xuống và nhoẻn miệng cười, nụ cười vẫn luôn gượng gạo không chút sức sống. Trước mặt cô lúc này là người bạn tri giao hiểu cô nhất, ngay cả khi cô chưa mở miệng nói ra tâm sự của mình. Người kia cười thật tươi và trao cho Yuri một cái ôm nồng nhiệt đầy sự ấm áp và cảm thông.

''Mừng cậu trở lại, soulmate của tớ.'' 

''Tae Yeon, cậu vẫn lùn như xưa.''

Phải. Đây là người Yuri hết mực tin tưởng để trải lòng mỗi khi cô mệt mỏi. Tae Yeon không giống những kiểu người an ủi cho có lệ, cô chỉ im lặng khi Yuri mở rộng lòng mình, rong rủi theo những ký ức đau thương. Khi còn ở cạnh nhau, Yuri ngả đầu lên vai người bạn thân để nhận lại được sự vỗ về hoặc đôi khi là những lời nói bâng quơ. Nhưng đa phần vẫn là sự trầm mặc bao phủ. 

Ngồi trên xe, Yuri vẫn không nói thêm một lời nào và Tae Yeon cũng vậy. Cô hiểu con người kỳ quặc kia đến từng đường tơ kẻ tóc. Liếc mắt nhìn gương mặt của Yuri, Tae Yeon hiểu vì sao người này đột nhiên lại trở về. Vĩnh viễn vẫn là kẻ lụy tình như vậy, cho dù trên người mang đầy vết thương. Trong lòng Tae Yeon, Yuri luôn là kẻ cao thượng ngốc ngếch, sẵn sàng từ bỏ tình yêu duy nhất của đời mình. Ít ra đến lúc này thì điều đó vẫn hoàn toàn chính xác.

''Vì sao cậu không hỏi lý do tớ về đây?'' Yuri vẫn đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, dùng chất giọng bình thản hỏi bạn của mình.

''Vì tớ hiều cậu còn hơn bản thân mình.''

''Ba hoa.'' Yuri quay sang nhìn Tae Yeon vài giây rồi bật cười.

''Tính khi nào gặp người ta đây?'' sau nửa tiếng im lặng, Tae Yeon đánh bạo hỏi Yuri.

''Đợi tớ bình tâm lại đã.''

''Cậu không thể.''

''Vì sao?''

''Nhìn vào lý do cậu trở về thì đủ hiểu.''

Yuri cũng không tính tiếp tục cuộc đối thoại này, cô là kiểu người thích chạy trốn. Không ít lần cô tự trách bản thân mình sao lại cho đi quá nhiều như vậy. Vì sao cô lại dễ dàng buông xuống chiếc mặt nạ lạnh lùng để rồi thành kẻ chịu nhiều sự tổn thương nhất. Nhưng chưa bao giờ Yuri trách người ấy cả, kể cả khi lỗi không thuộc về cô.

Trách sao được khi Yuri là người lôi kéo kẻ khác đi vào con đường này. Đã có lần Tae Yeon mắng cô một trận vì điều đó. Cậu ấy nói rằng cho dù cô không kéo theo người khác vào thì cũng sẽ có một kẻ nào đó làm điều giống như vậy. Yuri nghe xong lại cảm thấy buồn cười, lẽ ra cô là người xứng đáng có được tình yêu hoàn mỹ sau những điều tệ hại phải trải qua. Jessica không thuộc thế giới của những người giống như Yuri.

Tae Yeon xỉ vả cô đủ điều khi biết Yuri chấp nhận buông tay để làm kẻ cao thượng. Trong một mối quan hệ tay ba, đừng bao giờ trông mong vào người ở giữa. Vì bản thân họ khi ấy đã mù quáng không thể nhìn ra được việc chọn ai bỏ ai. Hoặc là người ta lại tham lam muốn nắm giữ tất cả những ai yêu thương mình. Vì khi yêu, Yuri không bao giờ muốn người mình yêu phải khó xử, thế nên cô đã buông tay. Nhưng cô không cảm thấy hối hận vì quyết định đó, ngay cả khi vết thương vẫn rỉ máu đến tận bây giờ.

''Cậu hẹn cô ấy dùm tớ.'' Yuri thở dài mệt mỏi, sớm hay muộn cũng phải gặp. Nhưng cô sợ những cảm xúc lại ùa về khi đứng trước mặt người nọ.

''Đến khi nào cậu hết nhát gan đây?''

''Đến khi tim tớ không còn yêu.''

Tae Yeon lắc đầu lấy điện thoại ra và bấm vào một dãy số. Yuri chăm chú dõi theo từng hành động của người trước mặt, như một thói quen đã ăn sâu vào máu, cô luôn để ý từng việc có liên quan đến người ấy. Vẫn im lặng theo dõi người mình yêu từ phương xa, là kẻ vô hình đau lòng những khi ai đó gặp chuyện không vui. Tự nhủ bản thân mình phải vui vì khi người ta bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng đáng tiếc, Yuri không làm được. Tim cô còn yêu nhiều quá. Tae Yeon luôn cười khinh thường mỗi khi thấy bạn mình lộ vẻ lo lắng mặc cho bề ngoài lạnh nhạt. 

''Chào cậu. Ngày mai rãnh thì đi uống cafe được không?''

''...''

''Ừ thì Yuri về nước nên nhờ tớ rủ cậu dùm.''

''...''

''Trưa mai 3h tại Legend Cafe. Còn nữa, cậu ấy nhắn là cũng nên báo cho người yêu cậu hay biết để tránh hiểu lầm.''

''...''

''OK. Ngày mai gặp.''

Vậy là xong, Yuri chỉ còn mười mấy tiếng nữa để cắt đứt mọi việc.

~*~

Đúng như giờ hẹn, Yuri bước vào nơi kỷ niệm, nơi đã từng chứa đựng những ký ức ngọt ngào khi cả hai còn quen nhau. Yuri chưa bao giờ thích những câu chuyện tình yêu đẹp như mơ của những nàng công chúa, cô lại cực kỳ ghét những cung điện nguy nga nhưng chỉ có tác dụng cầm chân một con người. Vậy mà không hiểu vì sao cô lại yêu thích quán cafe được xây theo mô hình tòa lâu đài thu nhỏ này. Có lẽ vì nó nằm tách biệt trong một con hẻm nhỏ và yên tĩnh.

Cô đưa tầm mắt nhìn khắp xung quanh rồi dừng lại nơi chiếc xích đu màu trắng. Chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cái ao có nuôi vài con cá chép Nhật Bản, xung quanh là tán cây xanh mát phủ bóng che đi ánh nắng của buồi chiều. Vài cánh hoa mai trắng hờ hững rơi trên tóc người con gái đang nghiêng đầu đọc sách, chiếc áo màu tím vẫn hài hòa với làn da trắng mịn ấy, gương mặt thanh tú thoáng chốc lại cau mày. Làn gió nhẹ vô tình thổi qua mái tóc dài xõa ngang lưng. Có nên nói là may mắn khi tim Yuri vẫn còn đập mạnh khi nhìn thấy hình ảnh ấy không? Nhưng chắc chắn một điều rằng trái tim cô sẽ có thêm một vết sẹo mới sau ngày hôm nay.

Bước từng bước thật nhẹ nhàng, Yuri sợ tiếng động mạnh sẽ làm cô ấy giật mình. Đến khi khoảng cách đã đủ gần, Yuri dừng lại khoanh tay nhìn người đang ngồi trước mặt. 

Gương mặt ấy ngẩng đầu nhìn lấy cô, từ từ đứng dậy nở nụ cười gượng gạo: ''Cậu đến muộn.''

''Là do cậu đến sớm.''Yuri nhoẻn miệng trả lời, thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế trống trước mặt, hơi thở có chút khó khăn.

''Vì sao về không báo tớ biết.''

''Sica. Tớ lặn lội về đây chỉ để nghe cậu hỏi vậy sao?'' 

Sica. Jessica. Cái tên luôn vang lên trong đầu cô suốt khoảng thời gian hai người biết nhau cho đến khi chia tay, cũng đã hơn chín năm rồi. Hơn hai năm đơn phương, hạnh phúc ngắn ngủi chỉ khoảng nửa năm, còn lại là những chuỗi ngày u ám. Trong những năm đầu của mối tình đơn phương ấy, Yuri đã trả giá rất nhiều thứ, dẹp bỏ lòng cả kiêu ngạo, tự tay đập bỏ bức tường phòng vệ mà cô đã cố tình tạo ra suốt hai mươi năm. 

''Cậu còn cần tớ không?'' Jessica dựa lưng vào xích đu, đưa tay đùa nghịch mái tóc của mình.

''Vì sao không hỏi tớ có khỏe không? Tớ đã làm chuyện gì sai để cậu phải hỏi như vậy.'' ánh mắt đanh lại, Yuri mỉm cười chua chát.

''Chỉ là thắc mắc cậu còn cần mối quan hệ này nữa không?''

Yuri tránh đi ánh măt của Jessica, cũng lãng tránh câu hỏi: '' Mình tớ muốn thì có ích gì.''

Chỉ một giây liếc nhìn, những cảm xúc trên gương mặt Jessica đều bị Yuri thu hết vào đáy mắt. Gượng gạo, bối rối, lo lắng và cảm giác có lỗi. Yuri đều cảm nhận được hết. Đã có lần Jessica bảo rằng Yuri quá nuông chiều và bao dung cho cô, vì vậy mà cô ngày một mặc cảm vì những gì mình đã gây ra. Jessica luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình không xứng đáng để được Yuri yêu nhiều đến vậy.

''Không nhất thiết phải đặt tên cho một mối quan hệ mới chứng tỏ được tình cảm của hai người. Trong trường hợp hiện tại, tớ nghĩ điều đó không còn thích hợp nữa.'' bàn tay Yuri nắm chặt lại dưới gầm bàn, cố đè nén sự đau nhói của trái tim.

''Nhưng tớ không muốn mất cậu.'' giọng nói Jessica trở nên mất bình tĩnh, gương mặt nhăn lại. Cô rất ghét mỗi khi Yuri cố tình lạnh lùng, lãng tránh cô. Giá như cậu ấy nổi nóng la mắng thì có lẽ Jessica sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Từ khi quen nhau, Yuri luôn là người một mình gặm nhấm nỗi đau và không bao giờ chịu chia sẻ với cô. Lý do hai người chia tay, một phần cũng vì điều này. Cả hai quá cố chấp không muốn trải lòng cho nhau.

''Cậu thật tham lam.''

''Tớ thừa nhận.''

''Khoảng trống trong tim cậu cần quá nhiều người để lấp đầy nó. Tớ đã từng là một trong số đó nhưng bây giờ không thể như vậy nữa. Sica, tớ thật sự mệt mỏi, buông tha cho tớ. Được không?''

''Yuri à, cho dù tớ không còn yêu cậu thì tớ vẫn cần cậu.'' Jessica lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Cô thật sự không thể buông xuống.

''Vậy bây giờ tớ là gì của cậu? Không yêu tớ thì cần tớ làm gì? Cậu thừa biết miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ này thì cũng không thể trở về như trước.'' Yuri nhìn thẳng vào mắt Jessica, giọng nói cáu gắt.

''Cậu và Fany vẫn là người đặc biệt trong lòng tớ. Phải, tớ tham lam, nhưng thà như vậy còn hơn tớ mất đi một trong hai. Tớ thừa nhận tớ không yêu cậu nữa nhưng vẫn còn tình thương.'' 

''Yêu và thương khác nhau chỗ nào?'' Yuri hỏi lại bằng chất giọng châm biếm.

''Tớ không biết, ít ra tình thương của tớ dành cho cậu sẽ không mất đi.''

Yuri nhíu mày rồi chồm người sát lại gương mặt Jessica, hơi thở cô phả lên gương mặt người đối diện: ''Vậy cậu hôn tớ được không?''

''Nếu điều đó làm cậu vui.''

''Nó không làm cậu vui?''

''Vì cậu tớ có thể làm bất kỳ điều gì.''

''Kể cả khi tớ muốn cậu ngủ với tớ?'' ngón tay Yuri đặt lên khóe môi Jessica, dịu dàng phác họa đường cong.

''Cậu không thích sự miễn cưỡng.''

''Sica à Sica. Tớ vĩnh viễn bại trong tay cậu. Dù gì thì chúng ta vẫn không thể trở lại như trước. Nói thẳng ra thì tớ là loại người sau khi chia tay thì không thể làm bạn.''Yuri ngồi lại ngay ngắn, đưa tay bắt lấy cánh hoa trắng vô tình rơi xuống vai áo. Thế giới của cô chưa bao giờ có màu hồng bao phủ. 

''Yuri, tớ không thể buông bỏ được cậu cho dù tình cảm bây giờ đã khác xưa.Phần ký ức gắn liền với cậu tớ mãi mãi trân trọng và không hối hận. Sự ràng buộc giữa tớ và cậu không phải là một món nợ, cũng chẳng phải là tình nghĩa.'' Jessica đưa tay nắm lấy bàn tay Yuri, đôi mắt u buồn gần như đỏ lên và đổ lệ. Cô không thể chịu nổi sự lạnh lùng của Yuri. Cô muốn nói thật nhiều nhưng cổ họng như nghẹn lại và đau nhói. Môi cô muốn mở nhưng không cách nào phát ra tiếng, toàn thân nhưng đóng băng. Chỉ có thể dùng ngôn ngữ không lời biểu đạt sự chân tình của mình.

''Vậy khi trước đây tớ hỏi cậu có muốn níu kéo hay không, tại sao cậu không trả lời. Sica, tính của tớ nói một thì không thể là hai. Tớ đã quá nhẫn nại, nhân nhượng vì tớ yêu cậu. Nhưng không có nghĩa tớ không có lòng tự trọng của mình, không có nghĩa tớ là gỗ đá không biết đau. ''

''Yuri, cho dù tớ muốn thì cũng không thể làm ngay được. Có quá nhiều việc phải suy nghĩ.''

''Nếu cậu biết suy nghĩ và trân trọng thì đã không nghi ngờ tình yêu tớ dành cho cậu. Cậu vì một cuộc nói chuyện với kẻ mới quen vài tháng mà nghi hoặc cho là tớ dấu diếm cậu,phản bội cậu. Lẽ nào lòng chân thành của tớ không thể khiến cậu tin tưởng sao? Sica, tớ yêu cậu là thật, nhưng tớ cũng có quá khứ của mình. Tớ không kể là vì nó không liên quan đến mối quan hệ của cả hai chúng ta. Tớ có quyền giữ im lặng mà. Cậu có biết tớ đã đau lòng và thất vọng thế nào khi cậu quay sang chất vấn tình yêu tớ dành cho cậu không?'' Hai tay nắm chặt thành nấm đấm, đầu móng tay cắm mạnh vào da thịt với hy vọng giữ lấy chút bình tĩnh còn sót lại. Yuri không muốn mình làm cho Jessica sợ hãi, nhưng quả thật cô không thể kìm nén cảm xúc của mình.

''Tớ....'' Jessica không còn biết phải nói gì hơn nữa, quả thật cô đã sai.

''Tớ không trách cậu. Tớ trách bản thân mình vì đã không thể làm cậu tin tưởng. Đó là thất bại lớn nhất trong đời tớ. Sica, cậu thừa biết tớ luôn hết mình vì cậu, luôn muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Kể cả khi cậu nói chia tay thì tớ vẫn vì tương lai của cậu mà buông bỏ không níu kéo. Tớ chỉ muốn một điều duy nhất là cậu tin vào tin yêu tớ dành cho cậu. Phải nói thẳng lời này, có vẻ như trước đây cậu không hề yêu tớ.'' 

''Không phải. Cậu đừng nghĩ như vậy.''

''Cậu phải hiểu tớ buông tay cậu là vì cậu. Thế nhưng cậu lại phụ lòng tớ. Sica, cậu còn nhớ trước đây tớ đã nói rằng, nếu có ai muốn theo đuổi cậu thì người đó nhất định phải yêu cậu hơn tớ, có thể cho cậu một gia đình thật sự, làm ba mẹ cậu vui lòng. Cậu và tớ là những người sống vì gia đình hơn là cho bản thân mình, nếu biết cậu tiếp tục đi theo con đường này thì tớ đã không dừng lại.'' Yuri đưa tay xoa lấy vầng thái dương, cả tâm trí của cô lúc này như muốn nổ tung ra.

''Chuyện hôm nay là của hôm nay, tớ không muốn nghĩ đến ngày mai.'' Jessica cúi đầu lầm lũi, cô thật sự cảm thấy có lỗi vì đã gây ra quá nhiều thương tổn cho Yuri. Cô biết mình đã làm nhiều chuyện quá đáng, chẳng hạn như việc cô chấp nhận quen một người chỉ sau hai tháng chia tay Yuri. Jessica không có can đảm nói cho Yuri biết. Cô luôn để đối phương tự tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của mình. Yuri luôn nói mình là người biết mọi việc sau cùng. Điều đó làm Jessica sợ hãi khi phải đối mặt với sự im lặng và biến mất của Yuri.

''Cậu có sự lựa chọn mà tớ cũng vậy. Tớ chọn sự ra đi, cắt đứt mọi sự ràng buộc, cậu chọn người yêu hiện tại của mình. Tim cậu không thể chia ra khoảng trống cho hai người, Tiffany lại càng không muốn tớ là kẻ đeo bám cậu. Jessica, cậu có biết rằng người yêu hiện tại của cậu luôn sợ hãi một ngày nào đó tớ sẽ cướp cậu trở lại không? Cậu ta luôn cho rằng Kwon Yuri chính là kẻ thù số một của mình, ngoài mặt thì cười nói, trong lòng lại dè chừng như thể tớ là kẻ xấu xa.''

''Fany không giống như cậu nghĩ đâu.'' Jessica khổ sở phủ nhận mọi thứ đối phương đang nói đến.

''Phải rồi, tất nhiên là cậu phải bênh vực cho người cậu yêu. Tớ chẳng là cái gì hết.'' Yuri bật cười ra tiếng, khóe mắt lúc này rơi xuống giọt nước mắt. 

''Cậu thôi đi.'' Jessica đứng bật dậy, lớn tiếng ra lệnh.

''Tốt thôi. Chúng ta kết thúc ở đây. Tớ, Kwon Yuri từ đây vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của Jessica Jung. Chúc cậu hạnh phúc.'' 

''Yuri à, làm ơn đừng như vậy. Xem như tớ cầu xin cậu được không?'' 

Jessica nắm lấy cổ tay không để Yuri bước đi, cô không bao giờ muốn Yuri quay lưng lại với mình. Cô không thể chấp nhận quyết định của đối phương nhưng Jessica hiểu rõ tính cách của Yuri nhất. Bầu không khí nặng nề cứ trôi qua, gương mặt Yuri lúc này càng lạnh băng hơn nữa. Vốn đã không thể níu kéo, vậy thì hà tất phải làm khó nhau?

''Kwon Yuri, cậu hãy đi khi tớ còn chưa thay đổi suy nghĩ.''

Yuri mỉm cười gỡ từng ngón tay đang nắm chặt lấy mình rồi lạnh lùng bước đi. Cô cố gắng để không quay đầu lại, Yuri biết nếu như nhìn thấy nước mắt của Jessica, cô sẽ mềm lòng ngay lập tức. Trái tim cô đã quá mệt mỏi rồi, không thể cứ suy sụp như thế này mãi. Cho nên, sẽ chỉ đau thêm lần này nữa thôi. 

Yuri luôn làm theo những gì Jessica muốn. Cho dù cô ấy bảo rằng hãy chia tay trước khi Yuri chuyển sang định cư ở Mỹ. Yuri chấp nhận và làm đúng theo như vậy. Nhưng chỉ duy nhất lần này, cô không thể làm theo ý muốn của Jessica. Nếu phải dây dưa như thế mãi, Yuri sớm muộn sẽ lựa chọn cái chết để tự giải thoát cho mình.

Nhìn theo bóng lưng ngày càng xa, Jessica ngã quỵ xuống đất và bật khóc nức nở. Cô hối hận, cô trách mình sao lại để Yuri bước đi như vậy. Tại sao Yuri không hiểu cho lòng cô? Tại sao cứ phải cắt đứt thì cậu ấy mới vừa lòng? Những người yêu thương lần lượt rời bỏ cô mà đi. Bây giờ lại là người cô thương nhất, Jessica muốn chạy đi giữ chặt Yuri lại, nhưng chỉ có thể ngồi bất lực tại đây. Cô hận sự yếu đuối nhu nhược của mình, hận mình không thể giữ lại người quan trọng trong đời cô.

Đã có lần Yuri nói rằng không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy cô khóc, vì khi đó, mọi quyết định rời đi của Yuri sẽ tan biến ngay lập tức. Chính vì vậy mà khi nãy Jessica đã không rơi lệ, nhưng bây giờ cô lại ước rằng Yuri có thể thấy được cô đang khóc. Cô muốn dùng nước mắt để níu giữ Yuri, dùng nước mắt để Yuri không nhẫn tâm rời bỏ cô. Jessica sẵn sàng dẹp bỏ tự tôn chỉ để lưu lại người ấy.

Ý thức ngày càng mơ hồ, đôi mắt cũng không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh. Jessica kiệt sức gục mặt vào đầu gối cho đến khi có đôi cánh tay ôm lấy cô vỗ về.

~*~

Tae Yeon nhìn thấy khuôn mặt Yuri không còn chút máu, thẩn thờ bước ra khỏi quán cafe mà lòng cũng đau đớn theo. Nếu đã quá yêu, hà tất phải cố chấp như vậy. Yuri ngồi vào xe, im lặng bất động. Tae Yeon thở dài thế bạn mình cài lại dây an toàn, nổ máy lái xe hướng theo bờ sông Hàn. Cô biết lúc này Yuri chỉ muốn ở một nơi vắng vẻ để tự băng bó lại vết thương lòng.

''Cậu gọi cho Tiffany chưa?'' Yuri dùng chất giọng khàn đặc hỏi Tae Yeon. Cô biết Jessica đã cố gắng không khóc trước mặt cô, nhưng con người yếu đuối đó luôn không chịu nổi sự đả kích lớn. Vì vậy Yuri đã nhờ người khác thay mình vỗ về Jessica.

''Rồi. Cậu ấy vừa nhắn tin bảo đã đón Sica về nhà.''

''Vậy thì tốt.'' 

''Yuri, cho dù cậu có làm gì thì tớ vẫn ủng hộ cậu. Đôi khi việc hôm nay đến ngày mai sẽ khác đi, năm năm sau nghĩ lại sẽ càng khác. Mà có khi mười năm sau cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Tớ không mong cậu suốt ngày ủ rũ như vậy, không phải Jessica cũng mong muốn ngày nào đó cậu sẽ mở lòng cho một người khác sao. Cậu ấy nói rằng hy vọng sẽ có ai đó thay cậu ấy làm cậu mỉm cười thật sự.''

''Đến khi nào đây?'' Yuri giễu cợt mỉm cười.

''Cậu đúng là đồ ngốc. Không phải trước đây cậu dạy mình rằng chỉ nên sống cho hiện tại sao? Vậy thì vì cái quái gì mà cậu lại suy nghĩ lo xa như vậy. Jessica không phải là trẻ con, cậu ấy có thể tự quyết định lựa chọn tương lai cho mình. Cậu nhìn xem, cậu vì Jessica mà buông tay, để bây giờ cậu ấy lại tiếp tục bước theo con đường này. Yuri à, tớ thấy cậu bị như bây giờ cũng đáng.''

''Cậu không hiểu đâu. Khi tớ đến nhà Jessica, tớ đã nhìn thấy sự hy vọng của ba mẹ cậu ấy đặt hết vào con gái mình. Tớ là người ích kỷ vô cùng, cũng có lúc tớ muốn dắt Sica bỏ đi thật xa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của ba mẹ cậu ấy, tớ chỉ biết mình nên buông tay. Huống chi bây giờ, em gái Sica đã mất đi, sự mong đợi của gia đình lại thành áp lực gấp đôi với cậu ấy. Tớ nhẫn tâm phá hủy sao?'' 

''Tớ không phải là cậu, cho nên không suy nghĩ xa như vậy được. Kwon Yuri là kẻ thích ngược đãi bản thân mình. Cậu mất bao công sức bẻ cong Jessica để bây giờ dâng tặng cho người khác.'' Tae Yeon bĩu môi, nếu không phải nhìn thấy bộ mặt như sắp chết của Yuri, quả thật cô muốn cho đồ ngốc ngày một trận.

''Tae Yeon, cậu đừng có suy nghĩ quái đản, cậu ấy không phải là đồ vật để mua bán hay trao đổi. Nếu bản chất Jessica không có dấu hiệu tiềm tàng thì cho dù mười năm tớ cũng không bẻ được.'' Yuri bật cười nhéo lấy eo Tae Yeon.

Yuri giống như một con gió, bất chợt đến và cũng lặng lẽ đi. Cô không báo cho Jessica biết rằng qua ngày hôm sau cô sẽ trở về Mỹ. Cũng cùng một nơi nhưng cảm xúc lại hoàn toàn khác nhau. Vẫn đau đớn đấy, nhưng đã thôi hy vọng. Yuri cũng không muốn quên đi quá khứ dù là vui hay buồn, cô cẩn thận xếp nó lại trong một góc sâu thẳm.

''Khi nào quay về?'' Tae Yeon đưa hành lý lại cho Yuri, gượng mặt buồn bã. Con người kỳ quái này về chỉ được vài ngày lại vội vã ra đi.

''Lần sau tớ về, sẽ dắt theo một người nữa. Được không?'' Yuri mỉm cười, đưa tay vuốt lại cổ áo sơ mi cho Tae Yeon, nắm chặt bờ vai người bạn nhỏ nhắn.

Tae Yeon nhìn theo chiếc máy bay vừa mới cất cánh khỏi Incheon mà lòng nặng trĩu. Qủa thật cô rất tiếc cho tình yeu giữa Yuri và Jessica. Cô soạn một dòng tin ngắn rồi gởi cho Jessica: ''Yuri đi rồi.''

''Đi? Sao không cho tớ biết.'' chỉ vài giây sau, Jessica đã trả lời lại, đủ thấy cô ấy ngạc nhiên đến mức nào.

''Yuri không muốn làm khó cậu quá.''

''Cậu ấy có nói gì nữa không?''

''Yuri bảo lần sau trở lại sẽ dẫn theo một người nữa.''

Không thấy Jessica trả lời, Tae Yeon cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ hy vọng Jessica đừng làm tổn thương Yuri thêm một lần nào. Vì sự bao dung của cô không bằng Yuri, Tae Yeon sợ mình sẽ quay sang căm ghét Jessica.

Cô chưa bao giờ tin vào điều gọi là tình yêu vô điều kiện cả. Cho dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng Tae Yeon lại cảm nhận rõ rằng Yuri chính là người cho đi rất nhiều mà không đòi hỏi đối phương phải trao lại. Một kẻ khờ khạo yêu đến mù quáng, một người lại tiếp nhận theo kiểu thờ ơ. Nếu như hiện tại Tae Yeon không có người yêu, cô chắc chắn sẽ chọn Yuri. 

~*~

Tất cả mọi người đều phải đứng dậy từ sự đau khổ, tiếp tục ngẩng mặt mà sống tiếp. Yuri hay Jessica đều giống như vậy. Thêm năm năm nữa trôi qua kể từ lần cuối cả hai nói chuyện. Trong khoảng thời gian đó, Yuri không có bất kỳ sự liên lạc nào với Jessica. Cô hầu như biến mất không một dấu vết. Cũng đã có lần Jessica gặng hỏi Tae Yeon nhằm tìm kiếm câu trả lời nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu.

Jessica hiểu rõ Yuri không kém Tae Yeon, cô biết rằng nếu đối phương không muốn xuất hiện thì cô mãi mãi không thể tìm thấy. Huống chi Yuri đã nói rằng cô muốn biến mất khỏi cuộc đời của Jessica. Mặc dù biết nhưng cô vẫn tin ngày nào đó Yuri sẽ quay trở lại. 

Có vài lần cô đã gởi email cho Yuri rằng cô mong muốn trước khi nhắm mắt sẽ đucợ gặp lại nhau. Jessica không chắc rằng Yuri có đọc được hay không, nhưng cô biết người đó vẫn luôn theo dõi mình ở một nơi nào đó. Như thiên thần hộ vệ che chở bảo bọc cô giữa dòng đời đầy rẫy sự thống khổ. Cô vừa lòng với tình yêu hiện tại, nhưng vẫn đau nhói mỗi khi hồi tưởng lại kỷ niệm.

Bỗng một ngày, Jessica nhận được cú điện thoại từ một dãy số lạ. Cô vốn không có thói quen nhận điện thoại từ người không quen, nhưng linh cảm đã dẫn dắt cô. Mãi đến sau này, Jessica vẫn cám ơn điều đó.

''Xin chào.''

''Chào cậu.'' 

''...Yuri..?'' Jessica thật sự kinh ngạc, giọng nói trở nên run rẩy

''Thật may vì Jessica vẫn còn nhớ tới tớ. Tối nay gặp tớ tại chỗ cũ lúc 7h nhé.''

''...''

Jessica chưa kịp nói thêm lời nào thì Yuri đã cúp máy. Nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn một tiếng để chuẩn bị. Yuri vẫn như ngày nào, một khi biết chắc Jessica có thời gian rãnh mới hẹn cô. Nếu như vậy, chẳng lẽ cậu ấy đã về nước vài ngày sao? Nhưng sao lần nào cũng không nói? Chỉ là, lần này Yuri có gì đó rất lạ. 

Jessica vẫn chọn cho mình chiếc áo màu tím, vì cô biết cả hai đều yêu thích chung một gam màu. Yuri nói rằng màu tím hợp với tâm hồn ưa thích sự u buồn tĩnh lặng của mình. Jessica lại thích vì đơn giản nó là màu của thủy chung. Không hiểu sao, cô vẫn chọn cho mình kiểu tóc giống như ngày lần đầu hai người gặp nhau. Khi ấy Yuri nghĩ rằng mình đã nhận lầm một người chưa tới tuổi vị thành niên làm bạn gái. Điều đó khiến Jessica rất giận nhưng mãi không thể quên được cái ấn tượng ban đầu ấy.

Legend cafe vào buổi tối đẹp hơn rất nhiều. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn trên trần nhà bao phủ khắp cả gian phòng. Qua một lớp kính, Jessica bắt gặp hình dáng quen thuộc của một người. Yuri đưa lưng về phía cô, đôi bàn tay lúc này đang lướt thanh thoát trên phím đàn. Chất giọng khàn ấm dịu dàng vang lên, Jessica để ý ánh mắt Yuri chỉ nhìn về một hướng. Cô nheo mắt nhìn khắp xung quanh, chỉ dừng lại khi thấy Tae Yeon đang ngồi cùng bàn với một cô gái lạ. Cũng có mái tóc dài ngang lưng, chiếc băng đô trắng cài trên đầu rất hợp với màu của chiếc váy. Qủa thật vô cùng xinh đẹp.

Trước đây đã có lần Yuri hỏi Jessica rằng cô muốn mình học piano hay violin, Jessica ngay lập tức trả lời là cô rất thích piano. Cô không nói rõ lý do cho người kia nghe mà chỉ dám để ở trong lòng. Jessica không thể nói rằng Yuri trông sẽ thật quyến rũ và gợi cảm nếu như cậu ấy ngồi đánh đàn.

Nhưng ngay lúc này, con người ấy lại khiến Jessica có cảm giác xa vời khiến cô không thể nắm bắt. Tiếng đàn vừa dứt, Yuri quay lưng lại trao cho Jessica một nụ cười. Nụ cười thật sự mà trước đây Jessica đã mong muốn. Chỉ là lần này người khiến cho Yuri cười không còn là cô nữa.

Jessica bước tới gần hơn, ánh mắt nhìn xuống nơi bàn tay Yuri đang nắm chặt lấy những ngón tay thanh mảnh của cô gái trẻ ấy. Bỗng nhiên, cô thấy dâng lên trong mình một cảm giác thất vọng não nề. Từ trước đến nay, Yuri luôn luôn chỉ nhìn về phía cô, nắm lấy tay cô, là người đặt cô lên một vị trí vô cùng đặc biệt mà không ai có thể so sánh được. Jessica tự cảm thấy hổ thẹn với suy nghĩ này của mình, chẳng phải cô đã có Tiffany sao? Cả hai bây giờ vẫn đang rất hạnh phúc. Có lẽ sự chiếm hữu của Jessica đối với Yuri vẫn còn quá mạnh. Đến mức đến bây giờ, cô vẫn nghĩ người kia là của riêng bản thân mình.

Cô gái trẻ nhìn lấy cô và mỉm cười dịu dàng, Jessica không nhìn ra được bất kỳ sự châm biếm hay ghen tuông nào trong đôi mắt đó. Phải thừa nhận rằng, cô bé này cười lên rất giống thiên sứ: ''Chào chị. Rất vui được gặp chị. Yuri đã kể cho em nghe rất nhiều chuyện của hai người.''

Jessica ngạc nhiên cực độ, liếc nhìn về phía Yuri. Trước đây Yuri đã từng nói cô không muốn kể về quá khứ của mình, vậy sao lần này lại chủ động nói về mối quan hệ đã qua? Nếu vậy, cô gái này hẳn đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim Yuri. Mà thậm chí còn hơn cả Jessica.

''Chào.. em. Chị là Jessica.''

Yuri quay sang nói nhỏ với cô gái điều gì đó, sau đó lại nhìn Jessica: ''Cậu nói chuyện riêng với mình một tý.''

Không đợi người khác trả lời, Yuri cầm lấy chiếc túi nhỏ rồi bước ra ngoài. Jessica chỉ biết lặng lặng đi theo sau. Yuri dừng lại nơi có chiếc xích đu màu trắng và ngồi xuống: ''Cậu ngồi đi, tớ có thứ muốn đưa cho cậu.''

Jessica thoáng ngập ngừng hỏi: ''Cậu...lại muốn gì đây? ''

Yuri không trả lời, chỉ đẩy chiếc túi về phía Jessica, sau đó lại mỉm cười nói: ''Tớ lần này về vì hai chuyện. Lần trước tớ hứa với Tae Yeon là khi trở lại sẽ dắt theo một người đặc biệt. Lý do thứ hai là vì tớ muốn đưa lại cậu vài món đồ, cũng như tặng cậu một ít quà. Cậu có thể mở ra nếu muốn.''

Giữ im lặng, Jessica không muốn mở ra ngay lúc này. Cô biết rõ Yuri muốn gởi lại cho cô thứ gì. Jessica không muốn Yuri bắt gặp sự yếu đuối của mình rồi lại bận tâm. Trao lại những thứ ngày xưa cô đã tặng cho Yuri cũng chính là điều cậu ấy muốn nói. Buông bỏ quá khứ. 

''Tớ hiện tại rất hạnh phúc. Em ấy đã thay cậu yêu tớ, yêu thật lòng. Bây giờ tớ đã tìm lại được nụ cười thật sự cho mình, vậy nên không còn lý do gì để tớ phải gượng gạo nữa. Thật ra thì tớ không biết phải làm sao với những thứ của quá khứ nên mới gởi lại cho cậu. Tớ nghĩ cậu sẽ xử lý tốt hơn.''

''Yuri!''

''Uh?''

''Cậu cũng biết khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa vời, lẽ nào cậu muốn vĩnh viễn biến mất?''

''Không. Tớ không phải là Yuri của ngày trước nữa.'' 

''Vậy là sao?'' Jessica có chút hoang mang.

''Chào cậu. Mình là Kwon Yuri, hôm nay rất vui được quen biết. Hy vọng chúng ta sẽ thành bạn của nhau.'' Yuri mỉm cười rạng rỡ, đưa tay về phía Jessica. Con tim bình lặng không còn gợn sóng.

Nhìn ánh mắt trong trẻo của Yuri, Jessica lại cảm thấy khổ sở. Làm bạn cũng được, ít ra Yuri sẽ không lạnh lùng hay bỗng dưng trốn tránh. Nhưng sẽ không phải là thiên thần hộ mệnh cho cô nữa, cũng không phải vì cô mà tổn thương. Khoảng cách giữa một người bạn, thật quá xa vời. Jessica nắm lấy bàn tay Yuri gượng gạo nói: ''Xin chào, mình là Jessica Jung. Hân hạnh được quen biết. Hy vọng chúng ta có thể trở thành....bạn...''

Từ phía sau, Tae Yeon bật cười quay sang nhìn cô gái trẻ. Xem như là một kết thúc có hậu cho Yuri sau những năm dài chịu đủ mọi sự tổn thương: ''Nhóc à, chị phải cám ơn em đã cứu rỗi cuộc đời của kẻ ngốc kia.''

''Nếu chị ấy không chịu mở lòng, em cũng vô phương. Vả lại cũng đã đến lúc để một ai đó khiến chị ấy hạnh phúc thật sự.'' cô gái trẻ hướng ánh mắt ấm áp về phía Yuri, vậy là đã buông xuống được tất cả, quá khứ vĩnh viễn ngủ yên. Cô thật sự mừng thay cho Yuri.

Cảm nhận được tình cảm ấy, Yuri buông bàn tay của Jessica ra, đi đến ôm chặt lấy cô gái vào lòng: ''Xin lỗi vì đã bắt em chờ và cám ơn vì đã im lặng ở bên chị.''

Cô gái đỏ mặt vùi đầu vào bờ vai người mình yêu. Cô xấu hổ đưa tay đánh nhẹ Yuri: ''Người ta đang nhìn kìa.''

Jessica thu hồi bàn tay đang bị bỏ lửng giữa khoảng không, vậy là giống như cô mong muốn. Yuri của cô đã có thể trở lại con người thật sự của mình. Làm bạn cũng được, sẽ thỉnh thoảng gặp nhau nói chuyện còn hơn là để đến cuối đời Yuri mới chịu quay về. 

Trước đây đã có lần Yuri nói rằng bản thân cô ấy là người luôn sống trong quá khứ. Bây giờ thì sao? Yuri đã thôi không còn nhìn thẳng vào mắt cô mà thay vào đó là cái nhìn của những người mới quen. Thậm chí cô ấy cũng không gọi cô là Sica như ngày nào. 

Nhìn thấy cả hai người đang tựa vào nhau đầy hạnh phúc, Jessica thật sự rất muốn khóc. Siết chặt chiếc túi trong tay mình, cô tránh đi ánh mắt của Tae Yeon và lặng lẽ quay gót rời đi. Giờ đây, Jessica lại chính là kẻ thế vai chạy trốn thay cho Yuri. 

Cô muốn bước ra thật nhanh khỏi cơn ác mộng này. Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa nhẹ như vội vã xóa đi giọt nước mắt của Jessica, cô cảm thấy bản thân mình tràn ngập mâu thuẫn. Jessica trốn vào một góc khuất và khụy xuống đất ôm gối nghẹn ngào. Cô cảm thấy mọi thứ đang tái hiện giống với mình giống như năm năm trước. Cảnh cũ còn đó nhưng người vĩnh viễn không thể níu giữ. Thất bại! Jessica nguyền rủa mình không biết bao nhiêu lần vì đã để cho người đó ra đi dễ dàng như vậy. 

Khi mọi thứ trở nên mờ nhạt tưởng chừng như biến mất. Jessica lại phát hiện bờ vai mình đang được đôi cánh tay dịu dàng ôm lấy vỗ về. Tâm trí cô lúc này đã quá mơ hồ không thể nhận diện khuôn mặt người đối diện, Jessica cảm nhận thấy một mùi hương quen thuộc mà người đó vẫn thường dùng. Mùi hương dịu nhẹ của loài hoa tử đinh hương mà Yuri yêu thích nhất. Đáng tiếc là, tầm mắt Jessica lại không thể nhìn thấy Tae Yeon, Yuri cùng cô gái trẻ mỉm cười dịu dàng nhìn lấy cô ở một góc khuất. 

Một kẻ đã thôi không còn hoài niệm....

...nhưng...

...người kia vẫn mãi là kẻ níu giữ quá khứ.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic