End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3

Vung hai tay đẩy mạnh nàng ra, Lâm Duẫn Nhi đặt một tay lên ngực ngăn tiếng thở dốc của mình lại. Trong quán, mọi người ai nấy đều đổ dồn hai mắt nhìn về phía hai người họ, ngạc nhiên, thích thú, xem thường,... đều có đủ. Trịnh Tú Nghiên thì không sao, nhưng nó thì lại là nột đoàn xấu hổ. Chưa kể có người còn lấy cả điện thoại chụp lại cảnh đáng chết đó. Mắt Duẫn Nhi cay cay, nụ hôn đầu của nó. Nó tự hỏi nàng là ai mà dám làm như thế với nó.

_Tôi...

Lúc này, Tú Nghiên dường như đã nhận ra sự quá đáng của mình, nàng đưa tay toan chạm vào vai con bé thì đã bị nó nhanh chóng phủi ra. Lâm tiểu tử hét lớn.

_Đồ đồng tính ghê tởm, chị điên rồi!

Bỏ chạy, nó chỉ biết làm như thế. Đâu đó trong tim nó mang một chút tổn thương, rồi lại một chút hồi hộp. Nó muốn khóc, bởi vì chẳng thể suy nghĩ thêm được nữa. Ngày hôm nay quả thực tồi tệ, hết sức tồi tệ.

Về đến nhà, Lâm Duẫn Nhi cởi giày không thèm lột vớ vọt thẳng lên lầu úp mặt xuống giường khóc, bỏ quên mẹ Lâm cùng Đại a ca đang vui vẻ dưới nhà. Thật ra thì cả hai chỉ muốn khoe khoang một chút là nhà mình vừa mới trúng số 50 ngàn, nên trích 4 ngàn ra mua cho bạn nhỏ một chiếc xe đạp ước mơ. Vậy mà chưa gì đã bị lơ đi, nên nhanh chóng rơi vào trầm mặc.

Trịnh Tú Nghiên như người mất hồn ngồi thẩn thờ trên ghê sofa, ở bên ngoài, Thuận Khuê đang dọn dẹp bàn ghế để chuẩn bị đóng cửa. Nàng đăm chiêu nghĩ về nụ hôn ban nãy với Lâm Duẫn Nhi, trong lúc đó, nàng hoàn toàn không thể ngăn sự khao khát bản thân chạm vào môi nó. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được một cái gì đó hoảng loạn, nhưng lại vô cùng lôi cuốn, sự lôi cuốn đó Tú Nghiên chưa từng tìm thấy ở một ai, nó thôi thúc nàng muốn nữa, nhiều hơn, và nhiều hơn. Tự dưng nàng nhớ đến ánh mắt của Lâm tiểu tử, nó khiến nàng day dứt mãi không thôi. Nàng cũng nhớ nó nữa, từ trước đến giờ, chưa từng có ai có thể khiến cho nàng phải nghĩ đến nhiều như vậy, khiến cho sóng trong lòng nàng một lần nữa trỗi dậy.

_Tú Nghiên!

_Hả? Sao vậy Thuận Khuê?

Giật mình, Tú Nghiên quay sang nhìn bạn mình, rồi vội vàng dịch qua một bên để Thuận Khuê ngồi xuống.

_Đang nghĩ gì thế? - Cô vừa nói, vừa nhâm nhi cốc sữa nóng trên tay, từ chiều đến lúc cùng con bé kia đến giờ, cô đã thấy ở bạn mình cái gì đó lạ hơn mọi ngày.

_Không...chỉ là...mình....

_Mình biết rồi. Là đứa nhỏ lúc nãy!

_Mình... - Bị đánh trúng tim đen, Tú Nghiên chỉ xấu hổ chứ không chối bỏ, nàng có thể nói dối bất kì ai, nhưng mãi mãi người đó không phải là Lý Thuận Khuê.

_Mình biết cậu theo dõi con bé từ lâu rồi. - Thuận Khuê cười nhẹ, cô kéo đầu nàng lên vai mình, nhẹ nhàng nói tiếp - Đừng hỏi vì sao mình biết! Cậu quá coi thường mình rồi sao, trong suốt 17 năm qua, cậu có bao giờ qua mắt mình được đâu. Tú Nghiên ơi, mình đi guốc trong bụng cậu, tối nào cũng cười cười bên laptop, không khiến cho người khác tò mò đọc lén mới là lạ.

Đúng là Trịnh Tú Nghiên đã quên đi con người này thật. Mỗi tối đều nhắn tin chọc ghẹo Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng thích thú. Thích cái cách bạn ấy trả lời mình bằng giọng điệu khó chịu bực tức, thích những cái status bạn ấy đăng trên dòng thời gian giày xéo mình. Quả nhiên là gây được sự chú ý cho nó, cho rằng có theo cách tiêu cực đi chăng nữa, thì chỉ cần Duẫn Nhi có quan tâm đến là được rồi. Điều đó làm nàng cười mãi không thôi. Không ngờ rằng bao lâu nay bên cạnh mình có đạo chích, làm gì cũng rình mò theo dõi. Cái này nên gọi là bạn tốt hay nhiều chuyện đây?

_Cái đồ nhiều chuyện nhà cậu, hèn chi được Hiếu Mẫn nuôi cho béo ra cũng chẳng cao lên được miếng nào! - Trịnh Tú Nghiên rốt cuộc cũng bật dậy phản pháo lại. Nhất quyết phải mắng cho mấy câu mới hả dạ, càng im lặng thì địch sẽ càng làm tới.

_Cậu cao quá nhỉ? Xem xem có hơn mình là bao? Hả? Hả?

Hai người đùa qua giỡn lại mấy câu, xong lại đè nhau ra vật lộn. Cuối cùng thì nằm dài trên ghế cười 1 trận điên cuồng. Bỗng nhiên Thuận Khuê ngừng cười, nhớ ra cái gì đó, mới lay lay vai nàng.

_Tú Nghiên!

_Chuyện gì?

_Vậy còn Gia Thư Điềm...? Cậu, tính làm gì với chị ấy?

Trịnh Tú Nghiên rơi vào một màn im lặng, hai mắt đang nhắm chặt mở trừng lên, không khó để phát hiện trên khuôn mặt thanh tú một vẻ chán ghét phảng phớt qua.

_Nếu như chẳng còn yêu, mối quan hệ này mình chẳng cần thiết tha...

Buổi sáng của 3 ngày sau đó, Lâm Duẫn Nhi mới vác cái xác èo uột đến trường. Sau những ngày tháng nghỉ dưỡng để củng cố lại tinh thần, không onl Facebook, không nghe gọi nhắn tin cũng quyết định đạp xe đạp mới đi học. Tâm trạng bây giờ cũng khá lên một chút, vừa đi vừa huýt một bài hát lỗi thời của Lý Khắc Cần mà mẹ Lâm cùng Đại a ca hay nghe trên máy phát. Vui vẻ chưa được bao nhiêu, vừa vào đến sân trường, biển ngươi không biết dâng từ đâu lên đã xô ập vào người nó. Đang khó hiểu có chuyện gì đang xảy ra, may mắn thay có một nam bạn học dán vào mặt bạn nhỏ Lâm một tờ bướm be bé.

"LÂM DUẪN NHI LỚP B-27 VƯỚNG NGHI ÁN HẸN HÒ VỚI HOA KHÔI COFFEE??"

Cái quái gì thế?

"Lâm Duẫn Nhi Lâm Duẫn Nhi! Có phải đó là sự thật không?"

"Duẫn Nhi à, chẳng phải cậu đứng đầu đảng kì thị đồng tính sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra?"

"Bạn học Lâm à lần trước bạn bảo rằng sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình của mình, vậy đây có phải là đáp án?"

"Nghe đâu bảo rằng bạn với Hoa khôi tỷ tỷ kia đã từng có mối quan hệ mờ ám trên Facebook, chẳng lẽ nào hai người ngày hôm nay quyết định công khai?"

"Tỷ tỷ kia là một người lưỡng tính, có phải tỷ tỷ ấy đã bẻ cong cậu rồi không?"

Vô số và hàng vạn câu hỏi đang bủa vây Duẫn Nhi, là vì bất ngờ, hay xấu hổ, nó vẫn đứng đó không trả lời, mặc cho mọi người cứ vô tâm mà giằng xé, đợi đến lúc giám thị giải tán hết đi, nó mới thất thần một thân tàn tạ lên lớp học. Cả ngày hôm đó, Lâm tiểu tử hoàn toàn không nói với ai một lời, ngay cả lúc reng chuông ra về, cũng không đeo cặp vọt ra trước, mà chỉ để cho bạn học về hết, mình mới lửng thửng xuống dưới lấy xe. Chuyện xui xẻo này chưa qua, thì rắc rối lại ập tới. Chẳng qua là ra đến cổng trường thì thấy cái đám người đó lại đang tụm lại một chỗ rộn ràng cái gì mà không hề chú ý đến mình, nên vội vàng đi thẳng ra cổng không nhìn ai, ngờ đâu vừa ra tới thì cái đám người đó tự nhiên im lặng tách ra làm hai nhường đường cho tiểu cô nương đi. Vị tiểu cô nương này chưa kịp tự cao được 3 giây thì đã bị lôi tuột xuống.

_Duẫn Nhi!

Trịnh Tú Nghiên một thân áo sơ mi trắng và quần vải skinny ôm sát đôi chân thon gọn đứng trước cổng chờ nó, mặc kệ hàng trăm sinh viên đang đổ mắt về phía hai người đứng. Thoạt nhìn trông cảnh tượng này rất lãng mạn, nhưng thực chất tâm tình của Duẫn Nhi lại như bị lãnh đạn. Trong khi Tú Nghiên nàng vẫn giữ nguyên nụ cười khả ái trên mặt, thì ngược lại, xuất hiện trên đỉnh đầu nó là một tầng mây đen đang đổ mưa không ngừng. Không thấy "bé yêu" nhúc nhích, tất nhiên "đại bàng" sẽ phải tấn công trước. Nàng từng bước bước đến trước mặt nó, nhỏ nhẹ cất giọng.

_Tôi tìm em mãi, ba ngày nay em ở đâu vậy?

QUÀOOOOOO *WOOOOOWWW*

Cả sân trường cùng ồ lên chứng kiến cảnh phim trực tiếp trước mặt. Đại nữ nhân này nắm lấy tay tiểu nữ nhân kia lo lắng hỏi han, tiểu nữ nhân đấy lại ngại ngùn cúi mặt không trả lời. Nhưng thước phim tình cảm này còn chưa chiếu xong, thì thằng mắc dịch nào đã thế cái đĩa phim kinh dị vào khiến cho người xem hãi hùng.

_TRỊNH TÚ NGHIÊN! ĐI RA ĐÂY!

Lâm Duẫn Nhi từ trên yên xe bay xuống như Lý Triển Phong nắm lấy tay Tú Nghiên kéo đi, còn kèm theo thái độ quát nạt cực phẫn nộ. Xa xa có một sinh viên ban D thở dài chán nản.

_Kinh khủng thật!

_IM ĐI ĐỒ ĐẦU HEO!!

Lỗ tai Lâm tiểu tử cũng thính thật, yết hầu cũng thật sâu, nói nhỏ như thế cũng nghe, quay lại quát một phát khiến cậu bạn kia sợ tái mặt.

Lâm Duẫn Nhi lúc này thật đáng sợ, Trịnh Tú Nghiên thì khác nha, nàng nãy giờ chứng kiến vẻ cuồng dại của "bé yêu" lại thấy vô cùng cảm kích. Cộng với cái nắm tay của bạn ấy càng khiến nàng dễ phát điên, đáy mắt long lanh. Rồi bỗng nàng nhận ra cảm giác ấm áp ở tay đã mất đi, ngước mặt lên nhìn thì thấy nó đang chùi chùi tay vào gấu áo. Tú Nghiên thầm cười chính bản thân mình, đúng là nàng đã quên đi mình là loại người gì, và nó là loại người gì.

_Chị tìm tôi làm gì chứ?

_Tôi...tôi.... - Đối mặt với nó lúc này, bỗng dưng nàng lại thấy ngại ngùng, lúng túng vô cùng, một câu cũng nói chẳng ra

_Chị thì sao hả? Chị có biết vì chị mà từ sáng tới giờ đám người đó không chịu buông tha cho tôi không? Còn nữa, họ còn bảo tôi là người yêu của chị, thử hỏi xem, người chị tôi làm sao dám yêu? Rồi chuyện này đến tai mẹ tôi thì sao, bà ấy sẽ nghĩ gì? Chị trả lời xem, tại sao chị làm vậy chứ? Đó là nụ hôn đầu đời của tôi, vì cái gì lại trao đi một cách dễ dàng như vậy cho loại đồng tính như chị chứ? Hả? Chị hại tôi như thế chưa đủ sai, còn đến tìm tôi làm gì nữa?

Trịnh Tú Nghiên cúi đầu mặc cho đứa trẻ kia ra sức đay nghiến mình. Tim nàng thắt lại, nàng không hề nghĩ đến những chuyện mà nó nhắc tới, vậy ra chính mình đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng một đứa như nó sao? Ngay cả việc, nếu như mẹ Duẫn Nhi biết được, chẳng phải là sẽ phanh thay nó ra rồi đem trụng nước sôi khử trùng sao? Nàng cắn môi dưới, một hồi lâu mới lí nhí ra hai tiếng.

_Xin lỗi..

_Xin lỗi sao? Xin lỗi thì được ích lợi gì chứ? Làm ơn đi, chỉ cần từ nay về sau chị đừng đến tìm tôi nữa, cũng đừng làm gì phiền đến tôi nữa. Tôi nói thẳng, là tôi ghê tởm loại đồng tính như chị, vì vậy, tránh xa tôi đi!

Nói xong, nó lập tức leo lên xe đạp thẳng về nhà, để lại một mình nàng đứng đó, với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Đúng thật, Tú Nghiên còn tự khinh thương bản thân mình là đồ mặt dày không sĩ diện. Nàng với nó không quen không biết, chỉ vì cái thứ mạng xã hội đại trà kia mà hiểu được nó. Vậy mà mới lần đầu gặp đã không suy nghĩ cưỡng hôn nó, còn vì chuyện đó mà gây cho nó biết bao tai hại. Tú Nghiên từng nghĩ, nàng và Duẫn Nhi đúng là có duyên, nhưng thật ra, chỉ là một cái duyên không lành ngắn ngủi. Những ngày qua, nàng cùng Hiếu Mẫn tâm sự rất nhiều, cô ấy nói rằng có lẻ nàng thích Duẫn Nhi, nhưng tình cảm qua mạng xã hội mà chỉ tìm hiểu người ta trong 4 tháng ngắn ngủi, thì sẽ chẳng đi đến đâu. Nàng thì vẫn chẳng thể xác nhận là mình có thích nó hay không, nhưng lại có thể chắc chắn rằng, đúng thật là giữa nàng và Duẫn Nhi, sẽ chẳng đi đến đâu.

Lâm Duẫn Nhi mắng rất hay, nàng là loại đồng tính ghê tởm.

Những chuỗi ngày tiếp theo đối với Duẫn Nhi thực nhàm chán. Đôi khi nghĩ về cảnh ngày hôm đó, nghĩ về những lời lẽ mình nói với chị ta có phải rất quá đáng. Mấy phút trước có lướt Facebook đọc comment của một người, người đó có nói là "Dù là đồng tính, dị tính hay lưỡng tính thì họ cũng là con người. Họ vẫn muốn yêu thương và được yêu thương. Bạn và họ, dù có sống như thế nào, thì khi chết đi, cũng chỉ cùng là 1 nắm tro"

Nó chợt thấy mình thật ích kỉ và cổ hũ. Hay chắc là vì, lời nói ngày xưa của mẹ Lâm và ông hàng xóm kia đã ảnh hưởng quá nhiều lên cái đầu non nớt của nó. Tự nhiên, nó nhận ra chính mình mới là người có lỗi với nàng. Một đứa con gái như nàng, nghe phải những lời ấy, ít nhiều cũng sẽ bị tổn thương. Duẫn Nhi tức với bản thân, tự chửi mình là đồ khẩu xà, ác mồm ác miệng. Đưa tay lên vả vả vào miệng mấy cái, không hiểu ra sao lại nhớ đến nụ hôn bữa nọ. Xem ra cũng không tệ, ngọt ngọt, mềm mềm, lại thơm nữa. Lâm Duẫn Nhi mường tượng lại, trong lòng ngập tràn hồi hộp và bối rối, vẫn nhớ vẹn nguyên hai loại cảm xúc đó. Giật mình, nó phát hiện ra, những ngày qua, ngày nào cũng nghĩ đến nữ nhân họ Trịnh kia, ăn cũng vậy, ngủ cũng mơ thấy, làm gì cũng đều phớt phát hình bóng của nàng. Nó bắt đầu lo sợ, chẳng lẻ nào....

Không không! Nhất định là không phải vậy! Đầu teo nghĩ bậy bạ.

Nó buồn rầu nằm xuống giường nhắm mắt lại, người đầu tiên xuất hiện lại chính là nàng, Trịnh Tú Nghiên. Có người từng nói, khi nhắm mắt, người đầu tiên mình nghĩ đến chính là người mà mình yêu thương. Nỗi sợ hãi của nó càng dâng cao. Toan mở mắt, nhưng nó vội nhắm chặt hơn, bởi vì trong Duẫn Nhi, vừa đắn đo khó chịu, vừa càng muốn nghĩ tới, chẳng muốn xóa tan đi.

Con gái, quả thật rất khó hiểu.

Ngày tiếp theo đó,

Đi đi Trịnh Tú Nghiên, tôi không muốn liên quan đến chị!

Một ngày nữa trôi qua,

Chị không xuất hiện trong đầu tôi là chị sống không nỗi à? Mau cút!

Lại thêm một ngày,

Chị ghét tôi đến thế sao? Đi chỗ khác chơi, đừng để tôi phải chửi mắng!

Những ngày sau đó,

Làm ơn, đừng để tôi nghĩ đến chị, đừng để tôi vì chị mà mất ăn mất ngủ, đừng để tôi ngay cả khi đau buồn lại nghĩ đến chị.

Tôi không phải loại người đó, tôi không phải giống chị, càng không muốn giống chị, vì vậy, buông tha cho tôi,...

Nó nằm trên giường cắn chặt môi, lần này, nỗi lo sợ đã lên đến đỉnh điểm, khiến cho đứa nhỏ Lâm phải bật khóc. Nó không biết gì cả, cũng chẳng muốn thừa nhận cảm xúc này. Không phải, Duẫn Nhi không phải như thế. Không phải đâu!

Ngày cuối tuần, Lâm Duẫn Nhi mang giày thể thao đế bằng, ăn vận một bộ đồ thoải mái, nhét tai nghe vào hai lỗ tai, lùa thùa khoác áo rồi đội một cái nón kết đen chạy ra đường hóng mát. Những ngày qua đúng là thảm họa, tự nhốt mình trong 4 bức tường không tí cảm xúc, hôm nay phải ra đường hít thở bù cho những ngày qua. Duẫn Nhi năng động chạy quanh hồ nước sau trường đại học, rồi vòng sang vườn hoa công viên. Cuối cùng lại dừng chân trước cửa quán coffee của Tú Nghiên. Nó đứng đó, thất thần nhìn vào bên trong tìm kiếm thân ảnh mình mong nhớ hằng ngày. Không thấy. Duẫn Nhi bĩu môi quay đi, thì từ phía sau bỗng nghe tiếng dập cửa.

_Em đứng lại đó! Thái độ như vậy là sao?

Một cô gái đang cố chạy theo người còn lại cho đến khi nắm được cánh tay của người đó. Sự lớn tiếng của cô ấy làm mọi người phải ngoái đầu lại nhìn.

_Chị có thôi đi không, đừng để chúng ta phải trở thành tâm điểm của mọi người!

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Duẫn Nhi quay phắt người lại. Trịnh Tụ Nghiên đang cùng cô gái khác dựng lên một cuộc cãi vã đầy căng thẳng. Hình như nó đã nhìn thấy cô gái này ở đâu rồi. À, là trên album ảnh của Tú Nghiên, người này...chính là bạn gái của nàng. Chắc chắn rồi, nó không thể nào quên được bức hình đó, tấm hình mà hai người họ hôn nhau ở quán ăn cho cô gái kia chụp lại.

_Em sợ gì chứ? Nói đi, nói xem em giải quyết chuyện chúng ta thế nào?

_Em nhắc lại 1 lần nữa, chúng ta hết rồi! Em đã nói chia tay từ 7 tháng trước vì em không thể chịu nỗi được sự ương ngạnh của chị. Chỉ có chị là người nên cần giải quyết suy nghĩ của mình đó!

_Chị hả? Chị ương ngạnh điều gì chứ? Em mới chính là đồ vô tâm lạnh lùng đó! Phải rồi, chắc hẳn là vì con bé đó chứ gì?

_Chị nói ai hả?

_Là con nhãi ranh Lâm Duẫn Nhi của em đấy! Một đứa con gái tầm thường như thế em cũng thích được ư?

Nó đăm đăm nhìn về cô ta, rồi dời ánh mắt sang nhìn nàng. Vẫn chưa ai nhận ra sự hiện diện của nó lúc này, ngay có nó vẫn đứng sững lại đó, không hề lên tiếng. Kì thực nó đang muốn xem Tú Nghiên sẽ hành xử như thế nào.

_Tốt nhất là chị nên câm miệng lại nếu như còn muốn nhắc đến con bé bằng những từ ngữ như thế. - Hai tay nàng nắm thành quyền, không khó để nhận ra vài sợi gân xanh đang nỗi lên.

_Em nói với chị bằng giọng đó? Vì con nhãi đó sao? Em thích nó à!

_Đúng! Tôi thích con bé, thế thì sao hả? Duẫn Nhi hơn chị gấp trăm lần nữa kìa!

_Em...mẹ kiếp! Nó chỉ là một con nhãi miệng còn hôi sữa, một đứa ngu ngốc và cổ hũ!

Trịnh Tú Nghiên biết mình không thể nhịn được, nàng vung cao hai tay lên, dồn hết tất cả sức mình vào cái tát này.

_Đừng, Tú Nghiên!

Nàng khựng lại. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy xúc động khi nghe ai đó gọi tên mình. Nàng biết là ai, chỉ là nàng bất ngờ vì sự hiện diện của người đó ở đây thôi. Trịnh Tú Nghiên xoay người lại, đôi mắt của nàng bắt đầu ngấn nước khi nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi một thân nhỏ bé đứng trước mặt mình. Bao nhiêu thương nhớ trong những ngày qua cô đọng thành những giọt nước mắt gần như chực trào. Nàng nhớ nó biết bao, nàng mong được gặp nó biết bao. Nhưng nàng sợ phải bị nó một lần nữa đẩy nàng ra xa, một lần nữa nghe nó đay nghiến mình. Nàng sợ mình bị tổn thương.

Còn nó, một lần nữa nó giữ sự im lặng rồi vội vã quay đầu bước đi thật nhanh. Hai tay nó buông thỏng run lên bần bật, nó không thể đối diện, hoàn toàn không thể đối diện. Nó hèn nhát? Sao cũng được!

_Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Ném cho cô gái kia một lời cuối, nàng vội vã chạy theo Lâm Duẫn Nhi. Nó đi mà không quay đầu lại, mặc cho nàng gọi với, mặc cho nàng hì hục chạy theo. Rồi cuối cùng Tú Nghiên cũng bắt được bàn tay của nó. Nàng siết chặt tay mình trước eo nó, bật khóc, nàng không biết nói gì vào lúc này, nàng không biết lí do tại sao lại khóc. Cái âm thanh nỉ non của nàng khiến Duẫn Nhi đau lòng. Chờ cho đến khi người sau lưng mình nín hẳn, nó vẫn còn đứng thẫn ra ở đó.

_Tôi thích em, Lâm Duẫn Nhi, tôi thích em! Tôi xin lỗi, xin lỗi em....

Lời nói một lần nữa đưa cả hai rơi vào trầm mặc, rồi cơ thể nó bắt đầu di chuyển, nói chính xác hơn, tay nó đang nắm lấy tay nàng ở trước bụng mình. Nó gỡ nhẹ, hít một hơi thật sâu, song nó bật cười nói nhỏ.

_Tôi cũng xin lỗi!

Trịnh Tú Nghiên, là tôi hèn nhát, là tôi ngu ngốc, là tôi không thể thừa nhận. Xin lỗi chị, Tú Nghiên.

Bóng Duẫn Nhi biến thành cái chấm nhỏ rồi tan biến. Mưa bắt đầu rời trên đỉnh đầu nàng, cũng như những giọt nước mắt một lần nữa tuôn rơi. Tú Nghiên không khóc, đơn giản chỉ là nước mắt cứ ương bướng chảy ra. Nàng đau, tâm can như thế dần chết lặng.

Lâm Duẫn Nhi chạy ù lên lầu mang theo tiếng khóc thảm thương của mình. Mẹ Lâm cùng Đại a ca đang xem kịch trên TV cũng giật mình vì âm thanh đau đớn của đứa nhỏ. Đại a ca sót ruột toan chạy theo thì đã bị mẹ Lâm chặn lại.

_Ông cứ ngồi đó!

Mẹ Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến tới bên giường rồi ngồi xuống. Lâm Duẫn Nhi phát hiện ra bà, càng khóc rống lớn hơn, không nói không rằng chui vào lòng bà rấm rứt.

_Tiểu Duẫn, ai làm gì con? - Mẹ Lâm vờ lớn giọng hù dọa kẻ nào đó làm cho tiểu tử nhà bà ra nông nỗi này, nhưng vẫn không làm tình hình của đứa nhỏ khá lên tí nào. Nên bà đành vòng hai tay ôm nó thật chặt, vỗ về một tí cho nó nín khóc hẳn mới dám hỏi.

_Giờ thì nói cho mẹ biết, ai làm tiểu Duẫn của mẹ khóc?

_Mẹ,...nếu...nếu...tiểu Duẫn nói với mẹ....tiểu Duẫn không thích Cảnh Đằng nhà Kha thúc thúc, cũng không muốn sau này kết hôn với Lục Giai Thẩm mà Đại a ca và mẹ mong muốn, mẹ có giận tiểu Duẫn không?

Mẹ Lâm nghe thế liền cười, bà vỗ vỗ vào mông con nhỏ của mình rồi nói tiếp

_Ngốc thế, làm sao mẹ có thể giận tiểu Duẫn vì chuyện này được! Chỉ là mẹ thấy tiểu Duẫn thích chơi với hai bạn ấy, nên mẹ và Đại a ca mới nghĩ thế thôi. Tiểu Duẫn lớn rồi, muốn yêu ai thích ai làm sao chúng ta có thể cấm chứ?

_Vậy....vậy...nếu tiểu Duẫn nói là....người tiểu Duẫn thích....không phải....là con trai...thì.....

Lúc này, mẹ Lâm mới hiểu được hoàn toàn vấn đề, bà đăm chiêu nhìn nó một hồi lâu.

_Tiểu Duẫn....

Bỗng dưng Duẫn Nhi gào khóc càng to hơn, nó chui tọt lại vào lòng bà, hai tay bấu chặt gấu áo, nó lắc đầu nguầy nguậy, những câu nói của con khiến lòng mẹ Lâm thắt lại.

_Con xin lỗi con xin lỗi, ban nãy là tiểu Duẫn nói dối, không là như vậy! Mẹ, mẹ, tiểu Duẫn xin lỗi mẹ, mẹ...

_Được rồi không sao, tiểu Duẫn ngoan, đừng khóc. Tiểu Duẫn mệt rồi, cứ ngủ đi, mẹ ở đây với tiểu Duẫn, đừng lo sợ gì nữa. Tiểu Duẫn ngoan.

Mẹ Lâm hát một bài hát ru ngắn ngủi. Chờ nghe được tiếng thở đều đều của con, mới đau long chảy nước mắt. Vì bảo bọc con khỏi cái gọi là sai lệch của tuổi trẻ, bà không biết được rằng, chính vì bà bảo bọc, Duẫn Nhi lại càng muốn hiểu sâu vấn đề này hơn. Nó che mắt thiên hạ bằng việc thẳng thằng chống đối sự sai lệch này, để rồi bây giờ chính nó lại là nạn nhân của "đồng tính". Bà không giận con, bà biết xã hội bây giờ đã rất thoáng về mặt này, bà chỉ trách mình tại sao lại không bảo vệ con theo một cách khác tốt hơn. Vả lại, tình cảm của mỗi con người, đâu ai có thể ngăn lại được, đôi khi ngay cả chính bản thân ta cũng không làm được việc đó.

Mẹ Lâm thở dài, ngay lúc này, bà không biết phải nói gì thêm với con ngoài tiếng xin lỗi.

Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy cũng đã hơn 9 giờ tối. Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà bây giờ đã sưng húp lên. Đầu nó lại bắt đầu đau nhức. Mọi chuyện ban nãy ập về khiến nó chán nản đổ người xuống giường lần nữa. Trong bóng tối, hai mắt nó nhìn đau đáu lên trần nhà, nó lại nghĩ đến Tú Nghiên, nghĩ đến nàng cũng những giọt nước mắt thấm đẫm lưng áo mình, rồi nó lại nghĩ đến mẹ Lâm và Đại a ca của nó. Lâm tiểu tử trong vô thức lại chảy nước mắt, nó chán ghét mình cực kì. Trong giây phút tưởng chừng như đã hết hi vọng, câu nói của Trịnh Tú Nghiên như sợi dây kéo nó lên từ vực sâu "Tôi thích con bé, tôi thích Lâm Duẫn Nhi?"

Thật chứ, có thật là nàng thích nó không? Hay chỉ là một cái cớ để kết thúc mối tình chóng vánh kia? Nó mong muốn được biết sự thật, muốn được nghe nàng xác nhận câu nói đó. Giơ tay lên xem đồng hồ, 9h30, còn kịp, chắc chắn sẽ kịp!

Nó vội vàng, làm tất cả mọi việc một cách qua loa. Ngay cả khi bước ra khỏi nhà, mém xíu nữa lại quên đóng cổng. Giày dưới chân còn chưa kịp thắt dây. Chưa lúc nào nó thấy mình vụng về như lúc này. Nhưng không sao, tuy thế, chỉ cần gặp Tú Nghiên thật nhanh thì nó cũng sẽ chẳng cần hình thức bên ngoài .

Ầm một phát. Trời bắt đầu lộp độp vài giọt mưa, lại càng khiến cho Duẫn Nhi luống cuống tay chân. Ông trời, van xin ông, cho con một cơ hội đi, đứng dập tắt lửa hi vọng của con nha!

_Cậu mệt rồi, nhanh nghỉ ngơi đi Tú Nghiên. Chuyện hôm nay, cứ để nó tự khắc bay đi, cậu không cần nghĩ ngợi gì con bé nữa đâu!

Lý Thuận Khuê đặt hai tay lên vai nàng, nhìn bộ dạng của bạn mình bây giờ, cô còn thấy đau lòng hơn gấp bội. Tại sao lúc nào trong tình cảm Trịnh Tú Nghiên luôn là người chịu thiệt thòi?

_Được rồi, mình ổn mà Thuận Khuê. Cậu về với Hiếu Mẫn nhanh đi, đừng để cậu ấy phải đợi.

_Ừ, vậy mình về trước nhé! Tạm biệt cậu!

Vẫy tay với Thuận Khuê mấy cái, nàng cũng mau chóng đóng cửa quán lại. Rốt cuộc thì sao chứ, cũng chỉ là nàng và nhưng đồ vật vô tri vô giác này bầu bạn. Nhếch môi tự cười chê mình, nàng là một ngươi luôn thất bại trong tình yêu, đã qua 3 cuộc tình, chẳng có cuộc tình nào kéo dài quá 3 tháng cả.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn khiến tâm trạng của Tú Nghiên càng trùng xuống. Nàng tự hỏi, nàng sẽ mất bao lâu để quên được Lâm Duẫn Nhi. Rồi bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, ngập trong tiếng mưa, nàng loáng thoáng nghe có ai đó đang kêu mình. Quả thật là có người kêu cửa. Tú Nghiên thắc mắc rằng giờ này có ai còn tìm nàng nữa, lẻ nào là Thuận Khuê? Nhưng Thuận Khuê có chìa khóa dự phòng mà, thế thì là ai nhỉ. Nàng dè chừng tiếng ra cửa, đẩy chìa khóa vào ổ rồi mở ra. Bất chợt nàng nghe tim mình ngừng đập, mọi thứ xung quanh cũng đang dần mờ đi trong mắt nàng.

_Duẫn Nhi....

Lâm Duẫn Nhi một thân ướt sũng nhào vào cửa ôm chặt lấy nàng vào lòng. Cùng với nỗi mong chờ da diết, nó đặt cánh môi lạnh lẽo của mình lên môi Tú Nghiên, hôn thật sâu. Nó di chuyển môi, kéo dài nụ hôn trong sự tấn công từ một phía. Duẫn Nhi bị tổn thương, tưởng chừng như muốn ngừng lại việc này. Nhưng chưa kịp dứt ra, gáy nó đã bị tay nàng ghì lại, Tú Nghiên để cho môi nàng và nó ma sát lên nhau. Nàng đắm chìm trong nụ hôn này, nó cũng vậy, nó quên đi tất cả, quên đi cái gì gọi là kì thị, chống đối. Trong đầu nó lúc này, chỉ có một mình Trịnh Tú Nghiên mà thôi.

Nàng vòng tay qua eo kéo nó vào bên trong, da thịt nó lạnh ngắt. Duẫn Nhi nhẹ tách ra, nó đẩy nàng dựa sát vào tường, hai vầng trán cao tựa vài nhau. Trong không gian im ắng này, chỉ có tiếng thở dốc của cả hai là vẫn rõ mồn một. Khoảnh khắc mặt đối mặt này dường như không hề khiến ai nao núng. Còn đâu cái gọi là ngại ngùng, xấu hổ. Trịnh Tú Nghiên nhìn thấy trong đôi mắt Duẫn Nhi có nước, liền đưa tay chạm vào đuôi mắt cho những giọt tinh khôi rơi xuống, vỡ tan. Không nói với ai lời nào, chỉ nhìn nhau, rồi bật cười thành tiếng. Nàng rướn người hôn nó, hôn thật nhanh, nhưng thật nhiều. Âm thanh của những tiếng dứt như góp phần đốt nóng nơi này. Nơi hai trái tim cùng đập một việc. Lâm Duẫn Nhi lúc này mới nghĩ, thì ra hôn nữ nhân lại thú vị như vậy, vừa dứt, lại muốn được hôn. Theo bản năng, tay của nó lúc này đang ở đâu đó trên bả vai nàng, lại trườn lên cổ miết nhẹ xương quai xanh. Cả hai cùng di chuyển vào trong phòng, tìm đến chiếc ghế sofa êm ái trong khi nụ hôn vẫn chưa dừng lại. Tú Nghiên ngồi tên hai đùi Lâm tiểu tử, bốn khối mềm mại áp sát vào nhau làm nàng không thể ngăn tiếng rên nho nhỏ. Lâm Duẫn Nhi nhớ lại những gì mình đã xem trên TV, vùi mặt vào lồng ngực nàng thông qua lớp vải sơ mi mỏng. Nó hôn lên đó, hít một hơi mùi oải hương nhạt nhạt trên cánh mũi. Cái áo ướt sũng của mình cũng đang dần bị đối phương bật tung hàng nút, kéo xệ ra đằng sau. Da thịt nó lạnh buốt, cái lạnh truyền sang cho nàng làm cơ thể run bần bật. Duẫn Nhi trân trọng từng chút, mỗi cái hôn rơi xuống lại thoát ra tiếng nỉ con the thé "Yêu chị, tôi yêu chị a"

Tú Nghiên không ngăn được xúc động, nàng bấu chặt vào cơ thể nó, vùi mặt vào ngực nó khóc nức nở.

_Đừng khóc, tôi xin lỗi nhiều, tôi yêu chị, một chút cũng đừng khóc...

Miệng nói thế, nhưng chính nó cũng ngập tràn trong nước mắt. Nó biết mình không thể kiềm chế được tình cảm của mình, lần đầu tiên nó rung động trước một ai đó, lần đầu tiên nó biết nhớ thương một ai đó, cũng lần đầu tiên, Duẫn Nhi có thể vì ai đó mà đi ngược lại mẹ Lâm. Tất cả đều là lần đầu tiên, gọi là mối tình đầu, gói gọn trong ba chữ Trịnh Tú nghiên.

_Tôi yêu em.

Tú Nghiên ngọ nguậy trên người của Lâm tiểu tử khi cả hai đang cùng nằm trên chiếc sofa chật chội. Cái đầu nhỏ của nàng nhúc nhích mãi ngay cổ nó làm cho nó vừa khó chịu vừa buồn cười đẩy đầu nàng ra. Đồng thời nhỏ giọng nói.

_Ngước lên đây!

Trịnh Tú Nghiên liền hiểu ý, dịch đầu lên hôn vào môi đứa nhỏ một lần nữa. Hành vi trao đổi nước miếng này kéo dài tận một phút, một sợi bạc kéo dài khi cả hai tách ra tạo thành vệt ướt lấp lánh. Nó tủm tỉm cười, sau đó lại lặng thinh một chút, mới nghiêm túc lên tiếng.

_Trịnh Tú Nghiên, tôi biết ngày trước mình có quá đáng xúc phạm chị, lại còn hèn hạ chọc cho chị khóc. Tôi cũng hiểu được con người mình cổ hũ thế nào, làm ra chuyện gì cũng đều không suy nghĩ. - Nó dừng lại một chút, đôi mắt gợn sóng nhìn thẳng vào mắt nàng - Nhưng ngay lúc này, nếu tôi rằng tôi thật lòng vì yêu chị, chị có tin tôi không?

_Tôi tin em, 1 lòng tin em. - Tú Nghiên mỉm cười, hạ xuống đôi má bầu bĩnh nụ hôn như bướm đậu.

_Vậy - Duẫn Nhi đưa tay lên không trung - Nếu họ Trịnh này không ngại, thì nắm lấy tay tôi. Còn nếu ngại, thì đưa tay đây...để cho tôi nắm lấy.

Trong lòng dâng tràn một trận cảm động mãnh liệt, nàng không ngờ rằng một đứa khô khan như nó cũng biết nói những lời này. Nàng cười cười, cũng giơ tay nắm hờ lấy tay nó.

_Tôi chắc chắn sẽ nắm lấy. Chỉ có điều, đôi khi cảm thấy mỏi, tôi sẽ buông ra. Như thế, em có chấp nhận đi tìm tay tôi để giữ thật chặt không?

Lâm Duẫn Nhi đan chặt hai bàn tay vào nhau, giơ ra trước mặt cả hai.

_Có mỏi cách mấy, cũng không cho buông! Buông ra rồi, khi tìm thấy, sẽ càng giữ cho chặt cứng, có muốn buông cũng chẳng dám. Có biết không?

Nhìn đứa nhỏ của mình bặm môi hù dọa, nàng nhịn không được cúi đầu gặm gặm cái cằm be bé của nó, lười biếng kéo dài giọng.

_Biết rồiii!

_Ừ, yêu chị!

Hai thân ảnh lười biếng nằm ườn trên ghế sofa, cùng nhau nói nhảm, cùng nhau cười vàng, rồi lại chui vào lòng nhau ngủ. Có vẻ hơi ấu trĩ, nhưng nhìn vào, lại không thể tránh khỏi ngọt ngào cuồn cuộn trong lòng.

*Hai đại mỹ nhân ngủ ngon một chút, sáng mai thức dậy rồi cùng nhau đối mặt với dư luận. Thôi quên đi, muốn tới đâu thì tới nha!*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic