Người trong hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/aCk05tu-GRw

* Đôi lời tác giả: Đọc truyện thì mở cái trên nghe nhá

~~~~~ Vô truyện ~~~~~

   Anh và cô đã kết hôn được hơn 5 năm. Tình cảm dường như không thể cách rời. Nhưng đúng là duyên nợ mà, hết nợ rồi thì chia xa.

   Anh và cô cũng vậy. Đến một ngày tình yêu của họ cũng mất sắc màu. Từ hôm đó...

    - Sáng rồi sao? - Anh ngồi, vò tóc trên một cái giường êm ấm

    - Ngủ đi anh yêu, còn sớm mà - Bên cạnh anh là người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc vàng óng ả là người ngoại quốc nhưng... không phải cô

    - Không được, anh cũng muốn ở lại lâu hơn nhưng anh còn phải về với cô ta nữa - Anh quay sang với cô gái kia bằng giọng nói khó chịu rồi ôm cô ta vào lòng.

    - Ly hôn đi, anh có thể chuyển sang sống với em, chứ không cần phải sống với cô vợ bàng quan thế nữa, vợ gì mà lại như thế. Biết anh ngoại ình đến một chữ cũng không nói cái gì chắc là có đàn ông mới rồi, tót nhất là ly hôn thôi anh à - Cô ta vòng tay om lấy cổ anh, ôm hôn thật thắm thiết. Nhưng trông anh lại đang quan tâm đến việc cô ta nói lúc nãy

    - Anh sẽ ly hôn, không thể nào sống với con vơ vô tâm đấy nữa, bây giờ anh về đây. Tạm biệt em yêu - Anh chỉnh chu lại quần áo nhưng tay của ả ta lại túm lấy vạt áo của anh

    - Từ từ đã anh... - Haha, hai người bọn họ lại tiếp tục ân ái với nhau. Sau khi xong cái màn nồng nhiệt đấy thì anh mới đi về nhà của anh và cô.. trước đây.

   Khi anh vừa từ trụ sở tòa án về đến nhà, trên tay cầm một tờ giấy ghi rõ ba từ " Đơn ly hôn" đã được anh kí sẵn. Vừa vào nhà anh thấy cô treo áo khoác của mình lên, chẳng lẽ cô đúng như lời cô ta nói thật. Trong lòng anh nổi lên một cái buồn bực gì đó...

    - Anh về sớm thế - Cô cúi chào lịch sự

    - Sao? Tôi phá hoại kế hoạch của cô rồi sao - Anh cười khinh, cô vẫn không nói gì cả

    - Sắn cô ở cây, tôi đỡ tốn calo để gọi cô, kí vào đi - Anh ném tờ giấy xuống bàn. Cô nhìn lướt qua, mặt hơi sửng sốt nhưng rồi lại bình thường

    - Ly hôn? - Cô chỉ cất lên vỏn vẹn hai tiếng

    - Đúng theo ý cô rồi đấy, thật sự ly hôn - Anh cao ngạo nói, cũng không thèm nhìn cô một cái.

    - Được theo ý anh - Cô bây giờ mới ngẩng mặt lên, cố gắng mỉm cười nhưng trông thật gượng gạo. Nhìn thoáng qua thì trông rất bình tĩnh thản nhiên nhưng thật ra đáy mắt cô lộ ra sự cô độc. Nhẹ nhàng đặt bút kí vào đơn ly hôn mà không do dự.

   Sau khi kí xong cô vào phòng dọn quần áo. Còn phía anh, anh ngồi ôm đầu nghĩ rằng cuộc ly hôn của anh phải có cãi vã, phải có sự níu giữ nhưng không.... nó.... dễ dàng và êm xuôi thế này. 

    - Ly hôn là thế này sao? - Anh khẽ nói

   Một lúc sau, cô đi ra với một vali nhỏ rồi nói:

    - Nếu em không thể cho anh hạnh phúc em mong người khác có thể. Nhẫn cưới em để trên một tờ giấy, anh... muốn làm gì với chúng cũng được. Em sẽ mãi mãi biến khỏi thế giới của anh - Cô đi ra cửa còn để lại một câu:

    - Em mong lần cuối cùng có thể nhìn được có thể nhìn thấy con người em trước kia.

   Cô nói thế có ý gì...

   Nhìn cô đi ngay trước mắt trong lòng anh hình như có chút mất mát, có chút đớn đau.

    - Mình bị gì vậy chứ? Mình... không còn yêu cô ta nữa - Anh tự nhủ. Từ từ bước vào căn phòng của vợ chồng anh... trước kia, đúng như cô nói, chiếc nhẫn cưới được tháo ra và để trên tờ giấy ở bàn trang điểm. Từng bước đi đến đấy tay run run cầm chiếc nhẫn và tờ giấy mà không biết làm gì cả

    - Chiếc nhẫn này là vật kết nối tình cảm của mình và cô ta chí ít cũng nên giữ lại! Còn tờ giấy.... thôi vứt đi - Anh đi đến chỗ thùng rác, giơ tay định vứt nhưng không tài nào làm được. Một lúc lâu, anh cũng mở ra đọc...

     " Gửi người em luôn yêu!

        Anh à, nếu anh đọc được bức thư này thì tốt quá rồi!!!

        Em là một người nói năng không giỏi, hành động cũng khó, khống thể làm anh vui, hạnh phúc được, xin lỗi. Không phải em không biết anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, em cũng đau chứ đâu phải không có cảm xúc gì, chỉ là em dấu nó rong lòng không muốn anh nhìn thấy vè yếu đuối, ghen tuông của em. Anh mấy ngày liền đều đi ra ngoài đến sáng sớm mới về, chắc là cùng với cô ấy rồi. Không sao nếu cô ấy mang cho anh hạnh phúc thì được.

        Anh cứ như vậy, em nên từ bỏ thôi nhỉ?

        Đến sáng nay cũng vậy, em còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người của anh. Anh cũng thấy em vừa về nhà đúng chứ? Trước đấy em đến luật sư để phân chia tài sản nếu anh đưa đơn ly hôn, nhưng em không ngờ lại sớm đến như vậy đấy. Em đã hứa với bản thân là mình sẽ không khóc hi ly hôn, vì em muốn lần cuối cùng anh thấy em là một người mạnh mẽ. Em quyết định bắt đầu lại từ đầu, mong anh sẽ hạnh phúc hơn khi có em bên cạnh.

              Tạm biệt, mãi yêu anh "

   " Tách, tách " Từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy làm nhòe đi những chữ viết nắn nót.

   Anh ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo, tay nắm chặt lấy tờ giấy kia, mà không nói lời nào nước mắt cứ thế tuôn ra.

    - Anh sai thật rồi, sai rồi.... đúng rồi phải đi tìm.... - Anh chạy một mạch ra khỏi nhà, đi mọi ngõ ngách để tìm cô, tay cầm điện thoại muốn gọi cho ai đó.

    - Kết thúc đi - Anh nói qua điện thoại

    - Nhưng.... - Bên trong là giọng của phụ nữ, nhưng chưa để đầu dây bên kia nói xong anh liền dập máy, vội vàng chạy đi tìm cô.

   - Còn sân bay... - Anh lao vù đến sân bay cách 1 cây số anh đứng đằng sau gọi to tên cô, cô quay lại với khuôn mặt bất ngờ, nhưng....

   " Rầm " một tiếng động to vang lên cùng lên cùng với những tiếng xì xào bên cạnh...

    - Khổ thân, trẻ vậy mà mấy sớm 

    - Tai nạn kìa mẹ ơi

    - Đừng nhìn, ghê thế không biết

    - Gọi cấp cứu đi

   Những tiếng đó ngày càng to và trước mắt anh cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra...

   - Em à... - Anh đi lững thững đến chỗ cô, ôm lấy thân hình đầy máu của cô vào lòng, khóc không nên lời. Cô giơ bàn tay đầy máu của mình đặt lên mặt anh, nhẹ nhàng lau nước mắt của anh.

    - Đ... đừng khóc, em vui... vui lắm, lần cuối....vẫn được g... gặp được anh - Cô mỉm cười

    - K.... không sao đâu...chỉ là tam... biệt anh s... sớm hơn thôi... thôi mà. Hãy... c... coi em như.... người.... người trong hồi ức.... Em sẽ mãi ở trong... kí ...ức của anh... nhớ sống tốt - Cô vừa dứt lời, bàn tay đang trên má anh liền rơi xuống.

   - Đừng.... ĐỪNG MÀ... - Anh hét lên, ôm chặt cô không còn sức sống.

   - Anh... còn muốn nói với em... anh... còn yêu em ..... rất  nhiều..... à... a..... anh đeo nhẫn vào cho em nha.... đeo nhẫn vào rồi.... mở mắt... nói câu...em yêu anh.... với anh được chứ - Anh lấy chiếc nhẫn trong túi áo đeo vào bàn tay lạnh ngắt của cô

    - Anh đeo vào rồi, cũng đã nói yêu em rất nhiều mà.... Sao em chưa mở mắt, dậy nhìn anh đi... xin em.... - Nước mắt anh rơi không ngừng, ôm chặt người lạnh ngắt của cô vào lòng.

    Mưa đổ như trút nước xuống hai thân hình trai gái mang một màu sắc u buồn.

~~~~~~~ Hết ~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro