Hai trái tim mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai, khi những cơn gió vô tình lướt qua như cắt từng miếng da cũng là lúc Giáng Sinh lại đến, mang lại những tiếng cười đùa vui vẻ và những cái ôm ấm áp từ người thân, bạn bè và cả người yêu. Đúng vậy, tháng mười hai năm ngoái, mặc cho cơn gió lạnh buốt có đến, Kim Ngưu vẫn cảm thấy mình được sưởi ấm trong lòng anh. Thế nhưng năm nay, người bạn trai đã bên đêm đông với cô ấy đâu rồi? Câu trả lời nằm trong hai hàng nước mắt của cô: "Anh ta đúng là một kẻ bạc tình."

Phải, Kim Ngưu chưa bao giờ buông lời trách móc anh, ngay cả khi anh quên cô đứng đợi hàng giờ lần hẹn hò gần đây nhất, khi anh vô tình quên đi ngày sinh nhật cô mà mãi đến cả tháng sau anh mới nhớ, cả khi anh chẳng hề đến thăm cô khi cô ngã bệnh và tệ hơn, khi anh tổ chức sinh nhật mà chẳng hề mời cô, để cô lên mạng vô tình thấy những tấm hình rực rỡ ánh nến và bánh kem. Những lần như thế, cô tự nhủ: "Hẳn là anh có quá nhiều việc nên nhất thời quên thôi.", hoặc "Hẳn anh có lý do riêng của mình, như trong công ty tổ chức với nhau chẳng hạn, nên anh không tiện nói với mình thôi"... Cứ thế, cái "lạc quan" của cô dần trở thành cứng đầu, bướng bỉnh và mù quáng mất rồi, nhưng cô nào quan tâm, cho đến khi cô em gái của mình nói:

-Chị Ngưu ơi, em thấy anh ta đang ôm một cô gái nào đấy. Trông tình tứ lắm kìa!

Lời em gái như cứa từng vết dao vào tim cô. Dù vậy, lúc đầu cô cũng đinh ninh rằng em cô nhìn nhầm thôi, nhưng dưới cây thông nô-en đang được trang trí giữa công viên, Kim Ngưu đã tận mắt chứng kiến anh ôm hôn một cô gái khác, đôi mắt đưa tình nóng bỏng giữa gió đóng giá lạnh. Ly cà phê còn những làn hơi nóng, ngày hôm sau cô hẹn anh để nói lời chia tay nơi anh và cô lần đầu hẹn hò. Dù vậy, mặc cho sự vô cảm của anh, cô vẫn cố kiềm lại những giọt nước mắt đắng cay, thầm tự an ủi: "Kẻ như anh không đáng để tôi rơi nước mắt."

Rồi hai ngày cũng trôi qua, đối với Kim Ngưu, chẳng có ngày nào gió đông đóng băng trái tim nứt mẻ của cô. Đã hai giờ chiều rồi, cô vẫn ngồi trong quán cà phê ngày cô chia tay. Tách cà phê vừa đắng vừa mặn, phải nói nước mắt chẳng hợp với cà phê chút nào, phải chăng từ đầu cô đã sai? Vậy liệu những giọt lệ này, có thật sự đáng để tuôn ra vì người đàn ông đã phụ tình cô sao? Mãi suy nghĩ vẩn vơ, chợt có tiếng nói khiến cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng:

-Kim Ngưu! Là Kim Ngưu phải không?

-Vâng, bạn là...ai ấy nhỉ?-Cô còn quá ngạc nhiên để hiểu chuyện gì thì...

_Là mình đây, Thiên Yết. Lâu rồi không gặp Ngưu quên mình thật rồi.

Giọng anh ta trầm ấm vô cùng như thể khơi dậy sự phấn khởi ngủ yên trong cô bao nay. Đó chẳng ai khác là anh bạn thân hồi cấp 3 của cô, Thiên Yết. Quả nhiên đã lâu không gặp, anh thay đổi rất nhiều, từ mái tóc được vuốt lên gọn gàng đến người cũng cao hơn. Thế nhưng, đôi mắt sâu thẳm ấy, dường như vẫn mãi trường tồn một ngọn lửa cháy bỏng hút hồn cô. Và trong khoảng cách cô nhận ra anh, anh cười nhẹ và nói:

-Chúng ta có thời gian chứ? Nói chuyện chút đi.


Bọn họ nói chuyện rất lâu, lâu đến mức bao nhiêu chuyện đời sống riêng tư của họ được khơi bày ra hết. Về phía Thiên Yết, anh đang làm trong một công ty lớn với mức lương cũng khá khẩm, hiện đang sống một mình vì cả cha mẹ anh mất rồi. Anh sống có vẻ rất an nhàn và thoải mái, với vẻ ngoài sắc sảo có đôi chút lãng tử, hẳn anh rất được nhiều cô yêu mến. Thế nhưng chuyện tình của anh ta lại nhuốm màu đau buồn khi cô đồng nghiệp anh thầm mếm mộ đã từ chối trái tim anh. Yết cũng kiên trì lắm, điều đó đâu ngăn cản anh cố gắng tìm mọi cách để được gần cô ấy. Đau đớn thay, mới hôm qua, khi cô gái ấy thông báo mình sắp lấy chồng, dường như cả thế giới sụp đổ dưới chân anh. Anh không tin vào tai cũng như đôi mắt mình khi cô gái ấy vừa thông báo xong liền trao cho hôn phu của mình một nụ hôn nồng thắm. Thế đấy, tình yêu vỡ tan trong nước mắt, trong từng câu từng chữ anh kể. Nhưng anh lại kiềm chế lại, nói khe trong nỗi đau:

-Tôi chỉ cầu cho cô ấy được hạnh phúc...

Kim Ngưu nghe xong câu chuyện của anh cũng tự tủi thân cho mình, và chính Thiên Yết sau khi nghe Kim Ngưu kể cũng lấy làm niềm đau thương lẫn uất hận. Hai trái tim mệt mỏi gặp nhau, hai trái tim cùng chung nhịp đập yếu ớt đã thay nhau sẻ chia những nỗi buồn. Còn ba ngày nữa là Giáng Sinh, họ tìm đến nhau hẳn là duyên phận. Vì vậy, dưới tiếng đồng hồ đã điểm bảy giờ, Kim Ngưu thở dài và nói:

-Nè Yết, cậu muốn đi chơi cùng mình không?

-Đi chơi? Sao vậy?

-Không có gì, chỉ là mình không muốn trải qua Giáng Sinh này một mình đâu.

-Vậy mình đi đâu? Tôi đang nghỉ phép cuối năm nên đi đâu cũng được.

-Vậy mai mình hẹn nhau ở công viên kia nhé- Vừa nói cô vừa chỉ tay về hướng công viên đối diện.

Thế là bọn họ hẹn nhau và sáng thứ Bảy ngày hôm sau tại công viên. Và hôm sau, Kim Ngưu đến điểm hẹn khá sớm trong bộ áo váy đơn giản màu đỏ tươi, ánh lên một vẻ vui tươi thay cho gương mặt đợm buồn. Vì lẽ chính tại công viên này, chính bộ áo váy này đã chứng kiến những giờ chờ đợi tên bội bạc kia trong lần hẹn hò cuối cùng. Gió đã thổi mạnh hơn, hơi thở của mùa đông như hành cô bằng cơn giá rét lạnh khôn cùng. Bỗng đâu ra một chiếc khăn choàng cổ thắt nhẹ trên cổ cô, đó là Thiên Yết. Anh trông thấy là đã ấm rồi, áo khoác dày sậm màu cùng chiếc áo len đen sánh đôi cùng đôi ủng nâu khiến anh toát ra một vẻ quyến rũ lạ thường. "Đi thôi', vừa nói Ngưu vừa nắm tay anh chạy khắp công viên...

Cả ngày hôm đó, đôi bạn cũ ấy đã gần như quên mất hình bóng của một chàng trai, cô gái mãi không thuộc về mình. Họ đã chơi tàu lượn cùng nhau, trò mà cả Yết cũng phải nói Ngưu gan dạ hơn bao người con gái khác, và học cũng đã cùng nhau ăn kem, vị rượu rum của Yết khiến Ngưu phải công nhận là khó cưỡng đến lạ kỳ...Đúng vậy, chỉ trong một ngày thôi, họ đã xem nhau như một cặp uyên ương thật sự và tận hưởng những gì họ vô tình bỏ sót. Đến cuối ngày, Yết và Ngưu chỉ ngồi bên khóm hoa ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn đỏ rực như hòa vào màu áo của Ngưu, lại đổi sang đỏ huyết dụ như chiếc khăn choàng anh choàng cho cô rồi tắt ngúm một màu buồn. Lúc này đây, công viên đã lên đèn, ánh đèn mờ ảo đẹp lung linh đến mê người. Nhưng ánh đèn ấy cũng thật nhẫn tâm, rọi cho Thiên Yết thấy hình ảnh cô gái tưởng chừng đã biến mất sau ngày hôm nay lại lần nữa xuất hiện trong lòng anh, một người cô gái xinh đẹp đang tay trong tay với hôn phu của mình. Tim anh bỗng đau nhói, đôi mắt anh lại nhìn về phía xa xôi như thể vẫn luyến tiếc cho tình yêu đã sớm tàn của mình.

-Cô gái ấy đẹp nhỉ?-Kim Ngưu lên tiếng, bởi cô biết rõ đôi mắt của anh tuy mê hoặc người khác nhưng lại không bao giờ nói dối.

Thiên Yết im lặng một lúc, ngẫm ngợi điều gì đó và rồi quay qua Ngưu, nói trong sự tiếc rẻ:

-Xin lỗi, tôi vẫn nhớ cô ấy.

Nghe vậy, Ngưu chỉ thở dài rồi đứng dậy, nắm tay Yết đi đến chỗ hai người đã hẹn khi sáng và chỉ xuống đất, nói trong hai hàng nước mắt:-

_Cậu biết không, chính tại nơi đây tôi với anh ta hẹn nhau lần cuối. Khi ấy gió lạnh cỡ nào, tôi cũng quyết tâm chờ, chờ đến khi anh ta đến và ôm tôi vào lòng, chỉ một câu "xin lỗi em" thôi là tôi hết giận ngay. Vậy mà anh ấy không đến, hôm sau anh ta cũng chỉ nhắn tin "xin lỗi" trống trơ như thể tôi chẳng có giá trị gì. Nhưng... tôi vẫn tự lừa dối bản thân rằng anh ta chỉ vô tình thôi, rằng anh ta yêu tôi. Tôi sau đó đã bắt gặp anh ta lừa dối tôi khi tôi đang ngồi tại quán cà phê hôm qua hai chúng ta gặp nhau, tại nơi tôi với anh ta lần đầu hẹn hò, anh ta khi ấy đang hôn cô gái khác. Cậu biết không, tôi chia tay anh ta ngay sau đó và kì lạ thay, tôi khóc mà chẳng hề có giọt nước mắt nào. Vì vậy hôm nay tôi muốn lần cuối được nhớ anh ta tại đây, khi tôi với một người khác, để vĩnh viễn quên đi anh ta. Tôi... có lợi dụng cậu quá không?

Thiên Yết nghe thế thì cúi gằm mặt xuống, thầm tự trách bản thân, trách chính sự yếu đuối trong tâm hồn cậu, trách sự không dứt khoát trong tình cảm và cả trách sự thiển cận của mình nữa. Bởi lẽ người con gái đang đứng trước mặt cậu đây yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ, lụy tình nhưng cũng thật sáng suốt và dứt khoát. Cô gái này muốn chạm tới cũng khó, có khi ta bảo vệ cô ấy nhưng cũng lắm khi cô ấy bảo vệ ta. Kim Ngưu ơi, cô ấy nào hay biết rằng trái tim Yết đang dần hồi phục và hướng về cô. Cô cứ khóc mãi, khóc thật to cho thỏa lòng khiến anh bất giác ôm cô vào lòng và liên tục nói:"Không, không..." Một ngày của họ kết thúc kì lạ như vậy đó.

Ngày hôm sau, họ lại hẹn nhau đến một quán kem và trớ trêu thay, khi họ đang ăn thì lại gặp cô gái ngày hôm đến quán kem một mình. Quả nhiên cô ấy rất đẹp, mái tóc xoăn những ngọn sóng hạt dẻ như tỏa nắng giữa ban ngày khiến Kim Ngưu cứ nhìn mãi. Đúng vậy, Ngưu đã quên đi "cố nhân" rồi nhưng còn Thiên Yết...

-Yên tâm đi, anh thích mái tóc đen mượt của em hơn.- Yết khẽ cười.

Phải rồi, cả hai người họ đã quên rồi mối tình đau đớn ấy và quyết định bắt đầu lại một câu chuyện mới.

Hôm sau là Giáng Sinh, là năm đầu tiên Ngưu say giấc nồng trong lòng Yết. Và cũng ngày này năm sau, họ quyết định đi đến đám cưới.

Đấy, chuyện tình của họ ngắn lắm, gần như chẳng có gì thật sự đặc biệt, nhưng thời gian họ bên nhau là cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro