redamancy (n.): yêu và được yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là những ngày dang dở. những ngày mà chỉ thở thôi cũng có thể khiến tim châu kha vũ quặn lên đau đớn từng hồi.

là khó nhọc nhưng thi thoảng cũng len lỏi choáng ngợp hạnh phúc.

châu kha vũ từng khóc nhiều. không ai biết cả. vị mặn chát của nước mắt thường hòa vào vị đắng của mồ hôi, mỗi lần có ai đó trông thấy anh đỏ mắt, anh đều cười xòa giải thích là do anh quá sức hơi nhiều. anh nói dối nhiều lần lắm rồi, nói mãi thành quen, đến mức đôi khi anh không thể phân biệt được nước chảy xuống nơi khóe mắt ấy, chạm đến môi anh là nước mắt hay mồ hôi.

rồi châu kha vũ gặp một người. em ấy khiến anh không bao giờ muốn khóc nữa. bởi em ấy nói, "châu kha vũ, anh cười thật đẹp, anh có thể cười nhiều hơn không?"

châu kha vũ thường bảo mình ít cười. gần như mỗi lần đều chỉ khẽ cong khóe miệng, thế cơ mà kể từ ngày em ấy đến anh cứ rạng rỡ như ánh mặt trời, có bao nhiêu chiếc răng đều lộ ra hết cả.

em ấy có cái tên rất đẹp. gia trong gia nguyên, nguyên trong gia nguyên, gia nguyên trong "điều tốt đẹp nhất" cũng là "thứ tốt đẹp đầu tiên" anh muốn có trong đời. châu kha vũ thường nói về em ấy như vậy, nhắc tên em ba lần, mỗi lần đều dùng chất giọng trầm ấm lại pha lẫn dịu dàng khiến người nghe biết em ấy quan trọng và quý giá với anh nhường nào. em ấy thường nói mình là "ánh sáng của dinh khẩu" còn châu kha vũ thì thường hình dung em ấy là "ánh sáng của lòng anh".

châu kha vũ không nhớ nhiều thứ. nhưng mỗi một kí ức về em ấy anh đều khắc cốt ghi lòng.

như lần đầu tiên em ấy đến. thứ người chẳng giỏi nhớ mặt ai như anh vậy mà lúc ấy lại nhớ như in gương mặt bầu bĩnh với nụ cười trong veo ấy và cả thanh âm đặc sệt mùi đông bắc.

như lần đầu tiên anh ôm em ấy. vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, anh siết em ấy theo bản năng chiếm hữu như con thú muốn đánh dấu chủ quyền, đến mức em ấy phải dùng đôi bàn tay bé nhỏ vỗ về lưng anh nhẹ giọng nỉ non "anh ơi". anh thất thố thu tay mà em ấy lại nghiêng đầu dùng thứ giọng mềm mại nhất bảo, "sau này vẫn để anh ôm mà".

như lần đầu tiên anh chạm môi với em ấy. trước đây, anh chưa từng thấy đứa trẻ cứng cỏi này khóc bao giờ, nhưng khi đó em ấy đã bó gối cắn môi nức nở trong góc tối nhà vệ sinh sau sự rời đi của vài người. anh chợt phát hiện em ấy vẫn là đứa nhỏ chưa kịp lớn chỉ là gắng gượng vùng vẫy gồng mình. em ấy ngước đôi mắt sũng nước nhìn anh nở một nụ cười méo xệch. anh khẽ đưa tay xoa đầu em ấy mỉm cười, "muốn khóc thì khóc đi anh ở lại đây với em". em ấy cúi đầu, phòng tuyến cuối cùng cứ như vậy sập xuống. em ấy đứng dậy ôm chặt cứng anh mà khóc thành tiếng. anh hối hận rồi. anh chẳng biết làm sao cả, chỉ đáp lại cái ôm của em ấy bằng những chiếc xoa lưng như cách em vẫn vỗ về anh nhiều ngày trước đó. chẳng biết bao lâu sau đó em mới buông tay, lấy tay quệt tới quệt lui gương mặt đẫm nước rồi nhìn anh cười, nhẹ giọng xin lỗi. anh đưa tay ôm lấy gương mặt em ấy, nụ hôn đầu cứ thế mà trao đi. anh chẳng nhớ vị của nó nữa, nhưng anh nhớ môi em rất mềm. nụ hôn đầu như chuồn chuồn đậu nước ấy đã khiến anh nhũn cả tim.

rồi lần đầu tiên giận dỗi, lần đầu tiên anh không biết nên định nghĩa về một mối quan hệ và cả lần đầu tiên anh ước mình đủ lớn đủ mạnh để quang minh chính đại nói với thế gian này em quý giá biết nhường nào, anh muốn mang em về nhà biết bao.

châu kha vũ chẳng biết đời người có bao nhiêu lần đầu sâu sắc nhưng dường như có bao nhiêu lần đầu bồi đắp cho khoảnh khắc rung động đầu tiên anh đều dành hết cho em ấy cả rồi.

như lần đó em ấy ôm anh thủ thỉ, em thua cũng chỉ một cuộc chơi nhưng đã thắng được ham muốn tầm thường nơi đáy lòng mình rồi. và cả trái tim anh nữa nguyên ơi, châu kha vũ đã lặng lẽ bổ sung thêm một câu như thế.

anh đốt thêm điếu thuốc nữa. nhìn đầu lọc tàn dần như tình yêu nồng nhiệt thời chưa chạm đôi mươi của anh, như những mảng kí ức rời rạc tua chậm rồi dần dần biến mất, như gương mặt bầu bĩnh năm đó trên khung hình kia đã nhuốm màu thời gian.

em ấy lớn lên nhiều rồi. còn trái tim anh vẫn nhỏ bé thế, đặt bóng hình em ấy vào rồi chẳng thể nhét thêm ai nữa.

anh lấy chiếc áo măng tô cũ kĩ khoác lên, tắt tivi, rồi cầm khóa bước về phía cánh cửa.

mười hai giờ khuya chẳng còn mấy chiếc xe, anh trộm nghĩ nếu hôm nay bỏ mạng có lẽ sẽ chẳng ai kịp tới khóc than đâu nhỉ?

đôi khi châu kha vũ thấy mình ấu trĩ đến mức đáng ghét. kể từ ngày người quý trọng mạng anh rời đi anh đã chẳng còn thiết tha gì với cái thân già cỗi này nữa.

rất nhanh anh đã đến nơi cần đến. vừa kịp lúc người anh muốn nhìn cũng bước ra dần dần tiến về phía anh.

châu kha vũ nhìn trương gia nguyên ôm hoa tươi nói cười, tự nhiên trái tim nhộn nhạo như rất nhiều năm về trước.

trong lúc anh miên man suy nghĩ đã có người bước lên xe anh từ bao giờ. một cái hôn rất khẽ chạm vào má kéo anh về thực tại. anh quay đầu cười, tay người kia đã chạm vào má anh tạo nên một chiếc lúm xinh xinh. anh cầm tay người kia rồi hôn em ấy rất vội. một nụ hôn ướt át như trút xuống những nhớ thương da diết.

rất lâu, rất lâu, cho đến khi trương gia nguyên khẽ đưa tay đẩy châu kha vũ ra thì anh mới lưu luyến dừng lại.

em ấy cúi đầu hôn lên đôi tay anh. là sự xoa dịu đã thành thói quen kể từ ngày cũ nào đó. ở bên nhau quá lâu em ấy còn hiểu anh hơn chính cả bản thân mình.

"kha vũ, anh giận à?"

châu kha vũ cụp mắt, chẳng dám nhìn trương gia nguyên, lại lắc đầu.

anh không biết. anh chẳng biết vì sao phải giận dỗi, cũng chẳng hiểu tại sao lại khó chịu. nhưng xa em khiến anh bực bội. trút lên em thì anh không nỡ. anh thấy mình hết sức vô lý.

trương gia nguyên đưa tay xoa mái tóc đen nhánh mềm mại của anh.

"anh đừng như vậy, em đau lòng"

châu kha vũ vẫn chẳng ngẩng đầu hé tiếng.

"những vết xước trong quá khứ rất dễ giết chết con người ta khi trưởng thành." có ai đó đã nói với em như vậy.

châu kha vũ yêu em không? yêu, rất yêu.

châu kha vũ tin em không? tin, vô cùng tin.

nhưng châu kha vũ không tin chính mình.

lớn lên trong sự thiếu hụt tình cảm khiến châu kha vũ khi yêu tự ti hơn bao giờ hết. anh không tin vào sự dài lâu cũng rất sợ đối mặt với chuyện tương lai. sự dè chừng của anh như bản năng để bảo vệ bản thân mình.

mỗi lần xa nhau, dù ngắn hay dài vẫn khiến anh mất rất nhiều thời gian để làm quen rồi khi em trở về em lại mất thêm một khoảng thời gian để tình cảm hai người quay về như ban đầu.

đôi khi em cũng mệt, nhưng châu kha vũ luôn có cách để em mềm lòng.

có lần châu kha vũ ướt mắt dưới ánh đèn lập lòe nhìn em khàn giọng kể chuyện ngày cũ, rồi thở dài khó nhọc bổ sung một câu "bé con, em biết không, trong tất cả những sự tổn hại mà người với người có thể mang đến cho nhau điều tàn nhẫn nhất là họ khiến cho một người hoài nghi rằng họ sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với sự tốt đẹp nào hết"

trương gia nguyên lặng lẽ chui vào lòng anh, vươn đôi tay vụng về siết lấy tấm lưng vững chãi ấy thỏ thẻ, "nhưng anh ơi, trong tất cả những sự tốt đẹp dành cho nhau giữa người và người điều tuyệt vời nhất cũng là họ khiến cho một người tin rằng người ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp mà"

em ngẩng đầu với dùng ánh mắt kiên định và trần trụi nhất xoáy thẳng vào đáy lòng mong manh của châu kha vũ, rồi em đưa tay che mắt anh lại nỉ non, "như vậy em sẽ không thấy gì nữa, với em anh vĩnh viễn không cần phải gồng mình chống chọi đâu"

lần đầu tiên trong đời, sau rất nhiều năm phải làm một đứa trẻ trưởng thành, phải hiểu chuyện, phải vờ như chẳng thấy đau, châu kha vũ được bật khóc nức nở mà không thấy bất an hay thấy bị thương hại.

trương gia nguyên vuốt tóc anh bằng tất cả những dịu dàng của em, em dùng yêu thương xây lên trong tim anh một vườn hoa.

đột nhiên, em bật cười. cái đầu đang rũ xuống trước mặt em bây giờ chẳng khác nào vườn hoa của em đang giận dỗi héo úa vì em đi làm quên tưới nước chăm cây.

trương gia nguyên khẽ rướn người đặt lên đó một nụ hôn như thần chú. trương gia nguyên biết cách để châu kha vũ phải ngẩng đầu nhìn em chứ sao không. thần chú hiệu nghiệm, châu kha vũ rốt cuộc cũng phải ngẩng đầu.

"cún con, không được xụ mặt? anh biết là em sẽ đau lòng chứ gì? giỏi quá rồi ha?"

châu kha vũ vô thức lắc đầu, tự đáp trong lòng anh không có mà.

trương gia nguyên tự nhiên đưa tay bóp má anh, "mình về đi anh ơi, em đói rồi. mình có thể cãi nhau nhưng đừng cãi nhau khi đói được không anh?"

"em muốn ăn gì?"

trương gia nguyên nói một câu dài rồi anh chỉ chọn lọc ý mà nghe thôi.

"ăn gì cũng được. anh nấu gì em ăn đó"

châu kha vũ vươn người cài dây an toàn cho em cũng chẳng quên lẩm bẩm, "chỉ biết nấu mỗi mì trứng thôi mà"

"hai trứng mới được. em đói sắp ngất rồi." trương gia nguyên khẽ cười bổ sung.

xe đến nhà, trương gia nguyên vẫn còn đang ngủ. châu kha vũ nhìn em muốn gọi lại thôi, nhưng nếu cứ ở đây thì khó chịu lắm. châu kha vũ đợi hồi lâu rồi quyết định xuống xe, tay không quên cầm theo đôi dép bánh mì bọt biển em thích. vừa mở cửa ra là em cũng tỉnh rồi. anh ân cần cúi xuống đeo dép vào chân em. trương gia nguyên giọng còn ngái ngủ không quên nhắc anh giày vẫn còn trên xe. châu kha vũ mỉm cười xoa đầu em rồi vươn tay cầm giày.

trương gia nguyên đứng xuống là đã tỉnh hẳn rồi bắt đầu nghịch ngợm đợi châu kha vũ đóng cửa xe là nhảy lên lưng anh.

"đừng nghịch" châu kha vũ thản nhiên đỡ em.

hai chiếc bóng chồng lên nhau đổ xuống mặt đất dưới ánh đèn đường, trương gia nguyên nằm trên bờ lưng vững chãi của anh nương mắt nhìn theo.

thủa mười tám đôi mươi hạnh phúc trong tình yêu rất đơn giản. khi bước sang giai đoạn trưởng thành trong tình yêu đơn giản mới là hạnh phúc.

"anh có nghe thấy không?"

"cái gì cơ?"

"nhịp tim của em đấy"

"..."

"nó đang đập lên từng hồi, vì anh" châu kha vũ chưa kịp đáp em đã tiếp lời, "em muốn nói cho anh biết, khi anh đang cố gắng để xứng đáng với em thì em cũng đang nỗ lực để trao cho anh một tình yêu xứng đáng"

châu kha vũ khựng lại phút chốc, sốc em lên rồi bước tiếp.

giữa biển người vô tận, cảm ơn sự tồn tại của em đã khiến anh bớt cô đơn.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro