One day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, Trương Gia Nguyên mở cửa đi vứt rác, phát hiện căn hộ đối diện mới có người dọn đến. Nhân viên dịch vụ chuyển nhà lúi húi dọn đồ vào trong.

Khi cậu quay lại, nhìn thấy một chàng trai đeo kính gọng vàng, hai má trắng trẻo mềm mại không tương xứng với thân hình hơi gầy.

Khi Trương Gia Nguyên thoáng nghĩ rằng người này nhìn thật đáng yêu, cậu mới nhận ra bản thân vừa tiến đến và đề nghị giúp đỡ anh. Cậu hơi bối rối, và cảm thấy thật ngại ngùng nếu người ta từ chối.

Thật may là anh ấy vui vẻ nhận lời, và còn mời cậu đi ăn lẩu nữa.

Khi trở về nhà, cả hai đều đã lưu số điện thoại của nhau.

____

Sáng sớm, khi Lưu Chương chuẩn bị ra khỏi nhà, anh mới thấy Trương Gia Nguyên đi chạy bộ về.

Chàng trai thoạt trông gầy gò, thế nhưng cả người đều là cơ bắp, rắn rỏi chắc nịch.

Ồ, là do lần trước chuyển nhà cậu ấy giúp anh nên anh nhìn thấy thôi. Thực ra đôi lúc cậu ấy còn cố tình khoe cho anh xem nữa.

Áo ba lỗ màu đen mướt mồ hôi dán chặt vào cơ thể, lồng ngực phập phồng vì cơ thể vận động mạnh…

Trương Gia Nguyên: “Sao mặt anh đỏ quá vậy?”.

Lưu Chương: “Do trời quá nóng thôi”.

Chắc chắn là do hôm nay nhiệt độ hơi cao.

Trương Gia Nguyên nghĩ, thì ra trời nóng cũng có thể làm đỏ tai sao?

____

Lưu Chương nhận ra rằng, cậu bé hàng xóm rất thích sang nhà anh ăn chực, kể cả khi anh không biết nấu ăn.

“Để em nấu, em nấu cơm ngon lắm”.

Đến khi nếm cả bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, anh mới gật gù. Ngon thật.

Uổng công anh trước nay toàn gọi đồ ăn ngoài. Nếu cho điểm bản thân về trình độ bếp núc, thì đến mức “tạm ăn được” anh còn không xứng.

Căn hộ một người ở bỗng dưng nhiều thêm một cây guitar, một đôi dép, một cái bát, một cái chăn, một cái bàn chải đánh răng,...

“Em về đây, anh ngủ ngon nhé”.

Sau tiếng sập cửa, Lưu Chương phiền muộn nhìn đống giấy tờ tán loạn trên bàn phòng khách mà Trương Gia Nguyên bày ra chưa kịp thu dọn.

Haiz.

____

Một ngày, Lưu Chương nhận được điện thoại của Trương Gia Nguyên.

“Anh, anh có muốn đi biển không?”.

Có gì mà không được nhỉ?

Trương Gia Nguyên lái xe suốt ba giờ, đến 4h sáng thì họ ngồi trên bãi cát vàng.

Bầu trời còn hơi tối, nhưng vẫn trong vắt. Những ráng mây bồng bềnh, vắt vẻo trên những tia nắng mặt trời. Vài tốp dân chài đang trở về bờ, đem sự sống của ngày mới đến nơi này.

Rạng sáng vẫn còn lành lạnh, gió lồng lộng len vào tóc Lưu Chương, vài sợi tơ mềm bay phơ phất. Trương Gia Nguyên ôm vai anh, bàn tay ngần ngừ muốn trượt xuống eo, nhưng cuối cùng đành an vị trên đôi vai gầy.

“Mặt trời kìa”.

Tiếng trẻ con ríu rít, mang theo cả nắng gió nơi này tràn ngập khắp không gian. Ánh dương rực rỡ bao phủ vạn vật, bao gồm cả Lưu Chương đang lọt thỏm trong vòng tay của Trương Gia Nguyên.

Lưu Chương nghĩ, trời hôm nay nóng thật.

Thực ra, trời cũng không hẳn là nóng. Gió vẫn mơn man mát rượi, người ta sẽ tận hưởng cái khoan khoái này ngay trong thành phố vốn ngột ngạt, chứ không cần chạy trốn khỏi những ngọn khói công nghiệp để về với tự nhiên.

Nhưng không hiểu sao khách sạn lại hết phòng.

“Anh ngủ trên giường đi, em sẽ ngủ dưới đất”.

Buổi tối, Lưu Chương tắm xong đã thấy Trương Gia Nguyên nằm nghiêm chỉnh trên mặt đất. Chăn đệm đã trải xuống dưới tự bao giờ.

Thực ra, anh sẽ không thấy trời nóng, nếu như nửa đêm, Trương Gia Nguyên không bò lên trên giường.

“Nguyên Nhi, em ngủ dưới đất cơ mà”.

“Nhưng mà dưới đất lạnh lắm”.

“Vậy để anh xuống dưới nằm”.

Lưu Chương vừa mới nhúc nhích, Trương Gia Nguyên đã nhanh tay ôm lấy anh vào lòng.

“Giường này lớn mà anh, hai đứa mình nằm vẫn thoải mái đấy thôi”.

Lưu Chương phiền não. Nếu rộng thì em ôm anh làm gì?

Màn đêm rủ xuống, che khuất cả ráng hồng mềm mại trên má ai đó.

____

Gần đây, Lưu Chương có thích một người.

Anh thích cậu bé hàng xóm đối diện nhà mình.

Anh vẫn nghĩ mình là một trai thẳng chính hiệu, nên đối với phát hiện mới về bản thân này mà nói, anh khá bất ngờ.

Đúng hơn là bối rối và luống cuống.

Chính vì vậy, Lưu Chương quyết định chạy trốn.

Một người nào đó từng nói, chạy trốn tuy mất mặt, nhưng hữu dụng.

____

Gần đây, Trương Gia Nguyên có thích một người.

Cậu thích chàng trai hàng xóm đối diện nhà mình.

Năng lực tiếp nhận của Trương Gia Nguyên rất mạnh, nên đối với phát hiện mới về bản thân này của mình, cậu bình thản đón lấy nó.

Chỉ là gần đây, mới nhác thấy cậu là anh đã không thấy tăm hơi.

Có điều, cậu chưa kịp tỏ tình, thì người đã chạy mất rồi.

Cậu bấm mật khẩu thử mở cửa nhà anh, phát hiện đồ đạc vẫn y nguyên.

Người chạy đâu mất rồi?

____

Tiệm cafe màu vàng, cuối đường Bán Nguyệt.

“Xin lỗi, hôm nay chúng tôi nghỉ sớm, phiền quý khách ngày mai quay lại sau”.

“Chương Chương”.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc khiến Lưu Chương đang pha nước trong quầy giật thót mình, làm đổ sữa lênh láng ra ngoài.

Trương Gia Nguyên đi thẳng vào trong quầy, lấy khăn giấy tỉ mẩn lau đi vệt sữa dính trên tay anh.

“Hai tuần nay anh không cả thèm về nhà, dọn dẹp cũng là em làm hộ anh đấy”.

“Anh...”.

“Chương Chương, anh đang tránh mặt em sao?”.

“...”.

Hoàng hôn, cả tiệm không còn một ai. Ánh nắng chiều tà mạ vàng lên tiệm cafe một sắc lấp lánh. Lưu Chương nhìn thấy vẻ lộng lẫy ấy, lại không dám nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên.

Không nhận được câu trả lời mong muốn, ánh mắt Trương Gia Nguyên trở nên thâm trầm, cánh tay nắm lấy tay anh dùng thêm sức.

“Chương Chương, em rất nhớ anh”.

“Em nói gì thế”.

Đôi mắt Lưu Chương mở to, anh luống cuống muốn rút tay ra, trên mặt xuất hiện chút vệt hồng.

Trương Gia Nguyên ép anh vào góc tường, giam giữ hai tay anh, cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lưu Chương bị ép không có đường phản kháng, bị hôn đến mặt đỏ chân run.

“Chương Chương, em thích anh”.

Lưu Chương bỗng nhiên ngừng giãy dụa.

Trương Gia Nguyên cũng thích anh.

Trong đầu anh nổ tung một tiếng, trái tim như muốn ngừng đập, huyết dịch toàn thân đều sôi trào.

“Nhưng mà anh là con trai...”. Lưu Chương cúi đầu mấp máy môi.

Trương Gia Nguyên lại cúi đầu hôn anh.

“Chẳng phải anh cũng thích em đấy sao?”.

“...”.

Trương Gia Nguyên hôn anh, dây dưa không dứt, trằn trọc trên môi anh.

“Chương Chương thực sự không thích Nguyên Nhi sao?”.

“...”.

Lưu Chương cũng chưa già, độ tuổi khí huyết phương cương, được người mình thích ôm ôm hôn hôn lâu như vậy, sớm đã có phản ứng.

“Nguyên Nhi…”. Giọng anh khàn khàn, có chút run rẩy.

Trương Gia Nguyên lướt qua nơi nào đó, ý cười trên gương mặt càng ôn nhuận hơn. Tay cậu như có như không xoa nhẹ bên đùi anh, cả người Lưu Chương như mất hết sức lực, trở nên mềm nhũn trong tay Trương Gia Nguyên. Cậu ghé vào tai anh, phả hơi nói nhỏ.

“Anh trai, anh nói thích em, em trai sẽ lập tức giúp anh”.

“... Trương Gia Nguyên anh thích em, anh con mẹ nó thích em, em đừng có mà quá đáng nữa!”.

Lưu Chương gần như là hét lên.

Trương Gia Nguyên ôm lấy bạn trai nhỏ, và kéo anh vào một nụ hôn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro