Khải Khải bệnh rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải Khải.... Lão Khải... Đại ca... Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên ngồi bên mép giường đánh thức Vương Tuấn Khải bằng mọi cách nhưng nhận lại là hành động vùi mặt vào gối, ôm chăn của anh.
"Ư... Nguyên Nhi ngoan để anh ngủ... Anh mệt lắm a ~" Vương Tuấn Khải như một con mèo nhỏ rục rịch trong chăn còn đem cái giọng mè nheo nói với cậu.
"Hừ! Cho anh 5 phút, còn phải tập nữa." Vương Nguyên bước ra khỏi phòng, tới cửa còn xoay lại nhìn anh cười khổ một cái rồi mới chịu đi.

-----------

"VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!"

Vương Nguyên quát lớn tên anh. Thực là con mèo lười biếng ham ngủ a, chính là đã hơn 5 phút rồi, nói rõ là 10 phút rồi vẫn còn ngủ. Phải nháo, nhất định phải nháo anh mới dậy.

"Vương Tuấn Khải! Anh mau dậy đi!" Vương Nguyên vỗ tay liên tiếp bên tai anh, la om lên. Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa hai thanh mày đang cau lại.
"Anh xin lỗi... Anh mệt lắm... Khó chịu nữa a ~" Vương Tuấn Khải giọng cứ nhỏ dần, nói chuyện thều thào không ra hơi như một đứa trẻ nhỏ rụt rè với người lạ.
"Anh thật sự mệt lắm sao?" Vương Nguyên nghe anh nói cũng lo lắng mà ngồi xuống cạnh anh.
"Ân."

Vương Nguyên nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, lắc đầu sau đó áp má lên, hoảng hốt nhìn anh mà la lớn.

"Khải a! Anh sốt rồi! Để em nhờ Mã ca đi gọi bác sĩ giúp anh." Vương Nguyên chạy đi lập tức bị Vương Tuấn Khải yếu ớt níu tay lại nằm lên người anh.
"Nguyên ngốc! Không cần đâu... Em ngày nay bên cạnh anh là được." Vương Tuấn Khải cố gắng đem hơi ra mà nói với Vương Nguyên, ôn nhu mà cười với cậu."
"Vậy trước mắt bây giờ anh ít vận động, ít nói lại một chút, đang mệt nói sẽ mệt hơn." Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn gật đầu. Vương Nguyên bảo anh dẫn anh đi vệ sinh cá nhân, còn thay đồ thì....
..... Tất nhiên chuyện này anh phải gắng tự làm. (:V)

------------------

Vương Tuấn Khải từ sáng đến chiều vẫn ngồi một chỗ trên sofa mà nhìn mọi người đùa giỡn, dĩ nhiên nhìn mọi người đùa giỡn cũng rất muốn tham gia nhưng kết cục nhận lấy là một ánh mắt sát khí nên đành ngồi với gương mặt đáng thương nhìn mọi người.

"Nguyên Nhi... Anh muốn ăn bánh..." Vương Tuấn Khải mè nheo với Vương Nguyên, dĩ nhiên Vương Nguyên sẽ lập tức đi lấy vì anh đang bệnh, cậu sẽ không cho anh đi, không cho vận động.

Lấy một hộp bánh cho Vương Tuấn Khải, nhân lúc không ai nhìn lại đưa mặt áp lên trán anh, gật đầu mĩm cười một cái.

"Ổn hơn một chút rồi, lúc nữa em sẽ mua thuốc cho anh."

-----------------

Tầm 4, 5 giờ chiều, mọi người bảo nhau đi công viên nên cũng nói hai người họ đi, Vương Tuấn Khải bảo mọi người đi đi vì đang mệt, không muốn đi. Vương Nguyên cũng lắc đầu không muốn đi, bảo ít nhất phải có người ở lại chăm sóc. Mọi người định ở lại công ty thì Vương Nguyên liên tục nói không cần, mọi người cứ việc đi, cậu lo được nên mọi người cũng đành đi.

"Ngốc, sao không đi? Em bảo thích công viên lắm mà?" Vương Tuấn Khải níu Vương Nguyên lại ôm vào người.
"Anh đang bệnh, không thể đi. Đợi anh hết bệnh thời gian rãnh ta cùng đi." Vương Nguyên ngồi sang một bên, lấy ly sữa trên bàn đưa cho Vương Tuấn Khải ép anh uống hết.
"Anh ở đây xem TV hay nghịch điện thoại đi, em đi mua thuốc cho anh, sẽ nhanh về thôi." Vương Nguyên lấy chăn đắp lại cho Vương Tuấn Khải. Người ta nói ra mồ hôi sẽ nhanh chóng hết bệnh đó nha.
"Ân ~" Vương Tuấn Khải nhỏ nhắn nằm rúc trong chăn, mèo nhỏ a, đáng yêu chết được.

----------------------

Vương Tuấn Khải dụi dụi mắt, anh đơn thuần là mệt nên đã ngủ một giấc rồi, nhìn vào đồng hồ của điện thoại. Vương Nguyên đi được 30 phút rồi, lâu đến vậy có phải là có chuyện gì rồi không? Vương Tuấn Khải lo lắng ngồi dậy đi ra ngoài, vừa lúc đó Vương Nguyên vừa về trên tay cầm hai ba túi đồ, thấy anh liền đỡ lại.
"Khải hư, em chẳng phải bảo anh nằm trong đó sao?" Vương Nguyên đỡ anh đi vào. Cho anh ngồi xuống sofa rồi đặt mấy túi đồ lên bàn.
"Là anh thấy em đi lâu, nên.... Mới định đi tìm." Vương Tuấn Khải rũ mi mắt xuống, giọng nói như ủy khuất, nghẹn ngào.
"Em có sao đâu, nào! Nhìn em mua thuốc, mua đồ ăn đây. Tại tiệm thuốc xa nên đi bộ lâu thôi. Còn gặp mấy tỉ tỉ kia nữa..." Vương Nguyên lấy đồ ăn trong túi đưa anh ăn, đa số là thức ăn nhanh cho anh ăn nhẹ qua rồi uống thuốc.
"Nguyên Nhi thật tốt a ~" Vương Tuấn Khải mè nheo, đưa răng hổ moe moe nhìn Vương Nguyên khiến cậu không uống nước cũng muốn sặc. Đáng yêu chết bảo bối rồi!! ~~

Vương Nguyên dọn dẹp chỗ đó rồi lấy điện thoại lại lướt lướt một tí, có cảm giác nhột nhột nhìn xuống thấy Vương Tuấn Khải gương mặt mèo con đang nhìn mình còn chọt chọt eo cậu.
"Nguyên Nhi ~ Anh muốn ngủ ~" Vương Tuấn Khải ngáp ngáp một cái rồi tiếp tục dùng gương mặt đáng yêu câu dẫn cậu.
"Rồi rồi, em đưa anh về ký túc xá cho anh ngủ." Vương Nguyên đỡ anh dậy nhưng anh cố ghì xuống.
"Nguyên Nhi phải hát cho anh ngủ, phải ngủ với anh một lúc." Vương Tuấn Khải ôm chăn nhìn Vương Nguyên.
"Hảo hảo, hát cho anh ngủ, ngủ với anh được chưa? Giờ về ký túc xá thôi."
"Ân ~" Vương Tuấn Khải gật gật đầu đồng ý.

--------------------------------
...................Người gần em trong gang tấc lại không thể đến em....................

"Được rồi a ~ Nghe buồn chết được, anh ngủ đây, Nguyên Nhi cũng phải ngủ đó ~" Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên đang nằm trong lòng mè nheo mà nói.
"Hảo hảo, mau ngủ đi!" Vương Nguyên cũng ôm anh hai người cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

                 "Khải Bảo ngủ ngon."

-------------

Có muốn lật thuyền Khải Nguyên mà qua Nguyên Khải không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro