Sẽ có thiên thần thay tớ yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ gục đầu trên bàn học, tay nắm chặt tấm ảnh có hình hai thiếu niên cười vui vẻ với nhau...

*tách tách*

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, bờ vai Thiên Tỉ run lên như đang kiềm chế tiếng nấc...

Tại sao? Tại sao cậu lại bỏ tớ mà đi chứ? Tại sao vậy? Vương Nguyên!...

___________1 tháng trước__________

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ là hai người bạn chơi rất thân với nhau từ hồi tiểu học, Vương Nguyên lúc nào cũng lo lắng, bảo vệ cho Thiên Tỉ như một người anh trai tốt nhưng không ai biết trong lòng Vương Nguyên, Thiên Tỉ đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng mà không ai có thể thay thế được.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi sau một tuần học tập mệt mỏi, Vương Nguyên buồn chán cầm điện thoại xoay tới xoay lui, sau một lúc suy nghĩ cậu quyết định nhắn tin rủ Thiên Tỉ đi chơi...

<Hey! Thiên Thiên, nay rảnh không?>

<Nguyên hả? Tớ rảnh lắm. Mà hỏi chi vậy?> Thiên Tỉ đang vô cùng rảnh rỗi nằm lướt weibo, vừa nhìn thấy tin nhắn liền trả lời ngay.

<Rủ cậu ra công viên chơi thôi. Đi không?> Nguyên cũng nhanh chóng trả lời.

<Đi chứ! Cậu chờ tí tớ chuẩn bị ngay> Thiên Tỉ năng động lập tức đồng ý, hí hửng đi lựa đồ.

<Ok! Tớ sẽ chờ cậu dưới nhà cậu nhé!>

<Ừa!>

Nhắn xong cái tin cuối cùng, Thiên Tỉ vọt vào phòng tắm thay đồ...

______15 phút sau_____

- Hi! Nguyên Nguyên, cậu thấy tớ có đẹp trai không? - Thiên Tỉ vui vẻ hỏi Vương Nguyên

- Đẹp! Cậu đẹp... trai lắm!

Nguyên nhìn cậu một lượt rồi mỉm cười trả lời. Thiên Tỉ mặc một cái áo thun trắng, áo khoác màu xanh dương, quần jean bạc và mang đôi giày màu đỏ hiệu Nike ưa thích, trông cậu thật giản dị và năng động. Vương Nguyên dẫn Thiên Tỉ đi chơi khắp nơi, ăn uống đủ thứ, họ dường như rất vui vẻ. Tới chiều, hai người mới dừng chân ở công viên.

- Hôm nay đi chơi vui ghê. Mà mệt quá hà! - Thiên Tỉ thở dốc ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó.

- Uh... Thiên Thiên này, tớ có chuyện... muốn nói với cậu... - Vương Nguyên ngại ngùng nói với Thiên Tỉ.

- A!? Chuyện gì vậy? - Thiên Tỉ có hơi ngạc nhiên vì cậu bạn thân vui vẻ vô tư hàng ngày của mình bỗng dưng nói chuyện lắp ba lắp bắp.

- Tớ... thực ra tớ... - Nguyên Nguyên cúi gằm mặt xuống, mũi chân đá vào nhau.

- Cậu thì sao? - Thiên Tỉ khó hiểu nhìn hành động của Nguyên.

- Tớ... tớ yêu cậu!!

Vương Nguyên đỏ mặt, lấy hết can đảm hét lớn làm Thiên Tỉ giật mình, cậu ngạc nhiên nhìn người đang lúng túng trước mặt..

- Cậu... cậu vừa nói cái gì?? - Thiên Tỉ thấy chuyện này thật khó tin, hỏi lại.

- Tớ nói là tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi. Thiên Thiên, làm người yêu tớ nhé!

Vương Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ, kiên định nói. Cậu bối rối không biết làm thế nào, sự việc diễn ra quá nhanh làm cậu không thích ứng kịp.

- Tớ... A! Chắc cậu khát nước quá nên nói năng lộn xộn. Bên kia có bán nước ngọt, để tớ đi mua cho cậu nhé!

Nói xong, không đợi Vương Nguyên trả lời, Thiên Tỉ đã vội chạy đi...

Cậu ấy nói yêu mình!? Mình phải làm sao bây giờ? Mình phải trả lời thế nào đây?

Thiên Tỉ vừa đi vừa suy nghĩ, thực sự là cậu cũng rất thích Vương Nguyên, khi nãy nghe Nguyên nói vậy cậu cảm thấy rất vui. Nhưng cậu cũng đang khó xử vì "thích" với "yêu" khác nhau nhiều lắm, cậu không biết mình nên làm thế nào cho đúng. Vì mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ nên Thiên Tỉ không biết rằng có chiếc xe hơi đang lao thẳng về phía cậu...

- THIÊN THIÊN! CẨN THẬN!!!

Có tiếng một người con trai hét lên, Thiên Tỉ giật mình quay qua. Trong một giây, cậu chỉ kịp nhìn thấy mái tóc ngắn mềm mượt và mùi hương bạc hà quen thuộc, sau đó bị người kia đẩy vào lề đường..

- A~...

*Kéttttt*

- A!!!

Một loạt âm thanh hỗn độn vang lên. Thiên Tỉ ngã xuống bên lề, chỉ bị thương nhẹ. Nhưng khi cậu nhận ra người đã cứu mình là ai thì trái tim bỗng nhói lên đau đớn, người đó, cái người đang nằm trên đường với những vệt máu màu đỏ chói mắt đó chính là Vương Nguyên, là người bạn thân của cậu và cũng là người cậu thích. Tiếng xe cứu thương vang lên, mọi người đưa nạn nhân lên xe, cô y tá thấy Thiên Tỉ ngồi đấy cũng chạy lại dìu cậu lên xe rồi hướng thẳng đến bệnh viện KJ. Các bác sĩ đưa Vương Nguyên vào phòng cấp cứu, còn Thiên Tỉ thì ở lại phòng khám để kiểm tra vết thương. Cậu như người vô hồn, đôi mắt hổ phách long lanh tưởng chừng cậu chỉ chớp mắt một cái thì nước mắt sẽ tràn ra như đê vỡ, mặc mấy cô y tá làm gì thì làm. Sau khi xử lý vết thương xong, Thiên Tỉ lặng lẽ đến phòng bệnh mà Vương Nguyên đang nằm nghỉ, bác sĩ nói anh bị thương khá nặng, có lẽ khó qua khỏi hôm nay. Thiên Tỉ ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt nhợt nhạt còn dính một chút máu của anh, tim như thắt lại, cậu nắm chặt lấy bàn tay của người kia, gục mặt xuống khóc nức nở...

- Huhu... Nguyên Nguyên, sao cậu ngốc quá vậy? Sao cậu... sao cậu lại cứu tớ chứ? Huhu... Nguyên Nguyên à, chẳng phải cậu nói... nói yêu tớ lắm sao? Tớ cũng yêu cậu nữa... tớ rất yêu cậu. Nguyên Nguyên à, cậu mau tỉnh lại đi... Nguyên Nguyên...

Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói như sợ sau này sẽ không được nhìn thấy anh nữa, nước mắt cứ tiếp tục rơi, không có cách nào dừng lại được. Bỗng bàn tay bé nhỏ của cậu cảm nhận được hơi ấm bao bọc, ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy anh đang nhìn mình mỉm cười.

- Thiên Thiên... cuối cùng cậu cũng nhận... nhận lời yêu tớ rồi... Tốt quá...

Vương Nguyên yếu ớt nói với cậu, khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ hạnh phúc làm Thiên Tỉ khóc nhiều hơn

- Thiên Thiên à... mặc dù sao này tớ kh... không còn sống trên đời nữa... nhưng tớ... tớ sẽ gửi một thiên thần cho cậu... thiên thần ấy s... sẽ thay tớ yêu cậu...

- Không! Cậu đừng nói nữa mà Nguyên Nguyên, tớ không cần thiên thần gì hết, tớ chỉ cần cậu thôi... - Thiên Tỉ kích động ngắt lời Vương Nguyên, cậu khóc nấc lên, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Tạm biệt... Thiên Thiên. Tớ thực sự rất yêu cậu... Nhất định... sẽ có thiên thần thay tớ yêu cậu...

Nói xong những lời cuối cùng, Vương Nguyên mỉm cười nhìn cậu rồi nhắm mắt, máy đo nhịp tim kế bên tạo thành một đường thẳng, báo cho cậu biết rằng anh đã bắt đầu cho giấc ngủ sâu của mình, khóe mắt của anh hình như có một giọt nước mắt chưa kịp rơi.

- Vương Nguyên!!!

Thiên Tỉ đau đớn hét lên. Trong không gian yên ắng của phòng bệnh, giữa những tiếng "tít, tít" máy móc khô khan phát lên là tiếng khóc của một chàng trai trẻ, khóc cho mối tình có duyên nhưng vô phận này...

Dù cậu rời xa tớ, quên đi chuyện đôi ta ngày trước

Trái tim tớ vẫn luôn đập mãi không ngừng vì cậu

*Hãy tha thứ cho sự ra đi đột ngột của tớ, không phải tớ cố ý

Là do tớ không thể chống lại sự quyết định của ông trời*

Cậu đã quên rồi sao? Khi cậu nắm tay tớ, nói rằng tình cảm này sẽ mãi không đổi thay.

Lời thề hẹn ước chỉ xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích

Nỗi nhớ của tớ về cậu giống như cây đàn bị đứt dây

*Sẽ có thiên thần thay tớ yêu cậu, luôn ở bên cạnh cậu*

Liệu cầu vồng có luôn xuất hiện sau cơn mưa gió?

Lời hứa chắc chắn

Tại sao chỉ có mình tớ thực hiện ?

*Hy vọng sau khi giúp cậu thoát khỏi tai nạn, tớ vẫn có thể nghe cậu nói chuyện, nhìn cậu vui cười*

Nụ cười của cậu khiến tớ không thể ngừng yêu cậu

Liệu có một ngày chúng ta sẽ được gặp nhau trên thiên đường!?

Hãy đồng ý với tớ để tớ có thêm dũng khí thực hiện tâm nguyện này

Nỗi nhớ của tớ về cậu giống như cây đàn bị đứt dây

*Sẽ có thiên thần thay tớ yêu cậu, luôn ở bên cạnh cậu*

Liệu cầu vồng có luôn xuất hiện sau cơn mưa gió ?

Lời hứa chắc chắn

Tớ sẽ mãi mãi nắm chặt tay cậu

Cảm ơn cậu đã cho tớ thêm dũng khí để yêu

Chỉ cần cậu tin tưởng

Tớ sẽ không đánh mất tình yêu này

Tớ sẽ không để mất tình yêu này

Nỗi nhớ của tớ về cậu giống như cây đàn bị đứt dây

*Sẽ có thiên thần thay tớ yêu cậu, luôn ở bên cạnh cậu*

Tin rằng sau cơn mưa nhất định cầu vồng sẽ xuất hiện

Lời hứa của cậu tồn tại mãi mãi

Tớ sẽ nắm chặt tay cậu

Mãi không rời xa...

*Sẽ có thiên thần, thay tớ yêu cậu!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro