intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cún thằng Nguyên nhặt về nuôi chẳng hiểu sao ngày một to. Có khi thằng Mặc nghĩ nó cũng phải to bằng cả con bò, vì nó chồm lên người thằng Nguyên là chẳng thấy thân ảnh thằng kia đâu nữa. Mà thằng Nguyên có nhỏ nhoi gì, đại lực sĩ khu trọ này cũng phải cao hơn mét tám lăm.

Thằng này đặt tên con cún là Dũ Dũ, xuất phát từ tên người yêu cũ của nó, cái thằng đã khiến nó khóc suốt mấy mùa mưa. Ừ thì ai mà chẳng có ước mơ gọi chó bằng tên người yêu cũ rồi la mắng nó chứ. Đúng không?

Thế nhưng thằng này chả bao giờ nói nặng lời với con Dũ, ngược lại còn cưng nó lên trời.

Thằng Nguyên thương nó lắm, mỗi ngày đều vuốt vuốt ôm ôm hun hun. Thằng Mặc cũng bắt chước, thì bị con quỷ lắm lông đó cháp vô mũi la oai oái. Thế mà lúc thằng Nguyên quay qua, con Dũ lại bày ra một bộ dáng ngây thơ ngoan hiền, làm thằng Mặc bị cho là đồ hoang tưởng.

Biết sao giờ, con Dũ chỉ ngoan trước mặt anh chủ nhỏ của nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro