Nhầm địa chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình minh họa nhân vật tôi)

  Tôi vào cô nhi viện này 2 tháng trước. Tôi mất cả bố mẹ trong một tai nạn ô tô. Chỉ có mỗi tôi may mắn sống sót. Tôi được chuyển vào đây, với nỗi buồn vô hạn.

Còn cô ấy là bạn thân của tôi. Ngọc Ánh là một người con gái hoàn hảo đến từng lỗ chân lông. Cô ấy xinh đẹp, cá tính, khéo léo, đảm đang.

Khác một trời một vực với loại bánh bèo như tôi.

Tôi vô cùng hậu đậu 17 tuổi đầu vẫn không biết vo gạo nấu cơm. Trước đây tôi là tiểu thư chính hiệu, làm việc gì cũng có người giúp. Sáng dậy còn không biết tự lấy quần áo. Đi ngủ cũng chả biết tắt điện.

Phải nói sau việc này tôi suy sụp vô cùng.

Nhưng mà thôi quá khứ nhắc lại làm gì, nói chuyện của hiện tại thôi.

Tôi và Ánh chơi với nhau rất thân, đến mức tôi suýt quên rằng bây giờ tôi đã mất cả bố và mẹ, bây giờ tôi chỉ còn lại cô ấy.

                                                           (Hình ảnh minh họa Ngọc Ánh)





Cho đến 1 hôm...

- Tớ về rồi. Bé Ánh có nhớ tớ không??? - Một người con trai chẳng biết từ đâu nhảy thẳng vào bếp, ôm chầm lấy cô ấy. Đi đằng sau là một người con trai khác.

Tôi đứng tần ngần nhìn cảnh tái hợp của bọn họ và phát hiện. Ồ, không chỉ có mình tôi đứng nhìn.

Anh ấy, người đang đứng nhìn giống tôi có bộ tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nai long lanh chính hiệu.

Xinh gái?

Rất xinh gái.

Đẹp trai?

Cực đẹp trai.

(hình ảnh mang tính chất minh họa, nhưng mà đúng là trường hợp của nó đây. Má ơi!!! Jinwoo đẹp trai dữ thần!!!!)

Tôi nhìn anh hoài, nhìn anh mãi. Vậy mà anh không nhìn tôi, chỉ mải mê xem màn tái hợp đắm đuối của hai người kia. Mãi một lúc sau họ mới buông nhau ra...

- Ồ, chào cậu Hải Nam. Hai cậu vất vả rồi - Ngọc Ánh khách sáo buông lời chào nhạt nhẽo trong khi "mắt nai" thì vứt luôn cái vẻ mặt thiểu não vừa rồi đi mà tươi cười hớn hở.

Lúc này, tôi mới kịp nhìn khuôn mặt của cái tên lao vào ôm Ngọc Ánh.

OMG sao người người ở đây ai cũng đẹp trai nhỉ! Quả là mỗi người một vẻ mà. Thật giống mấy nam chính ngôn tình quá.

                                                              (Vâng, vẫn là minh họa =)))) )

- À, quên chưa giới thiệu nhỉ - Ánh chỉ về phía tôi - Đây là Hoài An mới chuyển về đây 2 tháng trước.

Cô ấy lại chỉ về anh chàng "mắt nai" kia - Đây là Hải Nam, còn đây là Nhật Minh. Hai cậu ấy vừa đi tập quân ngũ về. À mà họ lớn hơn bọn mình 1 tuổi đấy.

Tôi cúi người chào. Bọn họ cũng chào lại.

- Rất vui được làm quen - Nhật Minh cười rạng rỡ bắt tay tôi. OMG chói quá!

- Xin chào - Anh chàng "mắt nai" đáng yêu kia vẫy tay chào tôi hết sức tự nhiên.

Ừm...cả ba người bọn họ tuy là mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải ở trong cô nhi viện nhưng xem ra có vẻ được dạy dỗ cẩn thận.













Rất nhanh sau đó, chỉ 1 tuần là tôi đã nhận ra Nhật Minh và Ngọc Ánh đang yêu nhau.

Những lúc cùng nhau tha thẩn trong cánh rừng sau cô nhi viện, bọn họ toàn đánh lẻ cùng nhau để hai người bọn tôi chờ dài cổ.

Hay là trong giờ ăn, tôi và "mắt nai" thì vừa ăn vừa bón cho các em bé hơn ăn. Còn bọn họ thì...

- Aaaaa Nhật Minh - Ngọc Ánh chỉ vào miệng mình - Bón cho em!!!

- Há to ra nào - Nhật Minh cũng bón cô ấy - Bón anh đi!

- Đây - Ánh đưa cái thìa lại gần miệng Nhật Minh, chuẩn bị bón thì...cô ấy đớp luôn.

- Á ứ chịu đâu. Đền anh! Đền anh! Đền anh!...

Bọn họ là vậy mà, 17, 18 tuổi mà tính thì không khác gì các nhóc tì cấp 2. Các dì ở đấy cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua. Và nghiễm nhiên tôi và Hải Nam vẫn phải lo công việc này một mình.
































Tôi tinh ý là thế. Cuối cùng tôi lại phát hiện thêm một chuyện mà tôi cực kì cực kì không muốn biết.













Hải Nam cũng yêu Ngọc Ánh.

Tôi nhận ra vì từng ánh mắt, cử chỉ, môi cười của anh ấy lúc nào cũng chỉ hướng về một mình cô ấy.

Cả gương mặt buồn bã khi chứng kiến hai người kia chơi đùa thân thiết hay nụ cười ngọt ngào rạng rỡ khi nói chuyện với cô ấy...

Tất cả những điều ấy nói cho tôi biết anh yêu cô.

Không một chút dấu giếm ngượng ngùng, cũng không thô lỗ, khoe khoang. Tình yêu của anh thật màu nhiệm!

Nhưng có vẻ hai người kia vô tâm quá rồi. Tôi chắc chắn 200% rằng không hai thì cũng một người biết được tình cảm của anh ấy nhưng vẫn không hề tránh đi.

Nhìn anh buồn mà lòng tôi cũng bâng khuâng.


























Tôi yêu anh mất rồi...
































Một ngày hè nắng chói chang.

Tôi với Ngọc Ánh vừa gội đầu xong. Theo thói quen ra hiên hong khô tóc và chờ họ đi siêu thị mua đồ ăn về.

  Tôi ngồi ngắm mây trắng trên bầu trời, nghe Ánh kể về gia đình trước đây của cô ấy.

Ánh là tiểu thư trong một gia đình giàu có. Một hôm, năm cô ấy 7 tuổi. Tên trộm đột nhập vào nhà lấy tiền và giết luôn bố mẹ cô. Ánh may mắn trốn dưới gầm giường và sống sót.

Vụ việc cuối cùng cũng sáng tỏ. Tên trộm bị bắt. Nhưng theo di trúc của bố Ánh thì toàn bộ tài sản gia đình đều mang đi làm từ thiện. Cô ấy không nơi nương tựa.

Rất may mắn là các cô ở cô nhi viện đã đón Ánh về nơi ngoại ô này để dạy dỗ và "cuối cùng chúng ta có Ánh của ngày hôm nay đó" - Đó là câu cuối cùng cô ấy nói với tôi trước khi hét lên "Aaaaaa sao anh nghịch tóc em làm bắn tung tóe hết nước rồi".

Nhật Minh nhìn Ánh rồi lêu lêu.

- Anh dám??? - Ngọc Ánh dọa dẫm.

- Sao không?

Thế là bọn họ đuổi nhau khắp vườn.

Cứ như kịch bản mọi khi mà triển.

Tôi lại đứng đó, bâng khuâng nhìn khuôn mặt rầu rĩ của anh.

Đến bây giờ thì tôi chỉ biết thở dài...





Anh yêu Ánh nhiều hơn tôi tưởng...




















Và tôi cũng yêu anh nhiều hơn tôi tưởng...

















Tối đó, như mọi khi, tôi pha một tách Dilmah dâu và quyển "Đông cung" mang lên sân thượng hóng mát thì tôi bắt gặp cảnh tượng này.

Mắt Nai yêu dấu của tôi đứng ở cửa ra ban công nhìn ra ngoài với khuôn mặt thất thần. Và ở ngoài, hai người họ cùng nhau nằm trên ghế dài và...





HÔN NHAU.

Ôi tôi chưa làm điều này bao giờ nên thấy nó đáng sợ vô cùng.

Và trông độ "chuyên nghiệp" của họ thì tôi đoán có vẻ không phải là lần đầu.

Chắc đây là cách họ thể hiện tình yêu.

Khác với Mắt Nai và tôi

Mắt Nai vẫn không nhận ra là tôi đang và đã đứng đó từ rất lâu. Anh nhìn bọn họ đến quên cả hít thở, quên cả chớp mắt.

Tội nghiệp anh quá!








Và cũng tội cho cả tôi nữa...








- Anh có muốn ra vườn uống trà với em không - Lần này tôi sẽ không xấu hổ nữa. Tôi không muốn anh nhìn cảnh này chút nào.

- Ồ được - Anh lạnh nhạt nhìn tôi.




























Hai chúng tôi cũng nằm trên ghế dài ngắm sao. Ở giữa kê một cái bàn có hai tách trà.

- Anh đừng quá buồn, có lẽ anh đã biết chuyện này lâu rồi - Tôi khe khẽ mở lời.

- Ồ, anh cũng tự bảo mình như thế đấy. Lẽ ra anh không nên thế mới phải - Anh vò đầu làm mái tóc mượt rối tinh - Mà em biết chuyện anh với cô ấy lâu chưa?

- À, cũng gần đây thôi ạ - Còn lâu ý, từ khi em biết yêu em đã biết rồi.

-

Anh...anh phải làm thế nào nhỉ? Này, em đã yêu bao giờ chưa?

- Ồ rồi ạ, đơn phương thôi.

- Vậy em sẽ không hiểu được đâu. Nhật Minh là bạn thân của anh nhưng còn cô ấy...

- Đã nhiều lúc anh ích kỉ ước rằng Nhật Minh biến mất - Anh cười khổ - Anh thật ngu nhỉ?

- Một bên là bạn, một bên là người mình yêu... Có lẽ em sẽ không hiểu đâu?

"Ồ, em hiểu chứ. Em cũng vậy mà" Tôi nuốt những lời này vào bụng, nhấp một ngụm trà.

Thật sự là trà này hoàn toàn bình thường, không có cồn hay thuốc gì cả.


Thế mà cả người anh đỏ gay, nói hết chuyện này đến chuyện khác.

Có lẽ sự việc này chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Không biết từ lúc nào mà anh đã tựa vào vai tôi rồi lăn ra ngủ.

Hơi thở của anh nóng như hòn than làm tim tôi đập nhanh một nhịp.

Tôi nhìn anh. Ở nơi khoé mắt còn đọng lại nước.

Nhìn anh nước mắt tôi bất giác rơi theo.

Anh đau một, tôi đau mười...

Trời đã khuya. Tôi dìu anh dậy để đưa về phòng.

Dù đang ngủ nhưng anh vẫn toát ra sự quyến rũ khó lường.

Tôi cẩn thận điều chỉnh bản thân mình không đặt lên má anh một nụ hôn.

Đúng lúc này, hai người bọn họ cũng về phòng.

- Ô hai người cũng hẹn hò à? - Tôi đặc biệt chú ý chữ "cũng" ở đây. Tôi giận thay cho anh vì sự vô tâm của cô ấy.

- Suỵtttt. Anh ấy ngủ rồi - Tôi không trả lời câu hỏi đấy.

- Hơ hơ thanh niên hẹn hò lại ngủ thế này. Nào để anh đưa cậu ấy về phòng cho.

Tôi liếc xéo Nhật Minh.

Dường như nhận ra điều này, anh ấy "e hèm" một cái và "chúc hai người ngủ ngon" rồi hoàn thành nốt nhiệm vụ cao cả là dìu Mắt Nai về phòng.





Hôm sau, khi tôi đang làm bài tập thì nghe tiếng gõ cửa.

Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Ồ là anh!!!

- Em có muốn ra ngoài uống trà cùng anh không? - Anh tươi cười làm tôi cũng thấy vui lây.

Tôi lập tức quăng sách bút mà gật đầu cái rụp.

Các dì à, làm ơn tha lỗi cho con vì tội dại trai.







Từ hôm đó như đã thành lệ, tối nào anh cũng pha một tách trà và ra sân ngồi với tôi.

Anh kể cho tôi mọi chuyện. Tôi an ủi anh.


Anh vui. Tôi cũng vui lắm.

Và lần nào câu chuyện của chúng tôi cũng kết thúc bằng việc anh ngủ vùi trên vai tôi và tôi dìu anh về phòng.

Mắt Nai của tôi yếu đuối vậy đó.

Tôi không biết anh có biết không nhưng anh không bao giờ hỏi tôi rằng hôm trước anh về phòng bằng cách nào.

Và tất nhiên, tôi cũng chẳng ngu mà kể lại làm gì.

















Có vẻ tôi thật sự có tác dụng.

Một tháng trở lại đây anh không còn buồn bã rầu rĩ khi nhìn thân hai người kia thân mật.

Bù lại anh hay cười vui vẻ.

Tối đến, anh không bao giờ nhắc đến Ngọc Ánh hay Nhật Minh nữa.

Anh hay nói với tôi về tiểu thuyết hay âm nhạc.

Tôi thiết nghĩ nếu không có anh tôi sẽ chết như cá không thể sống thiếu nước mất.










À còn nữa, anh kể cả cho tôi về thành phố. Cái nơi trước đây tôi sinh ra và lớn lên ý.

Nhưng bây giờ nó lại trở nên xa vời với tôi hơn bao giờ hết. Thật đúng là đời người, ai mà biết được mai sau sẽ ra sao.

Và anh hứa một ngày nào đó sẽ đưa tôi rời ngoại ô lên thành phố chơi.

Khỏi nói chắc mọi người cũng biết tôi vui như thế nào. Tôi đập bàn đập ghế. Đi mua 3 quyển lịch về xé dần dần biết ngày nào mới là "một ngày nào đó" mà anh nói tới.





Nhưng cái ngày nào đó sao mà xa vời quá đỗi, nó lâu đến nỗi lúc đấy ba quyển lịch của tôi đã mốc ở góc phòng rồi.

Và vào một ngày, khi tôi đang ngồi đọc truyện cổ tích cho các em bé ở cô nhi viện trên thảm cỏ xanh ngát. Anh ngồi xuống bên cạnh chúng tôi rồi hùng hồn tuyên bố.

- Em chuẩn bị đi, 5h mình đi Hà Nội.

- Aaaa hẹn hò kìa...

- Ôi hay anh chị thích nhau à?

- Ôi anh Hải Nam lãng mạn quá...

Chẹp, mấy đứa này 7, 8 tuổi mà chín chắn vãi. Nhưng mà nghĩ linh tinh thật.

- Thôi mấy đứa tự mà đọc đi này, nói linh tinh quá đi - Tôi chỉ tay vào mặt bọn nó, cảnh cáo.

Mắt Nai chỉ trân trân nhìn tôi mà không tán thành, cũng chẳng hề phản đối.




















Hai người chúng tôi ngồi trong một nhà hàng của sinh viên.

Quán được trang trí khá ưa nhìn. Tôi nhớ như in đây là nơi mà tôi và tụi bạn thường đốt tiền vào sau giờ học.

Và trong đám đấy tôi là đứa gầy nhất. Không phải vì ăn ít nhất, trái lại í, tôi ăn nhiều nhất nhưng lại không béo lên một tí nào.

Không hiểu mỡ tôi ăn nó dồn đi đâu nữa.

Tôi với anh gọi thức ăn đuề huề. Cái cảm giác năm nào lại trào dâng trong tôi. Chỉ khác một chỗ, giờ này không phải với lũ cạ cứng nữa mà là với Mắt Nai.

Mắt Nai yêu dấu nhất của tôi.

Ăn xong, hai đứa tôi dạo trên phố.

Tôi ngắm nhìn những bakery sao mà đông quá trời. Trên đường, các cặp đôi đèo nhau đi tấp nập. Các tụ điểm vui chơi giải trí chật kín người.

Thật là tình cờ, cái "ngày nào đó" mà anh nói lại là ngày mà rất nhiều cặp đôi hẹn hò.

Anh dừng chân trước một bakery to gần nhất thành phố.

Ô hô, trước đây tôi là khách quen cửa hàng này này.

Nhưng mà vừa anh xong chả lẽ anh vẫn thấy đói.

- Anh mua gì à? - Tôi hỏi.

Anh chẳng trả lời. Tôi thấy thật tủi thân quá.

- Anh cứ tưởng em giả vờ không biết, hóa ra em không nhớ gì hết à? - Anh hỏi tôi.

- Hả??? Thế hôm nay là ngày gì vậy ạ? - Tôi ngơ ngác, mở điện thoại ra xem lịch.

- Là ngày 14/2 - Anh quay mặt đi, che khuôn mặt đỏ rần - Là ngày Valentine đó đồ ngốc!

- Ô thật hả? - Tôi gãi đầu - Thật sự em chẳng biết gì cả. Mà vậy thì sao?

Anh không nói gì, vẫn quay mặt đi, giúi vào tay tôi cái hộp anh vừa mua.

Là...là chocolate mà !???

- Sao anh lại tặng cho em, phải tặng cho Ngọc Ánh chứ? Anh nhầm địa chỉ à?

- Không, đúng rồi - Anh thản nhiên nhìn tôi. Tiếp tục giúi hộp chocolate vào tay tôi.

- Là sao ??? - Tôi ngẩn người.

- Là trước đây anh nhầm địa chỉ =)))








Cuộc đời là cả một hành trình, và bạn là một tài xế. Thỉnh thoảng bạn sẽ va phải một người nào đó. Dù người đó không thuộc về bạn hay hai người không thể đến với nhau, đừng lo lắng vì một ngày nào đó, dù có bao lâu đi chăng nữa hai bạn sẽ va cái "rầm" vào nhau giữa đường đời.

Đừng lo mình ế, chỉ là bạn chưa tìm được đúng địa chỉ mà thôi.

















Ngày 20/2/2016

Park Hyunie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro