Oneshot (Nhân Mã- Bảo Bình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Ngọc Nhân Mã: 17t (tôi)
Lương Huỳnh Bảo Bình: 17t (cậu)
Vũ Trương Thiên Bình: 17t chị họ của Mã (chị ấy)
============================
Mọi chuyện bắt đầu từ khi chị ấy chuyển đến ở với tôi. Khi đó tôi và chị ấy cùng đi học thêm môn anh trong đó có rất nhiều bạn lớp tôi nha và cậu cũng học ở đó. Cậu-một trong số học sinh lớp tôi nhưng tôi không thân với cậu ấy thậm chí là tôi không nói chuyện với cậu nhưng từ khi chúng tôi cùng đi học thêm thì tôi cũng nói chuyện với cậu nhiều hơn và tôi thành bạn thân của cậu,còn chị ấy thì có vẻ không thân lắm. Mọi chuyện vẫn tốt chúng tôi luôn thường học tập để đạt thành tích cao cứ thế cũng đã hết một năm học và sáng năm học mới. Và cũng chính cái năm học này cũng là lúc bắt đầu và cũng là lúc kết thúc một cuộc tình của tôi.
Năm học này cậu và chị ấy ngồi gần nhau cậu ngồi bàn dưới chị ngồi bàn trên nhờ đó mà chị ấy và cậu thân nhau hơn nhưng tôi lại ngồi ở tít cuối lớp buồn thật đó =(((( nhưng chúng tôi vẫn thân nhau luôn cùng nhau học tập như năm ngoái nhưng có vẻ nó khác ở chỗ chị ấy đã bắt đầu thích cậu và tôi cũng vậy nhưng chị ấy không hề biết ngày nào tụi tôi cũng nhắn tin cho nhau hết cậu luôn nhắn mấy kiểu tình cảm cho tôi nhưng tôi nghĩ cậu chỉ đùa và không cho chị đọc vì sợ chị buồn. Tối nào khi tôi chuẩn bị ngủ chị cũng lôi tôi ra nói chuyện về cậu có vẻ chị thích cậu thật không như những lần trước vậy thì tôi lại càng không thể để cho chị biết tôi thích cậu được
Sau khi thi cuối học kì một chúng tôi có một kì nghỉ dài 1 tháng và tôi với chị về thăm nhà chị như mọi hôm tôi với cậu lại nhắn tin với nhau:
-BB: Ê baby
-NM:Baby cái quần ak
-BB: Ăn cơm chưa baby
-NM:Ăn rồi mới nhắn tin với m chớ ngu vậy
-BB:Bộ ăn rồi mới nhắn tin hả
-NM:Um
-BB:Baby đang làm gì vẬy
-NM:Chơi
-BB: Em Hà đâu
-NM:Em cái quần ak tụi mày muốn nhắn tin tình cảm gì thì nhắn riêng đừng nhắn với tao tao ghen đó (vì tao còn ế)
-BB:Không nói nữa xl baby nha
-NM:Bik điều là tốt
-BB:Chán quá ipad bị hư không onl fb được,có bik bao nhiêu tin nhắn chưa tl
-NM:Đưa fb m đây
-BB:Hoy mất công m ghen nữa với lại có nhiều bí mật lắm
-NM:T có nói cho ai đâu,mày không tốt chớ tin ai
-BB: người đó
-NM: *đau khi đọc tin nhắn* Vậy đi nt vs người đó của m đi ha
-BB: Bị gì vậy
-NM:Kh sao hết vẫn khỏe
-BB: Um lên fb chat đi sửa ipad rồi
-NM:Um
=====on fb=================
-BB: Ê t lỡ hứa với mày là không tán ai rồi đúng kh
-NM:Chắc vậy
-BB: Nhưng có đứa tán t thì sao
-NM:Tùy m thôi chứ sao
-BB:Hay là tao từ chối để chờ mày bao h m ms chịu làm bậy của tao
-NM:Hay m cứ đồng ý đi rồi đợi t suy nghĩ ha
Suy nghĩ của Mã nói vậy thôi chứ tôi bik là chị tán nó và tôi quyết định sẽ từ bỏ nó vì tôi không thể vì nó mà làm chị buồn
-BB:Mày suy nghĩ đi thứ2 mày về trả lời tao
-NM:Um pp tao đi ngủ nn
-BB:Pp baby của anh cũng nn nha <3
-NM:Của m cái quần ak ngủ
Rồi tôi thôi nt vs cậu nữa,hôm đó tôi nằm suy nghĩ về cậu và chị rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến,ngày hôm ấy ngày mà tôi phải trả lời câu hỏi của cậu đã đến
Hôm đó tôi hẹn cậu ra quán kem gần trường nơi có nhiều kỉ niệm nhất với tôi và đó cũng là nơi kết thúc câu chuyện của tôi
-Ở đây-Thấy tôi Bảo Bình vẫy tay gọi,tôi lại đó ngồi
-Chị cho em như mọi hôm nha chị -Tôi nói
-Của em đây-Chị phục vụ nói rồi đi
-Mày suy nghĩ chưa trả lời nhanh- Cậu nói nửa đùa nửa de dọa
-T suy nghĩ rồi Bảo Bình. Tao thực sự xin lỗi mày tao không thể nào để cho chị tao buồn được mày hiểu chứ. Mong rằng mày và Thiên Bình sẽ hạnh phúc đừng nói cho nó bik. Luôn nhớ là tao yêu mày rất nhiều-Nhân Mã nói cố ngăn không cho những giọt nước mắt trực sẵn ở mắt rơi rồi cô bỏ đi. Ngoài trời cũng mưa những giọt mưa hòa vào nước mắt nên hiếm ai bik cô đang khóc, cố chạy nhưng cảm giác ai đang nói tay mình quay lại thì đột ngột bị Bảo Bình ôm chặt lấy
-Một chút thôi
-.........- Tôi không nói gì cứ để mặc đó được một chút rồi tôi bỏ tay Bảo Bình ra
-Mẹ con sẽ qua nước ngoài ngay hôm nay mẹ rút học bạ cho con-Trên đường về nhà cô gọi điện cho mẹ cô
Về đến nhà tôi lên phòng thay đồ rồi ăn tối và chuẩn bị đi mà không cho ai biết cả. Mọi chuyện đã được tôi sắp xếp trước rồi,và rồi giờ đó đã đến tôi kêu người đem hành lý ra sân bay trước còn tôi thì qua nhà cậu nhìn lại lần cuối sau đó tôi ra sân bay đi nước ngoài bỏ lại đây bao nhiêu kỉ niệm ở đây-đó cx là quyết định của tôi
============Trích từ Bảo Bình=
Sau ngày hôm đó tôi về nhà và nhận được tin nhắn tỏ tình của Thiên Bình nhưng tôi đã từ chối bởi vì người tôi yêu chỉ có Nhân Mã. Hôm sau đi học không thấy Nhân Mã đâu tôi lo lắng lắm kh bik cô có bị gì không bỗng cô giáo vào nói rằng Nhân Mã đã chuyển trường. Nghe cô nói vậy tôi đau lắm ngồi học mà lòng cứ nhớ tới cô tôi đã thử liên lạc với cô nhưng cũng vô ích. Sau đó tôi hỏi thăm và bik được cô ra nước ngoài du học tôi quyết định sẽ tìm được cô và nói với cô tôi yêu cô rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro