Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đây chỉ là một câu chuyện không có thật , chỉ là sử dụng ngôi thứ ba để viết*

Chào mọi người , tôi là Nhân Vật Phụ.

Đúng như tôi vừa nói , tôi là một người bình thường xuất hiện trong cuộc đời của bao "nam chính" và "nữ chính" khác . À , tôi không phải là diễn viên đóng vai nhân vật phụ đâu nhé, mà chỉ đơn giản cuộc đời tôi là kiếp nhân vật phụ.

Là một nhân vật phụ , tôi có một nhan sắc bình thường , có một tài năng bình thường và có độ tồn tại bình thường. Có vài người biết đến tôi , vài người khác thì không

Tôi chỉ là một người qua đường . Nếu như là phim anh hùng , tôi là người dân đang chạy tán loạn phía dưới vì sự xuất hiện của nhân vật phản diện . Nếu như là phim ngôn tình , tôi là một nhân viên vô tình nằm trong công ty của nam chính . Nếu như là phim về bạo lực học đường , tôi chính là đứa sẽ cùng những học sinh khác trong trường bàn tán nói xấu nữ chính.

Đôi khi những người xung quanh tôi là Nhân Vật Chính. Họ xem tôi là bạn,tri kỷ, học sinh,.... . Còn tôi thì mãi chẳng hiểu vì sao một nhân vật phụ như tôi lại xuất hiện bên cạnh họ

Trong một lớp học, giáo viên thường sẽ nhớ tên những bạn là ban cán sự, những bạn năng nổ phát biểu hay là những bạn học giỏi. Còn tôi, những năm đi học chỉ có vài giáo viên chủ nhiệm thật sự nhớ tên tôi , còn lại thì chắc đến tận cuối năm học cũng chẳng biết tôi có xuất hiện trong lớp.

Tôi đã từng nghĩ , có lẽ bởi vì mình chỉ là nhân vật phụ cho nên mình mới tầm thường đến vậy . Cố gắng đến mấy cũng chỉ dừng lại ở một chỗ , vậy tại sao lại phải cố gắng nhiều như thế để làm gì ?

Mỗi đêm tôi đều chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình . Suy nghĩ xem mình sẽ làm gì trong tương lai , suy nghĩ đến những việc mình làm trong quá khứ . Có lẽ bởi vì tôi quá tiêu cực nên tôi chẳng thể thấy được tương lai và cũng chỉ thấy được những điều tồi tệ trong quá khứ.

Rồi tôi dần chẳng để ý đến những điều tiêu cực đó nữa , tôi nhận ra rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến những sự tiêu cực mà tôi phải chịu. Bởi vì tôi chỉ là nhân vật phụ ... một nhân vật không cảm xúc , một nhân vật chỉ xuất hiện trong câu chuyện khi nhân vật chính tồn tại

Nhưng ... khi tôi chạm mắt chàng trai ấy , tôi nhận ra rằng ... A.. Hoá ra... nhân vật phụ cũng có cuộc đời của riêng mình. Hoá ra nhân vật phụ cũng có những cảm xúc của nhân vật chính

Chàng trai khiến tôi thay đổi ấy chính là chàng trai của tiệm bán hoa. Cửa hàng hoa ấy mở sát bên trường đại học của tôi , tuy chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng lại rất đáng yêu. Mỗi lần đi ngang đều nghe thấy mùi hoa dịu dàng , cảm giác như được bao bọc trong nắng ấm và không khí mùa xuân. Những bông hoa muôn sắc ấy như tô vẽ lên những trang giấy trắng đen trong tâm hồn tôi. Không chỉ những bông hoa mà còn là chàng trai ấy , nếu những bông hoa tô sắc cho tâm hồn thì anh ấy là nắng xuân đột ngột đi ngang trái tim tôi. Vừa ấm áp lại dịu dàng

Anh ấy cao lớn nhưng không hiểu sao lại vô cùng hợp với hình ảnh nhẹ nhàng của những bông hoa. Nói thật thì tôi không phải người đam mê cái đẹp , cả cuộc đời tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy . Nhưng anh chàng trong tiệm hoa ấy thực sự rất đẹp trai , không phải chỉ mình tôi nghĩ vậy mà các bạn nữ cùng trường cũng thấy thế. Mỗi lần tôi đi ngang một nhóm bạn nữ thì thế nào cũng nghe các cô ấy xôn xao bàn tán về chàng trai tiệm hoa cạnh bên trường đại học.

Cuộc đời tôi dính liền với ba chữ "nhân vật phụ" , bởi lẽ đó tôi chưa từng suy nghĩ đến chuyện yêu đương cũng chưa từng có cảm giác đặc biệt với bất kì ai, tôi cảm thấy tình yêu là thứ gì đó rất nhàm chán và chỉ có nhân vật chính mới sở hữu thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu". Nhưng kể từ khi gặp anh ấy , tôi cảm nhận được một dòng chảy nóng ấm gì đó đang chảy qua trái tim mình , đột nhiên trái tim đập thình thịch từng nhịp. Tôi tự hỏi bản thân liệu có phải cái gọi là "yêu" mà người ta thường nói hay không ... Lúc đó tôi chẳng biết đó là gì , chỉ biết chàng trai này đã thay đổi tôi

Chưa bao giờ tôi quan tâm người khác nhiều đến như vậy . Chưa bao giờ tôi tò mò muốn biết người khác thích gì , ghét gì , tôi cũng chưa từng quan tâm cách người nhìn nhận tôi thế nào. Nhưng dạo gần đây tôi đang thay đổi dần , bạn thân của tôi cũng bảo dạo này tôi có vẻ khang khác so với trước đây.

Nói tới đây chắc các bạn tưởng tôi không có bạn thân hay bạn bè gì . Không đâu , tôi có chứ . Bạn thân của tôi rất khác tôi , cậu ấy vô cùng đặc biệt . Cậu ấy biết cách làm mới cuộc sống của mình , cậu ấy có rất nhiều bạn trong trường và hầu như là lớp nào cũng sẽ có một đứa là bạn của cậu ấy. Cậu ấy cũng có một tình yêu đẹp với một người nổi tiếng trong trường , với tôi cậu ấy chính là nhân vật chính . Cho nên khi tôi đi bên cạnh cậu ấy , tôi luôn cảm thấy rõ ràng mình chính là nhân vật phụ . Một nhân vật phụ đóng vai bạn thân của nhân vật chính , tôi còn cảm thấy điều này quá đề cao tôi rồi . Một người như tôi nên làm bạn với các nhân vật phụ khác . Đó là lý do vì sao tôi nói rằng tôi không hiểu vì sao mình lại xuất hiện bên cạnh những nhân vật chính như thế . Nhưng bạn thân của tôi là một người tốt , dù có rất nhiều bạn nhưng cậu ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tôi , nói thật đôi khi cậu ấy còn giống bảo mẫu của tôi nữa . Điều ấy đối với tôi thì khá là buồn cười , nhân vật chính chăm sóc nhân vật phụ ?

Bạn thân của tôi nhìn tôi rồi nói : "Mày thích ai rồi hả ?" . Tôi giật mình nhìn cậu ấy , cậu ấy thì thể hiện sự hả hê như biết hết mọi thứ lên trên mặt. Tôi biết mình có chối thì cậu ấy cũng không tin cho nên tôi đành thừa nhận. Cậu ấy thấy thế liền ôm bả vai tôi , giọng đầy trêu ghẹo : "Thế nên dạo này trưng diện để được đẹp trước mắt người ấy phải không ? Ôi dồi ôi bạn tôi thay đổi rồi"

Tôi chẳng biết vì sao lại xấu hổ , đành cúi mặt không đáp câu nào . Bạn tôi thì cười hi hi vài tiếng rồi nắm tay tôi , cậu ấy nói : "Tao sẽ dắt mày đi làm tóc rồi mua sắm quần áo" . Nói rồi cậu ấy lôi tôi ra khỏi khuôn viên trường , chạy tới bãi giữ xe và lấy chiếc xe đạp điện đèo tôi đến cửa hàng quần áo để mua đồ. Tôi đến đó chỉ biết ngồi nhìn cậu ấy đang phân vân lựa quần áo cho tôi , nói thật thì nếu không có cậu ấy thì tôi không biết phải làm sao nữa

Sau khi ra khỏi cửa hàng quần áo , cậu ấy liền đem tôi đến nơi cậu ấy thường làm tóc . Mái tóc bù xù của tôi bị cắt đi , tóc mái luôn che đi đôi mắt cũng được cắt ngắn . Đầu tóc gọn gàng mang đến cảm giác tươi mới và mát mẻ hơn rất nhiều , tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm một kiểu tóc đi theo xu hướng như thế.

Tôi chưa từng nhìn thẳng bản thân mình trong gương hoặc là mỗi lần nhìn vào chỉ thấy mỗi mái tóc đen rối bời , cho nên tôi nghĩ bản thân mình đích thực là một nhân vật phụ , cả đời cũng chẳng toát lên được vẻ ngoài của nhân vật chính . Nhưng cái hôm đó , tôi bị bạn thân mình thay đổi cách nhìn một cách sâu sắc.

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm sau đó ôm lấy tôi và đầy tự hào nói : "Bạn thân tao hôm nay thật đẹp , đôi mắt này vì sao lại bị giấu dưới mái tóc lôi thôi kia chứ". Bạn tôi nói tôi có một đôi mắt nâu , đầy vẻ trong sáng và tinh khiết. Tôi chỉ biết ngại ngùng lắng nghe, bởi vì tôi có được ai khen đẹp bao giờ đâu

Trong lúc tôi đang ngại ngùng đó , chẳng biết từ lúc nào cậu ấy đã chở tôi đến trước tiệm hoa. Tôi ngỡ ngàng nhìn người ngồi phía trước mình , cậu ấy chẳng nói gì chỉ ngồi im chờ tôi bước xuống. Có vẻ tôi không phải là người giỏi giữ bí mật nhỉ ?

Tôi diện một chiếc áo sơmi và bên ngoài là chiếc áo gile màu nâu nhạt cùng chiếc quần ống rộng thời thượng mà bạn tôi chọn. Tôi do dự , nhưng bạn tôi thì cứ liên tục vỗ vào lưng tôi và nói cố lên. Lúc đó não tôi liền vận hành một cách nhanh chóng, phải làm gì bây giờ ? Tôi nên bắt chuyện thế nào đây ? Liệu anh ấy có thấy tôi kì lạ hay không ?

Tôi bối rối đứng trước cửa tiệm , xoắn xuýt xem có nên bước vào hay không. Lúc này tiếng "leng keng" của chuông lanh lảnh vang lên . Chẳng có hàng khách nào bước vào chỉ có chàng trai trong cửa tiệm mở cửa . Anh ấy nhìn tôi , tôi cũng nhìn anh ấy. Trong khoảng khắc ngượng ngùng đó , anh ấy lên tiếng : "Hôm nay em lại đến mua hoa à ?"

Ừm... thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi đến tiệm hoa. Cả tháng này tôi đến hơn chục lần rồi ấy chứ, nhưng tôi bất ngờ vì anh ấy nhận ra tôi. Tôi với bộ dáng lôi thôi lếch thếch và tôi với bộ dáng gọn gàng đáng yêu này chính là hai thái cực khác nhau , chính tôi còn không nhận ra mình vậy thì sao anh ấy lại nhận ra ?

Trong vô thức tôi hỏi anh ấy vì sao lại nhận ra tôi . Anh ấy im lặng gần năm giây rồi bật cười , anh ấy nói : "Đúng là hôm nay em rất khác nhưng anh vẫn sẽ luôn nhận ra em". Hỏi thật đấy , ai nghe câu đấy mà không rộn ràng hả ? Huống chi tôi còn thích anh ấy vô cùng , vừa nghe xong cả người tôi như nóng bừng lên vậy

"Hôm nay em mua hoa gì ?" Anh ấy hỏi tôi , mỗi lần đến đây tôi đều mua một loài hoa khác nhau . Tôi không hiểu rõ về những loài hoa , cho nên mỗi lần tới đây tôi đều chỉ chọn những loài hoa phổ biến để mua.

Tôi nhìn anh ấy đầy do dự , không phải đang do dự nên mua hoa gì mà là có nên bộc lộ với anh ấy hay không. Tôi rất thích anh ấy , cũng là lần đầu tiên tôi biết mình thích một ai đó. Rồi tôi nghĩ đến bản thân mình , tôi vốn tầm thường lại hay làm hỏng việc. Nhưng Tôi lại có thể cảm nhận được sự thay đổi của chính mình dạo gần đây , mình ... có lẽ đã không còn là nhân vật phụ nữa ...

Tôi là nhân vật chính , không phải trong phim , trong truyện hay trong cuộc đời của người khác mà là trong chính cuộc đời của tôi. Nhân vật phụ cũng có thể trở thành nhân vật chính.

Tôi nhìn anh ấy rồi hỏi : "Em muốn tỏ tình với một người . Anh nghĩ em nên chọn hoa nào thì hợp ạ ?"

Chàng trai ấy nhìn tôi đầy bất ngờ , song cũng cười đáp lại : "Nếu để tỏ tình thì hoa hồng vẫn luôn là lựa chọn số một. Người ta thường chọn hoa hồng đỏ nhưng anh nghĩ em nên chọn hoa hồng phớt"

Tôi đáp lại một tiếng "vâng" bày tỏ mình sẽ lấy một bó hoa hồng phớt , anh ấy chẳng nói gì , chỉ lặng lẽ đi lấy những đóa hoa hồng rồi đem gói lại thành một bó hoa vô cùng đẹp . Màu của hoa hồng phớt dịu dàng lại tinh tế , hơn nữa tôi lại biết rõ ý nghĩa của loài hoa này

Anh ấy đưa bó hoa cho tôi rồi lại im lặng nhìn tôi không nói gì . Tôi hỏi anh ấy : "Liệu người ta có chấp nhận lời tỏ tình của em không ?". Cả cuộc đời tôi thì tôi thấy hôm nay tôi đã dùng hết sự dũng cảm của đời mình để nói ra những lời này trước mặt anh ấy

Anh ấy nghe tôi hỏi thì chỉ mỉm cười nói : "Chắc rồi , tại sao không chứ ?" . Trong khoảng khắc anh ấy vừa dứt câu , tôi liền đưa bó hoa cho anh ấy , anh ấy ngơ ngác nhìn tôi nhận lại bó hoa . Tôi chỉ nói "Tặng cho anh đó" rồi đỏ mặt chạy thật nhanh. Tôi biết ý nghĩa của những đoá hoa hồng phớt và tôi chắc chắn anh ấy cũng biết điều đó

Tôi vừa nắm lấy tay nắm cửa thì liền nghe tiếng anh ấy . Anh ấy ôm bó hoa của tôi , đáp lại bốn chữ "Anh cũng thích em". Trên mặt anh ấy không có sự xúc động , không ngại ngùng đỏ bừng mặt như tôi mà chỉ có nụ cười ấm áp . Tôi nhìn anh ấy đầy bối rối như không tin vào tai mình

Anh ấy bước đến trước mặt tôi , lại nói một lần nữa "Anh cũng thích em". Chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi bật khóc, anh ấy thì hoảng loạn lau nước mắt cho tôi. Hoàn cảnh lúc đó thật sự rất khôi hài , sau một lúc thì không khí mới lắng lại như cũ. Anh ấy sợ hãi hỏi có khi nào anh ấy hiểu lầm gì không , có khi nào tôi chỉ đơn thuần tặng bó hoa cho anh ấy thôi chứ không ý nghĩ gì khác không.

Tôi buồn cười nhìn anh rồi nói rằng anh không nhầm đâu , tôi thật sự "hoa hồng phớt" anh đấy . Anh ấy thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vui vì tôi đã tỏ tình với anh ấy . Anh ấy bảo rằng đã thích tôi rất lâu rồi , từ cái hôm đầu tiên tôi đến cửa tiệm để mua hoa. Tôi thầm nghĩ đúng là định mệnh rồi . Một thứ chỉ xuất hiện trong phim truyện chứ chẳng thể xảy ra trong đời tôi vậy mà lại đột ngột ập đến đời tôi vậy đó

Một nhân vật phụ như tôi , gặp được anh chính là điểm ngoặt của cuộc đời . Có lẽ ngoài kia cũng có rất nhiều người nghĩ mình chỉ là "nhân vật phụ" nhưng rồi sẽ có một ngày họ sẽ trở thành "nhân vật chính" trong cuộc đời của chính họ . Không ai làm "nhân vật phụ" mãi mãi chỉ có người chưa tìm thấy điểm sáng để trở thành "nhân vật chính"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy