Nhập vai quá sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=UCcqcBHS4eE

Các bạn lại nghe và đọc truyện nhé. Chúc đọc vui vẻ.

~~~~~~ Zô truyện ~~~~~~~

    - Ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu - Chủ hôn tuyên bố.

    - Hôn đi! Hôn đi! - Đám người dự hôn lễ hô lên. Hai bên gia đình nhìn nhau cười

    - Tôi không ngờ thằng con của tôi lại chịu cưới con ông bà. Trước hôn lễ nó còn cứng đầu lắm chắc phải nhờ con dâu trị thôi - Mẹ của chú rể - bà Lục cười.

    - Đâu có đâu, chắc hai đứa này có duyên thôi - Bên cô dâu đáp lại rồi tất cả quay lên chiêm ngưỡng cảnh chú rể hôn cô dâu. 

   Cô, Giang Tiểu Khanh đã cưới một người mà cô yêu - Lục Hàn đang đứng trước mặt cô, khôi ngô tuấn tú nhường nào, giờ đã là chồng của cô. Thưởng thức cái hôn của anh khiến cô cảm nhận được giấc mơ đã trở thành sự thật hoặc cô thật sự trong mơ. Từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi ra đều được lau sạch của bàn tay ấm áp với nụ cười của anh.

   Nhưng với hôn lễ tuyệt đẹp, tráng lệ như thế nào nhưng cũng chỉ là vẻ bên ngoài, thực sự thì sao đêm tân hôn anh ấy chỉ quăng cho cô một câu:

    - Nếu cô thích diễn kịch đến thế thì hãy cũng tôi diễn một vở kịch tuyệt vời, cô chỉ cần diễn cho tốt vai của mình là một người vợ chứ đừng quan tâm những cô gái vây quanh tôi là ai........

   Từ đêm tân hôn đó, cô đã diễn trọn vai diễn của mình thật nhập tâm, nấu cơm, chờ chồng của mình về ăn cơm, nhưng cũng chỉ mình cô dọn ra rồi mình tôi thưởng thức bữa cơm cô độc đấy. Và cũng từ đêm tân hôn đó, là sự tiếp xúc đầu tiên giữa tôi với anh ấy, cô cứ tưởng đó cũng là sự tiếp xúc cuối cùng nhưng không ngờ có một hôm anh chủ động gọi cô...

    - Cô chuẩn bị quần áo để dự tiệc của Lục gia chúng tôi. Tôi sẽ đưa xe đến trước của nhà đón cô - Giọng của anh lãnh đạm phát ra khiến cô vui mừng, định nói thêm câu nữa nhưng anh đã dập máy từ bao giờ. 

   Đủ cảnh tượng khi anh gặp cô sẽ như thế nào, cô thật sự không thể nào tưởng tượng được anh sẽ nói chuyện với cô lần nữa, hay là muốn xin lỗi về sự việc đêm tân hôn. Chuẩn bị xong, cô liền xuống tầng đợi anh. Khi xe của anh đến cô liền mở cửa đằng sau bước lên xe, nhưng cô thật hối hận khi mình hấp tấp như vậy. Anh thế mà lại ôm một người con gái khác, quần áo xộc xệch, họ cứ thế ân ái trước mặt cô, cô gái kia cũng không quan tâm cô là vợ của Lục Hàn mà cứ hôn hít với anh. Cô liền đóng sập cửa xe lại, kìm nén nước mắt không được rơi, mỗi đêm cô khóc cũng đủ rồi, cô còn nghĩ cô đã khóc cạn cả nước mắt nhưng thật sự không kìm được vài giọt nước mắt lăn trên gò má. Cô vội vàng lau đi, bước đến hàng ghế phía trước ngồi yên vị ở đấy. Cô không muốn nhìn thấy cảnh hai người họ ân ân ái ái với nhau.

   Đã cố tình diện một bộ váy đẹp nhất, trang điểm sao cho thật tự nhiên chỉ để nghe miệng anh nói một tiếng " Đẹp ". Tiểu Khanh à, mày ngốc thật! Lại tự đa tình rồi.... vì diễn vai một người vợ của anh mà mày lầm tưởng sao. Đúng chỉ vợ ngoài mặt thôi, bọn họ cũng làm cô không tưởng tượng mình là vợ của anh ấy nữa, chỉ là một người ở mà thôi. Quay ra cửa kính để che đi những giọt lệ không kìm chế được, bịt tai lại để không nghe thấy những tiếng hoan lạc của bọn họ.

   Haha, mày nhập vai cũng quá sâu rồi, hãy nhớ đây chỉ là một vở kịch.... Cô thường hay động viên mình vậy đấy.

   Đến Lục gia, cô liền bước xuống trước, sửa soạn lại, lau hết nước mắt. Quay lại định gọi anh chuẩn bị...diễn kịch nhưng ại nhìn thấy anh cúi xuống hôn cô gái ấy, nói những lời dễ nghe

    - Em chờ ở đây. Một lúc nữa, anh sẽ ra đón em ngay. - Anh còn cười rất tươi. Vậy mà khi đi đến chỗ cô lại là khuôn mặt không cảm xúc. Cả hai khoác tay bước qua cổng bỗng nhiên anh đứng khững lại...

    - Cô đứng yên để tôi bế cô - Cô đang ngơ ngác không hiểu gì thì anh bế cô theo kiểu công chúa. Làm cô ngại đỏ cả mặt, lén lút nhìn lên gương mặt của anh. Anh... đang cười... thật sự đang cười sao? Anh hạnh phúc khi bế cô sao? Vậy tại sao lại tỏ ra lạnh nhạt lúc trước....

    - Lục tổng , Lục tổng kìa. Hai bọn họ thân thiết quá. Nhanh đến phỏng vấn - Đám phóng viên lao đến. 

    - Lục tổng cho tôi hỏi, hai người rất thân nhau và có dự liệu gì trong tương lại không? - Một phóng viên lên hỏi

    - Cái điều này chỉ tùy thuộc theo vợ yêu của tôi thôi - Anh cúi xuống hôn lên trán của cô nhưng... cô không hề vui. Cô nhận ra thì ra anh không hạnh phúc mà chỉ là diễn kịch.. đúng, chỉ là diễn kịch, lại nghĩ thái quá rồi. Haha, buồn cười thật!!! Sao cô không nhận ra sớm hơn, nhập vai quá mức sẽ đau khổ thôi tỉnh táo lại đi.... Nhưng cũng không nhịn được lại để nước mắt rơi...

    - Tiểu thư khóc rồi... - Một phóng viên khác lên tiếng

    - Đây là những giọt nước mặt hạnh phúc. Xin nhường đường - Anh ta nói với đám phóng viên, mọi người đều ồ lên rồi dịch ra để cho anh đi. Anh nói dối, tất cả đều dối trá. Hạnh phúc sao? Đúng cưới anh là một điều hạnh phúc nhưng anh không còn như xưa nữa, không phải cậu bé cô từng thích nữa mà khi nhìn khuôn mặt ấy, nghe giọng nói ấy càng không kìm được cảm giác rung động

   Cô nên nhớ đây là một vở kịch. Đã là kịch thì phải thật hoàn hảo đúng không.... Giấc mơ đúng không thể nào trở thành sự thật được 

    - Cô đừng có lấy những giọt nước mắt đó ra. Giả tạo - Anh ghé vào tai cô, đặt cô xuống rồi nắm lấy tay cô đi vào. Cô không nói gì thêm, lau đi nước mắt nhưng càng lau càng rơi.

    - Các cháu của ta, tỉnh cảm tốt chứ - Thì ra đó là ông ngoại của Lục Hàn

    - Còn hơn ổn, rất hạnh phúc ạ - Anh ôm cô vào lòng, một lần nữa hôn cô, ông ngoại Lục Hàn cười khoái chí. Cô lại không ngăn được sự rung động của mình. Trong bữa tiệc, chỉ lần này được làm vợ của anh một lần, nếu còn có lần sau thì tốt biết bao, dù chỉ là diễn kịch cô cũng chấp nhận, chỉ cần được ở bên anh. Nhiều lần cô cũng tự nhủ với bản thân " Tiểu Khanh, con ngốc này sao lại phải chịu tổn thương như thế. Hết yêu anh ấy là hết tổn thương " nhưng không thể, không từ bỏ được...

    - Á... - Cô vì bị vấp váy nên loạng choạng

    - Vợ yêu à, em phải cẩn thận chứ - Giọng nói nhẹ nhàng của anh phát ra, cùng với ánh mắt dịu dàng, từ lâu lắm rồi anh không như thế này...

    - C.. cảm ơn - Cô đứng vững dậy

    - Vợ chồng với nhau sao phải khách sáo - Anh xoa đầu cô. Lần cuối cùng anh xoa đầu cô là khi nào cô còn không nhớ nữa, 1 năm...2 năm... hay là mấy năm rồi...

   Sau khi bữa tiệc kết thúc, cô cùng anh lên xe

    - Sao xe lại không có ai? Cô gái kia đâu - Cô hỏi

    - Về rồi. Hôm nay tôi ngủ ở nhà - Nghe câu đó mà người cô cứ lâng lâng, anh về nhà thật sao...

    - Anh về lúc nào cũng được - Lục Hàn không nói gì chỉ lái xe đi về. Về đến nhà tắm rửa xong thì liền lên giường đi ngủ. Mặc dù không có một tí động chạm nào nhưng được nằm trên giường cùng anh là tốt lắm rồi. Cô sẽ từ từ khiến anh yêu mình, sẽ không bỏ cuộc. Tối hôm đó cô không gặp ác mộng nữa mà là những giấc mơ đẹp chỉ có đều nó còn kéo dài được bao lâu...

   Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy bên cạnh mình trống không chỗ cũng không còn ấm nữa, chắc rời đi lâu rồi. Nhìn trong tủ lạnh, đồ ăn cũng đã hết cô liền ra ngoài mua sẵn tiện thể ăn sáng luôn. Đi ăn sang xong thì cô đến siêu thị để mua đồ ăn. Cũng đã chọn được mấy đồ thích hợp, đang định đi thanh toán thì thấy bóng lưng của anh cùng với một cô gái nào đó. Chắc nhìn lầm thôi, là nhìn lầm mà thôi, đấy không phải anh. Cô gượng cười đi đến quầy thanh toán. Lâu rồi cũng không đi dạo phố lần này đi vậy. Vừa đi vừa vui vẻ nhảy chân sáo nghĩ về chuyện tối qua.

     " Bộp " túi đồ ăn rơi xuống. Người đã ngay trước mặt không thể nhầm lẫn được.... Anh đang trao cho cô gái trước một nụ hôn rất sâu nhưng lại rất nhẹ nhàng. Vội vàng chạy về nhà, cô... không muốn nhìn thấy cảnh này sao ông trời bắt cô nhìn làm gì chứ. Sao không cho cô giống cô bé Lọ Lem cuối cùng cũng có được hạnh phúc? Sao vở kịch này của cô lại không phải cái kết có hậu? Anh thật sự yêu cô ấy sao? Công sức em bỏ ra chỉ để diễn một vở kịch.... À, đúng rồi, một vở kịch, đầu tiên là kịch thì cuối cùng cũng là kịch...

   Cô đóng sập cửa phòng, ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.... Anh ban cho cô hi vọng nhưng thất vọng cũng chính tay anh mang đến cho cô. Cô khóc cũng mệt lắm rồi, thật sự chờ không nổi nữa... Việc cô chịu đựng cũng nhiều rồi nhưng sao cứ quên đi thì ra đây chỉ là một vở kịch...

   Do mình nhập vai quá sâu... vai một người vợ tốt... cô diễn cũng đủ rồi...

   Tự rạch cổ tay mình, cô coi dây như một sự giải thoát khỏi những lời lẽ của anh, những nụ cười của anh và đặc biệt là những vỡ kịch của anh. Cô thật sự mệt mỏi rồi.... Lần cuối cùng muốn nghe giọng nói của anh. Tay lấy điện thoại ra, bấm con số mình đã muốn gọi từ lâu

    - Alo - Giọng của anh vang lên nhưng có tiếng hoan ái đang diễn ra ngay bên cạnh. Anh vẫn còn mặc kệ vợ của mình thế sao. Cô chết đi là anh được tự do rồi nhưng vẫn muốn một lần được thổ lộ với anh...

    - Lục Hàn... - Giọng nói yếu ớt vang lên

    - Cô nói nhanh lên tôi đang rất bận - Anh tức giận

    - E... em... yêu... anh. Thật sự đấy - Đã đến mức giới hạn của cô, giọng nhỏ dần, nhỏ dần

    - CÁI GÌ? Alo, alo - Anh nghe thấy tiếng tút tút ở đầu dây bên kia, tức giận dập máy, tiếp tục công việc mà không chút quan tâm đến người vợ ở nhà...

   Nhìn điện thoại trên tay, lời thổ lộ cuối cùng anh cũng  chẳng thèm nghe...

   Vậy hãy để tình cảm này bị chôn vùi đi... 

   Mắt cô nhắm lại, cảnh vật mờ đi, tối đen. Trên tay cô nắm chặt một tờ giấy trên đó ghi...

    " Dù xuống địa ngục hay lên thiên đàng, dù kiếp trước hay kiếp sau... EM MÃI YÊU MÌNH ANH "

   Đến hơi thở cuối cùng cả linh hồn và con tim của cô đều nhớ về anh...

~~~~~ Hết ~~~~~

Như thế nào thì bình luận với nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay#laise