▲Chương duy nhất: Tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 12, cả hai 16 tuổi. Cậu tỏ tình với tôi, nhưng tôi từ chối.

- Tớ thích cậu, tớ thích cậu lâu lắm rồi, từ hồi cấp hai đấy. Cậu... cậu có thể làm bạn gái của mình chứ?

- Có lẽ là không được, tớ thích một người khác rồi. Xin lỗi cậu về điều đó!

Tôi từ chối cậu ấy chỉ vì tôi đã thầm thích anh lớp trên rồi. Tất nhiên cậu ấy cũng biết, nhưng cậu ấy chẳng nói gì, chỉ đưa cho tôi một chiếc khăn choàng cổ. 

- Mùa đông lạnh lắm, ráng mà giữ ấm nhé!

Cậu ấy bỏ đi, nước mắt giàn giụa trên đôi mi. Nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc.

------

Ngày 14 tháng 2, cả hai 16 tuổi. Tôi tỏ tình với anh lớp trên, anh ấy từ chối. Tôi khóc, anh ấy đã dỗ dành tôi.

- Thiên Nhi, sao cậu lại khóc thế? Ai ăn hiếp cậu à?

- Tớ có khóc đâu chứ, do bụi bay vào mắt thôi!

Cậu ngồi cạnh tôi, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Cậu lấy khăn lau nước mắt cho tôi, cậu vỗ về an ủi tôi. Cậu bên tôi khi tôi buồn, cậu bên tôi và vẫn ủng hộ tình cảm của tôi, mặc dù cậu biết mình sẽ không được đáp lại.

Tôi đã thích cậu từ lần đó...

------

Ngày 30 tháng 9, cả hai 17 tuổi. Tôi tỏ tình với anh, và anh đồng ý. 

Tôi nắm tay áo cậu ấy, nhẹ giọng, ngượng ngùng:

- Cậu... có thể làm bạn trai của tớ chứ?

Cậu xoa đầu tôi, cậu cười.

- Tớ đã đợi cái câu nói này của cậu lâu rồi.

- Sau này chúng ta sẽ kết hôn nhé. Chúng ta sẽ xây một căn nhà thật to, chúng ta sẽ kiếm thật nhiều tiền. Chúng ta sẽ có một đứa con cùng nhau. Gia đình chúng ta sáng đi học, đi làm, tối về cả ba đầm ấm, cùng nhau coi ti vi, hay là cùng nhau một giường tâm sự mỗi ngày chẳng hạn. Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau...

- Cô ngốc, cô nghĩ nhiều quá rồi đấy!

Năm ấy, cả hai cố gắng phấn đấu học tập cho tương lai đẹp đẽ kia.

Tưởng chừng tình yêu đôi ta sẽ trường tồn mãi mãi. Nào ngờ, biến cố đã xảy ra...

------

Ngày 14 tháng 6, cả hai 17 tuổi. Cậu bảo dạo này đầu cậu nhức lắm, tóc cậu rụng nhanh. Tôi cùng cậu đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo cậu bị ung thư não giai đoạn cuối, chỉ có thể sống được 7 tháng nữa thôi. Cậu quyết định nghỉ học, chia tay với tôi. Tôi không chịu.

- Cậu sao thế? Bệnh à? Có cần đi khám bác sĩ chớ?

- Không... không cần đâu. Chỉ là bệnh đau đầu nhẹ thôi, đừng lo lắng. 

- Chắc là có bệnh rồi. Cậu ngồi lên xe đạp, tớ sẽ chở anh tới bệnh viện thành phố.

- Cậu chở nổi không?

- Chắn chắn nổi, tớ chở anh hai tớ hoài luôn cơ!

Tôi vừa nói vừa lôi cậu rất nhanh lên chiếc xe đạp dựng gần đó. Rời công viên, tôi chạy một mạnh đến bệnh viện thành phố, mặc kệ cơn gió lướt qua đáp nhẹ xuống mái tóc tôi vài chiếc lá xanh xanh, vàng vàng. Cậu gỡ ra giúp tôi.

Bác sĩ bảo cậu bị bệnh ung thư não giai đoạn cuối... Nghe tin đó, cậu sốc lắm. Với khuôn mặt buồn bã bước ra khỏi cửa phòng bệnh, cậu nhanh chóng đòi chia tay với tôi.

- Chia tay đi!

- Tại sao chứ?

- Đã bảo chia tay là chia tay mà. Tôi ghét cô rồi, đồ xấu xí. Tôi thật ngốc nghếch khi hồi đó yêu một cô gái như cô, đi đi! Tôi hết yêu cô rồi.

- Cậu... đó là do cậu nói đấy nhé! Uổng công tôi quan tâm cậu, uổng công tôi yêu cậu, vậy mà...

Tôi giận dữ bỏ đi, bỏ mặt lại anh chàng 17 tuổi với đôi mắt giàn giụa, khuôn mặt điển trai cuối gầm xuống. Nhìn theo bước đi của tôi, cậu cười thầm, cười trong nước mắt.

Tất cả điều đó, hôm sau tôi mới hiểu. Tôi quyết định rằng: tôi sẽ ở bên cậu trong suốt quãng đời còn lại. 

- Thiên Phúc, tớ sẽ không bao giờ chia tay với cậu.

------

Và tôi đã ở bên cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy, trong suốt quãng đời còn lại của cậu... Cho đến một ngày... gia đình cậu ấy bảo rằng: cậu ấy chỉ còn vài giờ để sống... Cậu ấy muốn gặp tôi ngay lúc này...

------

Ngày 4 tháng 1, cả hai 18 tuổi. Chiều hôm đó, tôi chạy rất nhanh đến bệnh viện. Tôi muốn gặp mặt cậu lần cuối cùng, dù Thần Chết có ngăn cản đôi ta thế nào.

Đẩy mạnh vào cánh cửa, tôi bước vào. Hiện hữu trên đôi mắt cô nàng tuổi 18 là một anh chàng yếu ớt, mệt mỏi, nằm dài trên chiếc giường bệnh. Mái tóc cậu đã rụng gần hết, đôi môi đã tái nhợt đi, nhưng người tôi yêu thì vẫn là người tôi yêu.

Cậu khóc, cậu nắm tay tôi. Bàn tay yếu ớt cậu vùng vẫy ngồi dậy, hành động của cậu khiến tôi rơi nước mắt. Cậu khẽ lau nước mắt cho tôi.

- Thiên Nhi, cậu ngốc lắm. Cậu cần gì chịu đau khổ với một con người như tớ làm gì? Tại sao cậu không chia tay với tôi ngay từ đầu cơ chứ? Tôi ghét cậu lắm luôn cậu biết không...!

Tôi khóc, nước mắt tôi rơi lên áo anh. Tôi mếu máo:

- Cậu mới là người ngốc đấy...! Có ai yêu một ai đó, lại bỏ đi khi người đó hoạn nạn không?

Tôi dựa vào người cậu, khóc ầm lên. Cậu ôm lấy cơ thể ấm áp của tôi, từng giọt nước mắt cậu lăn dài trên má. Tôi chỉ biết khóc trong vòng tay cậu, cho đến khi hơi ấm của cậu... tan biến.

Cậu đã ngất đi rồi, cậu đã ngất đi và không bao giờ tỉnh lại.

Tôi đúng là một đứa con nít mà. Tôi không thể hy sinh thứ gì cho người tôi yêu thương cả. Tôi chỉ có thể nhìn người tôi yêu quý nhất rời xa tôi... 

Hôm ấy chính là ngày sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời tôi...

------

Ngày 1 tháng 7, cả hai 18 tuổi. Nhờ sự cố gắng của tôi, tôi đậu đại học với số điểm cao nhất trường. Tôi đứng trước mộ cậu, chia sẻ với cậu.

Một đứa con gái với vóc dáng cao cao bước đến một nơi vắng vẻ. Tay cầm cái bảng điểm, đôi môi mỉm cười, dù đã cố gắng đừng khóc nhưng đôi mắt vẫn cứ òa lên. Dù đã chững chạc, học giỏi hơn rất nhiều nhưng vẫn là một đứa con nít. Và chỉ có cậu mới có thể biết được điều đó...

- Thiên Phúc, tớ đậu điểm cao nhất trường này! Cậu xem, tớ tài chứ?

Không có tiếng đáp lại...

- Cậu khen tớ một câu: "Thiên Nhi, cậu giỏi thật..." đi nào.

Không có tiếng đáp lại...

- Mai mốt, tớ sẽ đứng nhất trường cho xem. Cậu đợi tớ đấy nhé, Thiên Phúc.

------

Ngày 23 tháng 12, tôi 19 và cậu 18. Trời lạnh, tôi hớt hải chạy đến nơi cậu vẫn nằm.

- Thiên Phúc, tớ trả cậu cái khăn choàng này. Cái khăn choàng của cậu, ấm lắm. Tớ vẫn giữ gìn nó tới tận bây giờ. Nào, cậu đeo vào cho ấm...

Tôi cẩn thận quàng khăn lên bia mộ cậu. Từng giọt nước mắt tôi lăn trên má, tôi quẹt đi. Tôi sẽ không khóc nữa, tôi phải cười. Tôi không thể khóc trước cậu được nữa. Tôi phải mạnh mẽ, để cậu không phải lo lắng.

Hơi ấm của nhang trên mộ cậu bay phất phơ theo cơn gió thoảng. Tôi cảm giác như cậu đang ôm ấp tôi như ngày xưa...

------

Ngày 12 tháng 4, tôi 19 và cậu 18. Tôi được một người tỏ tình, nhưng tôi từ chối. Tôi nói rằng tôi đã yêu một người, và tôi vẫn sẽ bên cậu mãi mãi.

- Thiên Nhi, không phiền... cậu có thể làm bạn gái của tôi được chứ?

- Xin lỗi, tôi đã có người yêu rồi. Cậu ấy vẫn sẽ mãi đợi tôi...

Và người yêu ấy chính là cậu - Thiên Phúc. Dù cậu có ở đâu, có chết hay đang sống, tôi vẫn một lòng yêu cậu mà thôi...

------

Ngày 14 tháng 2, tôi 20 và cậu 18. Tôi đặt một lá thư tình trước mộ cậu, tôi tỏ tình với cậu lần nữa.

- Này, cậu có thể yêu tôi lần nữa chứ? 

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro