[Oneshot] Nhật Ký, Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:SSVN

Author: DollTae

Disclaimer: SNSD không thuộc về tui họ thuộc về nhau (và Yulsic thuộc về nhau!!!)

Pairings: YulSic, chút xíu Taeny

Category: happy ending ^^

Warning: Shoujo-ai

Rating: K

Status: One Short

.

.

.

Nhật Ký

Ngày XX, Tháng YY, Năm 2xxx

Lần đầu tiên viết nhật kí, thật chẳng biết nói gì nữa đây, vì từ trước tới giờ tớ có bao giờ viết nhật kí đâu chứ. Vậy mà Yul cứ kêu tớ viết hoài, thôi coi như tớ có lòng thương người mới chiều theo ý Yul đó, coi bổn cô nương viết nhật kí nè… ^^

……

Ngày XX, Tháng YY, Năm 2xxx

Yul ngốc ah !! Cậu có biết gì không? Hôm nay là mùa mưa đó (sao thấy hơi nhảm, thôi kệ), cậu có biết không mỗi lần trời đổ mưa là tớ nhớ đến cậu, nhớ cái nụ cười ngốc nghếch khi nhìn thấy mưa của cậu, tớ biết cậu rất là thích mưa, mỗi lần mưa cậu đều ngồi ngắm nó mà quên cả tớ. Bởi vậy nhiều lúc tớ cảm thấy ghen tỵ với nó lắm cơ, nhưng mà vì đó là thứ cậu thích nên tớ cũng rất thích ^^. Yul ah!! Sao tớ ghét Yul quá…

-------------------

Ngày XX, Tháng YY, Năm 2xxx

Yul ui!! Yul iu ơi !! (nói xong mà nổi cả da gà lên đây) Cậu biết không ? Bé Yoong nhà ta…. đã có người yêu rồi đấy, chính là nhóc Hyunie đó, tớ biết khi cậu nghe tin này sẽ rất tức giận phải không? Tớ biết tâm lý người làm cha làm mẹ là như thế nào, nhưng Yul ơi! tụi nó yêu nhau mà, nên cậu hãy tin tưởng Yoong nó sẽ lo lắng cho Huynie thật tốt…

---------------------

Ngày XX, Tháng YY, Năm 2xxx

Hôm nay trời lại đổ mưa nhưng sao buồn quá Yul ơi!! Nhìn mưa làm tớ nhớ cậu, nhớ rất nhiều, nhớ cái sự dịu dàng, ấm áp của cậu, nhớ mỗi lúc cậu nhìn mưa rồi quay mặt cười ngốc với tớ, thường khi nhìn mưa tớ cảm thấy rất ấm áp nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại lạnh lẽo và cô đơn đến như thế, có lẽ vì không có cậu bên cạnh nên mới thế này đây…tớ NHỚ cậu, Yul ah

--------------------

Ngày XX, tháng YY, năm 2xxx

Yul ơi ! Cậu đang ở đâu vậy tớ nhớ cậu lắm, sao cậu đi mà không nói với tớ. Tớ sợ…sợ cái cảm giác lạnh lẽo bởi cái bóng tối bao trùm này, tớ không biết làm gì lúc này đây…Chỉ có thể ngồi ở một góc mà khóc thôi, tớ yếu đuối quá phải không Yul, vì từ trước tới giờ cậu luôn ở bên cạnh tớ, chăm sóc cho tớ và tớ thì luôn dựa dẫm cậu, nên khi không có cậu tớ như trở nên sợ hãi và không biết làm gì, trong cái nơi mà không có cậu hiện diện…

--------------------

Ngày XX, Thág YY, Năm 2xxx

Yul ah !! Sao cậu chưa về nữa, cậu mà không vể tớ sẽ…sẽ tìm người khác bỏ cậu luôn đó, nếu cậu không về tớ sẽ quên cậu luôn, tại vì cậu không chịu về với tớ….

….

Ngày XX, tháng YY, Năm 2xxx

Yul ah, sao tớ quên cậu khó thế hử? Đã một tuần tớ không viết nhật kí vì tớ muốn quên cậu, nhưng hình như quên không được rồi, vì cậu cứ ám ảnh tớ mãi, đi tới đâu là cậu theo tới đó, muốn thoát cũng không được rồi. Hôm nay, tớ ngồi lật cuốn nhật kí, không ngờ trong đây tớ toàn nói về Yul ngốc thôi….bỗng không hiểu sao nước mắt tớ lại rơi, cứ rơi mãi…rơi mãi, tớ muốn ngừng nhưng không ngừng lại được, không hiểu sao tớ lại cảm thấy đau…đau lắm Yul à…Cậu mau về với tớ đi

Ngày XX, Tháng YY Năm 2xxx

KwonYuri ah !! Lần đầu tiên trong nhật kí của tớ có đầy đủ tên của cậu, như vậy là tớ nể cậu lắm rồi đó nha, tớ ngọt lắm rồi đó. Vậy mà…sao cậu vẫn chưa về nữa, cậu định bỏ tớ đi luôn phải không??

Ngày XX, tháng YY, năm 2xxx

Yul ngốc ơi !! Sao cậu còn chưa về nữa, TaeYeon và Fany đã cưới nhau rồi đấy, trông 2 đứa bây giờ rất hạnh phúc, nhìn họ mà tớ nhớ hồi đó tớ với cậu cũng như vậy, đó là một mùa xuân dưới cây hoa anh đào, cậu đã cầu hôn tớ và tớ đã nhận lời…Thật sự đó là một kỉ niệm đẹp cậu nhỉ? ^^

Ngày XX, tháng YY, năm 2xxx

Hôm nay, vợ chồng TaeNy qua đòi dẫn tớ đi ăn nhưng tớ nói là phải chờ cậu về, để cùng ăn với cậu. Yuri ah! cậu mau về đi tớ nấu rất nhiều đồ ăn ngon để chờ cậu đó…

Ngày XX, tháng YY, năm 2xxx

Yul ah ! Có phải cậu giận tớ chuyện gì nên không về phải không? Sao tớ chờ mãi mà không thấy cậu, tớ biết là mình rất bướng, nhiều lúc làm cậu bực mình, với lại tớ biết mình là một con người sĩ diện không dám nói lời yêu cậu, chỉ có mình cậu luôn nói lời yêu với tớ, tớ biết là tớ có lỗi nhiều với cậu lắm, nhưng Yul à! Cậu mau về đi, về để nghe những lời yêu thương của tớ….

Ngày XX, tháng YY, Năm 2xxx

Yul, cậu có nghe tớ không thế hả? Sao cậu không trở về, tại sao cậu lại bước vào thế giới của tớ, tại sao…chúng ta lại yêu nhau để rồi người chịu tổn thương đau khổ là tớ chứ…Yul đáng ghét cậu thật là độc ác quá đi, tớ ghét cậu lắm lắm!!!

Ngày XX, tháng YY,năm 2xxx

Có lẽ tớ đã luôn tự lừa dối mình, biết rằng cậu đã không còn, vậy mà vẫn cứ chờ, cứ đợi, buồn cười quá hả Yul, tớ ngốc lắm phải không Yul, tớ biết mình ngốc nhưng tớ vẫn cứ đợi và vẫn cứ tin rằng cậu sẽ về bên tớ, sẽ lại nở nụ cười dịu dàng và vòng tay ấm áp đó để chào đón tớ, nhưng đến lúc này tớ phải thừa nhận với bản thân mình rằng cậu đã biến mất, đã không còn ở cạnh tớ nữa. Tớ... đã mất cậu thật rồi, mất mãi mãi…tớ hối hận lắm vì tớ vẫn chưa nói “Tớ Yêu Cậu”.

Tớ nhớ cậu nhiều lắm Yuri ah, đúng ra lúc đó tớ nên đi theo cậu thi tốt biết mấy, vậy thì tớ và cậu sẽ lại ở bên nhau, nếu lúc đó tớ không kêu cậu về sớm thì cậu đã không… Tớ đau lắm, thật sự rất đau Yul à, khi nghe bệnh viện nói rằng cậu bị tai nạn giao thông tớ liền chạy đến nhưng không kịp. Cậu đã đi, đi một cách thong thả, để rồi giờ đây, chỉ còn mình tớ trên cõi đời này, trên cái thế giới không có cậu...Tớ giờ đây chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi khóc cả, sao tớ yêu đuối thế này…Ước gì…tớ có thể mạnh mẽ và kiên cường thì tốt biết mấy.

---0o0---

Tối đó, tớ đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ tớ thấy mình đang đứng ở một nơi được bao trùm bởi một màu trắng xóa, tớ thấy mình như đang đi tìm kiếm cái gì đó , bỗng hiện lên trong mắt tớ là hình ảnh của cậu, cậu đang đứng dưới cây hoa anh đào nhìn tớ với đôi mắt buồn, tớ muốn chạy lại bên cậu, muốn chạm vào cậu nhưng hình như có cái gì đó kéo tớ lại, không cho tớ lại gần cậu, tớ khóc và la tên cậu, tớ kêu gào tên cậu trong nước mắt, tớ muốn chạy lại gần cậu nhưng tại sao cậu càng lúc càng xa thế này,

- Đ… Đừng đi Yuri, đừng bỏ tớ lại…. đừng mà…

Yuri vẫn nhìn tôi với đôi mắt buồn, tại sao cậu lại buồn như thế? Có phải không có tớ nên cậu buồn phải không, vậy cậu hãy dẫn tớ theo đi, như thế hai ta lại sẽ được ở cạnh nhau…

Cậu lại nhìn tớ và cậu…khóc, cậu như định nói gì đó mà tớ không thể nghe được chợt ngọn gió mạnh ùa tới, tớ không nghe cậu nói gì cả, Yuri ah, cậu nói lớn lên đi chứ…

“Sica àh! Tớ yêu cậu, cậu phải sống hạnh phúc, đừng làm khổ chính mình nữa và hãy tin rằng tớ luôn ở bên cậu, luôn luôn và mãi mãi”

Tớ tỉnh dậy, tớ vẫn còn nhớ rõ câu nói của cậu, nó như còn văng vẳng bên tai tớ. Tớ buồn cười nhớ lại câu nói trong giấc mơ thấy cậu, cậu nói cậu yêu tớ, muốn tớ hạnh phúc vậy sao lại rời bỏ tớ, cậu có biết nếu không có cậu thì sao tớ sống nổi…

“Không đâu Sica àh, tớ hứa sẽ mãi ở cạnh cậu, hãy nhớ những ngày có mưa là lúc chúng ta gặp lại nhau…I love You, My love”

Tớ không thể tin mình có nghe lầm không hay đó chỉ là ảo giác, cậu nói những ngày mưa tớ và cậu sẽ gặp lại nhau lần nữa ư? Vậy tớ phải chờ nữa à, lại tiếp tục chờ đợi, nhưng vì cậu tớ sẽ chờ, chờ đến bao lâu cũng được chỉ cần được gặp lại cậu, Tớ . Sẽ . Chờ…

Chờ...

Cậu...

.

.

.

.

-----------------------------------

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro