Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên viết oneshot có gì mong mọi người góp ý. Cám ơn mọi người ^_^

Oneshot này ta dành tặng Nin.

Tình yêu !Đã có lúc tôi nghĩ tình đầu là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người để rồi nhận ra nó quá khác so với điều tôi nghĩ.Khi mới bắt đầu chập chững nhận cái lời yêu ấy là tôi đã để ai đó đến với cuộc sống cùa mình chả vì một lí do nào đó nhưng đó có thể là mãi mãi hoặc là một thời!

Người đó đến với mình để vượt qua khó khăn,ủng hộ và luôn có nhau. Người đó xuất hiện bên bạn lúc bạn cần,họ sẵn sàng làm tất cả vì bạn.Rồi thì bạn không làm gì có lỗi như vào một ngày u ám,mưa lất phất rơi,người nói hoặc làm điều gì để kết thúc mối quan hệ này.Cũng có thể mỗi người rồi sẽ nhận ra tình yêu lúc đó thật trẻ con thật nhàm chán và nó đã quá quen thuộc rồi!Một tình yêu đã từng làm cho người khác phải nhìn vào,một tình yêu ấm áp để rồi kết quả bạn nhận được là...MỘT CUỘC CHIA TAY!!!!!Cái bạn nhận thấy là ước muốn của họ được đáp ứng và hoàn thành.Đây là lúc bạn tập quên đi họ.

Khi ai đó xuất hiện trong cuộc đời bạn trong một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn.Họ đem lại cho bạn sự yên bình và vui vẻ.Họ có thể dạy cho bạn những điều bạn chưa biết.

Tóm lại họ đem lại niềm vui cho bạn những điều mới lạ.Hãy tin tôi lúc đầu là thế rồi bạn sẽ thấy họ không cần bạn nữa.

Đang trôi theo dòng kí ức thì có một giọng nói kéo tôi lại với hiện tại.

-Chị gì ơi cài dây an toàn vào hộ với ạ!Máy bay sắp hạ cánh rồi.

Tạm dừng cái suy nghĩ đó tôi cài dây an toàn và chuẩn bị trở lại nơi tôi đã sinh ra.Bảy năm không phải là ngắn nó cho tôi rất nhiều thứ và tôi đã có thể rũ bỏ cái tình yêu đầu tiên ngu ngơ đó.

Bước xuống sân bay mỉm cười thật tươi,vươn vai hét lên một tiếng-VỀ VIỆT NAM RỒI!!

Mọi người quay lại nhìn tôi làm tôi nhớ ra mình không còn ở nước ngoài nữa.Cười trừ tôi đi vào phòng chờ.Bắt gặp hình ảnh ai đó làm tôi không khỏi nắm chặt tay để quên đi.Người ta từng nói trái đất tròn ta sẽ gặp lại nhau.Nhưng không phải lúc này chứ.

Nắm chặt vali tôi bước nhẹ qua cũng là lúc người ta bước qua một cách nhẹ nhàng cùng với cái giọng nói in sâu tâm trí tôi.Nhưng bây giờ nó không còn để gọi tên tôi mà là gọi tên người anh yêu với cái tên là tôi không khỏi bất ngờ-Thuỳ An-Đó là người học cùng lớp với anh và đó cũng là người chị tốt mà tôi quý.Cũng là người ghép tôi với anh.

Tôi là lúc đấy quá ngây thơ đi.Tôi là đang khóc ư.Bảy năm trước chính anh cũng làm cho tôi không thể khóc-Bảy năm sau chính anh làm tôi rơi lệ.Nước mắt tôi là của tôi cơ mà sao bây giờ cứ vì anh mà thay đổi.

Tôi lau đi chính nước mắt của mình.Đeo cặp kính đen che đi đôi mắt đang nhoèn đi vì khóc.Vuốt lại mái tóc,một cảm giác hẫng hụt lại đến với tôi.Tay tôi đang trống không,những sợi tóc còn lại rơi nhẹ xuống bờ vai nhỏ bé.Trông tôi lúc này đáng thương đến mức đáng sợ.Bảy năm vẫn là chưa từng quên mái tóc đen dài mượt của mình từng được anh nói thích.Chia tay anh tôi đem mái tóc cùng kỉ niệm chôn vùi đi nhưng tôi vẫn không thể quên được.

Anh thích tóc dài -tôi cắt tóc ngắn đến ngang vai.Anh thích mái tóc đen mượt-tôi đem nhuộm thành màu tím.Anh thích con gái hiền lạnh-tôi trở nên mạnh mẽ.

Thôi nào Thanh Nhi-mày mạnh mẽ mà.Đó là quá khứ rồi mà.Quên đi thôi nào.Ở đây bảy năm trước tôi cất bước đi là lúc tôi tập quên tất cả.Bảy năm sau trở lại tôi tập quên hình bóng anh.Người ta nói tình đầu khó phai.Tôi từng không tin nhưng chắc tôi sẽ tập quen với điềuđó.Bước qua cửa ra vào chợt có cơn gió nhẹ thổi qua như cho tôi nhớ lại kí ức sáu năm trước.

~~~~~~~~~~Sáu năm trước~~~~~~~~~~

Tôi là một cô bé 17 tuổi,vẫn có những suy nghĩ trẻ con,vẫn là được ấp ủ trong vòng tay ba mẹ.Học rồi lại về cuộc sống chỉ vậy.Rồi một lần tôi gặp anh khi đi cùng với chị gái tôi quen là học cùng anh.Tôi và anh nói chuyện và được chị ấy gán ghép thành cặp.

Cũng từ lúc ấy tôi đã biết thế nào là yêu.Nhưng cái yêu này là tình yêu khác với cái tình yêu tôi có suốt 17 năm nay.Nó không còn là sự bao bọc,quan tâm mà còn là sự ân cần giúp đỡ luôn bước cùng tôi.

Tôi là một Cự Giải,một con cua sống nội tâm.Người ta từng nói Cự Giải chung tình và quá quỵ luỵ với tình yêu.Anh cũng là một Cự Giải nhưng anh lại trái ngược với tôi.Tôi và anh như hai đường thẳng song song ngỡ không bao giờ cắt nhau.Vậy mà bây giờ anh như cơn gió thoáng nhẹ trong trái tim tôi.

Tôi yêu anh, luôn chăm sóc cho anh.Cả ngày luôn nhận được những tin nhắn thật ấm áp của anh.Những lần anh giúp tôi học bài.

Lúc đó tôi đã nghĩ sao anh có thể yêu được tôi chứ.Một đứa con gái hậu đậu,ít nói,lạnh lùng.Còn anh thì luôn tỏa sáng với mọi người.

Tôi đã từng hỏi anh:

-Tại sao anh lại thích em?

Anh xoa đầu tôi cười nhẹ-Ngốc,sao lại hỏi anh như thế?

-Trả lời em đi?

-Thế tại sao em lại thích anh?Thích là thích thôi.

-Không chịu.

Đôi lúc tôi nghĩ lại vẫn cười nhẹ vì sự ngây thơ của mình.Cứ như vậy một năm trôi qua tôi lại càng thêm yêu anh.Đến ngày kỉ niệm một năm anh hỏi tôi:

-Em còn yêu anh nữa không?

-Sao lại hỏi em kì vậy ?Hay là anh không cần em nữa.

-Không phải như thế mà là anh sẽ không học cùng em nữa.Anh sợ em sẽ không yêu anh nữa.

-Không có nha em sẽ vẫn yêu anh.

-Nếu một ngày em cảm thấy không yêu anh nữa hãy nói cho anh nhé.

Anh đã bảo với tôi như thế.Và rồi tôi và anh không còn học cùng nhau nữa.Anh lên đại học còn tôi ở lại chống chọi với lớp 12.

Dù không bên nhau nhưng anh vẫn hỏi thăm tôi vẫn ân cần và chăm sóc.Tôi nghĩ tình cảm này sẽ mãi là như vậy...

Nhưng cuộc đời sẽ không thể như mình mong.Những tin nhắn cuộc gọi của anh ngày càng thưa thớt.Anh lấy những lý do làm tôi không thể nói được gì.Anh luôn bảo anh phải học, tôi thì không phải học ư. Tôi vẫn dối lòng-Ừ là anh học đại học rồi anh bận là cũng đúng.

Anh càng ngày càng lạnh lùng, tôi không thể gặp anh vì anh có ý do chính đáng và luôn giống nhau:"Anh bận".

Càng ngày càng nhạt nhoà.Rồi một ngày anh vụt qua tôi nhẹ nhàng cùng với tiếng cười trong veo.Tay đan tay cùng nhau bước.Và ngày đó tôi cũng biết anh đã hết yêu tôi.

-Anh à!Nếu anh hết yêu em rồi thì bảo với em nhé.Em sẽ trả lại cho anh cuộc sống không có em :)

Tôi đã là người nói ra câu đó chứ không phải anh rồi.Anh đã kết thúc với tôi vào một ngày mưa lất phất.Từng hạt mưa cứ bao vây lấy tôi.Tôi còn không nhận ra mưa hay nước mắt đang rơi nữa.

Anh là cơn gió nhẹ làm trái tim tô rung động.Bây giờ anh là cơn gió lạnh làm buốt đi trái tim tôi.Vậy tôi sẽ đóng cánh cửa lại để không còn cơn gió nào lùa qua trái tim tôi nữa.

~~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách~~~~~~~~~~

Khép cái suy nghĩ ấy lại tôi rảo bước trên con đường chúng ta thường hay đi.Cảnh vật vẫn vậy chỉ có lòng người thay đổi.

Tôi ước mình được trở về với hồi còn ngu ngơ, chưa biết gì hết thoải mái đến nhường nào.

Cuộc sống xô bồ,tấp nập.Lòng người khó đoán.Tôi đang phải chạy theo và bắt kịp cuộc sống đó.

Vẩn vơ, trôi theo dòng suy nghĩ thì bỗng có ai đó đụng trúng người tôi.

-Em không sao chứ. Tôi không cố tình.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy đó là nụ cười ấm áp.Trái tim tôi lỡ một nhịp.

-Không sao đâu.Xin lỗi anh-Tôi vội vàng phủi bụi trên người và bước đi.Sẽ chỉ là tình cờ thôi và tôi phải quên đi cái nụ cười ấy.

Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn đi con đường ấy, đôi lúc lại nhìn thấy bóng hình anh vui cười.Nhưng tôi đang chờ một cái gì đó mới hơn, cái gì đó có thể làm xua tan cái bóng quá lớn của anh.Tôi thẩn thơ với cái suy nghĩ chẹo chân tôi lại ngã. Đột nhiên có một giọng nói vang lên:

-Tóc tím,anh lại gặp em rồi.Em vẫn là hậu đậu như thế.

Giọng nói này nghe thân thuộc đến mức kì lạ. Tôi quay lại trông thấy một con người với nụ cười ấm áp.Đâu đây thi thoảng có mùi hoa sữa hoà vào cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đây.

Thu tới nhẹ nhàng và âm thầm như đang có ai đó sắp sửa lại nhẹ bước đến với tôi.Tôi có nên cho bản thân mình một cơ hội không.Ai đó sẽ lại mở cửa trái tim tôi và cho tôi làn gió mới.

-Em hậu đậu vậy anh nguyện ý cõng em suốt đoạn đường còn lại.Minh Duy sẽ là mặt trời sưởi ấm trái tim băng giá của em Thanh Nhi.

Minh Duy cõng tôi lên nhẹ nhàng bước qua những con phố.Qua những hàng cây bắt đầu úa vàng.Nhẹ nhàng và tĩnh lặng.

Rồi một ngày tôi biết Minh Duy yêu tôi từ hồi tôi còn học cấp ba.Duy thích và nhớ mãi nụ cười hồn nhiên của tôi.

Bao năm nay tôi vẫn chạy theo cái gọi là tình yêu đầu mà không biết sau tôi vẫn có người luôn bước sau và bảo vệ tôi.

Anh à!Anh từng là cơn gió nhẹ nhàng bước đến bên em. Tình yêu đầu em sẽ không quên. Nhưng em sẽ cất sâu nó vào đáy lòng mình. Những kí ức hôm nào,em sẽ hoà vào gió để cho gió mang đi thật xa.

Chúc anh cùng ai đó sống thật tốt.Em cũng đã tìm cho mình một tình yêu mới không phải gió cũng không là mây. Người đó Sẽ là ánh mặt trời tỏa sáng bên em.

End.

————————————————————

Trong cuộc sống đừng nhìn lại và nuối tiếc những gì đã qua. Hướng tới tương lai ta sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro