Nhịp đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, chị rất đẹp. Chiếc váy trắng tinh khôi, trải dài lễ đường. Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi chị, em thấy mãn nguyện vô cùng. Thì ra đây là cảm giác được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc thì tự bản thân cũng thấy thõa mãn theo. Bae Joohyun, bên cạnh chị gần mười năm, đây là lần đầu tiên, em mới nhìn thấy được nụ cười tươi đẹp như vậy. Xem ra, những gì em nghĩ chỉ là dư thừa rồi.

Người ấy, thật sự rất tốt và vô cùng xứng đôi với chị. Làm bạn với cậu ấy bao nhiêu năm, em có thể biết được, tình yêu mà cậu ấy dành cho chị thực sự không gì có thể thay thế được. Lễ cưới hôm nay, em nghĩ nên được tổ chức sớm hơn mới phải.

Cuối cùng, em có thể yên tâm được rồi.

Bae Joohyun, chị là cô dâu đẹp nhất mà em từng thấy trong gần 25 năm tồn tại trên đời này.

Son Seungwan, cậu cũng là cô dâu đẹp hạnh phúc nhất hôm nay rồi.

Hãy chăm sóc chị ấy thật tốt có biết không?

“Sooyoung à, chị thấy mệt rồi, đi cùng chị có được không?”

Sooyoung, hai mắt đỏ hoe nhìn Seulgi. Em ôm chị thật chặt trong vòng tay mình.

“Được, em đi cùng chị”

Bên trong đám đông nhộn nhịp đang vui mừng cho hai người đang yêu nhau, vẫn có những ánh nhìn đượm buồn nhìn theo bóng lưng của hai cô gái vừa khuất khỏi nơi cánh cửa nhà thờ. Họ biết những gì đang xảy ra, nhưng họ không thể thẳng lòng mà nói ra, chỉ có thể lặng nhìn hai người hạnh phúc, còn một người thì chấp nhận nỗi đau.
.
.
.
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Sooyoung như thể vô lực ngồi tựa xuống sàn nhà lạnh tê. Em khóc, khóc cho người chị đáng thương nhưng cũng đáng trách kia. Thật là ngu ngốc, đúng không?

“Joohyun, em có chuyện muốn nói với chị”

Cô gái với mái tóc dài, đen nhánh, được búi lên cao, gọn gàng, để lại cả khuôn mặt bầu bĩnh kia. Đứng trước em là người con gái xinh đẹp nhất mà em được gặp – Bae Joohyun.

“Seulgi à, muộn rồi mình về trước được không em? Mai chị có bài kiểm tra đầu giờ”

Trái với những gì Seulgi mong đợi, chị lại vội vàng dùng mọi cách để tránh né em.

Đến khi chị lạnh lùng mà bước qua người, Seulgi mới ý thức được một chút gì đó còn xót lại nhưng mà tại sao tim em lại chẳng hề yên ổn bao giờ.

Lầu đầu, dám lấy hết can đảm để bày tỏ với chị, nhưng Seulgi lại thất bại.

Năm đó, Seulgi vừa chuẩn bị kết học kì đầu tiên của mình tại ngôi trường đại học danh giá mà em mong muốn. Và nơi đó có Bae Joohyun.
.
.
.
Seulgi đứng bất động nhìn chị đang mỉm cười trong vòng tay ấm áp của Wendy – cô bạn thân thiết của em. Siết chặt bó hoa cẩm tú cầu tươi mát trong tay để kìm chế cảm xúc lúc này của bản thân. Seulgi biết và em hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và cả lí do tại sao ngày đó chị lại né tránh và không muốn em nhắc lại chuyện đó.

Ừ, Joohyun yêu người khác. Và tất nhiên người đó không phải là em.

Đó là  sáu tháng sau, kể từ ngày chị từ chối khéo léo lời bày tỏ của em.

Và đó cũng là lần đầu tiên bỏ mặc tất cả, em chỉ biết quay đầu và bước đi vô định trên con đường vốn dĩ đã rộng lớn, nay còn cô đơn hơn bao giờ hết.

Những cành hoa cẩm tú cầu cũng đã sớm nằm lặng lẽ bên góc đường. Đáng ra, chúng nên được người nhận nâng niu, thưởng thức, đúng không?

Và cũng không ai còn ai thấy Kang Seulgi mặt dày lẽo đẽo bám theo Bae Joohyun năm cuối.

Và tuyệt nhiên Kang Seulgi xuất hiện một lần nào nữa tại ngôi trường này…
.
.
.
“Hiện tại tình hình của cô Kang không được khả quan cho lắm. Vết phẫu thuật lần trước không có dấu hiệu lành lại, ngược lại còn bị rời ra. Trước nay chưa từng có một ca phẫu thuật nào lại có kết quả tồi tệ như vậy…”

Vị bác sĩ nâng kính lên vừa nói vừa không ngừng tỏ vẻ không hiểu. Ông đã hơn hai mươi năm cống hiến cho lĩnh vực tim mạch nước nhà, nếu không muốn nói là lão luyện trong nghề. Nhưng đây là trường hợp hy hữu đầu tiên.

“Thế có nghĩa là sao thưa bác sĩ?”

Không ai khác là Sooyoung. Cô bé đang vô cùng căng thẳng, ngồi đối diện vị bác sĩ già nua kia.

“Chúng tôi e rằng nếu cô Seulgi cứ tiếp tục hôn mê như bây giờ thì mọi chuyện chỉ có thể là chờ đợi”

Đúng vậy, sau khi vào viện và tiến hành hàng loạt có cuộc kiểm tra khẩn cấp, Seulgi vẫn hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mặc dù nhịp tim của em vẫn còn nhưng lại rất yếu. Và có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Sooyoung sau khi rời khỏi căn phòng riêng của bác sĩ kia, cô hệt người mất hồn. Mọi thứ như vỡ òa rồi ngưng đọng lại trong không gian khi điều cuối cùng mà cô nhận được là mọi thứ bây giờ chỉ còn có thể phụ thuộc vào ý thức của Seulgi và xấu nhất là Seulgi, chị ấy có thể sẽ không thể tỉnh lại.

Cô phải làm sao bây giờ? Lời hứa giúp hai bác chăm sóc Seulgi khi cô ấy một mình ở Hàn Quốc chưa kịp thực hiện thì cô lại chính là kẻ tiếp tay cho quyết định ngu ngốc của cô chị mình. Cô có nên thông báo cho hai bác biết hay không đây?

Sooyoung cầm chặt điện thoại trong tay, nửa muốn nửa không. Nhưng cô lại nghĩ đến kết quả xấu nhất, nếu không thông báo với hai bác thì chẳng phải tội của cô lại càng nặng nề hơn hay sao?

Tiếp theo là hồi chuông chờ vang lên…

Thượng đế, xin ngài, Seulgi chị ấy nhất định phải tỉnh lại…
.
.
.
Khung cảnh mờ nhạt trước mắt khiến Seulgi có chút không thoải mái. Em nhắm mắt rồi lại mở mắt liên tục vài lần như thế để thích ứng kịp với khung gian bên trong căn phòng.

Một mảnh yên tĩnh khiến em có chút không thoải mái. Đã là ban đêm sao? Không gian xung quan em đang chìm trong một màu tối. Khẽ cự mình một chút để thoải mái hơn, nhưng cơ thể vô lực, em chỉ cảm thấy cả bên ngực trái của mình có chút nhói.

Phải rồi...

“Seulgi… Hai bác, chị Seulgi tỉnh lại rồi”

Đó là giọng của Sooyoung, trong giọng nói của em ấy, Seulgi có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên, vui mừng và tiếp đó là tiếng khóc. Nhưng, tại sao em ấy lại khóc?

Tiếp theo là tiếng mở cửa khá mạnh, tiếng bước chân khá vội vã.

“Seulgi, con thấy sao rồi?”

“Để con đi gọi bác sĩ”

Mẹ Kang cũng khóc, vừa vào đã ôm chầm lấy Seulgi, mặc dù vướng những sợi dây lằng nhằng từ cánh tay của em, nhưng cảm giác ấm áp từ mẹ khiến Seulgi yên tâm hơn bao giờ hết.

“Em à, con bé vừa mới tỉnh lại, khéo lại đụng đến vết mổ”

“Mẹ à, con không sao đâu”

Seulgi yếu ớt, thì thầm bên tai mẹ. Em không muốn mọi người xung quanh vì em mà lo lắng nhiều thế này.

“Ờ, tỉnh lại là tốt rồi”

Càng nói nước mắt mẹ Kang càng rơi nhiều hơn. Sao cũng được, cuối cùng đứa con bảo bối của bà cũng đã tỉnh lại rồi.
Sau hàng loạt các kiểm tra, bác sĩ bảo rằng tình trạng của em đã ổn định hơn. May mà em được chuyển đến bệnh viện này kịp thời, không thì…
.
.
.
Cuối cùng thì ngày tháng ở bệnh viện cũng đã kết thúc, Seulgi vui vẻ cùng ba mẹ và bé Sooyoung về trở về nhà.

“Không ngờ chỉ mới đi được vài tháng lại trở về nữa rồi”

“Con bé này, sau này ngoan ngoãn ở đây đi. Mẹ không cho phép con trở về nơi đó nữa”

Seulgi cười, em hiểu những gì ba mẹ nói. Em cũng thầm cảm ơn vì ba mẹ đã không chấp vấn em về những gì đã xảy ra trong vài tháng kia. Và lí do em nằm viện trong tình trạng nguy kịch là gì.

Mà không chừng ba mẹ đã biết hết rồi cũng không chừng.
.
.
.
Một mình trong căn phòng đã gắn bó với mình hơn năm năm tại đất nước  xinh đẹp, Seulgi có chút mệt mỏi để cơ thể tự do rơi xuống chiếc giường rộng lớn kia.

Em đưa tay chạm lên phần ngực bên trái của mình. Em có thể cảm nhận được từng nhịp đập nhẹ nhàng, an ổn.

Mỉm cười.

Nhưng mà, không hiểu sao dòng nước ấm lại tự nhiên theo khóe mắt mà rơi xuống.

Không sao đâu. Mọi thứ đều tốt cả rồi.

Không phải sao?
.
.
.

Bước trên hành lang bệnh viện có chút lạnh lẽo, Seulgi không hiểu cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. Em như người vô hồn cứ đi mà không cần biết điểm đến.

Đến khi đôi chân không còn khí lực, em mới yếu đuối mà ngã xuống nền gạch lạnh lẽo kia.

Và hình như em cũng đã có quyết định cho riêng mình.
.
.
.
“Cô Kang bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật”

Seulgi nhận được thông báo từ vị bác sĩ, em khẽ gật đầu thay cho lời đã hiểu.

Em nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình. Bao nhiêu năm rồi, người ấy vẫn xinh đẹp như vậy. Bae Joohyun, đến bây giờ em vẫn chưa tìm ra được lí do để bản thân hết yêu chị. Vậy thì, đây là điều cuối cùng mà em có thể làm cho người em yêu.

Seulgi vươn bàn tay mình khẽ nắm chặt bàn tay chị.

Có thể không, bàn tay này tình nguyện cùng em đến trọn đời?
Ý thức của em dần chìm trong mơ hồ.

Là nụ cười nhưng lại hòa lẫn vào những giọt nước mắt.
.
.
.
“Joohyun, chị không sao chứ?”

Chị ôm chặt ngực trái của mình. Hai hàng chân mày cũng vì cơn đau này mà nhíu chặt lại. Nhưng chị lại nắm lấy cánh tay người bên cạnh, cố gắng mỉm cười trấn an.

“Chị không sao đâu Wendy”

Cả chị và Wendy điều không ngạc nhiên vì điều này. Sau lần phẫu thuật thì cơn đau kia lâu lâu lại tìm cớ quấy rồi chị, nhưng cũng rất nhanh chóng qua đi.

Cùng lúc đó, nhưng ở một nơi khác…

“A…”

Seulgi cả người chạm vào mặt đường. Bàn tay vì va chạm mà cảm giác đau rát. Một mảng lớn bên tay phải rươm rướm máu.
Seulgi khẽ nhăn mặt, chỉ kêu lên một tiếng khe khẽ. Em không muốn người khác lo lắng.

“Này cô gái, con không sao chứ?”

Một bà cụ vì thấy cô bị nạn đã kịp chạy đến hỏi han.

“Con không sao thưa bà, chỉ là vết thương nhỏ”

“Vậy thì tốt rồi. Bọn thanh niên bây giờ di chuyển vô cùng cẩu thả. Sau này nhớ chú ý một chút.”

“Cảm ơn bà. Con biết rồi”

Bà cụ đi rồi. Seulgi nhìn lại vết thương trên tay mình, kẽ lắc đầu.
.
.
.
Họ chấp nhận không liên quan đến cuộc sống của nhau.
Nhưng lại không biết rằng, chỉ cần một người đau, người kia cũng chẳng thể nào yên ổn.
./.

Không biết mình đang viết cái gì nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulgi