CHƯƠNG 2 : TÌNH YÊU TUỔI HỌC TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tui có tin '' CỰC HOT '' nè !!!

- Chuyện gì, chuyện gì, ngày mai được nghỉ hở ?!

- Đầu bà ấy ! Sẽ có SOÁI CA đến trường mình đó nhoa :3

KYAAAAAAAAA !!!

Sáng sớm đến trường không có gì làm nên mấy bà thím này buôn dưa lê ầm ầm cả lên. Cơ mà cô bạn đó nắm bắt tin tức tốt thiệt nha, đúng là sẽ có một bạn trai đến cái trường này, nghe nói là rất nổi tiếng ở các phái nữ, ai ai cũng đổ gục trước anh...Cơ mà đến trường này làm gì nhể ? Nếu nổi tiếng rồi thì nên vào những trường có uy tính chút xíu chớ, sao lại vào cái trường đồng quê này...

'' Reng Reng Reng ''

- E hèm, cả lớp trật tự nào, em tự giới thiệu bản thân đi 

- Chào mọi người, mình là....

- KUROBA KAITO - SAMA !!!

Mấy đám con gái này đúng là hết thuốc chữa, làm gì thì cũng phải giữ thể diện cho lớp 12A5 chứ =='. Chàng điển trai tên Kaito đó chẳng màn tới mà nhìn đông ngó tây, như thể muốn tìm thứ gì đó...và một lúc sau, hắn thấy anh chàng cũng điển trai không kém ngồi cuối lớp đang trốn....Mà sao phải trốn nhể ? =]]]

- Shin - chan !!!

Kaito phi thẳng từ bục giảng xuống cuối lớp, ôm chầm lấy Shinichi Kudo. Ahihi, biết rồi nha ! Chuyện gì sẽ xảy ra khi hai thằng trai thẳng yêu nhau nhỉ ? Chắc chắn con dân hủ sẽ rất thích điều này...=]]]

- Nè, nè...bỏ ra coi cái tên này...

- Shin - chan ! Shin - chan ! *Mị thật sự rất thích cái tên này :3*

Hắn không ngừng ôm chầm cái tên bạn thân từ hồi tiểu học này, đã mấy năm trời không gặp rồi, tên đó đã không ngừng dẹp chuyện chụp ảnh người mẫu ở Tokyo để lên đây, sao Shin - chan có thể phũ phàng thế chứ...

- Nè Kudo, bạn trai mày đó h...

- ẾU PHẢI NHÁ !!!

---------------------------------------------------- Đớp thính đuê ------------------------------------------------

- Này, sao lại về đây ?

Hai thằng bạn thân lâu năm không gặp giờ mới nói được vài câu sau nữa tiếng đồng hồ trôi qua :v. Mỗi người cầm lon Soda mà uống gần hết, cơ mà sao đổ mồ hôi nhiều thế, đang mùa đông mà :v

- Thì về gặp Shin - chan rầu 'w'

- Đã bảo là không được nhắc cái tên đó mà =.=

Cảm giác cứ như hồi tưởng lại quá khứ vậy, khi hai đứa vẫn còn là hai thằng quậy phá làng phá xóm, bị đuổi rượt mòn cả hai chân khi làm vỡ kính nhà người ta, hay bị ba mẹ mắng mỏ và đánh cho một trận tơi bời...vv và mây mây....

- Cậu còn nhớ đến cái tờ giấy đó hông, Shinichi ?

- Tất nhiên là có rồi, hỏi thừa

- Đào nó lên...

Shinichi mở to mắt, khi tên điển trai này lên Tokyo thì có nói vài câu như là '' Khi bí mật vào một tờ giấy...chôn nó... '', giờ lại bảo đào nó lên làm gì chứ. À mà khoang...chuyện đó không quan trọng...cái chuyện quan trọng là trong tờ giấy đó ghi gì...lỡ là bí mật động trời thì sao...

- Cậu có bị ngốc không hả ? Đào nó lên làm gì, có khi nó cũng bị phân hủy rồi, hàng chục năm không đào lên cơ mà....

- Không có vụ đó đâu, có đi không thì bảo ?

Không được, không được, bí mật động trời của Shinichi sẽ bị mở ra, cái tên điển trai đó chắc chắn sẽ khinh thường và bỏ về Tokyo. Mặc xác tên Kudo nghĩ thế nào, tên Kaito vẫn kéo lên kéo xuống tên đó vào chỗ chôn hai tờ giấy quý báu ấy...bị mật của hai người sẽ bị lật ra, lật ra...

- Xong, thấy chưa, nó có biến mất đâu

- Oaaa...Ôi mẹ ơi....

Shinichi khóc không ra nước mắt, sao mày không biến mất đi chứ '' Giấy : Hỏi con T/g ấy. Lu : Mày biến mất thì đọc làm mẹ gì :v ''. Mỗi người lấy tờ giấy của người kia, bắt đầu từ từ mở ra, chuyện gì sẽ xảy ra khi tờ giấy ghi gì....

.

.

.

.

.

.

'' Tớ yêu cậu, Shinichi / Kaito ''

Bật chợp, cả hai người ôm miệng cười, đỏ cả hai mặt. Gì đây, về cái chốn đồng quê này, đợi cả hàng chục năm chỉ nhận được câu ngắn cụt dậy sao....Ngồi bịt xuống đất, cả hai chả ai nhìn ai, vừa vui vừa buồn...phì cười...

- Tớ yêu cậu...nhiều lắm...

                                                                       CHƯƠNG 2 : END

Shin - chan : Chương này sao khác chương trước quá dậy !

Lu : Phải đổi tình tiết chớ, tui sắp hết ý tưởng rầu...

Kai : Này, cho H vào chương sau ngay !

Lu : Tùy thuộc vào đầu óc ''trong sáng'' của tui và sự đồng ý của má Shin - chan :V

Shin - chan : Tất nhiên là KHÔNG =]]]

Kai : Nò...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro