Chương 7 : END [ PHẦN 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần buông xuống...

Đã nghỉ như hắn nói 

Đã ăn hết bàn ăn thịnh soạn như hắn dậy

Và làm thêm nhiệm vụ là rửa đống bát và quét dọn nhà cửa...nhưng vẫn chưa thấy hắn về...

- Haizzz...

Dù mắt đã nhấp nha nhấp nháy vì cơn buồn ngủ, nhưng thây vì nằm xuống giường cậu lại gục ngay xuống bàn, một câu hỏi đặt ra : '' Sao phải chờ hắn chứ ? ''

10 phút...30 phút...1 tiếng...2 tiếng...trời đã tối mịt, đèn phố đang được bật lên, những cặp đôi hẹn hò hay người đi đường đều đã về hết, trời bắt đầu trở lạnh và tuyết của tháng này bắt đầu rơi...

Và trong một căn biệt thự, đèn vẫn mở, cậu con trai đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào, chiếc lò sưởi đã bật lên nhưng chưa đủ ấm cho cậu, sao cậu phải ngồi đó để chờ một người chưa biết chừng nào sẽ về, sao cậu không lên giường với chiếc chăn bông ngủ quách đi cho rồi...tại sao...?

Chiếc đèn bàn vẫn bật...

Mọi người đều cuộn tròn vào chiếc nệm ấm áp, phải chi có người nào đó ngủ chung với mình thì tốt biết mấy....

...Chiếc cửa gỗ từ từ bật mở, chàng trai với thân hình vạn vỡ và một đống tuyết trên người đang bước vào hiên nhà...Không cảm thấy lạ gì khi có cậu bé nằm gục trên bàn, anh từ từ đi vào bếp, kiểm tra người ta có làm những gì mà anh ghi trong tờ giấy không, nhìn vào đống chén bát, bật cười vì sự dễ dàng tin người của người đó....

Anh lại lần nữa lên trên sản chính, bế cái người đang say giấc nồng kia, đi cực kì nhẹ nhàng đưa lên giường...

Vuốt nhẹ mái tóc dịu dàng như sợi bông dính vào cát mịn, từ từ hôn nhẹ nhàng vào trán, rất nhẹ nhàng và dịu dàng....

...Anh yêu em....










'' Đíu có H đâu =]]] ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro