chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: nhân vật ‘tôi’ là nữ

Mở cửa vào nhà, lọt vào tai tôi là tiếng nhạc, tiếng ma sát của bánh xe, tiếng cạch cạch của bàn phím, tiếng cãi nhau của 2 người phụ nữ quen thuộc mà mỗi ngày tôi vẫn nghe.

2 người phụ nữ quỳ bàn phím trước màn hình tv lớn, trên mỗi người là một cái tay cầm chơi game. Tôi cứ tưởng phạt hai ả cứ cãi nhau là cả 2 sẽ phải quỳ bàn phím thì hai ả sẽ im cái miệng lại, nhưng tôi đã quá ngây thơ.

Một người tóc dài mượt mà, dáng vẻ thục nữ thiết tha, một người trước sau như 2 cái thớt, tóc ngắn vuốt vuốt, người đời hay gọi là tomboy. Đều là tinh anh cấp cao của các công ty lớn, thế mà về nhà không cãi nhau không chịu được, dù phải quỳ bàn phím cũng cãi nhau vài giờ đồng hồ.

Con gấu bông quỳ bàn giặt tôi đặt làm riêng hai ả còn mặt dày gọi là tiền bối, cứ lúc hai ả cãi nhau liền sẽ có con gấu bông này ngồi giữa.

Lắc đầu ngán ngẩm, tôi bước tới chắn màn hình, nói:

“Còn tính chơi tới bao giờ, mau đi tắm cho em.”

2 người ăn ý nghiêng sang 2 bên, thay nhau nói:

“Chờ chị chút, chị sắp thắng rồi.”

“Còn lâu, tôi mới là người thắng.”

Như mọi lần, 2 tay tôi tóm lấy 2 cái tai, cười cười nói:

“Đi tắm lẹ, tắm cho mấy con vịt nữa, em đi nấu cơm đây.”

""Aaaa đau đau đau"" - tiếng của hai con ả lì lợm.

Nói xong tôi buông tay ra, thong thả bước về phía bếp.

Trung tâm tiếng cãi nhau dần chuyển từ phòng khách sang phòng tắm, tôi cứ tưởng tiếng cãi nhau sẽ dần chuyển thành tiếng thở dốc như mọi hôm. Có vẻ là sẽ hát, và đúng là một lát sau hai giọng nữ hòa vào nhau rống lên giai điệu của bài hát nào đó mà tôi tin rằng bản gốc không có tiếng con vịt cao su thi thoảng kêu 'pi pi' phụ họa.

Quanh bàn cơm là 3 cô gái xinh đẹp, mỗi người một nét riêng, cùng con gấu bông mặc đồ đầu bếp mềm mại xinh đẹp, cũng là hàng đặt làm riêng của tôi. Tiếng cười đùa, vài lời đường mật, đôi chút tâm sự về một ngày, những kế hoạch ấp ủ cho tương lai. Bàn cơm hòa thuận ấm áp, là cuộc sống hàng ngày của tôi. Trước đây tôi từng như nào nhỉ?? Tôi đã quên quá khứ cô đơn đau khổ kia. Tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều để có được hơi ấm của ngày hôm nay. Chuyện khi xưa, có lẽ tôi sẽ kể vào một ngày khác. À, còn nữa…

Cơm hôm nay thật ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot