[ONESHOT] Như Một Thói Quen...., Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: Ryang

PG: ai cũng đọc được

Cuople: Only Yulsic, muôn đời cũng chỉ là Yulsic

Note 1: Một buổi trưa hè không ngủ nổi, nghĩ ngợi lung tung, cầm bút hí hoáy trong 2 tiếng vài dòng. Lúc đặt bút xuống tự hỏi: Đây có được coi là fic chăng?

Note 2 : Tặng cho một ngày tất bật của bản thân, cho sở thích đi những quán cafe tầng 2

Note 3: Enjoy ^^

Special note: tặng nàng nếu nàng pass

Như Một Thói Quen

Tôi có một thói quen là vào thứ sáu hàng tuần sẽ đi uống cafe. Thật ra mà nói vào các ngày còn lại trong tuần bạn cũng có thể tìm thấy tôi ở đâu đó quanh các quán cafe trong lòng Seoul. Nhưng điều đáng để đề cập ở đây là tôi sẽ chỉ đến một quán Cafe duy nhất vào thứ sáu hàng tuần mà thôi

Ở đó Cafe ngon bình thường, bánh ngon tạm được còn view cũng chỉ xếp vào dạng tạm ổn. Được cái tính từ tiệm sách nơi tôi thường mua vài cuốn truyện thì đó là quán Cafe gần nhất. Thông cảm, chả biết đi xe đạp, moto cũng không rành, ô tô thì chưa đủ tuổi. Tóm lại là giỏi nhất màn đi xe của bộ

Với lại một cô gái xinh đẹp, cáo ráo, hơi đen tí ( ai bảo đen hửm người ta gọi là làn da chocolate nghe chưa =.=), chân dài mà sải bước đi bộ, khoác túi cặp trên vai ( không đeo kiểu chéo nhá, che xừ mất cái phần tự hào nhất của con nhà người ta rồi), đeo thẳng cơ; tay thì cầm một cuốn truyện, chỉ một cuốn thôi, cầm nhiều nặng chết >.<

Khổ nói không phải khoe chứ vừa đi, vừa hất tóc thì cứ phải gọi là trai bu gái quây, nam nhìn mình mà không theo thì đảm bảo: Chỉ có thể là ***!

Thôi được rồi màn tự sướng đến đây là chấm dứt, bởi tôi đã leo lên trên tầng hai của quán. Không phải nó có hai tầng mà chỉ có một, và nó ngự ở tầng hai, trèo lên đến nơi là tim đã đập rộn ràng. Gọi xong li cafe và cái bánh thì nó còn đập rộn ràng hơn. Vì sao á hả, lát nói cho nghe, thơ cái đã *phù*

“ Mời quí khách dùng cafe và bánh”

Ôi cái giọng sao mà ngọt thế, có vừa uống double expresso vừa nghe nàng nói thì cũng chết được vì...ngọt

Khi mà bản thân còn đang bận ngớ người ngắm cô nàng tóc vàng dễ thương, xinh đẹp sở hữu giọng nói ngọt ngào nhất mà tôi từng được biết; thì con người ta đã đi từ đời tám hoánh nào rồi

Khổ ghê, bình sinh nàng ý kiệm lời, dù tôi đã đôi lần ngỏ ý muốn đàm đạo cùng khi quán vắng, đã phải chuyển đổi chỗ ngồi quen thuộc của mình ra gần chỗ nàng nhất có thể thì nàng vẫn cứ kiệm lời. Quán vắng thì còn qua lại được vài câu

“ Mỗi mình cậu làm buổi sáng thôi à?”

“ Uh!” – Nàng chỉ gật đầu thôi tôi tự chế thêm tiếng “Uh” vào đấy o.0

“ Bánh cậu làm à” – tiếp tục công cuộc hỏi han với ước muốn được nghe vài lời từ nàng ngoài câu mời mọc xã giao giữa khách và nhân viên

“ Bánh từ hôm qua”

Nàng trả lời rồi, tôi có nên vui không nhỉ. Giọng nàng ngọt quá, nhẹ nhàng quá, có điều chả liên quan tẹo nào đến cái câu tôi hỏi, nó chỉ làm cho bụng tôi rộ lên cảm giác nhộn nhạo bất thường *thẳng thắn nhỉ*

Ráng nở nụ cười ăn tiền nhất, tôi hỏi dò, mặt méo mó có độ luôn

“ Chắc cafe thì không phải từ hôm qua đâu nhỉ”

Nhưng nàng còn chưa kịp trả lời thì có khách mới vào, kể từ lúc đó nàng luôn chân luôn tay pha cafe , cắt bánh cho khách. Còn tôi lại phải thui thủi ra chỗ ngoài ban công ngồi cho nó mát *lạnh*

Bạn tính hỏi nhỡ ốm thì sao á hả?

Ốm thì sẽ có người thương, hắt xì sẽ có người hỏi thăm, lo gì

*hờ hờ Ắt xì...*

Ôi đời, người cần thì chả thấy đâu, chỉ thấy một đám nam thanh nữ tú tránh mình hơn tránh tà

*uất ức*

*nghẹn ngào*

*vùng vằng ra về*

“ Ơ bạn chưa trả tiền” – Nàng vội cất lời

Bình thường thì rõ kiệm lời, sao lúc đòi tiền thì nhanh thế hở giời (_ __”)

________________

Tuần sau ta lại đến, xông thẳng vô quán, lại ngồi ở ban công hút gió. Cả quán có mình ta với nàng. Nàng thì vẫn thế, chả thèm đếm xỉa đến ta. Ta giận, ta hận và ta dỗi. Nàng vừa đặt cốc cafe và cái bánh xuống cùng lời mời quen thuộc trên môi

“ Mời quí khách dùng cafe và bánh”

Làm một hơi hết li cafe, bỏ nguyên cả chiếc bánh vào miệng

*uống - ực*

*nhai – nuốt*

Xách cặp đi về luôn, tất nhiên không quên trả tiền

“ Ơ cậu quên truyện này”

___________________

Thứ sáu mát trời, không đi mua truyện như thường lệ bởi có thói quen phải đọc hết quyển này mới đọc tới quyển khác. Lần trước cố tình để quên cuốn truyện là có căn nguyên của nó cả, vì dù rất là dỗi người ta, nhưng một tuần mà không gặp thì chịu sao nổi =.=

Thế là lại đến, đến để củ hành nàng. Bước chân vào quán lúc nó đông khách nhất, khi mà nàng bận bịu tới mức còn chả dư ra thì giờ để nghỉ ngơi, hoặc ít nhất là lấy lại làn hơi vừa mới mất sau một cuộc chạy order thì Tôi – nhàn cư vi bất thiện đến mức cứ một chốc một lát tôi lại í ới người phục vụ - ở đây là nàng

Hết món này đến món kia, cái bàn dài ở ban công đang được lấp đầy hơn sau mỗi lần order. Còn nàng cho đến phút chót vẫn rất khiêm nhường phục vụ, bởi “ khách hàng là Thương Đế” *ôi sao mà tôi yêu cái tôn chỉ này thế*

Cuối ca làm việc của mình, nàng lại gần tôi nói

“ Xin đừng tiếp tục làm khổ người phục vụ sau tôi nữa. Cảm ơn” – Nàng nhìn tôi nói không chút cảm xúc, hay là quá nhiều xúc cảm đến độ tôi không kịp nắm bắt cái này thì cái khác đã lại ào tới và trôi đi

Quay lưng lại phía tôi rồi bước đi. Níu tay nàng lại, nhỏ nhẹ như một lời thì thầm

“ Dù bận cỡ nào, cũng xin hãy nhìn tôi một lần thôi, có được không?

________________

Hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra, rồi lại lấp đầy buồng phổi bằng một hơi nữa. Tính quay đầu bỏ đi mà lòng không đặng. Tôi muốn được nhìn thấy mái tóc vàng của nàng, muốn nghe giọng nói ngọt ngào đến độ thừa đường của nàng, nhớ điên đảo cái dáng đi trung sĩ chạy ngược chạy xuôi nhận order của nàng. Trước cả khi nghĩ xem nên làm cách nào để đối mặt với nhau thì nàng đã mở cửa quán rồi

Chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, cứ lẳng lặng làm công việc thường nhật rồi đem đến cho tôi như một thói quen. Nhưng lần này có chút khác biệt, cũng tự pha cho mình một tách, nàng ngồi xuống cạnh tôi nơi ban công lộng gió, tha thẩn nhìn trời nhìn đất nhìn mây trong khi tôi đang nhìn chằm chằm nàng

Nàng quay sang khi biết chắc tôi đang nhìn. Lập tức chúi đầu vào trang sách để che giấu đi gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn nàng say sưa

“ Trời hôm nay thật là đẹp!”

Ôi tôi cứ tưởng chỉ có người Anh khi không có việc gì để nói mới lôi thời tiết ra để bàn, hóa ra Hàn kiều người Mĩ như nàng đây cũng có nhã hứng bàn chuyện thời tiết sao

Buồn cái là tôi còn chưa kịp trả lời thì nàng đã phải đứng dậy phục vụ người khách mới vào. Aish, tôi mà là chủ quán, tôi sẽ đuổi hết khách đi, để nàng chỉ phải phục vụ cho một mình thượng khách là tôi thôi >.<

Một chút vui sướng dấy lên trong lòng, được nàng bắt chuyện trước khiến tôi vui vẻ đến nỗi uống hết li cafe và ăn hết chiếc bánh tự lúc nào không hay, ngay đến cả li nước lọc (hàng khuyến mãi) cũng cạn sạch từ đời nào khi tôi nhấc lên

Chiếc bình nhỏ róc rách tiếng nước chảy từ đôi tay nhỏ nhắn cầm nắm chiếc bình đang lấp dần đầy li nước tôi uống

“ Chuyện gì đang xảy ra vậy” – Tôi tự vấn, nghĩ mình đang mơ nên đã thử uống cạn li nước

Hết rồi lại đầy. Dù đang bận đến mấy thì thi thoảng nàng vẫn ngó đến......cái cốc của Tôi xem nó đầy hay vơi để nàng còn rót

Tôi sung sướng đến độ nhận ra chỉ cần uống hết li nước thì sẽ được nàng quan tâm bằng cách ra rót đầy chiếc li *nước lọc nàng pha ngon thế*

Nàng lại ra rót, lúc quay đi còn bắn cho tôi tia nhìn “uống gì mà lắm thê”

Rổ ôi, Nice weather! *hớ hớ*

__________________

Mọi chuyện tiến triển tốt đến mức, tôi và nàng nói với nhau nhiều chuyện hơn là mấy câu phán về thời tiết vu vơ và lãng xẹt. Nàng kể tôi nghe vài người khách kì lạ của quán

“ Yul có là một trong số đó không?”

“ Đặc biệt hơn”

“ Đặc biệt như thế nào” – Gặng hỏi nàng

“ Hơn một người khách”

“ Nhiều không?”

Nàng cười mỉm, gò má hơi ửng hồng, đứng dậy vì lại có khách ( không mời mà toàn phá ngang xương), chí ít là tôi có nghe loáng thoáng là “Rất nhiều”. Đủ vui cho cả một ngày rồi phải không

Hôm đó quán vẫn đông như thường lệ, nhưng nàng đỡ tất bật hơn vì có thêm người hầu bàn vừa tài lại vừa đẹp. Nàng pha chế còn tôi bưng bê, nàng dõi mắt nhìn theo tôi cho đến khi cafe và bánh đáp đúng nơi nó cần đến, ném cho tôi tia nhìn “làm vỡ thì tự đền nhá” >.<

Hết ca làm của nàng, chúng tôi cùng ra về, nàng chợt lên tiếng, chỉ chỏ vào bậc thang dựng đứng phía dưới

“ Cõng”

Ôi cái giọng làm nũng kia, nghe thấy mà ghét

“Mệt lắm” – Tôi giả bộ

Nàng tức mình giọng guốc đi xuống

*Ôi dỗi kìa*

Kéo tay nàng lại, cúi thấp xuống một chút rồi bảo nàng trèo lên

“ Không cần”

“ Muốn bế à?” *cười nham nhở*

Nàng đỏ mặt, đánh yêu tôi một cái rồi cũng chịu trèo lên *như thế có phải ngoan không*. Ây cha, cô nhóc này nhẹ quá, siết chặt vòng tay quanh cổ tôi, chặt quá xá

“ Cô nhóc này! Tắc thở tôi bây giờ”

Và nàng lại dỗi ~.~

________________

Vẫn là quán cafe đó, vẫn thức uống và chiếc bánh mọi khi. Tôi trở lại sau 3 tuần trốn biệt tăm không đến quán. Vì sao lại không đến á hả? Không nghĩ ra được làm cách nào để mở lời với nàng (tỏ tình ý mà) nên chả dám đến quán. Khi trở lại với mọi thứ chu toàn thì chẳng thấy nàng đâu. Người ta nói là nàng nghỉ làm rồi

Quay cuồng, trống rỗng

Tôi cố hỏi người làm thế nàng xem làm cách nào để tìm được nàng, từ số điện thoại hay địa chỉ nhà. Nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu. Ý nghĩ nếu như nàng thật sự cũng có ý với tôi thì dù có nghỉ làm cũng sẽ để lại chút ít manh mối cho tôi tìm kiếm chứ?

Không có gì cả!

Nhiều tuần sau cũng như vậy. Cái ý nghĩ sẽ gặp lại nàng có vơi đi, chỉ đôi chút thôi, cũng như khi cơn gió nhẹ thoảng qua sẽ thổi bay làn khói trắng quanh li cafe nóng. Vương vất một nỗi nhớ đã gọi tên nhiều lần. Rồi quán thiếu người nhân viên. Tôi tình nguyện làm giúp trong một thời gian chỉ với ý nghĩ có lẽ nàng sẽ quay lại nơi đây vào một lúc nào đó

Khá quen với công việc thường lệ của quán qua góc nhìn của một người khách. Tôi bắt đầu mọi việc không quá khó khăn. Và vẫn giữ thói quen đó, ra ban công lộng gió ngồi thưởng thức li cafe, tất nhiên chỉ những lúc vắng khách

“Cach!”

Tôi quay lại và ngỡ ngàng

Là nàng

“ Không tính mời em một li cafe sao?”

“ Tự làm đi, em pha ngon hơn Yul nhiều mà, phải không Sooyeon”

Tiếng cười tan trong nắng nhẹ, đọng lại bên li cafe đang nghi ngút khói

“ Uh! Người khách đặc biệt của em”

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro