Cuộc sống em ổn không? p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố HCM

Ngày 21/4/2018

Phạm Hương ngồi một mình bên ly cafe nóng khói bốc nghi ngút trên tay trong căn họ rộng lớn nhưng trống trải của mình, tự gậm nhấm nỗi cô đơn ở cái thành phố rộng lớn này, nhớ lại khoảng thời gian còn bên e, nhớ em Trần Ngọc Lan Khuê.

Mưa...

Những cơn mưa đầu mùa thi nhau trút xuống thành phố rộng lớn mày.
Khi chia ly, khi tuyệt vọng, khi đau khổ, đặc biệt là khi thất tình thì mưa luôn xuất hiện một cách thật đúng lúc.

Người ta thường bảo nhau cho vui tai rằng nếu có muộn phiền gì thì cứ đứng dưới mưa, hết thật to, nói ra hết những điều mình giấu trong lòng cho cơn mưa cuốn trôi hết tất cả. Và khi mưa tạnh thì muộn phiền cũng sẽ tan, ta trở lại vui vẻ như không có chuyện gì. Đối với một số người thì điều đó thật đúng, thật tốt. Nhưng đối với tôi thì điều đó không đúng và vô cùng tồi tệ.

Tôi đã từng làm như vậy.
Tôi đứng dưới mưa, tôi đi dưới mưa, tôi nói ra hết những điều trong lòng với mưa, tôi hét lên cho cả thế giới này biết tôi mất em rồi, mất em thật rồi.

Tôi hét lên, tôi mong em quay về, về với tôi, về với những ngày tháng hạnh phúc mà chúng tôi từng có nhau. Cơn mưa ấy không giúp tôi quên được nỗi đau. Mưa như nhấn chìm tôi vào thương nhớ, mưa tạt vào người tôi lạnh lẽo, cô đơn, đau rát.

Em đi rồi,
Đi theo con đường mà em chọn không có tôi thây tôi vào đó là tiền tài là danh phận là quyền lực là những thứ mà em mong muốn

Em đi rồi,
Em đi bỏ tôi ở lại với những vấn vương, những dự định về tương lai của chúng ta. Và cả tình yêu to lớn của tôi dành cho em.
Em mang theo những nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, những bữa cơm rộn rã tiếng cười, những lúc tay trong tay đi dạo phố, những câu nói yêu thương đôi khi sến súa, những đêm cùng nhau triền miên không dứt.
Em đi rồi
Tôi không còn em nữa.

_Nữa tháng trước____________

"Hương, mình chia tay đi." Một câu nói từ miệng em phát ra chỉ có vỏn vẹn năm từ thôi mà sao như hàn vạn mũi dao đâm vào tim tôi. Tôi đau lắm, đau đến mức không thể phát ra nổi một câu nói, đau đến nghẹt thở. Đất trời như sụp đổ trước mắt tôi chỉ vì một câu nói của em.

"Tại sao? Cho chị một lí do" tôi nhìn thẳng vào mắt em, hai tay xoay người em lại đối diện với tôi. Tôi dùng ánh mắt âu yếm, ánh mắt cưng chiều, ánh mắt yêu thương của tôi nhìn vào mắt em. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của em. Em né tránh ánh mắt của tôi em quay xang hướng khác, em không trả lời, em không dám nhìn vào đôi mắt của tôi. Em khóc.

"Tại sao vậy Khuê, em nói đi tại sao vậy Khuê!! Hương yêu em, em cũng yêu Hương. Không ai ngăn cản chúng ta... vậy tại sao..em lại chia tay em nói đi."

Mất bình tĩnh. Tôi đã mất bình tĩnh, tôi nói như hét vào mặt em.

"Đúng Hương yêu em, em cũng yêu Hương. Hương yêu em thì có ý nghĩa gì, Hương nói không ai ngăn cản 😏 tại chúng ta chưa công khai.. chưa công khai cho nên luôn mang trong mình một suy nghĩ rằng sẽ không ai ngăn cản. Còn nếu Hương công khai thì sao, thì Fan sẽ quay lưng với chúng ta, xã hội, gia đình sẽ nghĩ sao về chúng ta. Chúng ta xem chuyện hôn nhân đồng giới là bình thường, còn những người ngoài kia họ có xem là bình thường không?? Không họ xem đó là sai trái là bệnh hoạn đó Hương có biết không. Em xin lỗi, em không chỉ thể sống cho bản thân mình được, em còn sự nghiệp, còn gia đình và còn rất nhiều ước mơ khác. Em xin lỗi, mình chia tay đi."

Tôi im lặng nghe em nói, phải em nói đúng, tôi không thể chỉ sống cho cảm xúc của bản thân được và cũng không thể hủy hoại tương lai của em chỉ vì cái tình yêu mà xã hội cho là bệnh hoạn là sai trái này được. Tôi nén nước mắt tôi chấp nhận, mặc dù biết những ngày tháng về sau sẽ rất khó khăn khi không có em nhưng tôi vẫn phải chấp nhận để em rời xa tôi.

"Tôi gật đầu"
Tôi lại nhìn em, ánh mắt đau đớn, ánh mắt tuyệt vọng.

-hiện tại____________

Kể từ đó đến bây giờ cũng đã một tuần, tôi vẫn chưa quên được em, tôi vẫn nhớ, tôi vẫn buồn. Ông trời thật biết cách trêu người, ngay lúc này trời lại mưa, một cơn mưa lớn.

Nhìn những dòng nước thi nhau chảy trên kính tạo thành những hình thù khác nhau vô cùng rối mắt. Phạm Hương miệng nhấp một ngụm cafe nóng ấm, đắng ngắt vào miệng chán nản thở hắt ra tự hỏi bản thân.

Cuộc Sống Em Ổn Không.

End.
Còn tiếp.

--------------
Hú hú bé author siêng nhất năm đã trở lại rồi đây
Muối!! tôi cần muối.
Xin lỗi vì sự chậm trễ, cmt cho tui có động lực viết đi nào....😘😘
#Phương Chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro