Sunshine_.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tôi gặp Quang là tại thư viện của trường, đó là cuộc chạm mặt để khởi đầu một "tình bạn" khi hai đứa cùng tranh nhau một cuốn sách. Ấn tượng về cậu ấy là hình ảnh một cậu bạn bước ra từ nắng. Vẻ ngoài ấm áp như nắng xuân, tính cách đôi lúc trầm tĩnh như nắng thu, nụ cười tinh nghịch như nắng hạ, thỉnh thoảng lại trầm mặc lạnh lùng như những tia nắng mùa đông chiếu tới,...
Tất nhiên những điều này được tôi rút ra khi hai đứa đã trở thành bạn bè. Quang là một "khách quen"  ở thư viện. Ban đầu hai đứa chỉ mỉm cười nhưng dần dần, vì sách chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Giờ ra chơi, tôi và cậu ấy hay ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ở sân trường để đọc sách
_
- Uống không? - Quang chìa cho tôi cốc trà sữa Toco lúc tôi đang mải mê đọc "Mộng mơ tuổi thanh xuân".
Tôi không ngước mắt, đón lấy cốc trà sữa hút một hơi thật dài rồi mới ngẩng đầu lên. Dư âm của câu chuyện vẫn còn đọng lại trong tâm trí khiến tôi suy nghĩ vu vơ. Quang đang ngồi đối diện, tay cầm một cốc cà phê. Tôi chỉ thích uống trà sữa vị nho, cũng chẳng hiểu tại sao nữa, có thể bởi vị ngòn ngọt nhẹ nhàng của nó làm tôi cảm thấy dễ chịu. Còn Quang, cậu ấy nói chỉ mê mỗi cà phê Cappuccino đen mà thôi, có lẽ bởi nó giống hệt tính cách của Quang: bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp và quan tâm.
Mải mê ngắm nhìn Quang, tôi không để ý cậu ấy đã ngẩng lên từ lúc nào. Quang nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, đặt cốc cà phê còn hơi nóng ấm sang một bên, ho khẽ một tiếng:
- Đề nghị đồng chí Thương không được nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát như vậy!
Khi ấy, tôi mới giật mình và lấy lại vẻ nghiêm chỉnh mà trêu Quang:
- Ai bảo đồng chí Quang thơm nức mũi làm chi!
Quang cười đến sặc làm tôi càng tít mắt
- Cậu nói xem, nắng có mùi gì nhỉ? - Tôi hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng mượt mà xen lẫn bụi bay lơ lửng.
- Thiệt tình, đến chịu với cậu luôn. Đọc truyện ngôn tình nhiều vào, rồi ngồi đó mà mơ với cả mộng. Nắng làm gì mà có mùi được!
- Sao lại không có? Ngay cả mưa còn có mùi thì lí nào nắng không có?
Quang trầm ngâm một chút.
- Hồi nhỏ bố tớ đi biển về là mẹ lại làm mực khô. Ra khỏi nhà thấy nắng là ngửi được mùi mực. Nhà hàng xóm lại phơi cá, thế là nắng có mùi cá bay trong không khí. Kế bên nữa là phơi tôm, vậy là ngập mùi tôm, cá, mực!!
- Ohh! - Tôi nghiêng đầu trầm trồ nhìn cậu ấy - Vậy ra nắng có mùi hải sản à?
Quang phì cười: Có lẽ vậy!
Nụ cười của Quang trong nắng rực rỡ như cầu vồng sau mưa vậy. Trái tim tôi chợt xao xuyến kì lạ.
__
Vì sự thân thiết, hai chúng tôi bắt đầu dính "scandal" tình cảm. Ngày nào băng qua sân trường lớp 12A4, tôi cũng bị tụi con trai gào toáng tên lên. Ban đầu tôi còn cố giải thích nhưng càng nói lại càng bị công kích làm tôi và Quang gặp nhau cũng thẹn chín cả người. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy vui và hồi hộp chờ phản hồi từ Quang. Vậy mà cậu ấy lại chẳng nói gì về chuyện này cả, không đồng tình, không phản đối, ra chơi vẫn ngồi đọc sách trên chiếc ghế dài quen thuộc mà không hề hé răng lấy một lời làm tôi ngày càng chán nản.
- Dạo này cậu sao thế? - Quang đưa cốc nước cho tôi, mở lời nhưng nhìn khuôn mặt và thần thái ấy, tôi biết rằng cậu ấy trông chẳng trông mong gì vào câu trả lời.
- Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là tụi con trai lớp cậu làm tớ ngày càng khó chịu...
- Tụi nó làm sao? - Quang thờ ơ hỏi tiếp.
Tôi ấp úng:
- Tụi nó ghép tớ với cậu.
Quang ngẩn ra rồi cười. Tôi đâm bực mình vì cảm thấy mình đang nói chuyện nghiêm túc mà cậu ấy lại cười.
- Cậu nghĩ saoo?
- Chẳng nghĩ gì hết. Tớ thấy quá vớ vẩn!
Chỉ thấy Quang "Vậy à?" một tiếng nhẹ bẫng.
___
Có lẽ, sau hôm nói chuyện với Quang, mọi hi vọng của tôi đã sụp đổ hết rồi. "Cũng phải thôi!"- Tôi thầm nghĩ, một người hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách, lại còn học rất giỏi và chơi thể thao tuyệt vời nữa chứ, còn tôi thì không được gì ngoại trừ việc học giỏi và nghiện đọc sách, chẳng thể xứng với Quang được...
Mọi chuyện cứ thế để thời gian cuối trôi...
Đến khi tưởng chừng như tôi có thể quên đi tình cảm của mình, thì có một chuyện xảy ra khiến tôi càng cảm thấy buồn hơn...
Đó là vào một buổi chiều Chủ Nhật, trong khi lớp học được nghỉ, cảm thấy quá buồn chán, tôi bèn đến thư viện đọc sách, cũng là muốn quên đi mọi thứ, nhét nó vào ngăn cuối của tủ trái tim và khoá chặt nó lại.
Cố kiếm một cuốn sách hợp với tâm trạng của mình, tôi đã đi dọc cả thư viện. Và cuối cùng tôi cũng tìm thấy cuốn sách vừa ý. Tôi kiễng chân, nhảy lên,... làm mọi cách nhưng không thể với được tới cuốn sách.
Bỗng nhiên, có một cánh tay cầm lấy quyển sách ấy.
- Của bạn đây! - Một cậu trai với đôi mắt híp đáng yêu và rất cao ráo, mỉm cười và đưa cho tôi.
- Cảm ơn bạn nhiều nhaa!
Cậu bạn ấy có vẻ như cũng là một người thích đọc sách, đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám. Tôi và bạn ấy nói chuyện với nhau hồi lâu. Có lẽ gặp được một người có thể nói chuyện với mình làm tôi cảm thấy vui hơn một chút. Nhưng cứ nghĩ đến Quang là trái tim tôi lại thắt lại. Tại sao cậu cứ phải luẩn quấn trong trái tim tớ lâu vậy chứ? Muốn đuổi cậu đi cũng không được hay sao?
____
- Cậu có bạn trai rồi thì đến chơi với tôi làm gì nữa?
Vừa ngồi vào chiếc ghế dài bên cạnh Quang, tôi đã bị tạt một gáo nước lạnh.
- Bạn trai nào? Tớ có... có bạn trai hồi nào đâu?
Quang khịt mũi, vẫn chẳng rời mắt khỏi cuốn truyện:
- Chứ cậu bạn đẹp trai hôm trước ngồi với cậu là anh trai cậu à?
- Vớ vẩn, đó chỉ là một cậu bạn tốt bụng lấy hộ tớ cuốn sách thôi mà!- Tôi ngạc nhiên, tại sao cậu ấy lại biết chuyện này vậy?
- Chà chà! Lại còn khen cậu ta trước mặt tôi cơ đó! Thật là...
Quang nói không dứt câu, cậu ấy đứng dậy và bước ngang qua sân trường.
Để lại mình tôi ngồi trên chiếc ghế trống rỗng.
Tại sao, hôm nay mùi nắng lại đắng quá vậy?
_____
Quang bỏ chơi với tôi và bỏ rơi cả thế giới.
Dạo này không thấy cậu ấy lên thư viện nữa. Mỗi lần đi ngang qua lớp lúc bài cũng thấy cậu ấy gục đầu hoặc bấm máy tính làm toán, chẳng thèm cười cũng chẳng để ý xung quanh. Đi trên sân trường, ngồi trong thư viện, tôi cảm thấy như mình đang mất mát điều gì rất quan trọng.
"Nghe nói Quang đang thất tình, thủ phạm là nhỏ..."
Mấy đứa con trai lớp 12A4 nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là sinh vật kì lạ lắm.
Tôi chỉ muốn thét lên với tụi nó: "Nhìn cái gì mà nhìn, đang nói gì thì nói hết đi" thì tụi nó im Thìn thít.
Cuối buổi tôi vẫn ngồi lì ở thư viện. Hơn 1 tiếng rồi mà Quang vẫn chưa tới, không lẽ cậu ấy thất tình nên ghét hết con gái luôn rồi, hay vì cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi?
Dựa vào tường thư viện, tôi khẽ thở dài...
- Thương, cậu chưa về à?
-CHOIOII! Sao bây giờ cậu mới tới? Cậu biết tớ chờ cậu lâu lâu lâu lắm rồi không? Tại sao dạo này cậu cứ tránh mặt tớ hoài vậy? Bộ cậu thất tình thì tớ bị giận lây à? Tại sao... À mà thôi, cậu đang buồn, tớ không muốn nói nhiều đâu. Tớ đi về đây!
Tôi dợm chân định bước đi thì Quang kéo tay tôi lại.
Và...
Đặt lên môi tôi một nụ hôn. Toàn thân tôi lúc ấy nóng ran, run lên bần bật mà không thể đẩy Quang ra được, cậu ấy quá khoẻ. Tôi cố chống cự nhưng không thể mà bản thân tôi, cũng muốn nó cứ mãi như thế này. Biết nó là sai đấy, biết rằng Quang chỉ là đang buồn, không làm chủ được bản thân thôi, nhưng... Khoảng khắc ấy, máu trong người tôi như ngừng chảy và không hiểu sao, có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thế: Nhịp tim của Quang đang đập rất nhanh?
Lúc ấy, cả thế giới như ngưng đọng...
Một lúc lâu sau, Quang mới chịu buông tôi ra. Cơ thể của tôi như đang nhũn ra không thể đứng vững nữa. Có lẽ Quang cũng nhận thấy tôi quá căng thẳng, cậu ấy đưa tay đỡ lấy tôi. Nhưng, tôi đẩy cậu ấy ra. "Hôn đã là quá quá sai rồi, mình không thể làm gì có lỗi nữa..."- tôi thì thầm với trái tim, mặc dù nó không nghe theo lời tôi...
- Tớ xin lỗi, tớ...tớ về đây! Coi như chuyện hôm nay chưa hề xảy... xảy ra, Quang nhé!
Tôi vội vã quay mặt đi, tránh để Quang phát hiện ra mình sắp sửa khóc đến nơi. Nhưng mà chiều hoàng hôn đỏ rực, có lẽ cậu ấy sẽ không nhận ra đâu, không đời nào... đâu.
- Thương, lời đồn đại của lớp tớ là thật đấy. Tớ đã muốn nói với cậu lâu lắm rồi, tớ rất rất thích cậu...
Hai mắt tôi trợn tròn, một giọt lệ trực trào rơi xuống. Vẫn không quay lại, tôi nói:
- Chắc cậu đang đùa với tôi thôi? Phải không?
Quang có vẻ lúng túng một hồi nhưng rồi có lẽ nhận ra tôi muốn nói gì, cậu ấy ôm lấy tôi vào lòng từ đằng  sau mà nói:
- ANH.YÊU.EM
Hai má ửng hồng, tôi lặng lẽ cúi thấp đầu, miệng khẽ nở một nụ cười, nụ cười... hạnh phúc!
Nắng lúc ấy, có lẽ... rất hồng!?
_____
_.The.end._
Đây là lần đầu tiên mình viết oneshot kiểu như vậy, nên nếu có sai sót gì mong các bạn bỏ quá cho ạ!!
Đây là một câu chuyện dựa trên cốt chuyện trên báo...ưmg... cũng không nhớ nữa, có lẽ là lâu lắm rồi!! Mình cảm thấy cốt chuyện hay nên đã biến hoá cho nó hay hơn nữaaa=)))
Mong các bạn ủng hộ mình nhaa~~ Bằng ngôi sao ý, để mình có cảm hứng viết tiếp shot nhaaa❤️
#Yêu_mng_ạ ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro