Những kẻ cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch

Yeri lặng lẽ mở cửa bước vào nhà, quăng đôi giày mỗi cái một nơi , mệt mỏi ngồi xuống sofa cũng không buồn quan tâm có người đang ngồi cạnh mình.Người đó di chuyển ánh nhìn từ tivi sang con người vừa mới về kia.

- Nhóc con, về rồi đấy à , Joy đâu ? Chị tưởng nhóc ấy đi cùng em?

- Chị ấy đi chơi với Sung Jae rồi , hôm nay là Valentine mà chị SeungWan.

Yeri xoay mặt lại trả lời Wendy ,gương mặt cô khẽ cười nhẹ với cô gái kia.

- Hai người kia đâu rồi? Chị JooHyun và chị Seulgi ấy.

-Cũng như em nói đấy, hôm nay là Valentine mà.

Wendy khẽ nhún vai trả lời và bình thản với tay lấy lon bia trên bàn .

- Hôm nay chị Seungwan uống bia nữa à?

- Thỉnh thoảng uống nó một chút cũng tốt mà, còn có công dụng đẹp da nữa đấy nhóc

Wendy cười cười nhìn đứa nhỏ bên cạnh.Yeri nghe như thế thì cũng với cho mình một lon bia trên bàn , bật lên và uống một hơi.

-Khà.. Thật tốt , hôm nay em cũng muốn uống ,chị không phiền chứ.

Yeri cười dễ thương lắc lắc lon bia trên tay mình.

-Không sao , dù sao em cũng đủ tuổi , chỉ cần em không được uống nhiều quá thôi.

Wendy cười hiền xoa đầu con nhóc ấy và cô nhận được nụ cười tươi rói cùng dấu hiệu đồng ý của con bé.

-Seungwan , chị đang xem gì vậy?

-Uhm... Chị cũng không rõ, bật đại kênh và xem thôi.

-Oh.

Cả hai bỗng nhiên trầm ngâm một lúc , chỉ còn duy nhất tiếng tivi vẫn đang phát thì giọng Yeri lại cất lên

-Seungwan này, em hỏi chị câu này được không.

-Ừ , sao em?

-Uhm... Có phải chị thích chị Joohyun đúng không?

Yeri nhìn vào gương mặt khẽ biến đổi của người chị cạnh mình, nhưng rồi nó trở lại bình thường , Wendy khẽ cười và giọng nói có phần yếu ớt.

-Rõ ràng như thế à?

- Cũng không , chắc do em nhạy cảm , cũng có thể do chúng ta có cùng tần số với nhau thôi.

Yeri lại tiếp tục uống cho mình mấy ngụm liên tục .

-Uống từ từ thôi nhóc , không ai giành uống với em đâu.

- Vâng

- ...

-Yerim này, chị nghĩ chúng ta có cùng tần số với nhau đấy

-Sao cơ ạ?

Wendy phì cười trước vẻ mặt ngáo ngơ của con bé.

- Em không phải yêu Soo Young hay sao?

Yeri khá bất ngờ về câu hỏi của Wendy nhưng rồi cười khi đã hiểu ra được ẩn ý ấy.

- Thì ra chúng ta đều chung *tần số* yêu đơn phương . Hầy... Có người giống như mình thế này em cũng cảm thấy mình không còn cô đơn nữa rồi.

Yeri vương dài hai cánh tay ra bật cười sảng khoái , nhưng rồi cô nhóc bỗng nhiên thở dài nhìn vào Wendy với đôi mắt rất buồn.

-Chị Seungwan này, yêu đơn phương thật sự rất khổ sở , em thỉnh thoảng mới thấy được chị Joy và anh ta thân thiết bên nhau nhưng cũng đủ khiến em cảm thấy đau lòng không chịu được , nhưng còn chị , Seungwan à , chị còn phải đau lòng đến chừng nào khi ngày nào cũng thấy hai người họ hạnh phúc bên cạnh nhau cơ chứ.

Wendy khẽ lắc đầu nhìn Yerim,cô vương tay vuốt nhẹ đầu con bé âm thầm mở miệng.

- Đúng thật không đau lòng là chị nói dối, nhưng cũng không trách được ai, tất cả chỉ do chị không dám theo đuổi JooHyun , không dám đối diện với loại tình cảm sai trái này. Nhưng Seulgi lại khác,cậu ấy dũng cảm thừa nhận , đánh đổi mọi thứ để theo đuổi chị ấy và thứ cậu nhận lại được chính là tình yêu của chị ấy không phải sao? Yerim à , chị bây giờ không còn cơ hội nữa rồi , chị không thể ích kỉ mà phá nát đi tình cảm đẹp của hai người họ dành cho chị ,thật sự thì nó quá trễ rồi.

-...

-Yerim , sao em không cho mình một cơ hội ? Chị cũng không phải muốn nói em làm người thứ ba nhưng lỡ đâu Joy nó sẽ yêu em thì sao.

-Chị Seungwan à, em cũng đã từng làm nhiều việc để gợi ý cho chị ấy, nhưng mà... Thật sự trong mắt chị ấy em cũng chỉ là một đứa em gái mà thôi....

Yeri khẽ chống tay lên thành ghế tựa cằm lên , gương mặt con bé nghiêng qua , đôi mắt trong veo tựa như cả mùa thu u buồn nhìn thẳng vào mắt Wendy..

- Chị không biết đâu , ánh mắt của chị Soo Young khi nhìn anh ấy , nó thật sự rất ấm áp , ấm áp đến nỗi em cũng như bị nhấn chìm vào trong đó.

- ...

- Haizz , hai ta đang làm gì thế này, thật là một ngày chết tiệt mà.

Yeri bật cười to lên , Wendy cũng cười theo con bé. Lấy tay đẩy nhẹ con người kia.

-Yaa, con nhóc này, ai cho em nói những từ như vậy hả.

-Chị Seungwan này, hay là hôm nay chúng ta *vui chơi* một chút đi , làm người yêu nhau trong ngày hôm nay đi, em muốn biết cảm giác ấy sẽ như thế nào , được không Wanieeee.

Yeri bày ra một bộ dạng đầy aegyo , nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng mà hôn. Wendy cười cười nhìn con người đáng yêu kia, xoa đầu rồi bước vào phòng.

- Được rồi nhóc con , để hôm nay Son đại gia sẽ bao nuôi em , em thích gì đại gia đây chiều hết. Chị đi thay đồ đã rồi chúng ta *hẹn hò*

- YEAHHH, Waniee là nhấttt.

--------------------

- Mà chúng ta đi bằng gì bây giờ?

Wendy bước ra khỏi phòng với bộ đồ khá thoải mái, chiếc áo thun trắng kèm một jacket bên ngoài và một chiếc quần Jean bó .Yeri nghe Wendy hỏi thì liền cười toe toét đung đưa vật trên tay mình cho người kia xem.

- Chúng ta sẽ đi bằng cái này , em vừa lén lấy của chị quản lý , Seungwan biết lái xe mà đúng không?

- Thiệt tình đứa nhỏ này.

- Hì hì , à mà Seungwan đưa điện thoại đây cho em.

Wendy đang khóa cửa thì nhẹ đẩy hông mình về phía Yeri .

-Trong túi chị đấy, em lấy ra đi, mà để làm gì?

-Tịch thu , hôm nay là ngày của hai ta, em không muốn ai làm phiền ,đặc biệt là chị quản lý thân yêu.

Yeri lè lưỡi khi nghĩ đến cảnh tượng chị Shosho mà phát hiện ra chiếc xe lẫn người đều mất tích thì sẽ bùng nổ cỡ nào, thôi thì cứ tắt máy cho yên tĩnh. Cùng lắm lúc về bị ăn chửi chút thôi.

- Chị chịu em rồi con bé ranh ma này .

- Hì hì thì em là ai cơ chứ , là Kim Yerim siêu cấp đáng yêu mà.

Yeri cười híp cả mắt vào vui vẻ ôm cánh tay Wendy cùng nhau bước ra bãi đỗ xe.

Cả hai vui vẻ đi chơi khắp nơi , dù đã bịt một nửa mặt nhưng thỉnh thoảng cũng gây một sự hiếu kì nhỏ cho người khác , mà có lẽ hai cô gái nhỏ cũng không buồn quan tâm , họ dường như đang đắm chìm vào thế giới của cả hai.

Yeri đang ngắm nghía con Hello Kitty trên tay mình , cô bé dường như thật sự yêu thích thứ đồ chơi màu hồng này . Nhưng rồi lại luyến tiếc đặt lại chỗ cũ , đây là phiên bản giới hạn nên giá nó cũng rất đắt. Wendy thấy mọi hành động ấy của bé con thì chỉ lặng lẽ đứng đằng sau với tay lấy mang ra quầy tính tiền.

- Seungwan , thứ đó rất đắt , chị đừng nên mua .

Yeri hốt hoảng chạy tới ngăn cản người kia . Wendy bình thản nhìn Yeri rồi lại nhìn con Hello Kitty trên tay mình , mỉm cười với con bé.

- Không phải em thích nó sao?

- Thì em có thích nhưng...nó rất rất đắt , chắc phải bằng mấy tháng tiền lương của chúng ta đấy, nên không cần mua đâu.

- Đứa nhỏ này , em quên chị nói gì rồi à? Hôm nay chị là Son đại gia , hôm nay chị sẽ chiều hết tất cả ý muốn của em , và hôm nay em sẽ là nữ hoàng của chị . Với lại không phải hai ta đang hẹn hò hay sao , chị cũng nên mua tặng cho người yêu mình thứ gì đó chứ, em đừng lo , thứ này cũng không đắt đến nỗi khiến chị phải nhịn đói đâu , để chị mua cho em , được chứ? Với lại...

Wendy khẽ nhích về phía Yeri thì thầm vào tai con bé.

-... Chị muốn được người yêu sử dụng tiền của mình.

Wendy nháy mắt mỉm cười một cái rồi xoay lưng đến quầy tính tiền. Yeri đứng đó nhìn bóng dáng con người kia thì cười ngọt ngào.

- Cám ơn chị, Seungwan.

--------------------

-Em có định đặt tên cho con thú nhồi bông này không?

Wendy đang lái xe để đến chỗ khác , đôi mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn người con gái đang vui vẻ nghịch nghịch con Hello Kitty kia.

- Có, em cũng vừa nghĩ ra , em sẽ gọi nó là " Dream" , chị thấy sao ? Hay chứ?

- Dream?

Yeri gật đầu rồi ôm vật nhỏ xinh kia vào lòng.

- Giấc mơ của hai ta.

- Uh, em thích là được rồi . Mà bây giờ chúng ta đi đâu đây? Đi ăn nhé?

Wendy xoa đầu đứa nhỏ cười vui vẻ.

- Yeahh, đi ăn đi ăn , em muốn ăn gà , Wanieee.

- Tất cả theo ý em , thưa nữ hoàng.

Cả hai khi đã đánh chén no tròn cái bụng thì cũng đã tối khuya , con đường càng về đến gần nhà thì cảm giác lo sợ càng dâng cao. Trẻ con ham vui, bốc đồng chỉ lúc đó , tiệc tàn thì mới bắt đầu nghĩ đến hậu quả. Yeri lấy điện thoại ra khỏi túi bật nguồn , màn hình vừa sáng lên thì mặt con bé cũng tái theo .

- 9 cuộc gọi nhỡ từ chị Soo Young, 10 cuộc của chị Seulgi , 15 cuộc của chị JooHyun và 19 từ chị Shosho. Wanie à , cái này mới từ máy em, máy chị em còn chưa mở nữa , hay là chúng ta qua nhà mấy chị trong SNSD hay f(x) đi , ai cũng được ,qua đó lánh nạn tối nay đi Wanie.

- Không sao đâu, giờ mình cứ về nhà đi , giờ ta mà đi lánh nạn thì sẽ to chuyện đấy, em cứ bật nguồn máy chị đi . Không có chuyện gì đâu.

- Vâng.

Yeri bật nguồn điện thoại lên thì màn hình cũng hiện lên một hàng dài tin nhắn . Đứa nhỏ chưa kịp xem hết thì chuông điện thoại Wendy bỗng chốc reo lên. Con bé sợ hãi lắp bắp nói với Wendy.

- Wanie , là chị Baechu gọi.

-Đưa đây cho chị.

Wendy một tay lái xe , một tay cầm lấy điện thoại mình nhấc máy.

-Em nghe đây.

*SON SEUNG WAN EM VỚI YERI ĐANG Ở ĐÂU MAU VÁC MẶT NHANH VỀ ĐÂY CHO TÔI*

Dù Wendy không mở loa ngoài nhưng cũng có thể nghe được giọng nói của JooHyun . Wendy khẽ nhích chiếc điện thoại ra xa một chút rồi âm thầm nói.

- Em gần về tới rồi , chị đừng lo lắng.

Rồi cô không chờ Irene nói thêm câu gì liền tắt máy.

- Em xin lỗi.

Yeri tiu nghỉu mở miệng , con bé nghe giọng JooHyun thì biết chị ấy phải tức giận đến chừng nào.Wendy cũng không biểu hiện gì thêm chỉ vỗ đầu đứa nhỏ.

- Không phải lỗi của em ,cả hai đều muốn giải tỏa mà, đừng lo lắng , lát chỉ cần đứng đằng sau chị là được rồi.

Cả hai bước vào cầu thang máy, Yeri vẫn cuối mặt , ôm chặt con Hello Kitty vào người , con bé cảm giác mình chuẩn bị bước vào chỗ chết tới nơi. Wendy liếc nhìn bên cạnh rồi mỉm cười.

- Cám ơn em , Yerim . Vì ngày hôm nay đã khiến cho chị cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc .Và giúp cho chị biết rằng sẽ rất khó để quên đi nỗi đau hiện tại , khó có thể từ bỏ người con gái ấy , nhưng mà...có lẽ chị phải tập dần đi thôi. Chị cũng nên cho người thích chị một cơ hội , không nên níu giữ một tình yêu không thể chớm nở như vậy , dù sao thì tình đơn phương lúc nào cũng là mối tình đẹp nhất mà đúng không?

- Vâng ,đơn phương ,đẹp đẽ và đau khổ. Chị Wanie à , ngày hôm nay lại cho em một xúc cảm đặc biệt , em muốn được đấu tranh vì tình yêu của mình. Em vẫn muốn được tận hưởng nó thêm một lần nữa. Em muốn được một lần đánh đổi lấy tất cả để có được tình yêu của chị ấy. Liệu nó có được không?

- Hãy làm theo trái tim em mách bảo , Yerim. Và em đừng quên chị sẽ luôn ủng hộ em , bé con.

Wendy cười dịu dàng với Yeri và con bé cũng cười tươi lại như một ánh mặt trời .

-Có vẻ ngày hôm nay cũng gần kết thúc rồi.

Wendy liền ôm Yeri vào lòng , ôm chặt lấy người con gái nhỏ ấy . Yeri hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười ngọt ngào đón nhận cái ôm ấy.

-Điều cuối cùng trong một cuộc hẹn hò phải thực hiện.

Cả hai bình lặng ôm nhau trước cửa nhà . Không ai muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này , nhẹ nhàng và dễ chịu . Tương lai có thế nào , đau khổ , dày vò hay hạnh phúc ra sao họ đều đã chọn được con đường cho mình.

- Vào nhà thôi , mọi người có thể đã chờ rất lâu rồi.

Wendy mỉm cười buông khỏi cái ôm , chuẩn bị đưa tay bấm chuông thì có vật thể mềm mại áp vào má cô . Cô vẫn còn bất ngờ quay lại nhìn Yeri thì nhận được nụ cười tươi rói của con bé.

- Đây mới là điều cuối cùng trong một cuộc hẹn.

Wendy phì cười xoa đầu đứa trẻ và bấm chuông.

*Đing đong*

-Tụi em về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro