Oneshot 1~ cơn nghiện ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-chị...-cô nói, hướng mắt về phía cô nàng mang đôi ngươi đen sâu thẳm, tay cầm một cái hộp giấy nhỏ chẳng bằng bàn tay mình.

-hửm?-nàng ngửng đầu lên, cười nhạt, rời mắt khỏi máy tính và đoạn văn bản đang viết giở.

-chị vẫn còn hút thuốc sao? Em đã bảo chị đừng hút nữa rồi mà-lần trước nàng đã hứa với cô rằng sẽ không hút thuốc nữa, sẽ nghe lời cơ mà, mới vài tuần trôi qua thôi, nàng đã quên rồi sao?

-chị...xin lỗi-nói vậy thôi chứ trong tâm, nàng chẳng có ý đó. Elizabeth không nhịn được, thuốc lá giúp nàng thấy dễ chịu. Áp lực công việc và cuộc sống bủa vây tứ phía, thuốc lá không làm giảm bớt công việc nhưng ít ra nó giúp Elizabeth cảm thấy bớt căng thẳng.

-chị ăn kẹo cao su cùng được, bạc hà cùng được, nhưng xin chị, xin chị đừng hút thuốc nữa...-cô đau xót lắm, thấy người mình thương tự làm tổn hại sức khỏe mình, cô chỉ muốn tốt cho Elizabeth thôi, nhưng chị vẫn bướng bỉnh như vậy.

-Laelia, chị...-nàng thừa biết cô ghét khói mùi thuốc cũng thừa biết cô đau lòng và lo lắng, nhưng thật lòng Elizabeth không kiềm chế được. Cũng chỉ đành thở dài thôi.

-Eliza chị mà không bỏ thốc, em sẽ ghét chị đấy-Laelia cáu gắt.

-em sẽ không ghét chị đâu-dù ngoài mặt trưng ra khuôn mặt trầm tĩnh nhưng trong lòng Elizabeth đã dậy sóng, nàng sợ, sợ bị Laelia ghét bỏ sợ, bị cô xa lánh, sợ mất cô.

-mà thôi, bỏ đi, em mệt rồi, em ở lại đây có được không?

-tất nhiên, em cứ đi nghỉ đi-Elizabeth lại quay trở lại với màn hình máy tính và công việc của mình.

Laelia Venisona đã ngủ, cô chìm vào giấc ngủ khá nhanh chóng, trong lúc đó, Elizabeth vẫn ngồi lì trước màn hình máy tính. Laelia ngủ khá sâu, cô sẽ chẳng cảm nhận được mùi khói thuốc nếu nàng có len hút.

Những áp lực khi phải một mình gánh vác người mẹ điếm, người cha vừa ra tù và đứa em trai bị rối loạn nhân cách khiến Elizabeth chỉ muốn cầm điếu thuốc, châm lửa và hút.

Laelia từng đề nghị muốn giúp đỡ nàng, dù gì thì hai người cũng đang hẹn hò. Nhưng nàng đã từ chối, cô cũng phải lo cho người ông ốm đau bệnh tật, người mẹ ngày nào cũng say xỉn, thất nghiệp và chửi rủa khắp nơi, hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học nữa, cha cô đã biến mất dạng khi nghe tin mẹ có bầu, cha dượng cũng đã bỏ mẹ mà đi luôn cùng cô bồ nhí nóng bỏng. Elizabeth nào dám để Laelia gánh thêm cả căng thẳng của mình nữa.

Elizabeth nhìn Laelia ngủ say, cố gạt đi những dòng suy nghĩ về hộp thuốc lá trong hộc tủ và quay lại làm việc, thật khó chịu, nàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng và bước thẳng ra phòng khách, tu sạch cốc nước vừa rót. Thở dài một hơi, vơ vội mấy gói kẹo mà laelia mua mà cố trấn át lại cơn thèm thuốc lá của nàng.

Nãy giờ Elizabeth cũng đã ăn kẹo đủ loại khác nhau khi tiếp tục gõ những ngón tay mảnh khảnh trên bàn phím, tạo ra những tiếng lạch cạch vui tai. Không đủ, tất cả số kẹo đều đã ăn hết, không đủ để đàn áp cơn thèm thuốc lá của Elizabeth. Một lần nữa nàng nhìn về phía Laelia, cô vẫn say giấc khi Elizabeth đang đấu tranh tư tưởng.

Vài phút trôi qua tựa như hàng thế kỉ, cố gắng lắm mới tự trấn an được gần hai tiếng đồng hồ, Elizabeth đứng phắt đậy mở hai cánh cửa sổ ra, hít một ngụm khí lạnh của mùa đông buốt giá, và, thật vô tình làm sao, như một thói quen, Elizabeth lấy hộp thốc lá trong hộc bàn ra châm một điếu và hút. Elizabeth cũng chẳng hiểu tại sao một điếu thuốc dường như làm mọi thứ ổn hơn bao giờ hết, sau đó nàng lại châm một điếu nữa, rồi lại một điếu nữa, phải, mình nghiện mất rồi Elizabeth tự thừa nhận. Và sau đó nàng tiếp tục dốt thêm một điếu nữa, sau đó lại một điếu nữa dù trước đó lần nào cũng tự nhắc đây sẽ là điếu cuối cùng.

-...-một tiếng thở dài rõ mồn một được thốt ra, nàng từ từ quay người lại, dành trọi đôi ngươi đen láy lên hình bóng tóc đỏ cam quen thuộc đó.

-em đã ngồi đây nhìn bao lâu rồi?

-đủ lâu để biết rằng chị đang bị nghiện.-đôi mắt của Laelia tràn trề sự thất vọng, đau lòng hay có lẽ cả ghê tởm, có lẽ vậy, Elizabeth sẽ chẳng ngạc nhiên.

-chị xin lỗi, chị hông nhịn được.-hàng loạt cảm xúc ùa về cùng một thời điểm, Elizabeth chẳng biết phải cảm thấy như thế nào hiện tại, tội lỗi vì đã lén hút thuốc mặc những lời cảnh báo của Laelia, sợ hãi việc này sẽ làm Laelia ghét mình, cũng muốn thanh minh rằng cơn nghiện quá khó khắc chế, nhưng điều đó cũng sẽ chỉ làm cho cô ghét nàng hơn mà thôi. Liệu nàng phải làm gì đây?

Laelia đứng dậy khỏi giường chầm chậm bước đến trước cửa phòng, thật hỗn loạn, trong đầu Elizabeth hiện tại đang rất rối rắm, chẳng còn biết phải làm gì nữa. Rồi một thứ gì đó thôi thúc, thúc dục Elizabeth đứng dậy, chạy đến giữ lấy Laelia lại. Chẳng chút chần chừ Elizabeth đứng phắt dậy, chạy ra trước laelia và chắn trước cửa.

-chị...-chẳng cần biết sau đó sẽ phải làm gì, mọi thứ mà nàng muốn làm chỉ là giữ cô lại, khó đến vậy sao?

-nào, nói đi, điều gì đã làm chị hút nhiều thuốc đến vậy hửm?

-em sẽ chẳng hiểu được đâu.

-em sẽ cố,...nghe này, em đã từng thử nó trước đây, và em không thích một chút nào.

-...đ_đó là do em không cho nó cơ hội!

-chị muốn em nghiện theo chị sao?

-...chị- Laelia thừa biết Elizabeth không có ý đó, thừa biết rằng nàng chỉ đang cố bào chữa cho chình mình mà thôi.

- được rồi, em đi đây, em không chịu nổi cái mùi kinh khủng này nữa rồi.

Không, không! Đừng đi!

-..chị_xin hãy nghe chị nói đã!

-được, nói đi-Laelia đảo mắt xin em đừng trợn mắt với chị...Elizabeth run run nắm lấy tay cô.

-em, e_em, khoan_em.

-em?em làm sao?ý chị là gì? Chị nói em chẳng hiểu gì cả.

-sao em lại quan tâm nhiều đến thế chư?! Chị là người yêu em chứ có phải con em đâu!!-dù biết sau đó sé bị mắng nhưng vẫn cố phản bác lại, con người của nàng là vậy, nàng nhắm chặt mắt lại chuẩn bị cho một trận la hét tam bành, nhưng, chẳng có gì xẩy ra cả.

-em biết rõ những gì tốt cho chị và em yêu chị- Laelia nói đúng, chỉ là Elizabeth không chịu thua mà thôi.

Elizabeth dựa trán vào vai Laelia, buông thõng cả hai cánh tay, hít vào thật sâu, hưởng thụ cái hương quế nhẹ nhàng, thoang thoảng trên người cô, ấm thật, Elizabeth muốn nói với Laelia thật nhiều thứ, nói về việc nàng yêu cô nhiều như thế nào, cần cô nhiều như thế nào, sao Laelia của nàng lại có thể tuyệt vời đến thế, cứ thế này Elizabeth sẽ nghiện mất, Laelia chính là cơn nghiện của nàng.

-hôn chị đi.

-nếu em hôn chị, chị có bỏ thuốc không?

-cứ thử đi...-Laelia hơi cúi xuống, nhấn môi mình lên môi nàng, Elizabeth vòng tay qua cô người con gái trước mắt, cả hai tay Laelia nhẹ nhàng trượt xuống eo Elizabeth, nụ hôn nhẹ nhàng của họ kéo dài trong vài giây, pha lẫn chút ngại ngùng và ngọt ngào. Đôi mắt họ gặp nhau, cảm xúc trào dâng, rạo rực.

-liệu nó có giúp được chị không?

-nếu nó có ích em có thường xuyên hôn chị không?

-chỉ cần giúp được chị là được.-khóe môi Elizabeth khẽ nở một nụ cười, thật đẹp, quả không hổ danh là thiên sứ nhỏ của kẻ si tình Laelia Venisona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro