[ONESHOT] Nỉ Non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn truyện thuộc về tui =)

2. Fic này được viết ra khi tui đang chán, vậy nên nếu có chỗ nào hơi lủng củng và kì quặc thì cho tui xin lỗi hen.

3. Bối cảnh của fic diễn ra ở một thế giới giả tưởng, nơi con người trở thành Nhân thú (yes, là Nhân thú, có tai và đuôi á) thuộc đủ mọi chủng loại. Cung Tuấn là một Husky, thuộc giống Perro (cún), còn Triết Hạn là một Ragdoll, thuộc giống Feline (mèo).

4. Thế giới nơi Tuấn Triết đang sống phải chịu các thiên tai khác nhau cùng một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang hoành hành tên là Oripathy, do tinh thể có tên Originium gây ra. Người nhiễm bệnh sẽ tăng khả năng phép thuật (Arts) của bản thân, nhưng càng dùng Arts nhiều thì càng làm bệnh tiến triển nặng thêm, cuối cùng khi chết đi thì cơ thể sẽ thành nguồn lây bệnh mới. Tuấn Triết đều không bị nhiễm bệnh này, tuy vậy trong máu họ đều có một lượng nhỏ Originium giúp họ có thể sử dụng Arts.

5. Nhân vật có thể OOC để phù hợp với bối cảnh của truyện. Nếu không thích vui lòng click back nha.

6. Fic có những yếu tố bạo lực, có nhắc đến máu và đánh nhau, nếu có ai nhạy cảm với những yếu tố này thì cũng click back luôn nha. You have been warned.

Còn giờ thì bắt đầu fic thôi ~~~


Triết Hạn đột ngột được Điện hạ gọi lên chơi một ván cờ vua với mình vào một ngày hiếm hoi anh được nghỉ ngơi.

Khi hỏi vị Cận vệ đã mời anh lý do vì sao Điện hạ lại nổi hứng như vậy, Cận vệ lắc đầu, giải thích cho anh bằng chút tiếng Trung chưa thật sự thành thạo của mình:

- Điện hạ cũng không nói cho tôi biết.

Triết Hạn gật đầu, đi theo Cận vệ đến gặp Điện hạ. Nửa đầu ván cờ diễn ra suôn sẻ, anh còn đang nắm chắc phần thắng, nhưng khi thấy Điện hạ dùng quân Hậu của mình chặn đường quân Tượng, vô tình khiến nó đứng ngay trong tầm ngắm của quân Xe, anh không khỏi thắc mắc:

- Điện hạ, người chơi như thế này... không sợ người sẽ mất đi quân Hậu hay sao?

Trước câu hỏi này của anh, Điện hạ cong cong đôi mắt. Ngài nhẹ nhàng nói, âm giọng trầm thấp dễ nghe:

- Quân Hậu là quân mạnh nhất, nhưng nó lại bảo vệ cho quân yếu nhất trên bàn cờ, quân Vua. Vì sao nó không lật đổ quân Vua đó, mà lại bảo vệ? Vì đó là phận sự, là trách nhiệm nó phải gánh vác, và cũng là điều làm nó tự hào. Còn quân Vua, tưởng chừng nó là quân yếu nhất, song nó lại chính là quân cờ chỉ đường cho quân Hậu nói riêng và toàn bàn cờ nói chung. Thiếu quân Hậu, quân Vua không thể tồn tại, và ngược lại cũng thế.

Thấy Triết Hạn ngẩn người như chưa hiểu, Điện hạ khẽ thở dài, chỉ vào quân Hậu và quân Vua trước mắt hai người.

- Triết Hạn, thứ lỗi cho ta vì đã xen vào vấn đề riêng tư, nhưng ta mong hai quân cờ này có thể giúp ngươi nhìn ra điều gì đó về mối quan hệ giữa ngươi và cậu nhóc Cung Tuấn kia.

Ngừng lại một chút, Điện hạ đưa hai quân cờ đó cho anh. Anh đưa tay nhận lấy, sự cân xứng của hai quân cờ như một sức nặng đè lên tay anh. Bên tai anh vang lên tiếng nói thật nhỏ của Điện hạ.

- Nếu đã tìm được nhau trong thế giới loạn lạc này, đừng để lỡ duyên.


Trương Triết Hạn và Cung Tuấn lần đầu gặp nhau trong tình huống có phần trớ trêu. Nữ Tiến sĩ đã sắp xếp cậu làm thực tập sinh do anh quản lý, đẩy anh vào thế đã rồi mà không hỏi đến ý kiến của anh. Vậy nên ngoại trừ khi tập luyện và chiến đấu, còn lại anh sẽ không nói gì với cậu. Nhiều khi anh thấy cậu nhóc Husky kém mình một tuổi này định nói với mình điều gì đó khi đang vô cùng cao hứng, nhưng rồi lại thu nét cười, yên lặng không nói thêm gì nữa.

Triết Hạn cảm thấy bản thân dường như có hơi quá đáng với đối phương, nhưng sự kiêu ngạo từ trong xương tủy của loài mèo đã ngăn không cho anh hạ bức tường ngăn cách với đối phương.

Mối quan hệ của hai người sẽ mãi như thế nếu như không có một cột mốc xuất hiện.

Cột mốc đó là chuyến đi đến thành phố biển Siesta xinh đẹp.

Ngày hôm ấy, Penguin Logistics hợp tác cùng cán viên của con tàu Rhodes Island để chuyển phát hàng được an toàn và thuận lợi. Anh và cậu là hai trong số các cán viên hợp tác đi cùng đó.

Nhiệm vụ của hai người họ là theo sát nhóm vận chuyển, theo dõi bất kỳ động tĩnh lạ nào và báo cáo lại cho nhóm vận chuyển để bọn họ tìm đường thoát nhanh nhất.

Chuyến hàng đó suôn sẻ một cách khác thường, khiến Triết Hạn không khỏi lo lắng. Anh nghi ngờ rằng có thể vật cản sẽ xuất hiện sau khi bọn họ vận chuyển xong xuôi chuyến hàng.

Quả nhiên là như vậy.

Buổi tiệc ăn mừng của bọn họ trở thành một cuộc đọ súng khi một băng nhóm mafia đột ngột bao vây quán bar. Các nhân viên vận chuyển của Penguin Logistics cùng các cán viên ở Rhodes Island buộc phải mở đường máu khi bên địch quá đông, cố gắng đưa tất cả những người không liên quan rời khỏi quán.

Nhìn lướt qua những cái xác la liệt trên sàn, rồi lại nhìn Cung Tuấn đang dựa lưng vào bức tường phía sau mình thở không ra hơi, toàn thân bết máu, dính cả lên gương mặt vốn sáng sủa và ưa nhìn của cậu, Triết Hạn chần chừ hồi lâu rồi đưa cho cậu một chiếc khăn tay.

- Mặt cậu dính máu, sẽ rất khó chịu. Cầm lấy lau tạm đi.

Cậu nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, khẽ nói lời cảm ơn. Anh gật đầu, kiểm tra qua các cán viên và nhân viên vận chuyển khác để xem họ có bị thương không, rồi báo cáo ngắn gọn tình hình với Tiến sĩ ở đầu dây bên kia.

- Chân anh có hơi tập tễnh.

Triết Hạn giật mình khi tiếng của Cung Tuấn vang lên sau lưng mình. Đến lúc này, anh mới mơ hồ cảm nhận được cơn đau nhức từ đầu gối truyền đến. Hẳn là do vận động quá mạnh nên vết thương cũ tái phát đây mà , anh thầm nghĩ. Không muốn người khác biết quá nhiều về chấn thương của mình, anh chỉ nói qua loa.

- Không sao đâu, thi thoảng chấn thương cũ tái phát thôi. Cậu có bị thương không?

Cung Tuấn lắc đầu, tra kiếm vào vỏ, sau đó xoay lưng về phía anh, ngồi thấp xuống trên nền đất. Triết Hạn nghiêng đầu thắc mắc.

- Cậu làm gì vậy?

- Anh lên đi, em cõng anh quay về căn cứ. Chân anh đang đau, đi lại khó khăn hơn mọi người, mà xe thì lại dùng hết để vận chuyển người bị thương rồi.

Thấy anh vẫn mãi đứng ở đó, cậu khẽ giục.

- Anh, lên đi. Tiến sĩ nói qua bộ đàm với em rằng chị ấy muốn gặp anh, mà chúng ta đi bộ, sẽ mất thời gian di chuyển hơn mọi người đấy.

Bất đắc dĩ, anh đành phải nghe theo, để cậu nhóc Husky này cõng mình. Cả hai cứ thế cõng nhau đi dưới bầu trời đêm cùng tiếng sóng vỗ bờ từ xa xa vọng lại. Sự mệt mỏi ngấm trong xương tuỷ anh từ cuộc đọ súng dần trở nên rõ ràng hơn, khiến mi mắt anh hơi trĩu xuống. Anh phải rất cố gắng để không gục xuống trên vai cậu.

- Anh ơi?

Cung Tuấn khẽ gọi.

- Hửm?

- Nếu anh mệt rồi, anh có thể ngủ cũng được. Không cần phải lo cho em đâu... uhm...

Thấy người trên lưng mình không nói gì, cậu có chút bất an. Cậu không biết có phải mình đã nói gì sai hay không, vậy nên tai cún của cậu dựng thẳng lên, cố gắng nắm bắt âm thanh dù là nhỏ nhất của anh.

Triết Hạn quan sát cậu, trên môi bất giác nở nụ cười.

Đã lâu rồi không có ai quan tâm đến anh như vậy.

- Vậy khi nào đến nơi hãy gọi tôi dậy nhé.

Anh nhắm mắt lại, tựa lên vai cậu, để mùi hương gỗ dễ chịu trên vai cậu dỗ mình vào giấc ngủ say.


Có một điều mà toàn Rhodes Island đều biết.

Triết Hạn không biết nấu ăn.

Nếu có phải đi đâu xa, đồ ăn của anh đều sẽ do các thành viên khác trong đội nấu. Còn bình thường, anh sẽ gọi take-away để ăn.

Nhưng đôi khi việc này cũng rất bất lợi trong trường hợp anh hoàn thành công việc muộn hơn bình thường.

Ví dụ như bây giờ chẳng hạn.

Nhìn nhà bếp đã đóng cửa im lìm, Triết Hạn chỉ biết ôm bụng đang biểu tình vì đói mà quay về phòng. Anh cũng không thể gọi điện đặt đồ ăn: giờ đã là 11 giờ đêm rồi, làm gì có quán ăn nào quanh con tàu còn mở cửa đâu.

Đang suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để có thể đi ngủ trong lúc đói, anh đột ngột bị gọi với lại.

- Anh ơi.

Không cần quay đầu lại anh cũng biết người gọi anh là Cung Tuấn.

Cậu đuổi kịp anh, trong tay cậu xách hai túi ni lông đựng đồ ăn.

- Cậu... mua được mấy cái này ở đâu thế?

- À, em vừa chạy ra chợ Lungmen để mua đồ.

Vừa chạy sao? Từ nơi con tàu neo đậu ra chỗ chợ Lungmen cũng phải mất 1 giờ đi xe, thế thì chẳng phải cậu nhóc Husky này đã chạy xe trong hơn 2 giờ đồng hồ đó sao?

- Anh đừng lo mà, xe em đi nhanh lắm đó, từ đây đến chợ chỉ mất 30 phút thôi. Công nghệ giờ tiên tiến rồi đó, cán bộ Hạn ạ.

Triết Hạn hận không thể đánh chết tiểu tử đang đùa giỡn không nghiêm túc trước mặt mình này.

- Được rồi được rồi, lão cán bộ, anh chưa ăn gì cả đúng không? Em cũng chưa ăn, đồ em mua cũng khá nhiều đó. Qua phòng em đi, em nấu cho anh.

Đó là bữa cơm tối ấm cúng nhất anh từng có.

Sau hôm ấy, nhà bếp của Rhodes Island sẽ để riêng thực phẩm tươi cho Cung Tuấn như một ngoại lệ đặc biệt, còn ai muốn tìm Triết Hạn vào buổi tối thì chỉ cần gõ cửa phòng cậu là sẽ tìm được anh.

Cứ thế thành thói quen.

Nữ Tiến sĩ cười nhẹ rồi lắc đầu bất lực khi nghe cán viên báo cáo về tình trạng này. Khi cán viên đó hỏi cô có muốn yêu cầu hai người họ quay về đúng phòng của mình không, cô từ chối.

- Không cần đâu, cứ để họ vậy đi.


Triết Hạn thường mơ về quá khứ của mình.

Trong giấc mơ đó, anh nhớ ánh nhìn của bố, nhớ nước mắt của mẹ, nhớ ngọn lửa bao trùm lấy căn nhà mình đang sống.

Còn có... còn có...

Một cậu bé mặc áo trùm đầu, nắm tay anh chạy thoát khỏi nơi đó.

- Ca, ca phải chạy đi. Ca đừng quay đầu lại, em sẽ ở đây cầm chân chúng.

Cậu bé kia đẩy anh ra sau lưng mình, nhưng thay vì đứng phía sau cậu, anh lại ngã xuống một cái hố thật sâu, còn cậu cầm trên tay một cây kiếm cũ, chĩa về phía phiến quân nổi loạn đông như quân Nguyên đứng trước mặt cậu, với những mảnh tinh thể đen nổi ở trên da.

- Ai muốn đuổi theo anh ấy phải bước được qua xác của ta đã.

- Không, đừng làm vậy.

Triết Hạn giật mình tỉnh giấc. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi dính lên tóc và quần áo anh, khiến anh vô cùng khó chịu. Anh ngồi yên một lúc, chờ cho nhịp tim dần ổn định, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn khuya, nhưng anh đã chẳng còn thấy buồn ngủ nữa.

Làm sao có thể ngủ được khi kí ức đeo bám cả trong giấc mộng đây?

Anh ngồi dậy, nhẹ bước rời khỏi phòng của mình, tiến về phía phòng tập.

Điều anh không ngờ tới khi bước vào phòng chính là nhìn thấy Cung Tuấn cũng đang tập luyện trong đó.

- Giờ này đã muộn rồi, sao cậu không đi nghỉ đi?

Nghe thấy tiếng gọi, Cung Tuấn dừng tay, ngẩng lên nhìn. Khi nhận ra đó là anh, cậu nở nụ cười, vẫy vẫy tay với anh.

- Uhm... em không ngủ được nên quyết định ra đây tập một chút. Anh cũng không ngủ được sao?

Anh gật đầu. Thấy anh có phần trầm lắng, cậu dừng việc luyện tập lại, ngồi xuống cạnh anh.

- Có điều gì làm anh phiền lòng sao?

Triết Hạn trầm ngâm một hồi lâu, rồi khẽ hỏi cậu.

- Cậu đã bao giờ mơ về quá khứ của mình chưa?

Cung Tuấn lắc đầu, tai cậu dựng thẳng lên vì tò mò trước câu hỏi của anh.

- Cậu không có quá khứ sao? Trong hồ sơ tôi nhận được từ Tiến sĩ về cậu, nó không hề nhắc gì đến việc vì sao cậu tới đây cả.

Cậu tiếp tục lắc đầu.

- Toàn bộ kí ức từ hồi còn nhỏ của em đều bị xoá sạch. Em chỉ nhớ mình đã lưu lạc trên thế gian này rất lâu trước khi gặp được chị Tiến sĩ và được đưa lên con tàu. Mọi cố gắng giúp em khôi phục kí ức của chị Tiến sĩ và chị Closure đều thất bại, vậy nên hồ sơ của em mới bỏ trống như vậy.

- Vậy... cậu đã từng bao giờ thắc mắc về chúng chưa?

Cậu nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc lâu, trước khi trầm ngâm trả lời anh.

- Thỉnh thoảng, khi đang chiến đấu, trước mắt em lại xuất hiện hình ảnh một nhóm phiến quân đang đứng bao quanh em, còn bên tai thì vang lên tiếng gọi của một ai đó cố gắng ngăn cản em. Nhưng chúng đều chỉ là thoáng qua mà thôi.

Triết Hạn có phần ngạc nhiên. Những kí ức này sao lại giống với giấc mơ của anh quá đỗi, từ việc bị bao vây, đến việc có người can ngăn. Chúng khiến anh tự hỏi liệu cậu có phải người mình đã từng quen hay không.

Nhưng anh lại sợ, sợ rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy nên anh chỉ gật đầu mà không hỏi thêm gì nữa. Cả hai cứ thế tận hưởng sự yên tĩnh trong không gian, cùng nhau chờ đón ánh bình minh.


Chấn thương của Triết Hạn vốn không phải điều gì lạ với đội y tế của Rhodes Island.

Tuy anh đã đi theo một phác đồ điều trị cùng tập vật lý trị liệu có lợi nhất cho thể trạng của anh, nhưng chấn thương đó đã trở thành di chứng, cứ mỗi khi trời trở lạnh là lại đau.

Anh có thể cười cười cho qua, nói rằng thương tích này chẳng quá đáng kể, vẫn sẽ chạy nhảy chiến đấu như bình thường rồi ôm chân tập tễnh quay về căn cứ, nhưng Cung Tuấn thì khác.

Ban đầu, các cán viên đều rất ngạc nhiên khi thấy cậu cõng anh quay về căn cứ với vẻ mặt thản nhiên còn anh thì quậy loạn trên lưng cậu không dừng. Tiếng chí choé của hai người lấp đầy không gian của căn cứ.

- Tiểu tử, cậu cõng anh làm gì? Anh vẫn còn chân, vẫn đi được.

- Vâng, thưa lão cán bộ, chân ngài vẫn còn nhưng đi được hay không thì tôi không biết.

- Cậu...

- Anh muốn què chân luôn đó hả? Không muốn thì ngồi yên để em cõng. Chân đã bị chấn thương thành di chứng rồi mà vẫn còn bay nhảy...

Nhưng dần dà, khung cảnh đó cũng trở nên quen thuộc với mọi người. Thậm chí, nếu thấy anh chạy đi trước cậu, các cán viên sẽ gọi với anh lại, chờ cho cậu bắt kịp để cõng anh quay về căn cứ.

Điện hạ quan sát toàn bộ sự việc, trở nên vô cùng cao hứng, đuôi mắt cong cong. Cận vệ đứng cạnh thấy vậy thì có chút hờn dỗi.

- Điện hạ của em, nếu anh thích được như vậy, lần sau ngày nào em cũng sẽ cõng anh, được không?

- Quân tử nhất ngôn.


Triết Hạn không hề biết chuyến đi lần này sẽ giúp cậu mở khoá kí ức, cũng giúp anh tìm hiểu được nguyên nhân thật sự của việc bố mẹ anh bị truy sát.

Trước khi đi, Tiến sĩ đã gọi anh ra nói chuyện riêng. Đây là điều chưa từng có, vì mọi nhiệm vụ đều được Tiến sĩ phổ biến cho toàn đội, vậy nên điều này không khỏi khiến anh lo lắng.

- Triết Hạn, chiến dịch lần này có thể sẽ thay đổi mối quan hệ giữa anh và Cung Tuấn.

Anh cắn môi, hai tay anh đan vào nhau rồi lại gỡ ra.

- Nghiêm trọng vậy sao?

Tiến sĩ gật đầu. Cô đưa cho anh một tập hồ sơ về kẻ địch lần này của bọn họ, một kẻ tâm thần có tên là Mephisto.

- Đừng tin bất kỳ điều gì hắn nói. Hơn nữa, anh phải thật cẩn thận. Arts của hắn có thể điều khiển người sống nếu họ có lượng Originium trong máu dù là nhỏ nhất. Bình thuốc này sẽ giúp giảm lượng Originium trong cơ thể mọi người, nhưng nó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người phải ngay lập tức rút quân. Anh hiểu rõ rồi chứ?

Triết Hạn gật đầu, tiếp nhận bình thuốc từ tay cô. Khi anh rời đi, Điện hạ tiến đến bên cạnh cô, theo sau ngài là Cận vệ.

- Tiến sĩ, cô thử xem mối quan hệ giữa hai người họ sẽ thế nào sau tất cả những chuyện này?

Nữ Tiến sĩ quay lại nhìn vị Điện hạ sau lưng mình. Họ có bình an trở về với nhau hay không? Có nhận ra mối duyên giữa hai người họ không?

Cô không biết nữa.

Cô chỉ có thể cầu mong cho một phép màu sẽ đến với hai người mà thôi.


Chiến dịch sau đó đã không đi theo kế hoạch ban đầu mà Tiến sĩ dự tính.

Phép thuật của Mephisto, bằng một cách nào đó, đã kháng lại được thuốc của Tiến sĩ, thành công mở khóa toàn bộ kí ức của Cung Tuấn. Tệ hơn, hắn đã thay đổi kí ức của cậu.

Hắn khiến cậu nghĩ rằng gia đình của anh đã tiếp tay cho nhóm phiến quân, hại chết bố mẹ cậu, biến cậu thành cô nhi.

Triết Hạn ngỡ ngàng khi thấy cậu chĩa kiếm về phía mình. Phía sau cậu, Mephisto đang cười đắc thắng.

- Cung Tuấn, cậu làm gì vậy...

- Gia đình anh đã hại chết gia đình tôi, phải không? Anh còn nhớ chút nào về điều đó không, hay anh đã quên rồi?

Cậu ngửa cổ cười thật lớn, nước mắt cậu cứ thế rơi xuống nền đất.

- Tôi đã vô tình dẫn sói về nhà rồi. Đáng lẽ ra năm ấy tôi không nên bảo vệ anh như vậy.

- Cậu...

Anh ngỡ ngàng khi nghe điều cậu nói.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ...

Cậu chính là người đã cứu anh năm đó sao?

- Là... em sao... đệ đệ?

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!

Cậu cầm kiếm lao về phía anh, khiến anh buộc phải dùng kiếm của mình chặn lại. Anh hoảng hốt gọi to tên cậu.

- Cung Tuấn! Cậu mau tỉnh lại! Hắn đang thao túng kí ức của cậu đấy!

Nhưng cậu dường như đã không còn nghe anh nữa, vẫn cứ điên cuồng tung đòn hiểm về phía anh. Bất đắc dĩ, anh lấy một nắm bột gây mê đã thủ sẵn trong túi hất về phía cậu. Lợi dụng sự mất cảnh giác của cậu, anh đẩy cậu về phía đội y tế đang chờ ở dưới.

Nhìn cậu nhóc Husky đang bất tỉnh nhân sự ở dưới kia, anh thở dài.

Tiểu tử, xin lỗi, đã gián tiếp khiến cậu mất đi kí ức, gián tiếp khiến cậu phiêu bạt nơi nhân gian mà chẳng có chốn dừng chân.

Nếu đã khôi phục được kí ức như vậy, chỉ mong cậu sau này có được một đời bình an mà thôi.

Sau đó, anh dùng Arts của mình tạo một bức tường lửa, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

Tiếng hét của mọi người dần dần nhỏ đi rồi chìm vào thinh lặng.

Rồi anh chĩa kiếm về phía Mephisto, biểu lộ rằng muốn tử chiến với hắn.


Cung Tuấn tỉnh lại là câu chuyện của hai tiếng sau đó.

Khi cậu không còn bị Mephisto thao túng kí ức nữa, chúng đã quay về và được sắp xếp lại một cách hoàn chỉnh nhất.

Năm xưa, Mephisto dẫn đầu nhóm phiến quân quét qua Victoria, quê hương của anh, để trả thù việc mình bị bạo hành thủa thơ bé trong khoảng thời gian hắn lưu trú ở đây. Chúng phóng hoả, cướp của giết người, gây ra cái chết của không ít người. Bố mẹ của hai người họ vốn ở cạnh nhà nhau, vậy nên khi rơi vào cảnh loạn lạc, cậu đã nhanh chân kéo anh chạy đi theo lời của bố mẹ anh.

Chẳng ngờ rằng sau đó cậu lại lạc mất anh, còn bị thương dẫn đến mất trí nhớ, lưu lạc khắp nơi trong một khoảng thời gian dài trước khi được đưa về Rhodes Island.

Nhớ lại những gì mình đã làm với Triết Hạn lúc bị Mephisto thao túng kí ức, Cung Tuấn cảm thấy áy náy mãi không thôi.

Nhưng khoan đã, anh ở đâu rồi?

- Chị, Triết Hạn anh ấy...?

Nữ Tiến sĩ không thể giấu được nét lo lắng trên mặt. Ngập ngừng một lúc, cô mới trả lời cậu, ngữ khí nhẹ nhàng hết mức để tránh làm cậu quá sốc.

- Đang tử chiến với Mephisto, tường lửa đã dựng lên, không thể xuyên thủng.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt cậu vậy.

- Chị... chị nói gì cơ...

- Cung Tuấn, những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Kal'tsit cũng đã thử dùng Mont3r để phá tường lửa nhưng vô vọng. Em đừng...

- Chị, dù em có đốt sạch năng lượng của mình để cứu anh ấy, em cũng sẽ làm. Chị hãy thử xem có cách nào giúp em phá tường lửa hay không?

Tiến sĩ thở dài. Cô gọi Kal'tsit vào phòng với mình, nhắn cậu đợt cô một chút rồi khép cửa lại. Cậu ngẩng lên nhìn ra bên ngoài, nhìn bức tường lửa mịt mù khói, bao phủ hết thân hình của anh, trong lòng lo lắng như thiêu đốt.

Làm ơn, hãy cho cậu một con đường để cứu anh.

- Bọn chị có cách rồi, tuy vậy, bọn chị không thể đảm bảo được sự an toàn của em...

- Chị cứ nói đi, là cách gì?


Triết Hạn ngỡ ngàng khi thấy cậu bước qua bức tường lửa, sánh bước bên cạnh anh.

- Cậu... làm thế nào mà...

Cung Tuấn đưa mắt nhìn anh, gương mặt cậu đỏ hồng do đã dùng khá nhiều sức lực để vượt qua bức tường, giọng nói hụt hơi mang đầy sự trách móc.

- Cho em cơ hội khôi phục kí ức nhưng lại không cho em cơ hội được nhận lại anh. Triết Hạn, anh thật tàn nhẫn quá thể.

Sau đó, cậu không nói gì thêm, cùng anh trực tiếp đối đầu với kẻ thù lớn nhất của hai người họ, trả lại mối thù mất người thân. Mephisto tuy gian xảo láu cá, nhưng hắn nếu so về sức lực vẫn kém hơn hai người họ rất nhiều. Lượng thuốc mà Tiến sĩ đã đưa thêm cho Cung Tuấn đủ để bảo vệ cả hai khỏi phép thuật thao túng của hắn, nhưng Mephisto vẫn còn những phép thuật khác mà hắn đã học được khi làm đầu lĩnh nhóm phiến quân.

Dẫn đến việc cả hai đều bị thương nặng, bị Mephisto làm cho áp đảo.

- Anh ơi...

Cung Tuấn khàn khàn giọng gọi Triết Hạn.

- Hmm?

- Chúng ta... dùng nốt một chiêu cuối này... đánh bại hắn đi.

Cậu run run lấy từ trong túi áo mình ra một túi bột, là một loại bột cực độc mà cậu đã chuẩn bị trước khi bước qua tường lửa. Bất kỳ ai tiếp xúc với nó dù với một liều nhỏ nhất cũng có thể bị tê liệt thần kinh. Cậu rắc chút bột lên kiếm, còn anh nắm chặt lấy thanh kiếm giúp cậu.

Rắc bột xong, cậu rũ mắt nhìn tay anh đang đặt lên tay cậu.

- Anh... nếu chúng ta có thua... em chỉ muốn nói... em không hối hận...

- Vì sao chứ?

Giọng Triết Hạn lạc hẳn đi. Cuối cùng thì cậu vẫn tìm được một con đường quay về với anh dù cho anh đã đẩy cậu ra xa.

Cung Tuấn, cậu thật ngốc.

- Em đã gặp lại anh rồi... còn gì để... hối hận nữa đâu...

Sống mũi anh cay cay khi nghe điều cậu nói.

Được rồi, nếu đã vậy, chúng ta cùng nhau đặt cược. Nếu có thua, chúng ta cũng cùng nắm tay nhau bước xuống Hoàng Tuyền.

Cậu cùng anh gượng đứng dậy, sau đó cầm chắc thanh kiếm trong tay hai người, đâm một nhát vào tim Mephisto. Đổi lại, cả hai bị phép thuật của hắn đánh bật về bức tường lửa, cảm tưởng như xương cốt bị gãy vụn ra vậy.

Nhưng ít nhất, cả hai cũng đã thành công.

Cung Tuấn cố gắng lết về chỗ Triết Hạn đang nằm bất tỉnh, đưa tay nắm chặt lấy tay anh.

- Anh ơi...

Cậu nằm sát lại anh hơn một chút, rồi đặt lên trán anh một nụ hôn. Cảm nhận được hơi thở khe khẽ của người trong lòng mình, cậu khẽ cười.

Triết Hạn của em, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi.

Em sẽ nắm lấy tay anh, ở cùng anh.

Mãi mãi...

Đó là những suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi bóng tối bao trùm lấy cậu lần nữa.


- Điện hạ, vậy rốt cục hai người họ có sống không?

Cô bé Sankta* ngồi trong lòng Điện hạ lên tiếng. Điện hạ cười cười.

- Đến giờ con phải đi tập luyện rồi, chị Tiến sĩ đã dặn ta chỉ để con ngồi ở đây thêm năm phút nữa thôi, nhưng giờ đã hết năm phút mất rồi.

Cô bé Sankta nghe vậy chỉ thở dài, trượt xuống khỏi đùi Điện hạ, tiến về cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang.

Khi cô bé mở cửa, có hai chàng trai đã đứng ở ngoài cửa tự bao giờ, dường như đang chờ để được gặp điện hạ. Một người có đôi mắt cún con cùng cặp tai Husky màu xám, người còn lại ngũ quan xinh đẹp, cặp tai mèo Ragdoll lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc đuôi gà của anh.

Họ mỉm cười chào em rồi bước vào phòng.

Khi đó, cô bé chợt hiểu ra nụ cười của Điện hạ là gì. Em vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.

Ngày xửa ngày xưa, có một chú mèo Ragdoll xinh đẹp bị lạc mất người thân. Trên đường tìm mái ấm cho mình, chú mèo đã gặp được một chú cún Husky đang phiêu bạt trên thế gian.

Cùng nhau, cả hai tìm được mái ấm trên một con tàu nơi biển cả xa xôi, và tìm được mái ấm ở đối phương, hạnh phúc viên mãn.

END


Note:

Sankta: Thiên thần

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic của tui ạ UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro