ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lắm lúc, chuyện tình đẹp như giấc mơ mà con người ta không muốn thức dậy, họ muốn mãi mãi ở trong đó để thỏa mãn dục vọng của bản thân.

Có lẽ

Những cái ôm đầy ắp sự bao dung và hơi ấm giữa mùa đông giá lạnh Seongwoo trao cho Daniel, cậu ấy vô cùng đặc biệt với anh.

Những tách cà phê ấm nóng khói trắng lượn lờ quanh mũi trong ngày valentine mỗi năm, họ trao nhau cái hôn nồng cháy. Seongwoo đắm chìm vào cái không khí thiêng liêng không dễ gì có được kia.

Những mùa hè nóng gay gắt đến nỗi mồ hôi chảy xuống như thác đổ từ ngọn nguồn phía sau xa, họ nắm tay nhau ra khỏi nhà bước đi trên con phố đông nghẹt người, đâu đó cơn gió thu thoảng qua mát tận tâm hồn hai người. Mang theo cả sự ngông cuồng, Seongwoo khao khát Daniel đến lạ.

Những chiếc bánh quy nhỏ xinh mà anh làm tặng cậu nhân lúc sinh nhật cậu thấm đượm tình cảm chân thành sâu sắc. Thời khắc ấy Seongwoo đã nghĩ Daniel hạnh phúc đến chừng nào!

Những lần cùng nhau đi khắp mọi nơi, tận cùng ngõ ngách của thế giới này cảm nhận nhiệt huyết tuổi trẻ đang sôi trào trong tận cõi lòng, ánh dương soi sáng trên hai đôi vai sánh bước trong bầu trời đầy nắng. Hạnh phúc lan tỏa từ sâu trong cõi lòng Seongwoo!

Những trận cãi nhau vụn vặt, người này dỗi người kia thật trẻ con nhưng chân thật làm sao. Lần nào Daniel cũng là người xuống nước, cậu luôn yêu thương Seongwoo như vậy!

Những trận mưa ào xuống bất chợt trong trên con phố ẩm ướt, họ cùng nhau chạy thật nhanh đến mái hiên, hai khuôn mặt mặt lắm lem cười hạnh phúc . Họ không muốn bị ướt đẫm dưới cơn mưa đầu mùa với những chùm tia sét kia. Seongwoo bị cảm lạnh sau lần đó, Daniel luôn bên cạnh chăm sóc đến khi Seongwoo khỏi hẳn!

Những nụ hôn cuồng nhiệt hòa vào niềm nhớ mong khắc khoải không hề nguôi ngoai. Hai người thỏa mãn khi tình yêu vẫn mãnh liệt như cơn giông, Seongwoo cùng Daniel cảm thấy đã quá đủ cho cuộc tình này!

Những lần đi ngắm hoa anh đào nở rộ cả môt con phố, cánh hoa rơi lả lơi dưới cơn gió xuân nhẹ nhàng phảng phất kí ức xa xăm. Tay trong tay hạnh phúc nói những lời sến quá cho người kia nghe để rồi người nào đó đỏ mặt ngượng ngùng.

Thật đẹp làm sao!

Năm ấy

Daniel ngỏ lời chia tay, cậu ấy bảo cảm thấy chán, cảm giác dành cho Seongwoo đã cạn kiệt, cảm xúc nồng nhiệt đã không còn.

Seongwoo đồng ý.

Họ chia tay nhau dưới tiết trời xám xịt ảm đạm, gió lùa vào người lạnh giá cả con tim nơi lồng ngực phập phồng.

Kang Daniel đã đi cùng người khác, tay đan tay thật tình cảm.

Họ đẹp đôi quá!

Seongwoo lặng lẽ nhìn họ biết mất nơi dòng người đông đúc. Xoay lưng rời khỏi nơi sầm uất ngông cuồng, bước thật nhanh đi khỏi nơi đây.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống ...

À, thì ra cảm giác đau đớn thấu tận tâm can là như vậy!

Seongwoo chúc phúc cho Kang Daniel, bởi vì

Seongwoo yêu Daniel, yêu rất nhiều.

Anh yêu cậu hơn chính bản thân mình!

Hạnh phúc nhé tình đầu của anh, Kang Daniel.

Khi ấy họ mới đôi mươi.

Cái tuổi mà cảm xúc còn bồng bột, chưa vững chắc để quyết đoán được tương lai.

Giấc mộng đẹp rồi cũng phải kết thúc, đón nhận thực tế tàn khốc đến khi dứt khỏi cơn mơ, con người ta vẫn âm ỉ mong mỏi tìm đến giấc mộng kia một lần nữa.

Thật sự quá mệt mỏi, hãy để quá khứ kia ngủ yên, đừng cố đào bới làm chi! Nó chỉ đem lại những ảo mộng hảo huyền làm con người ta khao khát làm lại lần nữa.

Kết thúc rồi.

___

Một ngày mưa rả rích và mị đã deep ;__; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongniel