Vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: It's me - Bíu
Pairing: Niel x Woon
Disclaimer: Thể loại BL, cốt truyện hư cấu, cân nhắc trước khi đọc.
Truyện chỉ được đăng tải tại đây, vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Let's enjoy! ^^

-----*-----

- Em phải đi rồi à?

Sungwoon hỏi chàng trai đang chỉnh trang quần áo trước gương. Nhìn vóc dáng ấy mà xem, bờ vai rộng, đôi chân dài, tấm lưng vững chãi, vòng eo săn chắc, đúng là vóc dáng của một thần tượng được người người săn đuổi mà.

- Ừ, em phải đi rồi. Hyung biết mà.

Daniel quay lại nhìn người đàn ông đang chìm mình giữa đống chăn ga màu trắng nhăn nhúm sau cuộc làm tình. Anh ấy còn trắng tinh khiết hơn cả ga giường nữa. Người tình của cậu đang nằm nghiêng, bàn tay thon dài đan vào mái tóc đỏ rực hắt sáng từ ngọn đèn ngủ leo lét trên chiếc bàn cạnh giường càng thêm phần mị hoặc. Bạn bè hay gọi anh ấy là gì nhỉ, chàng tiên ư? Chết tiệt, anh ấy là yêu tinh mới đúng. Nhìn anh thật sâu rồi cậu lại quay về với chiếc gương mà kéo cao cổ áo che đi dấu hôn ngay dưới xương quai xanh. Dù sao thì cậu cũng tự ý thức được mình là một thần tượng, và mình phải tránh scandal.

Sungwoon lặng nhìn bóng lưng của Daniel, trong đôi mắt đen màu bóng tối chảy tràn những suy tư. Sau một hồi im lặng, anh cất giọng.

- Mình dừng lại đi.

Bàn tay đang chỉnh sửa mái tóc của Daniel khựng lại, cậu mất vài giây để tiêu hóa những lời Sungwoon vừa nói. Không quay đầu lại cũng không nhìn Sungwoon, Daniel vớ lấy túi xách cùng điện thoại trên bàn, nhỏ giọng nói.

- Vậy thì... Tạm biệt hyung.

Nói rồi cậu đi thẳng một đường ra cửa chính, nắm tay siết chặt. Sau khi bước ra khỏi cánh cửa kia, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Cũng đến lúc rồi, trước khi cậu chìm quá sâu vào mối quan hệ nguy hiểm này. Cậu cần phải bảo vệ vị trí hiện tại của mình. Sungwoon đã mở lời trước, thật may.

Chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại, Daniel cứ thế bước ra khỏi căn hộ ấy, bước ra khỏi mối quan hệ như vực thẳm ấy. Và cậu nghĩ, mình cũng đã bước ra khỏi cuộc đời Sungwoon.

Sập.

Tiếng đóng cửa ngoài phòng khách len lỏi vào tai Sungwoon. Anh nhếch mép cười, bàn tay đưa sang tủ đầu giường tìm đến chất nicotin. Thật là một đêm dài. Giờ đây anh đã quá mệt mỏi, anh cần một chút tỉnh táo.

Thế rồi Sungwoon chợt giật mình nhận ra bản thân đã bỏ thuốc lá. Bởi vì cậu ấy ghét mùi khói. Anh khẽ cười, như đang tự giễu chính mình. Nắm lấy chiếc bật lửa bơ vơ, Sungwoon nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy lách tách, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang chơi đùa với lửa. Người ta nói chơi với lửa cẩn thận có ngày chết cháy. Anh, có cẩn thận đủ chưa?

Miệng Sungwoon đắng nghét. Ánh trăng lạnh lẽo len qua ô cửa sổ phủ lên tấm lưng trần điểm xuyết từng dấu hôn đỏ sậm, phủ lên cả những bất an muộn phiền trong Sungwoon.

Có lẽ anh đã bị thiêu rụi rồi.
.
.
.
Sungwoon là một phần tử trong ngành giải trí hỗn độn này, một phần tử rất nhỏ mà có lẽ chẳng ai sẽ biết đến tên anh. Anh là back-up dancer cho một idol có tên Ong Seongwu.

Nhắc đến Ong Seongwu chính là nhắc đến một nam idol có nhan sắc như tượng tạc, giọng hát truyền cảm, biểu cảm phong phú và tính cách hài hước đặc biệt. Nhắc đến Ong Seongwu cũng là nhắc đến Kang Daniel, bởi họ là cặp đôi bài trùng của làng giải trí, là hai idol có tiếng nhất thời điểm hiện tại. Hai chàng trai đẹp như hoa đi cạnh nhau không phải chính là cảnh đẹp ý vui hay sao, huống hồ gì họ còn là bạn thân thiết.

Lần đầu tiên Sungwoon chính thức chào hỏi Daniel là ở bữa tiệc sinh nhật của Seongwu. Vì sao gọi là lần chào hỏi đầu tiên ư? Vì anh từng gặp Daniel rất nhiều lần rồi, chỉ có điều đối phương khi ấy còn bận chuẩn bị lên diễn. Người nổi tiếng mà, bận rộn chính là niềm vui. Trong những tiếng nhạc đập vào màng nhĩ người ta, anh và Daniel đã chào hỏi một cách vội vã trước khi Seongwu kéo Daniel tới chuốc rượu cậu bên hội bạn trong giới. Còn Sungwoon thì nhập hội với những người quen khác của mình.

Trời đã về khuya, bữa tiệc cũng dần tàn, ai về cũng đã về, người còn uống vẫn đang nâng chén, Sungwoon thì thả mình trên ban công. Anh ngửa đầu đón từng cơn gió đêm, để chúng xua tan đi mùi cồn cũng như men say nơi mình, lon bia nhôm trong tay kêu từng tiếng lách cách.

- Anh cũng hóng gió à? Sung...woon ssi?

Là Daniel. Đừng hỏi anh vì sao chỉ cần nghe tiếng thôi là anh đã nhận ra cậu. Chỉ đơn giản là nhận ra, vậy thôi.

- Daniel ssi đã nhớ tên tôi rồi sao? Hân hạnh quá.

- Anh nói đùa rồi. Seongwu đã kể cho em nghe về anh. Có vẻ trong dàn back-up dancer thì cậu ấy thân với anh nhất.

- Vậy sao? Haha. Vậy chắc cậu cũng biết tôi lớn tuổi hơn cậu nhỉ, Daniel ssi?

- Nếu anh không ngại thì em có thể gọi anh là hyung chứ?

Sungwoon nở nụ cười trước câu nói của Daniel. Sungwoon hyung sao? Nghe cũng không tệ. Anh không nói gì nữa mà chỉ gật đầu rồi nâng lon bia lên uống, mái tóc đỏ phủ dài qua mắt. Dưới ánh trăng, Daniel chỉ thấy cánh mũi thẳng tắp và đôi môi mọng nước của Sungwoon. Nếu được hỏi về ấn tượng đầu tiên khi biết Sungwoon, cậu sẽ không ngần ngại nói rằng, đó chính là cánh môi của anh ấy.

Những ngày sau đó, Sungwoon và Daniel gặp nhau thường xuyên hơn, có quá nhiều sự kiện, quá nhiều buổi gặp gỡ, quá nhiều Sungwoon và quá nhiều Daniel. Chẳng biết từ khi nào, họ đã có lần đầu tiên, rồi lần thứ hai, thứ ba đi chơi riêng với nhau. Chẳng biết từ khi nào, họ đã rẽ lối vào đời nhau. Chẳng biết từ khi nào, họ đã ngấp nghé bên bờ vực ái tình. Sau đó thì chuyện gì cần đến cũng đã đến, họ đều là thanh niên trai tráng, họ đều có nhu cầu. Chỉ có điều, lạ lùng thay, chưa ai mở lời đặt tên cho mối quan hệ không chính thức này.
.
.
.
Daniel không thích những thứ có chứa chất gây nghiện, như là thuốc lá chẳng hạn. Có gì bổ béo chứ, ngoài vài chục loại khí độc hại. Ngoài việc nó sẽ ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của cậu thì cậu vốn dĩ cũng chẳng thích cái cảm giác bản thân bị khống chế bởi cảm xúc ham muốn một khi đã nghiện, dù cho là nghiện cái gì đi chăng nữa. Thế nhưng cậu lại thích rượu. Chẳng phải rượu cũng có thể gây nghiện sao, Daniel ssi?

"Thỉnh thoảng mới uống một chút thôi thì sẽ không nghiện đâu."

Đấy là lý do Daniel chống chế. Khoảnh khắc này, cậu đang ngồi trong căn hộ của mình, trên tay là chén rượu đã vơi. Phải 2 tháng rồi Daniel mới có được một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hai tháng qua, cuốn mình vào guồng quay lịch trình, cậu chạy như một con thoi, đến thời gian ngủ cũng chẳng có. Ừ, mệt thật đấy, nhưng cũng thật may, vì lịch trình bận rộn đã giúp cậu phần nào quên anh. Phần nào thôi, bởi giờ đây cậu lại đang nhớ người con trai ấy da diết.

- Chết tiệt.

Daniel vò đầu thật mạnh, như muốn rũ tung hết tất cả những kí ức về anh ra khỏi bộ nhớ của mình. Cậu thật sự đến với anh bằng tình cảm chân thành, nhưng còn sự nghiệp hiện tại thì sao? Còn những người hâm mộ của cậu thì sao? Liệu một mối tình giữa 2 thằng đàn ông có được chấp thuận hay không? Có quá nhiều mâu thuẫn giày vò cậu. Và rồi Daniel lựa chọn chạy trốn.

Nhưng cậu trốn không được nỗi nhớ Sungwoon.

- Meow~

Ori cọ cọ vào chân Daniel mà làm nũng, đôi mắt to tròn giương lên, tò mò mà nhìn cậu chủ của mình. Phòng khách không bật đèn, thứ ánh sáng vàng vọt duy nhất hắt vào từ ngoài cửa sổ phủ sự cô đơn lên đường nét khuôn mặt cậu, lên cả ngổn ngang ba bốn chai soju nằm lăn dưới chân bàn.

Ori là cô mèo nhỏ mà cậu và Sungwoon đã nhặt về trong một đêm mưa. Đương nhiên anh sẽ không biết rằng cái tên Ori xuất phát từ chính mình, bởi lẽ Daniel thấy đôi môi của Sungwoon mỗi lần chu lên đều giống như chiếc mỏ vịt vậy. Daniel khúch khích cười một mình, sau đó lại đờ người ra một hồi thật lâu. Cậu phát điên vì nhớ anh mất.
.
.
.
1 giờ sáng.

"Hyung, bánh gạo xào cay, chỗ cũ nhé."

Đã bao lâu rồi không nhận được tin nhắn của Daniel? Sungwoon không biết nữa. Từ cái đêm hôm ấy, anh đã dặn lòng phải tập quen với cuộc sống không có cậu. Thực tế thì với lịch trình bận rộn của Daniel, hai người chẳng mấy khi có thời gian gặp nhau, những tin nhắn cuộc gọi mới là cầu nối giữa họ. Kết thúc chẳng mấy tốt đẹp, thế mà giờ cậu ấy lại nhắn cho anh một dòng tin như vậy sao?

"Hyung, em chờ đó."

"Mau lên, hyung."

"Hyung."

"Em nhớ anh."

Điện thoại Sungwoon rung liên tục, những tin nhắn đổ về dồn dập, từng chữ như đang gõ vào trái tim Sungwoon.

Anh có thật lòng với Daniel không? Đương nhiên là có. Anh đã thích cậu từ trước khi cậu biết đến anh cơ mà, nhưng thứ tình cảm ấy đáng lẽ không nên tồn tại. Mặc dù Sungwoon đã biết cậu và anh rồi sẽ chẳng đi đến đâu nhưng con tim lại nào có nghe lời. Con người là giống loài ích kỷ, Sungwoon cũng vậy không khác, anh cũng muốn ích kỷ giữ chặt lấy tình yêu này, giữ chặt lấy Daniel cho riêng mình. Mãi cho tới khi anh nhận ra những bất ổn và mâu thuẫn trong cậu. Ấy là khi anh buông tay.

Khoảng thời gian vừa qua Sungwoon vẫn cứ sống như vậy, vẫn tập luyện với Seongwu, vẫn sinh hoạt điều độ, thỉnh thoảng sẽ tập thể hình. Chỉ có điều cuộc sống của anh đã vắng một bóng người, con tim anh cũng bị khoét rỗng một lỗ lớn. Có những khi anh nghĩ mình sắp phát điên rồi, có những tin nhắn cứ viết rồi lại xóa, có những tấm hình anh đã nhớ tới từng chi tiết, có những đêm giật mình tỉnh giấc mà thấy bên má ướt lạnh.

Xoáy sâu vào những dòng tin từ số điện thoại quen thuộc đã lâu chưa một lần liên lạc, Sungwoon chợt bật dậy, vớ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vọt ra khỏi nhà.

Ích kỷ thì sao? Anh mặc kệ.
.
.
.
Quán ăn đêm đã thưa bóng người, chỉ còn một vài ông chú nhậu khuya. Không khí bên trong ấm áp khác hẳn với cái giá lạnh của tháng 12. Sungwoon chạy xộc vào trong quán, liếc mắt đã thấy ngay một bóng lưng quen thuộc phía trong cùng. Anh chầm chậm đi về phía Daniel, nhịp tim theo mỗi bước chân càng đập mạnh.

- Niel ah

Daniel lờ mờ ngẩng lên, dưới chiếc mũ sùm sụp gần như che khuất cả khuôn mặt là đôi mắt sâu thẳm phủ kín men say. Là mơ sao? Cậu nắm lấy bàn tay lành lạnh của người đối diện, ừm, thật nhỏ, thật mềm. Thật vừa vặn. Khóe môi cậu khẽ cong lên, đôi mắt nheo nheo một nụ cười.

- Cuối cùng hyung cũng đến rồi.

Nhìn khuôn mặt có phần hôc hác của Daniel, Sungwoon thấy lòng mình nhoi nhói. Gương mặt điển trai thân thuộc này sao lại xuống sắc tới nhường ấy. Còn cả đống vỏ rượu này nữa, cậu ấy đã uống bao nhiêu vậy? Một Daniel uống 6 chai soju mới chỉ ngà ngà say giờ lại xỉn tới mức này sao?

Thanh toán xong xuôi, Sungwoon đỡ Daniel dậy. Cái rét buốt phả vào mặt Daniel khiến cậu rùng mình. Đêm mùa đông lạnh quá, nhưng hơi ấm bên người lại mang đến cho cậu một sự an lòng.

"Mùi hương này là của anh ấy. Chính là anh ấy."

Daniel tham lam ngửi mái tóc của người thấp hơn, cảm giác như đang được sạc pin năng lượng vậy. Có trời mới biết cậu đã nhớ anh như thế nào.

Con đường vắng lặng, xe cộ lại càng thưa thớt. Mãi mới bắt được một chiếc taxi, Sungwoon vội đỡ Daniel vào trong, đang định nói bác tài địa chỉ nhà cậu thì đã có một bàn tay túm lấy tay anh. Giọng Daniel khàn khàn vang lên bên tai Sungwoon.

- Ở bên em đi.

Nhìn ma men trước mặt, Sungwoon cắn môi một hồi.

"Vậy thì, về nhà mình đi."

Cả đường Daniel rất ngoan, mái đầu lặng yên gối lên vai Sungwoon. Hai bàn tay đan chặt khít vào nhau, như đang cố truyền cho nhau hơi ấm giữa xứ sở lạnh lẽo này. Sungwoon nhìn cậu, ánh mắt vừa đong đầy yêu thương vừa gợn sóng lo sợ và mâu thuẫn.

"Tít tít"

Khi cánh cửa căn hộ vừa đóng lại, Daniel ngoan ngoãn vừa rồi ngay lập tức đẩy Sungwoon sát vào tường, khóa anh trong vòng ôm cứng ngắc để hai phiến môi tìm đến nhau. Mùi rượu trong khoang miệng cậu xông cho trí óc Sungwoon mơ hồ.

Có lẽ anh cũng say rồi.

Áo quần vương vãi từ thềm nghỉ tới phòng ngủ. Qua cánh cửa khép hờ, nhưng thanh âm thỉnh thoảng trào ra, ấy là thanh âm của nhung nhớ, của nhục dục, và của cả sự kiên định.

Chơi với lửa thì sao? Đằng nào cũng bị thiêu rụi, chi bằng có người cạnh bên cùng mình trải qua.

Nghiện thì sao? Đằng nào cũng không thoát ra được, chi bằng khóa người bên mình suốt đời.

Hãy cứ để tất cả những bất an mâu thuẫn trong lòng kia theo bọn họ gieo mình xuống vực thẳm ái tình. Chúng sẽ chết dần. Còn họ sẽ sống sót.
.
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro