i. hai giờ sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Riki bắt gặp một người ngồi khóc thút thít ở tận mé bàn tít trong góc khuất của quán cà phê nhà nó lúc hai giờ sáng.

Nếu như không phải bây giờ đang là nửa đêm gần sáng rồi, thì có lẽ sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng khóc của đằng ấy đâu, vì đằng ấy nhỏ người, lại còn cố để kìm tiếng khóc của mình lại. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng như thế này, khi mà thậm chí người ta còn có thể nghe rõ mồn một được tiếng thở đều của người khác ấy, thì ít nhất là đã có nó chú ý tới. Nó đứng yên ở đấy một hồi lâu, chỉ để đợi đằng ấy nín khóc thì nó mới yên tâm rời đi được. Nhưng đằng ấy cứ khóc mãi, khóc mãi, làm một đứa vốn chẳng bao giờ thích lo chuyện bao đồng như nó vẫn quyết định tiến gần lại chỗ đằng ấy thêm chút nữa, để xem xem tình hình của ấy đang như thế nào. Thì, nó sợ chứ. Có là nó đi nữa thì làm sao có thể đành lòng để người ta côi cút một mình ngồi khóc như thế được.

"Đằng ấy có muốn dùng thêm gì không?"

Tiếng hỏi thăm bất ngờ của Riki làm người con trai kia giật mình. Anh đang gục mặt xuống bàn, gần như không còn một chút cảm giác gì với xung quanh; khi nghe thấy tiếng nói vọng tới thì ngay lập tức vùng dậy, kéo hai ống tay áo lên lau đi khoé mắt vẫn còn ướt nhoè đi vì nức nở, mãi mới hướng được tầm mắt của mình về phía vừa mới phát ra tiếng động kia. Là người, trẻ măng, và cao ngất.

"Mình không."

"À ý mình là, mình tạm thời không muốn đặt thêm đồ uống nữa ấy."

Em không biết nói thêm gì. Em không thể cứ tự dưng xông tới hỏi xem người đấy có đang gặp vấn đề gì hay không được, càng không thể hỏi tiếp là không biết ấy còn muốn dùng thêm đồ uống hay gì đó nữa không, vì người ta đã chối rõ ràng như thế còn gì. Và thế là em im lặng.

"Nhưng có thể cho mình mượn một người ngồi nói chuyện với mình một chút không? Tầm mươi mười lăm phút thôi cũng được."

Trong một chốc, Riki đã thấy được một chút tươi tỉnh ánh lên trong lời nói của người đối diện. Và hẳn là điều đấy làm nó mềm lòng, nó không hề cảm thấy việc ngồi nói chuyện với người đấy sẽ là một trải nghiệm không tốt, hay bằng một cách nói nào đấy thì, nghe chừng có vẻ đúng với ý định ban đầu của nó. Cũng chẳng cần khiến Riki phải đắn đo nhiều, khi mà ngay sau đấy người đối diện đã nói thêm một câu là, "Đằng ấy ở lại với mình chút nhé?".

Tới lúc ngồi đối diện với người con trai kia thì nó mới có cơ hội được nhìn rõ mặt mũi của người ta như thế nào. Trong ánh đèn lờ mờ lúc hai giờ sáng, Riki vẫn có thể thấy được người con trai đang ngồi trước mặt mình bây giờ đẹp tới nhường nào, dù có sướt mướt cả tiếng đồng hồ trời vẫn chẳng mang ra ngoài dáng vẻ u uất sầu khổ mà đáng lẽ ra phải có. Mẹ Riki đã từng bảo với nó một lần rằng, những người chẳng thể hiện ra bên ngoài bất cứ thứ gì mà họ đang chịu đựng là những người thực sự đã trải qua những thứ mà đứa-trẻ-người-và-non-dạ như nó của bây giờ, có lẽ sẽ không thể nào hiểu được, cũng có lẽ rằng hầu như sẽ chẳng có ai có thể chia sẻ được với người đấy điều gì. Thứ duy nhất chứng minh cho việc đằng ấy rõ ràng là kiểu người như thế, thứ duy nhất đáng lẽ ra không nên xuất hiện trên một khuôn mặt xinh đẹp tới nhường này, là quầng thâm đen sì hiện rõ dưới đôi mắt xinh đẹp kia. Nó cũng muốn làm một cái gì đó để người ta không còn tự giữ trong lòng mình nhiều thứ như vậy nữa, nhưng chỉ mỗi việc mở lời thôi đã thấy quá đỗi khó khăn luôn rồi.

"Mình hỏi tên của đằng ấy được không?"

Cuối cùng vẫn là người kia mở lời trước.

"Riki. Nishimura Riki, hay Niki cũng được, miễn là dễ gọi."

"Thế thì, Riki."

Nó không rời mắt khỏi viền thâm ở mắt của người đối diện được. Nó cứ nhìn mãi, nhìn thẳng vào mắt của người ta mà không thèm chớp mắt lấy một cái nào. Có cái gì đấy thôi thúc nó chú ý tới, thôi thúc nó nghĩ suy đủ điều về việc tại sao người kia lại để quầng mắt thâm đen tới dường này, tới nỗi dưới ánh đèn lờ mờ lúc hai giờ sáng mà nó vẫn thấy rõ được. Ý nó là, không phải chỉ thiếu một tí nữa thôi là tất cả mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ hoàn hảo à? Nó thấy tiếc. Nó ở thời điểm bây giờ thấy tiếc.

"Riki làm ở đây à?"

"À, dạ? Không ấy, nhà em mở quán này."

"Ồ. Chạy bàn tới hai giờ sáng cũng là thuộc kiểu chăm chỉ lắm nhỉ, việc kinh doanh của người lớn mà."

Sunoo chống cằm nhìn nó, nhìn nó lúng túng vì mình chọn ca hai giờ sáng chỉ vì chín rưỡi đêm mới tỉnh giấc.

"Em mười bảy tuổi rưỡi rồi."

"Đúng là vẫn chưa tham gia vào việc của người lớn được nhỉ."

Riki định phản bác lại cái gì đấy, nhưng nhìn anh không có vẻ gì là chê bai sự non nớt của nó, mà chỉ đơn thuần là do giữa nó với anh có lẽ có một khoảng cách về tuổi tác, và nhiều hơn thế nữa, khoảng cách về kinh nghiệm sống trên đời. Một lý do nữa là anh cứ cười mãi, trong khi nãy giờ việc duy nhất nó làm chỉ là đáp lại những gì được anh hỏi mà thôi.

"Người lớn như anh thì phải đi ra quán cà phê ngồi tới tận hai giờ sáng à?"

Để khóc, nhưng nó không nói tiếp.

"Ở nhà anh không ngủ được, cũng không làm việc được. Thì thà ra đây để làm việc còn hơn, đỡ hơn là không làm được cả hai việc chứ."

Sunoo biết là em muốn nói thêm hai chữ "để khóc?" ở cuối câu nhưng đã kịp dừng lại. Nói thật thì đấy là một điều tốt, hỏi trực tiếp thì Sunoo cũng không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Tại người như Sunoo thì không mượn cái thứ mà người lớn dùng mỗi khi thấy buồn bã kia để tự an ủi mình được chăng?

"Đừng nhìn anh kiểu như thế, anh biết là đêm nay anh không làm được cả hai rồi."

"À, hết mười lăm phút rồi nhỉ."

"Em ngồi thêm tí nữa cũng được."

"Không cần đâu, em cứ đi ngủ đi. Thần kỳ thật đấy, nói chuyện với em một hồi thì anh có thấy buồn ngủ đôi chút rồi. Anh cũng đi ngủ đây nhé."

Sunoo đã kịp vẫy tay chào em rồi, mà Riki thì vẫn cứ ngồi đấy mãi.

"Gì đó? Hay ru anh ngủ nhé?"

Nghe là biết Sunoo đuổi khéo, nhưng Riki không để ý. Nó ngồi sang chỗ anh thật, dọn dẹp đống bùi nhùi trên ghế anh bày ra từ chập tối, vừa đủ chỗ cho thêm một người ngồi vào.

"Anh ngủ đi, vai em vững lắm."

Một đôi vai anh có thể dựa vào, dù là bất cứ điều gì hay đơn giản chỉ để ngủ quên trên đấy. Sunoo bất ngờ, nhưng không thấy nghi ngờ dù chỉ là một chút. Người gặp anh một lần có khi lại là người anh có thể tin tưởng nhất, đâu biết được tới những ngày sau có còn biết nhau là ai nữa hay không. Riki, có thể là người như thế.

Hoặc không.

"Kim Sunoo."

Người ta bảo, khi đã xưng tên ra một cách đàng hoàng, đấy là một trong những cách tốt nhất để ngỏ lời bắt đầu một mối quan hệ. Mối quan hệ đấy tên gì thì có thể vĩnh viễn không ai biết được, chỉ biết được là có người này, và cả người kia.

"Tên anh là Kim Sunoo."

Hoặc hơn cả thế nữa không biết chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro