Nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày 14/8, trời trong.

  Nó đang lim dim ngủ trong căn phòng nhỏ tối om. Trở mình một cách nặng nề trên chiếc giường cũ mèm cứng ngắc. Nó đã rất cố gắng lờ đi tiếng đập cửa bên ngoài.

- Đồ chết tiệt! Có chịu dậy không hả? Lết cái thân của mày ra ngoài gặp tao. - giọng một người phụ nữ trung niên vang lên đầy bực tức.

- Con ra ngay đây. - nó vô lực ngồi dậy, loạng choạng xỏ chân vào đôi xăng đan xanh đen nát tươm dưới đất. Đó là đôi duy nhất nó có.

Loay hoay mở ra cánh cửa đang rung lên vì người phụ nữ ngoài kia đang đập vào. Nó mở ra và nhận ngay một chồng xoong nồi cao ngất.

- Khôn hồn thì rửa cho xong trước giờ mở cửa. - người phụ nữ ấy lại nói - Sau đó thì xách cặp của mày đến trường, biến khỏi tầm mắt của tao.

- Vâng thưa dì. - nó không biểu cảm gì nhiều, chỉ nhận việc và làm.

Sau đó, nó rửa hết chồng xoong nồi ấy. Nó trở lại căn phòng nhỏ, mở cái đèn dây tóc vàng cũ xì không biết có từ thời đại nào lên. Cái phòng này của nó không cửa sổ, dù có chắc cũng chỉ thấy được mấy cái mái nhà bằng tôn tạm bợ trong cái khu này. Nó chẳng trông mong gì nhiều vào đó. Có khi phòng nó à không, cái nhà kho mà nó gọi là phòng này sẽ sáng hơn một chút, không còn tối đen như mực nữa.

Mà sao cũng được, nó cũng chẳng thay đổi được gì. Nó lấy cái túi vải bạc màu trong ngăn nhỏ trên bàn. Cái bàn này là số ít những thứ mà nó được mua cho từ khi ở đây. Một cái rương quần áo lỗi thời của thập niên 40 thế kỷ trước. Cả cái giường cũ này. Nó ngả người lên giường, nó mệt lắm. Đêm qua nó không ngủ được, chỉ chợp mắt đôi chút khi trời gần sáng và lại bị dì nó đánh thức. Cái giường cũ kỹ chết tiệt này, sao lại cứng đến vậy. Nó không thể ngủ vào ban đêm, bây cũng chẳng được. Nhìn xuống tay nó, cái túi sờn màu. Cái túi này đến đây cùng với nó. Lấy vài món đồ mà nó nên mang, một vào đồng lẻ, một cái áo khoác vải dài tay. Tất cả gom gọn vào túi. Nó thay lên người bộ đồng phục tối màu thường ngày.

Nó cầm cái túi lên, tắt đèn và đi ra khỏi phòng. Trước khi dì của nó nhìn thấy và mắng cho nó một trận. Nó chạy lẹ ra khỏi tiệm. Cái tiệm ăn của dì nó cũng cũ như những thứ mà nó luôn thấy. Nó không quá tệ khi so với khu phố này. Dù nó và dì có ở một tầng cao hơn những quân trộm cắp trong khu ổ chuột này thì cả hai vẫn là đang sống nơi đó. Nó khá khẳm hơn bọn họ nhiều, nó vẫn có nhà có cửa. Vẫn có bữa hàng ngày, vẫn được đi học. Cuộc sống của nó cũng không tính là quá hà khắc. Ổn định qua từng ngày là quá đủ ở nơi này.

Nó quên đi những suy nghĩ lan man của chính nó. Tập trung nhìn thẳng con đường phía trước để không gây ra một rắc rối nào cho dì.

Lê từng bước nặng qua cánh cổng gỉ sắt màu đen của trường. Nó bước vào nơi nó có thể thả lỏng đôi chút. Chỉ là đôi chút thôi. Tại vì ở đây có một đám côn đồ đúng nghĩa và chúng không ưa nó. Giáo viên cũng không để nó vào mắt. Ít ra nó cũng không cần làm việc cật lực hay lang thang nơi này nơi nọ. Việc duy nhất nó làm là ngồi yên trong giờ học và trốn thật nhanh vào giờ nghỉ.

Hôm nay không phải ngày may mắn của nó. Bọn người đó đang đứng chờ nó ở một góc sân trường. Nó nên làm gì đây? Chạy thật nhanh đến phòng giáo viên hay là trốn khỏi trường? Phòng giáo viên không phải nơi lý tưởng, và nếu nó dám trốn học, nó sẽ bị xé xát bởi dì. Nó tiếp tục đi, và bị chặn lại bơi chúng. Vô số lời lẽ không hay liên tục được nói ra bởi chúng. Nó chỉ dám đứng yên ở đó, để chúng lục lọi trên người và lấy đi vài đồng lẻ duy nhất của nó.

Nó tiếp tục vào lớp khi bọn chúng đã bỏ đi. Ngồi yên ở đó mà chẳng làm gì. Hết giờ quốc ngữ thì đến giờ toán. Nó chạy thật nhanh sang lớp toán và gần như bị bắt bởi giám thị hành lang. Thế nhưng trong giờ toán mọi việc lại không được suông sẻ mấy. Giáo viên toán của nó, một người đàn ông trung niên điển hình. Đầu tóc hoa râm, kính gọng vuông màu đen đày cộm. Ông ấy là một người nghiêm khắc với chính mình và mọi người. Đòi hỏi những điều khắc khe đối với các học sinh và điều đó khiến ông không có nhiều thiện cảm đối với nó. Ông luôn soi mói và bắt lỗi nó một cách vô lý.

Chẳng hạn như hôm nay, ông ấy lại bắt nó một lỗi vô lý khác và yêu cầu nó lên phòng cấm túc chịu phạt. Việc đó cũng không quá tệ đi. Ít ra ở nơi đó, nó sẽ được nghỉ ngơi đôi chút.

Nó lên đó, báo cáo vài điều với giám thị vào chọn ngẫu nhiên một chỗ trống nào đó. Một bàn trống ở cuối căn phòng, nó sẽ đỡ bị làm phiền hơn. Và đó là quyết định đúng đắn nhất từ trước đến nay trong cuộc đời tồi tàn của nó.

Nó ngồi sát tường, trước mặt là một bàn trống, bên trái là tường còn phải vẫn là trống. Thế nhưng chỉ vài phút sau. Một người con gái đầy hiên ngang ngồi xuống. Chính xác là vậy, một cô gái với mái tóc vàng kim và đôi môi đỏ mọng. Hình mẫu người con gái đẹp đẽ hiền thục. Nhưng cô gái này lại là một nữ tử hán. Ôi!

Nó cũng chẳng lấy làm lạ. Những ai bước vào được căn phòng này cũng chẳng phải dạng vừa gì. Dù cho nhan sắc có tương phản với tính cách như thế nào thì nó cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

- Nè, Lạ Lùng. Sao ngồi đây lẻ loi một mình vậy. - cô gái kế bên nói với nó.

- Không ai ngồi chung. - nó thì thầm trả lời. Khác hẳn với sự mạnh dạn của nữ hán tử này thì nó chỉ như một thằng ngốc ốm yếu và mờ nhạt.

- Cái gì cơ? Nói lớn lên nào. Nói chuyện như có ma nó nghe. - cô gái ấy có chút bực dọc. Nhưng chung quy lại vẫn là người vui vẻ hoà đồng. Không giống gì với nó. - Con trai gì mà..

- ... - lần này nó không đáp lại. Nó không cảm thấy việc này có chút lợi ích nào. Thêm vào đó, cả hai lại càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của giám thị.

  Và không gì hay ho hơn định luật Murphy. Trích nguyên văn rằng "Nếu chuyện xấu có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra". Và thêm một sự bổ sung nho nhỏ từ nó. "Nếu chuyện xấu có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra và theo một cách tồi tệ nhất". Bỏi vì thầy giám thị đã và đang đứng ngay gần.

  Nó cảm thấy có một sự khó chịu trong người. Đầu óc có chút quay cuồng. Tai ù hết cả lên. Cô gái ấy và thầy giám thì đang nói gì đó. Cả hai đường như đang cãi nhau. Sao cô ta dám, cãi tay đôi với giáo viên là điều cấm kỵ. Nó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý. Lần này thế giới thật sự quay cuồng rồi. Hình ảnh hai người họ trước mắt đang mờ dần đi.

Rầm.

  Đó là âm thanh cuối cùng nó nghe được. Sau đó là không gian yên tính với mùi nắng và thuốc sát trùng. Nó biết nó đang ở đâu. Là phòng y tế của trường. Không nghĩ có ngày nó cũng được đưa đến đây. Cứ tưởng sẽ bị bỏ quên ở một xó xỉnh nào chứ. Tự cười thầm trong lòng. Nó nhìn xung quanh với đôi mắt mù mịt. Không rõ ràng cất lên tiếng nói.

- Ừm...này. - nó lí nhí nói, nửa muốn gọi tỉnh người đang ngủ quên cạnh, nửa lại không muốn người ta tỉnh.

Nó chọt chọt nhẹ vào tay người ta. Người ta thì hươ hươ ý muốn bảo nó đừng làm phiền.

- Đang ngủ. Muốn cái gì? - bực bội vì bị phá giấc ngủ. Người ta, à không là cô gái lúc nãy. - Cậu kia. Muốn cái gì? Tôi đã tốt bụng đưa cậu vào đây. Có thể hay không đừng làm phiền giấc ngủ của tôi!!!

- Xin lỗi. - nó nhỏ giọng trả lời. Giờ trong nó như 1 đứa con nít phạm lỗi và đang chờ bị phạt.

- À...Không phải sợ. - Trời ạ! Lần đầu tiên trong cuộc đời, gặp được một tên con trai nào như thế. Đó là những thứ đã và đang nhảy ra trong đầu cô gái ấy. - Này sao thế? Tôi không có ý làm cậu sợ!

- Không phải. Chỉ là...- nó nhỏ giọng trả lời

- Chỉ là sao? Nói lớn lên. Đàn ông con trai cái kiểu gì thế? - được rồi người ta chính là phát nóng lên rồi.

- À..à..không gì!! - nó lại làm người ta không vui - Xin lỗi, cậu đừng giận.

- Tôi á?!! - người ta có hơi ngạc nhiên đó, nhưng cũng lấy lại phong thái, tự tin nhếch mép với nó - Đúng rồi. Tôi là đang giận đấy, cậu làm sao thì làm đi!

- Mình..mình.....- rồi xong, nó tàn đời rồi - Xin lỗi, cậu muốn gì cũng được, miễn là đừng để dì biết mình lại đắc tội với ai đó.

  Tự dưng nó nghĩ đến chuyện tháng trước. Bọn côn đồ nơi này tìm đến nhà nó, làm càn quậy phá. Thế nhưng rất nhanh thôi, chúng đã bị xử đẹp dưới tay dì nó "Tao nói bọn mày, thù oán gì với nó thì đi mà tìm nó. Chuyện của nó không liên quan đến tao. Đến đây phá quán này thì là chuyện của tao. Coi chừng bọn mày với tao". Nói rồi trừng mắt với bọn chúng, cả bọn xanh mật chạy mất.

- Chuyện nhỏ. Tưởng gì chứ, tôi sẽ không hé môi một lời. Yên tâm. - người ta cười tươi, híp cả mắt - Vậy đổi lại....cậu phải làm theo lời tôi. Hì hì..

          ~~~~

15/8, trời nhiều mây.

Hôm nay nó không đi học. Dì nó đang có thái độ không rõ ràng, có đôi chút lạ. Nó cũng chẳng dám nói gì. Chỉ lẳng lặng đứng trong góc tối nhỏ. Nhìn chính dì của nó đi đi lại lại. Dì nó quát:

- Thằng chết tiệt. Đến đây, hôm nay mày như thế nào? Cầm lấy cái này và cút lên phòng mày. Đừng có mà ở đây cản trở tầm nhìn của tao.

Lúc này đây dì nó chính là đang vô cùng tức giận. Thái độ của bà ấy của thay đổi xoành xoạch. Nó len lén nhìn dì thêm chút nữa rồi cũng thuận ý mà chạy nhanh lên phòng. Hôm nay dì nó vậy mà đưa nó được lát bánh mì nướng cho bữa sáng. Như lẽ thường nó sẽ đến trường với chiếc bụng rỗng. Nhưng hôm nay, nó ở nhà và có được lát bánh mì như thế này.

Theo thói quen, đưa tay lên mở bóng đèn dây tóc cũ. Nó ngã xuống cái giường cũ mèm của mình. Lần nữa cố đi vào giấc ngủ.

Nó không ngủ được. Trong đầu nó bây giờ là hình ảnh cô gái ấy.

  Không gian lại một lần nữa rời vào tịch mịch. Trời tối rồi. Nó đã dành cả ngày trong phòng mà không có một sự gọi hay làm phiền đến từ dì của nó. Hẳn là lạ, cả ngày nay nó nằm lì trên giường. Lắng tai nghe những âm thanh xung quanh. Nhưng..chả có gì cả. Gần như là thế, chẳng có âm thanh của quán hằng ngày cũng chẳng có tiếng quát mắng của dì.

  Nó bật dậy, xoa xoa cái bụng rỗng. Lê từng bước ra ngoài. Khác hẳn với tưởng tượng, không gian tối mịch. Chẳng có ai ở đây, chỉ có nó và bóng tối làm bạn cùng nhau. Tiến thêm vài bước vào bếp, nó thấy trên bàn có mảnh giấy và chút thức ăn. Nó ngây cả người, hẳn là nó nhìn nhầm đi. Nhưng rõ ràng, những từ đơn giản trên đó. Dù có phát ngốc nhưng nó vẫn đủ tin tưởng khả năng đọc và viết của mình. "Bữa tối" nó...

  Từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Dù sao đây vẫn là dì của nó mà...Không nhanh không chậm ăn. Triệt để xử lí chút thức ăn ấy. Tâm trạng có phần tốt hơn nhiều, nó xoay người đi vào phòng. Miên mang suy nghĩ cái gì đó trong đầu. Nó không hề nhận ra, nó đã và đang chắn trước đường đi của dì nó.

- Mày chắc là thích cản trở tao lắm nhỉ? Đồ ăn ngon quá à! Đừng bảo là nhiêu đó khiến mày cho rằng tao tốt với mày ư? - dì nhìn nó đầy khinh khỉnh - Làm mày thất vọng rồi. Chỉ vì tao không được phép bỏ đói mày tới chết. Còn bây giờ, cút đi cho thoáng tầm mắt tao.

  Nó cong chân bỏ chạy. Nó biết, còn ở đấy giây nào nữa dì nó sẽ thật sự cho nó một trận ra trò. Nó vào phòng và chặn cửa lại. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cái gì đấy rồi lại cười thầm một mình. Nó nhất quyết là đợi dì ngủ rồi mới tính tới chuyện tiếp theo.

          ~~~~

  23/8, trời âm u.

  Đã hơn một tuần rồi cô gái ấy vẫn chưa đi học. Nó chỉ nghỉ một ngày là đã thấy kinh khủng rồi, còn giờ đây người ta nghỉ hẳn một tuần. Biệt tăm biệt tích, chẳng có tí thông tin gì.

  Cả một tuần này nó mang tâm thế chờ gặp người ta, nhưng rốt cuộc vẫn là không có ai. Có cũng đánh liều một lần đến phòng giáo vụ mà hỏi. Nhưng cũng chẳng khác gì mấy, cứ như người đó chưa từng tồn tại. Cứ như người ta là do nó tưởng tượng ra mà thôi. 

  Nó thất vọng kết thúc một ngày.

  Chậm rãi bước trên con đường quen thuộc. Nó thật lòng không muốn trở về tiệm ăn đó. Nơi đó không phải nhà và cũng sẽ không bao giờ là nhà nó.  Chỉ còn một đoạn nhỏ nữa là đến.Nó nhìn thấy mấy người kì lạ đang đứng trước nơi ấy. Mấy lão già quý tộc, nó cho là thế. Mặc trên người những lụa là vải gấm tốt nhất. Đi dưới chân những đôi giày chất lượng cao nhất. Đi trên những cỗ xe ngựa phô trương được kéo bởi những con ngựa sống tốt hơn con người. Mấy gã đó làm gì trước nơi nó sống thế?

  Trong đầu nó nhảy ra rất nhiều lí do. Phải chăng là nó đã làm gì phật ý những người nọ. Nó bắt đầu lo sợ, hoang mang. Đi đi lại lại mãi không dám đến gần.

  Chờ mãi chờ mãi, đến khi trời sụp tối. Bọn người kia cuối cùng cũng đi. Nó đã đứng ngoài trời cả buổi chiều rồi, phải biết thời tiết lúc này sắp vào thu, cũng tính là lạnh rồi. Nó dường như chết cóng ngoài đấy. Nó rất nhanh liền chạy trở về. Bắt gặp ngay đầu tiên chính là dì của nó.

 - Mày đi đâu giờ mới về? - dì nó hình như có chút mệt mỏi, nhưng vẫn không giấu được trong lời nói là sự khinh bỉ dành cho nó.

 - Dạ, con đứng ở góc đường. Có mấy người lạ mặt. Con không dám về. - nó rụt người lại trước ánh nhìn của dì nó. 

 - Bao nhiêu lâu mới thấy mày được một lần. Cầm lấy. Cút lên phòng đi. - hình như nó thấy dì nó cười, dì đưa nó một lát bánh mình nướng rồi đuổi nó đi.

  Đương nhiên nó ngoan ngoãn mà chạy biến đi mất.

  Trên lầu, nó chặn cửa phòng lại. Nằm phịch xuống dường, ngẩn ngơ vì hình như nó vừa được khen.

          ~~~~

  24/8, trời trong.

  Trời vừa hừng đông nó đã nghe dì nó đập cửa.

 - Dậy! Dậy đi đồ chết tiệt! Bước ra đây cho tao. 

  Nó không tình nguyện mở mắt. Đêm qua dường như nó đã ngủ được đôi chút. Nó ngồi dậy, xỏ hờ vào đôi xăng đan sắp đứt dưới đất. Mở cửa cho dì nó.

 - Cầm lấy, hôm nay không đi học. Mày đi đâu tao không cần biết. Biến khỏi cái khu này cho đến tận tối muộn. Tao chờ cửa nên cứ đi đi.

 - Sao ạ? - nó mù mịt hỏi lại. Cái yêu cầu quái gở gì thế?

 - Sao hả? - dì nó trừng mắt.

  Rất nhanh chóng dì nó đã đi đất. Nó có chút ngạc nhiên, cũng có chút hoang mang. Nó theo lời dì, mặc nhanh vào cái áo khoác dì mới đưa. Nó là đồ mới với nó nhưng chắc là đồ bán lại trong chợ đồ cũ thôi. Ăn lát bánh mì được đưa kèm đó. Xong nó nhanh tay giắt túi thức ăn nhỏ kèm hộp đựng nước. Rất nhanh nó đã ra khỏi tiệm ăn.

  Đi lang thang xung quanh. Nó đi nơi này đến nơi nọ, từ dòng sông nghiên mình chảy đến một giáo đường uy nhiêm. Rồi là những tòa nhà cao tít đến những cánh rừng xanh um. Bất giác, nó đã đi đến một vực núi cao. Đúng là từ xa nó có thể rõ ràng nhìn thấy thành phố nơi nó đang sống. Nhưng trong thật nhỏ bé và thật xa vời. 

  Cảnh quang xung quanh cũng thật là đẹp. Muốn rừng có rừng, muốn suối có suốt. Và ngay gần sau lưng nó một quãng tầm vài dặm, một...ừm.. Chắc là dinh thự của một gia đình quý tộc nào đó. 

  Nó tự cười thầm mấy tiếng, rồi cũng không nghĩ nhiều. Tìm một bóng cây gần đó ngồi nghỉ chân. 

  Mặt trời trong lúc không để ý đã đi đến tận đỉnh đầu, nắng không gắt lắm, hẳn là vì sắp vào thu! Nó cũng không đủ nhiều tinh tế để đến quan tâm đến những thứ như thế. 

  Lấy ra mấy món ăn được đem sẵn mà nhấm nháp. Nó nhìn ngắm trời mây, cái bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường. Ngỡ như quen thuộc nhưng hóa ra lại xa lạ vô cùng.

  Bỗng. "Loạt xoạt"

  Một bóng người chạy vụt ra.

  Đây chẳng phải là....

 " Ô, người quen này." chính là cái người mà nó đang mong ngóng được gặp lại.

 - Ơ..à ừm. Chào cậu. - nó rụt rè chào người ta.

  Người ta đương nhiên cũng đáp lễ.

 - Lạ Lùng, chào cậu! - cười tươi tỏa nắng, nhưng cũng không tránh khỏi thở gấp cho chạy trong thời gian dài.

 - À cẩn thận. Đây, uống chút nước đi. - nó đưa đưa nước cho người ta, rồi nhẹ nhàng dìu người ta vào bóng râm nơi nó đang ngồi.

 - Được rồi! Vì chúng ta có duyên đến vậy. Hôm nay tôi sẽ dẫn cậu đi một nơi. - sau đó người ta không nói nhiều. Nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi theo đường mòn xuống một con dốc nhỏ.

  Đường vừa hẹp vừa trơn, khá là khó cho hai đứa để đến được điểm cuối cùng.

 "Cẩn thận"

  Nó chỉ kịp hét lên như thế. Người ta trượt chân, cả người đổ ập lên nó.

 - Aiz.. Cậu...cậu có sao không? Lạ Lùng...này! - rất nhanh người ta bật dậy, lay lay cái người bị đè phía dưới. 

  Nó cũng không đau mấy. Chỉ hơi bất ngờ thôi. "Không sao, cậu ổn không?"

 - Đương nhiên, cậu đỡ hết cho tôi còn gì. Ngốc thế không biết! - nói rồi người ta cười cười nhẹ, lời nói cũng không ý tổn thương. Dường như có chút thích thích tên ngốc này rồi. - Được rồi, chỉ còn một chút thôi. Đi nào.

  Sau đó, nó quả thật có hơi ngạc nhiên. Cười lên đúng thật là rất đẹp, nó vẫn ngẩn ngơ tại chỗ. "Nhanh lên nào" Người ta quay trở lại, nắm lấy tay nó kéo đi.

  Nó không nói gì, chỉ âm thầm cảm nhận cái ấm áp trong tay.

        ~~~~

  Nơi này đúng thật là rất đẹp. Lúc còn phía trên vách đá, cái nó thấy chínhlà khung cảnh của toàn thành phố kết hợp với cảnh quanh xanh ngắt xung quanh. So với trên đó, dưới này quả thật có chút khác. Không còn cái cảm giác đứng trên mọi người, xung quanh nó là chính là những hàng đại thụ cao tít tận, tầng tầng lớp dày đặc chen lấn với nhau. Duy chỉ một khoảng nơi nó đứng là có phần trống trải hơn với vô vàn những loài hoa nho nhỏ sắc màu rực rỡ, mọc tà tà dưới chân nó. Thậm chỉ cả con suối trên kia cũng góp phần, róc rách chảy qua những khe đá để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp.

  Lúc này nó trông nó thật nhỏ bé.

 - Thấy sao hả? Nơi bí mật của tôi đấy. - người ta cười hì hì với nó - Đừng để nơi này bị phá hủy nhé. Hãy thay tôi bảo vệ nơi này. 

 - Được! - nó chắc nịch trả lời - Mình đảm bảo với cậu đấy.

  Người ta không trả lời. Quay lưng lại với nó, ngắm nhìn những cái xa vời. Có lẽ là mây bay, cũng có thể là mặt trời sắp lặn phía kia hoặc ngôi sao mai vừa mọc trên kia.

 -  Này Lạ Lùng. Hình như tôi thích cậu mất rồi.

 - ...- một khoảng im lặng kéo dài.

 - Không biết cậu như thế nào nhưng tôi có lẽ không còn có hội đến đây nữa. - ngừng một chút - Tôi là Elizabeth De Northcote, đứa trẻ không được chấp nhận của tử tước Northcote. Nhưng tôi không muốn biết tên của cậu đâu. Tôi sẽ tiếc lắm đấy, Lạ Lùng à!

  Nó vẫn như cũ, giữ im lặng. Người ta vẫn quay lưng lại với nó. Bỗng một trận ồn ào từ đâu vang lên. Elizabeth đang bị truy đuổi, nó vẫn thừa trí thông mình để nhận biết điều đó. "Lạ Lùng, trốn vào đây, đừng để bị bắt!" nói rồi người ta vụt chạy đi.

  Nó thấy rồi, có nước mắt đấy. Elizabeth đang khóc. Nó vẫn ngây ngốc ngồi đó.

 - Thật tốt quá. Mình cũng thích cậu! - nó bất lực, vậy thì làm được gì. Người ta vốn dĩ đã chạy xa rồi. À không. Là đã bị bắt lại rồi.

  Cả nước ai cũng biết chuyện, Tử Tước Northcote sẽ "gả" con gái của mình đi. Bán con cho tên Hầu Tước quái vật Valois. Và đường đường chính chính trở thành anh hùng của cả nước khi giải quyết được mâu thuẫn với quốc gia láng giềng.

  Lũ quý tộc chết tiệt. Chúng chỉ biết vì lợi ích của chính chúng. Hầu tước Valois từ lâu đã nổi tiếng về sở thích kì lạ đối với phụ nữ, không, phải là những đứa trẻ chưa thành niên. 

  Biến thái.

  Nó tức giận, đấm thật nhiều xuống đất. Đến khi ứa cả máu ra, cũng chẳng thay đổi được gì cả.

  Ông trời dường như cũng tiếc thương. Mưa như trút. Nó chậm rãi đứng dậy, bước đi dưới mưa. Từng bước từng bước một, quay trở về tiệm ăn của dì nó. Chẳng buồn để ý đến mọi thứ xung quanh.

  Hình như nơi này có hơi đông hơn bình thường.

        ~~~~

  7/8, trời mưa nhẹ.

  Nó cựa mình. Có gì đó không đúng? 

  Nó mở mắt, bật dậy. Nơi này...là đâu?

  Thầm nuốt nước bọt. Chẳng lẽ nó vẫn đang mơ. Véo tay một cái, đau thật. Đây hẳn không phải là mơ. Lấy lại chút bình tĩnh, nhìn ngắm xung quanh. Nơi này hẳn là phòng ngủ rồi. Giường to thật đấy, chẳng như cái ván gỗ nơi nhà dì nó. Có cả bếp sưởi trong phòng. Cả tủ sách và bàn học riêng. Rồi đến một gian chỉ để thay quần áo. Cái cửa sổ to đùng phía sau nó đã thấp sáng cả căn phòng. 

  Nó nhìn ra ngoài, trời mưa nhè nhẹ. Một vườn hoa đang đắm mình trong những hạt mưa. Bỗng "cạch cạch". Cửa phòng nó, cái cửa phải to gấp mấy lần nó bị mở ra.

  Nó bất an nhìn về hướng cánh cửa. Một người phụ nữ đứng tuổi ăn mặc lộng lẫy đang nhìn nó. Bà vụt chạy về phía nó.

 - Con trai,con đã tỉnh. Con đã nằm mê mang tận 2 tuần liền. - bà trìu mến ôm lấy nó, thở phào nhẹ nhõm. - Ta phải báo tin vui này cho mọi người.

  Rồi rất nhiều thứ xảy ra, cái gì là cha nó, cái gì là ông bà nó. Một đống người lạ lẫm quây xung quanh. Tâm trạng nó trở nên vô cùng bất ổn.

  Rồi lại thêm những chuyện khác xảy. Gì mà Công Tước, gì mà thất lạc. Nó không quan tâm, chỉ ù ù gạc gạc mà làm theo sắp xếp. Đến một khoảng khắc đó, nó nhớ đến người ta, nhớ đến Elizabeth.

 - Cha, rốt cuộc đã bao lâu rồi? - nó bâng quơ hỏi như thế.

  Người cha Công Tước của nó cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Ông nhìn sang mẹ nó, dường như ông đã hiểu ra điều gì đó. 

 - Con chắc chắn? - giống như nó ông không thích nói nhiều.

  Nó không đáp lời, vẫn như cũ. Làm theo những lễ nghi mà nó được dạy gần đây. Chậm rãi ăn hết đĩa thức ăn trước mặt. Rồi quay sang nhìn mẹ nó, rồi lại nhìn cha nó.

 - Elizabeth De Northcote. - nói ra cái tên ấy, nó cười. Cha mẹ nó, đây là lần đầu nhìn thấy nó thật sự cười. - Con xin phép.

  Tối đó, cha nó đến. Ông là một người ít nói,nhưng đêm này phá lệ. Ông nói nhiều lắm, giải thích mọi sự cho nó rõ. Nó phải tường phải tận. Phải thấu cho được cái lí do nó vẫn ngồi đấy, thay vì bất chấp tất cả đi tìm người ta.

  À.

  Nó không cần cái gì hết. Nó chỉ muốn người ta quay về thôi. Quốc gia, đất nước, lợi ích, tiền tài, danh vọng, gia tộc cái gì gì đấy nó chả cần. Nhưng làm sao mang được người ta về nếu nó vẫn như cũ là một thằng nhóc vô dụng.

       ~~~~

  Ngày 15 tháng 8 năm..., trời nhiều mây.

  Đã rất lâu rồi nhỉ. Nó từ một thằng nhóc vô danh ở khu ổ chuột, mà bây giờ nó... Ha. Thật nực cười. Nó thì một bước lên mây. Còn nàng ấy thì...một bước đi xuống, có lẽ vậy.

  - Elizabeth. Cậu biết đây là đâu không? Là nơi bí mật của cậu đó. Mình đã làm rất nhiều để bảo vệ nó. Mình có giỏi không? Cậu khen mình được không?

  Tay nó bưng cái hộp nhỏ màu chàm, bên trong là gì thật chẳng muốn nhắc tới. Nó nhẹ nhàng đặt xuống rồi ngồi xuống cạnh bên.  

 - Cậu...mình...xin lỗi, thành thật xin lỗi.. Mình...nếu mình đến sớm một chút.- nó gạt đi mấy giọt nước mắt - Cậu nhìn kìa, dù đã gần đến đông nhưng vẫn có hoa nở. Đẹp thật đấy.

 - Xin lỗi nhé, vì đã đập vỡ phiến đá đó. Mình không thích cậu mang họ Valois. - nó bật dậy, vớ tay lấy mấy dụng cụ mang theo. - Cậu đổi họ nhé, theo họ Arden. À, cậu vẫn chưa biết tên mình nhỉ? Vậy để mình giới thiệu lại. Chào cậu, mình là Eratus Arden. Rất vui được gặp, Elizabeth Arden.

  Rồi đó, nó cầm lấy cái xẻng. Xúc từng chút một, dần dần tạo thành một cái hố nhỏ. 

 - Cậu ở đây nhé. Có lẽ cậu không thích nghĩa trang gia tộc Arden đâu. Chờ mình nhé, rất nhanh thôi. Mình sẽ đến với cậu!

  Nó cười, một nụ cười chân thành nhất từ trước đến nay. Nụ cười thật nhất của nó nhưng lại chứa đựng cái sầu vô hạn, sự chua chát, day dứt không nói thành lời.

  Hoàn thành việc chôn cất cho nàng. Nó trở về trang viên Arden.

  Hết.

 16/7/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro