Hoàn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YoolLeon

Rating: [G]

Pairing: T-ara

Thắc mắc liên hệ: https://www.facebook.com/yool.yungyang (Lưu Trân)


P/s 1: Những thành phần nào anti các dạng fanfic Girl Love thì yêu cầu CLICK BACK và tránh xa ra nè... :)

P/s 2: Hi vọng mọi người đọc vui vẻ...và...đừng ném đá au...vì au viết...DỞ LẮM... TT ^ TT


-------------------------------------------


Nó thích cô!


"Nó" là một người con gái, và "Nó" thích cô - cũng là một người con gái.


---


Park Jiyeon là con gái, Park Jiyeon thích con gái!


Nghe thì có vẻ như chuyện hoang đường nhất thế kỷ khi mà "Nó" - người sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, hoàn mỹ đến từng milimet, khiến bao nhiêu chàng trai xin chết tức tưởi dưới chân và bao nhiêu đứa con gái phải nổ mắt ra vì ghen tỵ, lại đi thích một người con gái trong khi "Nó" cũng là con gái.


---


Park Hyomin là con gái, Park Hyomin cũng thích con gái, nhưng so với Park Jiyeon vẫn còn cô độc với mối tình của bản thân, thì Park Hyomin lại đang bắt đầu cuộc hẹn hò với một người con gái!


Câu chuyện này khi truyền đến tai, Park Jiyeon nổi giận đến tím tái, sững sờ cả mặt mày.


Vì điều đáng nói nhất ở đây chính là... Park Hyomin cùng Park Jiyeon đã từng là người tình cũ!


Và cô dường như cũng chẳng còn mảy may nhớ đến sự hiện diện của "Nó" nữa, chỉ vì cô có vẻ như đã sớm tìm được một tình yêu mới cho riêng mình.


---


Park Hyomin rất đỗi yêu thương người con gái đó, chăm sóc người con gái đó từng chút một, lo toan mọi chuyện không thể chê vào đâu. Tất cả những điều Park Hyomin từng làm cho Park Jiyeon, nay đều dành hết cho người con gái đó nhiều hơn một bậc.


Điều này khi chứng kiến tận mắt, Park Jiyeon tâm tình ngập tràn hỏa khí.


---


Park Hyomin lúc ở bên cạnh người con gái đó, ân cần, dịu ngọt ôm chặt người con gái đó vào lòng, cứ như thể đang cố gắng gìn giữ vật gì quý báu. Cả hai thường nói những lời đường mật, hứa hẹn yêu thương đến mức sến sẩm. Nhưng lại không có một ai là không thấy Park Hyomin và người con gái đó thật sự không thể chia lìa. Có người còn cho rằng họ là "định mệnh" của nhau.


Ấy vậy mà, Park Jiyeon lại muốn phỉ nhổ vô số lần trước những lời phán truyền nhảm nhí đó. Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời nói, từng câu chữ đều hiện rõ ra trong trí não. Park Jiyeon bấu chặt tay vào nhau, trong lòng có cảm giác ganh tỵ, nghẹn ngào đến mức ức chế, muốn giết chết người.


---


Khoảnh khắc Park Hyomin nâng lên khuôn mặt người con gái đó và bắt đầu một nụ hôn minh chứng tình yêu. Ban đầu còn hơi dè dặt và bất ngờ, nhưng lúc sau người con gái đó đột nhiên lại đáp trả Park Hyomin, khiến cuộc vui nổ ra khó thể kiềm chế.


Park Jiyeon nhìn thấu hết cả thảy, xem rõ không hề thiếu sót bất kể điều gì. Thâm tâm vô thức bị một cơn đau đớn, dằn xé tột cùng xâm chiếm, nơi con tim thổn thức, máu đã tuôn trào ra nhễ nhại như thể bị vạn tiễn xuyên tâm.


---


Nó thích cô!


Thật sự... rất thích cô!


Thế nhưng "Nó" chưa từng biết rằng, cảm giác thích một người trong trạng thái đơn phương lại khổ đau đến thế này.


Tính cách bá đạo, ngông cuồng ngày thường của "Nó" luôn thôi thúc "Nó" giành lại cô, luôn nhắc nhở "Nó" phải sống ích kỷ hơn một chút vì cô chỉ có thể là của "Nó" mà không phải là của ai khác.


Thế nhưng tại sao cho đến bây giờ "Nó" mới ngỡ ngàng rằng... "Nó" không thể làm điều khiến cô thấy chán ghét "Nó" thêm, hay thậm chí là hận "Nó" cả đời?


Đây là điều mà tự "Nó" phải hỏi lấy bản thân trong vô vọng. Cô là người duy nhất... "Nó" có cảm giác quan trọng hơn chính mạng sống bản thân.


---


Nước mắt "Nó" rơi trên khóe môi mặn đắng!


Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, "Nó" cuối cùng cũng biết thế nào là KHÓC!


Có lẽ, "Nó" không chỉ đơn giản là thích cô nữa.


Mà là... Nó yêu cô!


"Nó" là một người con gái, và nó yêu cô - cũng là một người con gái.


---


Gương mặt thấm đẫm sự ướt át từ nước mắt, "Nó" kéo từng ngăn tủ, lấy ra tất cả những tấm hình có mặt Park Hyomin và người con gái đó. Sau đó, "Nó" quẹt một đường lóe sáng hực lửa trên cái zippo đắt tiền và... đốt chúng.


"Nó" đốt... "Nó" muốn đốt hết tất cả những gì thuộc về Park Hyomin.


"Nó" không muốn phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa, "Nó" không muốn phải nếm trải cay đắng thêm lần nào nữa.


---


Cho đến khi hoàn thành điều "Nó" mong muốn, "Nó" cầm một mảng hình cháy xém loang lổ những vệt tro đen trên tay, nhưng gương mặt trên tấm hình đó vẫn còn chưa bị lu mờ hẳn.


Bất giác đôi môi "Nó" mỉm cười, nụ cười vô vàn xinh đẹp.


"Em yêu chị, Lee Qri!"


---


END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro