just one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun, một con người nhìn vẻ ngoài có vẻ là một người bất cần đời, nhưng thẩm thấu bên trong đó luôn phải ôm trong mình một nhánh hồng trắng đầy gai. Hình ảnh hoa hồng trắng đó tượng trưng cho một người, một người cực kì xinh đẹp, người đó mang một vẻ đẹp trong trắng, một vẻ đẹp tựa thiên thần. Nhưng cũng vì chị đã ôm phải nhưng chiếc gai nên đã gián tiếp khiến nó bị nhuộm bởi màu đỏ của máu.

Người đời đưa nhau nghe những mẫu chuyện họ tự huyễn hoặc, tự vẻ vời nên để áp đặt lên con người của chị, chị tất nhiên chẳng thèm để tâm đến làm gì, chỉ tự mình giam lỏng vào nơi ngục tối trong chính tâm hồn chị cùng với một nhánh hồng. Họ thường hay nói chị là một con quỷ dữ, chỉ biết nghĩ đến tiền bạc và danh vọng mà cướp lấy đi sinh mạng của vợ mình. Có người lại nói chị là một kẻ tâm thần, không biết suy nghĩ đi ngược đãi người vợ của mình bằng những hình thức đầy bạo lực máu me. Rồi vài người khác cũng hùa theo đồn thổi, vợ chị bị chị bỏ bùa rồi điên điên khùng khùng làm nhục dẫn đến cái chết bất ngờ.

Những lời dèm pha này ngày nào chị cũng phải nghe ở công ty hay thậm chí ở chính căn nhà của chị, rồi cho đến một ngày chị chẳng còn có thể nhịn nhục nữa. Liền tháo quát và gào thét lên một cách đáng sợ.

Lũ ngu ngục khốn kiếp các người biết gì mà nói!? Khôn hồn thì câm miệng hết trước khi tôi cắt đi cắt lưỡi chuyên đi vẻ vời câu chuyện của lũ khốn nạn các người!

Bae Joohyun bỏ đi tọc mạch vào phòng, chốt khóa cửa để tạo một chốn an yên, chị gục xuống nền đất lạnh lẽo và chỉ biết khóc. Miệng liên tục nhắc tên một người, rồi tiếp theo là lời xin lỗi. Chị ngồi bó gối ở góc phòng, khóc liên tục đến kiệt sức rồi lại sinh ra ảo giác.

Chị thấy...chị thấy người vợ đáng kính của mình, em đúng thật đẹp, người em còn tỏa ra hào quan dịu nhẹ giữa căn phòng tối mịt. Chị muốn thấy em, chị muốn ngắm nhìn nụ cười của em. Dẫu biết là ảo giác nhưng chị vẫn muốn đến ôm em thật chặt, không muốn em bỏ chị đi nữa.

S...Seungwanie c-của chị ơi...ch-chị mệt quá...em cho chị theo với...đ-được không em?

Ánh mắt lờ đờ nhìn vào nụ cười sáng chói của em, giọng lạc đi vì mệt thấy rõ. Chị mệt quá nhưng lại không muốn ngủ vì chị biết khi ngủ rồi sẽ chẳng thấy được em, nụ cười vô giá của em.  Hai tay em đưa ra như chờ đợi gì đó, chị thì chỉ biết ngồi ngốc nhìn em rồi nỗi sợ của chị lại kéo đến.

Kh-không được Seungwan à...chị sẽ lại làm tổn thương em, chị không muốn! Chẳng muốn một tí nào! Xin Seungwan hãy mang chị đi theo em. Xin em, chị xin em đấy Seungwan...

Người chị run lên cầm cập, liên tục cầu xin em mang theo chị. Chị sợ khi ôm em, chị sẽ lại làm tổn thương em, sợ sẽ không thể gặp lại em nữa nên chị một mực muốn theo em. Đi đâu cũng được, có em là chị an tâm rồi.

Không Joohyun à, chị phải sống thay em, chị phải lo cho ba mẹ em nữa chứ? Chị hứa với em rồi mà. Hãy sống hạnh phúc, hãy là chính chị.

Không bao giờ Son SeungWan! Không có em chị không thể sống là chính mình. Hằng ngày chị chỉ biết nhớ em, mang chị theo đi có được không...chị thật lòng xin em...

Joohyun sắp gục rồi...chị mệt lắm rồi, chị chỉ xin em một điều thôi, hãy mang chị đi, mang chị về với em. Sống ở đây thật khó khăn khi thiếu em.

Bae Joohyun à, em không thể mang theo chị được. Hãy nghe lời em đi, nhé?

Em không mang thì để chị tự đi theo!

Bae Joohyun dùng hết sức bình sinh còn lại của mình, gắng gượng ngồi dậy đi đến tủ rồi lấy một lọ thuốc.

Bae Joohyun đừng mà...Bae Joohyun có nghe em nói không!? Chị không được uống nó! Hãy nghe em đi mà...

Seungwanie à...

Joohyun lắc đầu, nhìn về phía em như muốn nói đừng ngăn cản chị. Seungwan em cũng bất lực rồi, nhưng cũng tốt thôi. Mấy ngày qua em nhìn chị sống chật vật thế này cũng rất đau lòng. Nhận ra cũng không thể ngăn cản chị nữa nên em cũng đứng im đó. Sự đau đớn dần hiện hữu trong em.

Bae Joohyun trân quý của em, chị cũng đã mệt rồi, sẽ ổn cả thôi. Em vẫn sẽ luôn ở đây để chào đón chị. Em yêu chị.

Joohyun không thể nghe được lời đó của Seungwan, chị lấy hết những viên thuốc còn sót lại. 1 viên, 2 viên, 3 viên...15 viên.

Bao nhiêu đây chắc sẽ đủ.

Chị chia ra làm hai phần rồi cũng nhanh chóng nốc hết vào. Cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm chị. Trước khi nhắm mắt, chị nở một nụ cười trao cho Seungwan, hình ảnh và nụ cười của em cũng bắt đầu mờ dần...rồi biến mất.

Son SeungWan...chị lại về với em rồi...chị...yêu...em...

.
.
.
.
.

Trần gian chứa đựng nỗi đau thương

Chẳng thà bỏ mặc đi về trời

Tình theo ta mang một đời đau đớn

Ta theo tình trả một kiếp an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro