[ONESHOT] No Matter How High The Sky Is

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENJOY

1.

"Lý Đông Hải cậu đúng là đồ không có chí tiến thủ! 28 tuổi! Tôi hỏi cậu một diễn viên 28 tuổi chưa có một bộ phim nào ra hồn, chưa từng có một vai để đời vậy cậu tính sao? Cậu thử hỏi xem có ai biết đến cậu hay không hả?! Tôi mặc xác cậu muốn làm thế nào thì làm đi, tôi không muốn quản lý cho một kẻ ngu như cậu nữa!!!"

"Anh Từ, em ..." Chưa kịp hoàn thành câu nói đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút, Lý Đông Hải hít một hơi thật sâu rồi đặt điện thoại sang một bên. Câu nói không có chí tiến thủ của người quản lý như đánh sâu vào đại não cậu.

Lý Đông Hải năm nay 28 tuổi, là một diễn viên hạng B không có nhiều danh tiếng, chuyên diễn vai phụ qua đường, nam thứ đê tiện hay vai làm nền cho nhân vật chính. Người vừa gọi điện thoại ban nãy là người đại diện của cậu – Từ Khâm. Lý Đông Hải đứng dậy hít sâu mấy hơi rồi rót cho mình cốc nước.

Thật ra cậu biết anh Từ nói đúng, 28 tuổi chẳng mấy chốc vài năm nữa sẽ già đi, rồi cứ thế giã từ ước mơ diễn xuất, trở lại cuộc sống của một người bình thường chật vật với cơm áo gạo tiền hằng ngày. Từ Khâm yêu cầu Lý Đông Hải phải đi xã giao với các đạo diễn, nhà sản xuất để có được vai diễn. Cái gọi là xã giao đó thật ra là đi uống vài ly rượu, ăn một bữa ăn, cười nói khách sáo qua lại vài câu hoặc đi làm cái bia ngắm để người ta đay nghiến mấy câu, rồi thương hại quăng cho cậu một vai diễn trong bộ phim lớn hay phim thần tượng đang nổi của giới trẻ kiếm chút fan. Có điều Lý Đông Hải là một kẻ cứng đầu, kiên quyết không chịu đi cửa sau, dù có mắng chửi, dỗ ngọt thế nào cậu vẫn nhất định phải tham gia thử vai, đường đường chính chính giành lấy vai diễn.

Người ta vẫn có câu nước trong không có cá, người tốt không ai chơi cùng là vậy.

Lý Đông Hải bước ra ban công của căn hộ nhỏ bé, cậu nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn trước mắt. năm năm trước chính nơi đây, cũng chính bầu trời này đã nhìn cậu nuốt nước mắt vào trong khi vụt mất vai diễn chính thức lần đầu tiên. Đông Hải vẫn nhớ rõ cậu đã khóc to cỡ nào, lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung ra sao vì sự uất nghẹn và bất công, thế nhưng đêm đó cậu đã thề với lòng mình phải đi lên bằng chính đôi chân và thực lực của mình. Thấm thoát vài năm trôi qua, sự đau đớn cái đêm hôm ấy cũng đã phai nhạt khiến cậu chẳng nghĩ mãi về nó nữa, nhưng lời hứa của bản thân mình năm 23 tuổi đó cậu vẫn nhớ rất kĩ, nhất định phải giành được vai diễn bằng chính thực lực của mình.

Hít sâu một hơi Lý Đông Hải xoay người đóng cửa, ngày mai cậu có buổi thử vai.


2.

"Cậu tên gì?" Lý Hách Tể tiến đến gần người vừa diễn xong một phân đoạn casting nhỏ, giọng nói thể hiện rõ sự hồi hộp của anh. Tóm chặt lấy cánh tay người kia xốc cậu ta lên để nhìn thật sâu vào đôi mắt đó. Người này vô cùng phù hợp với vai diễn.

"Lý, Lý Đông Hải ạ." Cậu trả lời nhát gừng, người đứng cách cậu không đến một gang tay hiện giờ chính là Lý Hách Tể, một trong những diễn viên vô cùng nổi tiếng của phái thực lực – ảnh đế trẻ tuổi nhất của làng giải trí hiện nay. Trái tim Lý Đông Hải đập điên cuồng trong lồng ngực, phần vì lo sợ bởi phản ứng quá lớn của tổ sản xuất và Lý Hách Tể, phần vì sự hồi hộp.

"Diễn với tôi một cảnh nữa." Hách Tể nhìn xoáy vào đôi mắt của Đông Hải. "Tự ứng biến cảnh này, tiếp tục với vai Tĩnh Nhiên của cậu, tôi là Bạch Trì." Nói rồi Lý Hách Tể quay lưng đứng cách cậu một khoảng, anh quay đầu trao đổi ánh mắt với tổ đạo diễn rồi nhanh chóng nhận được cái gật đầu.

Lý Hách Tể làm động tác đẩy cửa tiến vào

'Cậu đang làm gì vậy?' Cậu con trai lên tiếng, giọng nói gắt gỏng kèm theo sự thảng thốt, nắm tay vẫn đặt nguyên trên cánh cửa.

Lý Đông Hải sững sờ, đây là một đoạn không có trong kịch bản thử vai, là tự ứng phó giống lời anh nói. Cậu đảo mắt suy nghĩ một chút rồi thầm thở dài trong lòng, đành phó mặc cho sự may mắn của mình thôi.

'Tôi ... tôi ...' Cánh tay đưa lên vò tóc rồi lại thả xuống vần vò hai vạt áo sơ mi.

Lý Hách Tể bước nhanh đến gần chỗ Lý Đông Hải đang đứng, đẩy mạnh vai làm cậu lảo đảo, anh cuối người đưa tay như lục lọi gì đó rồi đứng thẳng lên đối diện cậu.

'Cậu làm gì ở bàn tôi?' Bạch Trì trợn mắt nâng cao giọng nhìn thẳng Tĩnh Nhiên còn đang sững sờ.

'Tôi, tôi chỉ ... chỉ là ...' Tĩnh Nhiên lắp bắp, môi cắn chặt rồi cúi đầu nhìn xuống hai chân, đôi tay run run túm chặt ống quần tựa như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm điều xấu.

Lý Đông Hải đã đọc hết đoạn kịch bản một trang giấy A4 ngắn ngủi của buổi thử vai, cậu phán đoán cả đêm rằng hai nhân vật nam trong đoạn kịch bản có lẽ quen nhau từ khá lâu, lúc đi học chẳng hạn. Trực giác của Đông Hải đang nghĩ có khi nào hai nhân vật yêu nhau? Còn là một kiểu tình cảm che dấu suốt nhiều năm, rồi chia tay sao? Thế nên khi đến buổi thử vai Lý Đông Hải cố ý chọn áo sơmi trắng, tóc chải gọn, tối hôm trước đi ngủ sớm để đôi mắt tinh tường trong trẻo nhiều hơn, có cảm giác của nam sinh trung học. Và rất may mắn, Lý Đông Hải đã đoán đúng.

'Tĩnh Nhiên, cậu có ý gì?' Bạch Trì nheo mắt nhìn chằm chằm tên nhóc thấp hơn nửa cái đầu trước mặt mình.

'Tôi chỉ đứng đây nhìn một chút thôi, tại sao cậu phải căng thẳng như thế?' Tĩnh Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng giọng nói vẫn còn chút run rẩy. Không phải chỉ đứng trước bàn cậu ta nhìn ra cửa sổ một chút thôi sao? Đừng có quá đáng như vậy.

'Hừ, không cãi lại cái mồm lẻo mép của cậu.' Bạch Trì liếc xéo rồi đút tay vào túi quần bỏ đi, đi qua cửa lớp còn kín đáo liếc về phía này thấy Tĩnh Nhiên nhìn về phía cửa sổ thở ra. Hắn nghĩ thầm trong đầu hoá ra cũng chỉ là một con heo ngốc giả vờ làm chúa sơn lâm được vài phút.

"Cắt." Phó đạo diễn hô một tiếng, cả trường quay lặng như tờ đưa mắt nhìn Lý Hách Tể vẫn còn ngẩn người ngẫm nghĩ.

"Cậu làm tốt lắm, cảm ơn." Anh lịch sự mỉm cười rồi xoay người bước đến khu vực chỗ ngồi của mình, cúi đầu ghi chú điều gì đó.

Lý Đông Hải không hề biết mình đang nhìn chằm chằm người khác, đến tận khi nụ cười có chín phần khách sáo một phần chân thành xuất hiện trong tầm mắt mình cậu mới chú ý. Lý Hách Tể vỗ nhẹ lên vai Lý Đông Hải tựa như nhắc nhở, lại tựa như động viên khiến cậu giật mình lập tức cúi đầu chào rồi bước đi như chạy khỏi khu vực diễn tập, nhường chỗ cho người tiếp theo.

"Hách Tể, cậu chấm vai nam chính cho người này à?"

"Phó đạo diễn, tôi chỉ nói vô cùng thích hợp, không phải tuyệt đối thích hợp." Lý Hách Tể mỉm cười cúi đầu nhìn vào trang giấy.


3.

Đã một tuần kể từ buổi thử vai, Lý Đông Hải không hề nóng vội muốn biết kết quả. Dù sao theo như cậu đọc qua thì đây là một bộ phim nghệ thuật chứ không phải phim thị trường chèo kéo rating, kết quả phân vai có nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố. Thế nên sau khi tập thể dục xong, Lý Đông Hải vô cùng rảnh rỗi đến lớp học nấu ăn của mình. Không sai, ngoại trừ làm diễn viên hạng B ít nổi Lý Đông Hải còn là học viên của một lớp học nấu ăn dành cho những người rảnh rỗi như cậu.

Mặc đồ chỉnh tề, cậu lái xe đến lớp học. Còn một tiếng nữa mới bắt đầu nhưng đã có lác đác học viên đến, Lý Đông Hải đánh tiếng chào mọi người rồi đến chỗ ngồi lướt điện thoại xem truyện tranh chờ đến giờ vào lớp. Bỗng cậu chú ý đến một bóng người xa lạ ngồi ở quầy bếp trong góc phòng, lớp nấu ăn phân công các học viên làm việc theo nhóm hai người, rất có thể sau này sẽ làm việc cùng nhau, thế nên Lý Đông Hải đến đánh tiếng chào hỏi với người kia

"Xin chào, tôi là Lý Đông Hải. Bạn là học viên mới đúng không?" Cậu tiến đến vỗ nhẹ vai người kia rồi từ tốn chào hỏi. Khoảnh khắc người đó quay lưng lại đối diện với cậu, Đông Hải đột nhiên nghĩ có phải miệng mình đang mở lớn đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào được đúng không.

Lý Hách Tể trong bộ quần áo thường ngày vừa lười biếng vừa phóng khoáng, cong mắt cười với Lý Đông Hải. "Xin chào, tôi là học viên mới của lớp, Ân Hách."

Lý Đông Hải đỏ mặt, lúng túng cúi đầu nhỏ giọng chào một tiếng "Anh Hách Tể ạ." rồi nhanh chóng chạy mất với vành tai ửng hồng.

Ân Hách là vai diễn bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của vị ảnh đế trẻ tuổi Lý Hách Tể, cũng là vai diễn đã thúc đẩy Lý Đông Hải dũng cảm theo đuổi ước mơ.


4.

Lý Đông Hải nhìn chằm chằm mail thông báo và kịch bản được gửi đến, thật sự không biết phải phản ứng thế nào, lòng cậu vô cùng vui mừng rồi lại không tin nổi việc này đã trở thành sự thật. Vẫn giống như lần diễn thử trước, cậu vào vai Tĩnh Nhiên còn Hách Tể sắm vai Bạch Trì. Ngày 17 thắp hương khai máy, hai ngày sau bắt đầu vào đoàn. Trên hợp đồng có ghi trong quá trình quay phải giữ bí mật, phim cũng ghi rõ là phim nghệ thuật không cần lôi kéo người xem, câu khách tuyên truyền, PR gì cả.

Đọc toàn bộ các điều khoản tỉ mỉ rồi kí tên, Lý Đông Hải đeo kính vào chuẩn bị nghiên cứu kịch bản thì bị cắt ngang bởi thông báo có tin nhắn mới từ điện thoại.

'Ngày 17 đi thắp hương nhớ mặc áo sơmi trang trọng một chút, đạo diễn Phác là người khó tính.'

Một tin nhắn không đầu không đuôi từ số máy xa lạ, nhưng cách nói chuyện này khiến cậu nhớ ngay đến một người – Lý Hách Tể. Chần chừ ít phút để nghĩ xem nên trả lời thế nào. Lần trước chưa kịp nói gì đã bỏ chạy, cả buổi thì im thin thít, chính cậu cũng cảm thấy bản thân bất lịch sự với anh, lại còn là người có địa vị cao trong nghề. Nghĩ thế Lý Đông Hải nhanh tay nhắn lại.

'Dạ anh, em nhớ rồi. Cảm ơn anh Hách Tể đã nhắc nhở em.'

Bên kia màn hình Lý Hách Tể ngồi trên salon lười biếng để tập kịch bản trên đùi lướt điện thoại bỗng cười rộ lên. Cái tên nhóc con này cũng biết lấy lòng lắm, một tiếng anh hai tiếng em.

Lần trước có lẽ bị anh doạ mất hồn rồi nên cong mông chạy ngay, cả buổi học cũng né càng xa càng tốt. Thật ra Lý Hách Tể không cố ý, dạo gần đây công ty muốn quay một đoạn phim nhỏ nên phân công trợ lý đăng kí cho anh một lớp học nấu ăn để quen tay biết việc. Chẳng ngờ rằng lại vô tình gặp được cậu bạn nhỏ, chưa tính đến việc được xếp chung một nhóm với nhau, Lý Hách Tể từ bé đến lớn vào bếp nhiều nhất chỉ để nấu mì chân tay lóng ngóng làm hỏng luôn món ăn sắp hoàn thành. Anh nhớ rõ Lý Đông Hải đã ngây ra tận hai phút đồng hồ nhìn chằm chằm vào nồi, rồi đẩy anh ra lí nhí bảo để em làm lại. Cũng may vì thế mà vớt vát được chút ít hình tượng với những người trong lớp học nấu ăn hôm đó, Lý Hách Tể cũng tẽn tò đứng yên mãi rồi mới dám lại gần hỏi han linh tinh thế này thế kia. Tất nhiên Lý Đông Hải không hề nóng giận, không hề cảm thấy phiền phức, hỏi gì đáp nấy lại còn dặn dò anh tỉ mỉ.

'Được.' Đáp lời gỏn lọn như thế rồi nhanh chóng tắt máy, Lý Hách Tể quay lại nghiên cứu quyển kịch bản trên đùi.

Xem như cảm ơn cậu chuyện lần trước.


5.

"Lý Đông Hải!!! Tôi yêu cầu không được ăn thịt, hay yêu cầu nhịn ăn để giảm cân hả?! Tôi bảo cậu giảm cân chứ không phải ép cân ra cái hình thể ốm yếu biếng ăn, là cao gầy thiếu niên! Cậu có nghe hiểu không vậy?!"

Đây là lần thứ năm trong tuần Lý Đông Hải bị đạo diễn Phác mắng về việc kiêng ăn. Trong kịch bản Tĩnh Nhiên là dạng thiếu niên cao gầy, không thích vận động, không có cơ bắp lại rất trắng. Thật ra Lý Đông Hải trông cũng trắng trẻo lắm, cũng thuộc dạng gầy gò nhưng vì thích luyện tập thể thao nên cơ bắp phần trên phát triển hơn hẳn. Nhưng cậu không được cao lắm. Kết quả cuối cùng, Lý Đông Hải phải giảm cân, dừng tập thể dục để có thân hình thiếu niên mảnh khảnh như trong kịch bản. Thế là một thực đơn giảm cân được đưa ra, kèm theo yêu cầu giám sát chặt chẽ để một tháng trước khi khởi quay có được chính xác tạo hình tạo hình của nhân vật.

"Cháu xin lỗi chú. Chỉ là ..."

"Cậu vào đoàn một tháng, một tháng nay cậu chọc tức tôi bao nhiêu lần rồi? Chỉ là cái gì?!" Đạo diễn Phác là một người đàn ông hơn 60 tuổi khoẻ mạnh dẻo dai, lúc nào cũng nhíu mày khiến nơi giữa lông mày của ông tạo thành một nếp nhăn rõ rệt. Ông là dạng người không để một hạt bụi vào mắt, trái phải đông tây rõ ràng, nói một là một hai là hai. Thế nên đôi khi Lý Đông Hải thấy ông rất giống ông ngoại của cậu, đặc biệt giống nhất là khi mắng người khác. Mỗi khi bị đạo diễn rầy la cậu không hề cảm thấy buồn bực hay tổn thương lòng tự trọng, chỉ thấy giống như người lớn đang răn dạy con cháu trong nhà.

"Cháu không có nhịn ăn đâu đạo diễn. Cháu quên mất thôi ạ, hôm nay cháu đọc kịch bản rồi tự diễn nên quên giờ. Cháu ... cháu ăn liền, chú đừng giận cháu." Lý Đông Hải như cún con chạy theo sau lưng đạo diễn, dỗ ngọt xin lỗi ông.

"Miệng toàn nói lời ngon ngọt thế này, tối hôm qua lén ăn đồ ngọt phải không? Ăn đồ ngọt dễ béo phì hơn cả ăn thịt đấy nhé." Giọng nói bỡn cợt vang lên phía sau lưng khiến tay cầm hộp cơm chay giảm cân của Lý Đông Hải run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi.

"Anh Hách Tể, anh đến rồi." Đông Hải lễ phép cúi đầu chào, vành tai đỏ lên một chút khi nhớ đến lần gặp mặt trước. Cậu chào hỏi khách sáo vài câu rồi lại theo thói quen lùi ra phía sau để Lý Hách Tể và Phác Chính Thù nói chuyện với nhau, mình thì về chỗ tiếp tục đọc kịch bản.

"Cậu đi đâu vậy?" Hách Tể nắm vai kéo Đông Hải lại. "Tôi và đạo diễn đang thảo luận cho bộ phim, cậu là nhân vật nam chính thứ hai không đứng lại nghe mà còn chạy đi đâu?"

Lúc này Lý Đông Hải mới nhận ra mình vô tình trở nên thô lỗ và vô lễ thế nào với hai người có địa vị cao trong ngành. Thật ra Đông Hải vào đoàn phim ba tháng, nhưng vẫn chưa ý thức được mình đang nhận vai nhân vật chính. Ba tháng qua cậu vừa đọc kịch bản, vừa làm theo yêu cầu của đạo diễn, vừa phụ giúp việc vặt linh tinh trong đoàn. Đến một người trợ lý lo cơm nước hay sức khoẻ cũng không có, người quản lý còn chẳng hề liên lạc với cậu về công việc và hợp đồng lần này. Nếu không phải Phác Chính Thù thường xuyên nói chuyện, chỉ dạy và tập luyện cho Lý Đông Hải làm quen với kịch bản thì mọi người cũng không biết cậu là nam chính thứ hai trong phim.

"Cháu xin ... xi... xin lỗi ạ, cháu... cháu ..." Lý Đông Hải cúi đầu không ngừng lắp bắp tiếng xin lỗi, tấm lưng cong cong, bả vai co rụt lại. Nhiều năm bươn chải khắp nơi, đóng gần như hàng chục vai diễn từ quần chúng đến nhân vật làm nền hay may mắn kiếm được một vai phụ nho nhỏ, khiến Lý Đông Hải lần đầu tiên nhận được một chiếc bánh từ trời rơi xuống hoảng hốt. Thật ra tố chất của cậu rất ổn, nền móng vững chắc, kiến thức đào tạo chuyên sâu đầy đủ. Chỉ là bị chèn ép quá lâu không còn biết rõ lợi thế của bản thân mình nữa, lúc nào cũng tự xem nhẹ mình, tự ti rụt rè.

Con người ai cũng có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Thế nhưng phải trải qua bao nhiêu uất ức, chèn ép khiến cậu tự xem nhẹ mình đi. Suốt những năm tháng cúi đầu cong lưng, chẳng biết cậu đã phải dùng bao nhiêu nụ cười để chống đỡ sự tuyệt vọng trong lòng, dùng bao nhiêu niềm tin để an ủi bản thân tiếp tục nỗ lực.

"Con đường của người trẻ tuổi vẫn còn rất dài để bước tiếp, chùn chân mỏi gối có thể nghỉ ngơi nhưng nhất định không được bỏ cuộc." Giọng nói dịu dàng của Lý Hách Tể vang lên cạnh bên khiến vành tai trong phút chốc đỏ bừng, đôi bàn tay to dày hơi lành lạnh xoa nhẹ mái tóc cắt ngắn của Lý Đông Hải, cắt đi dòng suy nghĩ miên man. Cậu xấu hổ chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách thâm trầm của người bên cạnh, nhưng đôi tay xoa đầu cậu lại chẳng chịu dời đi mà cứ mãi vấn vương nơi đầu vai. Lý Đông Hải ngượng ngùng cúi đầu nhưng lại lén lút đưa mắt âm thầm phác hoạ đôi bàn tay đang đặt trên vai mình, tựa như muốn thu hết những mảnh vân tay, khớp xương giấu vào trái tim.

"Chúng ta tiếp tục thảo luận." Giọng nói của đạo diễn Phác vang lên kéo hai người trở lại công việc. Ông không trách mắng, cũng không quá để tâm chuyện vừa nãy.


6.

"Đông Hải! Nhanh chóng tập lại, diễn xuất của cậu chưa đúng nhịp điệu phim. Phải nhớ kĩ Bạch Trì là người cậu cảm thấy khó ưa chứ không phải căm ghét, kiểu khó ưa của mấy đứa nhóc thời còn đi học ghét nhau ấy. Luyện tập thêm năm phút nữa rồi làm lại." Phác Chính Thù giải thích và định hướng lại cảm xúc cho Lý Đông Hải, lần đầu tiên được tiếp xúc với phong cách làm việc chuyên nghiệp của đoàn làm phim lớn khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng nên có vài lần không theo kịp tiến độ. Lý Đông Hải không phải là diễn viên xuất sắc, thứ duy nhất cậu có là cảm xúc nhập vai và sống cùng nhân vật, thế nhưng cảm xúc đôi khi chưa chính xác và thoát vai chậm khiến bản thân cậu gặp nhiều khó khăn, cũng làm đoàn phim quay chậm lại.

"Lý Đông Hải lại đây diễn lại lần nữa, tôi giúp cậu." Phải nói khó có thể tin được ảnh đế trẻ tuổi đứng ở vạch đích để xuất phát lại nhiệt tình giúp đỡ cho một cậu diễn viên vô danh hết lần này đến lần khác như vậy. Nếu không phải Phác Chính Thù và vài người trong đoàn phim đã từng hợp tác với Lý Hách Tể vài lần, cũng sẽ nghĩ anh là kiểu người hoà đồng, tốt bụng lại còn dễ gần.

Thật ra Lý Hách Tế vô cùng kiêu ngạo, cũng rất nóng tính nhưng đôi khi sẽ có thừa kiên nhẫn và dịu dàng cho một ai đó.

"Lát nữa sẽ có một cảnh quan trọng của Tĩnh Nhiên, đã chuẩn bị chưa?" Sau khi diễn lại cho đúng với yêu cầu đạo diễn rồi được nghỉ ngơi một chút, Lý Hách Tể ngồi trong phòng chờ lạnh nhạt cầm lấy điện thoại vừa lướt web vừa hỏi Lý Đông Hải.

"Đạo diễn Phác có giải thích kĩ hơn với em về đoạn đó rồi, em cũng không dám chắc lần này có bị mắng không." Đông Hải ngồi thẳng lưng trên ghế, hai tay cầm kịch bản nghiêm chỉnh trả lời Hách Tể, tựa như cậu học sinh đang trả bài.

"Bạn nhỏ sao nhìn căng thẳng vậy? Tôi không cắn đâu mà." Lý Hách Tể rời mắt khỏi màn hình điện thoại cười khúc khích nhìn người bên cạnh. Khi hai ánh mắt chạm trúng nhau cũng khiến vành tai của cậu đỏ tưng bừng, làm nụ cười của anh càng rộng hơn, lại tiếp tục trêu chọc. "Tai cậu dùng để đỏ à?"

"Em ... em chỉ căng thẳng thôi ạ. Em là fan của anh. Rất thích anh." Lý Đông Hải lí nhí trả lời.

"Cảm ơn, tôi cũng thích cậu." Bốn chữ ấy xuyên qua tai, thẳng đến lồng ngực bên trái nơi trái tim đang đập thình thịch. Có lẽ đối với những trợ lý, nhân viên xung quanh đó chỉ là lời khách sáo giữa tiền bối và hậu bối trong nghề, hay đối với Lý Hách Tể có lẽ chỉ là lời thuận miệng nói ra.

Có người đến gọi hai người máy quay đã sẵn sàng.

Lý Đông Hải đứng dậy bước vào ống kính chuẩn bị cho cảnh quay, khoé môi cong nhẹ, đuôi mắt ửng hồng.

"Chuẩn bị!" Phác Chính Thù hô lên nhắc diễn viên tập trung, bộ phận ánh sáng cũng bật đèn chiếu, mọi người dừng lại tập trung nhìn về một phía.

"Diễn!!"

Tháng 5 trời đổ mưa ngâu, một cơn mưa đầu mùa chẳng hẹn trước khiến ngày họp ban cán sự toàn trường cũng phải dời lại, cuối cùng mùa hè cũng đến.

Tĩnh Nhiên chậm rãi đi trên hành lang vắng vẻ, mặc cho những giọt mưa mùa hè xối xả trên lan can làm ướt chiếc áo sơ mi trắng. Cậu khẽ đưa tay gạt đi vài giọt nước bắn lên chiếc kính, hít sâu một hơi để buồng phổi ngập tràn mùi đất, mùi lá cây và nước mưa. Chần chờ Tĩnh Nhiên tháo chiếc kính luôn thường trực trên sóng mũi xuống, rồi bước tiếp.

"Bạch ... bạn Bạch Trình mình ..."

"Bạn cứ nói đi."

"Mình ... mình thích bạn, thích bạn rất lâu rồi. Năm nay là năm cuối nên ... nên ..."

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi như trút nước, tiếng mưa rơi lộp độp trên những miếng la phông át cả tiếng hít thở của Tĩnh Nhiên. Phòng học ngập nắng hành lang mưa rơi, Tĩnh Nhiên nghe từng chữ rồi chậm rãi quay lưng đi.

"Tớ đã ... thích ..."

Lần đầu tiên từ khi bắt đầu có nhận thức cậu cảm thấy mình thật đỗi hèn nhát, cả một câu nói cũng chẳng dám nghe, chỉ là một tên nhóc choai choai cũng chẳng dám đối mặt. Cậu chạy vụt qua những hành lang, lao xuống cầu thang rồi vạt áo sơmi trắng tung bay giữa những bụi mưa hè.

Tôi thích cậu.

Cảm ơn, tôi cũng thích cậu.

Rất thích cậu Bạch Trì.

Thích cậu thật lâu.

Thích tên nhóc ngỗ ngược xấu xa, luôn ăn hiếp tôi, mỗi sáng đều bắt nạt tôi phải mua hai phần sữa đậu nành, mỗi trưa đều mang theo bánh rán đậu đỏ, tối cùng ngủ gật trên chuyến xe buýt dừng ở trạm gần cuối.

Thích thầm rồi trở thành yêu đơn phương, chờ đợi mãi một câu nói để được đáp lại chỉ mỗi khi chìm vào mộng ảo. 'Tôi thích cậu' – 'Tôi cũng thích cậu.'

Bốn chữ đơn giản đó xuyên qua màn tai thẳng đến ngực trái nơi con tim rồi bóp chặt lồng ngực đau buốt, đến cả quyền cho phép mình chiêm bao cũng không dám mơ có ngày sẽ được nghe thấy câu nói ấy.

Nước mưa đã dừng phun, Lý Đông Hải cũng đã chạy đến rìa của ống kính, đáng ra lúc này Phác Chính Thù phải hô cắt, thế nhưng thâm tâm ông đột nhiên dấy lên một tia linh cảm. Đoàn phim vẫn nín thở theo dõi.

Tĩnh Nhiên ngửa mặt lên bầu trời, nước mưa dính trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đong đầy nước nhưng tuyệt nhiên không rơi xuống. Đôi mắt trong vắt phản chiếu cả bầu trời, thế rồi cậu nhắm mắt lại hét thật to.

Dường như tất thảy những đau đớn của một mối tình đơn phương mãi dừng lại giữa khe hở của hai chiếc bàn ghép chung, những áp lực của điểm thi, thành tích đè nặng và cả những tuyệt vọng đau thương đẹp đến vô cùng của tuổi trẻ trút bỏ hết theo những âm thanh đẩy ra từ cuống họng.

Tĩnh Nhiên ngồi thụp xuống, vòng tay ôm lấy đầu, lưng cong cong, bờ vai gầy và xương sườn nổi rõ sau lớp áo sơmi trắng. Bóng lưng cậu một mình cô đơn giữa sân trường xanh mướt, phía trên cao là tầng tầng lớp những tán cây căng đầy nhựa sống sau cơn mưa.

"Cắt!!" Phác Chính Thù hô to, trợ lý đoàn phim nhanh chóng mang khăn đến cho Lý Đông Hải rồi đỡ cậu đứng dậy. Đến khi đứng dậy mọi người mới thấy nước mắt đầy trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ bừng khoé môi méo xệch đi, Phác Chính Thù cùng biên kịch bận rộn xem lại cảnh quay xuất thần khi nãy không để ý đến cậu.

"Mang trà ấm và trái cây cho cậu ấy." Lý Hách Tể đã hết cảnh từ nãy đứng theo dõi tất cả, anh nhíu chặt mày phân phó trợ lý rồi bước đến trước mặt Lý Đông Hải.

"Cậu làm tốt lắm." Nói rồi Lý Hách Tể mang theo cốc hồng trà cầm mãi trên tay nhét vào bàn tay còn đang run rẩy vì lạnh "Rất nội liễm, rất lột tả lại bao hàm tầng nghĩa. Đông Hải, cậu thật sự rất xuất sắc." Những ngón tay còn vương hơi ấm từ chiếc cốc, thoảng hương trà xoa lên đuôi mắt còn ướt lệ.


7.

Một bộ phim điện ảnh nghệ thuật chỉ mang đi liên hoan phim, cuối cùng lại có cơ may được chiếu trên màn ảnh rộng vào dịp cuối năm quả là một may mắn lớn của đoàn làm phim, đồng thời cùng là một bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp của Lý Đông Hải.

Không cần nói ra cũng biết là ai tranh thủ đem cơ hội vàng này đến.

'Cậu tốn nhiều công sức như vậy cho một bộ phim không chắc chắn, hay nhỉ.'

"Tiện tay thôi."

'Nếu vậy sắp tới các hoạt động tuyên truyền cho bộ phim thì thế nào?'

"Nhận hai talkshow đi, lịch sự một chút là được."

'Quay thêm một show tạp kĩ thì sao?'

"Kim Chung Vân, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không muốn đi show tạp kĩ làm trò đùa."

Lý Đông Hải vừa mở cửa phòng chờ của Lý Hách Tể đã nghe thấy anh đang nói chuyện điện thoại, vừa định đóng cửa chờ ở ngoài thì đã nhận được ánh mắt ra hiệu của anh.

'Show tạp kĩ có gì không tốt? Đi một show của anh Hà đi, anh ấy hẹn cậu bao lâu rồi hả? Đi nể mặt người ta.'

"Em biết rồi. Nói lại với anh sau." Hách Tể tắt máy, chuyển ánh mắt sang dáng người vẫn luôn nấn ná chẳng biết phải làm sao ở cửa ra vào. Anh cười khẽ, cũng chẳng gọi cậu mà cứ ngồi yên trên ghế.

Có một lần Lý Hách Tể từng hỏi Lý Đông Hải rằng chẳng hiểu từ bao giờ cậu bước một chân vào cuộc sống sinh hoạt của anh, chẳng biết thật hay đùa Đông Hải trả lời anh rằng thánh nhân đãi kẻ khù khờ, rồi cả hai cùng bật cười. Câu trả lời chẳng hề nghiêm túc như thế thật ra không hề sai, vì chính cả anh cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu lại dễ dàng để một người vừa quen biết được vài tháng, bước chân vào sinh hoạt thường ngày của mình như vậy. Lý Đông Hải mang theo ít trái cây cậu tự gọt vào phòng chờ nhờ Lý Hách Tể tập diễn trước với cậu. Lý Đông Hải pha một bình trà sâm ủ ấm, mang theo trong túi ép Lý Hách Tể mỗi khi có cảnh quay đêm đều phải uống nửa bình với cậu. Lý Đông Hải đến trường quay thật sớm xem Lý Hách Tể quay phim dù chưa tới cảnh của mình. Lý Đông Hải lén giấu ít đồ ngọt chia cho Lý Hách Tể mỗi khi anh thèm thuốc lá, Lý Đông Hải, Lý Đông Hải, ...

"Anh Hách Tể." Tiếng gọi phá tan dòng suy nghĩ miên man của Hách Tể, ba chữ Lý Đông Hải gọi càng ngày càng thuận miệng, phải làm sao đây. Đột nhiên Lý Hách Tể rất muốn đưa tay đỡ trán cười khổ, đầu sỏ gây chuyện thì chẳng hiểu gì chỉ biết tròn mắt nhìn.

"Sao vậy? Tập diễn à? Hay lại bị Phác Chính Thù mắng?"

"Không ạ, em đem trái cây cho anh thôi." Chiếc đĩa tròn nho nhỏ trong tay Đông Hải đầy ắp những quả dâu tây tươi mới, rất chu đáo cắt đi cuống lá. Lý Hách Tể không nói gì chỉ cười cười, xiên lấy một quả đưa cho cậu còn mình với tay lấy quả khác cho vào miệng. Hai người cứ im lặng ngồi ăn một lúc, anh cũng chẳng thúc giục, hồi lâu Đông Hải mới lên tiếng.

"Thật ra hôm nay em hết cảnh, nên đến tặng quà chia tay cho anh." Nói rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp đơn giản đưa đến trước mặt Hách Tể. "Em biết anh ít khi dùng nhãn hiệu này, lần trước có cơ hội đến Nhật nên em mua hai chiếc." Đông Hải ngại ngùng nói, ảnh đế như Lý Hách Tể thì sao lại ngó ngàng đến đồng hồ Orient tầm trung như thế này cơ chứ. Đúng ra nên tặng món quà trịnh trọng hơn, nhưng thu nhập của cậu hiện giờ là một trở ngại vô cùng lớn.

"Đồ đôi với cậu à?" Lý Hách Tể không hề nghĩ ngợi nhiều như vậy, tháo ruy băng ra vô cùng lưu loát.

"A! Không, không phải đâu anh. Em mang chiếc cũ hơn, còn đây là dòng mới đầu năm nay ra mắt." Lý Đông Hải vội vã giải thích, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua, dùng đồ đôi với Lý Hách Tể làm sao cậu dám nghĩ đến. "Anh không dùng cũng không sao đâu, có dịp sau này em sẽ tặng anh cái khác."

Thế nhưng Lý Hách Tể lại mang đồng hồ lên tay, cài khoá rồi ngắm nghía một lúc, chỉnh lại thời gian như thể thật sự sẽ dùng nó khiến Lý Đông Hải trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn anh. "Đợi đến khi cậu tặng tôi cái khác thì tôi dùng tạm cái này trước, không được à?" Khuôn mặt mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt trêu chọc nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của cậu.

"Em ... nhưng mà ... nó không ổn ..." Lý Đông Hải vô cùng bất ngờ, chính xác là sợ mất hồn mất vía. Cậu không rõ dụng ý của anh, cũng không hiểu Lý Hách Tể đang trêu cậu, hay đang khách sáo hay thật sự muốn đổi phong cách dùng cái đồng hồ cậu tặng.

"Cậu tặng quà mà không cho người khác dùng à?" Lý Hách Tể dùng tay búng trán cậu kéo khỏi dòng suy nghĩ. "Phim lần này được may mắn phê duyệt chiếu tại nội địa rồi, cũng nhận được lời mời từ vài chương trình muốn đoàn phim tham gia PR. Cậu tham gia không?"

"Anh có tham gia không ạ?" Lý Đông Hải có chút ngạc nhiên vì một bộ phim nghệ thuật lại có cơ may được chiếu trên rạp để cạnh tranh doanh thu, nhưng nghĩ lại đoàn phim có hai đại thần trong ngành điện ảnh, thì việc chiếu hay không chỉ cần một cuộc điện thoại. Cậu lại nghĩ nếu Lý Hách Tể cũng nhận lời mời tham gia chương trình, vậy cậu sẽ được gặp anh thêm vài ngày đúng không?

"Diễn viên nhỏ có được bước đệm thế này phải nắm bắt ngay, dựa hơi của tôi kiếm chút tiếng tăm nhưng sẽ nhận lời tham gia trong âm thầm để không phải đụng mặt tôi, bị chiếm mất thời gian lên hình." Lý Hách Tể đang nhai dâu tây cũng phải phì cười nhìn người ngồi cạnh mình, cậu nhóc chắc chỉ thiếu mỗi chiếc đuôi vẫy qua vẫy lại hưng phấn nữa thôi.

"Còn cậu lại muốn tham gia chung với tôi? Mầm non tương lai này không có tính chiến lược gì cả." Rõ ràng lăn lộn suốt năm năm, chịu bao nhiêu cay đắng đau khổ nhưng vẫn nhất quyết thẳng sống lưng không chấp nhận bất cứ lời đề nghị nào, cứng đầu đến mức công ty quản lý mặc kệ. Lần này vớ được chiếc bánh to là ảnh đế Lý Hách Tể, người bình thường đã bám theo để hưởng chút tiếng thơm nhưng sau lưng sẽ âm thầm nâng bản thân mình đạp lên anh. Thì Lý Đông Hải không đòi hỏi một tấm ảnh tỏ vẻ thân thiết, không quan tâm đến thời gian lên hình, không suy nghĩ vai diễn chính phụ chỉ một lòng học hỏi, nghiên cứu kịch bản rồi chạy theo mình.

Lý Hách Tể không thể hiểu nổi cậu, cũng không có ý định đề phòng cậu.

"Em muốn tham gia với anh mà." Lý Đông Hải cúi đầu ăn cả quả dâu to, miệng lúng búng nhai nhưng vẫn lí nhí trả lời.

"Được rồi, tôi đùa cậu thôi. Tôi chỉ nhận ba show, còn mấy chương trình khác nhưng tôi không thích, để tôi gửi cho cậu nhận lời." Anh với tay lấy điện thoại, vừa bấm vừa liên tục cằn nhằn. "Phải biết tận dụng để tên tuổi mình thăng tiến, so ra với tốp diễn viên chỉ có cái mặt tiền thì khả năng của cậu vượt xa. Khó khăn nhiều như vậy, không nói với người khác một tiếng được hay sao mà cứ phải âm thầm chịu đựng?"

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên không ngừng trong túi Lý Đông Hải, cậu vẫn cứ nhìn mãi vào Lý Hách Tể đang thở dài xoa đầu cậu. Anh bảo.

"Nếu bị thương thì phải băng bó, nghỉ ngơi trui rèn bản thân để mạnh mẽ hơn rồi lại chiến đấu tiếp. Cứ cứng đầu lao mãi vào để bị thương tới chết à?"


8.

"Hết cảnh này Đông Hải hết vai, Hách Tể còn vài cảnh đặc tả nội tâm nữa là đóng máy. Cảnh chia tay này rất quan trọng nên nhớ chú ý kĩ tông giọng và ánh mắt." Phác Chính Thù dặn dò hai người kĩ lưỡng, rồi lại bắt đầu giải thích về dòng thời gian và cách nắm bắt vai diễn "Lần này Tĩnh Nhiên và Bạch Trì sẽ thật sự đường ai nấy đi, ánh mắt và biểu cảm đau lòng đã ghi trong kịch bản rồi. Nhưng cảnh này tự bản thân cảm nhận sẽ tốt hơn tôi hướng dẫn, hai cậu cứ phát huy theo suy nghĩ của mình."

"Vâng, cháu biết rồi đạo diễn." Lý Đông Hải gật đầu như gà mổ, đây là cảnh quay cuối cùng nhất phải hoàn thành cho thật tốt mới được.

"Cảnh này sẽ không hô bắt đầu hay kết thúc, Đông Hải quay lưng đi cách Hách Tể 50 mét sẽ dừng máy. Điều chỉnh cảm xúc rồi vào vị trí." Phác Chính Thù quay về phía sau máy quay chờ đợi.

Lý Đông Hải nhíu mày nhìn sang, Lý Hách Tể đã bước vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Trái tim đánh thịch trong lồng ngực, cậu đã có quyết định của mình. Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh rồi bước vào vị trí đối diện với Lý Hách Tể.

Bạch Trì trút một tiếng thở dài mang theo khói lạnh, che khuất đi cả khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi của hắn.

"Tĩnh Nhiên, cậu thay đổi rồi. Thay đổi quá nhiều, đến mức tôi chẳng nhận ra nữa rồi." Khói trắng mãi chẳng tan, chính Bạch Trì cũng chẳng biết hắn dùng bao nhiêu sức lực để thở ra môt hơi này, lồng ngực ê buốt tâm tình nguội lạnh.

"Đúng vậy tôi thay đổi rồi, tôi chẳng còn là cậu thiếu niên mặc chiếc áo sơmi trắng anh yêu thích đứng dưới hàng liễu đường Hồng Ngạn Đông nữa rồi, chẳng còn đợi anh ở chiếc xe đạp, chẳng còn mờ mắt vì một tình yêu như trong mộng ảo nữa rồi." Tĩnh Nhiên vẫn là Tĩnh Nhiên của 8 năm trước, chỉ nhiều thêm chút phong trần đạm mạc của người thủ đô, nhiều hơn vài phần mệt mỏi của những người trưởng thành và có lẽ rất nhiều lạnh lùng. "Tôi không muốn bị lừa nữa Bạch Trì."

"Tôi đã nói tôi xin lỗi rồi, cậu cũng đã đồng ý tha thứ cho tôi kia mà?" Bạch Trì nhìn xuống đôi bàn tay, trên đó chiếc nhẫn vẫn sáng rực rỡ trên ngón áp út.

"Bạch Trì, đủ rồi. Chúng ta dừng lại ở đây thôi." Tĩnh Nhiên không trả lại nhẫn, không mắng chửi cũng chẳng màng giải thích cứ thế xoay lưng bước từng bước thật chậm rãi.

"Tình cảm 8 năm cậu nói bỏ là bỏ, Tĩnh Nhiên mà tôi biết không tuyệt tình tới vậy." Bạch Trì vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt thâm trầm nhìn theo Tĩnh Nhiên. Suốt từng ấy thời gian chẳng biết điều gì đã bào mòn đi phần tình cảm mà hai người đã nghĩ sẽ đi đến tận cùng này. Phải chăng tình yêu viễn vông của những đứa trẻ luôn thật đẹp đẽ như vậy? Rằng khi lớn lên mọi thứ đều tràn đầy đau khổ, dối gạt lẫn nhau, và rằng dành cả tuổi thơ để ước mơ được lớn lên để rồi dùng cả cuộc đời tát 3000 gáo nước mong dòng sông chảy ngược.

"Tôi không tuyệt tình. Tôi cũng chẳng hề thay đổi, anh hỏi tôi có còn yêu anh không sao? Được! tôi sẽ trả lời cho anh biết. Có, tôi vẫn luôn yêu anh, yêu Bạch Trì, yêu từng giây từng phút." Lý Đông Hải đột nhiên thay đổi kịch bản, cậu xoay người nhìn thẳng Lý Hách Tể khiến anh hơi kinh ngạc.

Vẫn luôn yêu anh, yêu Lý Hách Tể, yêu anh bằng từng nhịp tim.

"Nhưng tôi không chịu nổi nữa. Mỗi ngày anh đều đề phòng, lảng tránh, vắt óc nghĩ hết lý do này đến lý do khác để thoái thác. Tôi ngày ngày lo được lo mất, chờ đợi trong vô vọng, níu kéo những thứ đã mất đi. Thứ tình cảm lo được lo mất đó không phải là tình yêu! Mà chính bản thân tôi cũng quá mệt mỏi rồi!" Tĩnh Nhiên bật khóc, ánh mắt nhìn chăm chú vào Bạch Trì khiến hắn hốt hoảng.

Tình cảm một mình gặm nhắm này, em chịu đựng được.

"Chính anh khiến tôi đi đến bước này." Tĩnh Nhiên dồn hết sức tự tát mình một cái thật mạnh, một bên mặt sưng lên. Cái tát như muốn thức tỉnh chính bản thân nhanh chóng tỉnh dậy khỏi cơn mê.

Lý Hách Tể, em có thể bước đến ngày hôm nay, thật sự rất may mắn.

"Dừng lại đi, chúng ta chịu đựng đủ rồi." Nói rồi cậu xoay lưng bước đi.

Cách xa Lý Hách Tể 50 mét như Phác Chính Thù yêu cầu đột nhiên cậu quay lại nhìn về phía anh, nắm tay siết chặt rồi buông thõng.

"Tĩnh Nhiên, đừng cố chấp nữa."

Lý Đông Hải, được rồi.


9.

Hiếm khi nào một chương trình tạp kĩ lại giản lược phần trò chơi mang tính hài hước là chủ đạo, mà ngồi lại phỏng vấn như một talkshow chuyên nghiệp, nguyên nhân chỉ có thể là yêu cầu quá đáng từ Lý Hách Tể. Đoàn phim chỉ có hai người là anh và Lý Đông Hải, thế nên hai người được chương trình sắp xếp kết hợp cùng một đoàn phim truyền hình vừa chiếu trong tháng. Vừa khéo bộ phim truyền hình này cũng lấy bối cảnh các nhân vật trong phim lớn lên cùng nhau, thực hiện ước mơ và mối tình đầu của tuổi học trò. Rất thích hợp với bộ phim của Lý Hách Tể và Lý Đông Hải, thế nên biên tập và đạo diễn quyết định xây dựng thành buổi dã ngoại các học sinh trong lớp cùng nhau chia sẻ, tâm sự. Hai MC của chương trình cực kì chuyên nghiệp.

"Chúng ta hãy chuyển đến đề tài mà các khán giả đang rất mong chờ nào! Mọi người có biết là chủ đề gì không?" Hà Cảnh, một trong hai MC của chương trình, cười đùa chuyển cuộc phỏng vấn đến chủ đề đạo diễn chương trình yêu cầu. "Đó là tình yêu."

"Trong bộ phim của mọi người đều có yếu tố tình yêu, đặc biệt là tình cảm đơn phương thầm thích một người của các nhân vật đúng không nào." Nữ MC Thôi Song Anh dẫn dắt không khí cuộc trò chuyện thân thiết hơn để các khách mời trả lời tự nhiên. "Ở đây mọi người đều đã qua tuổi học trò rồi, vậy chắc chắn đã từng thích thầm hay yêu đơn phương một người nào đó phải không? Bản thân tôi cảm nhận Đông Hải là một người con trai rất dịu dàng, mà người dịu dàng có lẽ đều từng thầm thương trộm nhớ ai đó, đúng không Đông Hải?"

"Có yêu đơn phương một người ạ." Cậu mỉm cười trả lời, không hề tránh né câu hỏi hay giả vờ tỏ ra ngại ngùng. Mọi người ngồi vòng quanh với nhau trên chiếc ghế của chương trình sắp xếp, Lý Đông Hải ngồi ở rìa ngoài, khuất tầm mắt của Lý Hách Tể nhưng cậu lại thấy anh rất rõ.

"Tôi cảm thấy một người con trai có gương mặt xuất sắc, tính cách gần gũi như Đông Hải sao không thử can đảm bày tỏ? Biết đâu hai người đều có tình cảm với nhau nhưng lại im lặng không dám lên tiếng?" Thôi Song Anh nở nụ cười khích lệ mong cậu chia sẻ thêm.

"Bởi vì không thể nói ra, nên yêu đơn phương mới là yêu đơn phương, đúng không?" Thế nhưng Lý Đông Hải làm cô thất vọng, uyển chuyển tránh né.

"Nhưng chẳng lẽ bạn không nghĩ đến trường hợp đó sao? Nếu như vậy sẽ rất đáng tiếc, có khi người đó đang xem chương trình và cảm thấy hối hận đấy." Hà Cảnh là MC có tiếng nói trong nghề, cảm thấy tình huống không ổn lắm nên xen vào nói giúp.

"Thật ra đơn phương không chỉ có những cảm xúc như mọi người vẫn nghĩ đâu." Lý Đông Hải mỉm cười thở dài, ánh mắt mang theo nỗi buồn man mác khó tả khiến người khác không thể dứt khỏi. Cậu suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói "Yêu không phải chỉ là tình yêu thông thường."

"Không chỉ là nơi gửi gắm những mong ước, tham lam muốn có được người đó. Mà còn là động lực, là tấm gương."

"Tựa như ánh sáng."

Lý Đông Hải phát ra tiếng cười rất khẽ, cậu hít sâu rồi nói tiếp. "Người ấy là động lực thúc đẩy em theo đuổi ước mơ của mình. Là nguồn cảm hứng mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi, bế tắc."

Những người trong trường quay bất giác chăm chú theo dõi cậu, tất cả ánh đèn, máy quay đều hướng về phía Lý Đông Hải.

"Mấy năm nay em chưa từng gặp người đó, cuộc sống của người ấy không có chút dấu vết nào của em. Có thể em và người ấy sẽ tựa như hai đường thẳng song song, mãi chẳng hề giao nhau. Dù không hay biết nhưng người ấy đã cùng em đi qua rất nhiều sóng gió trong từng năm tháng cuộc đời."

"Rất nhiều lần khi bản thân em cảm thấy không thể thở nổi, muốn từ bỏ mọi thứ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh sáng chói mắt của người ấy, em lại có thể đứng lên lần thứ một nghìn sau chín trăm chín mươi chín lần vấp ngã."

"Người ấy là ánh sáng xinh đẹp nhất, trong trẻo nhất khiến em nhất định phải giữ người ấy ở một góc thuần khiết nhất, ấm áp nhất và tốt đẹp nhất trong trái tim của mình."

Ánh mắt Lý Đông Hải hướng về Lý Hách Tể, nụ cười vẫn giữ nguyên trên đôi môi.


10.

Những nhân viên hậu trường của chương trình đang gấp rút chuẩn bị sân khấu cho phần biểu diễn của Lý Đông Hải, một mình cậu ngồi trong góc của hậu trường nhìn về phía sân khấu đang dần được hoàn thiện. Bản thân cậu cảm thấy mình đang mơ một giấc chiêm bao thật dài, chẳng thể phân biệt đâu là thật đâu là mơ.

"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Lý Hách Tể bước đến chỗ Lý Đông Hải. "Có cần tôi giúp gì không bạn nhỏ?"

"Em có thứ muốn đưa anh, hết hôm nay sẽ không gặp nhau nữa rồi." Lý Đông Hải cười hì hì, từ trong túi cá nhân rút ra một chiếc băng cát xét trông còn rất mới. "Đây là quà chia tay chính thức của em đó, anh nhất định phải giữ kĩ nhé." Nói rồi cậu vội vã bước ra sân khấu chuẩn bị đầy đủ để ghi hình tiết mục biểu diễn, không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Lý Hách Tể đứng tại chỗ hồi lâu rồi chậm rãi bước về khán đài phía đối diện sân khấu, ánh mắt vẫn mãi nhìn theo người đang đứng dưới ánh đèn rực rỡ.


Lý Đông Hải cất tiếng hát.

'Nếu như nói anh là pháo hoa trên biển

thì em sẽ là bọt sóng bé nhỏ

từng giây từng phút được anh chiếu sáng.

Nếu như nói anh là ngân hà xa xôi

chói mắt khiến người ta muốn khóc

thì em sẽ là đôi mắt luôn dõi theo anh

mãi chìm trong cô đơn trông về bầu trời đêm xa xa.'

Anh bất giác nhớ về câu chuyện ngày còn bé mà Lý Đông Hải đã bâng quơ kể cho anh khi hai người chờ quay cảnh đón bình minh trong phim. Rằng mỗi thứ năm trong tuần nhà văn hoá xã ở quê cậu sẽ chiếu một bộ phim cho mọi người xem, cậu luôn rất hào hứng mỗi khi thông báo có phim của Lý Hách Tể đóng chính được chiếu. Sẽ đạp xe từ trường học trung học trên thị trấn về nhà thật nhanh, làm hết công việc rồi chạy ù đến giành chỗ ngồi gần nhất. Ngày đó hiếm ai có được một chiếc tivi, đầu băng để xem phim thế nên mỗi lần chiếu phim Lý Đông Hải sẽ mang theo một chiếc máy cát xét, thu lại tất cả âm thanh của bộ phim rồi về nhà nghe lại. Từng âm thanh, giọng nói, câu thoại cậu đều thuộc lòng rồi mường tượng lại khung cảnh trong phim. Xem đi xem lại bộ phim ấy trong tâm trí mình.

Lý Hách Tể siết chặt chiếc băng cát xét, giữ trong lòng bàn tay.


'Em có thể luôn bước theo anh từ phía sau

tựa như chiếc bóng đang đuổi theo giấc mộng ánh sáng.

Em có thể đứng chờ anh nơi giao lộ này

dù cho anh có bước ngang qua hay không.'


Thật ra Lý Đông Hải cứng đầu như vậy bởi vì cậu không muốn bản thân thay đổi.

Thật ra năm năm qua Lý Đông Hải không hề ngừng nghỉ, luôn nỗ lực hết sức trong từng vai diễn dù có là vai diễn quần chúng.

Thật ra tất cả ước mơ, cố gắng của cậu đều mang tên Lý Hách Tể.

Thật ra có được cơ hội gặp gỡ, làm việc và tiếp xúc với anh chính là may mắn lớn nhất cuộc đời cậu.

Thật ra Lý Đông Hải yêu Lý Hách Tể.

Rất nhiều.


'Mỗi lần em ngẩng đầu lên vì anh

thì nước mắt cũng bất chợt tuôn rơi.'

Lý Đông Hải quay lưng bước vào phía hậu trường sân khấu, nơi hai bảng điện tử đang dần tách ra. Lời hát vẫn ngân nga trên môi, chân vẫn bước từng bước. Dãy đèn bắt đầu tăng cường độ ánh sáng, cậu bỗng xoay người lại đứng giữa những ánh đèn chói loá ấy nhìn về phía trước, nhìn Lý Hách Tể đang ngồi dưới khán đài.

Chẳng hiểu tại sao nước mắt Lý Đông Hải lại rơi xuống.

Lý Đông Hải biết anh chẳng thể nhìn rõ cậu bởi ánh đèn chói mắt, nhưng cậu lại nhìn thấy Lý Hách Tể rất rõ dù khán đài tối tăm cỡ nào. Những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống trên khuôn mặt cậu, Lý Đông Hải đưa cả hai tay nắm lấy mic, cả bàn tay run rẩy hát xong câu cuối cùng.

'Sở hữu tình yêu tựa như được thái dương chiếu sáng,'

Cho dù con đường này gian nan biết nhường nào, xa xôi biết bao nhiêu. Cho dù chỉ có một mình cậu đi mãi chín trăm chín mươi bậc trên con đường đó. Thì ở nấc thang trên cao kia, Lý Hách Tể bước một bước về phía cậu. Vậy Lý Đông Hải sẵn sàng bước tiếp bậc thứ một nghìn linh một về phía ấy.






Lý Hách Tể buông tay khỏi chiếc băng cát xét. Anh cụp mắt nhìn mãi rồi thả nó vào túi áo trước ngực, nơi gần trái tim nhất.


THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro