[oneshot] No Name taengsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình yên? Hạnh phúc?

Tôi thường hay tự đặt câu hỏi ‘bình yên’ ‘hạnh phúc’ là như thế nào? Và ở chốn nào mới có được sự ‘bình yên’ ‘hạnh phúc’ ?.

Có phải ‘bình yên’ là ‘hạnh phúc’ ?.

Và người con gái có đôi mắt màu nâu thăm thẳm với ánh nhìn đượm buồn đã cho tôi biết câu trả lời.Không phải câu trả lời văn chương hay những định nghĩa khô khốc,mà chính là nhờ vào thời gian,khoảng thời gian mà cô ấy trải lòng với tôi,chân thành không một chút che dấu.

Những thứ gì đến nhanh thì cách nó ra đi còn nhanh hơn cả lúc đến.Trong suốt những năm tháng qua tôi yêu nhanh yêu vội,yêu cho kịp với nhịp sống của xã hội,yêu cho kịp sự trống trải của con tim,để rồi khi trái tim còn chưa kịp cảm nhận được linh hồn thật sự thì những cuộc tình chóng vánh đã chìm vào quên lãng.Những thứ cảm xúc bồng bột đến rồi đi đôi khi làm tâm hồn tôi muốn co rúm,thu lại vào vỏ ốc của sự vội vã.Vì sao ư?

Vì tôi sợ những khoảng trống sau những yêu thương vội vàng.Không đau nhưng trống đến lạnh.

Đám bạn thường bảo tôi có những sở thích kì lạ,trái với lẽ thường.Tôi biết điều đó,nhưng tôi thích,thế là tôi vẫn làm.Ăn kem trong cái tiết trời lạnh cắt da là tôi,nghe nhạc giật hết cỡ trong lúc ngủ cũng là tôi,lái chiếc xe moto trong khi không ưu thích tốc độ là tôi và thưởng thức piano uống trà  trong khi đám bạn mình đi Club cũng là tôi.Mỉm cười thích thú khi tự nghĩ,nhờ những sở thích kì lạ đó mà tôi gặp được em.

                                                                                                       Nơi dừng chân cho một cơn gió.?

                                                                        /. /

9h30,giữa tiết trời lạnh cắt da của mùa đông,người người chùm chăn ở trong nhà,thì cái kẻ có tính khí thất thường như tôi lại đang loanh quanh trên chiếc xe moto khắp các con đường Seoul với lí do ở nhà bức.

                                     Café của sự bình yên: ‘……..’

-bình yên ?

 với một chút tò mò tôi dựng xe và đi vào quán.không gian nơi đây không giống quán café thông thường nó giống một căn phòng trang trí đặt biệt với tông nền chủ đạo là màu nâu ấm áp.Bàn ghế xếp không theo quy luật nhưng lại tạo đủ không gian với từng vị trí mà khách cần đến.Nến thơm trầm tỏa hương khắp gian phòng.Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là vị trí trung tâm,cột gỗ cao,trông có vẻ thô sơ,với hàng dây leo mọc hoa tím quấn quanh,tràn xuống cây đàn Piano màu đen,với chủ nhân có thân hình nhỏ nhắn,mái tóc màu nắng vàng,đang lướt những ngón tay mềm mại lên từng phím đàn,tiếng đàn phát ra tựa hồ như gió,gió hòa cùng với nắng nhẹ nhàng,Tôi cứ đứng ngây ra đó nhắm mắt lắng nghe âm thanh kia,len lỏi vào từng thớ thịt,nắng gió ùa vào trái tim khô cứng,nắng làm tim tôi ấm,gió làm cảm xúc rung động.Trật nhịp.

Ngày nào cũng thế,cứ giờ đó,tại góc khuất của căn phòng,lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mang đầy nắng gió ấy  đàn và cảm nhận.Cảm nhận một thứ gì đó mà tôi không biết rõ thật chậm,thật chậm.

-này bạn ơi,tới giờ quán đóng cửa rồi.

-à…ờ…tôi ngủ quên lúc nào không biết.Xin lỗi cô

-không có gì,có lẽ do tôi đàn thật buồn ngủ.-cô ấy nói kèm theo nụ cười buồn.

-tiếng đàn đầy nắng gió ấy không hề buồn ngủ chút nào!.-tôi buột miệng nói ra cảm nhận ngớ ngẩn của mình,chắc cô ấy sẽ nghĩ tôi bị khùng quá.

-nắng gió?

-à…không,ý tôi là cô đàn rất hay,thật đấy. !

-nếu không phải lý do khiến bạn ngủ quên thì thật cảm ơn.-lại cười nữa rồi.

-không …kh…có gì.Trễ rồi,tôi xin lỗi vì làm phiền,chào cô.

Sau hàng tá công việc,bận rộn tôi lại tìm đến quán cafe với tiếng đàn của cô gái đó.Tôi không biết cảm giác lúc này có được gọi là bình yên không nữa,chỉ biết rằng đằng sau đôi mắt nhắm nghiền của tôi là một đồng cỏ xanh bát ngát với những cơn gió bay vô tư tự tại,nhưng không còn cô đơn.

-này bạn gì ơi ? bạn lại ngủ quên đấy à ?

-không,chỉ là nhắm mắt và …cảm nhận.-tôi trả lời thành thật

-mình quá hứng thú đàn mà quên mất khách đã về hết,khi sực nhớ ra thì chỉ còn thấy cậu ngồi đây.Ngày nào cậu cũng tới ?

-uhm.và mình tên Kim Taeyeon có thể gọi mình là Tete.Còn cậu ?

-tete,mình là Jung Soyeon.Gọi mình là Soyeon .

-uh.

-uh

Một khoảng lâu,chúng tôi ngồi im lặng chẳng ai nói câu gì sau màn chào hỏi xã giao đầy ngượng nghịu,trời đang mưa tôi lại chẳng muốn về vội,hai chúng tôi cứ ngồi như thế ,ánh mắt dán vào cơn mưa bất chợt ngoài kia.Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng cho đến khi Soyeon phá vỡ sự im lặng.

-tete…sao lần nào cậu cũng gọi cafe đen thế?

-để không bị lạc.

-lạc ?

-cậu không hiểu đâu.

 Tôi luôn gọi cafe đen khi tới ‘…..’  không phải ở đây chỉ có mỗi cafe đen ngon,cũng không phải vì tôi thích cafe đen,chỉ vì ,tôi muốn nhắc nhở bản thân cái gì đến nhanh cũng sẽ ra đi rất nhanh,tôi muốn cảm nhận tiếng đàn ấy thật chậm,không,mà là tất cả mọi thứ thuộc về nơi này,mọi thứ liên quan đến Jung Soyeon thật chậm.

Ngày đầu tiên,khi tôi tới đây là vì tò mò.Lần thứ hai,thứ ba là vì tôi bị mê mẩn tiếng đàn của cô gái có mái tóc mang màu nắng.Lần thứ tư là để cảm nhận đồng cỏ xanh sau đôi mắt nhắm nghiền và nhâm nhi vị đắng của li cafe.Lần thứ năm,thứ sáu,thứ bảy…..là để nói chuyện,đôi khi là tâm sự những chuyện cỏn con hằng ngày của cả hai.Và lâu dần tôi chợt nhận ra,mình không còn nhắm mắt khi nghe cô ấy đàn,không ngồi vào góc khuất của quán để lâu lâu lén nhìn cô ấy ,không còn gọi ly cafe đen quen thuộc nữa mà thay vào đó…….

tôi ngồi gần khi cô ấy đàn,nhìn vào đôi mắt nâu đượm buồn ấy thay vì nhìn vào ngón tay lướt trên phím đàn hay nhắm mắt cảm nhận từng giai điệu phát ra…Tất cả khiến tôi thật sự bối rối,khiến cho lí do tôi đưa ra đến quán là để thưởng thức tiếng đàn thật giả tạo,khi mà tôi chỉ nhìn Soyeon.Và,hình như cô ấy cũng vậy,cô ấy cũng bối rối.

-tete thay đổi thói quen ?

-thay đổi?

-ý Soyeon là tete không còn gọi café đen,không còn nhắm mắt khi nghe mình đàn và lâu lâu còn cười nữa chứ.Bây giờ thì hết rồi nhỉ.

Bởi lẽ không phân biệt rõ cảm xúc của mình đối với cô ấy,tôi không thể tự nhiên tới quán của Soyeon,và tôi quyết định sẽ tạm không đến ‘….’  một thời gian.Để xác đinh rõ

                                                                                           Tôi yêu âm nhạc nơi đó hay …….

                                                                                                    Yêu người con gái với ánh mắt nâu đượm buồn.

Ba tuần,có lẽ là ngắn đối với mọi người,nhưng đối với tôi nó dài hàng thế kỉ,tôi loay hoay mãi trong suy nghĩ về Soyeon và tiếng đàn piano của cô ấy.Tôi cũng tìm tới vài quán Piano trong thành phố yêu cầu nghệ sỹ tại quán đó đàn những bài mà cô ấy đàn cho tôi nghe nhưng sao thật khác,không có bãi cỏ xanh,không có gió,cũng chẳng có niềm vui….chỉ có một cảm xúc đang ngự trị ‘nhớ’.

-ông ơi,hạnh phúc và bình yên khác nhau ở đâu vậy ông?

-ta không biết……nhưng ông nghĩ cháu không cần phải rạch ròi mọi thứ,đôi khi hãy nghĩ chúng là một,hãy nới lỏng trái tim để cảm nhận hơn là định nghĩa.Cháu hiểu không.!?

-Cảm nhận?

Tiếng đàn của Soyeon cho cô cảm giác bình yên.

Con người của cô ấy cho cô cảm giác hạnh phúc

Nhưng cả hai điều đó đều khiến cô khắc khoải một nỗi nhớ khi không gặp.

Cô sẽ quay lại ‘….’ Và nói cho Jung Soyeon biết :

    “bình yên và hạnh phúc là tình yêu.Jung Soyeon là bến đỗ của bình yên và hạnh phúc.”

                                                           Nơi trái tim Tete.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pokupe