[oneshot]thấu hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giết hắn,giết hắn,giết hắn...giết gã vampire đó."trong tâm trí mịt mờ của cậu,lặp đi lặp lại câu nói đó,bản thân cậu,vanitas giờ đây chẳng còn nhớ ra "hắn" là ai,"gã vampire đó" tên là gì,điều cậu muốn thấy duy nhất hiện tại,là mùi máu tanh nồng đỏ thẫm vấy bẩn mái tóc tráng xóa như tuyết,nhuốm lấy đôi đồng tử màu tím nhè nhẹ của những bông oải hương,nhìn thấy người trước mắt nằm bất động giữa cái lạnh của những giọt mưa nặng trĩu trong "giấc mơ xở thần tiên"nơi chất chứa đầy bi thương.cậu không quan tâm hắn là ai,chỉ cần là kẻ cướp đi kí ức của mình,cậu sẵn sàng xuống tay.

vanitas hướng mắt về phía hắn,ghì chặt lưỡi dao trong tay,với mục đích duy nhất là kết liễu hắn,nhưng giờ sao đây?đôi đồng tử đỏ ngầu trợn tròn,hàng lông mày nhíu chặt,giờ đây chỉ còn một màu tím nhẹ nhàng,thanh nhã?hắn nhìn anh một cách trìu mến?hay khinh thường?vanitas không hiểu,không hiểu đôi mắt đang nhìn cậu đó,có ý gì.

"dừng lại thôi,vanitas."

"tôi muốn làm lành với anh."

dừng lại?làm lành?đừng có đùa,hắn muốn cướp kí ức của cậu,cậu phải giết hắn.
vanitas chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm,một bước áp sáp gã vampire với mái tóc bạch kim,chỉ còn nửa bước nữa con dao đã có thể cận kề chiếc cổ thô màu mật ấy,hắn dang rộng vòng tay ra,nói lớn.

"tên tôi là nóe!"

cậu sững sờ,cứ như tòa nhà có thể hiểu được họ đang nói gì vậy,một mực sụp đổ,hai người chẳng còn chỗ tựa chân,cùng rơi tự do,vòng tay của gã vẫn dang rộng như muốn ôm trọn lấy cậu,mắt chăm chăm nhìn người con trai trước mắt.

"tôi sẽ không để anh tự do đâu!"

gã nhớ,ngay sau khi vụ việc liên quan đến hội giáo,cả cậu và hắn đều đã thấm mệt,tựa lưng vào nhau để không đổ gục tại đó,hắn ôm vết thương mà xoa bóp,cậu thì chỉ ngồi im điều chỉnh nhịp thở.

"tôi mệt rồi."

vanitas thốt lên,dẫu cậu chỉ nói một câu đơn giản,ngay từ lúc nghe câu ấy gã đã nghĩ,phải chăng đó là một lời cầu cứu?người vẫn luôn giúp đỡ người khác,lại chính là kẻ cần sự cứu rỗi nhất.hắn đã mơ hồ đoán ra người bạn đặc biệt này,cần nó nhưng gã chẳng thể nghĩ ra cậu ta cần sự cứu rỗi khỏi thứ gì.vanitas vẫn luôn hành động như thể cậu biết tất, tự bao bọc bản thân,che giấu tất thảy thứ gì liên quan đến mình, chẳng chia sẻ bất cứ điều gì, tự đóng cửa trái tim song cầu mong sự cứu rỗi?noé thấy cậu là một con người đáng ghét,nhưng mỗi khi nhìn thấy biểu cảm mà vanitas dựng lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy,lòng hắn lai bất giác nhói lên,hắn muốn cứu cậu, từ đôi mắt trống rỗng bi ai,thành những tia hy vọng sáng lạng trong đôi đồng tử màu xanh lam ấy,có lẽ đó là thứ chính hắn nghĩ là đẹp nhất.trước khi gặp noé,vanitas vẫn luôn hành động một mình, cậu chẳng phải để mắt đến ai,quan tâm đến sự an toàn của họ,hay bị kéo chậm tiến độ.nhưng đổi lai là sự cô độc tột cùng, chẳng có lấy một ai để san sẻ những cảm xúc nhất thời,ít nhất là đến khi cậu gặp một gã vampire ngu ngốc, một tên ngây thơ, dịu dàng và thẳng thắn trong thế giới đầy rẫy bi kịch, từ lúc gặp hắn,vanitas cảm giác như có gánh nặng ở bên,chỉ cần không để ý thì hắn lại mất tích,cuốn cậu vào những rắc rối mà hắn làm ra,khiến vanitas tức giận khi hắn nói ra những câu ngu ngốc.nhưng dần dà,thay vì cảm giác khó chịu khi hắn mất tích,cậu lại trở nên lo lắng về sự an nguy của gã,cùng sự trống vắng khó lý giải.vanitas chẳng thể chối cãi được rằng,noé đã trở thành một người bạn quan trọng đối với cậu,có khi hơn cả thế.

"tôi và anh hành động cùng nhau vì tình cờ có chung lợi ích,chứ vốn chỉ là người dưng."

"nếu hết giá trị lợi dụng thì vứt,
nếu cản đường thì chết."

"anh với tôi chỉ có thế thôi."

lòng noé nhói lên,hắn không hiểu, những khoảng khắc vanitas ở cùng hắn,cùng trải qua bao nhiêu vấn đề,bao nhiêu đau đớn đối với cậu chỉ vỏn vẹn trong từ "người dưng"? những tràng cười phá lên của hắn cùng cậu, những lần làm lành sau cuộc cãi vã, vẫn là "người dưng" sao?
vậy đối với vanitas,cái gì mới được gọi là "người thân"?tâm noé gần như đổ vỡ.cậu cũng sắp phát điên rồi,cứ như cậu đang tự rạch lấy bụng mình mà thốt ra những lời lẽ ấy,họ lại phải đánh mất người quan trọng đối với bản thân, một lần nữa.

làn khói trắng xoá giữa chốn thần tiên, những giọt mưa tí tách rơi trên nền đất,thân thể gã vampire tóc trắng nằm bất động,lưỡi dao đã kề đến cổ hắn,có điều nó đang run cầm cập lên.

"tại sao... tại sao..."

một giọt nước rơi lên khuôn mặt với nước da màu mật của hắn,không phải mưa,mà là giọt lệ của kẻ đang run lẩy bẩy trên thân hắn.chính cậu đã nói rằng sẽ giết hắn, sẽ vứt hắn nhưng cuối cùng lại là kẻ rơi nước mắt trước,không tài nào xuống tay nổi với tên vampire tóc trắng này.

cậu mệt rồi,gục xuống lòng noé,dùng sức lực cuối cùng trút lên người anh,vanitas ghét hắn,nhưng cũng yêu hắn.cậu vẫn luôn để ý đến hắn,ghi nhớ từng chi tiết về noé với mong muốn được gã quan sát và thấu hiểu, nhưng vanitas chẳng bao giờ bộc lộ,luôn che giấu câu chuyện của bản thân,cậu có lẽ là một kẻ ích kỉ,trẻ con vô cùng.nhưng ta mong chờ gì ở người đã thiếu thốn nghiêm trọng tình thương yêu từ nhỏ?noé đến,làm cuộc sống cậu vui vẻ,tươi sáng hơn nhưng phải chăng vẫn chưa đủ?hắn cũng khóc mất thôi.

noé ôm chặt lấy vanitas vào lòng,hắn không muốn mất thêm một người quan trọng nữa,hắn muốn bảo vệ cậu,kể cả khi phải đổi lấy tính mạng của mình.hai sinh vật với bản chất khác hoàn toàn nhau,một vampire một con người,đều đang cố gắng bảo vệ lấy nhau nơi xứ sở thần tiên đầy ắp những ác mộng đầy bi kịch.

Hoàn.
17.09.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro