☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Lại là một mùa hè năm nọ, Lee Donghuyck đột nhiên ra quyết định tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ hè, vứt mọi phiền lo ra sau đầu, cấp tốc soạn hành lý rồi phóng xe đi vào buổi chiều mưa vừa tạnh.

Lái xe hết sáu tiếng đồng hồ, khi đến nơi vừa đúng lúc hoàng hôn, một ngày dài vừa hay kết thúc.

Trong hương đồng cỏ nội, gió mang theo mùi âm ẩm của thị trấn ven biển, cậu dựa vào xe đứng tần ngần hồi lâu, ánh mắt ẩn sau kính râm nhìn theo ánh sáng phát ra từ mặt trời đang lặn phía xa.

Và thế là một Lee Jeno đang giơ điện thoại chụp ánh hoàng hôn, rơi vào tầm mắt.

1.

Gặp lại Lee Jeno là chuyện rất tình cờ.

Hai người từng là quan hệ đối tác, có thời gian khá dài làm việc với nhau, nhưng chưa đến mức bạn bè, cùng lắm chỉ tính là người quen. Hồi ấy khi hạng mục đang thực hiện chạy được hơn phân nửa thì đột nhiên Lee Jeno bị điều ra nước ngoài, gần như bặt vô âm tín, rồi người này cứ thế rời khỏi cuộc sống của Lee Donghyuck, cho nên Lee Donghyuck không có nhiều kí ức về anh.

Cũng phải đến gần đây cậu mới biết, hai năm trước Lee Jeno bỗng dưng từ chức, về tiếp nhận một homestay, tận hưởng ngày tháng an nhàn.

Nói đến đây thì lại càng trùng hợp.

Một tháng trước Lee Donghyuck cũng quyết định nghỉ việc, cậu dự định khi nào bàn giao công việc xong xuôi sẽ đến vùng ven biển một thời gian. Thành phố Q là nơi cậu gần như đến ngay lập tức, vì là nơi mà cậu vẫn luôn muốn ghé thăm, còn nhớ lần trước Huang Renjun từng tới đây hóng gió cũng kể rằng nơi này rất được.

Tính toán lộ trình lái xe xong thì lên Airbnb tìm một homestay thích hợp, sau khi tìm một lúc thì lọc được vài cái tên, mà trùng hợp cậu lại nhìn trúng homestay của Lee Jeno. Thật ra cậu vốn không biết, chỉ tới khi đưa Huang Renjun xem để xin ý kiến cậu ấy nói cho thì mới hay, còn bảo rằng bất kể ai có trong vòng bạn bè của Lee Jeno đều biết cả, chỉ trừ Lee Donghyuck không vào vòng mới không biết thôi.

Trong vòng bạn bè của Lee Jeno cũng không có gì nhiều, ngoại trừ các bài đăng về tình trạng đặt phòng hàng tháng của homestay thì cơ bản là chỉ có ít ảnh chụp phong cảnh và hai con mèo, lướt thêm một chút cũng không có gì khác. Nhưng quả thật đúng như lời Huang Renjun nói, bất kể ai là bạn với Lee Jeno thì đều biết cậu ấy mở homestay. Lee Donghyuck nhìn sơ qua không thấy gì hay ho, cậu định nhắn Wechat chào hỏi trước một chút, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lâu rồi không liên hệ lại chẳng biết mở lời thế nào, vậy là bỏ cuộc lên Airbnb trực tiếp đặt phòng một tháng.

Email đặt phòng thành công tới rất nhanh, nội dung đúng quy trình như bao email xác nhận khác, có đính kèm phương thức liên lạc là số Wechat và bản đồ lộ trình. Lee Donghyuck mở file đính kèm ra nhận xét đây đích thực là một bản hướng dẫn vô cùng hoàn chỉnh, những địa điểm có thể dừng chân hoặc ngắm cảnh trên đường đến đều được liệt kê rất rõ ràng, gần như thỏa mãn được mọi nhu cầu của khách hàng.

Cẩn thận và chu toàn, đó là Lee Jeno trong trí nhớ của Lee Donghyuck.

Vài năm trước hồi họ còn là viên chức hay thức đêm ngồi dưới sàn phòng họp sửa đề án, mọi người hay gọi Lee Jeno là "Dora A Sa" - thứ nhất, bởi vì trong ba lô cậu ấy luôn có thứ bạn cần, cứ như Doraemon vậy; thứ hai, không biết bắt đầu từ khi nào mà lan truyền chuyện Lee Jeno cười lên trông cực giống Samoyed. Vậy là hợp hai chuyện đó lại, biệt danh "Dora A Sa" ra đời.

Thực ra Lee Donghyuck đã quên mất lần cuối nhìn thấy Lee Jeno là khi nào, có lẽ cũng vào một mùa hè. Hạ qua đông tới, Lee Jeno dần biến mất khỏi cuộc sống và công việc của cậu. Những gì sót lại chỉ là sự nuối tiếc của các đồng nghiệp nữ, dù sao cũng chẳng mấy khi được gặp người vừa đẹp trai vừa tốt tính.

Thế nên khi gặp lại Lee Jeno, Lee Donghyuck hơi bất ngờ, không khỏi cảm thán cuộc sống thần kì.


"Lâu rồi không gặp!"

Cuộc hội ngộ với người cũ khiến Lee Jeno lộ ra vui vẻ từ trong đáy mắt: "Lúc nhận được đơn đặt trước tôi còn nghĩ có khi nào trùng tên không cơ."

"Nếu trùng tên thì càng hay, cậu sẽ quen được hẳn hai Lee Donghyuck."

Nói xong Lee Donghyuck cười trước, Lee Jeno đi theo cũng khẽ cười, lộ ra nụ cười đã từng quen thuộc, dịu dàng thoải mái như ánh hoàng hôn.


Homestay lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, ước chừng có ba tầng, phía trước phía sau có hai cái sân rộng, đi qua bên cạnh khoảng trăm mét còn có một khu dã ngoại cỡ lớn. Phản ứng đầu tiên của Lee Donghuyck là khiếp sợ, vì cậu nghe Huang Renjun kể Lee Jeno trực tiếp mua lại mảnh đất này, thi công xong thì trở thành homestay như bây giờ. Cậu biết Lee Jeno có tiền, nhưng không nghĩ là giàu đến độ ấy.

"Tôi cũng ở tầng 1, nhưng phía bên kia hành lang." Xuyên qua tiền viện vào cửa, Lee Jeno chỉ cho cậu phòng của từng người, "Cậu cần gì cứ nhắn cho tôi, hoặc là trực tiếp đến tìm tôi cũng được."

Lee Donghyuck vừa nghe vừa theo anh vào phòng, thẳng tới quầy bar bên cạnh mới dừng lại. Chỉ thấy Lee Jeno cầm lấy cái phong bì da trên mặt bàn, xoay người trịnh trọng đưa vào tay Lee Donghuyck: "Chìa khóa và thẻ ra vào đều ở trong này." Rồi tạm dừng một chút, nhìn qua chỗ khác hắng giọng, khi anh nhìn trở lại, trong nụ cười thêm chút ngượng ngùng, "Hoan nghênh cậu vào ở, hy vọng mỗi ngày cậu ở đây đều vui vẻ!."

Một cảnh tượng nghiêm túc khiến Lee Donghyuck bật cười thích thú, cậu cúi mắt vừa xem xét phong bì vừa suy nghĩ, sau cùng dang tay ra.


"Lâu rồi mới gặp lại, ôm một cái hoan nghênh ha?"


2.

Nếu nói vào homestay của Lee Jeno ở chỉ là sự tình cờ thì việc trở thành nhân viên bán thời gian ở đây cũng là chuyện tình cờ không kém.

Ở homestay đến đêm thứ ba, Lee Donghyuck ăn cơm tối tắm rửa xong thì để nguyên mái tóc chưa khô ra ngồi ở chòi nghỉ mát trước sân cầm máy chơi pikachu. Không biết Lee Jeno từ đâu tới cầm theo hai lon bia lạnh, đặt vào trong tay cậu một lon, tiện thể ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng hỏi có muốn cân nhắc qua giúp anh một tay không.

"Chuẩn bị tới mùa cao điểm, tôi không làm một mình được, vốn cũng định tìm thêm người nhưng bận quá thành ra vẫn chưa kịp." Lee Jeno nói chuyện rất cẩn trọng, "Nên tôi mới nghĩ, cậu ở đây lâu vậy thì có thể qua giúp tôi xem sao?"

Nhất thời Lee Donghyuck không kịp phản ứng, ngẩn ngơ nhìn anh.

"Có lẽ hơi đường đột, nhưng..." Lee Jeno hơi không biết nói gì, cau mày tạm dừng một chút, "Chỉ là muốn hỏi cậu vậy thôi."





"Vậy là qua 5 năm, cậu vẫn cứ là bên A của tôi."

Lee Donghyuck để di động xuống, mở một lon bia ra, bọt bia vừa tràn khỏi miệng chai cậu đã uống một ngụm lớn, vui vẻ đến mức tươi tắn mạt mày.


Sau này nghĩ lại, Lee Donghyuck không rõ vì sao hồi ấy mình lại đồng ý. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thì cậu còn tưởng Lee Jeno cũng giống như mình, phí hoài tinh lực và tài năng kiến tạo những bong bóng tư bản đẹp đẽ mà hư vô.

Nói chung là hâm mộ thật đấy, quá hâm mộ Lee Jeno.

Nên khi cùng ngồi dưới ngọn đèn ấm áp, và Lee Jeno phía đối diện cười dịu dàng, trên sống mũi là gọng kính vàng, chiếc áo trắng ngắn tay đơn giản không giấu nổi dáng người ưu việt, toàn thân tản ra không khí khiến người khác dễ chịu, Lee Donghyuck không sao từ chối được.


"Mau, đem hợp đồng lao động cậu đã chuẩn bị sẵn trình ra đây." Lee Donghyuck ngoắc ngoắc, "Tôi thấy hình như cậu đã nghĩ về việc này ba ngày rồi."

"Tôi đang tìm người thì cậu đến đấy thôi." Lee Jeno nhẹ nhõm bật cười, giơ lon bia lên chạm cốc với cậu, "Cái này coi như là ký hợp đồng rồi nhé."


Khi cậu đem chuyện này kể cho Huang Renjun nghe, cậu ta cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.

"Thì cậu là kiểu người có khi nào chịu ngồi yên một chỗ đâu, nằm không ít nhất 2 tuần là kiểu gì cũng chạy đi tìm việc làm rồi." Huang Renjun không biết người ở đầu bên kia đang vội cái gì, nói chuyện cũng chẳng tập trung, "Thì Lee Jeno cũng đang cần người mà, mùa cao điểm đến nơi rồi."

"Nhưng mà cậu ấy bận thật, ngoài homestay ra còn cả mua bán phái sinh các thứ." Lee Donghuyck ngồi dưới mái hiên vừa nói chuyện điện thoại vừa hút thuốc, trong phòng cấm hút thuốc nên ngoài hiên là điểm hút thuốc cố định của cậu, "Cậu tin được không, cậu ấy còn mở thêm cả quán cà phê."


Sau khi làm thêm ở homestay, Lee Donghyuck mới biết rằng công cụ kiếm cơm của Lee Jeno không chỉ có mỗi homestay này, mà các giao dịch trực tuyến cũng rất sôi động, đồng thời quán cà phê ven biển gần khu dã ngoại bên kia cũng rất đông khách. Phải nói một người mà làm hết từng đó việc cũng thật là quá sức, người lõi đời như Lee Donghyuck mà phải quản nhiều chuyện như vậy thì cũng đau đầu thôi.

Có lẽ bởi vì kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu, homestay vốn trống trơn dần dần trở nên "đất chật người đông", sau khi đón 3 vị khách vào ở chiều nay, gian phòng trống cuối cùng đã được lấp đầy thành công. Cậu ngồi kiểm tra một lượt thông tin trên màn hình máy tính trước quầy bar, dùng điện thoại nhắn cho người kia xác nhận thời gian và thực đơn. Khi Lee Jeno từ sân sau quay về, Lee Donghyuck đương tựa vào cửa bếp giải thích khẩu vị của khách cho bếp trưởng.

"A, cậu tới vừa đúng lúc, khách đến chiều nay cần đón một đứa trẻ." Lee Donghyuck nhíu nhíu mày nhìn cuốn sổ trong tay, "Buổi chiều cậu có thời gian không? Nếu bận thì tôi tự lái xe tôi đi."

"Ok thôi." Lee Jeno vừa xử lý chỗ cây cỏ bị úng nước sau trận mưa to hôm qua ở hậu viện, "Cậu vất vả rồi!"

"Đi làm thuê đương nhiên vất vả." Lee Donghyuck xoay người đẩy anh ra ngoài, "Ông chủ Lee mau đi tắm đi, từ đầu tới chân toàn bùn đất ảnh hưởng hình ảnh homestay lắm."


Sắp xếp cho khách buổi chiều xong xuôi cũng đã chập tối, Lee Donghyuck tiện thể lấy ít nguyên liệu trong tủ ra nấu một nồi mì, hai người đói gần chết ăn như rồng cuốn không chừa lại một sợi. Ăn xong, Lee Donghyuck ngồi lên cái ghế nhỏ cạnh quầy bar gà gật chống cằm, không khỏi thắc mắc sao Lee Jeno có thể sống cuộc sống bận rộn như vậy một mình.

"Cũng đâu phải lúc nào cũng một mình, nghỉ hè thường hay có sinh viên tới đây làm thêm." Lee Jeno đang loay hoay với máy pha cà phê, "Cà phê lạnh nhé?"

"Cảm ơn...vậy sao năm nay tôi đến thì lại không tìm thêm người nữa? Ông chủ Lee phải trả tôi gấp đôi tiền công đấy nhé."

"Có gì khó đâu, triple cũng ok." Lee Jeno đẩy cà phê vào tay cậu, "Nhưng tôi sẽ chú ý, nếu tìm được thêm người phù hợp thì hai chúng ta cũng thoải mái hơn chút."

Lee Jeno đi một vòng quanh quầy bar rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, chạm vào vách kính lạnh lẽo chợt nói: "Mấy hôm nay bận quá, chưa có thời gian cùng cậu đi dạo đây đó."

"Vậy giờ cậu dẫn tôi đi đi?"

Lee Jeno ngẩn ngơ, rõ ràng là không phản ứng kịp.

Nhưng Lee Donghyuck cũng không cho anh nhiều thời gian suy nghĩ, một ngụm uống hết cà phê còn lại trong cốc, đứng lên vỗ Lee Jeno: "Đi nào, dù sao tối nay cũng chẳng có việc gì làm."


3.

Đó là khoảng thời gian vô cùng bận rộn, rất hiếm có được một ngày nghỉ ngơi.

Lee Donghyuck ngủ một mạch đến trưa, duỗi eo đi ra ngoài, tới khu vực hút thuốc của cậu châm một điếu, khi híp mắt ngơ ngẩn nhìn về phương xa chợt nhớ về căn phòng đang bừa bộn như cái ổ heo của mình.

Thực ra đã lâu rồi cậu chẳng buồn sắp xếp lại mọi thứ về bản thân, áp lực và muộn phiền trong thời gian dài giam cậu mãi một chỗ. Mọi cảm xúc hỗn độn dường như bị khóa lại trong phòng, muốn dọn dẹp lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, nên Lee Donghyuck vứt mọi thứ ấy lại, chạy đến nơi này.

Ở đây, cậu dần quen với việc quản lý homestay, trò chuyện với khách trọ cũng rất vui, khi rảnh rỗi thì đi ngắm thủy triều, vào rừng tản bộ, thức đêm xem đá bóng, cùng nói chuyện với những người xa lạ - cậu cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong mình.


Lee Donghyuck rút lại ý định xuống bếp tự pha cho mình một cốc cà phê lạnh, quay về ngồi trên bậc thềm trước nhà, vừa định cầm di động lên xem thì một con mèo mun từ đâu nhảy tót lên đùi dọa cậu nhảy dựng. Con mèo nhỏ meo meo dụi đầu vào tay cậu, một người một mèo trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng Lee Donghyuck đầu hàng, để di động qua một bên cùng mèo ngửa bụng tắm nắng chiều.


"Thì ra Nho ở chỗ cậu."

Lee Jeno từ trong phòng đi ra ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, vô tình chạm vào đầu gối cậu một cái, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Sau đó đưa tay chọc con mèo nằm trên đùi Lee Donghyuck, đáp lại là một tiếng mèo kêu, "Bình thường không hay thấy nó vào ban ngày đâu."

"Vậy sao, tôi thấy có vẻ nó thích phơi nắng, sáng hôm qua cũng chơi với nó một lúc."

"Nó không thích người lạ lắm, cũng hiếm khi gần gũi người thế này." Lee Jeno nói, "Cũng có thể dạo này nó quan sát cậu đã lâu, cảm thấy cậu không phải người xấu."

Nhìn đi nhìn lại cái cục màu đen này cũng không có vẻ gì là nhát người, dựa vào trên đùi cậu thở đều đều.

"Nuôi bao lâu rồi?"

"Nhớ không nhầm thì chừng một năm rưỡi? Một buổi sáng sớm tôi thấy nó làm ổ trên xích đu." Lee Jeno híp mắt làm như nhớ lại, "Nó chẳng để ý tôi, cũng chẳng để ý ai hết."

Hồi mới tới Nho vừa nhỏ vừa gầy, nếu nhìn kỹ mỗi khi gió thổi qua nó đều run lên vì lạnh.

Mèo hoang không quấn người không có gì lạ, lạ là Nho luôn luôn quanh quẩn trong tầm mắt của Lee Jeno. Anh biết vùng này nhiều mèo hoang, lần nào cũng chỉ đứng nhìn chúng từ xa, nhưng lạ thay Nho lại lọt vào mắt anh, như là đang đợi anh.

Không lâu sau đó vào một chập tối nọ có mưa rơi, bàn tay ấm áp của Lee Jeno vuốt cái đầu nhớp nháp của Nho, đợi tới khi mèo nhỏ buông lỏng cảnh giác thì bế nó vào lòng. Rồi họ ngồi bên cửa sổ cùng nhau nghe tiếng mưa rơi rất lâu, lâu đến mức Nho duỗi dài lưng, phát ra tiếng kêu biếng nhác.

Đó là khi Lee Jeno biết nó sẽ ở lại.

"Nên cũng không hẳn là tôi nuôi nó, nói đúng hơn là nó chọn tôi." Lee Jeno cười khẽ bằng chất giọng dịu dàng: "Khi ấy chỉ có một mình, cảm giác như nó tới để giúp tôi vậy."

Hình như Nho thấy nóng nên mở mắt, nằm trên đùi Lee Donghyuck trở mình một cái vẫn không thấy thoải mái hơn, lười nhác duỗi lưng một cái, cao ngạo lắc thân mình rồi nhảy qua chỗ khác tiếp tục đại nghiệp ngủ trưa không thèm quay đầu lại.

"Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

Lee Donghyuck yên lặng nửa ngày đột nhiên mở miệng nói chuyện.

"Ừ?"

"Sao cậu lại mở homestay?" Lee Donghyuck ngồi thẳng dậy, tóc mai trước trán khẽ bay trong gió, "Như sống trên thiên đường vậy, có nhiều kế hoạch cho riêng mình, nhiều sở thích, mỗi ngày đều có việc để làm...gần như hoàn hảo." Cậu phủi phủi lông mèo trên đùi, ra vẻ lơ đãng hỏi, "Cũng gần như chỉ có một mình, ừm...Nho cũng miễn cưỡng coi như là một sinh vật sống."

"...Chỉ là muốn làm thôi." Lee Jeno nhìn về phía xa, dường như không cố định ở đâu cả, "Có những thời điểm nếu quá so đo sau trước thiệt hơn thì sẽ bỏ lỡ mất gì đó."

Lee Donghyuck lẳng lặng nghe xong không tiếp tục nữa, trầm ngâm chuyển chủ đề.


"Tối nay chúng ta ăn gì."

"Cậu muốn ăn gì."

"Cậu là ông chủ, cậu nói gì tôi nghe đó."

Lee Jeno cười một tiếng, đứng dậy vươn vai đón mặt trời lặn: "Có muốn qua bãi biển bên kia không, cậu vẫn chưa qua đó chơi lần nào."

Lee Donghyuck ngẩng đầu, bất giác cười, thấy người đàn ông đứng dưới ánh mặt trời đưa tay về phía cậu.

"Đi thôi."

Lee Donghyuck bỗng thấy chói mắt, có lẽ là vì người trước mặt quá giống với ánh mặt trời. Dù cho lúc này mặt trời là ánh hoàng hôn, thì vẫn tương xứng với Lee Jeno vô cùng, có hơi thở khiêu khích tản ra, khiến người ta muốn lại gần hơn.

"Được."

Anh khẽ thầm thì, đưa tay ra như muốn bắt lấy một tia sáng.


4.

Bãi biển thưa người hơn dự tính, có lẽ vì chưa đến mùa cao điểm. Nhưng các nhà hàng thì lúc nào cũng náo nhiệt, Lee Jeno quen hầu hết các chủ quán, dọc đường đi chào hỏi không ngừng. Lee Donghyuck đi chậm hơn anh nửa bước, trên mũi đeo kính râm, nét mặt sa sầm, khắp người viết bốn chữ "Người lạ cấm đụng"

Thật ra Lee Jeno cũng không nói nhiều lắm, đa phần chỉ lắng nghe. Lee Donghyuck nghĩ có lẽ là bởi con người anh lúc nào cũng toát lên khí chất ôn hòa, nên người khác không khỏi muốn tiếp cận. Cậu đứng bên cạnh giả vờ nhìn di động, chụp mấy bức ảnh bầu trời, giở ra giở vào xem mấy lượt đến khi phát chán không biết làm gì nữa, mà Lee Jeno thì vẫn đang bị cuốn vào vòng xoáy nồng nhiệt của các cô các bác.

Lee Donghyuck mím đôi môi khô khốc đi tới, đưa tay chọc vào cánh tay Lee Jeno, vẫn làm ra vẻ khó gần như cũ: "Còn định nói chuyện bao lâu đây?"

Có vẻ Lee Jeno hơi kinh ngạc, sững sờ tại chỗ nhìn cậu đến khi Lee Donghyuck mất kiên nhẫn dẫm đôi dép tông nắm cổ tay anh quay ngoắt đi, kéo anh về phía trước: "Dẫn tôi đi mua ly nước, khát."

Lee Jeno bỗng dưng bị kéo đi căn bản không kịp phản ứng, ngơ ngác theo sau, mất một lúc mới nhớ ra, hỏi: "Cậu muốn uống gì? Phía trước có một quán cà phê cũng được..."

"Tôi có khát thật đâu." Lee Donghyuck nhìn anh, giọng điệu lơ đãng bảo: "Là tôi trông cậu nói chuyện mà phát mệt thôi."





"Các bác chỉ nhiệt tình thôi." Bữa tối quyết định ăn mì, gọi món xong trong lúc ngồi đợi Lee Jeno vừa rót chén trà vừa nói, "Hồi đầu họ cũng giúp tôi rất nhiều, bằng không một thân một mình có nhiều việc tôi cũng kham không nổi."

"Ừ~ thanh niên gương mẫu đền ơn đáp nghĩa." Lee Donghyuck hớp một ngụm trà lớn, ra chiều thỏa mãn, "Chuyện khác không nói, nhưng chuyện của nhà dì bán kem kia cậu nghe xong cũng có giúp được đâu, con gái dì ấy mãi không có bầu thì kéo cậu lại giúp cái gì thế?"

Lee Jeno đang uống trà suýt thì sặc chết, đành nhìn cậu bất đắc dĩ cười.

Từ hồi hai người mới quen chưa bao lâu, Lee Donghyuck đã có cảm giác rất chắc chắn, rằng cậu và Lee Jeno là hai kiểu người hoàn toàn trái ngược – người vô cùng nhẫn nại, hiền lành lại lương thiện, là kiểu người sách mẫu, không hề giống kiểu lạnh lùng vô cảm như cậu.

Ở homestay thi thoảng Lee Donghyuck ở bên xem Lee Jeno đích thân chăm sóc từng vị khách, thầm nghĩ dù có là dịch vụ tốt nhất thì cũng không tốt đến mức này. Có người trời sinh đã mang theo ánh sáng sưởi ấm chúng sinh, nhưng mặt trời cũng sẽ có lúc tan ca, còn một người phàm sao lại cứ như vậy.

Hình như trước kia cũng thế, Lee Donghyuck thường nghe mọi người gọi Lee Jeno là "người tốt bụng". Chỉ cần có người nhờ là anh nhận lời, không từ chối cũng không làm mếch lòng ai bao giờ. Bằng không thì đã không nhận được sự khen ngợi từ bên A mà lúc nào cũng lăm le nghiền bên B thành tro kia, thậm chí còn khiến người ta đổi đối tác mà phải tiếc dài.

Nhưng Lee Donghyuck thì hoàn toàn ngược lại, tính cách gai góc cá tính rõ ràng, nói một là một hai là hai, việc của mình thì tự mình gánh vác, không phải chuyện của mình thì ai cũng đừng nghĩ đẩy cho cậu được. Tuy rằng không thể nói được chọn ai thì tốt hơn, nhưng cậu nghĩ Lee Jeno là kiểu người sẽ luôn sẵn sàng giúp khi cần.


"Đâu cần phải quan tâm đến tất cả mọi người, cậu nào phải Bồ Tát phổ độ chúng sinh." Lee Donghyuck rót thêm trà vào chén của mình và đối phương, "Với lại cậu không nghĩ cho mình, cho cả tôi nữa à? Tôi đang đói mà, đói thêm chút nữa là tôi làm loạn luôn đó."

Vừa dứt lời, hai bát mì hải sản đã được dọn lên, tâm trạng Lee Donghyuck tốt hơn hẳn, còn khẽ hoan hô, tách đôi đũa dùng một lần chuẩn bị ăn.

"Ngại quá..."

"Dừng, ăn đi. Trông tôi giống kiểu người để ý chuyện vặt vãnh lắm à?" Lee Donghyuck không bận tâm nói, "Sau này cậu đãi khách tốt hơn xíu là được."

"Thật ra tôi thấy hơi tiếc...tôi nghĩ đáng ra hồi ấy chúng ta có thể làm bạn tốt." Lee Jeno đang cúi đầu ăn đột nhiên lơ đãng bắt chuyện, "Chỉ là có cảm giác vậy thôi, mặc dù chúng ta không quá giống nhau."

Lee Donghyuck cứ như không nghe thấy, động tác tay không hề dừng lại, dùng đũa cuốn một miếng mì to đầy nước dùng, thỏa mãn nhét đầy miệng như con gấu vàng được ăn no. Ăn xong miếng mì, cậu cầm đũa gõ vào miệng bát Lee Jeno, khiến đối phương ngẩng đầu nhìn.

"Bây giờ chẳng phải là bạn tốt rồi đó sao?" Lee Donghyuck gắp phần rau mình không thích ăn vào bát Lee Jeno, "Vậy bạn tốt phải san sẻ giúp nhau nhé."

"Cậu lớn bằng từng này rồi còn kén ăn."

"Tôi khuyên cậu nói năng cho cẩn thận, tôi mà cáu lên cậu dỗ không nổi đâu."

Lee Jeno dịu dàng nhìn cậu, không so đo, cam chịu gắp chỗ rau dư ra trong bát lên.

"Dỗ nhiều cũng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro