Nơi Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời hôm nay bỗng dưng âm u đến lạ thường, mây đen xám xịt bao trùm cả thành phố A, từng giọt mưa tí tách rơi xuống vô cùng thê lương

Bên trong căn phòng số 911 của khu chung cư cao cấp Hoàng Kim

Tất cả đồ vật đều được phủ mảnh vải trắng tinh, tĩnh lặng đến lạ thường, một người thiếu niên khoác trên người bộ đồ đen huyền ôm một khung hình nằm trên chiếc giường lớn, cậu ta nhắm mắt mà nước mắt không ngừng rơi làm ướt một mảng trên giường, khuôn mặt cậu ta tái méc không chút thần sắc, đôi môi trắng bệch, hai mắt sưng đỏ do khóc nhiều

Tay cậu ôm chặt khung hình của một cậu thiếu niên vào lòng. Trong hình, anh ta cười rất tươi trong rất điển trai tựa như hoàn hảo, cậu khóc miệng lại thì thầm mấy câu hát

"How do I live, how do i live . How do i live without you .You are sunshine of my life .You are the only one for me .How do i live, how do i live How do i live without you .You are the hope in my life .You are everything to me..."*

Dịch:(Em sẽ sống ra sao, em sẽ sống thế nào.làm sao em có thể sống thiếu anh. Anh là ánh dương của đời em. Đói với em anh là duy nhất. Em sẽ sống ra sao, em sẽ sống thế nào.làm sao em có thể sống thiếu anh. Anh là ánh dương của đời em. Anh là tất cả đối với em)

đấy là bài hát màanh và cậu hay hát, anh đàn guitar, cậu hát du dương theo tiếng đàn, đấy là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cậu

"Tiểu Khải... hức... anh thật không giữ lời... hức... tại sao rời xa em... tên xấu xa" Cậu vừa nói vừa khóc nất lên, nước mắt ào ra như vỡ đê, lòng cậu lúc này đau không tả siết, cứ như có một con dao không ngừng đâm vào.

Anh và cậu vốn vẫn đang hạnh phúc thế mà sao anh lại ra đi... Hơn nữa lí do lại là do cậu... Tại sao?... Tại sao?...

Cứ khóc như thế mãi mà cậu lại ngủ lúc nào không hay...

----- Cách đây 1 tháng -----

"Nguyên Nguyên... em sao lại không uống thuốc thế?" Anh cầm trên tay hộp thuốc như mới, nhìn xuống cậu nhóc đang ngồi trên sofa say mê chơi game

"Em khỏe rồi! Không còn đau nữa" Cậu bỏ điện thoại xuống, tỏ vẻ nũng nịu, thuốc đó thật rất khó uống hơn nữa cậu cũng khỏe rồi

"Không được! Ngộ nhỡ tái phát thì thật phiền" Anh đến cạnh bàn rót cho cậu cốc nước lọc, cũng lấy sẵn cho cậu viên thuốc

"Nhưng rất khó uống" Cậu nhíu mày khó chịu, nhìn anh với ánh mắt cún con long lanh

"Không nhưng nhị gì hết" Anh ngồi xuống kế bên, đưa thuốc đến trước mặt cậu

"Không uống đâu! Đắng lắm" Cậu xoay mặt sang chỗ khác cự tuyệt

"Mau uống đi, ngoan, anh thương, được không?" Anh giở giọng dịu dàng dỗ dành cậu

"Không!" Cậu kiên quyết

"Haizzz... Vậy thì đành dùng biện pháp mạnh mới được" Anh thở dài một hơi nói

Anh đưa viên thuốc vào miệng, uống một ngụm nước, đặt ly nước xuống bàn rồi dùng sức đè cậu nằm xuống sofa, khống chế hai tay của cậu làm cậu một phen hoảng hồn

"Anh làm gì vậy? Mau thả em ra" Cậu đỏ mặt vùng vẫy dữ dội

"..." Anh im lặng đưa một tay cố định khuôn mặt cậu

Anh nhẹ nhàng đặt môi chạm xuống bờ môi ngọt ngào căng mọng kia, làm cậu trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh trong khi anh vẫn thản nhiên nhắm mắt như kiểu hưởng thụ, anh truyền nước thuốc trong miệng mình sang cho cậu, cậu cũng không còn cách nào khác mà uống trọn song cả hai vẫn bám dính không buông, đánh lưỡi trao đổi nước bột, anh cũng không còn khống chế tay cậu nữa mà không an phận mò vào trong chiếc áo phông kia, cậu ôm lấy cổ anh, cả mặt đỏ bừng, hô hấp cũng khó khăn đôi chút, đến khi cái hôn kết thúc, cậu thở dốc không ngừng, tay anh thì trơn mướt trượt xuống cơ thể ốm gầy của cậu, tay kia vén áo cậu lên làm lộ làn da trắng nõn mịn màn cùng nhũ hoa hồng xinh đang cương cứng mời gọi

"Đừng... em... khó chịu lắm" Cậu vô lực cản động tác của anh, vẻ mặt đỏ như gấc chín mùa, thở dốc từng cơn khó khăn

"Anh xin lỗi... Anh thật hấp tấp quá..." Anh dừng động tác lại, nét mặt trầm xuống, cũng xuống khỏi người cậu

"Anh..." Cậu nhìn anh mà nét mặt lại có chút lo lắng nhưng chưa nói hết đã bị anh cắt lời

"Em về phòng nghỉ ngơi đi... anh có việc phải ra ngoài" Anh nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi nhà để lại một khoảng không gian yên tĩnh

"Dạo này anh ấy thật kì lạ..." Cậu nhìn hình bóng anh xa dần

Sau đó cậu cũng về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày sau đó anh cũng liên tiếp tránh mặt cậu, thấy cậu đi đông thì anh liền đi tây, làm cho cậu thấy rất khó chịu, cứ như anh ngó lơ không quan tâm cậu nữa, cậu quả thật rất buồn

"Hôm nay là sinh nhật của mình mà sao anh ấy chẳng nói gì cả... Chẳng lẽ giận chuyện mấy ngày trước ư??? Nhưng đâu phải tại mình đâu cơ chứ???" Cậu nhìn quyển lịch ở trên tường, tại vị trí ngày 8 được khoanh một vòng màu đỏ rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi vì sao anh lại ngó lơ mình nhưng nghĩ miết vẫn không nghĩ ra

Nghĩ hoài cũng mệt, cậu liền bầy ra khuôn mặt buồn bã, cả sáng hôm nay anh như biến mất vậy, không thấy bóng dáng đâu cả, cậu gọi thì cũng không bắt máy

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu nên ở nhà cũng chán nên đành thay đồ, rủ Chí Hoành và Thiên Tỉ đi chơi, cả bọn đi ăn ở nhà hàng, đi khu vui chơi, công viên hải dương và biết bao nơi khác nhưng trong lòng cậu lại vô thức cứ nghĩ đến anh, tâm trạng lại đột nhiên không tốt, rất ủ rũ, chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn cố mỉm cười trước mặt hai cậu bạn

Thời gian cứ thắm thoát thôi đưa, mấy chốc mà trời đã tối rồi, cậu chia tay hai cậu bạn mà đi về nhà, trên đường về cậu vẫn phân vân rằng không biết anh đã về chưa? Anh sẽ nói chúc mừng sinh nhật cậu chứ? Anh có né tránh cậu không? Cứ thẫn thờ thế mãi mà lại về đến nhà rồi, cậu đứng trước cửa do dự một lúc lâu mới lấy hết can đảm mở cửa ra...

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cậu là một bó hoa hồng đỏ trên bàn cùng một tờ giấy được kẹp kế bên. Cậu nhanh chóng đi đến, cầm tờ giấy lên đọc

"Vương Nguyên, chắc em nghĩ anh quên sinh nhật em rồi đúng chứ? Ha... nhưng đừng nghĩ nhiều, anh vẫn nhớ mà... 8 giờ rối đến địa chỉ aa/bb anh có bất ngờ cho em... Yêu em" Đấy là nội dung trong tờ giấy kiềm theo còn có một bức vẽ hình bánh trôi rất ngộ nghĩnh của anh

"Anh ấy vẫn nhớ..." Cậu mỉm cười hạnh phúc

"Ấy... 7h45 rồi... Tiêu rồi! Trễ thật rồi" Cậu lại đưa mắt sang nhìn đồng hồ liền trở lên luống cuống, gấp gáp đi ra khỏi nhà

Tại điểm hẹn - Bên trong một nhà hàng Pháp nổi tiếng, ánh đèn vàng ấm mập mờ, tiếng vĩ cầm vang lên du dương lãng mạng làm sao, anh mặc trên người bộ vest trắng thanh lịch, tóc được vuốt lên gọn gàng càng làm anh thêm đẹp trai, anh vừa nhìn đồng hồ vừa đứng ngồi không yên, đã trễ 30p rồi mà vẫn không thấy cậu đâu. Cậu bị lạc đường ư? Hay là không nhận được tờ giấy của anh? Hoặc là giận anh rồi sao? Anh đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng quyết định về nhà xem cậu thế nào?

"Reng... Reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên

Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, là cậu gọi, anh bắt máy, đưa lại gần tai

"Nguyên Nguyên, em đang ở đâu? Em không sao đấy chứ?" Anh lo lắng hỏi

"Vương Tuấn Khải... mày lộn người rồi! Tao là Báo Đen đây" Một giọng người đàn ông vang lên từ bên kia

"Mày... Mày sao lại có điện thoại của Nguyên Nguyên" Anh cau mày

"Tao chỉ là mượn để gọi cho mày thôi! Nhóc đó đang ở cạnh này, mày có muốn nói chuyện với nó không?"

"Nguyên Nguyên đâu? Nguyên Nguyên"

"Tiểu Khải... cứu em... cứu em" Giọng nói quen thuộc của cậu vang lên nhưng nó có chút rung, cậu thật rất sợ

"Nguyên Nguyên em đừng lo, anh sẽ đến cứu em, đừng sợ" Anh trấn an cậu

"Nói bấy nhiêu là đủ rồi! Mày nhanh chóng chuẩn bị 500 triệu rồi đến xưởng xí nghiệp bị bỏ hoang ở phía Tây. Tuyệt đối không được báo cảnh sát, nếu không... hahaha... mày biết hậu quả rồi"

"Này... Cúp máy rồi?" Anh chưa kịp nói thì hắn đã cúp máy

Anh nhanh chóng lên xe, đạp phanh ga chạy thật nhanh đến ngân hàng để chuẩn bị tiền, trong lòng không ngừng tự nhủ

"Nguyên Nguyên đừng sợ, anh sẽ đến cứu em"

Sau đó anh điên cuồng chạy thẳng đến xưởng xí nghiệp phía Tây theo như hắn nói

Đến nơi, anh xuống xe, tay xách vali tiền đã chuẩn bị, nhanh chóng đi vào bên trong

Nơi đây tối om, xung quanh không một bóng người, khói sương bao bọc càng khiến nó trở nên quỷ dị lạ thường, anh cất từng bước đi đến điểm hẹn thì dừng bước. Bỗng dưng một tia sáng chiếu đến, làm anh chói mắt, lấy tay che lại

"Mày chuẩn bị cũng nhanh lắm, tiền đâu?" Hắn ngồi ở một chiếc ghế trước mặt anh

"Đây! Nguyên Nguyên đâu? Tôi muốn gặp em ấy" Anh mở vali ra đưa ra trước mặt hắn rồi nhanh chóng đóng lại

"Được, đưa nó ra" Hắn đưa tay ra hiệu với đồng bọn

Rồi hai tên tay u thịt bắp vác cậu ra rồi mạnh tay bỏ cậu xuống đất, nhìn khuôn mặt cậu nhiều vết bằm của cậu anh lại lòng đau không ngớt

"Nguyên Nguyên" Anh định đi đến gần cậu nhưng có hai tên cản lại

"Đưa tiền đây mày liền có thể đưa nó về" Hắn nói

"Được, mau cầm lấy" Anh quăng chiếc vali về phía hắn, hai tên kia cũng không còn cản anh nữa,

Anh chạy đến, dang tay ôm lấy cậu, cả người cậu lạnh buốt, khuôn mặt bằm tím, nhìn mà lòng anh xót xa không thôi, anh dịu dàng nhìn cậu

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên... anh đến rồi" Anh nhẹ lây người cậu

"Tiểu Khải... anh đến rồi" Vương Nguyên khẽ mở mắt, yếu ớt nói khẽ kèm theo nụ cười gượng

"Đúng... anh đến rồi" Anh dùng giọng ấm áp nói với cậu

"... Cẩn thận phía sau... Tiểu Khải!!!" Cậu đưa mắt nhìn về phía trước liền trở nên hoang mang, hét toán lên đồng thời đẩy anh ra nhưng lúc này cơ thể cậu hoàn toàn vô lực và rồi...

"Bịch" một tên thuộc hạ của hắn cầm cây gậy đập vào lưng anh làm anh đau đớn đến nhăn mặt nhưng không hề kêu la

Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống rồi quay đầu lại nhìn tên đã đánh mình, ánh mắt sắc bén đó như lưỡi dao muốn giết người, anh trầm mặt từ từ đứng dậy, cởi chiếc áo ngoài, cùng vài nút áo và săn tay áo lên, bẻ khớp tay cộp cộp

"Mày chán sống rồi?" Anh lạnh lùng cất giọng như một ma vương rồi chạy đến cho hắn vài quyền, cước, vật hắn xuống khiến hắn chẳng kịp phản công mà nằm bất động dưới đất

Sau đó ánh mắt lưỡi dao kia lại di chuyển sang tên Báo Đen đang ngồi trên ghế, khắp người anh như tỏa ra hơi lạnh khiến nhiệt độ hạ thấp xuống đến lạnh cả tóc gáy

"Mày đừng nhìn tao như muốn giết người thế" hắn cười nhếch mép

"Tại sao mày không giữ lời? Tao đã đưa đủ tiền rồi"

"Đúng là mày đưa đủ tiền nhưng mày có nghe vụ bắt cóc nào mà có người an toàn trở về chưa? Hahaha... Vương Tuấn Khải mày có nhớ 4 năm trước không?"

"4 năm trước?" Anh hỏi ngược lại

"Đúng, lúc đó đã có một cô bé đã tỏ tình với mày... Tại sao mày không đồng ý? Tại sao mày làm tổn thưởng cô bé đó? Khoảng thời gian 4 năm trước, sau ngày mày từ chối cô ấy có một vụ tự sát, người đó chính là em gái tao - Cô gái mày đã từ chối! Mày vì thằng nhóc kia từ chối nó, em ấy hôm đó về rất thất thần rồi tự nhốt mình trong phòng đến khi tao xông vào thì... đã muộn rồi" Hắn điên cuồng quát lớn rồi âm lượng giảm dần ở ba từ cuối trong khi anh tròn mắt nhìn hắn

"Hả? Là cô gái đó sao?..." Anh tự thầm

"Cho nên bây giờ mày và thằng nhóc đó phải trả giá... Bọn bây đâu... Đánh chết nó cho tao" Hắn hùng hồ nói lớn

Ngay sau đó, một đám người chạy đến bao quanh anh, người nào cũng cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nét mặt dữ tợn, kẻ cầm gậy, người cầm cây. Anh thủ thế từ từ quan sát kĩ xung quanh

Một tên phía sau xông lên đưa cây gậy đập thẳng về phía anh nhưng né sang làm hắn ngã nhào xuống đất, mấy tên kia thấy được liền cùng nhau nhào vô đánh anh, bọn chúng đánh, anh né nhưng anh cũng nhanh chóng hạ từng tên từng tên, dù bị thương không ít, đánh được một lúc lâu, tất cả bọn chúng đều thân bại danh liệt mà nằm dưới chân anh, thật cũng không có gì bất ngờ khi một võ sĩ đai đen lại đánh bại bọn họ cả

Anh đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, thở mạnh lấy hơi

"Mày hay lắm, đánh hết anh em của tao nhưng hãy xem này... Thằng nhóc đang trong tay tao!" Hắn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh, tay hắn khống chế cậu trong khi tay kia lại kề một con dao không mấy thân thiện vào cổ cậu

"Tiểu Khải... cứu em" Cậu khó khăn thốt lên, nước mắt nhòa cả khuôn mặt cậu

"Nguyên Nguyên... mày đừng làm bậy" Anh cau mày lo lắng

"Hahaha... mày lo cho nó vậy à? Vậy phải xem mày biểu hiện thế nào rồi"

"Là sao?"

"Chỉ cần mày quỳ xuống, nói "Xin lỗi" 3 lần tao sẽ suy nghĩ" Hắn nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo

"Đừng mà... Tiểu Khải đừng quỳ..." Cậu nức nở nói, cậu không muốn anh bị nhục mạ càng không muốn để anh vì mình mà bị nhục mạ

"Câm miệng, ai cho mày nói" Hắn hung hãn kề dao sát cổ cậu hơn khiến cậu im lặng

"..." Anh trầm mặt, tay nắm chặt thành quả đấm

"Nếu mày không quỳ thì..." Hắn đưa con dao quẹt nhẹ một đường trên mặt cậu tạo thành một đường máu đỏ tươi

"Phịch" Anh cắn răng chịu đựng, quỳ xuống trước mặt hắn

"Đừng!!" Cậu hét lên, nước mắt lại tràn ra nhiều hơn

"Tốt lắm! Còn hai từ kia thì..."

"Xin... lỗi" Anh thì thầm nhỏ

"Hả? Tao không nghe, có thể nói lại không?"

"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi" Anh quát lớn lên thành một âm thanh chói tai

"Hừ... không ngờ Vương Tuấn Khải lại có một ngày như thế này... hahaha" Hắn đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh lại cười lớn tiếng

"Tiểu Khải... hức..." Cậu nhíu mày nhìn anh bằng đôi mắt ứa lệ, cậu không muốn thấy anh thế này

"Tao đã làm rồi... mày mau thả em ấy ra!!!"

Đây thật sự là giới hạn của anh rồi! Anh lúc này không thể giữ bình tĩnh được nữa, ánh mắt hiện rõ sự tức giận

"Đâu vội, tao còn chưa chơi đã mà" Hắn quăng cậu sang một bên rồi đến gần chỗ anh đang quỳ, đạp một phát mạnh vào lưng anh

"Agh... Chết tiệt" Anh nằm áp xuống mặt đất, đôi mày đau đớn nhíu lại

Hắn thấy vậy liền cười nhếch mép song cũng thuận chân đạp thêm mấy cái khiến anh đau đớn không thôi nhưng anh cố nhịn, anh vì cậu mà nhịn. Đến khi hắn dừng động tác lại, ngồi xỏm xuống nhìn khuôn mặt đầy thương tích của anh mà cười mỉa mai

"Tao nói mày nghe... Tuy tao không có sở thích đàn ông như mày nhưng tao cũng thấy thằng nhóc kia rất đáng yêu" Hắn nói

"Mày là thằng khốn" Anh đưa ra ánh mắt chứa đầy sự tức giận nhìn hắn

"Hahaha... tao trước giờ luôn là một thằng khốn" Cười hả hê, hắn đứng dậy lại đi đến chỗ cậu

Hắn ngồi xuống cạnh cậu đang run rảy do hoảng sợ, hắn lấy một sợi dây thừng, trói tay cậu ra sau rồi lấy cây dao sắt bén khi nãy, từ từ rạch rách áo cậu, làm nước da trắng hồng đó phô diễn ra trước mắt

"Đừng!... Dừng lại... dừng..." Cậu khóc vừa vùng vẫy dữ dội nhưng cũng chẳng ích gì

"Thằng chết tiệt... không được chạm vào em ấy" Anh quát lớn, lúc này anh chỉ muốn nhào đến giết chết hắn nhưng cả người đau nhứt chẳng còn chút sức nào cả

"Mày nói không được... Tao lại càng muốn chạm vào" Nói xong hắn đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy thật kinh tởm, vùng vẫy dữ dội nhưng đã bị hắn khống chế

"Chết tiệt... mày là thằng chó" Anh gắng hết sức đứng dậy, ánh mắt hiện lên sự tức giận, khắp người tỏa ra một hơi lạnh đáng sợ

Anh điên cuồng chạy đến cho hắn một quyền vào mặt khiến hắn ngã ra xa rồi đi từng bước đến gần chỗ cậu

"Tiểu Khải, em sợ lắm..." Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ

"Đừng sợ, có anh rồi..." Anh giúp cậu cởi dây trói, lấy chiếc áo khoác bên cạnh khoác lên người cậu, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào trán cậu trấn an

Song anh đi đến chỗ hắn đang nằm dưới đất, anh đưa chân đạp phát mạnh vào lưng hắn, ánh mắt sắc lạnh tựa như một ác ma từ địa ngục

"Thằng chó... tao đã nói mày không được chạm vào em ấy" Anh dẫm lên lưng hắn, dáng đứng oai hùng như một con sư tử chiến thắng kẻ địch

"Agh... Tao chỉ mới vuốt ve vài cái thôi mà mày nóng cái gì? Tao còn chưa chạm trúng cái gì nữa mà" Hắn cười biến thái

"Chết tiệt! Câm miệng cho tao" Anh kéo cổ áo hắn lên, rồi đưa tay đấm liên tục vào cú vào mặt hắn như xả giận

Hắn không kêu lên dù một tiếng, cứ để anh đánh nhưng anh cũng thật không đề phòng mà, hắn vòng tay ra sau lưng, âm thầm ấy một cây dao thứ 2 mà mình đã phòng trước

Cậu ở đằng sau đương nhiên thấy được liền hốt hoảng la lớn lên

"Tiểu Khải, cẩn thận!!!"

Anh nghe được liền đẩy hắn ra, cùng lúc hắn chém một đường vào vai anh, máu loang ra làm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng lúc đầu, tay anh giữ vai để cầm máu, còn hắn thì thừa nước đục thả câu, chạy đến tấn công anh, hắn đâm đường dao bên trái, anh né sang phải, hắn đâm đường dao sang phải anh lại né sang trái, dù sao cũng là võ sĩ đai đen làm sao có thể dễ dàng bị hắn đâm cơ chứ? Phòng thủ mãi cũng không phải cách hay, anh quay sang tấn công hắn, lợi dụng lúc hắn sơ hở liền đánh vào cổ tay hắn làm dao rơi xuống đất tạo thành một âm thanh khá lớn, bẻ ngược cách tay hắn ra sau lưng, chân đạp vào chân làm hắn quỵ xuống, nằm sấp xuống bị anh khống chế hoàn toàn, hắn đau đớn đến mặt cũng nhăn nhúm lại

"Ò é ò é" Tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần hơn

Được lúc sau thì cảnh sát vào đến, còng tay từng tên rồi đưa lên xe về đồn làm giấy báo cáo

"Vương Tuấn Khải... mày sống không yên đâu... hahaha mày sẽ phải trả giá" Tên Báo Đen bị cảnh sát kéo ra nhưng hắn vẫn quay đầu lại nói lớn

"Chúng tôi sẽ bắt chúng về, làm phiền anh theo chúng tôi về để lấy khẩu cung" Một vị cảnh sát nói

"Được" Anh khẽ gật đầu

Anh đi đến gần chỗ cậu đang nằm, hai nhắm cậu nhắm lại mà ở khóe mắt vẫn còn động lại nước mắt, anh nhìn mà vừa xót vừa yêu

"Trong hoàn cảnh thế này mà em vẫn ngủ được à? Đúng là thỏ con vô tư mà" Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đỡ người cậu

Đôi mày anh cau lại, sắc mặt chợt tái xuống, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng...

Tại sao người cậu lại lạnh như băng thế này? Tại sao khuôn mặt lại xanh xao, đôi môi lại trắng bệch không chút máu?

Tay anh run run đưa đến gần mũi cậu... Hơi thở của cậu thật yếu ớt, nhẹ tựa lông vũ

Anh nhanh chóng bế cậu dậy chạy ra xe cảnh sát

"Mau chạy đến bệnh viện.... mau lên" Anh quát lớn làm nhân viên cảnh sát cũng giật mình, anh ta gật đầu đáp

Anh bế cậu lên xe, nhân viên cảnh sát nhanh chóng đạp phanh ga chạy thật nhanh đến bệnh viện

"Vương Nguyên em nhất định sẽ không sao. Cố lên, sắp đến bệnh viện rồi" Anh vừa nói vừa lây cậu nhóc bên cạnh nhưng chẳng ích gì, cậu vẫn bất động ở đấy

Đến nơi, anh bế cậu xuống xe, điên cuồng chạy vào bệnh viện, làm cho y tá và bệnh nhân một phen hoảng loạn. Anh cứ như thế chạy thẳng đến phòng cấp cứu mặc cho bác sĩ đang chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân khác

"Bác sĩ, mau cứu em ấy... bệnh tim của em ấy tái phát rồi. Mau cứu em ấy" Anh mất bình tĩnh nói lớn

"Bệnh tim? Anh mau đặt bệnh nhân xuống giường. Y tá dời ca phẫu thuật này lại và mau chuẩn bị dụng cụ để phẫu thuật" Bác sĩ nghe xong liền gấp rút nói

"Vâng!" Y tá bên cạnh liền nhanh chóng đi chuẩn bị

Anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường bệnh, bàn tay lại lưu luyến đặt trên khuôn mặt tươi cười ngày nào nay đã lạnh ngắt, trắng bệch

"Anh mau ra ngoài làm giấy tờ, chúng tôi phải nhanh chóng làm phẫu thuật cho bệnh nhân" Bác sĩ nói, vừa đeo bao tay

"Được" Anh khẽ nói, ánh mắt trầm xuống rồi đi ra ngoài làm giấy tờ nhập viện

Nhưng trước khi đi anh lại quay đầu nhìn lại lần cuối, cách cửa cũng vừa khép lại, anh chỉ kịp nhìn khuôn mặt đó lần nữa rồi cũng trầm mặt đi ra ngoài làm thủ tục

Ngay sau khi làm xong, anh ngồi chờ trước phòng cấp cứu

Cứ hễ 5 phút là anh lại nhìn đèn trên cửa phòng một lần, nhìn xong lại thất vọng mà chờ tiếp, lòng anh lúc này như lửa đốt, căn bản là đứng ngồi không yên. Anh rất sợ, rất sợ mất cậu, rất sợ sẽ không được gặp cậu nữa. Đối với anh thì cậu chính là người quan trọng nhất trên đời, nếu không có cậu anh sẽ lại trở thành một khối băng di động, không biết cười, không biết vui vẻ...

Anh ngồi đó suy nghĩ rồi lại đâm ra tự trách bản thân. Nếu không phải anh tạo bất giờ gì đó mà ở nhà ăn sinh nhật ấm cúng với cậu thì sẽ không có chuyện này xảy ra... Nếu anh có thể bảo vệ tốt cậu thì cậu sẽ không thế này... Nếu anh có thể quan tâm cậu hơn mà không lo đánh tên Báo Đen kia thì cậu sẽ không phải nằm trong đó...

Lúc này anh chỉ hận không thể mắng chửi bản thân một trận, nếu mà cậu có gì bất trắc thì anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân

Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ, cũng là lần đầu anh lo lắng cho một ai đó...

Cứ nghĩ đến khuôn mặt trắng bệnh không chút máu, không chút hơi ấm của cậu mà lòng anh lại đau nhói, khóe mắt chợt thấy cay cay, nước mắt lại từ đấy lăng dài trên khuôn mặt của anh, một giọt, hai giọt rồi ba giọt... Đây là lần đầu tiên anh khóc, anh khóc chính là vì cậu

Bảng đèn sáng trên cửa lúc này cũng đã tắt, anh bật đứng dậy, lau khô mắt rồi chạy đến hỏi vị bác sĩ đang đi ra

"Bác sĩ... sao rồi? Em ấy không đúng chứ?" Anh gấp gáp hỏi

"Anh bình tĩnh đã... Tim của cậu ấy vốn đã bị bệnh rất nặng, lúc này chúng tôi cần phải thay tim cho cậu ấy. Nếu không e là..." Bác sĩ gỡ khẩu trang xuống nói

"Vậy ông cứ thay tim cho em ấy, mọi chi phí tôi sẽ trả, mất bao nhiêu tiền cũng phải cứu em ấy"

"Tiền không phải vấn đề, vấn đề là chúng tôi hiện tại không có trái tim thích hợp với cậu ấy! Nếu trong 30p nữa không tiến hành phẫu thuật thì..." Nói xong ông khẽ lắc đầu

"..." Nghe xong mà anh như muốn sụp đổ, cúi đầu đối diện với mặt đất, cả người như cứng đờ, mặt hiện rõ sự hoảng sợ

Anh cố giữ lại bình tĩnh mà suy nghĩ, được một lúc thì hình như anh nghĩ ra gì đó nhưng chắc chẳng phải ý kiến hay gì, tay anh nắm chặt thành quả đấm, thở một hơi dài rồi ngẩn đầu lên

"Tim của tôi... có thể sử dụng tim của tôi, chúng tôi có cùng nhóm máu" Anh nói bằng thái độ kiên quyết

"Anh... thôi được, anh theo y tá đi kiểm tra và kí vài giấy tờ đã. Tôi phải đi chuẩn bị" Bác sĩ lúc đầu hơi do sự nhưng cũng không thể từ chối được ánh mắt kiên quyết đó của anh

Anh khẽ gật đầu rồi cùng y tá đi kiểm tra máu, nhịp tim và kí giấy bảo đảm

Sau đó anh mặc bộ đồ bệnh nhân và đeo máy trợ thở, nằm xuống chiếc giường cạnh cậu trong phòng phẫu thuật

"Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh gặp em... nhưng không thể thấy nụ cười của em... anh thật không nỡ" Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt của cậu, ánh mắt lưu luyến dán lên khuôn mặt ngủ say kia

Bác sĩ và y tá chuẩn bị xong cũng nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, họ tiêm thuốc mê vào anh, ý thức anh mất dần, cảnh tượng trước mắt cứ mờ rồi sập tối, tay anh không lực rơi xuống

Vài ngày sau từ hôm phẫu thuật tim cho cậu, cậu được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, ngày qua ngày thì thần sắc cũng tốt lên nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Người nhà ai nấy đều lo lắng không nguôi

Cho đến một ngày, hàng mi cong dày đó động đậy, nhẹ nhàng hé mở đôi mất to tròn dù vẫn có chút chưa thích ứng với ánh sáng.

Cậu cố sức ngồi dậy, cả người uể oải không thôi. Cậu cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ bị tên gì đó tên Báo Đen bắt cóc, anh cứu cậu nên bị đánh rất nhiều rồi tự nhiên tim cậu rất đau nhói, hô hấp rất khó khắn nên đã ngất đi rồi trong vô thức cậu lại nghe một giọng nói rất quen thuộc của anh

"Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng anh gặp em... nhưng không thể thấy nụ cười của em... anh thật không nỡ"

Theo cậu nhớ thì là câu đấy nhưng anh nói lần cuối cùng là có ý gì chứ?

Nghĩ mãi trong lòng cậu lại thấy bất an, nhanh chóng xuống giường đi ra khỏi phòng nhưng vừa mở cửa thì cậu lại gặp một người đàn ông mặc chiếc áo khoác blouse màu trắng

Đấy chẳng ai khác chính là bác sĩ đã làm phẫu thuật tim cho cậu hôm đó

"Chào cậu, Vương Nguyên. Cậu vừa mới tỉnh, không được đi ra ngoài đâu" Ông nhắc nhở

"Xin lỗi, tôi cần tìm người... À ông có biết Vương Tuấn Khải không? Người mà cao cao, gầy gầy trông rất đẹp trai"

"Tôi đến tìm cậu cũng vì người đó, cậu ngồi xuống đã" ông mỉm cười rồi đi đến, ngồi xuống chiếc ghế gần giường

Cậu nghe cũng có chút kích động nhưng giữ bình tĩnh đi theo ông, ngồi lên chiếc giường khi nãy

"Vương Nguyên, chắc cậu nhớ chuyện mình bị bắt cóc chứ? Hôm đó cậu phát bệnh tim, bữa đó Vương Tuấn Khải đã đưa cậu đến đây, thậm chí cậu ta còn xông vào tận phòng phẫu thuật của tôi, hại tôi bữa đó phải làm 2 ca phẫu thuật liên tiếp. Tim cậu quả thật là một ca khó, vốn tim cậu đã không khỏe, tôi buộc phải thay tim cho cậu nhưng sức khỏe cậu lúc đó lại rất yếu nhưng thật may mắn, cuộc phẫu thuật đó đã thành công và bây giờ cậu cũng đã tỉnh lại, tôi nghĩ cậu ta sẽ nhắm mắt mà an nghỉ" Ông kể với cậu

"An nghỉ?"

Vốn nghe bác sĩ kể, cậu luôn cười rất tươi nhất là đoạn anh xông vào tận phòng phẫu thuật nhưng nụ cười đó chợt dập tắt khi nghe câu cuối

"Tôi hi vọng cậu sẽ bình tĩnh mà nghe tôi nói hết. Tim cậu chỉ mới thay nên vẫn chưa thích ứng nên cậu đừng kích động quá"

"Được" cậu gật đầu

"Hôm đó tim cậu buộc phải thay nhưng bệnh viện chúng tôi lại không có quả tim thích hợp, nhưng lúc đó mạng sống cậu như nghìn cân treo sợi tóc, chúng tôi chỉ có 30p để tìm quả tim và Vương Tuấn Khải đã quyết định hiến tim cho cậu lúc đầu tôi cũng không đồng ý nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên quyết của cậu ta tôi lại không thể từ chối hơn nữa thời gian cũng không còn nhiều nên quyết định làm cuộc phẫu thuật"

"..." Cậu cúi mặt xuống từ bao giờ, tay đưa lên trước ngực cảm nhận

Trái tim trong lòng ngực cậu là của anh? Nhịp đập này chính là của anh sao?... Lúc này khóe mắt cậu lại cay cay...

"Trước khi cậu ta vào phòng phẫu thuật có nhờ tôi đưa hai vật cho cậu. Tôi còn có việc phải ra ngoài, cậu cứ tịnh dưỡng vài hôm là xuất viện được rồi" Bác sĩ đưa cho cậu một bức thư trong phong bì và một chiếc hộp nhỏ màu xanh. Nói xong ông mở cửa đi ra khỏi phòng

Bên trong căn phòng chỉ còn một mảng lặng im, cậu căn bản là không thể nghe ông nói gì... chỉ biết anh đã chết... vì cậu mà chết... nước mắt lại không an phận rơi xuống tí tách trên hộp quà và phong bì

----- Hiện tại -----

Ngủ được lúc lâu cậu lại tỉnh giấc, vẫn căn phòng đó, vẫn có cậu nhưng không có anh, không có mùi hương nam tính đó, không có cảm giác được cưng chiều đó... Trong lòng cậu thật thấy trống vắng

"Tiểu Khải... chúng ta đi đến công viên giải trí thôi!" Cứ ở nhà mãi cũng rất buồn cậu quyết định đi đến công viên giải trí cùng với "anh" hay đúng hơn là hũ tro cốt của anh

Đi đến công viên giải trí Hải Ân - nơi mà anh và cậu hay cùng đến chơi, hôm nay trời khá là âm u nên chẳng mấy ai đến chơi, cả công viên rất yên tĩnh, vắng khách. Cậu mua một vé ngồi vòng đu quay

Chiếc đu quay cứ chầm chậm quay, cậu nhắm mắt lại hoài niệm về quá khứ có anh, nhớ đến cái ôm trước khi ngủ, nhớ vòng tay ấm áp ôm cậu khi buồn, nhớ bờ vai rắn chắc cho cậu tựa vào, nhớ nụ hôn bảo vệ ở trán, nhớ nụ hôn môi ngọt ngào... Dù chỉ một giây, cậu vẫn chưa bao giờ quên những ngày tháng có anh

Cậu mở mắt ra, vô thức lại đưa tay lên cổ, chạm vào sợi dây chuyền, trên đấy có hai chiếc nhẫn, một lớn một nhỏ, chẳng gì khác chính là cặp nhẫn mà anh đã để lại, cậu không đeo vào tay mà làm thành dây chuyền đeo trên cổ, như vậy sẽ không phải thấy chúng để rồi nhớ đến anh nhưng sao cũng vậy, anh hoàn toàn khắc sâu trong tâm trí cậu

"Tiểu Khải... Anh đừng lo... Em sẽ nhanh chóng đến bên cạnh anh thôi!" Cậu một tay nắm chặt hai chiếc nhẫn, tay kia ôm hủ tro cốt của anh

Cậu không phải vô duyên vô cớ lại nói thế, là do cậu biết rõ mình không thể sống được bao lâu nữa. Dù đã được thay quả tim nhưng cơ thể cậu lại không thể thích ứng được với quả tim mới này... Mắt cậu nặng nề chùn xuống nhưng cậu vẫn cố sức mở mắt nhìn qua cửa kính

Cảnh hoàng hôn thật đẹp, tia nắng chói lóa màu cam đỏ không ngừng tỏa sáng, bầu trời cũng biến đổi thành một màu sắc xinh đẹp, có chút đỏ, chút hồng, chút tím lại có chút cam... Thật sự rất đẹp...

Việc hô hấp của cậu chợt trở nên nặng nề lạ thường, cậu khó khăn thở từng hơi

Cố gắng đặt nhẹ hủ tro cốt xuống chỗ bên cạnh, cậu mò tay vào túi áo lấy bức thư của anh ra, từ hôm đó, ngày nào cậu cũng đọc, đến mức đã thuộc lòng tất cả... Nhưng cậu vẫn muốn nhìn nét chữ của anh lần cuối, cũng muốn nhìn 3 từ ở trong bức thư đó

Nhưng sức cậu đã không còn, hơi thở nặng dần, cả người cũng chẳng còn chút sức, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nở nụ cười nhẹ nhàng, rồi bắt đầu giấc ngủ ngon lành mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh...

Nếu không biết sẽ tưởng cậu đang ngủ rất ngon và có lẽ đang có một giấc mơ đẹp mà chẳng ai muốn phá vỡ...

Tay cậu vẫn cầm chặt bức thư, có lẽ cậu không muốn buông...

"Gửi Nguyên Nguyên, đến khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã đi đến một nơi rất xa rất xa mất rồi. Anh thật sự không muốn xa em chút nào nhưng anh càng không nỡ để em chết trước mặt anh như thế... Anh muốn xin lỗi em... Anh đã không thể bảo vệ tốt em, lúc đưa em đến bệnh viện, anh nhìn vết thương trên người em mà lòng anh đau lắm. Lúc em đang làm phẫu thuật, anh ngồi bên ngoài, từng giây trôi qua còn chậm hơn cả trái đất quay, đó như những giây dài nhất mà trong cuộc đời anh từng trải qua, cũng chính lúc đó trong lòng anh lại có một nỗi sợ rất lớn, anh sợ sẽ mất em, sợ sẽ không thể thấy nụ cười của em, sợ sẽ không cùng em vui vẻ nữa. Trong đầu không ngừng nghĩ đến vẻ mặt tái nhợt không chút máu của em, hơi thở em nhẹ như lông vũ, em biết không đó là lần đầu tiên trong đời anh thật sự sợ hãi, chính vì em rất quan trọng với anh, bởi vì có em anh mới có thể cười, anh mới có thể hạnh phúc, anh mới có thể yêu... Anh chỉ mong khi anh đi rồi em có thể sống một cuộc sống vui vẻ, yêu đời như bao người, anh sẽ luôn bên cạnh em, con tim của anh luôn bên cạnh em. Vì thế hãy sống thật tốt nhé... Anh yêu em... Khải tuyệt bút"

Đó chính là nội dung bức thư của anh gửi cho cậu trước khi nằm lên giường phẫu thuật, cậu đọc rất nhiều lần cũng khóc rất nhiều lần...

Nhưng lần này thì không, cậu lại nở nụ cười rất thanh thản bởi cậu biết mình sắp đến nơi đó...

Nơi có anh đang chờ cậu, nơi mà cả hai người có thể bên nhau, nơi mà cả hai sẽ hạnh phúc...

----- END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan