Nơi Đó Minie Có Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park HyoMin là 1 sát thủ trong thế giới ngầm. Năm nay cô tròn 18.

Hôm nay nàng được giao nhiệm vụ giết gia đình Park Gia.

HyoMin đến nơi, giết tất cả người nhà họ Park.. nhưng nàng không ra tay, chỉ đứng chỉ huy thuộc hạ.

Park JiYeon rung sợ, khóc thét lên nhìn xác chết ba mẹ mình...Cô ngất đi bên cạnh, một Cô bé vừa lên 14 tuổi đã chứng kiến cảnh đau lòng này.

Park HyoMin bước đến, cầm súng lên, 1 phát... pằng.. ngay đầu Park JiYeon..

Nhưng lúc đó. Chợt nhìn lại gương mặt tinh tú kia, HyoMin trượt tay qua ..

Sau đó, ai ai cũng xong công việc của mình điều chia nhau bỏ đi..

HyoMin cảm thấy đứa trẻ này có sức hút kỳ lạ nào đó.. đến lại xem nàng còn sống không, vì nàng cũng không muốn giết đứa  trẻ vô tội kia.. nhưng Nàng phải bắt buộc ra tay để những tên kia về báo với ông chủ nữa..

HyoMin xem xét lại.. Park JiYeon vẫn còn nhịp đập..  thầm nghĩ, may là mình nương tay

Park HyoMin đưa JiYeon về trị thương ..nàng không biết trong lòng mình như thế nào, lại muốn bảo vệ đứa trẻ này.

Một thời gian park JiYeon cũng tỉnh dậy..

-aaaa... đây là đâu...
-nhà tôi..
-cô là ai....tôi là ai.. aaaa. Đầu tôi đau quá... aaa a

Park JiYeon ôm đầu mình kêu la.. do bắn vào đầu làm JiYeon tạm thời mất đi trí nhớ đi..

Park HyoMin xem ra đã hiểu rỏ chuyện, lạnh lùng nói

- Em đói không

Park JiYeon tuy còn mơ màng, nhưng tính tham ăn mình, bỏ mặt cái gì không nhớ cũng gật đầu vì đói..

Park HyoMin bước xuống bếp nấu thức ăn..

Park JiYeon cũng bước theo sau..

-ngồi trên bàn đợi Unine

Park JiYeon nghe lời, ngồi yên ắn trên bàn..

-Unine em là ai.. tại sao em ở đây..
-thấy em bị thương, đưa em về, Unine ko biết em.

HyoMin lạnh lùng trả lời. Rồi đưa thức ăn đến..

-Vậy tên em là gì..
-ko biết..

Rồi cả 2 trầm lắng xuống, ko nói lời nào..

-Dino..
-sao..
-tên em.. Unine đặt, sau này sẽ gọi như thế..
-Tên gì kỳ ̉ quá vậy -JiYeon nhăn mặt khó chịu..
-Dino
-dạ...
-tốt...

Rồi thời gian trôi qua, JiYeon cũng dần quen cách sống chung với HyoMin, sáng ngủ, đêm đi làm..

Tình cảm của họ cũng trở nên tốt đẹp.

Mỗi đêm HyoMin điều đi làm công việc của mình, JiYeon sợ sệt, nên tối nào cũng qua phòng HyoMin ngủ, ngửi mùi hương của HyoMin..làm JiYeon an tâm ngủ hơn..

Đêm nào cũng thế, gần sáng, HyoMin trở về nhà. Nhìn đứa trẻ ngủ trên giường mình cũng ko vội đánh thức, nhẹ nhàng đặt thân mình lên giường chìm vào giấc ngủ..

JiYeon lúc nào cũng thế, sáng dậy điều quay sang người bên cạnh, hít hít, hửi hửi.. nhẹ nhàng vòng tay qua ôm.lấy cơ thể ấm áp kia..

HyoMin cảm nhận được vòng tay ấm áp. Trên trán, không còn nhíu lại mỗi khi ngủ, hưởng thụ cái ôm đó.. khẽ mỉm cười..

Park HyoMin, bây giờ cũng nuôi lớn Park JiYeon trưởng thành, JiYeon đã được tròn 18 tuổi..

Park JiYeon hôm nay thức dậy sớm, đến tiệm càfê làm thêm của mình, học lén chị chủ quán vài món ăn, sẽ nấu bữa ăn thật ngon cho HyoMin.

-Qri Unine...chỉ em làm đi mà... năn nỉ.. * mặt cún con*
- phì.. nhưng bây giờ khách đông để chiều đi ha...
-không được.. chiều em phải về sớm rồi...nha nha...

Park HyoMin hôm nay không đi làm như mọi hôm nữa, trở về nhà sớm..

Park JiYeon đang chăm chú làm cái món ăn được Qri chỉ dạy..

- aaaa... Unine.. cơm xong rồi có thể ăn a.

Park HyoMin tắt lấy tv.. đi xuống ngồi vào bàn ăn..

- ai chỉ em nấu món này thế..
- ngon không Unine.. chị chủ quán của em dạy á...mới vừa học luôn.. thấy em giỏi không..
- sau này đừng nấu nữa.. để Unine nấu được rồi...
-sao vậy.. khó ăn lắm sao.. * gắp một miếng bỏ vào miệng*... phụt... khó ăn quá...
-biết thì tốt..

Bữa tối cứ tưởng ra, ăn 1 bữa ngon.. Cả 2 đành nấu mì ăn cho qua bữa..

Park HyoMin lấy 1 sợ dây chuyền tặng JiYeon nhân ngày sinh nhật..

-aaaa cảm ơn Unine... chụt...

Park HyoMin khẻ đỏ mặt.. bỏ đi vào trong phòng khách tiếp tục xem tv..

Căn nhà tối ôm.. chỉ còn ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ chiếc tv HyoMin đang xem...JiYeon bước trên lầu xuống.. đến gần HyoMin.. khẽ vươn tay ôm lấy thân thể ngọc ngà kia..

-HyoMin.. em thương chị..
-ừ.. muốn gì đây..

Park HyoMin cũng thường nghe trong giấc mơ JiYeon hay nói như thế.. Park HyoMin cũng thương, yêu JiYeon vô cùng..có lẻ sống chung đã lâu.. 2 con người yêu nhau.. mà không biết..

Park JiYeon không nói gì.. khẽ ôm lấy eo HyoMin.. nhẹ nhàng thả hơi nóng vào gáy HyoMin..

HyoMin khẻ rung người..

-gì vậy Dino
-Em muốn chị... em yêu chị.. em cần chị....em...

Park HyoMin khẽ vươn miệng dán lấy miệng JiYeon..

Park JiYeon bất ngờ.. Cũng thừa cơ hội tiếng tới..

Cả 2 trao nhau nụ hôn dài thế kỷ.. tạo ra những âm thanh mê người..

Tay trái JiYeon đỡ lấy gáy HyoMin, để nhấn sâu hơn.. tay phải JiYeon.. khẽ luồn bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh kia..

Park HyoMin đang cảm nhận hơi nóng trong người bóc ra.. khẻ vươn tay vào trong.. vút ve trên lưng của JiYeon..

JiYeon cảm nhận hơi nóng được phát ra.. khẽ cở chiếc áo đang vướng bận trong tay mình.. JiYeon quăng nó́ xuống không thương tiếc..

HyoMin cảm thấy lạnh người.. khẽ ôm chặt JiYeon hơn..

Park JiYeon hôn lấy đôi môi.. nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lấy vành tai kia.. chiếc lưỡi ướt át, liếm đến đâu, HyoMin cảm thấy như hàng ngàn con kiến bò qua.. Park JiYeon tiếp tục lướt xuống chiếc cổ.. nút thật mạnh để đánh dấu chủ quyền..

Tay JiYeon vẫn típ tục mãi mê.. xoe xoe cái đầu nhủ của HyoMin..

HyoMin rung người hưởng thụ.. với tới những chiếc nút áo sơ mi...cở tất cả.. rồi kéo luôn chiếc bra của JiYeon ra.. 1 tay ôm tấm lưng trắng nõn.. 1 tay xoa nhẹ lên bầu ngực trắng hồng kia..

Park JiYeon bị kích thích đến khó thở.. nhẹ nhàng.. ngậm lấy đôi đồi núi nhấp nhô kia.. cắn lấy mút lấy..

Park HyoMin cong người .. aaaa một tiếng..

Chợt trong tv.. trắng sáng lên.. làm ánh sáng chói vào thân thể HyoMin rỏ ràng..

JiYeon dừng động tác mình lại.. nhìn chằm chằm vào thân thể HyoMin.. khẻ nhíu mày rơi lệ...

Park JiYeon giật mình khi thấy điều đó.. rồi chợt nhận ra..

-Dino..à...
-Unine... hức hức... đã làm công việc....gì.. mà thân thể đầy sẹo thế kia...

Park HyoMin không trả lời.. khẽ kéo JiYeon lại gần.. hôn lấy mắt, mũi, miệng JiYeon.. rồi hôn sâu vào đó..

- Đừng hỏi.. Unine muốn em..

Park JiYeon khẽ đặt HyoMin xuống sofa...khẻ hôn lên những vết sẹo.. nhỏ có lớn cũng có.. rồi rời đến.. đến môi HyoMin.. tay bên dưới bắt đầu hoạt động.. tay JiYeon đang cở chiếc quần còn sót lại trên thân thể HyoMin..

Park JiYeon đưa tay vào nơi tư mật của HyoMin.. vút ve bên đùi...nhẹ nhàng xuống cặp mông tròn trịa kia.. rồi lâu lâu lại chạm vào nơi ấy..

Park HyoMin rên lên từng tiếng, mỗi lần JiYeon đụng mạnh vào nơi đó...

JiYeon cảm thấy HyoMin thật nhạy cảm...nước bên trong chảy ra càng nhiều.. Park JiYeon trượt xuống đất.. đưa chân HyoMin gác lên vai mình.. rồi đưa chiếc lưỡi kia vào bên trong..

Park HyoMin rùng mình.. nhắm mắt hưởng thụ cái khoái cảm kia.. Park HyoMin ưỡn phần bên dưới mình lên cao để cho JiYeon dễ dàng sâm nhập..

Park HyoMin càng làm thế.. bên dưới Park JiYeon càng tăng thêm lực.. nút.. cắn nhẹ....đút sâu...

Park HyoMin bên trên rên thành tiếng..
-ư..a...Dino à...
-ư.. em nghe... Unine..ư.. thật ẩm ướt..
-ư...ư.. Unine sắp... ra... a...Unine chịu không nổi.. nữa.. a...

Park JiYeon nghe thế... tay mình rời khỏi chiếc đùi HyoMin...luồn xuống phía dưới.. cở hết cái gì trên người mình sót lại... miệng vẫn típ tục bên trong

Park JiYeon đã cở hết quần...nhẹ nhàng rút miệng ra khỏi nơi đó.. không đợi HyoMin lên tiếng.. Park JiYeon đưa nơi thần bí của mình chạm vào nơi tư mật kia..

Cả 2 dùng sức va chạm nơi đó của nhau.. nó tạo ra âm thanh hết sức... hết sức... khó chịu cho người ngoài nghe thấy..

Park HyoMin cảm nhận sự ướt át bên.kia của JiYeon.. cảm nhận được sức nóng của JiYeon tạo ra..

Bên dưới thân thể HyoMin liên tục nẩy người ở theo nhịp của JiYeon.. miệng không ngừng rên rỉ... ư..a..

Sức nóng cùng động tác cả 2 cùng rên rỉ tên đối phương.. khẻ phun trào dòng suối nhỏ bên dưới..

Park JiYeon mệt nhọc nằm sấp lên HyoMin..

Không đợi HyoMin lên tiếng.. Park JiYeon chỉ cần vài giây lấy lại sức...dùng tay nâng cơ thể HyoMin lên, trao thêm nụ hôn.. tay JiYeon bắt đầu đưa vào nơi tư mật của HyoMin.. Park HyoMin lại lấy sức rên la nữa..

Park JiYeon vừa hôn vừa thụt..
Tư thế bây giờ không biết phải nói sao..
Park HyoMin dựa vào thân ghế.. 1 chân được tay JiYeon nâng lên.. làm hiện rỏ ra nơi đó tay.. JiYeon vẩn típ tục ra vào..nơi đó.

Lại một lần nữa HyoMin lên đỉnh núi cao của thế giới..

Cả 2 chìm vào giấc ngủ.. lần đầu nhìn thấy HyoMin nhỏ nhắn.. xinh đẹp.. đáng yêu.. không có lạnh băng như lúc trước.. khẻ rút nhẹ vào người JiYeon như con mèo bị ướt..

JiYeon ôm lấy thân thể HyoMin.. nhỏ nhắn.. đầy vết đỏ trên cơ thể.. ôm lấy HyoMin lên phòng.. đặt nhẹ nhàng.. rồi chồm đến.. ôm HyoMin vào lòng.. chìm vào giấc mơ hồng..

Thời gian trôi qua.. Cả 2sống như một cặp vợ chồng hạnh phúc.. năm nay JiYeon đã 22 tuổi..

Hôm nay HyoMin trở về sớm.. nhưng vào nhà không thấy JiYeon đâu cả.. vội chạy đến chổ làm JiYeon..

Bọn họ báo JiYeon nhập viện..

Park HyoMin rung sợ.. chạy thật nhanh đến viện..

Bước vào nhìn thấy JiYeon đang co ro trên giường.. tay ôm đầu.. nước mắt luôn tục rơi..

Park HyoMin đâu lòng chạy đến bên cạnh..

-Dino.. em sao vậy.. nói Unine nghe...đừng khóc.. em bị làm sao..
-hức.. hức.. Unine... * ôm chằm lấy*
- ngoan nín.. em bị gì.. đừng làm Unine đau lòng.. nín đi.. nói Unine nghe..
-Em... hức..hức... nhớ.. tất cả rồi... ba mẹ.. em... hức hức.. bị giết... hết rồi.. em thấy.. nhưng... hức..hức.. không nhận ra... bọn họ....điều che mặt....lại.

Tim HyoMin đau lên từng cơn..
Nếu em ấy nhớ ra.. mình phải làm sao...làm sao... trong lòng HyoMin rối bời vô thức nước mắt cũng rơi..

Từ ngày JiYeon nhớ lại tất cả. Tên mình, nét mặt của ba mẹ mình.. cô luôn tìm ra những người đã sát hại gia đình cô.. cô nhờ đến bạn trai của Qri là EunJung.. là 1 cảnh sát.. JiYeon liên tục bỏ mặt HyoMin.. không thường xuyên ở nhà..

Park HyoMin hiểu chuyện này cô đau lòng rất nhiều, và không muốn...sợ nhìn thấy JiYeon...tội lỗi trong đầu trỗi dậy.. 8 năm rồi.. lúc nào cô ngủ cũng không yên giấc...sợ JiYeon...sợ JiYeon tìm ra sự thật.. bây giờ cô phải làm sao..

Park HyoMin đến căn cứ của mình..
-chủ nhân.. con xin phép rút khỏi nơi này..
-sao vậy Minie..
- con không muốn làm công việc này nữa.. xin appa cho phép..

Ông ta là trùm trong băng nhóm...HyoMin được ông nhận nuôi từ nhỏ.. ông luôn luôn thương yêu HyoMin...ông còn muốn cho HyoMin băng đản này.. nhưng ông vì thương...ông quyết định theo sự lựa chọn của HyoMin.

-được rồi.. sau này có việc gì đến tìm ta..

Park HyoMin trở về.. cũng không thấy JiYeon đâu.. cô lặng lẽ nấu ăn.. đợi chồng về..

Park JiYeon cùng Ham EunJung.. điều tra được 1 năm.. và đã phát hiện ra..

Park HyoMin trong 1 năm đó...đau lòng không biết bao nhiêu...cô suy nghĩ có nợ thì phải trả...cô phải trả..

Park JiYeon phát hiện ra ông chùm đã được người khác thuê để giết ba mẹ mình.. nhưng chỉ biết đến tên.. cũng không thấy mặt.. JiYeon buồn rầu.. uống say mèm về nhà..

Park HyoMin thấy JiYeon như thế.. tim như muốn ngừng đập...ôm JiYeon diều vào phòng..

-JiYeonnie à...sau này đừng uống say nữa nha.. Unine đau lắm..
-ự... ợ... vợ.. nín.. em..thương.. sau này không uống nữa..
-Yeonnie à.. Unine muốn sinh cho em 1 đứa con có được không...
- được.. Unine muốn gì cũng được..

Họ cùng nhau đến viện.. dùng trứng JiYeon để vào thân thể HyoMin...

HyoMin cũng đã mang thai.. nhưng JiYeon vẫn miệt mài tìm tung tích người kia..

HyoMin mang thai.. cô ấy vẫn cô đơn, nhưng vẫn chịu đựng được.. vì JiYeon.. tất cả vì JiYeon..

Gần đến ngày sinh.. HyoMin vẫn 1 mình.. cô đang ngồi đan len làm chiếc khăn cho JiYeon.. Và làm những chiếc nón nhỏ cho con sau này..

Chợt cơn đau bụng đến.. HyoMin ôm.lấy.. hiểu ra là sắp sinh... nhưng không ngờ sớm thế này.. HyoMin chỉ có 1 mình...lúc nào chả thế.. HyoMin gọi cho JiYeon.. nhưng bây giờ..

Park JiYeon đang đi cùng EunJung điều tra.. cô đã tắt máy..

Park HyoMin càng ngày càng đau đớn...tự nén cơn đau, rồi gọi xe cứu thương đến..

Nàng được cấp cứu đưa đến phòng sanh.. cô vẫn một mình chịu đựng..vẫn là một mình thôi.

Rồi nàng sinh ra 1 đứa bé trai...khấu khỉn...gương mặt như JiYeon...giống đến không tả được..

-cô Park HyoMin.. xin mời người nhà đến làm giấy thủ tục..
-tôi.. chồng tôi không có nơi đây.. tôi có thể tự làm..
-không được...cô vừa sinh.. không được xuống giường...gọi người nhà đến đi..

Park HyoMin luôn gọi JiYeon nhưng không được.. cô đành gọi cho ba nuôi.mình..

-Minie.. con sao rồi..
-con không sao.. nhờ giúp làm giấy cho con..

Thủ tục nhập viện cũng xong.. ông ta đến xem đứa trẻ của HyoMin..
-a.. cháu của ta đẹp trai phét... oppa đứa nhỏ đau rồi, không chăm sóc cho con.
-Em ấy có việc không đến được..
-ngay khi con sinh.. mà không đến được.. có phải làm chồng con ko...

Park JiYeon gần tìm được.. nhưng chưa gặp được mặt thì ông ta đi mất.. JiYeon quay về nhà..

-Minie... em đói quá...

Không có tiếng trả lời.. JiYeon lấy đt mình ra.. thật nhiều cuộc nhỡ của HyoMin gọi cho mình..

Park JiYeon gọi lại.. liền biết tin.. vội ngay đến viện..

-vợ à.. em xin lỗi...
-Yeonnie...không sao... xem con chúng ta đẹp không..

JiYeon bước đến.. nhìn đứa trẻ đang say xưa ngủ.. thật như một thiên thần..

Appa của HyoMin chợt nhìn gương mặt JiYeon nhớ ra ai đó.. khẻ liếc mắt nhìn HyoMin..

HyoMin lo sợ... trong ánh mắt đầy thương tâm.. như van xin.. đừng làm gì JiYeon..  liên tục lắc đầu.

Ông ta hiểu chuyện gật đầu.. Rồi rời đi..

Park JiYeon mãi nê ngắm con mình không nhân ra 1 người đàn ông đứng gần..

-ta về đây..

Park JiYeon bây giờ mới thấy có mặt người đàn ông này.. khẽ chào 1cái.. Rồi quay sang hỏi HyoMin..

- ai vậy Minie
-appa nuôi của Unine..
-ơ.. chết không nói cho em biết.. để em chào.. Rồi appa không thích em rồi sao.. còn nữa..
-thôi không sao mà..

Park HyoMin sinh con.. thì Park JiYeon cũng ở nhà chăm sóc cho 2mẹ con, ít đi ra ngoài nữa.

EunJung vẫn tiếp tục tìm kiếm dùm JiYeon... Rồi ông trời cũng có mắt.. EunJung đem tấm ảnh đến cho JiYeon.

Park JiYeon nhận được ảnh.. hình ảnh đó.. sóc toàn tập.. Park JiYeon như điên.. lao vào nhà.. muốn cho HyoMin biết.. chính là người ba nuôi của HyoMin..

Park JiYeon bước vào nhà.. đập vào mắt mình, là 2 mẹ con đang đùa với nhau.. tiếng cười vang rộng khắp nhà.

Park JiYeon đau lòng bước ra khỏi cửa.
Em phải làm sao bây giờ.. Unine à.. em không muốn sự thật này.. cuộc sống sẽ ra sao.. sẽ không còn tiếng cười của con và Unine nữa rồi sao

Park JiYeon điên cuồng uống rượu.. uống đến cơ thể không kiềm được cảm xúc, hành động của mình..

Park HyoMin mở cửa ra.. JiYeon như té nhào xuống..

Đỡ JiYeon ngay ngắn trên giường. Lấy khăn lau trên gương mặt JiYeon.. lo lắng cho JiYeon.

JiYeon mê sảng không biết mình đã nói gì..

Hyomin dừng tay lại.. khi nghe điều JiYeon vừa phát ra ở miệng.
-Em biết rồi.. ai đã giết gia đình em.. nếu em giết người đó.. Unine có tha thứ cho em ko..người đó là Papa của Unine.. em phải làm sao..

Sáng thức dậy đầu JiYeon đau như búa đổ.. ôm đầu nhăn mặt..

HyoMin vội chạy đem nước gừng cho JiYeon uống..

JiYeon uống xong. Cùng lúc đó..
-Em/Unine có chuyện muốn nói
-để Unine nói trước.. JiYeonie.. đợi con chúng ta lớn 1 tý. Rồi trả thù sau.. có được không..

JiYeon ngạt nhiên nhìn HyoMin không chớp mắt.

-tối em say... em nói.. Unine.. hức.hức.. đã biết.. Unine xin em..có được không... hức hức..

JiYeon ôm lấy HyoMin.. JiYeon cũng rơi lệ..
-được rồi.. Unine nín đi.. em sẽ cho ông ta sống vài năm..

3 năm sau

Đứa nhóc nhà HyoMin cũng lớn.. thông minh, lanh lợi...

Cuộc sống trong 3 năm đó thật hạnh phúc.. JiYeon đi làm.. HyoMin ở nhà nấu cơm đợi chồng.. chăm sóc cho con..

- Park JiYoung.. con đứng lại đó..
- mẹ ơi.... mẹ Yeonnie ăn híp con... mẹ ơi...

Park JiYoung là con của 2 người họ..
Lúc đầu JiYeon đặt tên là JiMin nhưng HyoMin không muốn lấy tên HyoMin.. là biệt danh trong thế giới ngầm của mình.. nên dùng tên thật là. Park SunYoung. Kết hợp tên 2 người lại

-Park JiYeon..em ăn híp con hả...

Ôm lấy JiYoung.. đem ánh mắt chết người dáng vào JiYeon.

-nào có.. con nó ăn híp em thì có..

-Plèz....con không có mẹ.. mẹ Yeonnie ăn híp con á..
- Park JiYeon.. quỳ hối lỗi đi..
-nhưng em...
-không nhiều lời.. JiYoung đi ăn cơm.. đứng đó cười.. mẹ cho quỳ theo luôn

Park HyoMin luôn cưng chiều JiYoung.. JiYeon lúc nào cũng là người bị phạt..

Sắp đến ngày dổ của ba mẹ JiYeon..
HyoMin.. trở nên trầm tư..
Cả tháng gần đây.. HyoMin lúc nào cũng chiều JiYeon cùng JiYoung.. HyoMin biết.. thời gian hứa hẹn với JiYeon 3 năm.. sẽ để JiYeon làm việc trả thù cho gia đình mình..

Ngày dổ cũng đến.. hôm nay JiYeon trên đường về nhà cùng HyoMin.. JiYeon muốn nói là sẽ đi giết ông ta..

-Minie à.. em đi đây..
-JiYeonie.. trước khi đi Unine có chuyện muốn nói..
-chuyện gì..
- chuyện 12 năm về trước..Unine... là.. là.. người... đã chỉ huy giết gia đình em..
-Unine nói gì vậy.. đừng nhận dùm ông ta.. ông ta không đáng đâu..
-Em nghe Unine nói đã.. 12 năm trước.. Unine được nhận lệnh giết gia đình em.. người bắn em là Unine..
-Vậy tại sao cứu em.. không giết em luôn.. Unine đùa sao..
-Unine xin lỗi..Unine nhận ra.. em không đáng giết.. nên đã cứu em..
-đáng giết hahaha.. vậy ba mẹ tôi đáng giết sao..

Park JiYeon dơ súng vào người HyoMin..

Park HyoMin nhắm mắt lại hướng nhận..

-tôi sẽ giết cô....
-Em cứ bắn đi.. Unine xin lỗi em..

Park JiYeon chuẩn bị bóp cò.. nhưng trong lòng đau như cắt.. không thể không đau hơn nữa.. con người giả dối.. sống chung với mình bao năm nay.. luôn cười nói.. giết người.. mà xem như không gì sao..

-cô là con người.. ác quỷ...cô ko phải là người.. cô là người giả dối.. tôi.. tôi sẽ giết cô.. cô nghĩ tôi không dám sao..
Park JiYeon đưa súng về phía trước mà tay rung rung nước mắt đã rơi đầy mặt.
-Unine biết...mạng Unine không đáng để trả lại cho những gì em phải chịu đựng.. xin lỗi.. Unine ngoài câu này ra Unine không biết phải làm sao..

Park JiYeon đau lòng lắm chứ, sao có thể giết con người mình yêu thương.. yêu hơn cả mạng sống mình.. Park JiYeon quăn súng xuống đất quay người bước đi..

-JiYeonie..
-cô im đi.. tôi không muốn cô gọi tên tôi nữa..

Park JiYeon vẫn quay lưng về phía HyoMin

Park HyoMin nhặt cây súng lên.

-Yeonnie.. Unine yêu em là thật lòng.. Unine không giả dối.. Unine lấy đi mạng của ba mẹ em.. Unine sẽ trả.. mạng này là 1.. Park JiYoung là 2.. Unine đã sinh cho em...coi như Unine trả..Unine yêu em thật lòng Park JiYeon.. suốt đời 1 lòng 1 dạ.... Em.....Chăm sóc Youngnie dùm Unine. Có được không...
Nói đến đây HyoMin đưa súng lên đầu mình nhìn chăm chú phía sau lưng JiYeon, cố gắng ghi nhớ bóng lưng này khẽ mỉm cười.

Pằng... 1 tiếng súng vang lên JiYeon bây giờ mới quay lại.. trước mắt mình..
Chính là...

Park JiYeon không nhúc nhít.. đứng chôn chân ở đó.. nhìn xác vợ mình trên nền nhà lạnh lẽo..

Park HyoMin đã bắn .. 1viên đạn xuyên qua đầu..

Park JiYoung, bị tỉnh giấc.. giật..mình.nghe tiếng động lớn.. chi.̉.là một đứa bé.. sợ.. khóc thành tiếng..chạy xuống..nhà định là méc mẹ.. Nhưng..

Park JiYoung. Nhìn thấy mẹ mình nằm đó bước nhẹ xuống... Là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, tiến đến ôm lấy HyoMin.

-mẹ.. mẹ.. tiếng lớn...làm Youngnie sợ.. Youngnie giật mình.. Youngnie khóc.

Cậu bé ngồi bên xác mẹ lây lây bên người...

Park JiYoung gọi hoài không thấy mẹ mình  trả lời.. càng khóc lớn hơn..

-mẹ.. mẹ.. ơi... mẹ...mẹ Yeonnie ơi... mẹ không dậy.. Youngnie sợ.. mẹ Yeonnie ơi...

Park JiYeon vô thức quỳ xuống.. lếch đến bên xác HyoMin.. ôm chặt vào lòng.

-Minie.. em sẽ không trả thù nữa.. 3 người chúng ta sẽ đi du lịch a.. Youngnie lớn rồi. Muốn có em.. chúng ta thêm 1 đứa nhé..

Park JiYeon vô thức.. ôm lấy HyoMin.. ôm như không muốn ai tách rời ra..

-mẹ..mẹ JiYoung đói.. mẹ̣ cho.Youngnie ăn đi.. mẹ ơi..

Một đứa trẻ nhỏ làm sao biết được mẹ mình chết, chỉ là cảm thấy vô thức là khóc
Park JiYoung khóc lớn bên xác mẹ..

Nhà hàng sớm nghe tiếng súng liền báo cảnh sát đến..

Cảnh sát đến nơi.. 1 người ôm lấy xác chết..mắt vô hồn nhìn ra khoảng trống.. 1 đứa bé ngủ gục bên xác mẹ.. nước mắt vẫn còn động trên mi.

Cảnh sát nhẹ nhàng bế đứa bé ra.. còn con người còn lại không thể nào tách rời.. xác cũng đã cứng lạnh..

Qua 1 ngày.. Cảnh sát ở đó chào thua.. báo đến cấp trên..

EunJung cùng Qri chạy đến..

Qri chăm sóc cho đứa trẻ.
-dì ơi...mẹ cháu khi nào tỉnh vậy.. mẹ ngủ lâu quá à.. con muốn ăn.. thức ăn mẹ nấu..

Qri nghe những lời nó, nước mắt không ngừng chảy..

EunJung bước đến JiYeon

-JiYeonie.. chuyện gì xảy ra.. sao HyoMin ra thế này..
-...
-JiYeonie... em nghe không hả..
-...

EunJung bước đến tách JiYeon ra.. nhưng nó như keo dán dính tách mãi không rời..

-HyoMin chết rồi.. em không nghỉ, thì cho HyoMin nghỉ đi chứ.. em có nghe không hả..
-chị ấy không chết.. chỉ là ngủ thôi.. 1 tý sẽ dậy mà...
-Em nhìn lại em đi.. HyoMin đi rồi.. cho HyoMin nghỉ ngơi.. em đừng.. hành hạ.. HyoMin nữa..
-Unine... hức.. hức... em... chính em... làm cô ấy như thế này.. em... em..
-chuyện gì nói Unine nghe...
-gia đình em.. là do cô ấy... à không..không phải.. là do em...HyoMin ko có lổi...

EunJung cũng hiểu ra.. vì đã từng điều tra.. hiện trường bây giờ là tự sát, nhìn sẽ hiểu ra..việc

-được rồi.. em buông HyoMin ra.. cho HyoMin nghỉ..
-không...
-muốn chết đúng không.. sân thượng kìa.. nhảy đi.. dao kìa.. đâm đi.. súng kìa bắn đi..

Park JiYeon liền chụp lấy cây súng dơ lên đầu..
-Yeonnie... -EunJung dựt lấy cây súng trên tay JiYeon

-mẹ Yeonnie ơi.. mẹ dậy chưa.. con..muốn ăn...mẹ dạy..nấu cho con đi..thức ăn của mẹ làm ngon nhất.

Park JiYoung chạy đến bên cạnh HyoMin và JiYeon

Park JiYeon nghe tiếng con mình liền rơi nước mắt

Park JiYeon tỉnh ra.. mình chết rồi ai chăm sóc cho con đây.. mình...phải làm sao đây.
Park JiYeon nhẹ nhàng.. hôn lên môi HyoMin. Lên mắt lên mũi HyoMin..

-Youngnie à..
-mẹ Yeonnie.. híc..híc...mẹ ngủ lâu quá à.

-JiYeonie.. em còn có.. JiYoung.. em..đi rồi để nó cho ai..(jung)
-JiYeonie.. em buông HyoMin ra đi.. để em ấy nghĩ ngơi..(Qri)

JiYeon nhẹ nhàng, ôm HyoMin rời chổ vũng máu.. đặt nàng trên sofa..

-Em muốn tắm cho Unine ấy..

Qri cùng Jung chạy đi lấy đồ, nước lao mình cho HyoMin..

Park JiYeon tự tay.. tắm rửa sạch sẽ cho HyoMin lau lau lại khẽ hôn mi mắt HyoMin..
-vợ à.. em yêu vợ..
-...
-ở nơi đó vợ có vui không.
-...
-em nơi đây nhớ vợ lắm.. Youngnie cũng vậy..
-...
-Em nấu ăn dở lắm.. Youngnie sẽ không thích ăn đâu..
-...
-Youngnie lại đây con..
-mẹ.. ơi...
-Youngnie ngoan.. nín.. hôn mẹ đi con.. tạm biệt mẹ đi con..

Tình yêu.. nó..có́ thể xóa bỏ hận thù không??
Hận thù..nó..sẽ đánh mất đi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro