Nơi nắng không chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                Lòng đại dương chính là lòng tôi, nơi không bao giờ được nắng chạm tới.
Là một khoảng nhỏ của tôi và cậu, nhưng chỉ trong tâm trí tôi. Chắc vậy.

                               Một buổi sáng đẹp trời, nắng rạng ngời, mây thẫn thờ trôi nhẹ giữa tầng không. Tôi tự hỏi lòng mình thế nào mới gọi là hạnh phúc? Tôi đã từng nghe về hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ khi đứa con cất tiếng khóc chào đời. Tôi từng nghe về hạnh phúc của những khiếp người đói khổ, là chỉ nửa cái bánh mì. Hạnh phúc thật đa dạng biết bao, nhưng tôi chưa tìm được hạnh phúc cho bản thân mình. Tôi biết chắc một ngày nào đó nó cũng sẽ đến với mình, có thể là một cách tự nhiên nhất. Nhưng lại không thể ngờ rằng nó lại xuất hiện nhanh đến như vậy.

                                Đó là vào một ngày không có nắng, cũng chẳng có mưa. Một trời ảm đạm và rầu rĩ, mở rộng cánh tay ôm lấy những chú chim bay là là mỏi mệt. Tôi không có cảm xúc gì nhưng cảnh vật lại khiến tôi cảm thấy chán chường đến tột độ. Ngày đó chính là ngày đầu bước vào ngôi trường cấp ba mà tôi đã mơ ước hết bốn năm cấp hai của mình. Đáng lẽ phải thật mừng rỡ, phải cảm thấy mình thật may mắn nhưng tôi lại thờ ơ đến vậy... Không hiểu vì sao, đành đổ cho tiết trời thôi.

                                 À, phải rồi... Hạnh phúc của tôi đã đến ngay vào thời khắc méo mó, xộc xệch ấy. Trời đen kịt, mưa to dần và xối xả day dứt như muốn ăn tươi nuốt sống vạn vật, kể cả tôi. Tôi không mang ô. Một cô gái đang lo lắng, sợ hãi vì mưa to không thể về nhà, ngó đông ngó tây tìm kiếm sự giúp đỡ. Một chàng trai cao ráo bước đến với cây dù trong tay, kéo cô gái lại gần. Họ đi dưới mưa, cùng nhau, dưới ô, và mối tình nảy nở. Nhưng chỉ là một cô gái may mắn nào đó, không phải tôi. Tôi đã đứng đó chờ mưa tan nửa tiếng đồng hồ, nó vẫn không ngớt lại còn gọi thêm cả sấm ra doạ tôi. Và tôi đã có quyết định ngu xuẩn, chạy một mạch dưới mưa về nhà, chấp nhận làm một chú chuột lột. Bỗng nhiên bóng người cao cao, một gương mặt thanh tú, cầm chiếc dù lao thẳng về phía tôi như một cơn lốc. Cậu ấy thật đẹp, thật ngầu. Tôi đã bị sét đánh rất mạnh, tiếng sét ái tình trong cơn mưa đầu mùa hạ. Chỉ buồn nỗi, cậu chạy về phía tôi và cũng là lướt qua không ngoảnh lại. Một thoáng thôi nhưng đã biến cậu thành ba năm cấp ba thanh xuân tươi đẹp của tôi.

                                 Không gọi cậu bằng một cái tên, tôi gọi cậu là Nắng.

                                Cuộc đời tôi như thu bé lại, mọi động lực đều bắt nguồn từ cậu. Như là cây xanh cần ánh sáng để quang hợp, tôi cần cậu để sống tốt hơn. Chỉ cần ngày hôm ấy được nhìn thấy cậu thì mặc định cả ngày sẽ sung sướng như bắt được vàng, làm mọi chuyện đều tích cực. Còn nếu ngày hôm ấy không thấy cậu đâu, tôi không buồn nhưng vô cùng thất vọng, trì trệ chẳng khác gì chiếc điện thoại cạn pin. Dù cho cậu chẳng màng nhìn tôi một cái.

                                 Kể từ lúc cậu xuất hiện, tôi đã có một năng lực vô cùng đặc biệt. Đó là có thể tìm thấy cậu nhanh thoăn thoắt mặc dù ngoài kia là đám đông nghìn nghịt, đông đúc. Cậu như toả ánh hào quang lấp lánh giữa biển người bao la, lúc đó tôi nghĩ dù cậu có thay đổi muôn hình vạn trạng tôi cũng sẽ nhận ra. Nhưng mà... tôi cũng nghĩ mình chỉ là một bóng đen không tên không tuổi, không có ấn tượng gì trong mắt cậu đâu. Tôi cười trừ, tỏ vẻ mình hiểu chuyện.

                                  Thật sự chẳng là gì của nhau, cớ sao tôi lại có cảm giác kì quái đến lạ. Tôi rất khó chịu khi thấy cậu đi cạnh, cười nói với một người con gái khác. Phải rồi, tôi gọi đó là ghen nhưng "ghen" chỉ là tính từ của những người yêu nhau khi thấy nửa kia đang thân mật với ai khác. Dù vậy tôi vẫn gọi đó là ghen. Đơn giản chẳng còn từ nào diễn tả được cảm xúc đó nữa. Mặc cho tôi không có quyền gì.

                                   Khó hiểu thật. Tôi trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc của những người yêu nhau, nhưng lại chưa hề được yêu. Làn sóng nơi đáy lòng tôi gợn thành từng cơn quặn thắt. Người ta thường nói "Mối tình đầu là đẹp và khó quên nhất". Tôi chưa có mối tình đầu, tôi vẫn khắc mãi bóng hình thân thuộc vào trái tim mình. Thế mới gọi là thời học trò, cái thời mà ta không thể định nghĩa nổi mọi thứ, tất cả rất mông lung, vô định nhưng trong ký ức thì rất rõ ràng, không thể phai nhạt.

                                     Cậu là nắng của tôi, ít nhất là ngay trong lúc này.

                                     Từng ngày của tôi cứ trôi dần vô vị, nhạt nhẽo đến thế. Cứ mài mòn trái tim bằng nụ cười ấm áp của cậu, đến khi tim mục rũa ra rồi. Tôi không đủ dũng cảm để nói ra, tôi không biết phải nói như thế nào. Rằng tìm kiếm cậu là thói quen hàng ngày, rằng mỗi sáng thức dậy là nghĩ đến cậu và trước khi đi ngủ lại nghĩ về cậu, rằng cậu là giấc mơ hằng đêm và liên tục. Rằng tôi yêu cậu rất nhiều...? Thôi bỏ đi...  

                                   Hôm ấy là ngày cuối cùng của năm cấp ba. Bầu trời trong sáng hơn cả, tiếng ve kêu râm ran hoà ca hát khúc chia ly, cành phượng vĩ đỏ au, rực sáng một vùng. Tôi biết những ngày qua sẽ kết thúc trong vô vọng, tôi sẽ không vương vẫn đâu, sẽ thật vui tươi trong ngày cuối cùng này. Nhưng đáy lòng tôi chỉ mong cậu đứng trước mặt tôi, quan tâm đến tôi dù chỉ một chút, biết đến sự tồn tại của người đã luôn âm thầm nhìn cậu từ phía sau. Hôm nay không có cơn mưa sao băng nào. Sao điều ước của tôi lại thành sự thật?! Không phải mơ, cậu tiến sát đến gần tôi, cúi xuống hôn nhẹ vào trán tôi. Tôi vẫn nghĩ mình đang đắm chìm vào mộng ảo nào đó, nhưng là cậu thật rồi. Đôi mắt xoe tròn, ngước lên ngạc nhiên nhìn cậu ấy. Thì ra bấy lâu nay, cậu ấy cũng luôn để ý tới tôi, cậu biết rằng tôi cũng có tình cảm với cậu. Nhưng cả hai đều đang chờ đợi, chờ người còn lại ngỏ lời, chờ đợi một điều xa vời rồi lại bi thảm vì thất vọng. Đừng vội nghĩ con trai phải chủ động bởi lúc ấy tất cả đều giống nhau, đều là học sinh, đều rụt rẻ bỡ ngỡ trước tình cảm lứa đôi mà thôi.

                                     Đó là thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết nhất cuộc đời con người. Dù có khắc cốt ghi tâm nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là kỉ niệm. Tôi và cậu ấy đằng đẵng ba năm trời chỉ biết chờ đợi, sống trong ảo tưởng tự mình vẽ ra. Cho đến giây phút sắp chia lìa mới thấu hết nỗi lòng nhau. Nhưng pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn. Dù đậm sâu đến mấy cũng không thể đến được với nhau. Không tiếc nuối vì không thể bên nhau hết cuộc đời, chỉ tiếc vì đã không thể nói lời yêu sớm hơn. Giá như được vậy thì thanh xuân đã không phải ngủ vùi trong chờ đợi, ta đã hứng trọn bao tươi đẹp của thời mơ. Nhưng cũng chỉ là giá như.

                                       Lòng tôi chính là lòng đại dương, nơi không bao giờ được Nắng chạm tới. Cậu là nắng trong lòng tôi, tôi là đại dương của cậu. Nhưng hai chúng ta, mãi mãi không thể nào chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro