[ONESHOT] Noi Nhung Con Gio Dung Chan, SooSic |G| Update 04.08.2011

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ella aka Lả xinh tươi :->

Disclaimer: họ thuộc về nhau và k thuộc về Lả  

Pairings: SooSic

Ratings: G

Category: Romantic

Status: Có những tình yêu đến bất ngờ, bằng mắt, đãm mênh mang......

Notes:

Cảm hứng có khi đọc 1 quyển sách rất hay và ý nghĩa. Tặng Shi, my Friend, ck của vợ... haha... Hi vọng nàng thích nó. Cảm ơn nàng về cái wall desktop, nó rất dễ thương, vẫn để làm nền từ hôm đó đến giờ. Cảm ơn nàng vì River Flows In You, nó rất hay. Cảm ơn nàng vì vô số lần nói chuyện làm tôi cười bể bụg  .. Cảm ơn nàng vì cái áo, nó rất đẹp, nhất là cái dòng chữ đằng sau ý :">... Nàng làm ta yêu Sò hơn rất rất nhiều, thậm chí có lúc nghĩ mình là nhà Sò hay nhà Sún  ... Đáng lẽ sẽ viết SooSun nhưng vì nàng thích SooSic nên vợ sẽ viết SooSic. Ck bảo cái wall là quà SN cho vợ mặc dù SN đã qua rồi nên coi như cái fic này cũng là quà SN vợ tặng ck.  ... Đọc thì nghe bài này nhé. Chắc ck nghe rồi. Nhưng vợ thích bài này cực kì  ~  ~ As Long As Your Love Me Tặng tất cả những ai shipper SooSic  ~

Nơi Những Cơn Gió Dừng Chân

Chuyến bay trễ giờ làm Soo cảm thấy mệt mỏi, nhìn qua cửa kính, cô thấy Seoul mượt mà trong làn mưa. Khoảng thời gian chống chếnh vừa rồi làm cô cảm thấy như 10 năm chứ không phải 1 năm. Việc viết báo cáo đồ án không như mong đợi, chuyển nhà ở liên tục không lí do, khoảng cách của 1 tình yêu dài xa cách như 1 ngọn nến cháy gần hết được kết thúc bằng 1 lời chia tay online qua những cái mail ngắn ngủi. Cô cũng chỉ ở Seoul 2 tuần rồi quay trở lại Mĩ thực hiện phần còn lại của cái đồ án dang dở.

3 ngày từ lúc trở về, Soo chỉ loanh quanh ở nhà dọn dẹp, nghỉ ngơi. Cô đã quen dần với không khi ở Seoul. Phải cố gắng sau nhiều chếnh choáng, Soo mới không gọi điện cho Sun. Sau khi đã quen với việc 1 cô gái đi vào cuộc sống của mình, giờ đây cô sẽ phải tập thấy bình thường với 1 ngày không có Sun.

Chiều lạnh cóng. Soo thu mình trong chiếc áo khoác màu đen, đi bộ loanh quanh mua vài thứ. Cô rẽ vào cà phê Vencos, 1 quán không có từ khi cô rời Seoul.

"Nothing gonna change my love for you. 

You ought know by now how much I love you. 

The world my change my whole life through. 

But nothing's gonna change my love for you."

Chiếc loa vang lên bản nhạc cũ kĩ của George Benson, tình cờ đúng đoạn cô thích. Gọi 1 ly Capuchino, Soo ngồi dựa vào cái gối màu xanh rêu bên cạnh. Cô mở di động, trong giây lát muốn gọi cho Sun, chỉ nghe giọng, rồi tắt máy đi. Dù sao cô cũng đã thay số mới và Sun sẽ không biết đây là số của cô. Cô bấm "call", vài giây sau trong quán chợt vang lên bản River Flows In You. Soo tắt máy, giật mình. Tay cô hơi run, ướt đẫm, River Flows In You là bản nhạc yêu thích của Sun. Vậy là cô ấy đang ngồi đâu đó quanh đây. Trồi dậy 1 cách tự nhiên, cô đưa mắt nhìn quanh tìm dáng hình quen thuộc. Chợt Soo thấy 1 người đang tiến về phía mình, trên môi nở 1 nụ cười. Cô gái ngồi xuống bàn Soo, mỉm cười:

- Còn nhận ra em không? Youngie mới về nước ư? Em nghe nói Youngie đi Mĩ.

"À đúng rồi, Sica. Mình quen cô ấy ở lớp piano và cô ấy đã từng thích mình." Soo cười nhẹ:

- Nhận ra chứ. Youngie mới về vài ngày thôi. Em vẫn học ở lớp piano chứ?

Sica gật đầu, nói nhỏ:

- Em vẫn theo. Piano ăn vào tim em rồi, em không bỏ được. Thật tình cờ, em không nghĩ sẽ có ngày gặp lại Youngie.

Soo mỉm cười cho qua chuyện, cô ít khi hỏi người khác về 1 vấn đề gì đấy. Hơn nữa, cô không thực sự quan tâm đến Sica, trước giờ vẫn vậy. Sica vẫn giữ nụ cười trên môi, kể cho Soo nghe những câu chuyện thú vị mà cô gặp phải. Soo im lặng, mắt vẫn lơ đãng nhìn xuanh quanh, chợt cô nhìn thấy Sun, đang ngồi với 1 ai đó. Là Sun, dù chỉ từ phía sau nhưng vóc dáng nhỏ bé đó thì cô không thể nhầm được, dù có lẫn cả trăm người.

- Mai Youngie rảnh không?

Soo nhìn về phía người ngồi cạnh Sun, tay trong tay. Và những nụ cười. Giây lát trấn tĩnh, Soo thở nhẹ, mỉm cười với Sica.

- Mai phải không? Được, Youngie rỗi.

Soo rút di động xóa số Sun. Gờ cô không chờ đợi gì nữa. Muốn bắt đầu 1 điều gì đó, trước hết hãy kết thúc những vấn đề cũ. 

***

Qua những ngày liên tục gặp Sica, Soo biết Sica vẫn thích cô, không nhạt đi tí nào, mặc dù cả 2 đã lâu lắm không gặp nhau. Thậm chí là không quan tâm đến cuộc sống của cả 2. Họ chỉ như những người bạn lâu ngày gặp lại. Từ sau khi gia đình xảy ra biến cố, Soo quyết định sang Mĩ du học, tạm xa Seoul 1 thời gian để lấy lại cân bằng và tìm niềm tin mới cho cuộc sống của mình. May mắn cho cô, khoảng thời gian khủng hoảng đó, Sun vẫn luôn bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc và động viên cô. Tuy cả 2 cách nhau hàng nghìn cây số, nhưng tình cảm họ dành cho nhau không hề xa 1 tí nào. Vẫn mail đều đặn, và những cú điện thoại lúc nửa đêm Sun gọi sang cho cô chỉ để nhắc nhở cô khi đi ngủ nhớ đắp chăn, ăn uống đúng giấc và đầy đủ. Nhưng, yêu xa không hề dễ dàng 1 tí nào. Đã có lúc Soo cảm thấy chán nản và hụt hẫng vì cô đơn. Sun vẫn yêu thương cô nhưng cái cô cần là 1 bờ vai để cô dựa vào mỗi lúc mệt mỏi, 1 bàn tay lau khô nước mắt cho cô mỗi lúc cô yếu lòng. Khoảng cách không cho phép Sun làm điều đấy cho cô. Và cái gì đến cũng sẽ đến. Khi không thể ở bên nhau, điều người ta cần làm là chia tay.

"Chúng mình chia tay thôi. Youngie không thể bên cạnh và chăm sóc em. Cảm ơn em quãng thời gian qua đã luôn bên Youngie. Nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khỏe. Đừng buồn và cũng đừng khóc. Youngie không đáng để em phải buồn. Mạnh mẽ lên. Youngie xin lỗi em. Lần cuối cho Youngie được nói Youngie yêu em. Chúc em hạnh phúc, Bunny."

Chỉ với 1 cái mail ngắn ngủi như thế, cô gửi đến Sun lời chia tay, nhẹ như cơn gió. Nhẹ như lúc Sun đến bên cô. Cô thấy hụt hẫng và chếnh choáng. Nhưng cô cố gắng cân bằng lại. Những ngày sau đó, Sun liên tục gọi điện sang cho cô, gửi mail liên tiếp. Cô không nghe máy, cũng không trả lời mail. Lâu dần sau đó, Sun cũng thôi không liên lạc với cô nữa. Cô, bắt đầu 1 cuộc sống thiếu những lời căn dặn đầy yêu thương từ Sun.

***

Cô không từ chối Sica, cũng chẳng đồng ý. Cô chỉ gật đầu như 1 sự chấp nhận cho sự có mặt của Sica, cạnh nó như bạn gái. Cô thích làm những việc mới mẻ và không mục đích. Như việc lau chùi bụi cho 1 món đồ chơi lâu ngày không dùng đến. Sica không hề phàn nàn về cách đối xử của cô. Cô ấy là 1 cô gái xinh đẹp và tài năng, đôi khi hơi ngờ nghệch. 

- Dù sao Youngie cũng chỉ ở Seoul có 2 tuần mà thôi. Coi như trong 2 tuần đó, em sẽ làm bạn gái của Youngie. Hãy cho em làm những điều mà em muốn. Chỉ trong 2 tuần mà thôi. Hãy cho em được quan tâm, chăm sóc Youngie như mong muốn của em. - Sica nhoẻn miệng cười.

Soo chỉ lắc đầu, rồi cười. Cô cảm thấy ấm áp vì sự ngờ nghệch của Sica. 

Soo nhớ, hồi đầu gặp Sica ở Love Story- 1 quán cà phê nhỏ. Ngày ấy, Sica gầy và bé nhỏ. Tựa hồ 1 chú chim non cần được chở che. Mái tóc dài hơi nâu, đôi mắt to tròn và lông mi cong vút, như chứa đựng 1 điều gì đó. Cô nhìn Sica hồi lâu.. 

Giờ đây, Sica đã mập lên đôi chút, vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt to tròn như mắt búp bê, vẫn mái tóc dài hơi nâu, vẫn là 1 thân hình chuẩn và thu hút người khác bằng ánh mắt hơi lạc lõng đó. 

Trong suốt những ngày đó, Soo và Sica thường xuyên gặp nhau. Sica thường xuyên mang đến cho cô những thứ thật thú vị và bất ngờ. Khi là 1 chậu hoa trà nhỏ tí xíu, khi là 1 cuốn sách. Sica nói, cười nhiều như thể chưa bao giờ được nói và cười nhiều như thế. Sica quan tâm cô bằng những mẩu tin nhắn ngắn ngủi nhưng chứa đựng trong đó là vô số tình cảm mà Sica dành cho cô. Từ cuộc gặp gỡ khôg định trước, Sica đi vào cuộc sống ngắn ngủi ở Seoul của cô như 1 sắp đặt.... Soo cảm thấy 1 sự chao đảo dịu dàng...

***

Bình minh. Và mưa. Mưa lâm thâm, thấp thoáng qua tấm rèm màu sữa. Phố ướt. Mưa làm mọi thứ trở nên ướt át và mát lạnh. Soo bước ra hành lang, sau khi choàng tỉnh giấc vì tiếng mưa rơi long tonh. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc Nothing Gonna Change My Love For You phát ra từ chiếc loa nhỏ. Soo chợt giật mình:

- Nhóc, em đến từ bao giờ?

Xoay xoay chiếc ô màu xanh ngọc, Sica nheo mắt mỉm cười.

- Em vừa đến. Em đợi Youngie ở đây.

- Trời mưa. Lên đây nhanh đi. 

Vài phút sau, Sica đã ở trong căn phòng nhỏ nhưng ấm áp của Soo. Soo đang pha cà phê.

- Sao em đến mà không báo trước cho Youngie? 

Cầm lấy cốc cà phê Soo đưa, Sica nhoẻn miệng cười:

- Em không muốn đánh thức Youngie khi đang ngủ.

- Nếu Youngie không thức giấc lúc đó, chắc em sẽ đứng ở đó mãi sao?

- Em biết Youngie sẽ thức mà. - Sica cười, gương mặt vẫn rất ngờ nghệch và đáng yêu.

Sica im lặng, mắt lơ đãng nhìn khắp căn phòng.

- Youngie định mãi như thế này sao?

- Thế này là thế nào? Trước giờ, Youngie vẫn sống thế này mà. 

- Nhưng... Youngie và Sun đã rất yêu nhau. Sao 2 người lại chia tay? - Sica dè dặt hỏi.

1 cơn gió lạnh luồn qua khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. Chợt cặp mắt màu nâu đó làm Soo bối rối. Ánh mắt kì lạ làm Soo có 1 cảm giác thật lạ, ý nghĩ trong đầu đan xen nhau, bởi luồng sáng cảm thông từ trái tim.

- Em thật sự muốn nghe?

Sica lặng im không nói, chỉ dịu dàng gật đầu.

Soo đứng lên, đi về phía cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Những giọt mưa vẫn tí tách rơi, đọng lại lên đường những vũng nước to đùng đầy những hình thù kì lạ. Chậu hoa trà Sica tặng cô đang tỏa hương thơm ngát. Cô thở dài, bao lâu rồi, cô không nhắc đến Sun. Bao lâu rồi, cô chưa trút bỏ những tâm sự mà 1 con người nhạy cảm như cô đang mang trong lòng. Những rạn nứt của tâm hồn về 1 mối tình không trọn vẹn, về gia đình và những biến cố làm cô trống rỗng và hụt hẫng 1 thời gian, thậm chí đã làm cô phải chạy trốn. Những kí ức đó, dội về bất chợt như cơn mưa sáng nay. Những kí ức mà cô chưa hề tâm sự với 1 ai, kể cả Sun. Hành lang nhỏ đậm mùi hoa trà, Soo ngỡ mình đang mơ..

***

"Bây giờ Youngie đã ở Mĩ. 2 tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng nhỏ đó, sẽ 1 lần nữa được đón chiếc ô màu xanh ngọc của em. Youngie đã rời Seoul, làm nốt những việc mà Youngie chưa làm được ở nơi đây. Nhưng, Youngie sẽ trở về và bắt đầu lại, mơ nốt giấc mơ đang mở. Và, yêu lại em từ đầu, Sica ạ"..

Soo nhấn send cho chiếc mail ngắn ngủi nhưng tràn đầy tình yêu nơi cô. Bản I Lay My Love On You vang lên, giọng của Westlife vang lên, êm và nhẹ nhàng như New York ngày mưa...

"I lay my love on you. 

It's all I wanna do 

Everytime I breathe I feel brand new 

You open up my heart 

Show me all your love, and walk right throught 

As I lay my love on you..."

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro