Nội dung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo xinh đẹp chào đón Young Saeng bằng một cơn mưa rào lớn. Tháng 9 ở Tokyo người ta vẫn ví như một "nàng tiểu thư khó ở" chốc chốc không thấy vừa lòng liền trút ngay "nước mắt" ồ ạt đến trắng xóa thành phố mới chịu thôi. Cũng chẳng trách được bởi thời gian này ở Nhật Bản chính bắt đầu vào mùa bão mà vừa hay Tokyo lại là thủ đô của Nhật Bản.

Dòng người thưa thớt ở sân bay quốc tế Tokyo cùng với chuyến bay bí mật không một fan nào biết càng khiến con đường di chuyển ra ngoài sảnh lớn của Young Saeng trở nên dễ dàng hơn. Cảm giác này thật khiến cậu hồi tưởng đến hơn 10 năm trước cũng là một cảnh sân bay vắng lặng thế này, cũng không có fan hâm mộ chào đón. Chỉ khác lúc đấy cậu không có một mình, bên cạnh cậu còn có 4 người nữa.......Những chàng trai mới chập chững tuổi 20 dám tạm gác lại tất cả sự thành công trong nước để lấn sân sang một đất nước mới.

Nhớ đến hình ảnh 5 người ngơ ngác kéo vali với vốn tiếng Nhật chỉ bằng đứa trẻ con 3 tuổi tìm đường để bắt đầu những tháng ngày lang bạt nuôi dưỡng ước mơ ở xứ người khiến khóe mắt cay cay. Lúc ấy lòng cậu ngổn ngang trăm mối, có hoang mang, có sợ hãi, lại có chút tò mò......chỉ có duy nhất là không cảm thấy cô đơn như hiện tại thôi.

Nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, dùng vài câu tiếng Nhật chuẩn để cung cấp cho bác tài xế địa chỉ cần đến Young Saeng liền thả lòng người trên ghế .Từ sân bay đến đó cũng phải mất ít nhất 1 tiếng di chuyển, trời mưa lớn thế này chắc chắn sẽ còn lâu hơn cũng, Young Saeng nhẩm tính cũng vừa đủ để cậu chợp mắt một giấc. Sắp tới ở Nhật Bản sẽ có rất nhiều việc cần làm, có thể tranh thủ nghỉ ngơi lúc nào hay lúc đấy vậy. Chỉnh lại tư thế thoải mái nhất, Young Saeng nhắm mắt từ từ đi vào giấc ngủ trong tiếng mưa rơi xối xả bên ngoài. Rất nhanh, giấc ngủ tranh thủ trên taxi đã đưa cậu đến cơn mộng mị.....Young Saeng thấy mình trở về là Young Saeng của 10 năm trước đây...


------------------------ ---------------------------

Young Saeng đang đứng giữa kí túc xá đầu tiên của nhóm ở Nhật Bản giữa cả đống hành lí ngổn ngang. Trước mắt cậu Jung Min và Hyung Jun đang tranh nhau phòng ngủ một cách vô cùng quyết liệt.

- Tớ muốn ở cái phòng không có cửa sổ cạnh phòng tắm đó MỘT MÌNH. - Jung Min nhấn mạnh hai chữ cuối cùng trong khi tay đã cầm sẵn đồ chuẩn bị đi.

- Tại sao cậu lại được ở 1 mình 1 phòng chứ. Tớ không chịu, không công bằng - Huyng Jun túm chặt túi đồ của Jung Min lại. Căn phòng đó lúc nãy Hyung Jun cũng nghía qua rồi, tuy nhỏ hơn 2 phòng ngủ còn lại nhưng lại có một dàn tivi + loa + đầu vô cùng đầy đủ, cái đó mà để cắm trò chơi điện tử thì cứ gọi là tuyệt cú mèo luôn. Cứ nghĩ đến việc có thể ở 1 mình trong căn phòng đấy để chơi game là Hyung Jun đã thấy vô cùng thích chí rồi. Thứ tốt như thế sao có thể để Jung Min chiếm được chứ, hứ!

- Tại sao tớ lại có quyền ở 1 mình 1 phòng ý hả vì ở bên Hàn Quốc tớ cũng được như thế. Tớ mắc bệnh khó ngủ, nằm bên cạnh người khác không ngủ được. Và vì trái đất quay xung quanh tớ nên mọi người phải nghe theo tớ - Jung Min bắn một tràng rồi cố sức giật tay Hyung Jun ra khỏi cái túi của mình - Con rùa ngốc nghếch Kim Hyung Jun kia, bỏ tay ra khỏi cái túi tớ mới mua này ngay - Jung Min gầm lên.

Hyung Jun cắn răng cắn lợi cố gắng nắm chặt lấy chiếc túi của Jung Min nhưng sức cậu sao có thể đấu lại được với con ngựa hoang chưa thuần chủng ưa bạo lực của nhóm chứ. Thấy bản thân bắt đầu thất thế, Hyung Jun quay lại đưa đôi mắt vô cùng đáng thương cầu cứu người nắm "quyền sinh quyền sát" của nhóm trong tay. Vâng chính là ngài Leader đáng kính Kim Hyun Joong nãy giờ đang ngồi gác chân trên ghế, tay bốc bim bim của Kyu Jong ngồi xem "Tom and Jerry" ver SS501 tập n+1 với bộ mặt vô cùng thản nhiên.

Thấy bé út cầu cứu, Leader Kim liền tống nốt chỗ bim bim đang bốc dở trên tay vào mồm, hay tay phủi phủi lên quần rất có khí phách đứng dậy. Đầu tiên là quay lại nói với Kyu Jong bằng cái mồm vẫn còn đang nhai nhồm nhoàm

- Kyu Jongie à, đi nấu mì đi. Hyung thấy đói bụng rồi, trong vali của hyung có mấy gói mì tôm và trứng gà đấy.

Kyu Jong vội vàng bật dậy,hai mắt long lanh như sao sáng hướng về phía leader với sự biết ơn sâu sắc lòng thầm đẩy Hyun Joong lên vị trí số một. Leader đáng kính, sao huynh lại có thể nhét vào vali mang sang Nhật những thứ đáng yêu như thế chứ. Viễn cảnh thảm họa ôm bụng đói đi ngủ Kyu Jong tự vẽ ra trong đầu mấy phút trước khi nhìn thấy cái kí túc xá trống trải bị hình ảnh nồi mỳ tôm ngạt ngào thơm phức với những bé trứng "tung tăng bơi lội" đạp bay.

Yes, tuân lệnh sếp! - Kyu Jong hào hứng đáp rồi ngay lập tức mở vali của Hyun Joong "tay bồng tay bế" nâng niu mấy gói mì và đống trứng tung tăng đi vào bếp.

Tiếp theo, Hyun Joong cố nuốt chửng nốt cái đống ở đang ở trong mồm rồi đi lại trước mặt Young Saeng ôn nhu hỏi:

-Young Saengie, cậu muốn ở phòng nào?

-Hả????? - Young Saeng hơi bất ngờ trước câu hỏi của Hyun Joong nên ngơ người mất mấy giây - À, tớ muốn ở phòng kia.

Young Saeng vừa nói vừa chỉ tay vào căn phòng thứ hai đối diện phòng tắm. Hyun Joong nhìn theo hướng tay của Young Saeng, sau khi định vị được "hang ổ" sắp tới của mình trong những ngày bên Nhật liền gật đầu kèm theo cái cười toe toét đến mất cả hình tượng.

Bên Hàn bị quản lí an bài không thể làm gì được chứ bên Nhật được tự do lựa chọn, Hyun Joong sao có thể bỏ qua cơ hội được cùng phòng với Young Saengie dễ thương của anh chứ. Khoảng cách của cả hai lại có thêm cơ hội kéo lại gần hơn rồi, ha ha ha!

- Được, vậy chúng ta ở phòng đấy nhé. Đi, tớ giúp cậu mang đồ vào trong phòng.

Nói rồi Hyun Joong đẩy Young Saeng đi trước còn bản thân phía sau sách hai cái túi cùng kéo theo 2 cái vali lon ton theo sau. Hoàn toàn vứt toẹt cái bộ mặt ngơ ngác đến hoang mang của cậu em út một chút cũng không đếm xỉa tới.

Hyun Joong hyung, hyung là đang đùa em đúng không hả - Nội tâm Hyung Jun gào thét dữ dội - cậu đã gửi tín hiệu cầu cứu chân thành như thế đến ngài leader để giúp cậu xử lí Jung Min và cướp căn phòng kia. Thế nào mà ngài leader đáng kính kia một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến Hyung Jun là sao, là sao?

Trong lúc nội tâm Hyung Jun vẫn còn đang bận rộn ai oán vị leader "trọng sắc khinh bạn kia" thì một cú giật tay dứt khoát từ Jung Min đã thân ái đưa mông của Hyung Jun tiếp đất.

- Muốn tranh giành với Park Jung Min tớ sao, vẫn nên về nhà tu luyện thêm 501 năm nữa đi con rùa ngốc.

Vắt túi sách lên vai trong tư thế của kẻ thắng cuộc, Jung Min nhếch mép tặng Hyung Jun điệu cười đểu quen thuộc trước khi cong mông kéo vali về phòng. Hyung Jun ngồi dưới đất miệng méo xẹo, chuẩn bị khóc tới nơi thì lại nghe tiếng Kyu Jong từ trong bếp vọng ra:

-Vậy là tớ với Junnie chung phòng rồi. Tớ đang bận nấu mì, cậu về phòng thì tiện mang luôn đồ của tớ vào với nhé. Cảm ơn!

Khóc rồi, lần này thì Hyung Jun thật sự khóc rồi đấy nha. Cậu là em út của nhóm đó, là em út thì không phải được chiều chuộng, được các hyung nhường nhịn hay sao hả?Được lắm, mấy người dám bắt tay nhau bắt nạt Kim Hyung Jun đáng yêu này. Thù này xin ghi sổ, đợi thêm mấy chục năm nữa các người lớn tuổi già yếu rồi chỉ còn một mình em út Kim Hyung Jun này trẻ trung khỏe mạnh sẽ trả thù.

Ở trong phòng, Hyun Joong sau khi cất xong đồ đạc của bản thân mình liền quay qua nhìn Young Saeng nãy giờ vẫn lặng người bên cửa sổ. Từ lúc xuống sân bay đến lúc về tới kí túc xá và cả khoảng thời gian vừa rồi trong phòng Young Saeng đều yên lặng một cách kì lạ. Dù bình thường trong 5 thành viên cậu vẫn luôn là người ít nói nhất nhưng không có nghĩa là không nói chuyện. Rốt cuộc Young Saeng đang có tâm sự gì vậy?

- Cậu sao thế? Từ lúc xuống sân bay đến giờ cứ như người mất hồn vậy?Cậu làm mất đồ gì hả?- Hyun Joong đi tới cạnh Young Saeng hỏi han

- Hyun Joongie à, cậu nói xem Nhật Bản rộng lớn thế này chúng ta có thể nắm giữ không? - Young Saeng mơ mơ hồ hồ nói, bàn tay giơ ra khoảng không trước cửa sổ. Lớn quá, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể nắm hết được Tokyo ở trong tay chứ đừng nói đến Nhật Bản.

- Young Saengie à..........

- Tớ sợ lắm Hyun Joongie! - Hyun Joong mới mở miệng liền bị Young Saeng cắt ngang - Chúng ta đã rất khó khăn mới dành được chút ít tiếng tăm ở Hàn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy con số 2 năm, nhưng thực tế không phải như vậy. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian để có thể tạo nên những điều đó, nhiều hơn 2 năm rất rất nhiều. Thậm chí từ bỏ cả thời niên thiếu như bao nhiêu người khác mà lao vào tập luyện như con thiêu thân cho nên......

Young Saeng từ từ quay sang nhìn Hyun Joong, đôi mắt nâu lấp lánh thường ngày luôn đong đầy tia ấm áp bỗng nhiên bị bao phủ bởi một lớp u ám khiến trái tim Hyun Joong thắt lại.

-Chúng ta...chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian ở đây?Chúng ta.....chúng ta thậm chí còn không thể nói được thứ tiếng của họ một cách lưu loát. Chúng ta.....chúng ta còn không phải giống họ. Liệu có thể không?.....Tớ.....tớ.........

- Young Saengie à - Hyun Joong nhanh như chớp dùng đôi bàn tay mạnh mẽ của mình kéo Young Saeng đang hoảng loạn vào trong lòng khẽ trấn an cậu - Đừng nghĩ linh tinh nữa, nhất định chúng ta sẽ làm được. Hàn Quốc, Nhật Bản hay bất cứ quốc gia nào chúng ta cũng sẽ thành công vì chúng ta có sức mạnh của 5 người. Bên cạnh cậu không cô đơn Young Saengie à! Cậu có Minnie, có Junnie, có Kyu Jongie. Cậu còn có mình nữa!

----------------------------------------------------------


"Cậu còn có mình nữa"........Câu nói cứ lập đi lập lại trên miệng của Young Saeng cho đến khi bác tài xế cất tiếng thông báo đã đến nơi Young Saeng mới choàng tỉnh giấc. Cậu phát hiện hốc mắt của bản thân từ khi nào đã trở nên ẩm ướt! Lúc nào cũng vậy, cứ là nghĩ về các thành viên hay những kỷ niệm cũ là lúc nào cũng có một loại xúc động mang tên "muốn khóc" này ùa tới.

Thanh toán tiền taxi cùng lời cảm ơn dành cho bác tài xế, Young Saeng sách túi đồ ra khỏi xe. Bật chiếc ô, Young Saeng vừa quan sát vừa suy nghĩ rồi nhanh chóng tiến tới siêu thị mini phía góc đường. Phía bên trong siêu thị đã rất vắng người, thậm chí ở một số khu đồ dùng đã có nhân viên bắt đầu đi kiểm kê lại sản phẩm trước khi kết thúc ca làm việc.

Young Saeng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, cũng hơn 11h đêm rồi. Trời mưa lớn thế này khẳng định cũng chẳng có ai chui ra khỏi nhà cả. Đi nhanh về phía khu thực phẩm, Young Saeng lấy mấy gói mì tôm, trứng và một hộp kim chi rồi ra quầy thanh toán. Chỗ này cũng đủ cho 2 người ăn rồi! Nghĩ là nghĩ thế, nhưng trong lòng Young Saeng thực sự mong sẽ có nhiều hơn con số này!

Rời khỏi siêu thị, Young Saeng đi nhanh về phía tòa chung cư có đánh số hiệu S1. Trong lúc đợi thang máy, Young Saeng tranh thủ ngó nghiêng xung quanh. Mọi thứ dường như cũng không thay đổi quá nhiều, vẫn là cảnh quan của 10 năm trước. Có chăng là được sơn lại mới hơn một chút thôi.

Tòa nhà này, chính là kí túc xá đầu tiên của SS501 khi mới bước chân sang Nhật. Tuy không quá rộng rãi nhưng bù lại điều kiện sinh hoạt cũng rất ổn. Nghĩ về buổi party ngày mai kỷ niệm 10 năm debut của nhóm ở bên Nhật, Young Saeng không tránh khỏi sự hấp tấp mong chờ.

Bữa tiệc này vốn là chủ ý của cậu trong một phút "buồn đời" mà ra. Lúc ấy Young Saeng chỉ nghĩ 10 năm là một con số rất đáng để ghi nhớ, nếu không thể tụ tập làm một buổi hoành tráng thì cũng phải có một buổi kỷ niệm cho ra dáng chứ. Thế là cậu lấy điện thoại ra nhắn tin gửi cho mấy anh chị staff bên Nhật. Không ngờ ngay lập tức được hồi báo, các anh chị staff còn tỏ ra hào hứng hơn cả cậu. Nào là sẽ lên ý tưởng, sẽ đặt chỗ, sẽ mời vài người thân thiết của SS501 bên Nhật và cả đại diện một số fan nữa. Còn bảo cậu không cần lo lắng, cứ báo các thành viên tới ngày thì cắp mông sang thôi.

Nhắn tin với các anh chị staff xong Young Saeng vội vàng nhắn ngay cho các thành viên trong group chat của nhóm. Người trả lời đầu tiên là Jung Min kêu khoảng thời gian đó cũng đang có lịch trình ở bên Nhật nên nhất định sẽ tham gia. Còn kêu sẽ ra sân bay đón cậu nữa chứ! Nhắc đến mới nhớ, giờ cậu đã về đến tận gần "hang ổ" rồi mà vẫn chưa thấy bong dáng của Sexy Charisma kia đâu kìa >"<.

Tiếp đó là Kyu Jong! Cậu đang chuẩn bị cho album solo nên sẽ hơi bận bịu chút trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên Kyu Jong cam đoan đã xếp lịch làm việc và sẽ có mặt đúng hẹn. Thằng nhóc Hyung Jun thì chỉ nhắn lại đúng 4 chữ: "EM GHÉT CÁC HYUNG" sau đó tắt nick tối om. Hyung Jun đang trong thời kỳ làm nghĩa vụ quân sự, đương nhiên không thể ra nước ngoài được rồi. Young Saeng cũng biết chắc chắn lần này thiếu cậu em út và cũng không ngạc nhiên trước câu trả lời kia. Cũng xác định luôn là đợt này xong sẽ phải "hao ví" một chuyến mua quà về cho Hyung Jun mới mong "thiên hạ thái bình" được rồi.

Cuối cùng, chỉ có một người im lặng không trả lời >"<

Young Saeng thở dài rồi nhanh tay bấm mật mã cưả. Căn hộ 1501 này chính là "hang ổ" của SS501 ở cái tòa nhà S1 này trong suốt 2 năm đầu tiên nhóm hoạt động bên Nhật. Sau đó vì một vài lí do mà công ty phải trả lại căn hộ cho chủ nhà. Những lần hoạt động tiếp theo của nhóm bên Nhật thì chỗ ở thường xuyên thay đổi, dần dần khi các thành viên tách ra solo thì chỗ ở của Young Saeng bên này chính là khách sạn. Thật không ngờ hôm qua anh quản lí bên Nhật lại nhắn tin cho cậu nói đã sắp xếp xong chỗ ở cho cậu, lại còn là ký túc xá cũ của cả nhóm nữa chứ. Mối nhân duyên này, thật quá tốt đi.

Đẩy cửa vào trong nhà, Young Saeng giật mình chút nữa thì đánh rơi luôn cả túi đồ. Ở phòng khách bé tí đang có một thân hình vô cùng quen thuộc ngủ gật ngủ gù trên chiếc ghế. Young Saeng không tin vào mắt mình, cậu chớp chớp mấy cái rồi căng mắt nhìn lại một lần nữa. Khẳng định là "hàng thật giá thật" 100% không phải ảo giác. Young Saeng ớ người, cái người này cũng thật là bất ngờ quá đi.

Như có thần giao cách cảm, người đang ngủ gật trên ghế trở mình rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy Young Saeng đang đứng chôn chân ngoài cửa thì nở nụ cười ngu ngơ:

-"Young Saengie à" - Say đó đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường rồi nói - "Hóa ra cậu bay chuyến lúc 7h30 bên Hàn sao. Biết thế tớ qua sân bay đón cậu vẫn kịp"

- Hyun....Hyun Joongie - Young Saeng đáp lại - Cậu...cậu đến đây từ lúc nào vậy? Sao lại biết chỗ này mà đến?

- Tớ đến lúc hơn 9h. Là anh quản lí cho tớ địa chỉ này. - Hyun Joong cười cười đáp. Chính xác là anh đã lăn lộn cả thân mình ở đây dọn dẹp phòng ốc đến tận hơn 9h mới đúng. Nhưng mà anh sẽ không nói cho mọi người biết đâu, cũng không nói là căn hộ này anh đã phải mất rất nhiều công để mua lại từ chủ nhà cũ đâu.

- Vậy hả! - Young Saeng vừa nói vừa tính di chuyển để mang đồ vào trong. Hyun Joong ngay lập tức đứng dậy bước tới đưa 2 tay cầm lấy túi đồ cá nhân của Young Saeng và túi thức ăn mang vào trong nhà.

- Cậu chưa ăn tối đúng không? - Young Saeng nhẹ tay đi sau lưng Hyun Joong hỏi. - Tớ cũng chưa ăn nên mua ít mì tôm.

- Tớ chưa ăn tối - Hyun Joong đặt túi đồ cá nhân của Young Saeng lên mặt bàn rồi đi vào bếp để túi đồ ăn. - Trong phòng tắm có nước nóng đó, cậu đi rửa mặt mũi đi Young Saengie. Tớ sẽ đi nấu mì.

- Cảm ơn cậu Hyun Joongie

Young Saeng mỉm cười để lộ đôi lúm đồng tiền duyên dáng nhìn Hyun Joong trước khi đi vào phòng tắm. Trong lòng cậu không khỏi trào dâng một niềm ấm áp. Câu nói "cậu còn có mình nữa" năm nào lại vang lên bên tai Young Saeng khiến hai lúm đồng tiền nhỏ xinh bên má lại càng sâu hơn. Có Hyun Joong ở đây thật là tốt!

Tâm trạng Young Saeng tốt như vậy đương nhiên tâm trạng của Hyun Joong cũng không thua kém. Nhìn thấy nụ cười của ai kia, Hyun Joong tự nhiên cảm thấy bao nhiêu cố gắng của mình trong những ngày qua quả thật xứng đáng. Cho dù nguyên ngày hôm nay dọn dẹp khiến cả thân mình ê ẩm đến duỗi tay chân cũng thấy không tự nhiên. Nhưng bù lại Young Saengie và cả mấy đứa em nữa tý đến đây sẽ có một chỗ ngủ sạch sẽ, ấm áp là Hyun Joong lại thấy vui vẻ.




Đợi lúc Young Saeng tắm rửa xong cũng là chuyện của 12h đêm rồi. Hyun Joong căn đồng hồ rất chuẩn, vừa vặn Young Saeng xong thì cũng là lúc mì chín. Từ trong phòng tắm đi ra nhìn thấy một bàn đã chuẩn bị bát đũa, lại có thêm một nồi mì trứng thơm ngào ngạt kiến Young Saeng không khỏi cảm thán:

-Wowww~~~bao nhiêu năm mà tay nghề nấu mì trứng của "đầu bếp" Kim vẫn chuẩn như vậy. Ngon quá đi!

Hyun Joong cười cười không đáp đợi Young Saeng ngồi xuống bàn thì liền lấy mì vào trong bát cho cậu rồi đưa tới cùng đũa thìa. Chuẩn bị cho Young Saeng xong thì Hyun Joong cũng lấy mì cho mình. Đúng lúc này thì ngoài cửa phát ra âm thanh có người đang nhập mật mã cửa. Chưa đầy một phút sau đã có tiếng hét vô cùng quen thuộc vang lên:

-Mì trứng, em ngửi thấy mùi mì trứng rồi nha. Hên quá, đúng lúc đang đói. Kekekke

Là Kyu Jong hớn hở chạy vào bếp ngay lập tức kéo ghế ngồi phịch xuống cũng không thèm để ý đến balo vẫn còn đeo trên lưng. Theo sau Kyu Jong là Jung Min tươi tỉnh đến không thể nào tươi hơn. Liếc nhìn Kyu Jong chuẩn bị "tiêu diệt" nồi mì tôm mà không có ý định bỏ balo xuống Jung Min liền lên tiếng nhắc nhở:

-Kyu Jongie, bỏ balo xuống rồi ăn uống đàng hoàng coi. - Sau đó lại liếc nhìn nồi mì trước khi nhìn đến Hyun Joong - Bảo hyung bao nhiêu lần rồi, nấu mì trứng thì đừng có đánh trứng lẫn vào với mì, ăn sẽ không ngon. (Bản chất "mẹ chồng" bộc lộc sâu sắc)

Hyun Joong gật đầu cam chịu đưa bát đũa cho Jung Min rồi ngồi xuống. Young Saeng lúc này sau một hồi xì xụp với bát mì mới ngẩng mặt lên phán một câu:

-Đâu có, hyung thấy vẫn ngon mà.

- Em cũng thế - Kyu Jong gật gù đồng ý

Jung Min xì một tiếng rõ to thể hiện sự ghét bỏ nhưng tay thì vẫn đưa vào nồi gắp mì ra bát ăn. Quanh bàn ăn nhỏ, 4 người quây quần ngồi ăn mì trở thành một bức tranh vô cùng đẹp, rất lay động lòng người nếu như...nếu như không phải cái nồi hết nhanh hơn dự kiến. Bởi trong nhóm chat Kyu Jong có nói trước giờ sẽ có mặt trong khi Hyun Joong không trả lời nên Young Saeng nghĩ đêm nay chỉ có cậu với Jung Min thôi. Không ngờ số lượng chuẩn bị so với lực lượng thật thiếu hụt quá nghiêm trọng.

-A, em ăn còn chưa no - Kyu Jong đặt bát xuống than thở.

- Thế cậu nghĩ ai tên là no ở đây - Jung Min bên cạnh cũng đặt bát xuống và bĩu môi

- Để huyng đi mua thêm

Young Saeng định đứng dậy thì Hyun Joong đã nhanh hơn gạt cậu ngồi xuống. Anh đi ra phòng khách đối diện bếp rồi mở vali đang để bên cạnh ghế của mình ra. Sau đó mang mì tôm và vài quá trứng lại đặt lên bàn.

-Trời, sao vali hyung lúc nào cũng có mì tôm với trứng vậy? - Jung Min mắt tròn mắt dẹt nhìn Hyun Joong lòng không tự hỏi rốt cuộc là hyung ấy mê món này đến mức độ nào rồi mà đi đâu cũng có trong vali vậy.

Đặt mọi thứ lên bàn Hyun Joong cười cười cầu ý bỏ qua phần trả lời cho câu hỏi của Jung Min. Chính anh cũng không biết được cái thói quen này được hình thành từ lúc nào nữa. Từ sau lần đầu tiên sang Nhật nhờ mấy gói mì và trứng anh nhét bừa màcứu đói cả nhóm sống sót qua ngày đến nay. Hễ cứ nhận lịch trình sang Nhật là trong vali của Hyun Joong lúc nào cũng có mấy thứ này. Cho dù trong cả một thời gian dài hoạt động một mình cứ mang đi rồi mang về mà không hề đụng đến, Hyun Joong cũng chưa bao giờ từ bỏ thói quen. Bởi anh cảm thấy một lúc nào đó, nhất định chúng sẽ được lôi ra để cứu đói những gương mặt quen thuộc này. Nhất định sẽ có một ngày như thế.

- Lần này để em nấu mì cho

Kyu Jong giơ tay xung phong rồi đứng dậy vui vẻ ôm những "gói mì xinh đẹp" và những "quả trứng đáng yêu" nhất trong mắt cậu lúc này tiếp tục "kế thừa sự nghiệp" nấu mì trứng vĩ đại của ông anh cả.

Trong lúc đợi mì, Hyun Joong ra phòng khách lấy đồ của anh và Young Saeng rồi mang vào căn phòng cũ quen thuộc. Young Saeng ngồi trên ghế nghịch nghịch điện thoại không phản ứng coi như đó là chuyện tất nhiên. Jung Min cũng đứng dậy lấy balo của Kyu Jong và túi đồ của mình đi vào trong phòng của Kyu Jong và Hyung Jun trước đây cất đồ.

-Em ngủ phòng này sao? Không ngủ phòng cũ à? - Hyun Joong đi ra thấy một cảnh ngạc nhiên liền hỏi.

-Không có con rùa ngốc nghếch ấy tranh phòng kia làm gì chứ. Bí chết đi được. - Jung Min làu bàu đáp.

Thực tế mà nói thì Jung Min vốn chả yêu thích gì cái căn phòng không cửa sổ ở ngay cạnh phòng tắm với nhà vệ sinh đó đâu >"<. Chẳng qua là ngày xưa cố sống cố chết giành lấy căn phòng cũng chỉ vì không muốn Hyung Jun chiếm nó cho mấy cái trò chơi điện tử thôi. Cái tính mê điện tử của Hyung Jun trong nhóm không ai còn thấy lạ lẫm gì nữa, chính là cái thành phần mà có thể chơi đến quên cả ăn ngủ luôn.

Hồi đó lịch trình làm việc ở bên Nhật dày đặc, các thành viên chỉ ăn mới ngủ còn thiếu thời gian nói chi đến việc thư giãn cho những thói quen, sở thích khác. Nếu để Hyung Jun một mình một phòng khẳng định là Hyung Jun sẽ cắt phéng giấc ngủ để lao vào chơi điện tử ngay, như vậy sao có thể đảm bảo sức khỏe để làm việc được.

Thực tế sau này phòng đó tuy là của Jung Min nhưng thời gian Hyung Jun sử dụng còn nhiều hơn. Chỉ là cứ đến đúng giờ phải đi ngủ là con rùa ngốc nghếch nào đó sẽ bị con ngựa đanh đá và hung dữ đá bay ra khỏi phòng không thương tiếc thôi. Mà tất cả các thành viên đều biết dụng tâm của Jung Min trong việc giành phòng này nên vô cùng thoải mái. Chỉ có duy nhất một người đến giờ vẫn "ghi thù tạc dạ" trong lòng mà thôi. Đúng là muốn làm người tốt đã khó, muốn làm người ngốc hiểu được đạo lí còn khó hơn vạn lần.

Kyu Jong ở trong bếp lạch cạch một hồi cuối cùng món mỳ trứng thơm ngon phần tiếp theo cũng được bổ sung. 4 thành viên lại ngồi quây quần bên bàn ăn nhỏ bé vừa ăn vừa tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên nội dung chủ yếu vẫn là xoay quanh thành viên vắng mặt với lí do bất khả kháng là cậu út Hyung Jun rồi. Người ta nói nha, không có mặt chính là thiệt thòi như thế đó.

Young Saeng ngồi yên lặng bên cạnh vừa ăn mì vừa lắng nghe những câu chuyện của Kyu Jong, Jung Min và Hyun Joong cảm giác vẫn giống như là 10 năm trước chẳng có chút nào thay đổi. Vẫn là thế, hễ 5 người tách nhau ra hoạt động solo thì đều trở thành những con người trầm lặng và ngồi yên một góc. Nhưng cứ tập hợp nhau lại thì đảm bảo lột xác 100%: ồn ào, huyên náo, chạy nhảy phá phách..... đến khiến người khác muốn phát điên.

Không hiểu sao cả người tất cả các thành viên đều tràn đầy một thứ năng lượng khó mà diễn tả được. Đủ để quậy tưng bừng tất cả cái vũ trụ này lên luôn chứ đừng đùa.

Young Saeng từng nghe ở đâu đó rằng thứ đáng sợ nhất trên đời này chính là thời gian. Bởi nó vô tình một cách tàn nhẫn, trải qua bất cứ đâu là sẽ cuốn sạch theo mọi thứ ở đó không chút lưu lại dấu vết. Đặc biệt là "thứ thời gian" trong lòng người! Thế nhưng trên đời này cũng không hiếm những trường hợp ngoại lệ.....Giống như sự ngoại lệ "đầy ưu ái" của thời gian đã dành cho tất cả các thành viên và cho SS501 vậy. Mọi thứ vẫn là như thế, vẫn là vẹn nguyên như ngày đầu tiên!




Trong khi bên Nhật Bản các thành viên được dịp quây quần tình thương đầy mến thương bên nhau qua một đêm. Hôm sau lại vui vẻ tình thương mến thương trong buổi party kỷ niệm 10 năm debut ở Nhật Bản, còn chụp choẹt hình rồi đưa lên Instagram khiến TripleS khắp nơi toán loạn một phen ôm tim chết ngất thì tình hình ở bên phía Hàn Quốc lại không tốt lắm. Chính là không mưa ngập trời ngập đất nhưng mà cũng đen kịt một màu u ám giống tâm trạng của ai kia.

Ai kia chính là ai đó mà ai cũng biết là ai đang ngồi thu lu một góc ôm nồi mì tôm sau khi đã chụp choẹt rồi cũng đăng hình lên Instagram như ai liền ăn lấy ăn để. Mà có phải là cái bộ dạng ăn uống bình thường đâu. Nhìn cái tay cầm đũa kìa, cũng may là đũa trong đơn vị toàn bằng inox chất lượng cao nên không hề hấn gì đấy. Chứ là đũa gỗ thì có mà gãy béng từ đời nào rồi. Thật sự muốn hỏi cái gói mì tôm đã đắc tội gì với ngài Kim Hyung Jun kia mà ngài lại "ăn nó" trong tình trạng khủng bố như thế.

Đợi cho Hyung Jun ăn hết bát mì tôm, cả đơn vị thở phào nhẹ nhõm tưởng thoát nạn. Ai ngờ lại thấy Hyung Jun đứng dậy lấy nồi đi thêm nước vào rồi tiếp tục......nấu thêm một gói mì nữa. Sau đó thì ăn, ăn hết lại nấu thêm một gói mì nữa. Tiếp tục lại vẫn là ăn, ăn hết lại nấu thêm một gói mì nữa.....Kế đến lại ngồi ăn, ăn xong lại vác nồi đi nấu thêm một gói mì nữa......

Đồng đội cùng đơn vị ai cũng nhìn ái ngại, có đồng chí tiến lên muốn nói cái gì đó nhưng thấy bầu không khí bao quanh có tính sát thương quá cao không cẩn thận có thể tổn hại tính mạng lại thôi. Dùng dằng day dứt cả nửa ngày, đồng chí ít tuổi nhất trong đơn vị liền dũng cảm đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi tiến đến........ờ............bên cạnh đồng chí có biển tên là Kim Jun Su cất tiếng:

- Jun Su hyung, hay là hyung khuyên Hyung Jun hyung một câu đi ạ. Nếu huynh ấy đói thì trong bếp đơn vị có một cái nồi to có thể nấu cả chục gói mì một lúc đó. Chứ hyung ấy cứ nấu từng gói, từng gói một rồi đi đi lại lại thế này tụi em không chết vì cái bầu không khí sát thương này cũng chết vì hoa mắt chóng mặt mất.

- Hyung Jun đang có chuyện không vui nên mới làm vậy ý mà. Đảm bảo không đến 5'01 phút nữa là "sóng yên biển lặng thôi" - Jun Su thờ ơ đáp lại trong khi tay vẫn luôn bận rộn với cái bàn phím điện thoại để nhắn tin.

Hyung lớn đã nói vậy thì đồng chí em út cũng đành gật gật cái đầu rồi rút về chui về chỗ của mình cùng đồng đội quan sát tình hình. Quả nhiên mấy phút sau thấy điện thoại của Hyung Jun rung lên mất bận. Rồi lại thấy Hyung Jun sau khi mở máy xem xem cái gì đó xong môi bĩu dài nhưng khuôn mặt lại tươi tỉnh lên mấy chục phần. Sau đó thấy Hyung Jun nhét điện thoại vào túi quần rồi đi dọn dẹp những thứ cậu đã bày biện ra, hoàn toàn không có hành động sẽ tiếp tục nấu mì tôm nữa. Lại nghe thấy Hyung Jun lẩm bẩm cái gì mà: Thù này sẽ ghi sổ, đợi thêm mấy chục năm nữa các người lớn tuổi già yếu rồi chỉ còn một mình em út Kim Hyung Jun này trẻ trung khỏe mạnh sẽ trả thù. (Thấy quen hơm cả nhà ^_^ )

Chiếc điện thoại trong túi của Hyung Jun sáng lên báo tin nhắn mới:

" Hyung Junnie à, mọi người yêu em" - Từ SS501

Những tin nhắn hiển thị trước đó là:

" Thời gian tới thẻ ngân hàng của hyung cho em dùng thoải mái" - Từ Hyun Joong

"Đã khuân một nửa đất nước Nhật Bản này về làm quà cho em" - Từ Young Saeng

" Sau này nhất định không tranh mì của cậu. Muốn đồ ăn ngon gì tớ đều phục vụ" - Từ Kyu Jong

"Phòng kí túc bên Nhật không tranh với cậu nữa đâu con rùa ngốc" - Từ Jung Min

.

.

.

.

.

Ờ, hết ý tưởng rồi nên fic coi như dừng lại ở đây. Quà Step tặng cả nhà sau vụ tụ tập của zai nhà mấy hôm trước. Hy vọng mọi người sẽ thích ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ss501