Nơi trái tim ngủ yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, trên tay tôi cầm một bịchthức ăn vừa mua ở cửa hàng tiện ích gần khu phòng trọ tôi thuê.

Ho vài cái, thời tiết ở Anh năm nay lạnh quá! Tuy đã sang đây được vài năm rồi mà tôi vẫn chưa thích nghi được khí trời khác biệt ở đây.

Tôi chỉ là đang đi du học, không có gia đình, bạn bè người quen gì ở đây. Cuộc sống tấp nập, dòng người đưa đẩy có lẽ chưa khiến tôi mạnh mẽ thêm được gì cả! Chỉ đơn giản, đi trên mảnh đất chưa từng đặt chân đến. Bạn phải tìm cho mình một cuộc sống mới.

Tôi sang đây vỏn vẹn 6 năm. Chấm dứt những năm tháng tuổi trẻ 18 năm trước tại Việt Nam. Cũng đồng nghĩa với việc tôi phải quên đi những khoảnh khắc đấy. Bước đến bên một trang vở mới, tự tìm cho mình những dòng chữ tương lai.

Tôi từng có một thời gian tươi đẹp khi yêu ở Việt Nam. Đơn phương thì buồn lắm.

--------

Đó là khi tôi chỉ vừa tròn 15 tuổi.

Anh tên là Toàn, thành tích học tập của anh vượt trội. Anh chỉ đơn giản là một người tẻ nhạt so với những bạn học sinh nam cùng tuổi. Nếu như các bạn khác có những cái đẹp riêng của họ, đẹp tâm hồn, đẹp màu sắc con người, đẹp trai, đẹp bởi gia thế thì anh không đẹp gì cả. Anh là một người xuất thân từ nhà giàu, nhưng chưa đua đòi bao giờ cả. Gương mặt anh không sáng, chỉ có cặp kính cận dày cộm được in lên khuôn mặt mệt mỏi, vầng trán nhăn lại vì những đêm thức trắng học hành của anh.

Anh không có ai yêu thích cả- trừ tôi. Tôi âm thầm theo dõi anh, đối xử tốt với anh. Đến nỗi, các bạn trong khối ai cũng biết tôi thích anh cả. Lúc đấy, tôi cũng chẳng giấu diếm được cái gì nữa rồi.

Thanh xuân của tôi vô tình rực rỡ khi nhìn anh đọc sách, nhìn anh chăm chú vào đề cương học hành cho kì thi chuyển cấp đầy khó khăn...

Nhưng, chỉ là 1...2...3...4,... tháng thôi. Cái lúc đi họp phụ huynh, ba mẹ tôi vô tình nghe thấy đám bạn nữ trong trường bảo là tôi thích anh thì về ba đánh tôi đến gãy chân, bầm tím cả người. Năm đó, tuy là thành tích của tôi cao nhưng mà lại không khiến ba mẹ nở được nụ cười nào.

Tôi cũng không biết là do ngẫu nhiên hay trùng hợp, tôi và anh vào cùng một trường. Vì là trường chuyên, cho nên ít bạn quen vào. Tôi cũng chỉ biết anh, cho nên mới mạnh miệng làm quen anh.

- Chào anh! Em tên Linh. Mong được anh giúp đỡ.

Lúc đấy, anh quay sang. Mỉm cười, trả lời:

- Tất nhiên! Rất vui được làm quen!

Tôi bỗng cảm thấy trong lòng mình vui như mở hội.

Những ngày tháng sau đó, tôi với anh trở thành bạn học với nhau, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống rất nhiều. Hai năm, khoảng thời gian đủ để tôi trưởng thành, nuôi sống tâm hồn bé nhỏ của tôi.

Anh đã ngỏ lời, anh thích tôi vào ngày sinh nhật của tôi.

Anh bảo rằng anh thích con người thật thà, đam mê cháy bỏng với học tập như tôi.

Anh bảo rằng anh thích những cô gái dễ thương, dễ mến nhưng không kém phần điềm đạm như tôi.

Anh bảo rằng anh thích những cô gái đơn giản, lịch sự mà thanh thoát như tôi.

Có ai đâu biết rằng. Anh mắc bệnh tim bẩm sinh từ bé. Anh ngỏ lời với tôi, anh hẹn hò với tôi là khoảng thời gian tôi vui vẻ nhất. Hạnh phúc ùa về trong tim tôi.

Tôi và anh đi chơi nhiều nơi, chụp nhiều tấm ảnh để lưu dấu ấn lần rung động đầu đời.

Nhiều khi, tôi thấy anh gầy thêm. Gương mặt trắng nhợt. Tôi hỏi anh, nhưng anh lắc đầu gượng cười để tôi an lòng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tuổi học trò cũng không là cánh bướm trắng như ngày nào nữa.

Năm xưa, tôi là một cô gái tíu tít bên anh.

Năm xưa, tôi chỉ là một cô gái mến thương anh.

Năm xưa, tôi chỉ là một cô gái bỏ hết tuổi xuân để đi bên anh.

17 tuổi, cũng không còn tình cảm chớm nở của phượng nở. Tôi học lớp 12. Năm cuối cấp và lại tiếp tục đối mặt với kì thi Đại học đầy hiểm nguy. Tôi muốn vào khoa Y đa khoa tại Đại học Y Dược. Còn anh thì lại muốn vào ngành Kiến trúc. Mặc dù gia đình anh phản đối. Nhưng anh vẫn muốn bản thân tự thực hiện ước mơ của mình.

Tôi cắm đầu vào việc học. Học không ngừng nghỉ. Anh cũng giống tôi.

Cho đến khi, tôi cũng cầm tấm bằng tốt nghiệp Phổ thông trên tay. Cũng là niềm vui phấn khởi đấy, nhưng trong tâm trí tôi, đọng lại một linh cảm không lành về cuộc sống.

Tôi nhập học vào tháng 6, cũng là thời gian các trường khác cho sinh viên vào học.

Năm nhất, đó là nỗi thống khổ của tôi vì kiến thức quá cao, tôi học tập vươn lên mà không để ý một sự việc xấu đang bủa vây lấy mình.

Trong khoảng thời gian đó, 2 tháng tôi không gặp anh.
Một ngày đông, cũng là sinh nhật của tôi. Tôi hẹn anh, anh đã đến. Nhưng cả hai chỉ nói vài câu rồi không ai mở miệng hỏi ai. Một lúc sau, anh hỏi:

- Nếu như anh chết, em sẽ làm gì?

Tôi chỉ ngỡ là câu bông đùa của anh, anh khỏe mạnh thế kia. Làm gì có chuyện chết chóc ở đây.

- Em sẽ đi tìm anh! - Tôi bật ra một câu nói kiên định, rồi cười tươi rói.

Mỉm cười, anh nói hai chữ: "Cảm ơn!"

Chúng tôi tạm biệt nhau lúc 8 giờ 30 phút tối. Lại một khoảng thời gian dài không gặp nhau kể từ ngày hôm đó.

Rồi, cuối tháng 11. Tôi đã quen với việc học mệt mỏi, chợt ngộ ra mình chưa hề gọi điện, nói chuyện, hay nhắn tin với anh.

Lại hơn 1 tháng chưa gặp anh. Anh cũng không làm phiền tôi, vì anh biết. Tôi và anh đều bận như nhau cả. Làm gì còn khoảng trống nào cho việc yêu đương?

Tháng 12, vào sinh nhật anh. Cũng là lúc tôi hoàn thành khóa học kì 1 của bản thân. Tôi muốn tạo cho anh bất ngờ, nên đã âm thầm chuẩn bị.

Ngày 2 là sinh nhật anh.

Nhưng khi đến bấm chuông cửa nhà anh, tôi chỉ nghe được tiếng "chờ chút!" của bác quản gia trong nhà. Bình thường, anh hay đảm nhiệm việc này. Và luôn chào đón tôi khi tôi đến thăm.

Tôi nghe được câu nói:

"Cậu chủ đã nhập viện vì thời gian qua, cậu ấy đã chống chọi bệnh tật. Căn bệnh tim đã khiến cậu ấy đi vào ngỏ cụt và hiện mạch đập tim, hô hấp đều rất yếu. Bác sĩ bảo, khả năng giữ được mạng sống của cậu ấy cao nhất chỉ là từ 4 đến 5 tuần!"

Tôi lảo đảo. Nhanh chóng hỏi:

- Anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào ạ?

- Bệnh viện A.

Tôi chạy thật nhanh đến nơi đó.

Phòng cấp cứu, tôi nhanh chóng thấy cha mẹ anh suy sụp. Mẹ anh dựa vào vai ba anh khóc nấc lên, ba anh thì vừa vỗ về vợ, ánh mắt cùng gương mặt xót xa và đau đớn tột cùng!

Phòng cấp cứu vẫn vậy. Đèn đỏ.

Không ngưng lại.

Tôi đi nhanh đến, cha mẹ anh nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Đẩy mạnh tôi ra, mẹ anh không nhịn được tát vào mặt tôi:

- Cô là cái đứa yêu con trai tôi à? Bao lâu nay để nó đến với cô là một sai lầm đối với tôi. Để bây giờ... cha mẹ cô đến tìm con trai tôi! Đe dọa rằng cô có hôn phu! Cút! Cút nhanh lên!

Bà ấy rít lên. Tôi đứng đấy? Vị hôn phu? Tôi còn có vị hôn phu nào?

- Cô còn không mau đi đi? Con trai tôi nguy kịch lắm rồi, nhờ cô hết đấy! Cô có vị hôn phu thì bảo con trai tôi đừng yêu cô. Để bây giờ cha mẹ cô nói những lời đả kích đến nó, cô có biết bao nhiêu năm qua nó chịu dày vò. Nó đứng trên ranh giới giữa sống và chết. Cô có hiểu cho nó không?

Nước mắt tôi chực trào ra. Ngồi chồm hổm xuống. Tôi nức nở.

Thì ra là bệnh tim, anh đã giấu tôi.

Tại sao anh không nói ra? Anh sợ phiền tôi sao?

Ngày qua ngày. Tôi vẫn đến bệnh viện mặc kệ sự ngăn cấm của ba mẹ.

Ở bên anh, những phút giây làm điểm tựa cho anh. Nghĩ đến việc anh mất đi, tôi không sao cầm được nước mắt.

Có lúc, anh nói:

- Khi anh nhắm mắt, em không được khóc đâu nhé!

- Vâng.

Đến ngày 25 tháng 12. Anh đã ra đi, kích tim hoàn toàn vô dụng.

Đêm giáng sinh. Cái đêm mà ai ai cũng phải hưởng sự hạnh phúc bên gia đình, bên tình yêu.

Còn tôi, nhận lại sự đau đớn tột cùng nhưng lại không thể nào khóc. Vì tôi đã hứa với anh mà!

Lễ tang, lo hậu sự xong xuôi. Tôi quyết định sang Anh Quốc học tập.

Tôi đem hủ tro cốt của anh, ném xuống biển. Để anh có một đời bình an, than thản. Ra đi tự do, an nghĩ vĩnh hằng.

- Toàn! Chúc anh có một cuộc sống yên bình!

----------

Bạn không thể nào vẽ nên một bức tranh mà thiếu đi dụng cụ đồ họa.

Cũng giống như, bạn không thể nào có một tuổi xuân tươi đẹp khi không có người thương.

----------

TP.HCM
10.23AM
1.8.2017
EVENT
CAMPUS
_YuiY__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro