End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cún yêu gọi cho em một ly americano 8 shot nha"

"Uống đắng không tốt cho bao tử, ngoan nghe lời anh, uống 2 shot thôi"

Lee Jeno đưa tay nhẹ xoa đầu dỗ dành mèo nhỏ, miệng ríu rít câu "ngoan nghe lời anh nha bảo bối" vì sợ em mắng. Na Jaemin tính giận dỗi nhưng khi nhìn cái mặt tỏ vẻ cún con ấy cùng với tông giọng nhõng nhẽo chỉ độc quyền cậu được nghe liền tức khắc nguôi hoả, xua tay ý bảo không sao đâu anh cứ đi kêu như vậy đi em nghe lời anh mà.

"Rồi mày hẹn tao đi cà phê ăn bánh hay cà nhau ăn thính?"

"Xin lỗi xin lỗi, anh mau đi order đồ ăn nước uống đi để em còn nói chuyện với Hyuck chút xíu"

"Ê rồi tao cũng không hiểu sao mày cưa đổ được khúc gỗ mọt sách Lee Jeno đó rồi dính với nhau sắp sửa kết hôn luôn á"

"Tao đâu có cưa Jeno, Jeno cưa tao mà"


—-------------------------

Gặp gỡ

Lee Jeno - lớp trưởng lớp 12C1 trực thuộc trường NeoC, cái tên mà cả thảy học sinh lẫn giáo viên khi nhắc đến cũng đều nhớ như in rằng anh là con người rất khó tính và cực kỳ nghiêm túc. Ngoài ra anh còn nổi tiếng với biệt danh ở siêu sạch, thế mà lại có ngày người ta thấy một Na Jaemin đường đường chính chính môi chạm ống hút hộp sữa chocolate của Lee Jeno mà hút rột rột còn Lee Jeno ngồi kế bên cười híp cả mắt dường như từ chối việc thấy mặt trời.

Hồi Na Jaemin mới chuyển trường, thông qua kỳ thi đầu vào cậu được sắp vào lớp 12C1. Jaemin của thời cấp 3 là con người rất ương bướng và kiêu ngạo, một phần nhờ gia thế chẳng tầm thường và nhiều phần nhờ cha mẹ luôn rất chịu chi cho những việc cậu thích làm. Hôm đầu tiên ở trường, cậu không ngần ngại đạp toang cửa lớp rồi cứ thế ung dung đeo chiếc ba lô đen hàng hiệu của mình bước vào, đứng trên bục giảng nói ngắn gọn 4 chữ "Tôi là Na Jaemin". Mặc cho tính cách khá ngông của bản thân, chỉ cần khuôn mặt tựa hoa đơm bông xoè cũng đủ để khiến bao cô động tâm điêu đứng, bao chàng nhắm mắt thầm thương. Giáo viên chủ nhiệm xếp cậu ngồi kế bên anh với một lý do thường gặp "lớp trưởng hãy giúp đỡ bạn mới nhé", Lee Jeno vẫn vậy, đưa ngón trỏ thon dài lên đẩy nhẹ gọng kính dày rồi lại cắm mặt vào quyển sách đang đọc dở.

Trên đời này không thứ gì sâu sắc bằng những câu từ và hấp dẫn bằng những trang sách, Lee Jeno của năm cấp ba

Na Jaemin ngồi kế bên cũng chả buồn nói chuyện, đến cái liếc mắt qua bàn bên cạnh còn không thèm đá động tới, tay lục cặp lấy ra quyển sách giáo khoa đội lên đầu rồi ngủ như chết đến giờ ra chơi.

Địch không động ta không địch, địch mà động thì ta mới địch, Na Jaemin của năm cấp 3

Jaemin ngủ một mạch từ tiết 1 đến tiết 2, ra chơi thì qua lớp Donghyuck nói chuyện rồi lại ngủ tiếp một mạch từ tiết 3 sang tiết 4, đang yên đang lành thì tiết 5 lại bị thầy giáo mới đứng lớp môn toán gọi dậy bắt trả lời câu hỏi.

"Thường thì mấy đứa đeo mắt kính hay học tốt lắm, vậy thì tôi mời em ngồi kế bên bạn đeo mắt kính bàn cạnh cửa sổ phía cuối lớp đứng dậy trả lời"

Na Jaemin mặt còn ngáy ngủ, miệng thì ngáp ngắn một cái rồi quay qua phía Jeno đưa tay chỉ vào mặt bản thân ý hỏi thầy đang gọi mình đúng không. Người ta thoáng thấy vẻ cười trên khuôn môi mỏng của anh, Lee Jeno bất lực thở dài, sau đó trước sự chứng kiến của cả lớp lẫn giáo viên tháo mắt kính đeo vào cho Jaemin còn đang ngơ ngác, ung dung đứng lên.

"Thầy muốn hỏi gì ạ?"

Thầy giáo đứng lớp nghệt mặt ra nhưng cũng bó tay vì không thể nhớ nổi tên học sinh. Na Jaemin sau khi nghe anh trả lời xong thì mới bắt được trọng điểm tình hình, hai tay khoanh lại kê cho khuôn mặt đỏ bừng gục xuống bàn.

"Giúp cậu một mạng giờ còn muốn lấy luôn kính của tôi?"

"Xin...xin lỗi và cảm ơn...cậu"

Trong tình trạng hiện tại cộng với việc vừa mới nói lắp bắp càng như thêm dầu vào lửa khiến cậu chẳng dám ngẩng mặt lên, bản tính kiêu ngạo không cho phép cậu được ngại ngùng, Jeno khá ghét việc chờ đợi nên anh chẳng nói chẳng rằng đưa tay xuống mặt bàn nắm cằm cậu nâng lên, tay thoăn thoắt tháo chiếc kính ra ngồi cốc nhẹ đầu cậu một cái.

"Tôi dễ mất kiên nhẫn lắm đấy, ngốc ạ"

Na Jaemin hoảng loạn, theo như thông tin từ Lee Donghyuck cung cấp thì Lee Jeno ngoài cái đẹp trai học giỏi thì là một con người vừa lạnh lùng, cực kỳ ghét dơ, trầm tính, khó ăn khó ở và đặc biệt là không thích động chạm cơ thể nhiều. Nói tóm lại là không nên đụng đến cũng như không nên gây sự. Thế cái gì vừa mới xảy ra đây, anh ta nắm lấy cằm cậu nâng lên lại còn cốc đầu nữa chứ.

Là do thế giới đang dần thay đổi hay là do lời nói của Lee Donghyuck không bao giờ đáng tin?, Na Jaemin của năm cấp ba

Thế là nửa tiết 5 còn lại Na Jaemin không tài nào chợp mắt nổi, đầu thì cứ gục xuống bàn nhưng con mắt lại liếc sang anh bạn lớp trưởng kế bên. Để ý mới thấy anh ta đẹp trai thật, y như những gì Donghyuck kể. Người ta nói trai đẹp sẽ càng đẹp lên gấp bội khi đang tập trung làm một cái gì đó, và trước mắt Na Jaemin là một Lee Jeno đang siêu siêu siêu tập trung giải bài tập toán nâng cao.

"Cậu mà cứ nhìn tôi như thế là bị lé đấy, thích thì cậu ngồi lên tôi cho cậu nhìn thẳng"

Đúng là những người đeo kính thường rất nguy hiểm, được mỗi cái đẹp trai, Na Jaemin của năm cấp ba


Gần gũi hơn

Phải nói rằng ngày hôm nay của Na Jaemin thật tệ, sáng ngủ dậy đã vấp cái chăn đắt tiền to tổ bố mà ngã chỏng cẳng, do đó trán cậu hiển nhiên mà mọc một quả cà chua chiếm đi phần nào sự tự tin vẻ bề ngoài vốn có. Trên đường đến trường thì lại đạp phải "tinh hoa" của chó mà bẩn hết đôi giày Gucci mới tậu tối hôm qua, lên đến lớp lại bị đám học sinh trong lớp đang đùa giỡn với nhau chọi thẳng quyển sách giáo khoa toán vào mặt.

Toán là cái môn đau khổ nhất trần đời, Na Jaemin của năm cấp ba

Thế là thôi rồi, một ngày mới nắng tươi ong nâu làm mật nuôi đời cứ thế mà đi tong hoàn toàn. Na Jaemin mặt nhăn xị một cục tiến lại bàn ngồi úp mặt xuống, chân còn va phải cái ô màu xanh kê ngay cạnh bàn tên lớp trưởng khó ưa, tâm can kiêu ngạo đang gào thét ngăn cho nước mắt không trào ra khỏi khoé mi. Lee Jeno ngồi cạnh không nói gì, mắt khẽ liếc sang một cái rồi lại cắm cúi giải bài tập toán.

Mỹ nam kế cũng đừng hòng đánh bại được môn toán, Lee Jeno của năm cấp ba

Trên hành lang, Jaemin đút tay vào túi quần nghênh mặt sải bước, miệng xinh lầm bầm mấy câu chửi Lee Donghyuck dám cả gan bám theo thầy thực tập tiếng Anh mà cho cậu leo cây vào giờ ăn trưa, từ đâu ra mấy tên học sinh nam la ầm trời chạy rung đất va phải vai cậu đau thật đau, do mất đà nên người cứ thế mà ngã theo quán tính về phía sau. Thình lình một bàn tay to, thô vớ lấy phần eo cậu rồi dồn cả người mảnh khảnh ép vào lồng ngực.

"Đau không?"

Jeno buông ra lời hỏi thăm và nhận lại là ánh mắt long lanh đang níu giữ lấy hàng ngàn vạn giọt lệ trải dài đầu đến đuôi mắt. Người nhỏ chẳng những không trả lời còn ra sức đẩy mạnh anh cứ thế cắm đầu chạy. Lee Jeno vô tình để rơi con ngươi trúng cổ chân đang sưng đỏ của Na Jaemin, miệng lại nhếch lên một cái.

"Để tôi xem cậu nhịn được bao lâu, sau cùng cũng nằm gọn trong tay tôi bế lên phòng y tế thôi"

Vốn dĩ định kiếm cậu để trêu ghẹo chút xíu cái bản tính kiêu ngạo nhưng phút sau đây anh lại mủi lòng, tự vả vào mặt bản thân mấy vố thật đau. Lee Jeno hồn nhiên sải bước trên hành lang để kiếm Jaemin mặc cho tiếng chuông vào học đã reo lên mấy quãng, hành lang trong phút chốc im thin thít, từ đâu anh nghe thấy tiếng nấc nhè nhẹ, quay trái quay phải quay dọc quay ngang cũng không thấy ai làm cứ ngỡ gặp ma, anh hướng mắt về phía cửa sổ hành lang sau trường học, quả nhiên có người đang ngồi ngoài đó khóc, nói đâu xa chính là Na Jaemin - đỉnh cao của sự kiêu ngạo trong mắt Lee Jeno.

"Sao lại khóc rồi?"

Jaemin giật mình ngước lên, tình thế hiện tại khá buồn cười, cậu ngồi bên ngoài cửa sổ dựa lưng vào tường, Jeno đứng bên trong cửa sổ thò đầu ra nhìn lấy cậu mỉm cười. Nếu bỏ đi bức tường và chiếc cửa sổ thì anh chính là đang tựa đầu gối vào lưng cậu.

"Tôi hỏi sao lại khóc rồi, đau lắm à"

"Biết rồi còn hỏi, đồ xấu xa"

"Tin không, tôi sẽ còn xấu xa hơn khi tung tin con người siêu kiêu ngạo Na Jaemin lớp 12C1 đang khóc như em bé trước mặt tôi, Lee Jeno cùng lớp"

Na Jaemin bốc hoả đứng phắt dậy, chẳng ngại miệng mà quát to.

"Câm miệng cho tôi, muốn gì thì cứ đưa ra một con số cụ thể, đừng hòng đe dọa"

Do tiếng quát hơi lớn làm ảnh hưởng đến lớp học bên trong, lần lượt các giáo viên mở tung cửa lớp ra hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng ồn, Jaemin nước mắt nước mũi tèm lem hoảng hốt đưa tay che miệng chưa biết trốn chạy đi đâu thì nhận lấy bàn tay to, thô lúc nãy đỡ lấy sau gáy cậu kéo vào hõm vai.

"Em đang bắt một con mèo hoang khá hung dữ nhưng cũng đáng yêu không kém làm loạn hành lang trường ạ"

Một trong số các thầy cô lên tiếng.

"Ai khác bắt thì tôi sẽ kêu vào học nhưng nếu là Lee Jeno 12C1 thì tôi không ý kiến, cảm ơn em"

Cứ thế các giáo viên gật đầu cảm ơn rồi đóng cửa lớp tiếp tục công việc giảng dạy, Jaemin trong suốt quá trình cực kỳ hợp tác mà im lặng nhét khuôn mặt xinh xắn mình vào hõm vai Lee Jeno, hai bàn tay trắng múp bé xinh bấu lấy chiếc áo đồng phục của anh mà dày vò kìm nén tiếng nấc.

"Còn muốn khóc không?"

"H-hở?"

"Ý tôi là nếu cậu vẫn muốn khóc thì cứ giữ nguyên tư thế lúc này đi, tôi không nhìn đâu"

"Còn..."

"Đừng lo tôi sẽ không tung tin đâu"

Dứt lời anh đưa tay xoa đầu "con mèo hoang hung dữ nhưng cũng đáng yêu không kém", tay còn lại che nơi góc cửa sổ tránh cậu nhấc mặt ra mà va phải ngay đầu.

"Ê...ê lớp trưởng"

"Gọi là Jeno"

"Jeno...tôi đau chân"

"Tôi biết"

"Thế tôi khóc xong rồi thì cậu thả ra cho tôi lên phòng y tế nhá"

Chẳng nói chẳng rằng anh đưa tay nhấc nách cậu, một phát một bay gọn ơ qua cửa sổ vào trong hành lang, lúc đặt cậu xuống còn không quên bón thêm câu "Cậu nhẹ thật đấy, y hệt tôi bế một con mèo nhỏ trong tay". Ngày hôm đấy, chẳng ai thấy được khung cảnh một Lee Jeno nổi tiếng ghét động chạm cơ thể mặt đang cười đắc ý bế một Na Jaemin nổi tiếng kiêu ngạo mặt đang đỏ bừng nằm gọn trong vòng tay lên thẳng phòng y tế.

Từ trưa đến chiều Na Jaemin nằm ngủ ngon lành trong phòng y tế, tỉnh dậy thì đã xế chiều tự lúc nào, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, cậu uể oải nhấc cái chân đang bó một đống băng đứng dậy, tay vịn hành lang tiến về phía lớp 12C1. Lòng thoáng nghĩ chắc anh về rồi chưa kịp cảm ơn, định bụng ngày mai sẽ cảm ơn thật to rồi mở cửa lớp.

"Dậy rồi à"

"Cậu chưa về nữa á? Tôi tưởng cậu về rồi"

"Không, bận ngồi chép bài vở với soạn cặp cho cậu nên giờ này mới được về"

Anh xách cặp cả hai đi lại cửa lớp, mặt đối mặt với cậu.

"Trời bên ngoài đang chuyển mưa, cậu tốt nhất nên về sớm đi, cần thì ngày mai tôi xin cho cậu nghỉ ở nhà dưỡng cái chân"

"Tôi cảm ơn"

Jaemin ngại ngùng nói lí nhí trong miệng, Jeno nghe thấy nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu thì lại nổi tính thích ghẹo người

"Nói gì cơ tôi không nghe rõ?"

"T-tôi nói tôi cảm ơn cậu"

"Tốt, đáng yêu lắm"

"Đáng-đáng yêu cái gì tôi là con trai đó, dẹp đi, tôi về, chào cậu"

Jaemin lết cái chân tàn đi một mạch đến cổng trường thì trời đổ mưa ào ào, cậu lại do ngủ ngon quá mà quên báo cho bác tài xế đến đón, hết cách đành trú tạm dưới cây dù to ngay phòng bác bảo vệ. Mưa thì lạnh nhưng Na Jaemin lại đang cảm thấy rất ấm áp, miệng xinh bất giác cong lên một vòng cung đỏ khi nhớ đến tên người kia.

"Này cậu học sinh"

"Dạ bác?"

"Có cái ô kế bên cậu kìa sao không về đi, đứng đây làm gì?"

"Cái ô nào ạ? Lúc nãy cháu đến làm gì có cái ô nào"

"Tôi đâu biết, lúc cậu đang đứng cười một mình ở đó thì tôi thấy có một người, hình như là học sinh cùng trường thì phải dầm mưa chạy vụt đi, xong kế bên cậu là cây dù màu xanh kia"

Na Jaemin mặt ngơ ngác nhìn xuống chân, thấy cây dù màu xanh nằm dưới đất cậu lại cười lấy một cái nữa, lúc nãy là cười vì ấm áp, bây giờ là cười vì hạnh phúc.

"Jeno ngốc"

Những người đeo kính hoá ra cũng tốt, Na Jaemin của năm cấp 3


Thổ lộ

"Em giờ ăn trưa ở lại gặp tôi, điểm toán em đang rất tệ đấy"

Na Jaemin chả thèm đoái hoài gì tới người đang nói trên bục giảng, mắt vẫn dính vào chiếc điện thoại mới mua xem người ta làm mukbang nhai chóp chép chóp chép. Chuông kết thúc tiết học reo lên inh ỏi, từng đợt học sinh cứ thế lần lượt di chuyển đến căn tin, Jaemin chán nản quẳng điện thoại xuống bàn, đứng dậy đi đến phòng giáo viên.

"Em đến rồi à, bước lại đây"

Jaemin chẹp miệng một cái rồi đi lại, cứ ngỡ thầy sẽ la lối om sòm quát tháo nhưng không, thầy vòng một tay qua eo cậu kéo về phía trước, cậu hoảng loạn đẩy mạnh một cái rồi lùi ra xa.

"Ông muốn gì?"

"Thầy là đang có ý tốt với em, muốn em được gỡ điểm toán đang tuột dốc không phanh đấy, biết điều một chút đi nhóc con"

"Tôi cóc cần, kinh tởm"

Cậu mở tung cửa phòng giáo viên chạy vụt ra ngoài, trên đường đi có va phải một người nhưng cậu chẳng còn để tâm được đó là ai, đầu óc bây giờ là đang vô cùng hỗn độn, miệng xinh không ngừng run rẩy hai từ "kinh tởm". Nguyên buổi chiều hôm đó cậu chỉ gục mặt ngủ, hoàn toàn từ chối giao tiếp với bất cứ ai, năng lượng cho nguyên ngày đã bị những câu nói bỉ ổi kia làm bay biến sạch sẽ.

"Na Jaemin dậy, mẹ mày dậy đi, mày mà không dậy là tao cũng dựng ngược đầu mày dậy"

"Sao nói đi rồi biến, đừng làm phiền tao ngủ"

"Có đánh nhau ở căn tin kìa, đánh nhau lớn lắm mày, là học sinh đánh giáo viên"

"Rồi liên quan gì đến tao? Có giúp ích được cho giấc ngủ của tao không?"

"Không những không giúp ích mà còn làm mày mất ngủ luôn á, Lee Jeno đang đánh thiếu điều muốn nhét ngược ông thầy dạy toán của mày vào ngược bụng mẹ ổng luôn kìa"

Jaemin mất 5 giây để tiêu hoá được câu nói của Donghyuck, mắt mở to phi như chiến mã xuống căn tin. Ôi suốt mấy năm quãng đời học sinh trường NeoC lần đầu tiên được thấy Lee Jeno cao cao tại thượng nổi khùng lên đánh banh chành một giáo viên dạy học. Na Jaemin chẳng biết vì lí do gì nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mới ngăn được anh nên vội vàng lao đến ôm lấy sau lưng, miệng hối hả ríu rít.

"Lee Jeno bình tĩnh, có gì thì nói chứ đừng động tay động chân, nghe lời tớ"

"Tên khốn!"

"Có chuyện gì cậu hãy nói với mình được không, đừng đánh nữa, nha Jeno"

"Ông nhớ rõ cho tôi, môn toán cậu ấy không cần phải học tốt vì sau này tiền nhà tiền điện tiền nước tiền cơm là tôi tính toán thay, việc của cậu ấy là cầm những sấp các tờ con số tôi kiếm về"

Cậu bối rối đỏ hoe hết cả mặt, từ đang chiếm thế chủ động ôm lấy anh ngăn không cho đánh tiếp thì giờ đây lại bị anh nắm lấy cổ tay kéo đi một mạch lên lớp. Khi đã yên hạ tại bàn, anh không hé môi nửa lời với cậu, được đà lấn tới cậu đưa hai tay áp vào mặt anh lắc qua lắc lại để xem xét coi có vết thương nào hay không, sau cùng cậu chợt nhận ra cái thầy đang nằm bẹp dưới đất kia mới chính là người bị thương, hoàn toàn không phải anh. Chả hiểu vì sao cậu lại thấy buồn cười, lặng lẽ đưa tay vén đi gợn tóc che lấy đôi mắt cười của anh, vô tình ánh mắt chạm ánh mắt.

"Xin lỗi"

"Cậu đã giúp tôi xử lý cái ông thầy bỉ ổi đó mà, tôi mới là người nên xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu này"

"Tôi xin lỗi vì đã nói mà không suy nghĩ, tôi sợ cậu khó chịu vì những lời nói lúc nãy của tôi"

"Sao lại khó chịu cơ?"

"Tôi cho rằng cậu thẳng...từ đợt cậu chối bỏ việc bản thân mình đáng yêu bởi vì là con trai"

Người đeo kính sao mà thích nhạy cảm dẫn đến suy đoán lung tung vậy nè?, Na Jaemin của năm cấp ba

"Thế nếu giờ tôi nói tôi rất thích những lời nói lúc nãy của cậu thì sao, nếu tôi nói tôi rất muốn nó trở thành sự thật thì sao?"

"Na Jaemin, nhìn vào mắt tôi"

Nụ hôn đầu tiên tuy có phần hơi vụng về, hấp tấp nhưng lại tràn đầy những tâm tư, chân thành của tuổi trẻ. Kể từ đấy, đi đâu người ta cũng thấy hai người luôn kề cạnh nhau như hình với bóng, một Lee Jeno nổi tiếng khó tính ghét dơ giờ đây lại uống cùng chiếc ống hút với Na Jaemin siêu kiêu ngạo, ăn cùng một chiếc muỗng và còn môi chạm môi nhau sau mỗi lần chuông reo tan trường nữa cơ. Lee Jeno từ ngày xác định mối quan hệ với Na Jaemin chưa lần nào phải tốn tiền mua thêm một phần đồ ăn cùng với cậu để thử vị, anh đơn giản sẽ hỏi cậu rằng "Món này ngon không?" mặc kệ cho Jaemin dù trả lời có hay không đều bị anh tháo mắt kính tiến đến hôn, chiếc lưỡi ranh mãnh không ở yên mà quậy phá khắp khoang miệng cậu, sau khi rút cạn hơi thở của Na Jaemin anh mới chịu rời ra và chốt một câu cuối cùng "Vị món ăn quả thật không ngon, vị môi em ngon hơn". Bên cạnh đó, anh cũng chưa bao giờ phải tốn tiền mua son dưỡng, để duy trì sắc tố đỏ hồng và độ mềm mọng của môi thì mỗi ngày Jaemin đều mang một cây son dưỡng có các mùi khác nhau, anh chỉ việc ướm môi mình vào môi cậu là có ngay một lớp son dưỡng siêu thơm mùi trái cây, nhưng mà vị anh thích nhất vẫn là vị đào, cứ hễ Na Jaemin mà xài son dưỡng vị đào là ngày hôm đó cậu không bao giờ còn vết son dưỡng lưu đọng trên môi sau mỗi lần thoa, thoa lần nào là mất sạch sành sanh lần đó, kèm theo là những đợt hô hấp khó khăn và đầu lưỡi bé xinh bị tê liệt.


Lần duy nhất trách mắng là hồi đại học

Một ngày như bao ngày, Na Jaemin đang yên vị gọn gàng trong lòng Lee Jeno, cả hai đã quyết định xem phim hoạt hình cùng nhau sau một tuần dài bị hàng tá deadline dí chết sống chết dở. Tới một phân đoạn trong phim từ đâu có chú mèo nhảy ra kêu meo meo mấy cái, Na Jaemin bất giác cảm thấy có điềm liền ngước mắt lên nhìn anh, và đương nhiên Jeno cúi đầu xuống hôn một cái thật kêu vào môi Jaemin, còn không quên trêu mấy câu "Ú oà mèo nhỏ của anh xinh quá, anh hôn anh thưởng cho mèo nhỏ vì sự đáng yêu nà". Ngỡ rằng sẽ được ngắm vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của bạn người yêu, anh bối rối khi nhận lại là đôi mắt to tròn lâng lâng hàng tá giọt lệ của Na Jaemin, miệng xinh thì mếu máo làm tâm can anh cũng méo mó theo.

"Ơ sao em lại khóc, anh làm em khó chịu ở đâu à?"

"Anh gian xảo lắm hức...hức...kể từ ngày anh đi bắn lasik. Hồi xưa khi anh chưa bắn thì mỗi lần anh tháo kính em liền biết anh sắp hôn để còn chuẩn bị tinh thần...còn bây giờ hức...anh toàn hôn em một cách bất ngờ thôi"

"Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa nhé, ngày mai anh đi mua kính mang liền cho em"

"Ai cho anh làm vậy, ức chế thì ức chế nhưng mà...hức...em thích mà"

"Em thú thật là con mèo kiêu ngạo nhất anh từng gặp, nín đi anh thương nào"

Jeno nhẹ nhàng hôn vào hai bên mắt đẫm nước của Jaemin, tay ôm em áp sát vào lồng ngực vững chãi vuốt vuốt lưng, sợ như chỉ cần buông ra xíu thôi là em lại bật khóc òa lên

"Ngoan nín nào, ngồi dậy anh bế em đi rửa mặt"

Thời đại bây giờ nuôi mèo sao mà khó quá, Lee Jeno của năm đại học


—---------------------

"Ghê vậy sao người anh em"

"Thế sao mà ông Mark Lee, vị thầy thực tập môn tiếng Anh khét tiếng là nghiêm khắc cưa được mày thế?"

"Ai nói mày ổng cưa tao? Tao cưa ổng thấy mẹ"


_______________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro