End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu em" là một câu nói sẽ không bao giờ được thốt ra từ miệng Lee Jeno. Anh đương nhiên có thể nói, nhưng Na Jaemin chắc chắn không thể nhận

Lee Jeno yêu Na Jaemin đến cuồng si, còn Na Jaemin yêu một người khác đến mộng mị

Tình yêu giống như thiên đàng, nhưng nỗi đau mà nó mang lại thì tựa địa ngục. Mỗi sớm mai được mở mắt ngắm nhìn em, anh thầm biết ơn thiên sứ đã ban cho anh một cơ hội sống đúng đắn. Nhưng ngắm nhìn em âu yếm trong vòng tay của người khác lại chỉ biết làm lòng anh câm lặng, tâm can anh rối bời

Lý trí và con tim anh vốn dĩ từ phút đầu bị em trọn cướp lấy đã không thuộc về nhau, lại càng là sự tương khắc. Từng bán cầu não và dây thần kinh xui khiến anh giành lấy em, nhưng mỗi mạch máu trong cơ thể và nhịp đập con tim anh lại muốn em được hạnh phúc bên người mà em yêu

Đôi lúc anh chợt nhận ra rằng, không phải người con trai nào cũng sẽ yêu anh như cách anh đã yêu họ. Và cũng đôi lúc anh nhận ra rằng, không phải người con trai nào cũng khiến anh yêu họ thật nhiều bằng cách anh yêu em

Em thật tàn nhẫn làm sao khi lại luôn tìm đến anh như một cỗ máy lời khuyên, luôn dằn vặt lương tâm anh trong vô tình, em nói rằng hắn ta rất xấu xa, rất tàn nhẫn, rất không có tình người, nhưng em vẫn yêu hắn đến điên dại, đến mơ hồ, cả thế giới của em đều thu nhỏ trong vòng tay của hắn, em như một con rối luôn bị hắn vui chơi tiêu khiển. Anh thắc mắc, tại sao em lại chọn làm con rối trong tay hắn mà không chọn làm báu vật trong lòng anh?

Sự ỷ lại mỗi lúc em yếu đuối luôn thành công trong việc nắm bắt lòng anh, em giỏi thật, anh không tài nào thoát khỏi em

Thu gọn tầm nhìn vào đôi mắt trong veo, ẩm ướt nơi em mỗi lúc nấc nghẹn, lòng anh cứ gợn sóng liên hồi, thầm chỉ muốn ghé xuống, điểm lên cánh hồng môi em một cái chạm thật nhẹ nhàng bằng tình yêu, bằng đôi môi khô khốc của anh, nhưng anh không làm vậy, không phải vì sợ em bối rối, anh sợ môi xinh em bị đau, em tựa như một bông tuyết, mỏng manh chỉ muốn nâng niu, kiều diễm chỉ muốn ngắm nhìn, dễ tiêu tan chỉ muốn tuyệt vọng...

Thời khắc ánh chiều tà chạm mình xuống tấm gương trời óng ánh, giọt hoàng hôn đỏ gắt đến tàn nhẫn rải rác bao trọn lấy cây cầu, nơi em và hắn cãi nhau. Em giật phăng tay hắn, bỏ chạy đến đuôi cầu, ngoảnh đầu lại. Nếu em nhìn hắn bằng đôi mắt căm hận thì có lẽ anh giờ đây sẽ rất an lòng, nhưng em vẫn nhìn hắn bằng cặp mắt đầy yêu thương như thuở ban đầu, môi em vẫn cong lên thật xinh, rồi em buông thả bản thân mình xuống nước, còn hắn khốn nạn quay người rời đi không chút mảy may

Anh chạy đến, nhảy xuống với em, vì anh muốn Na Jaemin em hãy nhớ thật rõ, Lee Jeno anh luôn luôn ở phía sau, không cần em quay đầu để đáp trả, chỉ cần em cảm thấy muốn buông bỏ ngoảnh lại liền có anh phía sau với tìm

Tối hôm đó báo Seoul đăng tin phát hiện thi thể của hai người con trai dưới đáy hồ tĩnh lặng, một người nhỏ hơn nằm trong vòng tay của một người lớn hơn, người lớn hơn ôm người nhỏ hơn thật chặt, như báu vật không thể rời tay

Xuống minh ti, anh diện kiến với tử thần, Lee Jeno anh đó giờ chỉ cho phép bản thân hạ mình ba lần, một lần vì xoa nắn ủ ấm đôi bàn chân lạnh lẽo của em khi em và hắn gây nhau đã chạy đến nhà anh với đôi chân trần trên tuyết trắng, một lần vì cột dây giày cho em khi em được anh dẫn đi công viên giải trí chạy chơi đến nổi bị bung lúc nào không hay, một lần vì để cầu xin tử thần cho anh được giữ bên mình lần lượt từng mảnh kí ức để sau khi chuyển kiếp, anh muốn lại được tìm thấy em và bù đắp cho em, bù đắp cho những thứ khốn nạn của kiếp trước bằng tình yêu mà em xứng đáng có được, nói đơn giản, anh hạ mình tất cả đều là vì em, cả lúc vui lẫn lúc buồn

Dĩ nhiên không lời cầu xin nào đi đôi với miễn phí, tử thần ra điều kiện, để được giữ lấy ký ức và tìm thấy em, anh phải mất đi 60 năm sinh mệnh

Trong mắt một kẻ mù quáng chỉ có bóng hình em mới là chân lý, vạn vật xung quanh dẫu có tàn khốc cũng đều hóa màu nắng tình yêu. Qua tai một kẻ si tình chỉ có lời chào của em mới là đáng quý, tai ương dẫu khắc nghiệt cũng đều phai màu tương tư. Anh đương nhiên đồng ý, Na Jaemin anh vẫn luôn yêu em như vậy, em liệu có biết không?

Lee Jeno đập đầu đến be bét máu cảm tạ thần chết rồi ung dung bước qua cánh cổng đầu thai, đón chào một kiếp người mới, sẵn sàng tìm kiếm em, bấy giờ trên vầng trán anh xuất hiện một vết bớt đỏ

Na Jaemin em chỉ việc ngồi yên anh tức khắc chạy đến tìm em, bù đắp cho em, yêu em thương em trọn vẹn một kiếp người ngắn ngủi

Và thế Lee Jeno đã đầu thai, một kiếp người hoàn toàn mới, một bộ dạng hoàn toàn mới, chỉ có trái tim đang đập là vẫn cũ, mãi mãi khắc họa một hình bóng Na Jaemin, mãi mãi đập vì Na Jaemin

Năm hai mươi tuổi Lee Jeno tìm thấy Na Jaemin, em không khác kiếp trước là bao, vẫn đôi mắt ngọc trai đen luôn làm anh xiêu lòng, vẫn cánh hồng đỏ bóng ngay môi, vẫn làn da trắng trẻo không tì vết, tuy khác ở mái tóc màu hồng sữa nhưng cũng đâu thể nào che đi được sự sinh đẹp xuyên thời - không gian của em được. Mãi xúc động vì tìm thấy em khi vô tình tham gia một buổi thiện nguyện, anh chỉ biết đứng chôn chân nơi đất trời để phủ trọn vẹn ánh mắt yêu chiều thương mong đó lên người em, lặng lẽ ghi hình gương mặt em vào bộ nhớ con tim, thu âm tiếng cười em vào thư viện não bộ, em xoay người bắt lấy ánh mắt anh, thả một câu đôi phần chanh chua ngoài cửa miệng

"Anh nhìn gì? Bộ mặt tôi dính gì sao?"

"Dính sự kiều diễm, tiếc là còn thiếu một thứ sẽ khiến em trở nên càng xinh đẹp hơn"

"Cái gì cơ?"

"Thiếu những nụ hôn của anh"

"Đồ điên"

Ừ, anh điên dại là vì em, anh đâm đầu liều hy sinh cả kiếp nhân sinh này cũng là vì em, Na Jaemin em sẽ là trại tâm thần, sẽ chứa chấp một tên điên anh cả đời, hoặc, anh cam tâm tình nguyện giam cầm bản thân mình trong em cả đời. Liệu em có cho phép anh được làm thằng điên của em không?

Sau bao giông tố bão bùng của tuổi đôi mươi, anh và em có nhau, em luôn có một Lee Jeno đứng sau dõi theo yêu chiều như lời thề kiếp trước, anh luôn có một Na Jaemin phía trước tỏa sáng soi rọi cả đường sinh mệnh của anh. Cuối cùng, anh đã có thể yêu em, Na Jaemin anh thề sẽ thay tên khốn kia bù đắp mọi tổn thương cho em, chỉ cần em cam tâm tình nguyện cho anh xem vết thương thì lập tức anh sẽ lấy băng bông lời nói, thuốc sát trùng hành động băng bó sạch sẽ cho em

Một người như em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này, một trong những điều đó có tình yêu của anh, một lòng một dạ luôn hướng về phía em




"Jeno hôn em"

"Bạn nhớ anh à?"

"Ừ, em nhớ bạn, nhớ đến phát điên"

"Bạn bé ơi, sao lại nhớ anh đến phát ngốc thế này. Cho anh thêm 1 ngày tức khắc liền bay về với bạn, anh hứa sẽ môi chạm môi bạn thật nhiều chứ không phải trước màn hình như lúc này, nhé?"

"Mai là giáng sinh mà bạn dám bỏ em"

"Ngoan, anh là làm việc kiếm tiền để chăm cái miệng xinh của bạn mà, anh không đi làm thì sao bạn bé có đồ ăn ngon được"

"Không, bạn bỏ em, em không thương bạn nữa đâu"

Na Jaemin cúp máy, bỏ điện thoại qua một bên rồi ụp mặt xuống gối khóc nấc lên. Mai là giáng sinh, ai cũng đều được đón giáng sinh với người mình yêu, riêng em thì không, Lee Jeno bỏ em sang Pháp công tác mất rồi, em tủi thân lắm

Bên nhau ba năm lần nào cũng được đón giáng sinh với nhau, Lee Jeno luôn biết cách chiều chuộng em, trao em những cái hôn ngọt lịm hứng tình tước đoạt cả linh hồn em, những lần da thịt chạm nhau say ngất nồng nàn để lại trên làn da trắng mềm của em những vết yêu thương đỏ chói, những ánh nhìn quá đỗi ôn nhu với đôi mắt vầng trăng khuyết phả lên người em, những cái ôm tay bao trọn cả người mảnh khảnh em vào lòng, tì cằm xuống đầu nhỏ của em mà hôn chóc chóc như gà mổ cỏ, miệng thỏ thẻ "Kiều diễm của anh, ngọt ngào của anh, trân quý của anh, báu vật của anh, tất cả của anh"

Lee Jeno là vậy, luôn dành cho em sự yêu thương vô bờ bến và ấm áp bất điểm dừng. Nhiều lúc em hỏi Jeno "Bộ kiếp trước bạn mắc nợ em hay sao mà kiếp này bám em vậy", vẫn nụ cười cún ngốc ấy, anh hai tay bẹo yêu má của em và nói rằng "Ừ, kiếp trước là anh mắc nợ bạn, nợ bạn bé của anh một tình yêu đích thực", em cũng chỉ biết cười diệu rồi mân mê hai bàn tay thô ráp của anh, áp chặt hơn vào má mình để cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại

Tiếc rằng năm nay em lại không được như thế, quay sang nhìn đồng hồ đã 23:11, em ngậm ngùi trùm kín mền qua đầu rồi chìm vào giấc ngủ, không có bàn tay anh đặt lên eo xoa xoa, em khó ngủ lắm, đặc biệt là thiếu hơi anh, căn phòng nơi em và Jeno cùng nhau ân ái trao nhau sự khoái cảm tột cùng không biết bao nhiêu lần giờ đây chỉ có mình em nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc giường và chăn bông sớm đã nguội lạnh, em cô đơn vô cùng, biết sao được, Jeno đã vì em mà lao đầu làm việc như con thiêu thân, giờ có trách anh bỏ em cũng không được, anh đã mệt vì công việc, giờ lại khiến anh mệt vì em thì rất không nỡ

Rồi cứ thế em hòa cùng với nước mắt thành một, chìm sâu vào giấc ngủ

02:43, tiếng cửa phòng "lạch cạch" vang lên làm em mơ màng dụi mắt, bất giác cảm nhận hai bầu má mình âm ấm, mở mắt ra liền thấy một Lee Jeno mà em thương da thịt đàng hoàng ngồi trước mặt, cà vạt và áo khoác đã được cởi bỏ sang một bên, Jeno vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, nói với em

"Bạn bé ngoan không được dụi mắt, mắt đau anh cũng đau, thương anh thì nghe lời nhé"

"Em đang mơ sao? Bạn của em trông chân thật quá"

"Vinh hạnh cho anh khi cả ngoài đời lẫn trong mơ bạn đều thấy anh"

"Oa Jenoli~"

Dứt câu em liền nhào cả người nhỏ vào lòng anh mà dụi dụi không ngừng, miệng xinh em kêu rên, cả người em đều bị anh ôm trọn lấy bằng một tay, tay còn lại khẽ nâng mặt em lên mà đặt môi hôn tới tấp, trán, mắt, mũi, miệng, cằm, hai bên má, chỗ nào cũng vương lại ít nước bọt của anh

"Hôn bù lúc nãy cho bạn nhé, anh nhớ bạn lắm"

"Sao bạn bảo một ngày nữa mà, về đây rồi công việc bỏ dở ai làm?"

"Bỏ dở vẫn đủ tiền nuôi bạn, như vậy ổn chưa, giờ thì bạn xòe tay xinh nhận quà giáng sinh của anh nào"

"Em yêu bạn nhất"

Jaemin xòe đôi tay thon ra nhận lấy một hộp quà nhỏ, khui ra liền thấy có một vật gì lấp lánh, nhìn kĩ mới nhận ra đó là một sợi dây chuyền có đính viên kim cương nhỏ chính giữa trông đẹp vô cùng, ngẫm một lúc em mới nhớ ra đây là sợi mà lúc trước khi đang ngồi chờ Jeno nấu bữa sáng em buộc miệng khen đẹp, em bàng hoàng vô cùng vì giá của nó không 'đẹp' chút nào

"Bạn mua quà đắt tiền vậy cho em làm gì, em cần bạn là đủ rồi"

"Bạn không thích quà anh tặng sao?"

"Không, không có, em thích lắm chứ, phải nói là yêu nó vô cùng, còn nữa, em cũng yêu người mua nó vô cùng luôn"

Hài lòng với câu trả lời của em, Jeno liền kéo nhẹ eo em ngồi xuống đùi mình, tay cầm lấy sợi dây chuyền vòng ra sau cổ mang cho em, miệng cứ nói mãi một câu "sợi này quả thật không đẹp, bạn đẹp hơn nhiều, giờ thì anh biết vì sao bạn lại không thích rồi". Em cười ngốc hưởng thụ sự chiều chuộng trong vòng tay của anh

"Anh nè"

Jaemin bất ngờ đổi cách xưng hô làm anh có đôi chút sững người, nhưng anh rất yêu cách xưng hô này, trông như một đôi phu-phu mới cưới vậy

"Ơi trân quý?"

"Em cũng có quà cho anh đó"

Jaemin trèo ra khỏi người anh, bước đến bên tủ quần áo lục lọi một chút rồi lấy ra một hộp quà to, cầm đưa nó cho anh, anh nhận lấy rồi nhìn em cười tươi

"Trân quý tặng anh gì vậy?"

"Một thứ mà chắc chắn anh sẽ thích"

"Một Na Jaemin thu nhỏ sao? Tiếc quá anh lại từ thích thành thương mất rồi"

"Mở ra đi rồi anh biết, dẻo miệng quá trời à"

Jeno nghe lời em người yêu liền bóc quà ra, bên trong là một bộ vest đen trang trọng được xếp ngay ngắn, vừa nhìn là đã nhận ra ngay chứ không giống Jaemin phải mất tận mấy giây, đây là bộ vest lúc dẫn em đi trung tâm thương mại anh vô tình đứng nhìn một lúc lâu, cũng không hẳn là lâu, chỉ là hơn khi nhìn những vật khác tầm năm giây, hạnh phúc tràn ngập, Jeno kéo tay Jaemin khiến em mất đà ngã thẳng vào lồng ngực săn chắc của mình, anh trao em cái hôn thật sâu, lưỡi cuốn lưỡi thật chìm đắm, Lee Jeno hôn em như muốn kéo tách thân xác và linh hồn em ra làm hai mảng tách biệt, mãi đến khi hết hơi em mới vỗ nhẹ vào vai anh, anh mới luyến tiếc mà rời môi, trước khi để cho em được hô hấp bình thường anh còn nhẹ cắn lấy môi em một cái khiến em bất giác rên nhẹ

"Trân quý à, món quà em tặng anh rất thích, nhưng anh lại thích em hơn thì phải làm sao đây?"

"Vậy...anh chờ em xíu nhé"

Na Jaemin cầm lấy sợi ruy băng đỏ buộc hộp quà lúc nãy, kéo chiếc áo sweater của mình lên cao rồi dùng răng cắn giữ để lộ bắp đùi non trắng ngần, chiếc eo thon thả cùng khuyên rốn mà Jeno luôn hôn mút để lại dấu đỏ đến phát nghiện và cuối cùng là vùng ngực rù quyến với hai hạt đậu hồng anh rất thích chơi đùa bằng lưỡi của mình. Em quỳ cao, cầm sợi ruy băng buộc lấy eo mình rồi từ từ nâng hông xuống, ngón tay dài đưa lên cánh hồng cắn lấy rồi thỏ thẻ ngọt hết mực khiến Jeno như phát điên

"Món quà thứ hai của anh, có muốn bóc luôn bây giờ không?"

"Tất nhiên, em đã có lòng sao anh nỡ từ chối"

Rồi sau đó Lee Jeno dùng miệng cắn lấy đầu dây ruy băng từ từ kéo ra, đặt môi hôn lên vùng bụng gầy và eo của em, mút mát điểm ấn những vết đỏ yêu chiều thầm đánh dấu chủ quyền, rồi từ phần eo anh mò lên đến phần ngực, dùng lưỡi trêu đùa với hạt đậu nhỏ của em, em hứng tình đến mức cả người ỉu xìu, cả trọng lượng cơ thể hoàn toàn phụ thuộc hết vào lòng anh mặc cho anh chơi đùa dày vò với thân trên, rồi cứ nhẹ nhàng như vậy Lee Jeno mang em lên đến đỉnh cao dục vọng, cho em nếm trải mùi vị nồng nàn của tình yêu, anh và em đều dâng thân mình trao nhau một đêm ân ái nóng bỏng đêm hôm đó. Lee Jeno "yêu" em đến mất đi lý trí, em được Lee Jeno "yêu" đến cạn kiệt sức lực, ôm nhau chìm vào giấc ngủ êm ái tự lúc nào không hay, vào giây phút sự sung sướng đạt đến cao trào, sự ham muốn chèn ép đi mẫn cảm, Lee Jeno nhẹ nâng cả cơ thể Na Jaemin đặt lên đùi mình để cự vật được đà tiến vào sâu hơn, một phát một lút cán đến điểm nhạy cảm nhất của Na Jaemin khiến em giật mình nhăn mặt rên lớn tên Jeno, anh thì thầm vào tai em "Giáng sinh vui vẻ, anh yêu bạn, mãi mãi yêu bạn"

Một năm nữa lại trôi qua, đôi trẻ vẫn yêu nhau tựa ngày nào, có khi lại càng đậm sâu hơn. Dưới ánh trăng chốn Paris phồn hoa, Lee Jeno quỳ một gối, tay nâng chiếc nhẫn sáng lấp lánh lấn át cả ánh đèn của tháp Eiffel, đôi mắt anh bắt trọn đôi mắt em, môi cả hai không hẹn mà cùng cong lên vẽ thành một hình cung

"Na Jaemin, kiều diễm, ngọt ngào, trân quý, báu vật, tất cả của anh, bạn có bằng lòng gả lấy cho anh, một đời còn lại giao trọn cho anh chăm sóc, bằng lòng thấy gương mặt anh mỗi sớm mai thức giấc, vị trí kề bên bạn phó mặc cho anh gánh vác cả đời không?"

"Lee Jeno, câu trả lời của em từ trước đến nay đều là một, sẽ không bao giờ có thể thay đổi, em đồng ý"

Dưới sự chứng kiến của ánh trăng huyền diệu, của tháp Eiffel rạng ngời, của dòng người tấp nập qua lại, của hàng tá ánh sáng vang dội khắp Paris, của trái tim anh và trái tim em, cả hai trao nhau nụ hôn, không mạnh bạo, không nóng bỏng, không ham muốn, một nụ hôn hết sức nhẹ nhàng, hết sức yêu thương, hết sức viên mãn, một nụ hôn chấm dứt cho đôi tình nhân, mở đầu cho cặp tri kỉ

Ngày cả hai đường đường chính chính bước đi trên lễ đường tràn ngập hạnh phúc cách đó không xa, hai người khoác lên mình bộ vest trắng nơ đen, cùng nắm tay nhau mười ngón trọn đầy mười ngón đứng trên sân khấu, cặp nhẫn sáng chói khắc rõ tên cả hai, vẫn nụ hôn dưới ánh trăng chốn Paris phồn hoa, cả hai trao nhau không chút ngần ngại rồi cùng cất lên lời hứa sẽ bên nhau trọn đời, vĩnh viễn không bao giờ rời xa

Từ ngày bước về chung một nhà, hai người âu yếm nhau ngày đêm không buông, Na Jaemin có linh cảm xấu, em bỗng cảm giác rằng Lee Jeno sẽ sắp rời bỏ em mà đi, chỉ là không hiểu vì sao em lại nghĩ vậy dẫu cho ngày nào anh cũng kề bên nói lời đường mật và yêu thương em vô điều kiện, chưa một lần nào khiến em sinh nghi hay ghen tuông hờn giận, Lee Jeno của thuở đầu và Lee Jeno của bây giờ đều là một, không thay đổi, đều yêu em vô cùng

Và rồi những gì em nghĩ và suy diễn đã thật sự đến, Lee Jeno vào một buổi sáng ban mai đột nhiên ngã khụy xuống đất, em chết điếng người ra một lúc rồi mới định hồn chạy đến đỡ lấy cả người anh vào lòng, đôi mắt xinh đẹp luôn chìm đắm bởi tình yêu giờ đây lại nuốm bởi một màu nước mắt, em khóc đến đau lòng, thét đến mù mẫn đầu óc gọi tên anh, nhưng anh đã không còn dấu hiệu ở bên em nữa. Em lẫy bẫy bấm gọi xe cứu thương, vào giây phút anh được kéo vào phòng khẩn cấp, em vẫn luôn nắm lấy tay anh không rời, em muốn anh vì cảm nhận được em kề bên mà mở mắt, vì thấy được sự ấm áp của em mà tỉnh dậy. Bác sĩ yêu cầu em đứng bên ngoài phòng chờ, họ sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy anh, để cứu lấy người em yêu, để cứu lấy nửa đời còn lại của em

Một tiếng, hai tiếng rồi đến ba tiếng trôi qua, em dày vò đầu ngón tay em đến be bét máu mủ, em cắn môi đến rách cả một mảng da lớn, Na Jaemin đổ mồ hôi lạnh dọc khắp người, chính là cảm giác này, cảm giác Lee Jeno sắp rời bỏ em mà đi, em sợ lắm, Lee Jeno ơi em sợ lắm, anh làm ơn...

Ba mươi phút sau đó, cuối cùng ánh đèn đỏ từ phòng khẩn cấp cũng được tắt đi, vị bác sĩ bước ra mới gương mặt đờ đẫn, tàn nhẫn vô cùng thốt lên một câu

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...không xác định được lý do ngất của bệnh nhân nhưng sau hơn ba tiếng rưỡi chúng tôi gắng sức hồi phục tim thì anh ta còn được vài phút cuối cùng...trong vi diệu, cậu vào được rồi...chuẩn bị tinh thần đi"

Rồi cất bước lướt qua người em cùng với hơi thở dài bất lực, em thất thần nhìn vào phòng bệnh, thấy người em yêu khuôn mặt xanh ngắt tái nhợt thoi thóp nằm trên giường, em bê đôi chân đã không còn sức và đôi mắt vẫn vương vấn quá nhiều phiền muộn vào phòng, nhẹ tênh ngồi kề bên anh, tay đan tay, nhẫn chạm nhẫn, tên kề tên

"Jeno..."

"Bạn ơi"

"Lee Jeno..."

Em từ khóc thút thít thành òa cả lên, nước mắt nước mũi lấm lem hết mặt, trông em đáng thương vô cùng, em đau lắm, em cảm giác hàng ngàn thanh gươm đang cứa mạnh vào trái tim yếu đuối của em, sự yếu đuối được hình thành do anh, sự ỷ lại của em vào Jeno đã khiến em dường như không còn đủ cứng đầu để chống chọi được với đau thương, đặc biệt là giờ phút này, khi Lee Jeno chỉ còn được bên em những phút cuối cùng của cuộc đời, con tim và lý trí em đều đau, linh hồn và thể xác em cũng đều đau, em hôn phớt lên vết bớt đỏ ở trán, giọng khàn đặc do đã gào khóc quá nhiều

"Anh xấu xa lắm, anh tàn nhẫn lắm, anh ác độc lắm, anh đã nói chỉ cần em bằng lòng gả lấy cho anh, một đời còn lại của em đều giao cho anh chăm sóc, chỉ cần em bằng lòng nhìn lấy gương mặt anh mỗi sớm mai thức giấc, vị trí kề bên em phó mặc cho anh gánh vác cả đời mà, anh thất hứa, anh là đồ thất hứa...Lee Jeno anh...em yêu anh, anh ơi..."

Anh động khẽ mi mắt mệt nhòa, bằng những ngụm thở yếu ớt cuối cùng, anh thoi thóp trên giường bệnh gồng cứng người mà tiếp lời em, dứt mỗi câu anh đều đớp lấy những ngụm không khí một cách khó khăn, Na Jaemin cũng không kém cạnh, đã khóc run đến mức không hô hấp bình thường được nữa

"Anh xin lỗi, anh đã hứa rằng sẽ ở bên bạn cả đời, giờ anh lại thất hứa rồi"

"Bạn ngoan đừng học theo anh, thất hứa là không tốt giống như bạn đã nói"

"Cho nên hãy thực hiện lời hứa của bạn mà sống tốt đến cuối đời

"Sẽ luôn mỉm cười thật tươi, hãy luôn mạnh mẽ bạn nhé"

"Anh yêu bạn nhiều lắm, luôn luôn và mãi mãi, trái tim anh vẫn luôn đập vì bạn"

Em chỉ biết lắc đầu nguây nguẩy, cắn răng nghiến lợi cho đôi vai gầy mình đừng run rẩy

"Lee Jeno anh đừng có nói những lời vô dụng này với em, làm ơn đi Jeno, em cầu xin anh đừng bỏ rơi em có được không? Anh nói anh thương em mà, anh nói em đau anh cũng sẽ đau mà đúng không?"

"Na Jaemin, kiều diễm, ngọt ngào, trân quý, báu vật, tất cả của anh"

"Bạn hãy nhớ rằng nếu anh có chết đi thì anh vẫn mãi ở bên cạnh bạn"

"Bảo vệ bạn và luôn luôn dõi theo bóng hình bạn"

"Như lời hứa kiếp trước và cả kiếp này, anh sẽ ở phía sau dõi theo bạn"

"Nhé?"

Na Jaemin đã khóc đến mức không còn nói được nữa, những gì anh nói ra em chỉ còn có thể đáp trả bằng cái lắc đầu, em ôm lấy cổ anh, hôn anh thật sâu, nhưng Lee Jeno không đáp trả lại em nữa, môi anh khô khốc, lạnh ngắt và nứt nẻ, sần sùi đâm vào mảng da môi bị rách của em đau thật đau, nhưng bây giờ tâm can em lại càng đau hơn, vụn vỡ thành hàng trăm nghìn mảnh cứa vào lòng, mỗi mảnh lại có triệu tấn khúc gai ghim vào ruột, những nỗi đau nhỏ nhặt bên ngoài này đâu là cái thá gì so với những nỗi đau bên trong của hiện tại

Lee Jeno đã rời bỏ em rồi, mặc cho em có buông lời cầu xin, mặc cho em có khóc đến cảm tưởng rớt cả đôi ngươi ra ngoài trôi theo dòng lệ nặng nhòa

Đâu phải một mình Na Jaemin biết đau, bên anh cũng đã bước đến con đường cùng, bất lực không kém. Trên giường bệnh lúc cấp cứu anh đã gặp lại thần chết sau hai mươi mấy năm trời, thần chết đến bên anh bảo rằng sắp sửa phải đi, anh cầu xin làm ơn cho anh được gặp mặt và nói chuyện với em lần cuối cùng, thần chết một mực bảo không thể, nhưng sự khốn khổ tột cùng trong đôi mắt Jeno đã làm cho thần chết cảm thấy được điều gì đó, người lại ra điều kiện rằng sẽ cho anh năm phút được sống, và sau khi chết đi một lần nữa liền phải chuyển sinh thành động vật, không được tiếp tục đầu thai làm người

Không chút nghĩ ngợi Lee Jeno liền đồng ý, lần thứ hai Lee Jeno đánh liều bỏ cả kiếp nhân sinh vì em

Và anh được toại nguyện, được gặp em lần cuối, được ngắm nhìn khuôn mặt của em, khuôn mặt mà anh yêu không diễn tả hết được bằng lời, được lắng nghe giọng nói ngọt ngào của em dẫu cho em có đang mắng chửi anh thậm tệ, được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của em, được chạm môi em lần cuối, và rồi anh nhắm mắt chấp nhận số phận, một lần nữa xuống minh ti, anh quyết định chuyển sinh thành một loài chó, Samoyed, loài chó mà em từng bảo rằng rất yêu thích vì nó giống anh

Na Jaemin như anh đã nói, dù cho có chết đi thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em, dẫu cho có làm người hay động vật, anh vẫn luôn một lòng hướng về em, dõi theo trọn kiếp nhân sinh của em, còn kiếp nhân sinh của anh, mong em hãy sống thay cho anh cho thật tốt

Khi bác sĩ cầm giấy báo tử bước vào phòng đã không còn thấy em ở đâu nữa, lúc này trời đã đổ mưa to, có lẽ ông trời cũng đang đau lòng thay em, có lẽ ông trời cũng không thể chịu nổi những mất mát mà em đang gánh chịu. Em lê lết đôi chân một bên mang giày một bên không do lúc nãy hấp tấp dưới con đường xe cộ đông đúc. Em đứng bên lề, đôi mắt bắt lấy một chiếc xe ô tô đang vụt đến, em vô hồn bước ra giữa lòng đường, chưa kịp nhắm mắt chờ được đến với anh thì đã bị một chú chó lao đến đẩy ngã ngược vào trong lề, em đau nhói phần xương chậu, chậm rãi mở mắt, một chú chó trắng như tuyết, lông xù như cục bông đang thè lưỡi liếm láp lấy mặt em, rồi nó sủa dữ dội như thể đang mắng chửi em làm điều ngu ngốc. Nhìn nó em bất giác cảm thấy thật gần gũi, quen thuộc vô cùng, bao nhiêu giọt lệ rơi từ kẽ mắt em đều bị chú chó liếm láp hết sạch, em nhìn xoáy vào trong đôi mắt của nó, rồi em ngước mặt lên, cả hai cùng ngồi đó, ngồi dưới mưa, ngồi bên lề đường, em nhìn trời, chó nhìn em

Lee Jeno, giờ thì em đã tin anh, anh đã không thất hứa, dù cho anh có rời xa em thì anh vẫn luôn ở đây, kề bên em, dõi theo em, bảo vệ em. Em yêu anh.





__________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro