End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa những cánh hoa anh đào rầm rộ cả bầu trời xuân, một người con trai tên Lý Đế Nỗ ra đời. Vốn mùa xuân luôn mang sự nhẹ nhàng ấm áp, vì thế từ lúc mới hé mắt chào đời, tính tình anh luôn trầm ấm. Đôi mắt vầng trăng khuyết cùng với ngôi sao đen điểm phía dưới đã đúc nên một khuôn tượng điêu khắc tráng lệ, xa hoa. Ấy thế lại có cho mình một màu tóc vàng chóe của cái nắng hè

Vào mùa ánh mặt trời nóng bỏng bao trọn cả đất rừng xanh, một người con trai tên La Tại Dân lọt lòng. Vốn mùa hè luôn mang sự nhiệt huyết chan hòa, vì thế từ khi mới mở miệng kêu oa, tính tình em luôn sôi động tràn đầy sức sống. Đôi mắt ngọc trai đen cùng với hàng mi dài thướt tha đã vẽ nên một bức tranh chân dung mĩ lệ, kiều diễm. Cơ vậy lại có cho mình một màu tóc hồng dịu của hoa xuân

Tựa hai đường thẳng song song không bao giờ cùng đích đến, lại vô tình giao nhau tại một điểm cố định, cố ý phá tan mọi định luật thuở xa xưa

Điểm đấy được đặt tên là trái tim

Dưới gốc cây anh đào, ngọn đồi hiu hiu gió mát. Em đứng đấy ngắm nhìn bầu trời cao, mặt biển rộng. Anh đứng đấy thật âm thầm thu màu tóc em vào đôi mắt, thật khẽ khàng họa bóng hình em vào con tim

Mắt nhìn lấy gốc đào
Lòng thầm đến hoa xuân
Hoa xuân trên màu tóc
Gốc đào mượn tên em

Cứ thế, một Lý Đế Nỗ trầm ấm của mùa xuân đường đường chính chính bước vào cuộc đời La Tại Dân sôi động của mùa hè








Cuối tháng ba, hay tin có quân ngoại xâm kéo đến tàn phá nước nhà, ám hại nhân dân, đè đầu cưỡi cổ bóc lột khắp phố xá vốn trước yên bình. Bề trên buộc anh phải ra nơi chiến trường tàn khốc, vì dân lấy thân đánh quân

Đầu tháng tư, Lý Đế Nỗ xin La Tại Dân một cái hẹn cuối cùng trước khi anh đi không định ngày tái gặp, đứng dưới gốc anh đào ánh mắt anh vẫn như ngày đầu mới quen, ngắm nhìn em như một vị thần bị đày xuống trần gian vì quá đỗi xinh đẹp, gây ra bao ganh ghét đố kỵ cho người khác. Anh cười hiền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, xoa xoa dỗ dành

"Dân thương mến, em có biết anh yêu gốc cây này lắm không?"

"Em biết, vì hoa có màu của tóc em, đúng không?"

"Bị Dân nắm thóp rồi, nắm luôn cả trái tim anh"

"Nỗ ngốc, nếu muốn em không biết thì đừng lúc nào cũng nhìn cái cây rồi xoay đến nhìn em, xong hôn lên tóc em khen nó đẹp nữa"

"Ừ, anh ngốc, ngốc vì đã làm em biết anh yêu cái cây và màu tóc chứ không phải anh yêu em"

"Coi như bây giờ em giúp Nỗ hết ngốc rồi"

"Thế, La Tại Dân em có bằng lòng gả cho anh trọn một đời còn lại không?"

"Em bằng lòng", La Tại Dân lén lút trả lời thật to trong tâm can, và chỉ có một mình em mới biết câu trả lời. Em biết Đế Nỗ sắp phải ra chiến trường, và chỉ cần đôi mắt xinh đẹp của em thêm một lần chớp mở vào đêm nay nữa là Lý Đế Nỗ đã rời xa, hương thơm vấn vương trên người anh đã không còn lưu đọng. La Tại Dân không phải không hiểu chuyện, Lý Đế Nỗ sẽ vì câu đồng ý của em mà không ngần ngại bỏ trốn khỏi chiến trường ác liệt, cùng em cao chạy xa bay, cả đời sống trong cảnh tay đan tay trọn nguyên mười ngón, chính vì thế em không nói ra tiếng lòng mình

Khổ làm sao khi La Tại Dân vừa coi trọng nước, vừa xem nặng tình. Khẽ thu lại sự uất ức trong đôi mắt, em nâng cánh môi đỏ vẽ lên một đường cung cong vút mà Đế Nỗ hay trộm hôn phớt lên mỗi tối khi ngỡ rằng em đã chìm sâu vào mộng đẹp

Nụ cười em vẫn như ngày đầu mới quen, em cất tiếng

"Nếu Nỗ muốn nghe được câu trả lời của em, hãy mang một chiến thắng vinh quang về cho đất nước, và mang một Lý Đế Nỗ toàn vẹn về bên em, có được không?"

Lý Đế Nỗ không có vẻ gì là bất ngờ, anh đã đoán trước được câu trả lời của người anh yêu. Anh biết rằng La Tại Dân rất yêu anh, nhưng đồng thời cũng yêu cả cái đất nước này nữa, chính vì thế sẽ không vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến nó

"Được, em nhớ giữ lời, vào ngày đại thắng em hãy đến đây, anh tìm em, em nợ anh một câu trả lời"

Nói rồi anh đeo vào ngón áp út của La Tại Dân một chiếc nhẫn bằng hoa cúc khô, bảo rằng anh đã tự đan nó trong lúc chờ em đến đây. Khóe mắt La Tại Dân rơm rớm nước chưa kịp rơi thì đã bị anh hôn lấy, bao nhiêu giọt lệ cứ thế mà bị anh nuốt cạn. Năm ngón tay thô của anh lần lượt mò vào mái tóc hồng mềm của em, anh điểm lên trán em một nụ hôn thật sâu, khẽ thì thầm "Thương mến hãy đeo tạm chiếc nhẫn này, quay trở về khi nghe được câu trả lời từ em anh liền đeo lên ngón áp út một chiếc nhẫn ngọc thật to, tới lúc đó em sẽ chính thức gả cho anh rồi mang họ Lý"

Đêm đó, La Tại Dân khóc đến kiệt quệ, đôi mắt ngọc trai đen vốn dĩ đã sáng bừng dẫu cho trong bóng tối giờ đây lại càng long lanh đến lạ thường. Em không đến tiễn anh đi, em sợ bản thân mình yếu đuối sẽ cầm lòng không nổi chạy đến ôm anh, rồi sẽ lây sang cho anh mất, lây cái sự hèn mọn ích kỷ của em

Bên Lý Đế Nỗ, anh không khóc, anh là nóng lòng muốn biết được câu trả lời từ em, anh là rạo rực muốn được đeo chiếc nhẫn ngọc lên tay rồi cùng em sánh bước vào lễ đường. Nhẹ nhàng cất tấm ảnh của em vào túi áo trước ngực, Lý Đế Nỗ với một khí chất mạnh mẽ, kiên định cất bước thẳng đến nơi tập trung. Với anh, chỉ cần có em là bùa hộ mệnh kề bên chắc chắn sẽ mang đại thắng trở về, cùng em tổ chức một đám cưới thế kỷ mà em xứng đáng có được







Sáu tháng ròng rã trôi qua, La Tại Dân chết chìm trong kỷ niệm, Lý Đế Nỗ quyết tâm đại thắng trở về, trong lòng đều đang nghĩ về đối phương mà cố gắng từng ngày một

Chiến trường thật sự rất khô khốc và ác liệt, bao nhiêu biến cố và nỗi đau cứ thế ập tới tấp vào Lý Đế Nỗ. Anh không lấy nó làm khó khăn để trùng bước, anh xem nó là bằng chứng để chứng minh rằng anh yêu La Tại Dân đến dường nào

Dưới tán cây khô héo do khí độc từ bom mìn, Lý Đế Nỗ mệt mỏi ngồi xổm xuống, gương mặt lấm lem đất bùn cùng đôi bàn tay trầy xước sưng tấy, nhưng vẫn với ánh mắt ngày nào cùng sự trìu mến anh dành cho em, trân trọng, nâng niu lấy tấm ảnh trong túi áo ra cầm trong tay, Lý Đế Nỗ nhìn em mỉm cười, La Tại Dân nhìn anh cong môi

Một quân lính trong đội tiến đến bên cạnh, ngắn gọn hỏi một câu

"Tấm ảnh này là rất quan trọng với anh? Ý tôi là người trong tấm ảnh"

"Phải"

Nhận được câu trả lời dường như đúng ý, tên quân lính quay người rời đi. Anh cũng như lấy lại được chút sức lực, đứng dậy xông pha nơi chiến trường, phá hủy tan nát trại địch, giết không thương tiếc kẻ thù, dũng mãnh vác súng trên vai đương đầu với mọi chông gai

Thương mến, anh ước gì em được thấy hình ảnh của anh ngay lúc này, hình ảnh anh dùng toàn bộ sức lực trên chiến trường đổi lấy tình yêu của em

Ba tháng trời sau đó, trên con đường từ bãi lầy về đến doanh trại quân nhà, anh phát hiện tấm ảnh đã không cánh mà bay. Hốt hoảng, anh chạy hồng hộc khắp quãng đường đã đi, tay vì cây cỏ cấu vào mà rướm máu chằng chịt. Đến khi vừa đặt bước chân đầu tiên lên bãi mìn liền bị một cánh tay giật mạnh về sau, mất đà té ngửa ra đất

"Bãi mìn chưa khai phá hết bom, vô tình giẫm phải liền chết như chơi, cậu chính là muốn như vậy?"

"Tôi rơi mất vật quý, cần phải tìm lại, xin lỗi vì đã không suy nghĩ"

"Đồ có quý hay không, quan trọng đến cỡ nào thì cũng không đáng giá bằng cái mạng nhỏ của cậu. Đã bước chân vào chiến trường thì phải luôn ép bản thân mình trong tình trạng tỉnh táo, đừng để các tác động bên ngoài làm ảnh hưởng"

"Được, tôi sẽ ghi nhớ"

"Giờ thì hãy quay trở về doanh trại trước khi đội trưởng biết được và mắng nát cái đầu thối của cậu, tội tự ý rời hàng ngũ khá nặng đấy, và nếu cậu cần sự giúp đỡ thì cứ nói, tôi rất sẵn lòng"

"Tôi có thể biết tên anh được không"

"Lý Mã Khắc, cùng đội với cậu"

"Lý Mã Khắc, cảm ơn anh, tôi e rằng có một việc tôi muốn nhờ đến sự giúp đỡ của anh"

...

Chiều hôm đó, tên quân lính lúc sáng lại đến tìm anh, bảo rằng đã vô tình nhặt được tấm ảnh, nếu khuân vác hộ tên đấy từng cái thùng nặng dưới đất rồi đặt kế bên từng túp lều thì tên đó sẽ trả lại, hẹn anh tối nay ở cạnh bìa rừng. Anh đương nhiên đồng ý, vì bùa hộ mệnh, có kêu anh xới đất lấp trời, đào cát đậy biển anh cũng cam lòng

Tối đến, Lý Đế Nỗ bước ra khỏi lều, nhìn phía xa xa đã thấy tên đó đứng sẵn, còn giơ tay ra hiệu kêu anh đi lại. Tiến một khoảng sâu vào rừng, trời không sao, mây đen như mực khiến anh không khỏi rùng mình. Tên lính đi trước bất ngờ dừng lại quay mặt về phía anh, mắt đối mắt rồi một tiếng "đoàng" thật lớn bao trùm lấy cả khu rừng âm u, tiếng chim bay phấp phới, tiếng thú rít choáng cả tai vang dội một vùng trời

Ngay lồng ngực bất giác mang lại cảm giác đau đớn, cơn ê ẩm búa vây lấy cả cơ thể, Lý Đế Nỗ đưa tay sờ liền cảm thấy một thứ chất lỏng tanh nồng ướt rạt cả lòng bàn tay. Đầu óc bắt đầu trì tuệ, tay chân cứng đờ, hốc mắt đỏ lên, cái lạnh thấu xương của gió đêm lẫn sự lạnh lùng của lòng người xâm nhập vào từng lớp da tấc thịt, Lý Đế Nỗ ngã xuống, chết không nhắm mắt

Tấm ảnh bị thả rơi xuống đất, một La Tại Dân đang thật vui vẻ, thật tràn đầy năng lượng nhìn vào ống kính, môi xinh mỉm cười thật tươi, cùng hòa huyện với dòng máu của anh thành một

Thật may sao khi thứ làm vấy bẩn lấy em là máu từ tim anh. Thương mến, anh cả đời này nợ em một chiếc nhẫn ngọc trên ngón áp út, cả đời này nợ em một đám cưới thế kỷ, cả đời này nợ em một Lý Đế Nỗ toàn vẹn trở về









Năm trời ròng rã trôi đi, La Tại Dân ở quê nhà nhớ điên nhớ dại cái con người tên Lý Đế Nỗ. Em ăn không ngon ngủ không yên chỉ vì không có anh ở bên. Lý Đế Nỗ đêm nào cũng canh cho em say giấc nồng rồi ôm trọn cả người em lẫn chăn bông vào lòng, hôn khẽ lên tóc, thơm khẽ lên mi, thương khẽ lên cằm rồi nói yêu em đến khi nào ngủ gật thì thôi. Nhớ làm sao cái mùi gạo khét anh làm mỗi khi dỗ em nguôi giận. Nhớ làm sao cái ôm chiều chuộng mỗi đêm khi em bảo rằng không ngủ được. Nhớ làm sao mỗi lần đi bắt cá dưới sông luôn có một La Tại Dân ngồi nghịch nước trên cầu còn Lý Đế Nỗ thân trên ở trần lặn xuống bắt cá, rồi bất thình lình ngoi lên hôn chụt một phát vào chiếc miệng xinh yêu của em. Nhớ làm sao cái con người tên Lý Đế Nỗ ngày nào cũng nịnh nọt lấy lòng em, bảo rằng sau này sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, nếu đứa trẻ có mách anh là em ăn hiếp nó thì anh sẽ trả lời rằng "con động vào ba nhỏ là đang động cả vào bố lớn đấy" khiến em cười mãi không thôi

Tối nào em cũng ngẩng gương mặt diễm lệ lên chạm mắt với ánh trăng khuyết ngoài khung cửa sổ, trong lòng thầm nhớ đến đôi mắt của Lý Đế Nỗ mà rơi lệ. Em chấp hai tay trước ngực cầu nguyện thần linh hãy ban phước lành, khấn vái đất trời xin phù hộ cho anh được sống sót trên chiến trường, được an toàn trở về bên em. Dẫu cho anh có mất đi một tay, gãy đi một chân hay hoàn toàn câm điếc, tật mù thì em vẫn bằng lòng dành trọn vẹn kiếp người ngắn ngủi này của em để chăm sóc cho anh

Như bao ngày khác, vào mỗi tối em đều sẽ lắng nghe radio với mong ước người phát thanh bên kia nói to "hôm nay quân ta đại thắng trở về, giành lại được sự yên bình vốn có thuở ban đầu cho đất nước". Và hôm nay cũng vậy, đúng tám giờ tối em sẽ bật radio lên và im lặng lắng nghe từ đầu tới cuối, không bỏ sót một chữ nào. Ông trời dường như đã lắng nghe được tiếng lòng em, vào phút cuối cùng của đài, người phát thanh bên kia đã hô to nói rõ một câu "Hôm nay toàn quân ta đại thắng trở về, chính thức giành lại được sự yên bình thuở đầu cho toàn thể nhân dân một đất nước, giờ đây chúng ta có thể ngủ yên giấc, ăn ngon miệng,..."

Em nhảy cẫng lên vì sung sướng, lật đật tự nấu cho mình một bữa thật thịnh soạn sau bao nhiêu ngày bỏ ăn, đánh một giấc thật sâu sau bao nhiêu tháng mất ngủ. Sợ rằng bản thân mình ốm quá để anh ôm không đã và cả xương xẩu trên người mình sẽ đâm chọt lấy da thịt anh. Sáng hôm sau em dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc hồng cũng được chải chuốt gọn gàng, em mỉm cười nhí nhảnh trước gương rồi mở cửa tiến về phía ngọn đồi ước hẹn

Đứng dưới gốc cây anh đào, em nhắm mắt cảm nhận cái nắng sớm ấm áp đang cúi đầu xoa dịu da em, từng cơn gió nhẹ nhàng đang đưa tay nâng niu khuôn mặt em

Đến xế chiều, chân em đã rã rời nhưng vẫn một mực tự nhủ lòng anh chỉ là bận chút việc vặt nên đến trễ. La Tại Dân rất chắc chắn về việc Lý Đế Nỗ sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Bất chợt nghe tiếng chân từ đằng sau, em ngoảnh đầu trong mong, đôi mắt u sầu của em nhìn lấy một người

"Tôi đã hiểu vì sao cậu ấy lại yêu cậu đến vậy"

"Anh là?"

"Lý Mã Khắc, đồng đội của Lý Đế Nỗ, cầm lấy đi, cậu ấy nhờ tôi đưa nó cho cậu"

Chỉ còn một mình La Tại Dân đứng trên ngọn đồi, gió hiu hiu thổi xoa rối lấy mái tóc hồng của em, thầm mắng cơn gió đáng ghét có biết không ai được động vào tóc của em ngoại trừ Lý Đế Nỗ, tay chậm rãi từ tốn mở bức thư ra

"
Thương mến của anh,

Em biết đấy, chiến trường không phải là nơi có thể biết trước được bản thân mình sẽ sống chết ra sao, anh nghĩ em rất rõ về điều đó, thương mến ạ. Chính vì vậy mà anh viết nên bức thư này, nếu như anh vẫn còn toàn mạng quay trở về bên em thì nó sẽ bị xé toạc và bỏ đi, hoặc nếu như anh không may tử trận trên chiến trường, thì bức thư này sẽ được gửi đến tay em, như bây giờ vậy.

Khi em nhận được bức thư này có nghĩa anh đã không còn cơ hội được ở bên em, được thay thế chiếc nhẫn cỏ dại trên ngón áp út của em bằng một chiếc nhẫn ngọc thật to, được sánh vai cùng em bước vào lễ đường trước lời chúc phúc của mọi người, được cùng em làm thật nhiều thứ như nhận nuôi một đứa trẻ hư lúc nào cũng bảo em ăn hiếp nó.

Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em, rằng không thể mang một Lý Đế Nỗ toàn vẹn trở về bên cạnh em, quang minh chính đại rước em vào nhà họ Lý. Nhưng anh muốn em biết rằng anh vẫn luôn yêu em, thật sự rất yêu em. Đến lúc bức thư này được gửi đến tay em cũng là lúc anh đã chết đi rồi, nhưng anh vẫn một lòng một dạ yêu em.

Nếu em đã mạnh mẽ đọc được đến dòng này, hãy nhận xác anh và chôn dưới gốc cây màu tóc của em, trên ngọn đồi ước hẹn năm xưa của đôi mình em nhé.

Giỏi lắm thương mến của anh, anh biết là em của anh rất mạnh mẽ mà! Em đọc được đến đây rồi này!

Thế, liệu thương mến có chấp nhận tha lỗi cho anh không?

Anh xin lỗi và anh yêu em. Đã, đang và sẽ mãi mãi yêu em, thương mến ạ. Đừng khóc, anh biết em sẽ khóc, khóc nhiều sẽ khiến cho mắt của em sưng to đấy, không có anh ở bên để hôn lên mắt cho hết sưng đâu, ngoan, nghe lời anh nín đi nhé!

Mãi mãi yêu em, mùa xuân yêu mùa hè rất nhiều, anh cũng yêu gốc cây màu tóc em rất nhiều, tất nhiên là cả em nữa, hơn bất cứ thứ gì trên đời nên đừng ganh tỵ với cây anh đào nữa em nhé, anh yêu nó là do nó có màu tóc của em thôi, chung quy lại anh yêu em nhất, La Tại Dân, thương mến của anh.

Lý Đế Nỗ
"








Trên ngọn đồi, thảm cỏ xanh mươn mướt, gió khẽ khàng thổi, từng áng mây trắng xóa lặng lẽ trôi trên khung trời. Kế bên gốc cây anh đào đang nở rộ, chiếc bia đá với nhiều rong rêu phủ trên đó, những bông hoa bồ công anh và cúc dại mọc um tùm xung quanh, những cánh hoa màu hồng nhạt như mái tóc người con trai đang đứng đó, nó rơi xuống lặng lẽ nằm trên đỉnh của tấm bia

La Tại Dân nhìn vào gương mặt quen thuộc được khắc tỉ mỉ trên đó, ngón tay xoa miết lấy chiếc nhẫn tuy đã khô héo nhưng vẫn giữ nguyên được hình dạng năm nào, cong lên một nụ cười quá đỗi dịu dàng nhưng đồng thời cũng thật chua xót

"Em nợ anh một câu trả lời, còn anh nợ em một Lý Đế Nỗ toàn vẹn trở về"



__________________END________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro