♥️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bun

Bun's note: mình viết bài này lúc nghe Heather của Conan Gray nên mới có cái chi tiết áo khoác =)))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Jeno chẳng hề thích việc Jaemin có người đưa về nhà, nếu người ấy chẳng phải là Jeno.

Dù có bận rộn công việc đến mấy và đường đi làm thêm của hai người có ngược nhau thế nào đi nữa, Jeno vẫn nhất quyết lặn lội đèo Jaemin về bằng được.

Jeno và Jaemin của hiện tại là bạn cùng nhà và bạn cùng trường đại học. Jaemin và Jeno của trước đấy một chút, là bạn thân khi chung trường cấp ba, nên khi biết tin đỗ cùng một trường dù khác khoa đi nữa, liền cứ thế quyết định dọn về ở cùng nhau. Tính ra thì cả hai cũng quen nhau được ngót nghét bốn năm, chẳng dài chẳng ngắn, nhưng thời gian một năm đầu sống chung đã kịp khớp hết thói quen của nhau, cũng vì thế mà trở nên ăn ý hơn nhiều lắm.

Nhưng bạn chung của hai đứa thì nói, tình bạn này nhìn trái nhìn phải thế nào cũng thật kì lạ, nhưng hỏi kì lạ ở đâu thì Renjun lại chẳng nói được.

Sao mà không kì lạ cho được, khi đã bập sang đầu hai mà cả hai chẳng có nổi một mối tình vắt vai, trai không gái cũng không nốt, cứ lúc nào cũng nhất nhất dính vào với nhau, đến ngay như cái việc đón đưa Jaemin cũng bị đặt thành nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên năm nhất Lee Jeno, nhưng hỏi có yêu không thì cả hai lại tảng lờ sang chuyện khác.

Mark với Haechan chơi cùng hội cũng đặt kèo cá cược, bảo chắc là yêu đấy mà chưa dám mở lời. Chenle với Jisung lại bảo, có khi là hợp cạ quá đấy thôi. Renjun như đã nói ở trên, phải cân nhắc kĩ lưỡng trước khoản mục đầu tư đặt cửa này, nên vẫn thận trọng chưa đưa ra phán đoán nào cả.

Nhưng sự việc có chiều hướng rẽ lối, khi một ngày nọ tiết trời ở Seoul đã kịp trở lạnh và chẳng hiểu thế nào, trong tiết đại cương thì có một bạn nữ quay sang hỏi mượn chiếc áo khoác len của Lee Jeno đang vắt sau ghế. Jaemin lúc đó ngồi cạnh chữ được chữ mất, tay còn cố vớt vát để thắng ván game đấu với Jisung, nhưng khi thấy Jeno thoải mái đưa thẳng cho bạn nữ kia, thì xui rủi thế nào, thua luôn ván game.

Jaemin quay sang nhìn Jeno đầy thắc mắc, nhưng lúc ý Jeno đã gục lại xuống bàn mất rồi.

Nên cậu chuyển ánh nhìn sang bạn nữ ngồi cách cậu một ghế, và tiếp tục thắc mắc. Ánh mắt còn thoáng bực bội phảng phất khi thấy bạn nữ kia miệng cười tươi rói, tay thì không ngừng siết chặt áo len vừa mượn được quanh người.

Ơ kìa như nào? Ấm lắm à? Thơm nữa đúng không, thì bởi, áo này do Jaemin cho vào máy giặt mà. Nhưng mà giặt cho Jeno mặc chứ ai đời để người khác dùng bao giờ?

Tuy chỉ là chiếc áo bình thường, nhưng mà Jaemin vẫn không vui nổi, lòng vẫn hẹp hòi giận dỗi, lại bỏ hẳn điện thoại xuống bàn mà nhìn cho rõ bạn nữ kia. Hừm, xinh đấy, lại còn trắng trẻo gầy gầy, hừm, Jeno có thích người ta hay gì? Không đâu lại cho mượn áo bao giờ?

Nghĩ xong thì lại bực bội nhân mười.

Dường như phát hiện ra ánh nhìn của Jaemin, bạn nữ kia quay sang nhìn cậu, khi hai mắt chạm nhau, bỗng dưng mọi sự bực dọc chuyển thẳng thành cảm giác cực kì buồn bã.

Ánh mắt này, khuôn miệng này, chính xác trăm phần trăm là gu của Lee Jeno đây mà.

Jaemin làm sao mà quên được, hồi lớp 11, Jeno nói thích người trông giống mèo cơ chứ?! Còn nhấn mạnh với cậu hết lần này đến lần khác, chỉ cần nhìn vào mắt lẫn khoé môi, sẽ hiểu ý Jeno về người giống mèo là như thế nào.

Giờ thì Jaemin đã hiểu rồi, hiểu rõ kiểu "giống mèo" ấy rồi, nhưng thà không hiểu, thà không có người ấy xuất hiện, có phải tốt hơn nhiều lắm không?

Xuất hiện mà làm gì, để tâm trạng Jaemin rơi hẳn xuống vực ngay trong một buổi sáng đẹp trời như thế này?

Suy nghĩ đã kịp xoay đủ một vòng, nhưng rồi cũng kịp quy lại thành một mối, hình như mối tình đơn phương đầu đời của cậu, sắp đi theo người khác mất rồi.

Cái cảm giác này, thật tệ hại quá đi mất.

*

Chuông vừa tan học, đã thấy Jaemin xoay người đi thẳng, không buồn nhìn Jeno lớ ngớ nửa tỉnh nửa mê đang vội vàng tống hết sách vở vào cặp ở đằng sau.

"Jaeminie" – mãi mới đuổi kịp theo người kia, nhưng người kia xem chừng còn gắng bước nhanh hơn, như muốn biến thành gió mà lướt cái vèo qua hành lang giảng đường. Người nọ cứ như là chẳng nghe thấy gì, cứ như là quên hẳn cái hẹn cùng về với Jeno, cái hẹn vốn được định ra đều như vắt tranh, nắng cũng như mưa, chưa từng bỏ lỡ từ những ngày đầu tiên ở trường đại học.

Nói đến cái hẹn đón đưa này, thì cả hội bạn liền nhớ ngay lại hồi nghỉ hè trước khi vào đại học. Chẳng ai có thể hiểu được Lee Jeno vì sao cứ khăng khăng mượn ô tô của bố tập lái trong suốt tháng nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời học sinh, huỷ cả hẹn đi xe đạp với Jaemin, rồi cả hẹn chơi bóng rổ với Mark, ngày ngày chỉ bám dính lấy cái xe không buông, khiến cả lũ bán tính bán nghi Jeno muốn đi làm tài xế part-time ngay sau khi đỗ đại học không chừng.

Nhưng chỉ mình Jeno biết, nếu không tập lái cho cẩn thận, thì làm sao dám chở Jaemin đi học mỗi ngày khi lên đại học bây giờ? Jaeminie trân quý như thế, Jeno cẩn thận ôm trọn bằng tim mình, nên phải đảm bảo Jaeminie luôn được an toàn khi ở cạnh bên chứ.

Jeno nào phải tự nhiên cố chấp chuyện lái xe như vậy, nhưng chẳng đủ dũng cảm để bày tỏ lòng mình, thì đành phải dùng danh nghĩa bạn cùng nhà mà tranh thủ cơ hội kề bên. Muốn hạ thấp hết vệ tinh xung quanh thì chỉ còn cách đón đưa mỗi ngày, chỉ có như vậy, Jaemin mới chịu thu hẹp phạm vi mà chạy mải miết trong đáy mắt sâu thẳm của Jeno đấy thôi.

Ấy vậy mà hôm nay, rõ là một ngày đẹp trời, Jeno biết chứ, cái kiểu thời tiết gió mát vừa phải thế này là kiểu mà Jaemin mê nhất, chẳng có chuyện gì có thể phá hỏng tâm trạng của Jaemin được, định bụng tan học làn dẫn Jaemin đi xem Avengers: End Game liền, vé bỏng cũng đã đặt cả rồi, thế mà Jaemin lại mặc kệ cậu đi trước một mạch, mặc cho cậu gọi thế nào cũng không thèm ngoảnh lại. Ngay cả đến khi gọi điện cho Jaemin cũng báo là máy bận thì Jeno biết, có chuyện không ổn rồi.

Nhưng cậu vẫn nghĩ chỉ cần đi ra bãi đậu xe gặp Jaemin như mọi ngày thì sẽ biết được lí do, thì cậu có thể xoa dịu tất cả bằng việc rủ Jaemin đi xem phim, và rồi mọi thứ lại đâu vào đấy ngay thôi.

Jeno tin là vậy, bởi Jaemin luôn dễ để cho Jeno thương nhiều lắm.

Jeno ôm mối bộn bề vô cớ ra bãi gửi xe, nóng lòng muốn thấy Jaemin ngay lúc này, hẳn rằng cậu đang tựa trên của ô tô của mình như mọi ngày. Và rồi chỉ để ngớ cả ra khi thấy Jaemin ấy thế mà lại ngồi trên xe Haechan, và lướt ngược chiều qua thẳng trước mắt cậu.

Và đấy là lúc, Jeno biết mọi chuyện vô cùng không ổn rồi.

*

Tích tắc tích tắc. Hơn 10 giờ tối mà Jaemin vẫn chưa về.

Jeno nằm thừ cả ra trên ghế sofa, quyết định bỏ cuộc sau rất nhiều tin nhắn gửi cho Jaemin mà không thấy hồi âm, chấp nhận rằng ngay lúc này đây, tâm trí cậu buộc phải mắc kẹt trong một đường hầm tối đen và chật chội, đè ép tâm trạng cậu đến ngột ngạt không xong.

Rốt cuộc đã sai ở đâu nhỉ?

Jeno nghĩ thế nào cũng không ra. Vì Jaemin chẳng bao giờ giận dỗi gì Jeno, Jaemin là người mát tính nhất, cũng dễ chịu nhất mà cậu từng biết, thảng hoặc sẽ có những ngày tâm trạng bực dọc không vui, nhưng nỗi buồn bực vô cớ ấy rồi cũng qua rất nhanh, và chẳng nhắm vào nhân tố nào nhất định hết. Thế nên khi Jaemin thực sự giận và ngó lơ Jeno như hôm nay, thì cậu chắc chắn, mình đã làm sai điều gì đó rồi.

Ting

Tiếng tin nhắn đến khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, nhưng mở máy ra thì lại là Lee Haechan – "đêm nay Jaemin ngủ lại bên này, không về đâu. Máy Jaemin hết pin rồi nên không nhắn lại cho mày được, thế nhé"

Jeno biết thừa là Haechan nói dối, nhưng cũng không dám gọi lại vạch trần, vì người nghiện điện thoại như Jaemin, trong cặp lúc nào chẳng sẵn một cục sạc dự phòng đầy pin? Jeno dù chẳng tình nguyện để chìm trong cảm giác nghi hoặc và tệ hại này chút nào, cũng biết nếu Jaemin đã nhờ Haechan chuyển lời, thì cậu cần để Jaemin có một khoảng không gian nhất định mà không được làm phiền.

Dù sao cũng không ngủ được khi tâm trạng cứ chùng chình thế này, cậu đành mở tạm TV rồi bật một bộ phim kinh dị bất kì, quyết định xem hết series nào đó nhằm xao nhãng một đêm thức trắng này.

*

Ở phía bên này, tại phòng ngủ của Haechan, cậu không hỏi gì, chỉ cùng Jaemin ngồi uống nốt số soju cả hai đã mua ở cửa hàng tiện lợi sau lúc tan học.

Jaemin bảo, đừng hỏi, chỉ uống thôi được không?

Và một người có tửu lượng tốt như Haechan, lại còn sớm đã đặt cùng một kèo với Mark, sẵn sàng tiếp rượu Jaemin, mà chẳng cần cậu phải nói bất cứ điều gì.

Sau hai chai soju cạn đáy, Jaemin gục đầu lên vai Haechan, miệng lầm bầm đủ điều.

"Mày biết tao thích Lee Jeno, đúng không?

Ai mà không biết nào.......?

Chỉ có đồ ngốc Lee Jeno là không biết.....

....

Đồ ngốc Lee Jeno, hôm nay gặp được người mình thích rồi... còn cho người ta mượn áo... đồ ngốc đáng ghét nhất...."

"Sao mày biết Jeno thích người ta? Mượn cái áo chứ có mượn cái thân đâu nào?" – Haechan xoa xoa cổ bạn, rốt cuộc cũng hiểu được Jaemin vì sao buồn bực nhưng vậy, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này lạ lùng.

"Nhưng,,,....

Nhưng mà ấy, trước đây Jeno có nói thích người giống mèo, chỉ cần nhìn dáng mắt lẫn khuôn miệng là mày sẽ biết người ta nhìn giống mèo lắm, đúng kiểu Jeno thích luôn ấy....

Lại còn cho mượn áo...

Mày biết không, đấy là bắt nguồn của mọi câu chuyện tình yêu....

Mày đã nghe Heather chưa?"

"Ê Jaemin, tao không lí luận với người đang hơi nhiều rượu trong người, nhưng mà mày thấy người ta giống mèo, đâu có nghĩa là Jeno cũng thấy người ta giống mèo? Vả lại, mày đã bao giờ nhìn tên mày lưu trong danh bạ điện thoại của Jeno là gì chưa?"

"Chưa, tao tôn trọng riêng tư của cậu ấy" – Haechan cạn lời rồi.

"Đồ đần. Đi ngủ đi, mai tìm Jeno hỏi. Tao thấy cái lập trường mèo mủng của mày sai rồi, đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa"

"Mày thì biết cái gì? Có phải ai cũng như mày, được Mark Lee tỏ tình trước cơ chứ."

"Mày không tin tao à, thế tao gọi cho Jeno để kiểm chứng cho mày xem nhé? Gọi là mày hết buồn liền, ngay tắp lự, tin tao"

"Không gọi, đi ngủ, giờ chỉ nghĩ đến cậu ấy thôi là tao thấy đau lòng lắm" – nói rồi Jaemin kéo Haechan nằm cạnh mình, cố gắng dùng hơi men để chìm nhanh vào giấc ngủ, cũng mong rằng lời Haechan nói là thật, rằng lần tiếp theo khi nghe thấy giọng của đối phương, Jaemin có thể tiếp tục thả lỏng tâm tình, không còn buồn bã gì nữa.

Nhưng cơn say xem chừng tệ hơn Jaemin tiên liệu, vì khi tỉnh dậy giữa đêm do khát nước, với Haechan nằm cạnh đã cất tiếng ngáy nhè nhẹ, Jaemin vớ bừa cái cốc đặt đầu giường, rồi ngửa cổ tu liền một hơi. Không may chút nào, trong đó là soju pha với bia, khiến Jaemin say ngay tắp lự, nhưng chẳng đánh cậu ngủ gục trở lại nổi nữa.

Men rượu cồn cào trong ruột như ăn mòn Jaemin vậy, Jaemin nhớ Jeno quá chừng, dù cho Jeno có thương ai đó khác, và mối tình đơn phương của cậu có vẻ kết thúc chẳng mấy êm đẹp, cậu vẫn muốn cái cảm giác cồn cào này biến mất...

Cậu vẫn nhớ bản thân đã đọc ở đâu đó, rằng tình đơn phương sẽ chỉ biến mất hoàn toàn khi đối phương biết, dẫu kết quả được định sẵn là khổ sở, Jaemin cũng chẳng muốn chịu đựng thêm. Đổ cho cốc rượu vô tình uống lúc nửa đêm, cậu mở điện thoại rồi gọi vào số đầu tiên trong danh bạ, đó là vị trí dành riêng cho Lee Jeno, chưa từng thay đổi.

"Jeno..."

"Tớ đây. Sao giờ này cậu còn thức?" – ngay sau hồi chuông đầu tiên, Jeno đã lập tức bắt máy, như thể vẫn đang chờ đợi cuộc gọi từ cậu.

"Tớ say rồi... không ngủ được..."

"Sao lại say? Cậu đâu có uống được rượu? Jaemin đang ở đâu, tớ qua bây giờ?" – giọng Jeno ngập tràn là lo lắng, cậu còn nghe thấy cả tiếng lạch cạch của chìa khoá, nghe được cả sự vội vàng lẫn trọng giọng nói ở đầu dây bên kia.

"Cậu cho người ta mượn áo, áo chính tay tớ đổ nước xả vải mà giặt..

Người ta còn nhìn giống mèo, mà trước giờ cậu bảo gu của cậu là người nhìn giống mèo, mắt rồi miệng bạn nữ đó, y xì mèo...

Nhưng tớ thích Jeno, thích nhiều lắm, nhiều đến mức chỉ muốn mình tớ được mặc áo của Jeno thôi,...

Thích đến mức ước gì bản thân giống mèo, để cậu chỉ được phép nhìn tớ mà không nhìn đi đâu nữa...

Jeno thích người khác rồi thì tớ biết phải làm sao?..."

Jaemin vừa nói vừa thở dài, cảm giác buồn bã còn mãnh liệt hơn, thế mới nói sách báo chẳng đáng tin bao giờ, nói ra rồi buồn chỉ thêm buồn mà thôi...

"Jaemin.. Aisshhh, tớ điên mất thôi..

Sao cậu không hỏi tớ cơ chứ???

Tớ không muốn nói thế này qua điện thoại chút nào, nhưng Jaeminie nghe kĩ nhé, từ khi tớ nói với Jaeminie vào năm lớp 11, rằng tớ thích một người giống mèo, ấy cũng là ngày tớ có số điện thoại của cậu, cậu có biết tớ lưu cậu trong danh bạ là gì không?"

"Urgh,,, làm sao tớ biết?

Cậu có nói bao giờ đâu...

Nãy Haechan cũng hỏi tớ như thế, nhưng mà tớ không biết.."

"Là Cherish Cat.

Vì mỗi khi thấy Jaeminie, tớ đều thấy cậu giống mèo, và cậu làm tớ hạnh phúc, nhiều lắm. Chỉ bằng việc được ngắm nhìn cậu mỗi ngày thôi."

"..."

"Jaemin ơi,...? Cậu vẫn đang ở nhà Donghyuck đúng không?"

"...Ừm"

"Chờ tớ nhé, tớ gần đến nơi rồi. Điều quan trọng nhất, thì tớ muốn nói trước mặt cậu cơ."

Hình như hơi cồn trong người Jaemin đã bị cuộc nói chuyện này thổi bay đi đâu mất, à, và cả nỗi buồn nữa, cũng đã biến sạch không dấu vết.

*

Khi Jeno chạy về phía cửa nhà Haechan, liền thấy Jaemin đang ngồi bó gối dựa vào cửa ra vào, cùng ánh mắt ngập trong chờ đợi. Cậu giảm tốc độ khi đến cạnh Jaemin, rồi quỳ hẳn xuống để tầm mắt hai người gặp nhau.

Jeno thận trọng nâng cằm Jaemin bằng tay mình, ngón tay nhẹ miết lên khoé miệng của người nọ, chẳng hề do dự mà chạm mũi mình vào mũi đối phương, và môi của cả hai thì chỉ cách nhau có vài milimet nữa thôi,

"Na Jaemin, Lee Jeno thích cậu, luôn là như thế. Cậu là Mèo, của tớ."

Điều quan trọng nhất cũng được nói rồi, thì còn chần chừ gì mà không lấp đầy khoé môi lúc nào cũng cong lên đầy vui vẻ kia bằng chính môi mình kia chứ?

Ừ, thì là hôn đấy, hôn thật lâu, hôn để người nọ tỏ hết tâm tình mà bỏ hết nghi ngờ.

Trước giờ nào có thấy ai giống mèo, trong tim lúc nào cũng có riêng mỗi một người giống Mèo, ấy thôi.

Sau những nụ hôn rải rác, cả hai đều thấy tim mình nhẹ bẫng như muốn bay cả lên, chả biết từ bao giờ, Jaemin đã ngồi vừa vặn trong lòng Jeno, chỉ có điều chỗ ngồi hơi kì quặc một chút, ngay trước cửa nhà mở toang.

"Jaemin ơi, làm ơn đừng bao giờ ngồi trên xe của ai khác nhé. Tớ không thích cảm giác ấy một chút nào."

"Nhưng cũng có những lúc Jeno bận mà.."

"Ừ, nhưng nếu tớ không bận, thì đừng ngồi trên xe người khác được không?"

"Chỉ khi cậu đồng ý không cho bất cứ ai mượn áo nữa"

"Tớ sẽ không bao giờ không bao giờ – không bao giờ cho ai mượn bất cứ quần áo hay đồ dùng gì nữa cả"

"Nghe thế ki bo lắm, chỉ là nếu không phải bạn hay người nhà, thì không mượn có được không?"

"Nghe theo Jaemin hết. Thế từ giờ nếu tớ rảnh, thì cậu chỉ được ngồi xe tớ đèo về thôi có được không?"

"Được, một lời đã định."

"Một lời đã định."

Và thế là ngày mai, Haechan lẫn Mark sẽ thắng được một khoản đáng kể từ Jisung lẫn Chenle, còn Renjun vẫn giữ khư khư được tiền trong túi, chán òm. Xem chừng Renjun không có khí phách kinh doanh rồi, vì không dám mạo hiểm đầu tư ấy mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro